Chương 102

Liễu Chẩm Thanh và Đới gia vốn không có hiềm khích gì sâu xa, cùng lắm thì chỉ vì Đới gia là trung thần lương tướng, nghe chuyện năm xưa của y liền chướng tai gai mắt, từ đó mà sinh ra chút thành kiến với Liễu gia. Có lẽ cũng do chịu ảnh hưởng từ những lời đồn bên ngoài rằng Hoắc Phong Liệt hận Liễu Chẩm Thanh.

Quả nhiên, Đới Đinh Vũ tuy không lộ ra vẻ thù địch nào, nhưng ánh mắt lại có chút lúng túng, chỉ khẽ chào rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác, mời bọn họ cùng hồi thành.

Hoắc Phong Liệt nhìn sang phía Liễu Chẩm Thanh, thấy y khẽ gật đầu liền quay người đi tiếp.

Liễu Chẩm Thanh dặn mấy câu với Hàn Diệp, Hàn Diệp cũng gật đầu đáp: "Được."

Hiện giờ hành tung đã bại lộ, đương nhiên không tiện đến Y Cốc nữa, chỉ có thể phiền sư phụ ra mặt đi một chuyến, may là khoảng cách cũng không xa, sẽ không gây khó xử cho người.

Ban đầu Hàn Diệp định nhường xe ngựa cho Liễu Chẩm Thanh đi trước, hôm sau cậu sẽ tự tìm cách khác, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại nheo mắt nhìn Đới Đinh Vũ đang nhiệt tình mời Hoắc Phong Liệt cùng cưỡi ngựa, bèn lắc đầu, ung dung bước tới chỗ Trầm Giang Nguyệt, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa.

Trầm Giang Nguyệt quay đầu nhìn y một cái rồi lại mặc kệ.

Chứng kiến cảnh đó, Đới Đinh Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn dĩ nhiên biết rõ Trầm Giang Nguyệt là chiến mã của Hoắc Phong Liệt, giống ngựa ấy như loài rồng trong ngựa, tính khí cao ngạo, ngoài Hoắc Phong Liệt ra thì kẻ khác đừng nói cưỡi, chạm vào cũng khó. Thế mà vị công tử yếu nhược này lại có thể ung dung ngồi lên, không cần Hoắc Phong Liệt mở miệng, ngựa cũng không phản kháng-quả thật khiến hắn không tin nổi.

Đới Đinh Vũ không nhịn được quay đầu nhìn sang Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc, bước tới gần ngựa, ngẩng đầu hỏi: "Không ngồi xe ngựa nghỉ ngơi sao?"

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, phất tay ra hiệu cho hắn lên ngựa.

Cuối cùng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Đới Đinh Vũ, Hoắc Phong Liệt cũng lên ngựa, vòng tay ôm lấy Liễu Chẩm Thanh vào lòng, cả hai cùng cưỡi một ngựa.

Ánh mắt Đới Đinh Vũ không ngừng đảo qua lại giữa hai người, mãi đến khi thấy Liễu Chẩm Thanh cố ý tựa sát vào lòng Hoắc Phong Liệt, tư thế ấy nào giống bằng hữu đồng hành? Rõ ràng là uyên ương sánh vai.

Người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, Đới Đinh Vũ không thể không tiếp nhận hiện thực.

Vậy là... Hoắc nhị ca đã buông bỏ quá khứ rồi sao? Đã thông suốt rồi sao? Lẽ nào tên công tử ngạo mạn này không phải là thế thân để Hoắc nhị ca quên đi Liễu Chẩm Thanh... mà chính là người đó?

Đới Đinh Vũ nhất thời nghẹn lời, chẳng dám nhìn lâu, chỉ đành xoay người lên ngựa, ổn định đội hình.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh rúc trong lòng Hoắc Phong Liệt, khẽ giọng trêu chọc: "Tên Đới Đinh Vũ này sao thế, nhiệt tình với ta vậy làm gì, còn cứ nhìn ta mãi. Chẳng lẽ có ý gì với ta hả?"

Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ kéo dây cương, đáp: "Thanh ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Ta và hắn từng cùng vào sinh ra tử, hai nhà lại thân thiết, chỉ vậy thôi."

"Lần chiến Tây Nam tam quốc ấy hả?"

"Ừm. Khi đó vốn Đới gia đảm nhiệm phòng tuyến chính, nhưng gia đình họ lại chẳng có ai đủ sức ra chiến trường, chỉ còn mấy huynh đệ còn niên thiếu phải lên trận, không kinh nghiệm, vô cùng gian nan."

"Thế nên đệ xuất hiện, trở thành thần tượng của bọn họ? Nhị Cẩu, lợi hại quá rồi." Liễu Chẩm Thanh bật cười trêu.

Hoắc Phong Liệt chỉ đành khẽ cong môi, nhịn không được cười theo: "Chút nữa nếu mệt, cứ tựa vào ta mà ngủ."

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhớ đến dáng vẻ uy nghi lúc được mọi người quỳ bái khi nãy, lại nghĩ tới gương mặt đỏ bừng khi bị mình trêu chọc trước đó, tim không khỏi ngứa ngáy, liền cọ cọ đỉnh đầu vào cằm hắn, thấy Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn, liền nhếch môi hỏi: "Vừa nãy, thoải mái không?"

Đồng tử Hoắc Phong Liệt khẽ run, cuối cùng lại ngượng ngùng ngẩng đầu tránh đi, không dám đối mặt.

Liễu Chẩm Thanh lại cọ đầu lên cằm hắn lần nữa, thấp giọng nói: "Ta đang hỏi đệ đó, thành thật khai ra đi. Biểu hiện lần này của ta có tốt hơn lần trước một chút không?"

Hầu kết Hoắc Phong Liệt khẽ động, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Hắn hiểu rõ tính nết Liễu Chẩm Thanh, nếu không trả lời thì y sẽ cứ bám riết không tha, cuối cùng người lúng túng vẫn là chính hắn.

Quả nhiên, nghe được câu trả lời, Liễu Chẩm Thanh liền hài lòng, không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc này, Đới Đinh Vũ cũng cưỡi ngựa tới gần.

"Hoắc nhị ca, chúng ta đi thôi."

Hai con ngựa sóng vai, Đới Đinh Vũ nhiệt tình hỏi han đủ chuyện, Liễu Chẩm Thanh nhân cơ hội quan sát hắn kỹ càng.

Võ tướng tính tình hào sảng ngay thẳng, tướng mạo không tệ, chỉ có điều phong cách hơi thô lỗ, thậm chí có phần lỗ mãng.

Chắc chắn không phải kiểu thích nam nhân, thế nhưng... dường như cũng không mấy hứng thú với nữ tử.

Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Ngươi thành thân chưa?"

Đới Đinh Vũ đáp thẳng: "Nữ nhân sẽ làm giảm khí khái của ta nơi sa trường. Ta thấy nữ tử ai cũng mềm yếu như nước, vừa chạm đã khóc. Tóc dài lại não ngắn, thật phiền phức."

Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày,không ngờ tên này lại phân biệt giới tính như vậy, liền cười lạnh: "Ta nhớ hình như nhà ngươi từng có một vị nữ hầu tước thì phải."

Đới Đinh Vũ nhất thời nghẹn họng, xấu hổ liếc nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh lại nói tiếp: "Chưa từng gặp Hoắc đại tẩu sao?"

Đới Đinh Vũ tức khắc cúi đầu xin tha: "Liễu công tử thật lợi hại, ta... nói sai rồi. Chỉ là kiểu nữ tử như vậy quá hiếm, phần lớn nữ nhân, đặc biệt là người phương nam, đều yếu đuối nhút nhát, khiến người khác phải bảo vệ. Ta không quen như thế."

Cả kỳ thị giới tính lẫn kỳ thị vùng miền, tên này cũng thật đặc sắc.

Liễu Chẩm Thanh không thân với hắn, cũng chẳng tiện nói thêm, liền đổi sang chuyện khác,vụ thổ phỉ tấn công vừa rồi.

"Chúng đến từ Tây Thục quốc."

"Tây Thục đa phần là nô lệ, sao lại có thổ phỉ gan to như vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

"Không phải nô lệ. Đều là địa chủ hoặc quý tộc bị vương thất xử phạt, không còn đất sống nên lưu vong sang đây cướp bóc. Gần đây loại này nhiều lắm, bọn đệ bận quay cuồng cả ngày. Chúng từng lộng hành trong nước mình, nay bị tru diệt, nên lưu vong cướp bóc ở xứ khác. Gặp loại này, thường thì cứ giết thẳng tay, tránh rắc rối."

"Vậy tên vừa rồi?"

"Là đến từ Đô Thành, bắt sống xem có tin tức gì có giá trị không."

Liễu Chẩm Thanh chợt lên tiếng: "Vẫn luôn để tình trạng như vậy kéo dài sao? Nếu hôm nay các ngươi không đến kịp, không phải bá tánh quanh đây đã gặp tai ương rồi à?"

Thôn trang vừa rồi chết không ít người, nếu không nhờ Hoắc Phong Liệt có mặt, e là thi thể đã đầy đất.

Đới Đinh Vũ kinh ngạc nhìn y: "Không ngờ Liễu công tử lại là người lòng dạ nhân hậu. Thực ra chúng ta cũng đã cố sắp xếp người theo dõi, nhưng không tránh khỏi lọt lưới. Thành chủ cũng đau đầu, nhưng lực bất tòng tâm."

Liễu Chẩm Thanh trầm mặc.

Hoắc Phong Liệt trực tiếp hỏi: "Có cách nào không?"

Đới Đinh Vũ cau mày nhìn Hoắc Phong Liệt, thầm nghĩ sao lại hỏi người khác? Rõ ràng hắn đang mong chiến thần gợi ý cho.

Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói: "Có một cách, chỉ là không biết Đường thành chủ có dám làm hay không."

Đới Đinh Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt có phần xem thường. Thành chủ Nam Phong còn chưa nghĩ ra được, một hoàng thương lại nghĩ ra?

"Liễu công tử cứ nói thử xem."

Liễu Chẩm Thanh đáp: "Tuyên cáo với Tây Thục quốc, vì nể tình bá tánh chịu tội oan do đào phạm của họ, nên quyết định đình chỉ toàn bộ giao thương, sáng mai lập tức cắt đứt mọi quan hệ thương mại với thương đội Tây Thục. Đến khi Tây Thục không còn để đào phạm xâm nhập biên cảnh Đại Chu nữa mới nối lại."

Ngựa dưới thân chợt hí vang, là vì bị Đới Đinh Vũ kéo cương bất ngờ.

Chỉ thấy hắn sững người, há hốc mồm nhìn Liễu Chẩm Thanh trong lòng Hoắc Phong Liệt, lắp bắp: "Cái này... được thật sao?"

Liễu Chẩm Thanh nhàn nhã cười: "Tướng quân có thể bẩm báo thành chủ, bằng không, nói nữa cũng vô ích."

Đới Đinh Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt. Mà Hoắc Phong Liệt vẻ mặt vẫn điềm nhiên, tựa như không hề phản đối.

Đới Đinh Vũ cũng không dám hỏi thêm, chỉ cảm thấy mình vừa để lộ sự vụng về, trong lòng vẫn bất an, vội vàng giục ngựa nhanh hơn một chút. Bởi lẽ hắn mơ hồ nhận ra biện pháp kia... không phải thứ người thường có thể nghĩ ra.

Do đã là đêm khuya mới tới cổng thành, Đới Đinh Vũ vốn định gõ cửa phủ thành chủ ngay trong đêm, nào ngờ phủ thành chủ cách cổng khá xa, Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu lim dim trong lòng mình liền nói: "Đêm nay quá muộn, tìm nơi gần nhất nghỉ tạm, mai rồi hẵng bàn."

Giọng hắn tuy trầm thấp, không hề gắt gỏng, nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự, Đới Đinh Vũ nghe vào tai liền như mệnh lệnh, lập tức chạy tới khách điếm gần nhất, gõ cửa yêu cầu sắp xếp chỗ nghỉ.

"Chưởng quầy, chuẩn bị hai gian phòng thượng hạng, nhớ để thêm băng, đừng để khách quý bị nóng." Đới Đinh Vũ cẩn thận căn dặn.

Vừa hay lúc này, Hoắc Phong Liệt ôm ngang Liễu Chẩm Thanh từ trên ngựa xuống, ai ngờ y lại đột ngột nhéo tay hắn một cái.

Hoắc Phong Liệt thoáng sửng sốt, thấy chưởng quầy đang định dẫn đường, chỉ đành kiên quyết nói: "Một gian phòng."

Chân Đới Đinh Vũ vừa bước lên bậc thang suýt thì trượt.

Chưởng quầy quay lại nhìn hai người, cười niềm nở: "Được được được, mời khách quan vào trong."

Hoắc Phong Liệt lướt qua Đới Đinh Vũ, nói: "Ngươi không cần theo nữa, về nghỉ sớm đi."

Đới Đinh Vũ xấu hổ nhìn hắn ôm người đi khuất, ấp úng: "Vâng... Ngày mai đệ đến đón mọi người."

Hoắc Phong Liệt khẽ gật đầu, ôm Liễu Chẩm Thanh vào phòng.

Đới Đinh Vũ đứng tại chỗ há mồm lắc đầu, trong lòng như có ngàn vạn sóng dậy. Trước kia lúc cùng ra trận, không phải không có thiếu niên công tử tuấn tú ái mộ Hoắc Phong Liệt, thậm chí dâng thân tiến cận, nhưng hắn chưa từng liếc mắt lấy một lần. Thế mà hiện tại... rõ ràng vẫn là họ Liễu, có quan hệ huyết thống, diện mạo có điểm tương tự, cũng khó trách khiến băng lòng phải tan.

Bên này, Hoắc Phong Liệt đặt y xuống giường, suốt quá trình Liễu Chẩm Thanh đều nhắm mắt không nói, chỉ duỗi tay ra.

Hoắc Phong Liệt đành giúp y cởi áo ngoài, giày vớ, thấy y lăn vào bên trong vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, hắn chần chừ giây lát rồi vẫn mở miệng: "Thanh ca, ta còn dính máu, đi tắm một chút sẽ quay lại, huynh cứ nghỉ ngơi trước."

Liễu Chẩm Thanh không đáp, chỉ ôm gối đầu ôm vào lòng, vẻ có chút cô đơn. Rõ ràng chiếc gối ấy y để dành cho hắn.

Sau nửa đêm, Liễu Chẩm Thanh mệt mỏi thiếp đi, đến sáng tỉnh lại, lại phát hiện trong lòng mình là một người đang say ngủ.

Liễu Chẩm Thanh bật cười, chống tay ngắm nhìn gương mặt bên cạnh. Từ trước tới giờ, một khi y đã ôm thứ gì khi ngủ thì sẽ không tự ý buông, nếu không có người tự rúc vào thì chẳng thể có cảnh này.

Tối qua còn nghĩ Hoắc Phong Liệt sẽ né tránh như trước, không ngờ hắn lại biết tự chui vào lòng ca ca rồi.

Gương mặt kia khi ngủ vẫn tuấn lãng như thường, khí khái hào hùng, càng nhìn càng khiến người thấy vui mắt, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Ai ngờ Hoắc Phong Liệt đột nhiên mở to mắt, nhìn y, vẻ mặt như không dám tin.

Liễu Chẩm Thanh thấy hắn tỉnh táo, hiển nhiên là đã thức từ lâu, chẳng qua vẫn cố nhắm mắt để không đánh thức mình, không ngờ lại bị hôn trộm.

Liễu Chẩm Thanh mặt dày vô sỉ, chẳng hề thấy xấu hổ, trái lại còn hừ nhẹ: "Thì ra đệ tỉnh từ lâu rồi? Nói thật đi, có phải nhân lúc ta chưa dậy đã lén làm gì rồi không?"

Quả nhiên, Hoắc Phong Liệt trừng lớn mắt, ánh mắt đầy oan ức khiến y bật cười giòn tan.

Trêu Nhị Cẩu một trận buổi sáng như vậy, cả người tỉnh táo hẳn ra. Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng thế này thì cuộc sống sau này thật sự đáng mong chờ.

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Hoắc Phong Liệt đi mở cửa, nghe thấy chưởng quầy truyền lời. Thì ra sáng sớm Đới Đinh Vũ từng đến, thấy họ chưa dậy nên nhắn lại bảo sau khi tỉnh thì cứ nghỉ tại khách điếm, chờ hắn đến đón.

Hai người rửa mặt thay y phục rồi xuống dưới ăn sáng.

Vừa ngồi chưa bao lâu, đã nghe tiếng khách nhân trong điếm bàn luận sôi nổi chuyện thôn xóm bị tập kích tối qua.

"Vua mới của Tây Thục thì tốt thật đấy, nhưng hại người chỗ ta không ít, tức chết đi được."

"Cũng không thể trách hết hắn. Nghe nói vị tân vương này muốn xóa bỏ chế độ nô lệ, còn học theo thể chế Đại Chu ta, chí hướng cũng không tệ, nhân đạo hơn vua cũ nhiều. Chỉ là cải cách không dễ, thi hành chưa chu toàn thôi."

"Ông nói dễ nghe thật đấy. Ông ở trong thành nên yên ổn, thử nghĩ xem bá tánh thôn làng quanh đây thì sao? Họ mới là người Đại Chu, mất nhà mất mạng. So với cảm thông cho người ngoài, chi bằng thương xót cho đồng bào mình."

"Hầy... vị huynh đài này, ta không phản bác đâu, nhưng làm người cũng nên rộng lượng một chút, nhìn xa một chút. Nếu Tây Thục càng giống Đại Chu thì chúng ta càng bớt lo đúng không?"

"Nực cười! Lễ nghi cái gì? Tây Hằng cũng lễ nghi đầy đủ đấy, lúc đánh nhau có nể mặt ai không?"

Người nói khi nãy bị phản bác đến nghẹn lời, không nói nên câu.

Người kia hừ lạnh: "Ta mặc kệ Tây Thục cải cách thế nào, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích Đại Chu là không được. Đừng quên mấy năm trước chúng từng liên thủ tấn công ta, nếu không có Trấn Quốc đại tướng quân, chúng ta có khi còn chẳng được ngồi ở đây đâu."

Câu này vừa dứt, lập tức có nhiều người phụ họa.

Một người giận dữ tiếp lời: "Tây Thục là lũ phản trắc ăn cháo đá bát! Đừng vì vài năm thông thương mà quên nợ máu năm xưa. Mười mấy năm trước, Nam Phong Thành suýt nữa rơi vào tay chúng, bao nhiêu tướng sĩ, dân lành mất mạng. Các vị có thể không rõ, nhưng người gốc Nam Phong Thành như ta không bao giờ quên. Tượng đá thành chủ cũ vẫn còn ở trong thành kia kìa."

Không khí trong khách điếm lập tức trầm xuống.

Chưởng quầy lớn tuổi cũng thở dài: "Đừng cãi nữa, sống được như bây giờ đã khó lắm rồi. Nghĩ đến thành chủ cũ hy sinh, lại nghĩ đến Đường thành chủ thủ thành suốt mấy năm qua, chúng ta cứ sống cho tốt đã là báo đáp lớn nhất rồi."

Có người phụ họa: "Phải sống tốt, còn phải giúp Nam Phong Thành ngày càng hưng thịnh, không thể để đám đạo tặc cười vào mặt."

"Phải đấy, càng không thể để Liễu gian tặc cười vào mũi!"

Vừa nhắc đến cái tên này, khách điếm vốn đang nặng nề lại lập tức rộ lên.

Ở đây, ai cũng biết rõ: Liễu Chẩm Thanh chính là một trong những tội nhân bị người người nguyền rủa.

Nghe đồn năm xưa khi biên thành Tây Nam bị ngoại tộc tập kích, quân ta gian nan chống đỡ, thành chủ cố giữ không thành, chỉ mong có chi viện. Thế mà Liễu Chẩm Thanh chỉ đi một chuyến, đã ép vị tướng thủ thành phải lấy đầu mình dâng lên giặc để cầu hòa. Gần như khiến biên thành rơi vào tay địch, hại bao dân lành lâm vào cảnh khốn cùng.

Tội danh ấy đặt lên đầu ai cũng đáng bị tru di, nhưng thời đó... chẳng ai dám nói một lời phản đối.

Bên trong khách điếm, mọi người dần rôm rả luận bàn về những "sự tích quang vinh" của Liễu Chẩm Thanh, rõ ràng đây là đề tài thường được nhắc tới lúc trà dư tửu hậu, cũng chẳng trách gì sư phụ cùng Hàn Diệp chẳng bao giờ thích đến nơi này.

"Hừ, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không phải năm đó thành chủ còn nhỏ tuổi mà dám mang binh đánh trả, thì giờ chúng ta đã là nô lệ của Tây Thục rồi."

"Còn phải nói sao? Liễu Chẩm Thanh đúng là ma quỷ! Năm đó chúng ta chết mất phân nửa dân chúng mà vẫn gắng gượng sống sót. Hắn chẳng giúp đỡ người nhà, lại còn đến giễu cợt, bức thành chủ tận tâm tận tụy phải bỏ mạng, rồi chém đầu người ấy dâng cho Tây Thục quốc vương để cầu hòa. Còn muốn hợp tác, biến Nam Phong Thành thành lãnh địa của Tây Thục nữa chứ!"

"Nếu không phải thiếu thành chủ nhân lúc hoà đàm mà đánh úp, thì giờ thành này thực sự đã đổi quốc kỳ rồi."

"Phải đấy! Đường gia thực sự là ân nhân cứu mạng của toàn thành! Quả là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ!"

Nghe đến đó, Liễu Chẩm Thanh đặt bát canh xuống, khóe môi nhếch nhẹ. Quả nhiên, đã nhắc đến lão thành chủ thì nhất định sẽ lôi y vào. Những lời mắng chửi quen tai ấy, lâu rồi không nghe lại, trái lại còn thấy hơi... nhớ. Liếc mắt sang Hoắc Phong Liệt đang ăn sủi cảo được một nửa thì dừng lại, sắc mặt trầm xuống.

Ở hiền gặp lành sao? Nói cũng không sai. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Không thì làm sao y lại được trọng sinh quay về, còn ôm trọn món bảo bối lớn thế này?

Nghĩ đoạn, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nghiêng đầu, cắn lấy viên sủi cảo đã bị Hoắc Phong Liệt gắp một nửa trên đũa, miệng ngậm đũa, mắt cong cong nhìn hắn cười cười.

Hoắc Phong Liệt sững người, rồi không tự nhiên đưa đũa ra trước, bộ dạng cứ như đang... đút cho y ăn.

Liễu Chẩm Thanh ăn xong nửa viên, tỏ vẻ mỹ mãn, gắp một miếng xíu mại, cắn trước một nửa rồi nghiêng đầu: "Ừ, cái này cũng không tệ, cho đệ."

Nói đoạn liền đưa đến bên môi Hoắc Phong Liệt.

Thật ra, Hoắc Phong Liệt ăn đồ thừa của Liễu Chẩm Thanh vốn là chuyện từ thời nhỏ đã có, nhưng kể từ khi y trọng sinh tới nay thì chưa từng xảy ra lần nào. Có vẻ hắn vẫn luôn né tránh.

Hôm nay, thoạt nhìn như là lần đầu, nhưng kỳ thực Hoắc Phong Liệt đã nhiều lần ăn những món dở dang của y rồi, chỉ là chưa từng được y... đút tận tay như thế.

Hoắc Phong Liệt còn đang lưỡng lự thì bỗng nghe tiếng ho nhẹ phía cửa.

Ngoảnh đầu nhìn, thấy một đoàn người vừa bước vào khiến trong điếm lập tức xôn xao.

"Thành chủ đại nhân! Đới tướng quân!"

Khách trong sảnh đồng loạt đứng lên định hành lễ, lại bị nam tử dẫn đầu giơ tay ngăn lại.

Nam tử vận cẩm y lam sắc, dung mạo tuấn tú trắng trẻo, búi tóc cài trâm ngọc trắng, bên hông đeo ngọc bội thanh bích, phục sức đơn giản mà tinh xảo, dáng người không cao nhưng mang theo khí chất thư nhã, phong độ hào hoa.

Chính là thành chủ Nam Phong Thành,Đường Mục.

Phía sau y là người vừa ho khan nhắc nhở,Đới Đinh Vũ.

Hai người đứng chung một chỗ hình thành tương phản rõ rệt: một người như gấu đen, người kia như linh lộc. Nhưng không khó để nhận ra rằng, gấu đen kia vô cùng cung kính với linh lộc này.

Đường Mục mỉm cười hòa nhã nhìn về phía hai người, rồi chậm rãi bước tới.

Hoắc Phong Liệt vẫn cắn nốt miếng xíu mại, rồi khẽ xua tay với Đới Đinh Vũ, ý bảo không cần hành lễ, đừng công khai thân phận.

Tuy biết lần này khó lòng giữ kín, người nên biết đã biết, nhưng bản thân Hoắc Phong Liệt vốn không thích phô trương, có thể tránh vẫn nên tránh.

Đường Mục là người hiểu ý, thuận theo mà chỉ làm thủ thế mời.

Trong bầu không khí đầy nghi ngờ và suy đoán của khách nhân, Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh theo Đường Mục lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Vừa vào khoang, Đường Mục vẫn kiên trì hành đại lễ với Hoắc Phong Liệt, quy củ không chê vào đâu được.

Liễu Chẩm Thanh nhìn người trước mắt, bỗng thấy lòng xao động. Đã bao nhiêu năm trôi qua, sao tiểu tử này vẫn giữ nguyên dáng vẻ công tử yếu nhược, lời nói cũng mềm nhẹ như xưa. Nhớ năm ấy giết người, tay run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, vậy mà nghe đồn Đường thiếu gia văn võ song toàn, khiến y từng cảm thấy mình bị gạt.

Hiện giờ lại càng thêm tuấn mỹ, nếu để Tống Tinh Mạc thấy được, thế nào cũng đòi so thử xem ai mới là đệ nhất mỹ nam thiên hạ. Theo như Tống Tinh Mạc từng tuyên bố: "Không còn Liễu Chẩm Thanh, thì người tuấn mỹ nhất trong thiên hạ chính là ta."

Liễu Chẩm Thanh không phục. Rõ ràng Nhị Cẩu nhà mình mới là tuấn mỹ đệ nhất.

Tống Tinh Mạc phản đối, nói: "Không cùng thể loại!"

Thôi thì miễn cưỡng chia ra, một người soái, một người mỹ.

Chỉ là... đó là vì Tống Tinh Mạc chưa gặp Đường Mục mà thôi.

Liễu Chẩm Thanh đang định liếc Hoắc Phong Liệt một cái, ai ngờ vừa liếc sang đã thấy mặt hắn đen như đáy nồi, ánh mắt sắc như đao nhìn chằm chằm người trước mặt. Đến lễ cũng không cho đứng lên.

Cấp bậc của Đường Mục so với Hoắc Phong Liệt cách xa một trời một vực, Hoắc Phong Liệt không cho đứng, y cũng không dám nhúc nhích.

Sao thế này? Liễu Chẩm Thanh còn đang mờ mịt, muốn nhắc khẽ hắn một tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn oán hận trong mắt Hoắc Phong Liệt thì y cũng sững người.

Liễu Chẩm Thanh: ??

"Đường thành chủ không cần đa lễ, xin đứng lên." Ngữ khí Hoắc Phong Liệt lạnh lẽo, rõ ràng không vui.

Và hơn thế... tại sao từ nãy đến giờ, ánh mắt Nhị Cẩu cứ nhìn mình chằm chằm vậy?

Chỉ đến khi Đường Mục đứng lên, Hoắc Phong Liệt mới thu ánh mắt, cụp mi hỏi: "Miếng ngọc bên hông thành chủ trông quen mắt, không biết từ đâu mà có?"

Lúc trước ở khách điếm vì trang phục che khuất, miếng ngọc kia chỉ lộ ra một góc, khó lòng nhận ra. Phải đến khi Đường Mục quỳ lạy, ngồi xuống, y phục kéo sang bên mới thấy rõ hình dạng.

Vừa nãy Liễu Chẩm Thanh mải nhìn mặt người, đến lúc bị Hoắc Phong Liệt nhắc mới giật mình liếc xuống.

Vừa thấy rõ, đầu óc y liền "ong" lên một tiếng.

Khoan đã... miếng ngọc bội kia...

... là ngọc bội hình lá liễu?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip