Chương 103

Liễu Chẩm Thanh ngây người, có phần không dám tin nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội kia.

Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng đường vân, kể cả con số khắc phía sau cũng là nét tay của chính y,không thể lẫn vào đâu được.

Năm đó đúng là y từng mang theo ngọc bội đến Nam Phong Thành.

Nhưng... sao ngọc bội hình lá liễu ấy lại nằm trên người Đường Mục?

Y không hề nhớ mình từng tặng qua thứ này cho Đường Mục!

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, chỉ thấy ngón tay thon dài, trắng nõn của Đường Mục nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc, chậm rãi vuốt ve. Nhìn lớp bề mặt bóng nhẵn kia là đủ biết nó đã được cẩn thận gìn giữ trong thời gian rất dài.

Toàn thân Liễu Chẩm Thanh khẽ run, lông tơ nổi lên, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường: không lẽ... Đường Mục thích y?

"Hoắc tướng quân hỏi cái này sao?" Đường Mục lên tiếng, giọng đều đều.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt chẳng dễ coi gì, gật đầu.

Đường Mục thoáng lúng túng, chậm rãi đáp: "Đây... là người trong lòng ta tặng. Loại hình ngọc này cũng không hiếm, Hoắc tướng quân từng nhìn qua thì cũng chẳng lạ gì."

Khóe môi Liễu Chẩm Thanh khẽ giật. Đường Mục rõ ràng đang nói dối,y chắc chắn chưa từng đưa tặng, nhưng lại khó lòng phản bác.

"Tín vật đính ước?" Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng rời khỏi miếng ngọc.

Liễu Chẩm Thanh lập tức trừng mắt nhìn Đường Mục, lắc đầu chậm rãi: "Không có cái phúc phận đó."

Bấy giờ y mới thở phào một hơi, ít nhất Đường Mục còn chưa dám nói quá lời.

Hoắc Phong Liệt thu lại ánh mắt, biểu cảm có vẻ đã bình ổn, chỉ là trong mắt vẫn thoáng qua vài phần cô quạnh. Liễu Chẩm Thanh nhìn mà trong lòng thấy khó chịu, nhưng lúc này Đường Mục vẫn còn ngồi trong xe, y cũng không tiện nói gì, đành ôm nỗi bực dọc vào lòng.

Ba người trong xe đều hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, hiển nhiên sẽ không tiếp tục đề tài này. Sau khi Đường Mục chào hỏi Liễu Chẩm Thanh xong liền đổi sang chuyện chính.

"Biện pháp của Liễu công tử, ta đã suy nghĩ suốt cả đêm, cảm thấy rất có lý." Đường Mục nghiêm túc nói, "Liễu công tử nhìn ra rằng phía Tây Thục vốn chẳng buồn quan tâm đến việc này sao?"

Thấy hắn đã suy xét nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh gật đầu đáp: "Ta chỉ đoán vậy thôi. Đào phạm trốn ra, bọn chúng chẳng tổn thất gì, lại không cần phí tiền phí sức trừng trị, vậy nên mới mặc kệ không lên tiếng."

Đường Mục trầm ngâm: "Một khi chúng ta dừng thông thương thì khác nào ép bọn họ phải tỏ rõ lập trường. Rối loạn của họ thì tự họ phải xử lý."

Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ, "Chúng ta cũng đâu coi tiền như rác, hà tất phải thay người dọn rác?

Hành vi vô lý đê tiện như thế, đương nhiên phải đáp trả tương xứng. Nếu bọn họ mặc kệ, thì sau này đừng mong có phần trong lợi ích thông thương nữa. Thậm chí, chúng ta có thể chuyển tuyến mậu dịch từ Nam Phong Thành sang quốc gia khác. Dù đường có xa hơn một chút, nhưng ít nhất an toàn, dân chúng cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Khi đó, bên chịu tổn thất duy nhất... là Tây Thục."

Ánh mắt Đường Mục dần sáng lên, nhìn Liễu Chẩm Thanh mà mừng rỡ: "Đúng vậy! Thật ra việc xử lý đám đào phạm này, phía Tây Thục làm dễ hơn chúng ta rất nhiều. Vấn đề là họ lười biếng, không muốn động tay. Liễu công tử quả là tài trí hơn người. Quan viên trong thành nghĩ mãi cũng không ra được kế nào phù hợp, vậy mà Liễu công tử lại nhẹ nhàng đưa ra được một đối sách hoàn chỉnh... Không hổ là người của Liễu gia."

Nói tới đây, Đường Mục không khỏi xúc động, ánh mắt đầy cảm khái.

Liễu Chẩm Thanh chỉ biết cười gượng.

Đường Mục khẽ ho, cũng không tìm cớ cho sự thất thố của mình, chỉ nghiêm túc hỏi: "Thế nhưng nếu bọn họ không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì chúng ta làm theo cách của họ, không thể để dân ta tiếp tục chịu khổ. Hơn nữa..." Liễu Chẩm Thanh thoáng nhíu mày, "... ta nghĩ, chắc là bọn họ sẽ đồng ý."

Đường Mục nghe vậy có chút thất thần. Câu nói "không thể mặc kệ bá tánh tiếp tục chịu khổ" khiến y giật mình,vì đó từng là lời của Liễu tướng gia. Cả thần sắc, giọng điệu lúc ấy, đều giống Liễu Chẩm Thanh đến kinh người.

Quả thật là... huyết mạch tương liên.

Liễu Chẩm Thanh lại nói tiếp: "Nếu họ không chịu nhượng bộ, vậy tức là trong lòng đã có quỷ. Ta còn một suy đoán khác về lý do bọn họ để mặc đám đào phạm lộng hành."

"Là gì?" Đường Mục lấy lại tinh thần, vội hỏi.

Liễu Chẩm Thanh không trả lời ngay, mà nhìn sang Hoắc Phong Liệt. Bởi vì suy đoán này không chắc chắn, y chỉ có thể tìm ánh mắt xác nhận từ người hiểu rõ quân sự hơn.

Hoắc Phong Liệt vẫn im lặng nghe từ đầu, lúc này mới cất giọng trầm thấp: "Lúc nãy nghe Đới tướng quân nói, những cuộc tập kích gần đây khiến quân ta phải chạy ngược xuôi. Mà đó... rất có thể là cách để điều tra phòng ngự."

"Điều tra phòng ngự?" Đường Mục thoáng ngẩn ra.

"Thăm dò phản ứng, cách điều binh, năng lực chiến đấu của quân phòng thủ Nam Phong Thành." Hoắc Phong Liệt gằn giọng: "Nếu vua Tây Thục thực sự nuôi dã tâm, thì việc cố tình thả đào phạm là một dạng chuẩn bị trước khi khai chiến."

Sắc mặt Đường Mục tái nhợt, toàn thân cứng đờ: "Nếu vậy, nếu bọn họ không chấp nhận yêu cầu của chúng ta, chẳng phải chứng minh suy đoán là thật?"

"Cũng chưa chắc," Liễu Chẩm Thanh nhún vai. "Đồng ý chưa chắc là người tốt, nhưng không đồng ý thì chắc chắn có vấn đề."

Đường Mục cảm thấy đầu óc mình đã không theo kịp suy luận của hai người này nữa.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười: "Hoắc Phong Liệt đã gửi mật thư, bọn chúng sẽ sớm nhận được tin. Khi ấy, hẳn là sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bảo vệ bá tánh mới là quan trọng nhất."

Đường Mục nhìn hai người một văn một võ phối hợp nhịp nhàng mà ngỡ ngàng, lòng thầm kính phục. Hai ba câu liền phác họa tình thế, đề ra đối sách, lại còn lường trước phản ứng địch nhân,thật sự không giống người thường.

Từ khi Liễu tướng gia rời đi, y chưa từng gặp người nào khiến mình cảm khái và kinh sợ đến vậy.

Đường Mục lại một lần nữa chắp tay, thành khẩn nói: "Đa tạ hai vị."

Dứt lời, trong lòng vẫn không kìm được tò mò: chức quan hiện tại của Liễu Chẩm Thanh là gì?

Có lẽ là do phương nam quá xa trung ương, tin tức chưa cập nhật đầy đủ, nên y mới buột miệng hỏi ra.

Liễu Chẩm Thanh thoáng ngượng, chỉ đành nói thật: "Sau khi Liễu thị được sắc phong làm hoàng thương, thì không thể tham gia khoa cử nữa."

Đường Mục sững người, sắc mặt cũng trở nên khó xử, nhìn y, như muốn nói lại thôi.

Đúng lúc ấy, xe ngựa chậm lại,bọn họ đã đến nơi.

Đường Mục là người xuống xe trước để sắp xếp.

Hai người trong xe thu xếp lại y phục rồi chuẩn bị xuống ngựa. Liễu Chẩm Thanh lo rằng lát nữa bước xuống, Hoắc Phong Liệt sẽ bị đám người bên ngoài kéo đi xử lý công vụ, đến nửa câu cũng chẳng nói với y được, bèn giữ hắn lại, mở miệng trước: "Nhị Cẩu, đệ không vui à?"

Y chờ mong Hoắc Phong Liệt sẽ chủ động hỏi, ai ngờ lại nghe Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt mở lời: "Y có vẻ không hận."

Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người, nói: "Dĩ nhiên là không hận, vì y là người biết rõ chân tướng mà."

Thực ra Hoắc Phong Liệt cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Tuy không rõ toàn bộ chân tướng, nhưng hắn biết chắc chắn bên trong có uẩn khúc. Chỉ không ngờ, người hiểu rõ uẩn khúc ấy lại chính là đương sự.

Nghĩ đến việc Đường Mục coi ngọc bội của Thanh ca như bảo vật mà gìn giữ, Hoắc Phong Liệt liền cảm thấy cũng chẳng có gì bất ngờ.

Hắn gật đầu, xoay người định bước ra, vậy mà vẫn không hỏi gì.

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc giữ lấy tay áo hắn lần nữa: "Đệ không muốn hỏi ta chuyện ngọc bội sao?"

Hoắc Phong Liệt hơi khựng lại, vẻ mặt trống rỗng: "Cũng đâu phải lần đầu."

Đối với hắn, việc Thanh ca tùy tâm sở dục vốn đã quá quen thuộc. Ngay cả việc từng tận mắt thấy y đem đồ tặng người khác cũng không thiếu, chỉ là trước kia khó chấp nhận chuyện y tặng cho nam tử mà thôi. Còn hiện tại... nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, có vẻ... cũng chẳng còn gì không thể chấp nhận nữa.

Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy nghẹn họng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của Hoắc Phong Liệt, y lại nhìn ra một tia u uất, lập tức cảm thấy như mình vừa bị mắng thẳng mặt là kẻ phong lưu bạc nghĩa.

Trước kia y đối với nữ tử quả thật có phần tùy tiện, nhưng chưa từng động tâm, càng chưa từng chạm vào ai. Hơn nữa... Hoắc Phong Liệt cũng từng hôn người khác rồi đấy thôi, y cũng đâu có nhắc lại? Bản thân chỉ là tặng vài miếng ngọc bội, có mấy lời đồn phong lưu, thế mà Nhị Cẩu đã mất vui thế kia rồi.

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, cuối cùng thấy dáng vẻ thất thần của Hoắc Phong Liệt, liền không đành lòng. Làm sao có thể để Nhị Cẩu của y phải buồn phiền được?

Y lập tức lên tiếng: "Dù có vài lần đi chăng nữa thì lần này thực sự là không có. Không phải ta từng nói rồi sao? Ta chưa từng tặng nam nhân bao giờ, ta thề đó là sự thật. Ta cũng không hiểu nổi, rõ ràng khi xưa y là đứa bé rất thật thà, sao giờ lại nói dối chuyện này chứ? Chẳng lẽ là thích ta đến mức phải bịa đặt cả tín vật?"

Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh buông thõng tay, bộ dáng vô cùng bất lực.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn về phía y, ánh nhìn ấy khiến người khác có cảm giác lòng tin đang dần dần lung lay.

Liễu Chẩm Thanh đưa tay lên, nghiêm trang thề: "Ta chắc chắn chưa từng tặng y bất cứ thứ gì.

Năm đó, quan hệ giữa ta với y cũng chỉ là bằng hữu vãng lai. Khi ấy y còn nhỏ lắm, có khi mới mười mấy tuổi thôi."

Hoắc Phong Liệt lúc này mới hỏi vào trọng tâm: "Lúc đó huynh mang ngọc bội đến nơi này? Là đánh rơi, hay cầm đi bán?" Bởi trước kia, y từng có lần rơi đồ rồi bị đồn là đã tặng.

Chỉ một thoáng, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh đã trở nên mất tự nhiên.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lại trầm xuống: "...Đã tặng người khác rồi?"

Liễu Chẩm Thanh cười gượng, đưa tay gãi đầu: "Hình như là uống say, gặp một cô nương xinh đẹp... không biết là ai, đưa ta về nhà nên ta cảm kích, bèn thuận tay tặng ngọc. Có lẽ... Đường Mục vô tình có được từ tay cô nương ấy."

Mắt Hoắc Phong Liệt như bùng lên lửa giận, nhìn chằm chằm vào y: "Người không quen không biết, huynh uống say rồi tiện tay tặng?"

Liễu Chẩm Thanh gượng cười, cố biện hộ: "Cho nên mới nói, ngọc bội gì đó cũng chỉ là món đồ bình thường thôi, đâu giống như thanh kiếm ta tặng đệ,là..." Nói đến đây bỗng khựng lại,đậu má! Thanh kiếm ấy hình như cũng chẳng phải độc nhất vô nhị. Hoắc Phi Hàn hình như cũng có một thanh na ná vậy... Đột nhiên nhận ra, y chưa từng tặng cho Nhị Cẩu một món quà duy nhất nào cả.

Hoắc Phong Liệt nhìn y bằng ánh mắt lạnh nhạt, không thở dài cũng không trách mắng, chỉ lặng lẽ quay người xuống xe.

Liễu Chẩm Thanh liền giữ hắn lại lần nữa.

Hoắc Phong Liệt quay đầu nhìn y. Thật ra, hắn đã hiểu rõ rồi. Những điều cần nói Thanh ca đều nói cả. Nhưng càng nghe càng thấy lòng mình như bị khoét trống,hắn cũng chỉ là một trong số rất nhiều người ấy, chẳng có gì đặc biệt.

Ngay lúc ấy, đột nhiên có người ôm lấy gương mặt hắn.

Hoắc Phong Liệt còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được môi mình bị một luồng mềm mại áp tới, cả người bị ôm vào lòng người kia.

Hắn chỉ kịp đưa một tay đỡ thành xe, một tay ôm lấy y.

Nụ hôn của Thanh ca lúc nào cũng đến bất ngờ như thế, khiến người khác chẳng thể phòng bị. Trước đây hắn luôn cho rằng bản thân chỉ là giúp y xoa dịu lúc cô đơn, ngay cả hôn cũng chỉ là vì nhất thời mất khống chế. Nhưng... nụ hôn hiện tại thì sao?

Hoắc Phong Liệt ngây người nhìn y, chỉ nghe thấy Liễu Chẩm Thanh khẽ nói: "Ngọc bội, kiếm... đều không phải duy nhất. Chỉ có ta là độc nhất vô nhị."

Nói rồi, Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, y nhẹ nhàng hôn sâu một cái,muốn an ủi trái tim không yên của Nhị Cẩu nhà mình.

Ta đã cho đệ tất cả rồi, đệ khác với những người khác.

Hoắc Phong Liệt lại hiểu theo một cách khác: Đúng vậy, Thanh ca là duy nhất. Người có thể gần gũi với huynh như vậy, ta đã nên thấy đủ rồi. Lòng tham chỉ khiến người ta trở nên nực cười.

Hắn ngơ ngẩn nhìn y, rồi siết tay ôm Liễu Chẩm Thanh chặt hơn, từ bị động hóa chủ động, hai người như đã quá quen thuộc, chìm vào tĩnh lặng dịu dàng ấy.

Chợt trong khoảnh khắc mê man ấy, mắt Hoắc Phong Liệt lóe sáng, khẽ nhíu mày. Tay hắn vô tình chạm vào bội kiếm bên hông,lúc đó vạt áo bị nhấc lên, vừa khéo vén cả rèm xe ngựa.

Bên ngoài, Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ đang định gọi hai người xuống thì vừa hay... nhìn thấy cảnh trong xe ngựa qua khe hở.

Liễu Chẩm Thanh ngồi trong lòng Hoắc Phong Liệt, hai người đang ôm hôn nhau triền miên.

Hai người bên ngoài lập tức lúng túng dời mắt, lui về sau vài bước.

"Khụ... khụ... thật không ngờ Hoắc nhị ca cũng có mặt như vậy. Đây gọi là... tình sâu khó kiềm, trước kia nhị ca đâu có như thế." Đới Đinh Vũ vừa xấu hổ vừa gãi đầu.

Đường Mục nhẹ giọng đáp: "Tình đến sâu, tự nhiên sẽ như vậy. Nhìn cũng biết Hoắc tướng quân thật lòng với Liễu công tử. Xem ra lời ngươi nói với ta hôm qua là thật,Hoắc tướng quân không hề hận Liễu tướng gia."

Đới Đinh Vũ cười khì khì: "Không chỉ là không hận đâu..."

Đường Mục nghe giọng hắn có gì đó kỳ quặc, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ thuật lại những điều vừa nghe trên xe ngựa.

Đới Đinh Vũ nghe xong thì tức giận đến nhăn mặt: "Mẹ nó! Nếu bọn chúng thật sự có ý đồ, ông đây nhất định giết sạch!"

Đường Mục vỗ vai hắn: "May là có hai người kia nhắc nhở. Nhưng... vị Liễu công tử ấy đúng là lợi hại."

"Đúng vậy, lợi hại thật." Đường Mục khẽ cảm thán.

"Văn võ song toàn, thật đúng là một đôi trời sinh." Đường Mục cười nhẹ.

Nghe vậy, Đới Đinh Vũ lại thấy lương tâm bất an, nhỏ giọng: "Thành chủ, ngài nói... coi một người là thế thân trong tình cảm, có phải... không ổn lắm không?"

Ban đầu Đường Mục không hiểu, liếc hắn một cái, kế đó sắc mặt cũng dần thay đổi. "Ý ngươi là...

Hoắc tướng quân thích Liễu tướng gia, còn Liễu công tử hiện tại chỉ là... thế thân?"

Đới Đinh Vũ tức thì cảm thấy đau đầu: "Thành chủ... ngài... đoán mò gì vậy chứ?!"

Người thô như Đới Đinh Vũ sao giấu nổi người thông minh như Đường Mục? Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng nhìn phản ứng kia liền xem như xác nhận rồi.

Đường Mục cũng không làm khó hắn, chỉ nhẹ giọng: "Đương nhiên là không ổn. Đối phương là người thực lòng cơ mà."

Đới Đinh Vũ nhỏ giọng: "Nhưng làm vậy... có thể được gia tộc mạnh nhất che chở."

Sắc mặt Đường Mục đột nhiên cứng đờ.

Liễu gia vì Liễu tướng gia mà phải gánh chịu biết bao bất công... Nếu Trấn quốc Đại tướng quân Hoắc Phong Liệt thật sự có thể bảo hộ bọn họ... vậy thì quả thật chẳng còn gì đáng nói.

Thế nhưng nghĩ tới đây, trong lòng Đường Mục lại nghẹn ngào khó tả. Bởi y hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rằng Liễu tướng gia tuyệt không như lời đồn đãi, cũng biết người Liễu gia vốn dĩ không nên chịu đựng những nỗi khổ như vậy, lại càng không nên vì cầu sự chở che mà cam chịu làm thế thân.

Thế nhưng y... lại không thể nói gì cả.

Đường Mục bất giác đưa tay chạm vào miếng ngọc bên hông.

Đới Đinh Vũ thấy y đột nhiên trầm mặc, nhất thời lúng túng, chỉ có thể cười gượng: "Ta chỉ buột miệng nói mấy câu thôi, thành chủ đừng để lọt ra ngoài nhé." Hắn biết rõ Đường Mục vẫn luôn kính trọng Liễu tướng gia, điều này hoàn toàn trái ngược với những lời đàm tiếu bên ngoài. Hắn từng hỏi qua nguyên do, song Đường Mục lại đáp rằng đó là bí mật có chết cũng không thể tiết lộ, thành ra Đới Đinh Vũ chỉ biết kết quả, chứ chẳng thể truy ra đầu đuôi. Nhưng nếu chẳng may vì vài câu thất ngôn hôm nay mà hỏng chuyện tốt của Hoắc nhị ca, hắn nhất định sẽ gặp phiền toái. Tuy cảm thấy trong lòng không ổn, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng về phía người nhà.

Sở dĩ cùng Đường Mục tám chuyện, cũng là bởi hắn luôn thấy Đường Mục thông tuệ hơn mình, chỉ muốn tìm một người sáng suốt xác nhận giúp một câu. Ai dè... ngay cả Đường Mục cũng cảm thấy không ổn.

Mà lúc này, người đang bị hai kẻ kia âm thầm đồng cảm ,Liễu Chẩm Thanh , lại vừa "nếm" xong Nhị Cẩu, thậm chí còn cố ý liếm môi trước mặt y, khiến Nhị Cẩu ngồi phía dưới trừng mắt ngây dại.

Liễu Chẩm Thanh ra chiều thỏa mãn, khẽ cười: "Đừng để bọn họ chờ lâu, xuống thôi."

Khi hai người xuống xe ngựa, Đường Mục và Đới Đinh Vũ đã lấy lại thần sắc bình thường, nhiệt tình nghênh tiếp hai vị khách quý.

Mà lúc này, nơi tận sâu trong hoàng cung của Tây Thục quốc.

Nam tử vận huyền y vung tay chém xuống, một cái đầu bay vút ra, lăn đến dưới chân một người khác.

Hắn chẳng buồn ngoảnh lại, giọng nói lạnh như sương, pha lẫn trào phúng: "Còn biết đường quay về à?"

"Hoắc Phong Liệt đã tới Nam Phong Thành."

"Vậy sao? Sao ngươi không nhân dịp đi ôn chuyện cũ?"

"Hắn đâu phải người quen của ta."

"Không quen biết, thế mà ngươi lại liều mạng cứu hai kẻ trên đảo?"

Người kia mặt không đổi sắc, chỉ điềm nhiên đáp: "Nếu đã cho người theo dõi ta, lại không muốn ta hành động như vậy, cớ sao không ngăn?"

Nam tử áo đen chậm rãi quay đầu, thoắt cái đã lướt tới trước mặt đối phương, giơ tay bóp chặt cằm y: "Ngươi tùy hứng, thân là chủ nhân, ta nhẫn nhịn đã là rộng lượng. Nhưng nếu để kinh thành phát hiện, hậu quả ngươi có chịu nổi không? Vì giúp vài kẻ chẳng liên quan mà cam tâm kéo ta vào phiền phức?"

Người kia vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, đối diện với chất vấn cũng chỉ thản nhiên đáp: "Ngươi không phải chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta chỉ có một. Còn ngươi ,chỉ là một nhiệm vụ. Một năm nữa, không, bốn tháng nữa là kết thúc."

Nam tử mặc huyền y khựng lại, mặt lập tức sa sầm, gân xanh nổi đầy trán, gằn giọng: "Muốn rời khỏi ta? Không có cửa đâu!"

Nhưng người kia chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi xoay người bỏ đi: "Ta đi nghỉ."

Nam tử mặc huyền y giận đến đỏ bừng hai mắt, cuối cùng một câu cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng y khuất dần trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip