Chương 104

Vì Đường Mục nhiệt tình tiếp đãi, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt liền ở lại ngay trong phủ thành chủ.

Nghe nói họ còn mời cả y sĩ đến chữa trị cho Liễu Chẩm Thanh, lại sợ bị người ngoài quấy rầy, Đường Mục sắp xếp vô cùng chu đáo, đặc biệt dành hẳn một viện yên tĩnh cho hai người, chỉ cần đóng cửa viện lại thì có thể tùy ý bày bố mọi sự.

Cùng ngày hôm đó, Hàn Diệp cũng đón sư phụ tới.

Không rõ Hàn Diệp đã nói những gì, chỉ biết vừa thấy mặt, sư phụ đã túm lấy Liễu Chẩm Thanh mắng cho một trận, mắng y không biết trông người bệnh cho cẩn thận, khiến những bước trị liệu sau này của ông sẽ gặp không ít phiền toái.

Có lẽ sư phụ ngại mắng Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, rũ đầu làm bộ ngoan ngoãn nghe răn dạy, còn Liễu Chẩm Thanh thì như nước đổ đầu vịt, cười hì hì với sư phụ. Khiến ông mắng đến cuối cùng cũng không biết rốt cuộc mình đang mắng ai nữa.

Hai vị thần y cùng có mặt, chuyện trị thương cho Hoắc Phong Liệt đương nhiên được thu xếp chu toàn. Liễu Chẩm Thanh tuy có lòng muốn giúp, nhưng lại bị Hoắc Phong Liệt kiên quyết từ chối.

Sau này nghĩ kỹ lại, y mới nhận ra, có lẽ là vì Hoắc Phong Liệt không muốn để y nhìn thấy hình xăm kia,đúng là càng giấu càng khiến người ta hiếu kỳ. Liễu Chẩm Thanh dĩ nhiên cũng không phải kẻ dễ bỏ qua, không được nhìn thì y liền hỏi, thế nhưng từ sư phụ đến đồ đệ đều chỉ đáp:"Bí mật của người bệnh, không tiện tiết lộ." Sau đó còn dùng ánh mắt như đang xem trò vui nhìn y, khiến y thật sự có cảm giác bị gạt ra ngoài.

Thường ngày, Hoắc Phong Liệt sẽ bị Đới Đinh Vũ kéo đi tuần tra quân doanh, xem xét bố cục phòng thủ trong thành... gần như đều ở bên ngoài, chỉ có lúc cần trị liệu mới quay về.

Mà vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh định chuyên tâm theo sư phụ học y thuật, nhưng trên có sư phụ, dưới có đồ đệ, một người bình thường như y bị kẹp giữa hai thiên tài chẳng khác gì bị hành hạ, cho nên sau đúng một ngày y đã quả quyết từ bỏ, dứt khoát đi dạo loanh quanh, để hai người kia toàn tâm nghiên cứu y lý, y tuyệt đối không xen vào.

Thế là Liễu Chẩm Thanh bắt đầu bầu bạn với Đường Mục, thành ra mỗi lần Hoắc Phong Liệt quay về trị liệu thì đều sẽ tới đại sảnh của phủ thành chủ đón y về viện, sau khi trị liệu xong thì lại cùng nhau ra ngoài. Nhìn vào, đúng là phong thái phu xướng phụ tùy rõ rệt.

Theo kế sách Liễu Chẩm Thanh vạch ra, Đường Mục đã cho người sang Tây Thục thỏa thuận, vừa khéo hôm nay nhận được tin hồi đáp.

Vừa bước vào đại sảnh, Liễu Chẩm Thanh đã nghe thấy Đường Mục nói: "Tây Thục vương đồng ý rồi."

"Đồng ý nhanh thật." Liễu Chẩm Thanh cười như không cười, thản nhiên đáp.

"Quả nhiên là có vấn đề?" Đường Mục cũng lộ vẻ lo lắng, mời y ngồi xuống, đích thân châm trà.

Liễu Chẩm Thanh lại cười nhạt: "Có vấn đề thì cũng chẳng sao. Ta không tin có Hoắc tướng quân ở đây mà bọn chúng còn dám giở trò."

"Cũng phải." Đường Mục mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài day day giữa chân mày, thở dài nói, "Chỉ e khi các ngươi rời đi, thì chẳng thể nói trước điều gì."

"Lúc ấy, quốc vương Tây Thục là lừa hay là ngựa, tự nhiên sẽ rõ." Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa nhìn về chồng sách được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, kinh ngạc hỏi: "Sửa sang lại nhanh vậy sao?"

"Công tử nói muốn xem, ta tự nhiên muốn sớm hoàn thành. Cũng coi như mượn tài trí của công tử nghĩ thêm vài kế." Đường Mục ôn hòa đáp.

"Hôm qua ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, thành chủ đúng là người tâm tư tỉ mỉ, hành động nhanh chóng." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười tán thưởng.

Đường Mục bị lời khen làm cho thoáng sững người, không khỏi rũ mắt, gương mặt trắng trẻo lộ chút đỏ ửng, mang theo nét thẹn thùng.

"Đừng gọi ta là thành chủ nữa. Ta cùng Liễu công tử mấy ngày nay trò chuyện vô cùng hợp ý, cứ gọi ta là Đường huynh đi." Đường Mục cười thân thiết, cả người như tỏa ra ánh sáng dịu dàng của nắng xuân.

"Vậy Đường huynh cũng nên gọi ta là Liễu huynh mới phải." Liễu Chẩm Thanh đáp lời, đoạn cầm lấy tài liệu Đường Mục chuẩn bị, bên trong đều là các chính sách cải cách của Tây Thục sau khi tân vương lên ngôi.

Y càng xem càng kinh ngạc. Tây Thục vương hiện tại, quả thực là một kẻ tuổi trẻ tài cao.

Hắn là con trai do quốc vương tiền nhiệm cưỡng ép một nữ nô mà sinh ra, thân phận thấp hèn, bị vứt cho hạ nhân nuôi dưỡng, chưa kịp trưởng thành đã vong mạng vì tranh đoạt quyền vị. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ mười mấy năm sau hắn lại mang theo tín vật và chứng cứ quay về, nhận tổ quy tông.

Thân phận vừa được xác nhận, hơn mười vị huynh trưởng sinh trước hắn đều lần lượt chết yểu, kẻ thì vì tranh đấu, kẻ thì vì "ngoài ý muốn". Trong vòng một năm, hắn trở thành người duy nhất còn lại trong dòng dõi vương tộc. Nhưng do thân phận quá thấp kém, lão quốc vương không chịu thừa nhận, còn định để hậu cung sinh thêm con nối dõi,kết quả lại chết ngay trên giường.

Cả triều Tây Thục rung chuyển. Tây Thục vương dẫn theo năm trăm cựu nô bao vây hoàng cung, thuận thì sống, chống thì chết. Máu chảy một ngày một đêm, hắn ngồi lên ngai vàng, bắt đầu cải cách quốc gia: xóa bỏ chế độ nô lệ, phân quyền quý tộc, ban thưởng theo công trạng. Kẻ từng là nô nếu lập công sẽ được xóa thân phận, dân các nước lân cận nghe tin liền đổ về đầu quân.

Chẳng mấy chốc, Tây Thục thâu tóm hai quốc gia bên cạnh.

Liễu Chẩm Thanh đọc những điều hắn từng ban, chiếu chỉ từng hạ, không khỏi cảm thán: người này quả nhiên là văn võ song toàn, trí dũng song hành.

Ban đầu y chỉ định xem xem tên nhãi kia có trò mèo gì, ai ngờ càng đọc càng cuốn, đến mức... mê mẩn lúc nào chẳng hay.

Tới khi hoàn hồn lại, thì Hoắc Phong Liệt đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.

"Giờ đã trễ thế này rồi sao?" Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc hỏi.

Hoắc Phong Liệt vốn đã quen việc Liễu Chẩm Thanh đọc sách là không nên làm phiền, nên cứ thế yên lặng ngồi chờ bên cạnh. Đám quan viên khác xử lý công vụ gần đó đến cả ho cũng không dám ho một tiếng, chỉ có Đường Mục là thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Đới Đinh Vũ.

"Còn muốn đọc tiếp không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, vươn vai duỗi lưng, sau đó hơi nghiêng người, quay lưng về phía hắn. Hoắc Phong Liệt liền giơ tay xoa bóp vai cổ cho y. Hai người đối diện trông thấy liền trợn mắt há mồm.

Liễu Chẩm Thanh vô cùng hài lòng với lực tay kia, thoải mái nói: "Không cần nữa, đọc xong rồi."

Vừa dứt lời, Đường Mục và Đới Đinh Vũ đồng loạt nhìn về phía bàn chất đầy sổ sách, không dám tin: y vừa mới đến mà đã đọc xong tất cả sao?

Đới Đinh Vũ đọc một quyển còn chưa hết, Đường Mục cũng tính toán rằng, muốn xem hết chỗ tài liệu ấy chí ít cũng phải năm sáu ngày mới được. Chẳng lẽ y đọc lướt?

Chỉ có Hoắc Phong Liệt là không hề ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh rồi hỏi: "Có gì hữu dụng không?"

Liễu Chẩm Thanh cong môi, ra chiều bí ẩn, quay sang trêu: "Ta nói thì có ích gì, ta nào phải quan viên đâu."

Hoắc Phong Liệt dĩ nhiên chẳng hiểu nổi trò đùa trong lời ấy, đành nghiêm túc hỏi: "Vậy huynh muốn gì?"

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhích sát lại gần, chỉ thiếu điều rúc thẳng vào lòng hắn, mập mờ nói: "Đệ biết ta muốn gì mà."

Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ mặt. Vì mấy hôm nay phải trị liệu suốt đêm, hai người vẫn chưa có cơ hội thân mật,hắn đại khái cũng đoán ra Thanh ca đang muốn nói gì.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Chẩm Thanh đã cười nói: "Ta muốn ngươi cùng ta đi dạo phố. Dạo này ở trong viện chán quá rồi."

Hoắc Phong Liệt như được giải thoát, lập tức đáp: "Lúc nào cũng được."

Lúc này, hai người đang bị đút cơm chó đến no căng bụng rốt cuộc cũng phải mở miệng...

"Là ta sơ sót. Liễu huynh vì Nam Phong Thành mà hao tâm tổn sức như vậy, đương nhiên phải tiếp đãi cho chu đáo." Đường Mục vội nói.

"Đúng đúng đúng, ta còn định đưa Hoắc nhị ca đi uống rượu ngon nữa kìa!" Đới Đinh Vũ cũng hớn hở phụ họa.

Liễu Chẩm Thanh liếc hai người một cái, vẻ mặt không còn gì để nói. Quả nhiên đều là lũ độc thân không có mắt nhìn, y là muốn hẹn hò riêng với Nhị Cẩu mà!

Thấy Hoắc Phong Liệt thuận thế gật đầu đồng ý, y hơi không vui, lập tức dựa hẳn người ra sau, ngả luôn vào ngực Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt theo bản năng đỡ lấy y, Liễu Chẩm Thanh liền ghé sát tai hắn, thì thầm: "Vừa rồi đệ tưởng ta muốn gì?"

Hoắc Phong Liệt cứng đờ, lập tức cảm thấy bên tai nóng ran, còn có giọng nói mang theo ý cười như đang câu hồn đoạt phách: "Sắc cẩu, lại nghĩ bậy bạ đúng không?"

Nhị Cẩu oan uổng không nói nên lời, chỉ biết đỏ mặt để mặc Thanh ca bắt nạt.

Thấy dáng vẻ lúng túng của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh trêu một câu liền thấy thoải mái trong lòng, tâm trạng phấn chấn, bắt đầu thuật lại những gì mình phân tích từ tài liệu.

"Thứ nhất, nếu không phải Tây Thục vương cực kỳ sùng bái văn hóa Đại Chu nên mới học hỏi nhiều như vậy, thì chính là có người Đại Chu bày mưu tính kế cho hắn."

"Vì sửa chế độ nô lệ?" Đường Mục hỏi.

"Không phải, mà là cách đối phó với triều thần, cách mượn sức mượn quyền, rồi cách cải cách phá cục,đều học từ các biến động lớn của Đại Chu trong hai mươi năm qua." Liễu Chẩm Thanh đáp.

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc.

Hoắc Phong Liệt nói: "Xem ra quan hệ giữa chúng và đám phản tặc sâu hơn ta tưởng."

"Ngươi tin là có mưu sĩ Đại Chu giúp hắn hơn sao?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày hỏi ngược lại.

"Huynh nghĩ là chính hắn?" Hoắc Phong Liệt hỏi lại.

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu: "Ta cảm thấy, một Tây Thục vương mới mười tám tuổi làm được đến mức này là chuyện rất khó, nhưng vẫn hy vọng đó là một thiếu niên xuất chúng."

Đới Đinh Vũ không phục: "Nếu quốc vương của bọn chúng lợi hại như vậy thì có ích gì cho chúng ta!"

Liễu Chẩm Thanh lại cười nhạt: "Ngoại tộc dù có mạnh cũng vẫn là ngoại tộc. So với việc người Đại Chu vì tư lợi mà đi giúp ngoại tộc chống lại Đại Chu, thì như vậy còn đỡ bi ai hơn."

Trong viện dần rơi vào yên lặng.

Một lúc sau, Đường Mục nhẹ giọng cười khẽ, như đang cảm thán: "Cũng đúng. Nếu chỉ là quốc vương của bọn họ giỏi giang thôi thì theo một nghĩa nào đó, vẫn có thể xem là chuyện tốt."

Liễu Chẩm Thanh vốn kiến thức phong phú, không để tâm nhiều, nói tiếp: "Thứ hai, bất kể ta suy đoán thế nào, thì điểm yếu của bọn chúng đều nằm ở một điều,quá nôn nóng."

"Phải, tuy tiến triển rất nhanh nhưng cũng vấp phải không ít phản đối, nếu không thì đã chẳng sinh ra nhiều đào phạm như vậy." Đường Mục đồng tình.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Kỳ thực nếu hắn từng bước chắc chắn, có thể sẽ gây dựng được một quốc gia mới, nhưng tiếc là lại quá gấp gáp. Không chỉ việc xâm chiếm hai nước láng giềng dễ gây phản tác dụng, mà cả nội bộ cũng luôn tiềm ẩn biến loạn. Triều cục hiện tại chia ba phe: một phe bị cải cách chế độ nô lệ kích động, muốn kiểm soát Tây Thục vương; một phe khác vẫn muốn phò trợ các vương thất cũ; chỉ có một phần ba thực sự nằm trong tay hắn, mà hơn nửa số đó cũng là do sợ thủ đoạn tàn khốc của hắn mới chịu thần phục. Hoàn toàn không ổn định."

Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Cải cách chế độ nô lệ vốn là việc lớn, không thể xong trong một sớm một chiều. Cách làm của hắn quá mãnh liệt, nhiều lắm cũng chỉ tạo tiếng vang nhất thời, hậu hoạn khôn lường, thậm chí có thể nói là chắc chắn sẽ thất bại."

"Vậy mà còn mơ tưởng đến Đại Chu?" Đới Đinh Vũ ngạc nhiên: "Thành nội loạn, ngoài thì có địch, thật đúng là không biết tự lượng sức."

Hoắc Phong Liệt lại nói: "Đẩy mâu thuẫn ra ngoài cũng là một cách giải tỏa áp lực trong. Có lẽ hắn vốn đã liên kết với người Đại Chu, cũng dựa vào thế lực Đại Chu để củng cố ngai vàng, nên mới không hề sợ."

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật: "Nhưng chuyện này mọi người cũng không cần lo nghĩ nhiều."

Y từ đống sách trên bàn rút ra năm quyển, đưa cho Đường Mục: "Như ngươi nói đó, nếu Hoắc tướng quân rời đi thì các ngươi sẽ dùng gì để uy hiếp bọn chúng? Kỳ thực không cần uy hiếp gì cả, chỉ cần tận dụng tốt những điểm yếu đang có là đủ rồi. Bọn chúng sơ hở nhiều như vậy, chẳng lẽ còn lo không tìm được cách đối phó?"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười, vẻ ung dung ấy chói mắt vô cùng.

Đường Mục nhận sách, ngẩng đầu nhìn y chăm chú, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, như thể thấy lại bóng hình quen thuộc nào đó,cũng mang họ Liễu, cũng lợi hại đến thế. Trong lòng Đường Mục, lại một lần nữa bị tài mưu của Liễu Chẩm Thanh khuynh đảo.

Y khom mình hành lễ, đầy thành tâm.

Liễu Chẩm Thanh nói xong, định cùng Hoắc Phong Liệt quay về trị liệu thì một phụ nhân lớn tuổi bất ngờ dẫn theo vài người bước vào sảnh chính vụ. Nơi này vốn là nơi bàn việc, trừ nữ quan, người nhà không được phép ra vào. Cho nên sự xuất hiện của bà khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Chỉ có Hoắc Phong Liệt là không nhận ra bà. Còn Liễu Chẩm Thanh thì liếc qua vết sẹo trên mặt đã nhận ra: đó là vết sẹo do hỏa hoạn năm nào để lại. Người này chính là mẫu thân của Đường Mục.

Hôm mới đến đã nghe Đường Mục nói mẫu thân ra ngoài lễ Phật, không ngờ mới trở về đã dẫn người xông thẳng vào nơi nghị sự, còn mang khí thế hùng hổ.

"Mẫu thân, sao người lại tới đây?" Đường Mục bước lên, chau mày, ánh mắt thoáng liếc về phía sau bà,một nam nhân trung niên vẻ mặt ngạo mạn,"Cữu cữu cũng tới."

Đường cữu hừ lạnh một tiếng, Đường phu nhân thì lập tức tiến lên trách mắng: "Con trai! Ta hỏi con, quân dưới tay con rốt cuộc do ai quản? Sao lại dám tự ý phế bỏ chức vị của cữu cữu con?

Con là muốn làm mất mặt cả Đường gia phải không? Sau này còn ai coi con là thành chủ nữa!"

Vẻ mặt Đường Mục lập tức sa sầm. Đới Đinh Vũ phía sau không nhịn được, bước lên: "Đường phu nhân, đệ đệ của bà tự ý rời bỏ chức vụ, lại còn dẫn binh sĩ tới kỹ viện trác táng, khiến khu vực do ông ta phụ trách trống rỗng, chỉ trong một đêm đã mất hơn chục mạng người. Ta không xử ông ta theo quân pháp đã là nể mặt Đường gia rồi đấy!"

"Ngươi nói láo! Đây là Nam Phong Thành, họ Đường chứ đâu phải họ Đới! Ta thấy ngươi là muốn cướp quyền!" Đường cữu gào lên: "Huống hồ, dù có tới thì cũng không cứu kịp, sao có thể đổ cái chết của bọn họ lên đầu ta!"

"Ông!" Đới Đinh Vũ giận tím mặt. Đã không cứu được thì không thèm làm à? Vậy nhập ngũ làm gì!

Thấy Đới Đinh Vũ như muốn xông lên, Đường phu nhân cũng tức giận quát: "Con trai, con có còn quản được thủ hạ của con không hả?"

Lúc này, Đường Mục mới chậm rãi mở miệng: "Luận chức vụ, Đới tướng quân ngang cấp với con, không phải thủ hạ. Huống hồ chuyện của cữu cữu, đúng là đã vi phạm quân luật, mọi sự đều do Đới tướng quân xử trí là phải."

Đới Đinh Vũ liền thở phào, trong lòng càng thêm kính phục Đường Mục. Là văn nhân mà vẫn có cốt khí như vậy, không thiên vị, không mềm lòng.

"Tỷ!" Đường cữu vội kéo áo Đường phu nhân, giục giã.

"Con! Con dám cãi lời ta! Quả thực là bất hiếu! Cữu cữu con chính là người đã chống đỡ cho cả nhà mình sau khi cha con và gia gia mất, vậy mà giờ con lại mặc kệ ông ấy bị bắt nạt? Nam Phong Thành giao cho con, cuối cùng lại thế này... Ta biết ngay mà, ngươi thì làm được gì cơ chứ?" Đường phu nhân lẩm bẩm, giọng càng lúc càng cao.

Sắc mặt Đường Mục thoắt cái tái xanh. "Mẫu thân, xin người giữ lời!"

Nhưng Đường phu nhân càng nói càng hăng: "Ta có nói sai đâu? Ngươi sắp giao cả Nam Phong Thành cho họ Đới rồi! Cha ngươi, gia gia ngươi, người dưới mồ chắc cũng không yên! Còn mặt mũi nào nhìn họ nữa?"

"Mẫu thân! Con thấy người hồ đồ rồi!" Đường Mục rốt cuộc cũng nổi giận.

"Ngươi nói gì! Nếu ngươi không làm nổi thì để cữu cữu con làm! Năm xưa lẽ ra vị trí này đã nên giao cho cữu cữu rồi"

Lời nói vừa ra, không chỉ hỗn hào, mà còn khiến người nghe đều phải rùng mình. Đường phu nhân chẳng lẽ đã bị ai đó xúi bẩy đến hồ đồ rồi sao? Nói ra những lời như vậy còn ra thể thống gì?

"Chắc là điên thật rồi." Đới Đinh Vũ bên cạnh lẩm bẩm không dám tin.

"Mẫu thân!" Đường Mục gần như rống lên.

Đường phu nhân lại càng giận dữ: "Ngươi đừng quên mình là ai! Ngươi nghĩ ngươi còn ngồi nổi vị trí đó bao lâu? Đệ đệ ngươi thì chỉ biết đọc sách, vị trí thành chủ này sớm muộn gì cũng phải trả lại cho cữu cữu ngươi thôi! Còn ngươi thì cứ khăng khăng mà kéo"

"Phụ thân ta nói không sai!" Đường cữu cũng lớn tiếng chen vào: "Ngươi vốn không xứng ngồi đây. Nếu ngươi không biết điều, đừng trách chúng ta tự mình buộc ngươi xuống đài. Dù sao cũng là người một nhà, ta không muốn khiến ngươi mất mặt."

Đường Mục lúc này mặt đã biến sắc hoàn toàn.

"Ta thấy các ngươi thật sự điên rồi." Đới Đinh Vũ vốn tính tình thẳng thắn lỗ mãng, chẳng thể trơ mắt nhìn người mà hắn xem như đại ca bị người nhà ức hiếp như vậy. Dù có là thân thích cũng không thể dung tha, hắn liền rút đao bước tới, ép Đường phu nhân và Đường cữu lùi lại phía sau.

Hai người kia lập tức giận dữ mắng mỏ, thanh âm ầm ĩ. Gương mặt Đường Mục lúc này hiện rõ vẻ mỏi mệt.

Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đứng một bên theo dõi từ đầu đến cuối, đến đoạn này cũng chỉ biết khẽ lắc đầu. Liễu Chẩm Thanh lên tiếng: "Xem ra người kiên định thì vẫn không thay đổi. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, Đường phu nhân vẫn cứng đầu hồ đồ như vậy. Quả nhiên Nam Phong Thành đã quá yên bình, yên đến mức khiến có kẻ quên mất bản thân mình là ai."

Nói rồi y vỗ tay một cái tiếng vỗ tay vang giòn giữa không khí căng thẳng, khiến mọi người bất giác nhìn sang.

Chỉ thấy bên cạnh là một võ tướng cao lớn oai phong và một công tử áo trắng phong lưu văn nhã.

"Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi vào đây hóng chuyện!" Đường cữu là kẻ đầu tiên gào lên, bộ dạng hung hăng như thể nơi đây là do ông ta cai quản.

Liễu Chẩm Thanh vốn ưa trêu chọc loại người này, nghiêm trang nói: "Chúng ta không phải hóng chuyện. Rõ ràng là đang chế giễu."

Lời vừa dứt, sắc mặt hai người vừa gây chuyện lập tức đỏ bừng, giận đến nghiến răng.

Đường Mục bước tới, chắp tay xin lỗi: "Khiến hai vị chê cười rồi."

"Thật sự rất buồn cười." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp, rồi quay sang hỏi Hoắc Phong Liệt: "Này, ngươi biết cái trò vừa rồi gọi là gì không?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu, phối hợp: "Không biết."

"Cái đó gọi là ngoại gia can chính." Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa nói.

Hoắc Phong Liệt gật đầu nghiêm túc.

Liễu Chẩm Thanh tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy Đới tướng quân xử lý thế có đúng không?"

Đới Đinh Vũ lập tức khựng lại, hơi chột dạ.

Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói: "Còn nương tay. Theo quân luật, tội này ít nhất phải đánh năm mươi quân côn. Không chết thì một hai năm cũng không xuống được giường. Ta nhìn xem hình như chưa đánh."

Đới Đinh Vũ lúng túng: "Nhị ca, ta..."

"Các ngươi nói cái quỷ gì thế! Các ngươi là cái thá gì mà dám đứng đây nhiều lời?!" Đường cữu giận dữ gào lên. Đường phu nhân cũng nhìn họ đầy vẻ không vui: "Con trai, hai tên tiểu quan từ đâu tới mà ăn nói chẳng ra thể thống gì."

Chưa kịp để Đường Mục lên tiếng, Liễu Chẩm Thanh đã chắp tay cười: "Tại hạ không quan không chức, giống vị đại gia kia thôi."

Đường cữu bật cười, đang định chỉ vào mặt y mắng thì lại thấy y quay sang Hoắc Phong Liệt, thản nhiên hỏi: "Đúng rồi, chức vị Thành chủ Nam Phong Thành đã bao nhiêu đời là người Đường gia rồi?"

Hoắc Phong Liệt đáp: "Đã bốn đời."

"Oa, là chức vị truyền thừa à?" Liễu Chẩm Thanh giả vờ kinh ngạc.

"Dĩ nhiên không phải. Chức vị Thành chủ do Hoàng Thượng ban, chẳng qua mấy đời trước người Đường gia đều có công, được dân chúng yêu quý, Hoàng Thượng cân nhắc mới chọn ra thôi."

"Vậy sao?" Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, giọng đầy giễu cợt. "Thế thì Đường phu nhân và vị đại gia này đúng là bản lĩnh lớn thật, ngay cả việc bổ nhiệm Thành chủ đời sau cũng dám tự tiện quyết định thay Hoàng Thượng cơ đấy."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường phu nhân và Đường cữu đều biến đổi, hung hăng nhìn về phía y.

Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, cười khẽ: "Không bằng kiện chuyện này lên kinh, xem thử Hoàng Thượng có chịu nghe lời Đường phu nhân không."

Sắc mặt Đường phu nhân lập tức tái đi, vội nói: "Ta nào dám có ý đó! Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có bôi nhọ ta! Đường gia chúng ta có công với Nam Phong Thành, nếu tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành chủ, bá tánh trong thành đều ủng hộ!"

"Ồ? Vậy vị đại gia này cũng họ Đường à?" Liễu Chẩm Thanh quay sang nhìn Đường cữu, cười như không cười: "Từ bao giờ ở rể mà được sửa sang cả họ vậy?"

Một câu này vừa dứt, Đường cữu nghẹn họng, mặt tím bầm.

Sắc mặt Đường phu nhân thì biến hóa đủ màu. Đới Đinh Vũ bên cạnh chẳng khách sáo gì, hừ một tiếng: "Ông ta không phải họ Đường, nhưng có người lại cứ thích thiên vị nhà mẹ đẻ, hận không thể đem hết vinh quang Đường gia về đặt dưới chân ngoại tộc, đúng là không biết xấu hổ!"

"Các ngươi! Các ngươi ăn nói ngông cuồng!" Đường phu nhân giận run cả người, muốn tìm Đường Mục ra nói đỡ, lại thấy con trai mình vẫn lạnh lùng đứng nhìn, chẳng buồn lên tiếng, cơn giận càng bốc cao.

"Chúng ta có nói ngông cuồng cũng không bằng Đường phu nhân." Liễu Chẩm Thanh cười nhạt.

"Cô nhi quả phụ phải dựa vào cữu cữu? Nói đùa cũng quá trớn. Ta lại nhớ rất rõ, Đường Mục khi còn là niên thiếu đã đích thân giết sứ thần ngoại tộc, bảo vệ Nam Phong Thành mới được phong chức. Lúc đó... vị đại gia đây cũng có tham chiến sao?"

"Tham chiến? Ha!" Đới Đinh Vũ cười khẩy. "Người đầu tiên lợi dụng quan hệ chuồn mất chính là ông ta."

Lời này khiến Đường cữu đỏ mặt đến mức tưởng chừng máu sắp nhỏ giọt. Đường phu nhân lúc này cũng không còn chỗ nào dung thân, nhưng vẫn không cam tâm bị vùi dập. Dù sao bà cũng là mẫu thân Thành chủ, con trai mình chẳng những không bênh vực lại còn để mặc bà chịu nhục,sao có thể nhịn nổi?

"Các ngươi không quan không chức, lại dám lộng hành trong phủ Thành chủ?" Đường phu nhân rít qua kẽ răng.

Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ: "Ta thì đúng là không quan không chức thật... nhưng ta lại là..." Nói rồi chỉ sang Hoắc Phong Liệt bên cạnh, "...bạn thân của Trấn quốc Đại tướng quân. Vị đại gia này không có chức quyền mà còn dám mượn oai mẫu thân Thành chủ, lẽ nào ta lại không thể mượn thế Trấn quốc Đại tướng quân? Hoắc tướng quân, những người này dám làm trò trước mặt ngươi, xem nhẹ hoàng quyền, coi luật pháp Đại Chu như cỏ rác, còn ngang nhiên tuyên bố Nam Phong Thành là của Đường gia. Nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng Thượng, chỉ e sẽ bị quy tội mưu phản."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip