Chương 105
Chỉ một tiếng "Trấn quốc Đại tướng quân" vang lên đã khiến mọi người sững sờ, phần còn lại thì khiến cả Đường phu nhân lẫn Đường cữu run bần bật.
"Nói... nói đùa cái gì vậy." Đường cữu cố gắng mạnh miệng.
Kết quả lại thấy Đới Đinh Vũ lập tức quỳ xuống hành lễ với Hoắc Phong Liệt, nghiêm giọng nói:"Tướng quân, là ti chức đã không nghiêm khắc thi hành quân kỷ. Ti chức nguyện chịu phạt, sau đó sẽ bổ sung đúng hình phạt với kẻ đã phạm lỗi."
Sắc mặt Đường cữu lập tức trắng bệch. Khi nhìn sang Hoắc Phong Liệt, quả nhiên đối phương mang theo khí thế bất động như núi, thần sắc uy nghiêm khiến ông ta mềm chân, quỳ sụp xuống đất.
"Ta... ta đã bị xử lý rồi, ta đã từ chức... tiểu nhân... tiểu nhân cáo lui, cáo lui..."
Đường cữu lảo đảo định rút lui. Liễu Chẩm Thanh ở phía sau lại cố tình cất giọng gọi với theo:"Ấy, đừng vội chạy. Nể mặt thành chủ thì sẽ xử nhẹ cho ông."
Bước chân Đường cữu thoáng khựng lại.
"Ví như không đánh liền một lượt năm mươi quân côn,dễ chết lắm. Chi bằng để Đới tướng quân chia ra từng lần, gặp là đánh một gậy, gọi là trả nợ theo kỳ, an toàn tuyệt đối."
Đới Đinh Vũ lập tức vỗ tay phụ họa: "Ý hay đó!"
Đường cữu dưới chân như nổi gió, hận không thể độn thổ biến mất khỏi phủ Thành chủ, chạy nhanh như bay, chỉ sợ từ nay về sau cũng chẳng dám xuất hiện nữa.
Còn Đường phu nhân đứng tại chỗ, sắc mặt xám xịt, lúng túng nhìn quanh. Lúc này, Đường Mục mới bước đến, thản nhiên nói: "Có lẽ mẫu thân đi đường mỏi mệt nên hồ đồ rồi, chi bằng về nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại."
Đường phu nhân lấy lại bình tĩnh, nghĩ bụng dù gì mình cũng là mẫu thân của thành chủ, bọn họ ắt sẽ nể mặt, liền ho vài tiếng che lấp lúng túng, sau đó tiến lên hành lễ với Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt điềm đạm nói: "Đường phu nhân miễn lễ. Sau này xin thận trọng từ lời nói đến hành động. Thiên hạ này, vẫn là của Hoàng Thượng."
Sắc mặt Đường phu nhân thoắt chốc vặn vẹo, Liễu Chẩm Thanh đứng bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười. Đoán chừng sau lần này, bà ta sẽ không còn dám can thiệp chuyện chính sự của Đường Mục nữa.
Nào ngờ Đường phu nhân lại chưa chịu dừng, nặn ra nụ cười làm lành: "Tướng quân có điều không biết, lão thân cũng chỉ là vì mong người nhà được sống yên ổn nên mới có lúc hồ đồ, làm cha mẹ ai mà chẳng có chỗ khổ tâm, dễ khiến người khác hiểu lầm thôi."
Nói rồi, ánh mắt bà ta bắt đầu lướt từ đầu đến chân Hoắc Phong Liệt, không quá lộ liễu nhưng lại vô cùng chăm chú. Liễu Chẩm Thanh chỉ liếc qua một cái liền hiểu rõ.
Ngay lúc y bắt đầu thấy tình thế không ổn, lão phu nhân lại mở lời: "Tướng quân đúng là uy vũ bất phàm, chẳng hay năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Câu hỏi khiến mọi người sững người. Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ nhiều, đáp: "Hai mươi bảy."
"Hai mươi bảy à? Trùng hợp thay, cũng bằng tuổi con trai ta. Đúng là duyên phận." Đường phu nhân lập tức cười tươi như hoa. "Nghe nói tướng quân còn chưa thành thân..."
"Mẫu thân, nên về nghỉ rồi." Đường Mục không đợi mọi người kịp phản ứng, liền bước lên đỡ bà đi ra ngoài, gần như là kéo ra.
Đường phu nhân còn định níu lấy Hoắc Phong Liệt nói chuyện, song lại bị Đường Mục kéo mạnh hơn, đành giận dữ ồn ào, nhưng không sao thoát nổi.
Hoắc Phong Liệt cùng Đới Đinh Vũ còn đang ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Đới Đinh Vũ bật cười châm biếm: "Không phải là thấy nhị ca cùng tuổi với con trai mình, muốn làm người thân rồi lôi kéo như với Đường thành chủ chứ? Mượn tư thái trưởng bối làm thân, đúng là trò hề."
Hoắc Phong Liệt chẳng buồn đáp, quay sang Liễu Chẩm Thanh: "Chúng ta đi thôi."
Liễu Chẩm Thanh đang vuốt cằm nhìn theo bóng hai mẹ con nọ, nghe vậy liền quay lại, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Phải, chưa đính hôn,đúng là rể quý quốc dân rồi còn gì.
Nghĩ lại hồi còn ở kinh thành, vì muốn tránh phiền phức, chính y còn mượn chuyện Hoắc Phong Liệt chưa đính hôn để bịa đặt đủ điều. Giờ ngẫm lại, quả thật chính xác. Nhị Cẩu tốt như vậy, tất nhiên sẽ có không ít người mơ tưởng.
Nói đến chuyện kết thân, chẳng phải tìm Hoắc tướng quân là xong ư?
"Muốn kết thân? Hiện giờ chẳng phải đang có một cơ hội tốt nhất hay sao? Hoàng Thượng đã đưa hắn đến đây, chính là cơ hội trời cho!"
"Mẫu thân!" Đường Mục rốt cuộc nổi giận, "Người biết mình đang nói gì không!"
"Con mà cứ thế này, thì đến bao giờ mới chịu thành thân? Mẫu thân là vì lo cho con đấy!"
"Là lo cho con, hay là muốn con nhường ghế thành chủ cho cữu cữu?" Đường Mục lạnh giọng.
"Người đã quên hết những lời vừa nói ở sảnh chính vụ rồi sao? Đừng nằm mơ nữa có được không?"
Y xoay người muốn đi thì lại bị Đường phu nhân giận dữ quát gọi lại, miệng không ngừng mắng nào là "cánh cứng rồi chẳng còn nghe lời", nào là "ngỗ nghịch bất hiếu".
Đường Mục quay lại, ánh mắt thất vọng nhìn mẫu thân,bà vẫn lấy vinh quang Đường gia làm át chủ bài, vẫn ngạo mạn không biết xấu hổ. Một khắc đó, y bỗng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tràn đầy áy náy với người kia.
"Mẫu thân, chẳng lẽ người không nghĩ, một ngày nào đó bí mật của con bị vạch trần thì Đường gia chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì? Con như vậy... chẳng phải càng nên giữ khoảng cách với Trấn quốc Đại tướng quân sao? Người có biết, chỉ cần không làm phiền con nữa, không gây chuyện thêm nữa, thì cả nhà chúng ta đã có thể sống yên ổn rồi không?"
Giọng y dần khản đặc, chua xót không nói nên lời.
"Con có dung mạo, có tài trí, có gì là không xứng? Sao không thể tranh lấy thân phận tướng quân phu nhân chứ? Có được Trấn quốc Đại tướng quân, còn sợ gì ai!" Đường phu nhân vẫn ngoan cố.
Đường Mục nhắm mắt lại, nắm chặt ngọc bội hình lá liễu trong tay, gằn từng tiếng: "Mẫu thân cứ yên tâm, con đã quyết rồi. Cả đời này sẽ không thành thân với bất kỳ ai, người cũng khỏi phải phí tâm. Nếu ở nhà chán quá, thì tiếp tục đi lễ Phật đi."
Nói rồi quay người đi thẳng, nhưng vừa bước mấy bước lại dừng lại, không quên nhắc: "Người cũng nghe rồi đấy, bên người Hoắc tướng quân đã có người rồi, không phải không ai cả."
Đường phu nhân vẫn chưa chịu buông, lập tức gắt: "Người kia đẹp bằng con sao? Hơn nữa, con còn có ưu thế hơn nó!"
Sắc mặt Đường Mục sầm xuống, ngọc bội trong tay suýt bị bóp nát. Cuối cùng vẫn chỉ nhẫn nhịn, xoay người bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, Đường phu nhân lại tới viện, muốn mượn cớ bắt chuyện với Hoắc Phong Liệt, còn mời hắn sang dùng bữa sáng.
Hoắc Phong Liệt khẽ cau mày, lạnh nhạt từ chối. Đường phu nhân vẫn còn muốn mở lời, lại thấy Liễu Chẩm Thanh ngáp ngắn ngáp dài đi ra, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào Hoắc Phong Liệt, người kia lập tức đưa tay đỡ.
Sắc mặt Đường phu nhân lập tức khó coi.
"Đi thôi, đến giờ ăn rồi." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên nói.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Đường phu nhân cố gắng giữ bình tĩnh, mời luôn cả Liễu Chẩm Thanh. Hoắc Phong Liệt định từ chối thì Liễu Chẩm Thanh lại nhoẻn miệng đồng ý.
Vì thế, hai người liền cùng xuất hiện trước mặt Đường Mục trong bữa sáng.
Liễu Chẩm Thanh thấy Đường Mục nhăn mặt thì mỉm cười ra hiệu: không sao đâu.
Lúc này, Đường phu nhân hớn hở mời Hoắc Phong Liệt ngồi giữa bà và Đường Mục. Hoắc Phong Liệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Liễu Chẩm Thanh ép vai ấn xuống.
Hoắc Phong Liệt ngơ ngác quay sang thì thấy y lập tức kéo tay hắn, nhẹ nhàng ngồi hẳn lên đùi, tựa vào ngực hắn, điều chỉnh tư thế vô cùng tự nhiên, như thể chẳng hề có ai xung quanh, khẽ nói: "Buồn ngủ quá, ngồi thẳng không nổi. Ngươi đút cho ta ăn đi."
Cả phòng lặng như tờ.
Kể cả chủ nhà hay gia nhân đều ngây người nhìn cảnh tượng quá mức thân mật kia. Trấn quốc Đại tướng quân,người nắm trọng binh một phương,mà lại có thể...
Đến cả Hoắc Phong Liệt cũng cứng đờ. Trong mắt hắn, đây không phải làm nũng, mà là trêu chọc. Thanh ca tính tình vốn thích đùa, giờ rõ ràng là cố tình "diễn".
Mà Thanh ca muốn diễn, nếu không phối hợp thì chỉ có thiệt thân.
Vì thế, Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc, khéo léo điều chỉnh tư thế, để người trong lòng yên ổn hơn.
Mọi người quanh đó đồng loạt há hốc mồm, trong lòng như muốn tự chọc mù hai mắt, cảm giác như đang nhìn thấy một bức tranh "hôn quân , sủng phi".
Chỉ có Đường Mục, sau một thoáng sửng sốt, khóe môi rốt cuộc cũng cong lên.
Còn Đường phu nhân... bị chọc tức đến lần thứ ba, sắc mặt xanh mét.
Vô liêm sỉ! Còn ra thể thống gì nữa! Sau này nếu kết thân thật, hạ nhân trong phủ đều từng thấy cảnh tượng này, chẳng phải sẽ đồn ầm cả lên sao? Mất mặt đến chết!
Đang định mở miệng, lại nghe Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Thật thất lễ rồi, không dọa hai vị chứ?
Thật ra bình thường ta với Phong Liệt vẫn như vậy đó, ta mê ngủ lắm, muốn ăn sáng với hắn thì chỉ có cách này thôi. Nếu không tự ta ngồi ghế, lát sẽ gật gù ngủ gục mất. Ha ha ha. Hôm trước Đường thành chủ còn bảo nơi đây là nhà, ta thấy lão phu nhân hòa ái, cũng không ngại nữa."
Đường phu nhân tức nghẹn đến mức không thốt nổi lời nào.
Đường Mục mỉm cười nói: "Không cần khách sáo, cứ xem như ở nhà mình. Bình thường thế nào thì cứ thế ấy. Nào, mọi người dùng bữa đi."
Liễu Chẩm Thanh cười cười với y, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Phong Liệt, nũng nịu nói:"Hôm nay ta muốn ăn thanh đạm một chút, ngươi chọn giúp ta vài món thanh đạm nhé."
Hoắc Phong Liệt lập tức gật đầu: "Được." Nói xong liền thực sự ôm y trong lòng, cẩn thận gắp từng món dâng tận miệng.
Đường phu nhân suýt thì trừng to mắt đến độ rơi tròng.
Đường Mục phải cúi đầu nín cười, bởi vì cảnh tượng kia đúng là chẳng khác gì hôn quân sủng yêu phi. Yêu phi thì diễn cực đạt, còn hôn quân thì mặt vẫn nghiêm trang cứng nhắc, diễn xuất có hơi kém. Nhưng không thể phủ nhận, màn này chính là để phủ đầu mẫu thân y, khiến bà ta sớm nhận rõ thực tế một chút.
Sau đó, Liễu Chẩm Thanh không chỉ để Hoắc Phong Liệt chọn món, mà còn yêu cầu đút tận miệng, ăn thì không chịu ăn ngoan, một hai phải dùng chung muỗng đũa. Y ăn được nửa chừng lại đút nốt cho Hoắc Phong Liệt, hai người cứ ngươi một miếng, ta một miếng, thân mật còn hơn vợ chồng mới cưới.
Đường phu nhân nhìn đến mức thở không ra hơi, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
Đường Mục âm thầm cảm khái: dù trước đây từng hoài nghi Liễu công tử chỉ là thế thân, từng bất bình thay người kia, nhưng giờ nhìn lại-chỉ thấy Hoắc Phong Liệt nuông chiều y đến tận xương tủy, bất kể yêu cầu ra sao cũng chiều chuộng vô điều kiện. Một thân là Đại tướng quân, mà mọi trò lố đều phối hợp vô cùng tự nhiên. Hai người kia, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, không sai vào đâu được.
Mấy lần Đường phu nhân định chen lời bắt chuyện, đều bị màn "rắc cơm chó" kia chặn ngang, tức đến nghẹn họng.
Cuối cùng, bà không nhịn nổi nữa: "Hoắc tướng quân như vậy cũng thật vất vả, hay là... kê thêm một chiếc ghế đi?"
Bà ta cố ý nhường một bước, chỉ mong hai người đừng ngồi chung nữa.
Liễu Chẩm Thanh thấy đối phương còn chưa từ bỏ ý định, cũng chẳng buồn giữ mặt, cười nói thẳng: "Đa tạ phu nhân quan tâm tướng quân nhà ta, nhưng ta thật sự... không ngồi được đâu."
Đường phu nhân khựng lại.
Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng quay đầu, nắm tay gõ nhẹ lên ngực Hoắc Phong Liệt: "Đều tại ngươi! Làm ta bị người ta cười rồi."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trơ ra như tượng gỗ, mà những người xung quanh vừa hiểu được ý liền đồng loạt đỏ mặt.
Đường Mục khẽ ho một tiếng, không cẩn thận hất đổ cả chén trà, vội vàng xin lỗi rồi rút lui thay y phục.
Còn Đường phu nhân thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta run run nói một câu: "Lão thân... đã no rồi", rồi miễn cưỡng đứng dậy, thực chất là không chịu nổi thêm kích thích nào nữa, chỉ đành ôm tức lui ra.
Chờ mọi người lui hết, người hầu cũng tránh xa, Liễu Chẩm Thanh vẫn ngồi trong lòng Hoắc Phong Liệt cười đến chảy cả nước mắt. Vừa cười vừa nện tay lên ngực hắn, cười đến run người.
Ngẩng đầu nhìn sắc mặt cứng đờ của Hoắc Phong Liệt, y thở ra một hơi, cười hì hì nói: "Tiêu rồi, danh tiết của Nhị Cẩu bị ta phá nát rồi."
Hoắc Phong Liệt xấu hổ không để đâu cho hết. Vừa rồi bị câu nói ám chỉ của Liễu Chẩm Thanh kích trúng, cánh tay đang đỡ bên hông y như muốn bị thiêu cháy. Trong đầu hắn rối tung rối mù.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt kia, Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, ôm cổ hắn cười nói: "Thật ra vừa nãy ta chỉ nói bừa thôi."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, đương nhiên là biết y nói đùa.
Ai ngờ Liễu Chẩm Thanh lại tiếp lời: "Nếu là thật ấy, ta đoán ta không chỉ không ngồi được mà còn chẳng dậy nổi nữa."
Đồng tử Hoắc Phong Liệt co rút, hô hấp cứng lại.
"Chừng đó chắc đến cả sức để đánh mắng đệ cũng không có, chỉ có thể nằm đó, mặc đệ đút cho ăn thôi..."
Cổ họng Hoắc Phong Liệt chuyển động, trên cần cổ nổi rõ gân xanh, giống như đang ra sức kiềm chế điều gì đó.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh càng thêm gian tà, ghé sát bên tai hắn than nhẹ một tiếng, "Nhị Cẩu, nhớ kỹ nhé, phải dịu dàng, phải tiết chế..."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Phong Liệt đã cảm giác có thứ gì đó lướt qua môi,liếc nhìn thì thấy Liễu Chẩm Thanh vừa liếm môi hắn một cái, còn bĩu môi: "Dính nước canh rồi."
Hô hấp Hoắc Phong Liệt rối loạn, đồng tử co lại, cánh tay đang ôm eo y lập tức siết chặt.
Ngay khoảnh khắc lý trí như muốn đứt đoạn thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc của Đới Đinh Vũ.
"Nghe nói Hoắc nhị ca của ta đang ở đây?"
Hoắc Phong Liệt toàn thân cứng đờ. Liễu Chẩm Thanh nháy mắt mấy cái, rồi nhìn sang hắn,ánh mắt vừa rồi rất thú vị nha.
Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Bình tĩnh lại đi, đừng để người ta cười vào mặt đấy." Nói rồi len lén dịch người, nhân lúc Hoắc Phong Liệt chưa kịp phản ứng thì đã nhanh chóng nhảy xuống, ngồi vào ghế bên cạnh. Khi Đới Đinh Vũ bước vào, chỉ thấy y đang ngoan ngoãn ăn sáng.
Còn Hoắc Phong Liệt thì mặt xanh lét, ngồi thẳng đơ, thở hồng hộc như vừa trải qua một trận đấu nội lực sống còn.
Đới Đinh Vũ nhìn cảnh này thì hoàn toàn mù mờ: "Thật sự ở đây nha. Hôm qua đã hẹn sẽ đi dạo rồi mà? Hôm nay trong thành có hội lớn, náo nhiệt lắm đó, ăn xong cùng ra ngoài đi."
...
Cảnh chuyển ,tại một nơi khác...
"Không đi dạo cùng ta sao? Khó lắm mới có ngày hội." Nam tử huyền y cất tiếng hỏi người bên cạnh đang chuẩn bị ẩn thân.
"Không được, vào thành có thể sẽ đụng phải Hoắc Phong Liệt."
"Thế nhưng, ngươi cũng không thể rời khỏi bên ta được."
"Ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi."
"Nếu giữa ta và Hoắc Phong Liệt xảy ra xung đột thì sao?"
"Không để hắn bị thương, vẫn bảo vệ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip