Chương 106
Hôm nay vừa khéo là lễ hội hoa của Nam Phong Thành. Vừa bước ra đại lộ đã thấy khắp phố phường đều tràn ngập hoa tươi,treo dưới mái hiên, thả trôi trên dòng sông, bày biện trên các sạp hàng. Hoa đủ mọi màu sắc, rực rỡ như thể muôn hoa cùng nở rộ. Ngay cả cơn gió thoảng qua cũng mang theo đủ mọi hương hoa quyện lại.
"Không chỉ dùng hoa để ủ rượu đâu, mọi người nhìn mấy món điểm tâm quanh đây mà xem, đều chế biến từ hoa cả đấy." Đường Mục cười giới thiệu.
Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Có món nào đặc biệt ngon không?"
Đường Mục đáp: "Còn tùy khẩu vị mỗi người nữa."
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt hiểu ý liền bước đến các sạp hàng, mua mỗi món một ít, ôm cả vào lòng.
Liễu Chẩm Thanh thì vừa đi dạo vừa hớn hở ăn các món ăn đường phố, dáng vẻ vô cùng nhàn tản.
Đới Đinh Vũ đứng bên nhìn mà không biết nên khóc hay cười,đường đường là Trấn quốc Đại tướng quân, thế mà lại biến thành gã sai vặt ôm đồ? Hắn bất giác nhăn mặt nhìn Đường Mục.
Đường Mục chỉ cười không đáp. Y từng chứng kiến cảnh chấn động hơn thế nhiều.
Đúng lúc đó, một tiểu cô nương ngượng ngùng tiến đến, đưa một cành hoa nhét vào tay Đường Mục: "Tiểu nữ Uyển Nhi, ở phố Đông." Nói xong liền đỏ mặt chạy mất.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cùng quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Đường Mục có phần mất tự nhiên.
Đới Đinh Vũ đỡ trán: "Lại tới rồi."
"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu hỏi.
"Đây là tập tục." Đới Đinh Vũ giải thích: "Nếu nhà gái để ý nam tử nào, hôm nay có thể tặng hoa bày tỏ tâm ý, hy vọng đối phương sẽ cử người đến nhà bàn chuyện hôn sự. Năm nào đến dịp này, chỉ cần Đường thành chủ ra phố là sẽ"
Lời còn chưa dứt đã thấy thêm một cô nương khác tiến lên, tự báo danh tính rồi dâng hoa, mà Đường Mục cũng chỉ có thể tiếp nhận vì từ chối là thất lễ.
Chẳng bao lâu, Đường Mục đã ôm không xuể.
Ngay cả Đới Đinh Vũ cũng nhận được mấy cành.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn Đới Đinh Vũ. Không phải y không tin sức hút của hắn, mà là... bên cạnh còn có y và Hoắc Phong Liệt, sao chẳng ai tặng họ lấy một đóa?
Có lẽ nhận ra vẻ khó hiểu trong mắt Liễu Chẩm Thanh, Đường Mục cười xấu hổ: "Hai người là khách từ nơi khác tới, các cô nương chưa quen mặt, đương nhiên là sẽ không"
Câu chưa dứt, bên cạnh đã có giọng e dè vang lên: "Công tử, xin mời, tiểu nữ..."
Liễu Chẩm Thanh vừa nghe, còn tưởng gọi mình, vui mừng quay lại,chỉ thấy đóa hoa được đưa thẳng vào vòng tay đang ôm đồ ăn của Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, nhìn về phía Đường Mục: "Không phải nói là..."
Đường Mục bất đắc dĩ cười: "Đại khái là sức hút của Hoắc tướng quân lớn quá, vừa gặp đã khiến người ta xiêu lòng."
Liễu Chẩm Thanh liếc Hoắc Phong Liệt bằng ánh mắt đầy bất mãn, nhưng đối phương lại vẫn giữ vẻ thản nhiên như không.
Không lâu sau lại có thêm mấy cô gái mạnh dạn tiến đến tặng hoa cho Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi thản nhiên nói: "Tùy tiện tặng hoa cho người lạ như thế được sao? Nhỡ người ta đã thành thân thì sao?"
Y tuyệt đối không phải vì ghen mà lên tiếng, cũng không phải vì tiếc nuối không ai tặng hoa, chỉ là nghi ngờ tính hợp lý của phong tục này thôi.
Đường Mục nghe câu nói mang đầy vị dấm chua kia thì bật cười, chỉ tay về phía một nam tử mặc thanh y đang bày hàng gần đó.
Liễu Chẩm Thanh nhìn theo, thấy bên hông nam tử kia có buộc một dải lụa đỏ rất nổi bật. Đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không ít nam tử trên phố cũng buộc lụa đỏ như vậy.
"Cái kia là..."
"Buộc lụa đỏ ở hông là để báo hiệu đã có hôn ước hoặc đã thành thân, ý nói sẽ không nhận hoa nữa." Đường Mục cười giải thích.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì cảm thấy thú vị, quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt mang ý cười không giấu diếm.
Bản năng khiến Hoắc Phong Liệt thấy sau lưng lạnh toát, quả nhiên không bao lâu sau đã gặp một sạp chuyên bán lụa đỏ. Liễu Chẩm Thanh đi thẳng tới.
Đường Mục và Đới Đinh Vũ đồng loạt quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ trêu: "Liễu công tử muốn mua cho Hoắc nhị ca à? Chẳng lẽ Hoắc nhị ca đã đính hôn rồi sao?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu.
"Vậy..."
"Chỉ là y cảm thấy hứng thú thôi." Hoắc Phong Liệt nhàn nhạt đáp.
Chẳng mấy chốc, Liễu Chẩm Thanh đã mua về một dải lụa đỏ, nói với Hoắc Phong Liệt: "Đừng để các cô nương tốn công tặng hoa nữa, cũng đỡ rắc rối. Nào, giơ tay lên."
Hoắc Phong Liệt ôm đồ không tiện từ chối, đành ngoan ngoãn giơ tay lên, để y buộc lụa đỏ cho mình ngay giữa phố.
Đới Đinh Vũ ghé sát Đường Mục, thì thào: "Có nên nói cho Liễu công tử biết, hôm nay mà chủ động đeo lụa đỏ cho người khác thì... chính là ngỏ lời cầu hôn không?"
Đường Mục nhịn cười, ho khẽ một tiếng: "Y thông minh như vậy, chưa chắc là không nghĩ ra đâu.
Người thế nào mới có thể buộc lụa đỏ cho người khác vào ngày này, y chắc chắn rõ."
Lời này đương nhiên không đến tai Liễu Chẩm Thanh, nhưng với nội lực thâm hậu, Hoắc Phong Liệt nghe rõ từng chữ.
Hắn cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang tỉ mỉ buộc dải lụa cho mình, gò má không kìm được mà nóng lên. Tuy biết đối phương chỉ đùa vui, nhưng lòng lại không khỏi dâng lên chút vui sướng khó nói cùng mối bối rối lặng lẽ.
Đới Đinh Vũ lại trêu: "Buộc cho Hoắc nhị ca rồi, thế còn ngươi thì sao?"
Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày: "Ta có ai tặng đâu."
Hoắc Phong Liệt cụp mắt, nhẹ mím môi.
Liễu Chẩm Thanh lại nói: "Nhưng mà Đường huynh với Đới tướng quân cũng nên buộc một dải đi chứ, không sợ mỏi tay sao?"
"Chúng ta là người bản xứ, không dám tùy tiện giả vờ." Đới Đinh Vũ đáp.
Không dám giả vờ, nên mới đi thêm hai con phố mà Đường Mục đã ngập trong hoa, phải cho người mang về phủ Thành chủ.
Nhìn y thở dốc, mặt đỏ ửng, vài cánh hoa vương trên tóc và áo, tuấn nhan như ẩn như hiện trong lớp hoa rực rỡ, khiến người nhìn cũng cảm thấy hoa cỏ thành sắc nhạt.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Đường huynh thật được hoan nghênh. Nếu không định thành thân thì e là mấy năm tới còn phải nhận hoa đến mỏi tay đấy."
Đường Mục lắc đầu cười khổ: "Ta đã tuyên bố, đời này không thành thân rồi."
"Thành chủ cũng đâu cần hy sinh đến thế để thủ thành? Không phải còn lão Đới ta đây sao?" Đới Đinh Vũ cười ha ha.
"Ta thấy không thành thân cũng chẳng sao. Có thể bảo vệ thành trì này, đời ta thế là đủ." Đường Mục nói, tay lại bất giác sờ vào ngọc bội bên hông.
Hành động ấy khiến Liễu Chẩm Thanh sực tỉnh, cảm thấy câu chuyện mình vừa khơi ra có chút không thỏa đáng.
Hoắc Phong Liệt cũng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phía y.
Liễu Chẩm Thanh ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, vội chuyển đề tài: "Phải rồi, những huynh đệ tỷ muội khác của Đường huynh đều đã thành gia lập thất cả rồi chứ?"
"Tiểu đệ chuyên nghiên cứu thư tịch, đã thành thân, nhưng đều sống ở nơi khác. Tiểu muội thì lập gia đình trong thành."
Liễu Chẩm Thanh nghe đến đó khẽ sững người, hỏi tiếp: "Còn người còn lại thì sao?"
Y nhớ mang máng hình như Đường Mục có hai muội muội kia mà.
Đường Mục hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nghi hoặc liếc nhìn y, thầm đoán chắc là Liễu Chẩm Thanh từng vô tình nghe từ đâu đó. Bèn đáp: "Nhà ta có bốn huynh muội, người còn lại là... muội muội song sinh của ta, tên Đường Nhu, mấy năm trước đã mất vì bệnh rồi."
Liễu Chẩm Thanh lập tức xấu hổ không thôi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Trong trí nhớ của y, từng gặp qua một thiếu nữ rất giống Đường Mục, cũng bởi vậy mà y luôn tin rằng huynh muội song sinh phần lớn đều giống nhau. Đường Mục và Đường Nhu quả là một cặp song sinh hiếm thấy, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Ấn tượng của y về Đường Nhu không sâu, chỉ nhớ rằng mỗi lần gặp mặt, nàng luôn đỏ mặt ngượng ngùng, vội tránh đi. Khác hẳn với Đường Mục luôn tùy ý khoáng đạt khi đối diện với y. Hai người tuy giống nhau, nhưng một người là công tử thanh nhã, một là cô nương thục nữ, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Nếu nàng còn sống, e rằng giờ đã là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
"Không sao." Đường Mục khẽ cười, tỏ vẻ không để tâm.
Chẳng bao lâu sau, mấy người đã an tọa trong một tửu quán. Lúc ấy, lại có người tới tặng hoa cho Đường Mục, không ngờ người tặng lại có cả nam lẫn nữ.
Liễu Chẩm Thanh hết sức kinh ngạc, ghé sát tai Hoắc Phong Liệt, thấp giọng hỏi: "Đệ nói xem, nếu Tống Tinh Mạc tới đây, Đường Mục có còn được người ta hoan nghênh như vậy nữa không?"
Hoắc Phong Liệt liếc y một cái, đáp: "Ta không phân biệt được."
Liễu Chẩm Thanh bật cười, nói tiếp: "Đúng rồi, trong mắt Nhị Cẩu, chắc chỉ có ta của ngày trước là đẹp nhất thôi, đúng không?"
Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không nhận ra bẫy trong lời nói, bản năng gật đầu.
Nụ cười nơi khóe môi Liễu Chẩm Thanh khẽ nhạt đi, ngữ điệu lập tức mang theo châm chọc:"Phải rồi, nếu là ta của trước kia, hẳn cũng sẽ có người tặng hoa, đâu giống hiện tại, ngay cả một cành cũng không có."
Hoắc Phong Liệt thoáng cuống, không biết ứng đối thế nào, "Thanh ca..."
Liễu Chẩm Thanh liếc hắn, ánh mắt oán trách như giấu nỗi ấm ức sâu kín, "Ngay cả đệ cũng không muốn tặng hoa cho ta bây giờ."
Tim Hoắc Phong Liệt như bị ai bóp nghẹt, vội vàng muốn an ủi y. Hắn chẳng màng chuyện tặng hoa mang hàm ý gì, lập tức xoay người đi mua hoa.
Liễu Chẩm Thanh chống cằm cười tủm tỉm, nhìn Nhị Cẩu bị mình xoay vòng vòng.
"Hoắc nhị ca đi đâu vậy?" Đới Đinh Vũ tò mò hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cười đáp: "Không phải người ta nói tặng hoa là cầu hôn sao? Hắn đi mua hoa cầu hôn ta đấy. Nghĩ lại cũng kỳ, ta cần gì người khác cầu hôn."
Lời này vừa thốt ra, tức thì khiến Đới Đinh Vũ và Đường Mục trợn mắt há miệng.
Liễu Chẩm Thanh nhìn vẻ mặt hai người, không nhịn được cười khẽ. Đúng lúc ấy, một đóa hoa đỏ rực bất ngờ hiện ra trước mặt y.
Y ngẩn người, Đới Đinh Vũ và Đường Mục cũng bất giác nhìn theo nhánh hoa kia.
Chỉ thấy trước mặt y là một thiếu niên mặc huyền y, tuổi còn rất trẻ, ngũ quan dù chưa hoàn toàn trổ nét nhưng đã thấy rõ vẻ tuấn tú anh khí, thân hình đĩnh đạc, dung mạo phi phàm. Trên mặt tuy còn non nớt, nhưng thần thái lại lạnh lẽo cao ngạo, ánh mắt băng lãnh mang theo tia khinh thường cùng dò xét, môi mỏng khẽ cong, cả người toát lên vẻ ngỗ nghịch khó thuần.
"Tặng công tử, mời."
Theo quy củ, Liễu Chẩm Thanh không thể không nhận. Đáng ra được tặng hoa là chuyện vui, nhưng ánh mắt y lại chằm chằm quan sát khuôn mặt thiếu niên nọ, bởi vì... trông rất quen mắt.
"Sao lại tặng hoa cho ta?" Liễu Chẩm Thanh cong môi cười hỏi.
"Ta với công tử vừa gặp đã thân, không biết nên xưng hô thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh cười nhạt: "Trước khi hỏi người khác, chẳng phải nên báo danh trước sao?"
Thiếu niên nọ thoáng mất kiên nhẫn, song vẫn ôn hòa đáp: "Tại hạ Kiều Cận, đi theo thương đội ngang qua Nam Phong Thành."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lóe sáng, không xác định được cái tên này nhưng âm điệu nghe khá lạ tai, vẫn mỉm cười: "Tại hạ Liễu Tiêu Trúc."
Kiều Cận khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Tên hay."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Ngươi tặng hoa ta, ta mời rượu ngươi, mời ngồi."
Kiều Cận cũng rất thoải mái ngồi xuống: "Liễu công tử đến từ đâu?"
"Phương Bắc." Liễu Chẩm Thanh cố tình làm ngơ hai người kia, tỏ vẻ hết sức thân thiết chuyện trò với Kiều Cận.
Đới Đinh Vũ có phần không vui, khều nhẹ Đường Mục, nhưng Đường Mục lại khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều Cận, như đang quan sát điều gì đó.
"Gần đây làm ăn chắc vất vả lắm?" Liễu Chẩm Thanh hỏi thăm.
"Còn phải nói, suýt nữa bị kẹt lại trong thành, chỉ cần bên trên hạ lệnh một tờ giấy, bên dưới đã có kẻ đói bụng rồi." Kiều Cận đáp.
Liễu Chẩm Thanh càng cười tươi hơn, nhưng đúng lúc ấy, cửa quán xuất hiện một thân ảnh cao lớn, như che khuất nửa vầng dương ngoài kia.
Y ngoảnh đầu nhìn ra liền thấy Hoắc Phong Liệt đang đứng nơi cửa, trên tay cầm một cành hoa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn y chằm chằm, đặc biệt là nhánh hoa trong tay y.
Không khí bỗng chốc lắng xuống, như thể thứ Hoắc Phong Liệt đang cầm không phải một đóa hoa, mà là một thanh kiếm.
Kiều Cận cũng quay đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích rõ rệt.
Hoắc Phong Liệt bắt gặp ánh nhìn ấy, chân mày khẽ chau lại, bước thẳng tới.
"Đi cũng lâu thật." Liễu Chẩm Thanh cười chọc ghẹo.
Môi Hoắc Phong Liệt khẽ mím, hơi sụp xuống, như đang giận dỗi, nhưng vẫn đưa hoa ra. Liễu Chẩm Thanh híp mắt cười, đặt đóa hoa đỏ của Kiều Cận lên bàn, nhận lấy hoa màu hồng nhạt từ tay Hoắc Phong Liệt, nhẹ nhàng cài vào vạt áo trước ngực, cúi đầu là có thể ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ phảng phất.
Một động tác đơn giản, nhưng lại khiến tâm tình Hoắc Phong Liệt dịu hẳn đi.
Vậy mà Kiều Cận lại đột ngột cất lời: "Vị đại ca này làm vậy là không được rồi, bên hông ngươi đang buộc lụa đỏ kìa."
Lời nói đùa cợt chẳng khác nào châm dầu vào lửa, lập tức khiến người trong quán xôn xao bàn tán, tình cảnh trước mắt rõ ràng đã bị hiểu lầm rồi.
Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh không hề bối rối, ngược lại còn duỗi tay, trực tiếp kéo dải lụa đỏ nơi hông Hoắc Phong Liệt một cái, kéo hắn đến trước mặt mình.
"Là ta vừa mới buộc đó, không được sao?"
Lời này vừa dứt, ẩn ý lập tức rõ ràng,vị công tử này vừa mới cầu thân với vị đại ca kia, mà đối phương còn tặng hoa, thế chẳng phải là hỷ sự hay sao? Bầu không khí trong quán lập tức chuyển từ ngờ vực sang chúc mừng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Kiều Cận vẫn cười, lại hỏi: "Liễu công tử biết ý tứ câu vừa rồi là gì không?"
"Đương nhiên là biết." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười đáp.
"Nói vậy thì hoa ta tặng quả là thừa rồi, hóa ra hai vị đã có quan hệ như thế." Kiều Cận nhướng mày, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
Liễu Chẩm Thanh làm ra vẻ bất ngờ, đáp: "Ta còn tưởng ngươi đã tra xét rõ ràng rồi mới đến chứ, chẳng phải ngươi tới đây cũng vì hắn sao?"
Sắc mặt Kiều Cận lập tức trầm xuống. "Ngươi nói vậy là có ý gì..."
Không đợi hắn nói hết, Liễu Chẩm Thanh đã nhanh chóng lui về sau, lạnh giọng quát: "Phong Liệt!"
Gần như đồng thời với tiếng hô ấy, Hoắc Phong Liệt đã xuất thủ đánh về phía Kiều Cận, phối hợp không khác gì luyện tập từ lâu.
Khoảng cách gần như vậy, dù Kiều Cận có luyện qua võ nghệ, cũng không kịp tránh đòn của cao thủ như Hoắc Phong Liệt, lập tức bị chế trụ, bàn tay thép siết chặt cổ, bắt sống ngay tại chỗ.
Biến hóa bất ngờ khiến cả quán nhốn nháo hoảng loạn.
Đường Mục và Đới Đinh Vũ lập tức đứng dậy.
Đường Mục vì muốn bảo đảm an toàn cho bá tánh liền quát lớn: "Giải tán!"
Cấp dưới đi theo cũng nhanh chóng tản ra, ổn định tình hình, hộ tống người dân rời khỏi hiện trường.
"Sao lại như vậy?" Đới Đinh Vũ bản năng chắn trước Đường Mục, mắt không rời khỏi tình thế trước mặt, nghi hoặc hỏi.
"Hắn là ai?" Đường Mục nhíu mày, nhìn sang Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh đứng sau lưng Hoắc Phong Liệt, lạnh nhạt nhìn Kiều Cận bị khống chế, hỏi: "Bạn nhỏ à, có muốn tự báo lại gia môn hay không?"
Sắc mặt Kiều Cận đã trở nên dữ tợn, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, lại lướt qua Hoắc Phong Liệt, mang theo vẻ ngỡ ngàng đến cực điểm.
"Hóa ra không phải là nam sủng." Hắn cười khẩy, giọng đầy trào phúng.
Chưa kịp dứt lời, Hoắc Phong Liệt đã siết mạnh tay khiến hắn nghẹn thở.
"Ngươi... Rất tốt! Ta sẽ nhớ kỹ ngươi!" Kiều Cận rít qua kẽ răng, tựa như dã thú bị ép vào đường cùng.
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Nhớ kỹ hắn? Còn chưa biết ngươi có mạng để quay về hay không!"
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Vậy ngươi đoán xem, ta có biết ngươi là ai không?" Liễu Chẩm Thanh vẫn cười nhàn nhã, giọng nói mang theo ý trêu chọc. "Là ai thì thế nào? Ngay cả người như hắn cũng dám bắt, chẳng lẽ còn sợ ngươi?"
Vẻ mặt Kiều Cận liên tục biến hóa, lúc đỏ lúc trắng.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Đới Đinh Vũ cau mày hỏi.
Đường Mục nghiêm giọng phân tích: "Trong thành này, phần lớn đều biết ta, mà người của thương đội lại càng phải biết rõ hơn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thèm liếc mắt nhìn ta và Đới huynh, chỉ chăm chăm vào Liễu huynh, đủ thấy mục đích đến đây là nhằm vào y, vô cùng khả nghi."
Sắc mặt Kiều Cận càng lúc càng khó coi.
"Một là ta không có khí chất như Đường thành chủ, hai là không mang thân phận tướng quân, hắn nhắm vào ta làm gì?" Liễu Chẩm Thanh nói đến đây liền cúi đầu vuốt ve đóa hoa cài trước ngực, cười lạnh: "Thứ duy nhất đáng chú ý... chẳng phải là thân phận 'nam sủng' đó sao?"
Hoắc Phong Liệt quay đầu lườm y một cái, hiển nhiên không hài lòng khi để mấy chữ vũ nhục kia đặt lên người Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chẳng để tâm, ngược lại còn thấy thú vị, nhướng mày đùa giỡn với hắn rồi thong dong nói tiếp: "Cho nên, chỉ có thể là đến vì Hoắc tướng quân."
"Dạng người gì mà lại cố ý tiếp cận Hoắc tướng quân chứ..."
Đới Đinh Vũ lập tức tỉnh ngộ: "Ngoại tộc! Người ngoại tộc trước giờ đều thích theo dõi Hoắc nhị ca."
Câu này nghe xong khiến Liễu Chẩm Thanh cũng không nhịn được co giật khóe miệng,ngữ khí kia, sao giống như đang nói đám người kia ái mộ Hoắc Phong Liệt vậy.
"Hơn nữa, vừa rồi hắn có nhắc tới chuyện thương đội suýt không ra khỏi thành. Nhưng yêu cầu chúng ta đưa ra cho Tây Thục quốc nào có công bố ra ngoài?"
Vừa nói đến đây, sắc mặt Kiều Cận lẫn Đường Mục đồng loạt biến đổi.
Đường Mục nhìn kỹ gương mặt còn non nớt của Kiều Cận, chợt sửng sốt: "Không thể nào... Chẳng lẽ là Tây Thục..."
Lời còn chưa dứt, nóc tửu quán đột nhiên vang lên một tiếng "rầm" lớn, theo sau là vô số mảnh ngói vỡ rơi xuống như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip