Chương 107

"Đừng lo cho ta!" Đúng lúc mấu chốt, Liễu Chẩm Thanh lập tức lui lại phía sau, tránh gây vướng chân Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt liếc qua một cái, thấy y không hề gì thì lập tức túm lấy Kiều Cận kéo sang một bên.

Đới Đinh Vũ bảo hộ Đường Mục rút khỏi vòng chiến, vừa lui vừa nhìn thấy một bóng người lướt tới như thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức mắt hắn cũng không kịp bắt kịp.

Đến khi nhìn rõ thì người nọ đã trực tiếp giao thủ với Hoắc Phong Liệt rồi.

Chỉ vài chiêu qua lại, Kiều Cận nhân lúc hỗn loạn chớp thời cơ thoát thân, lập tức cùng người mới đến liên thủ đối phó Hoắc Phong Liệt.

Đới Đinh Vũ lập tức gia nhập chiến cuộc trợ giúp.

Đường Mục vội bước tới bên Liễu Chẩm Thanh: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, rồi nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện,hẳn là cận vệ của Kiều Cận, đeo mặt nạ hình thù kỳ quái, thoạt trông có vẻ nực cười, song lại khiến y có cảm giác quen mắt đến khó hiểu.

Kiều Cận cùng hộ vệ phối hợp hết sức ăn ý, đặc biệt là tên hộ vệ kia võ công cao thâm, chiêu thức hiểm độc, không dễ đối phó.

Chỉ trong chốc lát, Hoắc Phong Liệt cùng Đới Đinh Vũ đã dần rơi vào thế hạ phong.

Đột nhiên, Kiều Cận thừa dịp Hoắc Phong Liệt sơ suất, lao thẳng lên như muốn một chiêu đoạt mạng.

Chỉ là hành động ấy chẳng khác nào tìm đường chết, Hoắc Phong Liệt lập tức xuất chưởng đánh trả.

Kiều Cận còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hộ vệ bên cạnh đá văng ra, chính mình lại nhào lên đón đỡ chưởng lực của Hoắc Phong Liệt.

Song chưởng va chạm, nội lực chấn động, trực tiếp hất đổ bàn ghế xung quanh, sức mạnh tỏa ra làm bụi tung mù mịt.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh thoáng tái nhợt,Hoắc Phong Liệt hiện vẫn đang trong thời gian điều trị, không nên tùy tiện vận dụng nội lực. Dù tình thế trước mắt ra sao thì cũng không thể không tính đến hậu quả về sau, vì thế y lập tức hô lên: "Không đánh nữa!"

Hoắc Phong Liệt lập tức kéo Đới Đinh Vũ lui về phía sau, che chắn trước người Liễu Chẩm Thanh.

Tên hộ vệ cũng chắn trước mặt Kiều Cận, mắt không rời Hoắc Phong Liệt, thần sắc đầy cảnh giác. Kiều Cận đưa tay xoa cổ, cười lạnh nói: "Y bảo ngươi ngừng là ngươi ngừng thật à? Ngươi nghe lệnh ai?"

Hắn tức giận trút lên chính hộ vệ của mình?

Tên hộ vệ quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt.

Kiều Cận khẽ cắn môi, rồi hừ lạnh, nói: "Hôm nay xem như ra mắt, sau này chúng ta còn gặp lại."

Nói dứt lời, cả hai liền tung người rời đi, bóng dáng biến mất như quỷ mị.

Đới Đinh Vũ lập tức nhìn sang Đường Mục, hỏi gấp: "Giờ làm sao? Có cần phong thành không?"

Đường Mục khẽ lắc đầu, sắc mặt trầm ngâm: "Với tốc độ kia của họ, muốn phong thành cũng không kịp nữa rồi."

"Hắn rốt cuộc là ai?" Đới Đinh Vũ nhíu mày.

"Rất có khả năng là... Tây Thục vương."

Đới Đinh Vũ cả kinh, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hoắc Phong Liệt dò xét.

Lại thấy Liễu Chẩm Thanh đã tiến lên đỡ lấy hắn, nghiêm giọng bảo: "Xe ngựa!"

Lúc này hai người mới phát hiện sắc mặt Hoắc Phong Liệt có chút khác thường.

Xe ngựa nhanh chóng đưa họ hồi phủ thành chủ, đến khi về đến viện, Hoắc Phong Liệt liền bắt đầu hộc máu.

"Sư phụ!" Liễu Chẩm Thanh sốt ruột gọi lớn.

Sư phụ và Hàn Diệp lập tức chạy ra, vừa thấy tình hình lập tức sắc mặt đại biến, tuy tức giận nhưng cũng không kịp phát tác, vội đỡ người vào phòng, bắt đầu chữa trị.

Liễu Chẩm Thanh mặt mày tái mét, ngồi đợi trong sân.

Thông thường, để giữ sự riêng tư, Đới Đinh Vũ và Đường Mục sẽ không tùy tiện bước vào khu viện này, nhưng lần này hai người cũng theo vào.

Rốt cuộc Đới Đinh Vũ nhịn không nổi mở miệng: "Sao Hoắc nhị ca lại thành ra thế này? Dù tên hộ vệ kia võ nghệ cao cường, nhưng cũng không đến mức khiến huynh ấy trọng thương mới phải."

Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng buộc phải nói thật: "Chẳng phải trước đây ngươi từng cùng Phong Liệt đánh trận với liên minh ba tiểu quốc Tây Nam sao? Còn nhớ vì sao khi đó bọn họ lại dám xâm chiếm không?"

Đới Đinh Vũ sửng sốt, rồi nghe Đường Mục tiếp lời: "Bởi vì lúc ấy có tin đồn Hoắc tướng quân bị trọng thương, sống không được bao lâu nữa, cho nên mới thừa dịp rục rịch gây loạn."

"Đúng vậy. Khi đó hắn đã bị thương, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều trị. Tên hộ vệ kia không đả thương được hắn, nhưng thân thể hắn vốn chưa hồi phục hoàn toàn, vốn dĩ không nên đối chưởng với cao thủ... Cho nên..." Liễu Chẩm Thanh nói tới đây, nhịn không được nện một quyền lên bàn, "Đều tại ta."

Đường Mục vội trấn an: "Sao lại trách ngươi được, là bọn chúng chủ động giở trò, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đối đầu. Hơn nữa chẳng ai ngờ trong đám đó lại có cao thủ như thế. Trước đây Hoắc tướng quân vẫn thừa sức đè ép Tây Thục vương."

Đới Đinh Vũ cũng vội gật đầu phụ họa: "Năm xưa Hoắc nhị ca còn bị thương mà vẫn xông pha trận mạc, sau đó còn bị ám hại, thương thế càng thêm nghiêm trọng, vậy mà vẫn không chịu khuất phục. Hiện tại còn có hai thần y hỗ trợ, chắc chắn không sao đâu. Hoắc nhị ca là người kiên cường nhất ta từng biết."

Liễu Chẩm Thanh cong môi cười khẽ: "Đúng vậy, hắn rất kiên cường..." Nhưng trong lòng vẫn nghẹn một cục tức khó tan. "Hừ, nếu có ngày ta bắt được tên Tây Thục vương cùng tên hộ vệ kia, nhất định phải đòi lại tất cả."

Đúng lúc đó, Hàn Diệp đi ra. Liễu Chẩm Thanh lập tức bước nhanh đến, lo lắng hỏi han.

Hàn Diệp trừng mắt nói: "Một tin tốt, một tin xấu."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời: "Ai dạy ngươi kiểu báo tin như thế hả? Ta chỉ cần biết hắn không sao là được!"

Hàn Diệp bĩu môi: "Giờ này rồi còn đùa được nữa... Các ngươi muốn hại sư phụ ta tức chết à?

Tin tốt là: hắn không sao, hơn nữa nhờ lần va chạm vừa rồi mà huyệt đạo vốn tắc nghẽn đã được khai thông, việc điều trị không cần kéo dài thêm hai tháng, chỉ cần năm ngày là xong, sau này cũng không để lại di chứng gì."

Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày: "Vậy còn tin xấu?"

"Tin xấu là..." Hàn Diệp nghiêm mặt, "Quá trình điều trị sẽ cực kỳ đau đớn. Trong năm ngày tới không thể rời khỏi phòng nửa bước."

Liễu Chẩm Thanh lập tức hỏi: "Đau đớn tới mức nào? Có giống lần trước..."

"So với lần trước thì còn đau gấp đôi." Hàn Diệp nói: "Nhưng dựa vào tâm tính của hắn, chắc chắn chịu được. Sư phụ sai ta ra nói với ngươi một tiếng: không cần lo lắng, chỉ cần vượt qua là ổn. Năm ngày này, tốt nhất các ngươi nên tránh đi một chút."

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tức thì trắng bệch. Lần trước đau đến nỗi Hoắc Phong Liệt phải gọi tên y cả một ngày trời. Giờ sư phụ lại bảo y đi xa một chút... há chẳng phải sợ y nghe thấy rồi hoảng loạn đến tan nát cõi lòng?

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, đau lòng thấy rõ. Hàn Diệp nhìn ra liền nói: "Đừng lo đến thế, so với hai tháng dài đằng đẵng mà chưa chắc đã chữa khỏi, thì nay chỉ cần năm ngày là xong, đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt."

Liễu Chẩm Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Diệp. "Ta không đi."

Hàn Diệp nhướn mày: "Ngươi chắc chắn hắn muốn ngươi đợi ở đây sao?"

Đương nhiên Nhị Cẩu sẽ không muốn, nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng có lý do của riêng mình để ở lại.

"Ta không ở đây, nếu có động tĩnh gì truyền ra ngoài, người khác sẽ biết Phong Liệt đang trị thương." Y nghiêm túc đáp.

"Tùy ngươi." Hàn Diệp cũng không muốn phí lời thêm, xoay người định đi.

Đới Đinh Vũ nhịn không được lên tiếng hỏi thăm thương thế Hoắc Phong Liệt, nhưng Hàn Diệp dường như chẳng mấy để tâm, liếc ra ngoài một cái liền bắt gặp ánh mắt Đường Mục.

Đường Mục cũng mang vẻ lo lắng, nhưng với mối quan hệ giữa y và Hoắc Phong Liệt thì thật không tiện mở lời.

Chỉ là Hàn Diệp lại nhìn Đường Mục bằng ánh mắt khó hiểu, hồi lâu không nói gì, rồi chỉ dặn dò vài câu liền quay vào phòng.

"Hai vị cũng nghe rồi đó. Từ giờ trở đi sẽ không tiện ra ngoài, nếu bên ngoài có..." Liễu Chẩm Thanh định nói tiếp.

Đường Mục hiểu ý, liền đáp: "Yên tâm, nếu có việc lớn chúng ta mới đến quấy rầy. Các ngươi cứ chuyên tâm trị liệu."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói cảm tạ, hai người cáo từ rời đi.

Ra khỏi viện, Đường Mục liền phân phó hạ nhân trong năm ngày tới không ai được phép tới gần.

"Chậc, không thể hiểu nổi." Đới Đinh Vũ bực bội gãi đầu.

"Sao thế?" Đường Mục nghiêng đầu hỏi.

"Bệnh này kéo dài lâu như vậy, rõ ràng có thể chữa khỏi, tại sao năm xưa Hoắc nhị ca không trị dứt điểm luôn đi?" Đới Đinh Vũ thở dài.

Đường Mục bất đắc dĩ cười: "Chắc là có nguyên do. Có thể khi ấy chưa có phương pháp trị liệu thích hợp, hoặc cũng có thể lúc đó chưa đến mức nguy hiểm. Dù thế nào thì ta cũng không tin là hắn cố tình không chữa."

Đới Đinh Vũ ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt bỗng có chút khó nói.

Đường Mục cũng không truy hỏi, chỉ thuận miệng tò mò: "Trận chiến năm đó không diễn ra gần Nam Phong Thành, chúng ta ở hậu phương chỉ nghe tin tức báo về. Lúc ấy nghe nói chiến thần xuất hiện là bách chiến bách thắng, không gì cản nổi... Không ngờ lại gian nan như vậy sao?"

Đới Đinh Vũ gật đầu: "Đúng vậy. Khi Hoắc nhị ca tới doanh, sắc mặt khi trắng bệch khi xanh xao, nhưng thần thái vẫn toát ra khí thế không ai sánh bằng. Khi ấy chúng ta chỉ thấy huynh ấy oai phong lẫm liệt, đâu biết thực ra huynh ấy vừa mới thoát khỏi một cơn bệnh nặng. Mà lúc đó chúng ta cũng vô dụng, không ai giúp được gì, huynh ấy vừa đến đã phải gánh cả cục diện rối ren. Ta còn nhớ rõ, những trận sau đó, huynh ấy dẫn binh cưỡi Trầm Giang Nguyệt, thân đang sốt cao vẫn xông pha nơi tiền tuyến. Địch nhân chẳng ai hay biết, chỉ khi về quân doanh, huynh ấy mới gục xuống để quân y chạy tới cứu chữa."

Đường Mục nghe đến đây cũng không khỏi sửng sốt, "Nguy hiểm vậy sao? Chúng ta ở hậu phương thật sự chẳng hề hay biết."

"Không nhiều người biết tình hình của huynh ấy." Đới Đinh Vũ trầm giọng. "Vì ta lúc đó bị thương không thể xông trận, nên mới xin ở lại chăm sóc huynh ấy. Khi ấy ta không dám ngủ, chỉ sợ huynh ấy xảy ra chuyện trong lúc nửa đêm. Nhưng huynh ấy mỗi khi nghe trống trận là lập tức tỉnh dậy, như thể chưa từng chịu chút thương tích nào, khoác áo giáp, đội mũ có tua đỏ, vẫn thẳng lưng xông pha như thường. Áo giáp cứng chà lên miệng vết thương, máu thấm ra nhưng thần sắc huynh ấy không hề đổi, giống như không hề biết đau."

Nói đến đây, giọng Đới Đinh Vũ trầm xuống: "Khi ấy ta không thân thiết gì với huynh ấy, chỉ cảm thấy huynh ấy lãnh khốc, như một thanh băng không có cảm tình, chẳng màng sống chết. Nhưng kể từ đêm đó, ta đã phát hiện một bí mật, từ đó về sau, ta không còn nghĩ huynh ấy là người vô tình nữa."

"Bí mật gì?" Đường Mục lập tức hỏi.

"Chính là bí mật ngươi đã từng đoán được rồi đó." Đới Đinh Vũ cũng không giấu diếm, đáp thẳng.

Vẻ mặt Đường Mục thoáng biến đổi, giọng có chút mất tự nhiên: "Là việc Hoắc tướng quân thích... người nọ sao?"

Đới Đinh Vũ gật đầu: "Lúc sốt mê man, huynh ấy cứ luôn gọi hai chữ 'Thanh ca'. Mà khi sốt lên, hình xăm trên người huynh ấy cũng dần hiện ra."

"Hình xăm?" Đường Mục kinh ngạc.

"Ừ. Có liên quan đến người nọ. Dù không rõ cụ thể, nhưng là minh chứng cho tình cảm Hoắc nhị ca dành cho người ấy. Đến tận bây giờ ta vẫn cho rằng Hoắc nhị ca là người si tình. Người huynh ấy yêu sâu đậm đã chết, thế nên huynh ấy mới sống không bằng chết, nhưng vẫn cố gắng giữ vững chức trách, không chịu ngã xuống. Cho nên lần này, khi thấy huynh ấy như được sống lại, ta thật lòng mừng cho huynh ấy. Tuy ngoài mặt vẫn nghiêm nghị như xưa, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác."

Đường Mục thở dài: "Đó là công lao của Liễu huynh."

Đới Đinh Vũ cũng không nhịn được cảm thán: "Không ngờ một người như Trấn quốc Đại tướng quân lại cũng vì tình mà đau khổ như thế, thật khiến người ta không dám tin. Trước kia ta còn lo lắng, sợ hai người thân mật như vậy, mà Liễu công tử lại thông minh, nhỡ đâu vừa nhìn hình xăm là hiểu ra thì không biết sẽ thế nào. Nhưng giờ thấy họ tình cảm tốt đẹp, chắc cũng chẳng sao cả."

"Rốt cuộc là hình xăm gì?" Đường Mục tò mò.

"Liễu..."

"Liễu cái gì?"

Sau bức tường bao quanh tiểu viện, Liễu Chẩm Thanh đã sớm áp sát người, nghiêng tai nghe ngóng, nhưng không rõ vì Đới Đinh Vũ nói nhỏ hay cố tình né tránh, hai người bên kia đột ngột im lặng một lúc rồi lại đổi đề tài.

Liễu Chẩm Thanh cụp mắt, ỉu xìu lui ra. Y cũng không tiện đường đột xông ra hỏi, vì nếu thật sự bị xem là "thế thân", vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cho y biết.

Dẫu vậy, điều đầu tiên y nghĩ đến vẫn là... xăm tên. Có thể là tên đầy đủ "Liễu Chẩm Thanh", hoặc là tên tự "Liễu Khê Đình"? Bởi vậy mới không dám để y nhìn thấy? Nếu là thế thì cũng quá rõ ràng rồi. Nhưng... Nhị Cẩu không lo để người khác thấy hay sao? Nếu quả thực giữa họ có hiềm khích, lại để lộ dấu vết như vậy, chẳng phải sẽ bị thiên hạ đồn đại lung tung?

Trừ phi là loại hình xăm đặc biệt, chỉ khi thân nhiệt tăng mới hiện rõ, bình thường người ngoài căn bản không nhìn ra, chỉ những ai thân cận mới có thể phát hiện. Đới Đinh Vũ là người thân cận, lại từng hầu hạ trong quân doanh, có thể thấy cũng là tình cờ biết được.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, y cũng không quá để tâm tới mấy chuyện hình xăm ấy. Dù sao y cũng đã biết tâm ý của Nhị Cẩu rồi, những chi tiết kia chỉ là hoa thêu trên gấm, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Chỉ là nghe những điều Đới Đinh Vũ kể về thời gian đó, trong lòng y bỗng dưng đau nhói.

Trước kia, Hoắc Phong Liệt từng kể cho y nghe, nhưng kể rất sơ sài, qua loa vài câu.

Y vốn đã đoán rằng tình hình khi ấy ắt hẳn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Lúc nãy, vốn dĩ y chỉ định đuổi theo để nhắc nhở vài chuyện, không ngờ lại nghe được một đoạn đối thoại như thế. Đã nghe lén thì thôi, kết quả lại khiến ngực y đau âm ỉ.

Xoa xoa ngực một hồi lâu, y mới vòng ra sau tường, đi tìm hai người kia.

Bên ngoài là một hồ nước, chung quanh trồng mấy chục gốc liễu rủ, bóng liễu đong đưa theo gió. Phủ thành chủ quả thật trồng rất nhiều cây liễu, tựa như có ý gì đó sâu xa.

Khi Liễu Chẩm Thanh vòng ra, vừa vặn nghe thấy Đới Đinh Vũ đang nói chuyện với Đường Mục.

"Cái tên Tây Thục vương kia rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại tự tiện lẻn vào Nam Phong Thành? Là vì muốn gặp Hoắc nhị ca sao?" Đới Đinh Vũ khó hiểu.

"Xem hành vi cử chỉ hôm nay của hắn," Đường Mục trầm ngâm, "quả đúng như Liễu huynh từng phân tích-là kẻ nông nổi, dã tâm ngập trời, không coi ai ra gì. Rõ ràng là cố ý đến thử xem chiến thần của Đại Chu là người thế nào."

Vừa thấy y xuất hiện, cả hai có chút khựng lại, e là còn đang băn khoăn liệu y có nghe được đoạn đối thoại khi nãy không.

Liễu Chẩm Thanh chẳng hề vòng vo, đi thẳng vào chuyện chính: "Có một việc ta quên chưa nói.

Việc Tây Thục vương cả gan đến đây khiêu khích, cho thấy hắn đã có ý xâm lược. Dựa vào biểu hiện hôm nay, có thể thấy hắn rất muốn phân cao thấp với Phong Liệt. Tuy chưa rõ sẽ động binh khi nào, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể không phòng bị. Thái độ của hắn với Đại Chu hoàn toàn không hữu hảo. Ta kiến nghị,nên âm thầm chuẩn bị chiến tranh."

"Chuẩn bị chiến tranh?!" Đới Đinh Vũ trợn mắt: "Có cần làm đến mức đó không?"

"Ta nói là chuẩn bị từ từ." Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh giải thích, "Không để địch nhân sinh lòng nghi ngờ. Các ngươi chỉ cần âm thầm vận chuyển vật tư, tích trữ vũ khí, an bài nhân thủ. Nếu ta đoán đúng, chúng ta sẽ chiếm thế chủ động. Còn nếu đoán sai, thì cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Ngoài ra, phải phái người theo dõi tướng lĩnh và binh lực Tây Thục quốc, bất cứ biến động nào cũng cần nắm rõ."

Đới Đinh Vũ nhìn thẳng vào y, gật đầu nghiêm túc: "Ta hiểu rồi."

Đường Mục cũng nói: "Ta sẽ phối hợp hết sức để duy trì vẻ ngoài như bình thường."

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, trong lòng có chút cảm kích. Hai người này vẫn sẵn sàng tin tưởng và tôn trọng phán đoán của y, quả thật đáng quý. Phân phó xong xuôi, ba người ai nấy trở lại công việc.

Cùng lúc đó, tại Tây Thục quốc.

Kiều Cận và hộ vệ đã vượt biên trở về. Vừa đến doanh trướng, hàng loạt thuộc hạ lập tức quỳ xuống nghênh đón, hô lớn: "Tây Thục vương vạn tuế!"

Kiều Cận hừ lạnh, sải bước vào trướng. Đợi đến khi hộ vệ theo sau bước vào, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ mắng: "Ngươi cố tình nương tay!"

Hộ vệ mặt không đổi sắc tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuy không tính là tuấn mỹ, nhưng cũng thanh tú sáng sủa.

"Ta đã nói sẽ không làm hắn bị thương." Giọng nói dửng dưng.

"Nhưng hắn đánh ta bị thương! Ngươi rõ ràng có thể ngăn lại sớm hơn, lại không tới! Ngươi mặc kệ ta chết à?!"

Ánh mắt hộ vệ hơi nhíu lại.

Kiều Cận tức tối quát lên: "Ngươi đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt như thể ta đang vô lý náo loạn!"

"Nguyên Cận..."

"Đã bảo đừng gọi ta như vậy! Ở bên ngoài phải gọi là Kiều Cận! Kiều,Kiều của tên ngươi ấy! Kiều trong Liễu Kiều!"

Liễu Kiều cau mày: "Rốt cuộc ngươi giận cái gì?"

"Ta giận ngươi đối xử với người ngoài còn tốt hơn ta! Vậy mà ngươi cứ nói sẽ bảo hộ ta!"

Liễu Kiều thản nhiên đáp: "Ngươi quá gần hắn, Hoắc tướng quân là cao thủ, ta không đến kịp. Là ngươi tự mình nhào tới gây sự."

"Ta chỉ vì hoa ta mua không ai cần, chẳng lẽ tặng người khác cũng không được?" Kiều Cận gằn giọng.

Liễu Kiều vẫn không rõ hắn đang giận điều gì. Trong mắt hắn, chủ tử của mình hành xử cứ như thời tiết, thay đổi bất thường. Thật ra khi ấy, hắn biết rõ Kiều Cận muốn tặng hoa cho mình, chỉ vì sợ làm chậm hành động nên mới giả vờ không hiểu mà thôi. Giờ nhìn đối phương nổi giận, hắn cũng chẳng biết làm sao.

"Ngươi lại thất thần! Ta đang nói chuyện với ngươi đó!"

Liễu Kiều thành thật đáp: "Ta đang nghĩ tới chủ nhân."

Kiều Cận suýt nữa bị chọc tức đến ngất: "Ngươi ngươi ngươi! Đã như vậy, sao còn không ra tay với Hoắc Phong Liệt? Hắn không phải đã đào mộ thiêu xác sao? Ngay cả mộ phần cho tế bái cũng không để lại!"

Liễu Kiều khẽ nhíu mày: "Hắn yêu chủ nhân. Đối xử với chủ nhân rất tốt."

"Ngươi!" Kiều Cận gần như bật cười vì giận, lạnh giọng: "Yêu cái gì? Bên cạnh hắn còn một người đàn ông khác. Cũng là người Liễu gia! Đó là yêu đấy à? Chẳng qua là đứng núi này trông núi nọ!"

Liễu Kiều nghĩ một lát rồi đáp: "Chủ nhân chưa từng nói thích hắn. Cũng chưa bao giờ muốn hắn phải giữ mình vì người đã khuất. Ta không thấy có gì sai."

Kiều Cận thở dốc, giọng hạ thấp: "Vậy rốt cuộc ngươi đứng về phía ai? Ta hỏi ngươi, nếu một ngày chúng ta phải đối đầu, ngươi sẽ giúp ai? Ngươi chớ quên, ngươi ở bên Liễu Chẩm Thanh chỉ ba năm, còn đã ở cùng ta gần chín năm. Chúng ta... mới là cùng một phe."

Liễu Kiều nghiêm mặt: "Ngươi cứ khăng khăng muốn đối đầu với hắn? Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Ánh mắt Kiều Cận chợt tối lại. Đúng lúc này, bên ngoài doanh truyền đến tiếng báo tin gấp.

Một phong mật tín được dâng lên trước mặt Kiều Cận.

Hắn vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, cười lạnh đưa cho Liễu Kiều: "Ngươi xem đi, chẳng phải ta muốn,là bọn chúng ép chúng ta phải đối đầu."

Liễu Kiều liếc qua, ánh mắt thoáng dao động, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt:"Không có sự đồng thuận của Tây Thục mà đã tự ý làm vậy, là muốn đề phòng ngươi sao?"

"Cũng còn biết nghĩ cho ta đấy." Kiều Cận cười lạnh. "Một đá trúng hai chim."

Nói xong, hắn vận nội lực bóp nát mật tín. Trong mắt lóe lên hàn ý: "Ta cũng muốn xem xem, ai mới là 'chim' thật sự."

Ba ngày sau, phủ thành chủ không chỉ đón thánh chỉ... mà còn đón một vị khách bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip