Chương 108
Khi Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ quay lại, liền thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi trên hành lang dưới cửa sổ phòng trị liệu, một tay nâng ấm trà, tay kia cầm quạt nhỏ, miệng không ngừng lải nhải kể chuyện gì đó. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Hoắc Phong Liệt đau đớn rên rỉ, âm thanh ấy khiến Đới Đinh Vũ khẽ rùng mình, trong lòng thoáng lạnh,không rõ phải đau đến nhường nào mới khiến người từng thân mang trọng thương, vẫn im lặng tung hoành nơi chiến trường hai năm trước, giờ đây phải bật thành tiếng.
Vậy mà giọng kể của Liễu Chẩm Thanh lại mềm nhẹ như gió mát giữa trưa hè, đều đều thổi vào gian phòng, không vì bất kỳ điều gì mà ngưng lại.
Một lúc sau, hai người nghe thấy y khàn khàn nói: "Cho nên ấy à, mỹ nhân ngư bé nhỏ liền... Ơ?
Sao các ngươi lại tới đây? Đến thăm sao?"
Nghe đến đây, cả hai đều có chút ngơ ngác, không hiểu nội dung câu chuyện vừa rồi. Lúc này, cửa sổ bỗng bật mở, Hàn Diệp thò đầu ra, nói: "Sao dừng lại rồi? Cuối cùng nàng chọn ai?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức trợn trắng mắt. "Ta kể cho hắn nghe, nào phải kể cho ngươi!"
"Sư phụ ta cũng muốn nghe đó."
"Hai người các ngươi có thể chuyên tâm trị liệu không? Nếu Nhị Cẩu mà xảy ra chuyện, ta sẽ đập nát biển hiệu hai người!" Liễu Chẩm Thanh lườm một cái, "Đoạn sau... mời đợi lần tới."
"Ơ! Ngươi lại giở trò rồi đó!"
Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ càng thêm hiếu kỳ, lén nhìn qua khe cửa sổ, thấy trong phòng treo đầy dây đỏ, tựa hồ buộc giữ thứ gì đó lơ lửng giữa không trung, không khí tràn ngập mùi máu tanh hoà lẫn hương thuốc đắng.
Liễu Chẩm Thanh không tiếp tục đôi co với Hàn Diệp, chỉ nghịch ngợm gọi vào phòng: "Nhị Cẩu, ta đi một lát sẽ về, chờ ta nhé." Dứt lời liền dẫn Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ rời khỏi, đi tới một góc sân vắng vẻ hơn để trò chuyện, y biết rõ sự xuất hiện của hai người ắt có nguyên do, không muốn để họ quấy nhiễu đến Hoắc Phong Liệt.
Ba người ngồi xuống đình viện, rồi mới bắt đầu đối thoại.
"Vừa rồi là..." Đới Đinh Vũ không nhịn được mở lời.
"Ta tự bịa truyện cổ tích kể cho Phong Liệt nghe, để hắn phân tán chú ý. Như thế sẽ bớt đau hơn."
Thực ra điều Đới Đinh Vũ tò mò nhất vẫn là cái tên "Nhị Cẩu" kia, có phải là y đang gọi nhị ca Hoắc tướng quân hay không.
Liễu Chẩm Thanh nói xong thì khẽ ho một tiếng.
Có vẻ y đã nói nhiều đến khản cổ, cũng chẳng rõ đã kể được bao nhiêu ngày đêm rồi.
"Hoắc tướng quân thế nào?" Đường Mục hỏi.
"Hết thảy đều ổn, chỉ là... đau." Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh ẩn hiện nỗi xót xa.
Thật ra ban đầu Hoắc Phong Liệt vẫn gắng không bật ra tiếng, nếu không nhờ Hàn Diệp thi thoảng ra ngoài thuật lại tình hình, y đã tưởng hắn xảy ra chuyện rồi. Sau đó Hàn Diệp nói rõ nguyên do, Liễu Chẩm Thanh mới hiểu vì sao hắn không hề phát ra một tiếng động nào.
Thì ra Hoắc Phong Liệt đau đến mức tê dại, nhưng vẫn cố nhịn, cắn chặt răng đến bật máu cũng không muốn để y nghe thấy. Dù người khác có dối rằng Liễu Chẩm Thanh không ở ngoài cửa, cũng vô ích.
Bởi dẫu các giác quan đã mơ hồ vì đau đớn, hắn vẫn chắc chắn rằng y đang ở đó.
Vậy nên, Liễu Chẩm Thanh dứt khoát ngồi luôn bên cửa sổ, nói rõ ràng cho hắn nghe: bản thân vẫn đang ở đây, sẽ luôn ở đây cùng hắn, biết rõ hắn đang đau đớn thế nào, nên không cần nhẫn nhịn nữa. Truyện cổ tích từng hứa sẽ kể, nay nhân dịp này mà kể.
Từ đó, y liền ngồi kể mãi bên ngoài cửa sổ, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì tựa vào cột mà thiếp đi.
May thay mùa hè đêm không lạnh, có thuốc sư phụ đưa thì muỗi cũng chẳng dám bén mảng, cổ họng cũng đỡ khô. Cứ vậy liên tiếp ba ngày, mà Hoắc Phong Liệt cũng ngoan ngoãn nghe lời, không còn kiên cường đến mức cố chịu đựng nữa.
"Hết thảy đều thuận lợi là tốt rồi." Đường Mục gật đầu.
"Nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi thẳng.
Đới Đinh Vũ lập tức sáng mắt: "Là chuyện mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đâu!"
Liễu Chẩm Thanh bị vẻ mặt ấy chọc cho tò mò, lập tức nhìn về phía Đường Mục.
Đường Mục lên tiếng: "Hôm nay có thánh chỉ tới, lệnh ta cùng Hoắc tướng quân tiếp chỉ. Chúng ta viện cớ rằng Hoắc tướng quân đang vi hành, không có trong thành, cũng không biết bao giờ mới trở về nên tạm thời do ta thay mặt tiếp chỉ, người đưa chiếu thư cũng không làm khó." Nói đoạn liền lấy thánh chỉ đưa cho y, rõ ràng đã vô cùng tín nhiệm Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh đón lấy, vừa mở ra xem, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc khó tin.
"Tây Thục vương là giả?" Y thất thanh.
Thánh chỉ viết rằng, vị Tây Thục vương đang chấp chưởng triều chính hiện tại là kẻ gian mạo danh, người thừa kế chân chính mang dòng máu vương thất là Kiều An đã từng bị hãm hại, nay trốn thoát được tới kinh thành cầu cứu.
Năm xưa, sau khi Hoắc Phong Liệt bình định ba nước Tây Nam, chúng đều xưng thần với Đại Chu, chỉ cách một bước là thành thuộc địa. Lúc đó có nhiều vương tử, ai được Đại Chu chống lưng thì người ấy có thể giữ vững ngai vàng. Vị vương tử hiện tại tuy tỏ vẻ tôn kính, nhưng gần đây lại có dấu hiệu bất ổn, thậm chí thông đồng với phản tặc, khiến hoàng đế Nguyên Giác sinh nghi và tức giận.
Đúng lúc ấy, Kiều An,người thừa kế hợp pháp,tìm đến cầu viện, cam kết nếu được giúp giành lại vương vị sẽ ký hiệp ước biến Tây Thục thành nước phụ thuộc, vĩnh viễn trung thành với Đại Chu.
Nguyên Giác sau khi tra xét huyết thống, xác thực thân phận Kiều An, liền thuận thế giương cao ngọn cờ "phò trợ chính thống", chuẩn bị long trọng đưa vương tử hồi cung. Mà chuyện này, tất yếu dẫn đến một trận binh đao. Trong chiếu thư cũng giao cho Hoắc Phong Liệt chuẩn bị việc dẫn binh xuất chinh.
Đại Chu xưa nay ít khi can dự vào chuyện nội bộ nước khác, dù có lợi cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Lần này tuy có cả lợi lẫn hại, nhưng Tây Thục đã đi trước một bước, bắt tay phản loạn, thì cũng tự chuốc họa vào thân. Nguyên Giác tuy ngoài mặt hồ đồ, kỳ thực lại lấy việc đưa vương tử hồi triều làm cái cớ chỉnh trị phản tặc, đồng thời răn đe các nước lân bang.
Thế nhưng, Liễu Chẩm Thanh đọc tới đây, trong lòng lại nổi lên một nỗi bất an mơ hồ.
Y không rõ cụ thể là điều gì không ổn, nhưng cứ cảm thấy mọi sự việc như đều đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Trận chiến này, tựa hồ là một cái bẫy định mệnh đã giăng từ lâu...
Nhưng Liễu Chẩm Thanh vốn không am tường quân vụ, những gì có thể suy đoán cũng chỉ là bề nổi.
Chiến tranh sắp nổ ra, chẳng ai có thể vui vẻ nổi, ngay cả Đới Đinh Vũ cũng phải buông lời mắng mỏ tục tằn.
"Thánh chỉ nói để Hoắc tướng quân mang binh hộ tống Kiều An, nhưng mà..." Đường Mục trầm giọng.
"Dù chỉ còn hai ngày nữa là trị liệu xong, cũng vẫn cần thời gian dưỡng sức, đâu thể lập tức ra trận được." Liễu Chẩm Thanh chau mày.
"Ta đã nói ta có thể đi thay mà!" Đới Đinh Vũ sốt sắng chen vào.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Trừ phi Hoắc Phong Liệt không thể đi lại được, nếu để ngươi thay thế, tất sẽ sinh hiềm nghi trái chỉ. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách trì hoãn."
Đường Mục gật đầu tán thành: "Ta cũng định thế. Vị vương tử Kiều An kia chúng ta vẫn chỉ tạm thời tiếp đón, còn chưa chính thức diện kiến. Ta muốn mời ngươi cùng đến gặp hắn một chuyến."
Liễu Chẩm Thanh thấy cũng hợp lý, liền cùng hai người tới khách viện dùng để tiếp đãi vị vương tử kia.
Vừa đến cửa đã nghe tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng vang ra.
"Có phải các ngươi khinh thường ta không? Đưa cho ta dùng cái thứ rác rưởi này! Ở hoàng cung Đại Chu ta còn được dùng đồ tốt hơn! Biết ta là ai không? Ta chính là Tây Thục vương chân chính!
Các ngươi dám khinh ta, ta sẽ nói với thành chủ các ngươi, khiến các ngươi biến thành lũ nô lệ hèn hạ nhất!"
Bước chân ba người khựng lại. Sắc mặt Đới Đinh Vũ trầm hẳn xuống, chỉ tay vào trong hỏi:"Chúng ta thực sự phải giúp cái tên hề kia à? Loại người này mà có về được thì chẳng mấy chốc cũng thành bạo quân thôi."
"Từ góc độ nào đó mà nói, đúng là rất có khí chất vương thất Tây Thục." Đường Mục cười lạnh.
"Vì ngai vàng mà bán nước, chỉ cần nhìn cũng biết là dạng vương tử gì." Liễu Chẩm Thanh cười nhạt.
Hạ nhân trong phủ thành chủ vẫn luôn được đối đãi ôn hòa, nay lại bị mắng đến đỏ cả mắt, đứng cứng đờ một bên. Họ tới đây làm việc, đâu phải làm nô bộc để bị chửi rủa.
Vậy mà Kiều An càng mắng càng hăng, đúng lúc đó ba người đã bước vào.
Thấy có người tới, Kiều An lập tức đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ cao quý ngạo nghễ: "Đường thành chủ, đây là cách Đại Chu các ngươi tiếp đãi thượng khách sao? Đám nô tài kia toàn vô dụng, ta đề nghị ngươi đánh chết hết đi cho ta."
Liễu Chẩm Thanh đi sau cùng, thăm dò đánh giá. Người tuổi còn trẻ, da trắng môi hồng, thoạt nhìn không có chút sát khí nào, nhưng vừa trở mặt thì ngũ quan vặn vẹo, quả là tâm sinh tướng.
So với Kiều Cận năm đó, ngược lại còn thấy Kiều Cận có khí chất làm vua hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, một nửa dân số Tây Thục đều họ Kiều... Kiều... Kiều Cận... Trong lòng Liễu Chẩm Thanh dần dâng lên một suy đoán, nhưng lại thấy không thể tin nổi.
"Nếu hầu hạ không chu toàn thì các ngươi lui xuống đi, không cần ở đây nữa." Đường Mục xua tay cho hạ nhân lui ra.
Kiều An thoạt tiên còn vênh váo đắc ý, nhưng chưa kịp tận hưởng thì Đường Mục liền nói tiếp:"Vừa rồi là nhóm hạ nhân tốt nhất trong phủ, nếu vương tử vẫn không hài lòng, vậy trong thời gian này xin mời tự lo liệu. Cần gì thì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng."
Lời vừa dứt, suýt chút nữa Liễu Chẩm Thanh đã cười bật ra tiếng.
"Ngươi!" Kiều An lập tức giận đến mức nhảy dựng, chỉ vào Đường Mục quát: "Ngươi làm càn!"
Tuy vẻ ngoài Đường Mục có phần ôn nhu, nhưng một khi lên tiếng thì cũng chẳng kiêng dè:"Vương tử đúng là làm khó ta. Ngươi không vừa lòng với đám kia, ta đã đuổi rồi, nhưng trong Nam Phong Thành này cũng không thể vẽ ra được hạ nhân vừa ý ngươi. Tìm ai đến cũng khiến ngươi phật ý, ta thực sự không biết nên chiêu đãi thế nào cho hợp. Chi bằng vương tử dạy ta một cách?"
Kiều An định lên mặt, nào ngờ lại bị phản kích ngược một chiêu.
Nam Phong Thành và Tây Thục vốn có huyết hải thâm cừu, đặc biệt là với Đường gia, sao có thể khom lưng phục dịch được?
Rơi vào thế hạ phong, Kiều An vội tìm kiếm đồng minh, lập tức đổi giọng, mắt ngấn nước nhìn về phía Đới Đinh Vũ, nói bằng giọng điệu yếu ớt mềm mại: "Đới tướng quân, thành chủ này rõ ràng đang làm khó ta, ngươi phải giúp ta đó..."
Ba người đều ngây ra, không ngờ vị vương tử này lại chuyển sang diễn màn này.
Đới Đinh Vũ vốn chẳng ưa nam tử, liền bị dọa lui ba bước, suýt nữa trốn ra sau lưng Đường Mục:"Vương tử đừng hỏi ta, ta nghe thành chủ. Thành chủ là trời của ta, nói gì ta làm nấy, không giúp ai được hết."
Thấy không ai chịu đứng ra che chở, Kiều An đỏ mặt, hung hăng lườm Đới Đinh Vũ một cái.
Thấy vậy, Liễu Chẩm Thanh bước ra hòa giải: "Ta nghĩ có lẽ thành chủ hiểu lầm rồi, có lẽ lễ nghi giữa hai nước bất đồng, vương tử mới sinh ra phản ứng lớn vậy, tuyệt không phải ngang ngược vô lý. Dù sao cũng là vương thất mà."
"Thật sao?" Đường Mục cười nhạt nhìn Kiều An, "Thật sự không phải cố ý làm khó ta à?"
Bị hỏi như vậy, Kiều An nghẹn họng. Hiện giờ không ai ở bên, thấy có bậc thang thì vội vàng leo xuống: "Đúng, đúng thế, sao ta lại cố tình gây chuyện được."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nhướng mày: "Cho nên ấy, thành chủ nên cho vương tử thời gian để... nhập gia tùy tục. Đổi một nhóm hạ nhân khác, để vương tử quen dần với cách hầu hạ nơi Đại Chu. Dù sao cũng không thể ở Tây Thục mà đòi kiểu tiếp đãi Tây Thục, phải không nào? Ta tin quý nhân như vương tử nhất định sẽ hiểu."
Kiều An có cảm giác như mình đang cưỡi cọp, không biết làm sao xuống, nhất thời nghẹn lời.
Đường Mục nhịn cười, khom người cáo lỗi, xong ba người rời đi.
Sau một chuỗi chiêu công liên hoàn, Kiều An chỉ có thể nuốt giận, cố nhịn phối hợp.
Chờ khí thế hạ xuống, Kiều An mới nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"
Liễu Chẩm Thanh chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân là... quân sư dưới trướng Hoắc tướng quân."
"Hoắc tướng quân? Là Hoắc Phong Liệt đại tướng quân sao? Hắn đã trở lại rồi?" Hai mắt Kiều An sáng rực, "Sao hắn không đến gặp ta?"
Liễu Chẩm Thanh nói: "Tướng quân nghe tin có thánh chỉ nên đã sớm đến vùng phụ cận Tây Thục để thăm dò trước rồi."
"Thăm dò gì chứ? Với bản lĩnh của Hoắc tướng quân, cứ hộ tống ta về là xong! Chém chết tên hàng nhái kia, ai dám phản đối ta thì để Hoắc tướng quân giết sạch!" Kiều An hăng hái gào lên.
Liễu Chẩm Thanh vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn,dám coi Nhị Cẩu nhà y là công cụ để sai khiến, muốn dùng thế nào thì dùng sao?
"Mau gọi hắn về chỉnh quân đi!" Kiều An giục gấp.
"Chuyện đâu có đơn giản như vậy." Đới Đinh Vũ nhịn không được phản bác.
"Sao lại không? Ngươi không làm được thì mặc kệ, Hoắc tướng quân nhất định làm được!" Kiều An cãi lại ngay.
Đới Đinh Vũ bị câu ấy chặn họng, tức đến mức im luôn.
Liễu Chẩm Thanh cùng Đường Mục liếc nhau một cái, Đường Mục liền bước lên nói: "Chuyện là thế này, theo đúng quy củ thì trước hết phải gửi thư sang Tây Thục quốc, để hai bên đối chất, tránh động binh đao. Tranh luận rõ ràng, đối phương mới chịu trả lại thân phận cho vương tử."
"Cái gì?!" Kiều An tức thì hét lên...
Đường Mục giơ tay trấn an: "Đây là quy củ, không thể tùy tiện phát binh. Sau khi đối phương nhận được thư và hồi âm, nếu không đồng ý hoặc trực tiếp phản kích, thì đến lúc đó ta sẽ xem tình hình cụ thể mà định đoạt kế sách."
"Chẳng lẽ các ngươi đang qua loa lấy lệ với ta?" Hiển nhiên Kiều An không tài nào kiên nhẫn nổi.
Liễu Chẩm Thanh liền xen lời: "Vương tử điện hạ, nếu chúng ta không giữ lễ trước rồi mới động binh, mà cứ thế kéo quân đánh sang, e rằng sẽ khiến dân Tây Thục quốc liều chết chống lại. Đến lúc ngươi có đoạt lại được ngôi thì giang sơn cũng đã thành đất hoang rồi. Hẳn là điện hạ cũng hiểu, Hoắc tướng quân đủ sức san bằng cả Tây Thục quốc..."
Nghe đến đây, sắc mặt Kiều An lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ e sợ.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Đã có thánh chỉ, tất nhiên chúng ta sẽ toàn lực hoàn thành. Vương tử tạm thời đừng sốt ruột."
Kiều An tuy vẫn tức tối, nhưng ầm ĩ rồi cũng không lay chuyển được gì, chỉ đành miễn cưỡng nghe theo sự an bài.
Liễu Chẩm Thanh nhân cơ hội liền dò hỏi hành trình Kiều An đã trải qua.
Những gì Kiều An kể không khác nhiều so với thánh chỉ, chỉ là được hắn diễn thêm vài màn đau khổ thương tâm, đôi mắt còn cố ý hoe đỏ, dáng vẻ thập phần kể khổ, hoàn toàn không ra dáng một vương tử cường thế, mà lại giống một kẻ cầu xin hơn: "Lúc đó suýt chút nữa ta đã bị hại chết, may mắn mạng lớn nên mới trốn được qua một con sông. Nhưng ta biết dựa vào sức mình thì không thể đoạt lại vương vị, đành phải tìm kiếm viện trợ. Dọc đường gian nan muôn trùng, cuối cùng cũng tìm đến hoàng đế Đại Chu của các ngươi. Bệ hạ đồng ý giúp ta, ta thực lòng cảm kích. Chỉ cần giành lại giang sơn tổ tiên để lại, ta nguyện trả bất cứ giá nào! Ta không thể để cơ nghiệp nhà mình rơi vào tay ngoại nhân!"
"Ai giúp ngươi gặp được bệ hạ?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Ta gõ cửa phủ nha, gặp mấy vị quan rồi được đưa vào cung." Kiều An đáp, "Bệ hạ thấy ta mang theo bảo vật Đại Chu từng ban cho Tây Thục quốc, lại có dấu hiệu riêng của vương thất đặt sau khi sinh, mới tin lời ta."
Vừa nói, hắn vừa vén tay áo, để lộ hình hoa sen trên cổ tay.
Liễu Chẩm Thanh từng nghe nói đến dấu hiệu này, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến. Xem ra phía Nguyên Giác quả thật đã có biện pháp nghiệm chứng thật giả.
"Tên vua giả kia cũng có dấu vết ấy sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp.
"Hắn bắt chước ta!" Kiều An phẫn nộ đáp, "Nhưng mới với cũ khác nhau, hắn cố ý tự làm bị thương cổ tay để che mất một nửa dấu hiệu, giấu đi sự thật."
Ba người coi như đã hiểu thêm một tầng.
Ra khỏi khách viện, cuối cùng Đới Đinh Vũ cũng không nhịn được mà rùng mình than thở: "Cái tên vương tử đó bị gì vậy, mỗi lần nhìn hắn là cả người ta nổi da gà da vịt, khó chịu chết đi được."
Đường Mục có chút lúng túng: "Có vẻ... hắn thích nam tử."
Đới Đinh Vũ lập tức run rẩy cả người.
"Nhưng cũng coi như dễ đối phó, chí ít sẽ không gây thêm rối loạn." Đường Mục thở dài nhẹ nhõm, "Sau này cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm."
Đới Đinh Vũ chắp tay cười: "Cũng tốt, mượn cớ 'tiên lễ hậu binh' kéo dài thời gian, Hoắc nhị ca có thể an tâm dưỡng thương, Tây Thục quốc thì chờ nội loạn. Biết đâu mấy tên có dã tâm bên đó sẽ lật vua giả trước cả khi chúng ta động binh. Như thế càng đỡ việc."
Hai người nói đến đây thì chợt nhận ra,Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn im lặng.
Đường Mục liếc mắt hỏi: "Sao vậy? Liễu huynh nghĩ gì thế?"
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, giọng chậm rãi: "Kỳ quặc."
"Kỳ quặc chỗ nào?" Đường Mục hỏi.
"Vị vương tử kia rất kỳ lạ." Liễu Chẩm Thanh ngước mắt nhìn hai người, "Các ngươi có để ý không? Tay hắn, làn da lộ ra bên ngoài, dáng người, cả cách ứng xử với người hầu..."
Hai người kia nhớ lại thì ngoài biểu hiện nũng nịu đáng ghét ra cũng chẳng phát hiện được gì.
Liễu Chẩm Thanh trầm giọng: "Một người từ nhỏ đã bị hãm hại lưu vong, từ đất nước còn nặng chế độ nô lệ mà chạy sang đây, thân thể lại không hề có vết thương cũ, làn da trắng mịn, dáng vẻ no đủ. Nếu nói hắn đã chịu trăm cay nghìn đắng mới đến được hoàng cung, vậy sao nhìn hắn chẳng có chút dấu vết nào của gian truân? Có cho ăn uống bổ dưỡng trong hoàng cung Đại Chu thì cũng không thể hồi phục nhanh đến vậy."
Ánh mắt y lạnh đi: "Còn cả thái độ với hạ nhân,nói là ngang ngược, nhưng đó là thói quen ngấm vào máu do sống lâu trong nhung lụa, chứ không phải giả bộ ra oai sau khi đột nhiên nắm quyền. Một số cử chỉ của hắn, nếu thật từng sống lưu vong, lẽ ra không thể còn giữ nguyên như vậy. Những thói quen ấy... chỉ có thể được nuôi nấng từ trong phong tục Tây Thục mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip