Chương 109
Theo lời Liễu Chẩm Thanh nói, sắc mặt hai người càng lúc càng trầm trọng.
"Hắn là giả sao?" Đới Đinh Vũ kinh ngạc hỏi.
"Hẳn là thật, nhưng trong những gì hắn nói với hoàng thượng... chắc chắn có phần là giả." Đường Mục chau mày đáp, "Rất có thể đã có người sớm biết thân phận thật của hắn, âm thầm nuôi dưỡng chu đáo, chỉ đợi thời cơ tung ra làm loạn. Mà bản thân hắn cũng không phải kẻ bị lợi dụng hoàn toàn, mà là người biết chuyện, đồng lòng phối hợp, nhất định trong đó có mục đích."
"Mục đích gì? Khiến Đại Chu và Tây Thục giao chiến sao? Làm vậy thì hắn được gì chứ?" Đới Đinh Vũ bực tức: "Có phải là vì không có bản lĩnh làm vua, lại sợ chết nên cứ trốn trong tối, kết quả vua giả kia có dã tâm, không lo cho hắn nữa, hắn mới cuống cuồng đi cầu cứu hoàng thượng?"
"Nhưng người thường liệu có dám đánh cược bằng chính danh phận thật của mình không?"
Đường Mục lắc đầu, "Chỉ cần một sơ suất, là bị thay thế hoàn toàn. Dù có được Đại Chu giúp, cái giá phải trả cũng không rẻ. Nếu hoàng thượng không tin, hoặc đơn giản không muốn nhúng tay vào thì sao? Chẳng phải là tự tay may áo cưới cho người khác sao? Thật sự là chuyện phi lý."
"Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì?" Đới Đinh Vũ bực bội vò đầu.
Đường Mục cũng thấy hoang mang, chỉ đành quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói: "Ta thấy điểm bất hợp lý lớn nhất, chính là việc Kiều An còn sống mà tới được Đại Chu."
Câu nói ấy khiến hai người kia lập tức sững sờ.
Liễu Chẩm Thanh trầm giọng: "Lần trước các ngươi cũng gặp tên vua giả kia rồi. Kẻ đó là hạng lang sói, có thể không chớp mắt mà loại bỏ toàn bộ trọng thần Tây Thục, bên cạnh còn có cao thủ tuyệt đỉnh làm hộ vệ. Một người như vậy sao có thể để một vương tử có khả năng uy hiếp đến ngôi vị thoát khỏi lòng bàn tay? Nếu có đào tẩu, cũng phải đuổi giết ráo riết mới đúng. Trong điều kiện đó, Kiều An có thể toàn mạng đến Đại Chu, khả năng thực sự rất thấp... Ta thà tin rằng bọn họ vốn cùng một giuộc."
Phỏng đoán này khiến Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ không khỏi lạnh sống lưng.
"Một giuộc?!" Đường Mục kinh ngạc.
"Nếu thế thì tại sao bọn chúng... À, ta hiểu rồi!" Đới Đinh Vũ giận dữ, "Là muốn đối phó với Hoắc nhị ca, đúng không? Để huynh ấy ra trận, rồi thừa dịp giết huynh ấy!"
Đường Mục nhìn hắn đầy sửng sốt, rõ ràng cũng có cùng suy đoán.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu.
"Nếu thật sự cùng phe, thì lấy cái Tây Thục nhỏ bé kia sao có thể uy hiếp được Hoắc Phong Liệt?"
Y nói chậm rãi, "Ta đã nói rồi, hắn có thể san bằng cả Tây Thục quốc. Nếu chỉ để đối phó Hoắc Phong Liệt thì quá gượng ép, trừ phi bọn họ đều điên cả rồi."
"Đây chỉ là một hướng phân tích mà thôi. Dù sao, khả năng này cũng rất nhỏ. Nhưng nếu quả thực là cá mè một lứa, vậy chứng tỏ đằng sau có kẻ đang giật dây cả vua thật lẫn vua giả Tây Thục cùng phối hợp diễn kịch. Diễn để làm gì thì... ta vẫn chưa rõ."
Y nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt liếc qua vẻ mặt sởn gai ốc của hai người kia, cũng không tiếp tục nữa.
Bởi còn một chuyện, một chuyện y tuyệt đối không thể nói ra.
Nguyên Giác... là do y dạy.
Bàn về mưu lược thiên hạ, không mấy người vượt được y, huống hồ người do y chính tay bồi dưỡng, lại là theo tiêu chuẩn đế vương chân chính. Những điểm bất thường mà y nhận ra, Nguyên Giác cũng tuyệt đối không thể không thấy.
Vậy câu hỏi là,Nguyên Giác biết rõ Kiều An đang nói dối, tại sao vẫn phối hợp?
Rốt cuộc, hắn đang toan tính điều gì?
Chuyện này quá phức tạp, y như người mù trong rừng, cẩn trọng lần mò từng bước mà vẫn không thể đoán ra phương hướng, chỉ biết bốn phía đều giăng bẫy.
Nhị Cẩu của y...
Là đao trong tay người khác, hoặc là mục tiêu của người khác.
Tóm lại là quân cờ then chốt nhất trên bàn cờ này.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh trầm xuống,nếu có kẻ dám làm Nhị Cẩu của y bị thương... y sẽ không ngần ngại ném lật cả bàn cờ!
Nhưng thiên hạ đang cuộn trào, thế cờ đã thành. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục xuôi dòng.
Chuyện rối rắm cứ để Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ ứng phó, còn Liễu Chẩm Thanh, y lẳng lặng trở lại chỗ dưới cửa sổ, tiếp tục kể truyện cổ tích cho Hoắc Phong Liệt nghe.
Trong phòng, giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn vang lên, nhưng vẫn mềm nhẹ gọi: "Thanh ca..."
Hai ngày sau, cửa lớn mở ra, Liễu Chẩm Thanh gần như lao vào như cơn gió.
Trên giường, Hoắc Phong Liệt đang nằm yên, gầy đi rõ rệt, sắc mặt tái nhợt, môi vẫn còn vết thương đóng vảy, trán , cổ ,cánh tay nổi gân xanh dày đặc, do bị căng quá lâu, phải một thời gian nữa mới có thể hồi phục.
Liễu Chẩm Thanh nhìn mà đau thắt lòng. Y bước đến, cúi người khẽ hôn lên trán hắn: "Nhị Cẩu, vất vả rồi."
"Khụ khụ khụ." Sư phụ cố ý ho khan.
Liễu Chẩm Thanh lập tức chạy lại quỳ xuống dập đầu.
Sư phụ nhíu mày, ra hiệu cho Hàn Diệp đỡ y dậy, lườm: "Ngươi làm gì vậy?"
Ông ho là để y nhớ nói "sư phụ vất vả rồi", chứ không phải muốn y hành đại lễ như vậy.
Liễu Chẩm Thanh vội đứng dậy, chân thành nói: "Cảm ơn sư phụ và Tiểu Diệp, cảm ơn thật lòng." Khiến hai người kia đều cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Có gì cần dặn cứ nói với con."
"Dặn rồi ngươi cũng chẳng làm được, để bọn ta tự lo." Hàn Diệp không khách khí nói.
Liễu Chẩm Thanh lại lắc đầu: "Không được. Chiến sự sắp bùng nổ, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Y Cốc là nơi an toàn nhất, không người thường nào tìm tới được. Hai người nên sớm khởi hành quay về."
Hai thầy trò đều sửng sốt. Chỉ mới ở trong phòng năm ngày, sao bên ngoài đã chuẩn bị đánh trận rồi?
Nghe hỏi, Liễu Chẩm Thanh chỉ kể sơ lược. Đến cuối cùng còn hứa: "Chờ mọi việc xong xuôi, ta và Phong Liệt sẽ đích thân tới Y Cốc thăm hai người."
Hàn Diệp thấy sư phụ trầm mặc, liền nói: "Nếu sắp đánh nhau, vậy ngươi còn ở lại đây làm gì?
Trước giờ ngươi cũng chỉ là quan văn, chẳng lẽ không thể theo bọn ta về Y Cốc chờ tin sao?"
Sư phụ cũng nhìn sang, rõ ràng có cùng suy nghĩ.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía giường bệnh: "Ta đã hứa rồi, sẽ không bao giờ bỏ hắn lại một mình."
Hàn Diệp còn muốn cãi tiếp, nhưng sư phụ đã thở dài, không nói thêm gì nữa. Hàn Diệp chỉ đành tức tối trừng y một cái.
Hai người định nghỉ ngơi một ngày rồi lên đường, nhưng Đới Đinh Vũ lại tới báo tin,Tây Thục quốc tuy chưa hồi đáp, nhưng đã bắt đầu điều động binh mã, rõ ràng muốn liều mạng.
Nhìn vẻ mặt hăng hái của Đới Đinh Vũ, Liễu Chẩm Thanh yên tâm hơn, tiễn sư phụ và Hàn Diệp rời đi, chuyên tâm chăm sóc Hoắc Phong Liệt.
Có điều, động tĩnh quá lớn, khiến Kiều An cũng không nhịn được lén đến nhìn trộm, vừa hay bị Liễu Chẩm Thanh phát hiện.
Thấy bị bắt gặp, Kiều An lại ngang nhiên hỏi: "Hoắc tướng quân trở về rồi à?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn, cảm thấy sau mấy ngày không gặp, da thịt hắn hình như lại càng bóng mịn trắng hồng hơn?
Y mỉm cười đáp: "Chưa về đâu."
Kiều An nheo mắt: "Ta thấy Đới tướng quân điều binh, chẳng lẽ tên mạo danh ta không chịu đầu hàng, định khai chiến thật sao?"
"Vương tử điện hạ cảm thấy, đối phương sẽ thỏa hiệp sao?" Liễu Chẩm Thanh cười nhạt hỏi lại.
Kiều An sửng sốt, nhất thời không đáp được.
"Vương tử điện hạ hẳn là rất hiểu người kia nhỉ." Liễu Chẩm Thanh nói, giọng vừa như thản nhiên vừa như giăng câu.
Kiều An lập tức như mèo bị giẫm đuôi, "Tại sao ta lại hiểu hắn chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng lóe, mỉm cười: "Không phải chính điện hạ vừa nói sao? Hắn bắt cóc ngươi, moi được không ít tin tức, như vậy chắc chắn là đã quen biết từ lâu, đương nhiên là hiểu nhau rồi."
Sắc mặt Kiều An biến đổi liên tục, vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ta bị hắn ức hiếp! Là bị ép cung! Đương nhiên không thể nào hiểu loại người độc ác như vậy! Ngươi đừng có nói năng bậy bạ, ta còn chưa hỏi xong đâu!"
"Dù có làm gì, chẳng phải cũng đều là vì vương tử sao." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp, "Điện hạ yên tâm, ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải bận rộn vì ngài, không tiếp chuyện được nữa."
Kiều An còn định nói gì đó, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã xoay người rời đi.
Hắn vội vàng đuổi theo đến tận viện, nhưng lập tức bị lính canh chặn lại.
Từ khi sư phụ và Hàn Diệp rời đi, Đới Đinh Vũ liền sắp xếp người thủ vệ tín nhiệm canh gác nghiêm ngặt viện của họ, ngoài Liễu Chẩm Thanh, Đường Mục và Đới Đinh Vũ ra, không ai được tự tiện ra vào.
Dù Kiều An có la hét làm ầm thế nào cũng không ai nhúc nhích. Thủ vệ chỉ lạnh mặt đứng im, mắt điếc tai ngơ.
Liễu Chẩm Thanh đứng trong sân, nghe tiếng la lối ngoài cửa viện, khẽ liếc nhìn về phía đó mấy lần, vuốt cằm trầm ngâm: trói lại nghiêm hình tra khảo thử xem? Trông dáng kia cũng chẳng chịu được mấy roi. Biết đâu moi được thứ gì hữu dụng?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đoán sai, hắn thực sự là Tây Thục vương được Đại Chu hậu thuẫn mà mình lại động thủ... thì chẳng phải tự đạp mìn à? Được rồi, ý nghĩ nguy hiểm như vậy, tạm thời gác lại vậy.
Đúng lúc ấy, trong phòng chợt vang lên tiếng động.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh sáng lên,Hoắc Phong Liệt đã hôn mê cả ngày trời.
Y lập tức lao vào phòng như gió cuốn.
Trên giường, Hoắc Phong Liệt đang ngồi dậy, tay cầm Thuần Quân kiếm, mắt mở trừng trừng nhưng vô hồn, trán đẫm mồ hôi, nét mặt căng cứng, cả người như đang trong trạng thái đề phòng cực độ, mà trong bất an lại lộ rõ vẻ mờ mịt sợ hãi.
Tim Liễu Chẩm Thanh thoắt thắt lại. Y bước đến gần, nhưng Hoắc Phong Liệt không có phản ứng gì.
Y ngồi xuống mép giường, khiến tấm đệm khẽ rung, Hoắc Phong Liệt liền chấn động, như thể bị giật mình, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cơ bắp toàn thân đã căng chặt như dây đàn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Liễu Chẩm Thanh vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc lên mu bàn tay đang nắm kiếm.
Hoắc Phong Liệt khẽ run, ngón tay cử động.
Y lại chọc thêm lần nữa. Chỉ một thoáng, Hoắc Phong Liệt đã trở tay bắt lấy tay y.
Liễu Chẩm Thanh bật cười khẽ, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn không có phản ứng gì thêm.
Y dứt khoát kéo tay hắn đặt lên mặt mình.
Lúc này Hoắc Phong Liệt mới khẽ đổi động tác, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt Liễu Chẩm Thanh. Khi sờ tới môi, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cố ý quay đầu, hôn vào lòng bàn tay hắn một cái.
Hành động này quá quen thuộc.
Thuần Quân kiếm rơi xuống giường, hai tay Hoắc Phong Liệt giữ chặt Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt trống rỗng vẫn đầy phòng bị. Liễu Chẩm Thanh bèn cúi đầu, viết vào lòng bàn tay hắn: "Đừng sợ, ta đây."
Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng thả lỏng một phần.
Liễu Chẩm Thanh liền từ từ viết lên tay hắn, tóm tắt tình hình hiện tại.
Thực ra đây là di chứng tạm thời sau khi trị liệu,lúc trước Hoắc Phong Liệt bị ép đến giới hạn, năm giác quan gần như mất hết, hiện tại là giai đoạn hồi phục, thân thể suy yếu đến cực độ.
Bây giờ hắn không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, cũng không thể cảm nhận mùi vị hay âm thanh. Chỉ còn lại một ít sức lực và... xúc giác.
Vừa rồi, hắn rơi vào trạng thái hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Dù có là chiến thần, cũng phải hoảng loạn vì hư vô tuyệt đối đó. May mà hắn vẫn còn có thể cảm được da thịt dưới ngón tay.
Hoắc Phong Liệt dần hiểu được, liền giữ tay y lại, nghiêm túc viết: "Đừng lo, ta đã biết."
Liễu Chẩm Thanh nhìn khuôn mặt hắn nghiêm trang như thể đang thề sinh tử, không nhịn được bật cười.
Y đang định thuật lại tình hình bên ngoài, thì chợt thấy Hoắc Phong Liệt hơi mím môi, mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ.
Sau đó, hắn viết lên tay y: "Ta muốn đi tiểu. Thanh ca đi ra ngoài một lúc, được không?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức sáng bừng mắt,không chịu nổi nữa rồi phải không? Không thì với tính cách hắn, có nhịn đến nội thương cũng chẳng thèm mở miệng.
"Nếu chỉ là đi tiểu thôi thì đệ đâu có đủ sức bước tới tịnh thất, để ta lấy cho đệ cái hũ nhé?"
Hoắc Phong Liệt đỏ mặt gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận, dù sao hắn cũng đã uống bao nhiêu thuốc, thực sự là không nhịn được nữa rồi.
Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng lấy một cái hũ sạch, đưa tới.
Hoắc Phong Liệt nhận lấy, mặt cứng đờ, rồi lại viết lên mu bàn tay y một chữ: "Ra."
Liễu Chẩm Thanh xoay tay lại, cũng viết đáp một chữ: "Được."
Hoắc Phong Liệt cảm giác mép giường khẽ động, dường như Liễu Chẩm Thanh đã rời khỏi, song hắn không nghe thấy tiếng bước chân, hơi thở, hay tiếng cửa đóng, hoàn toàn không cách nào phán đoán được, chỉ có thể tin rằng Thanh ca sẽ không lừa gạt hắn quá đáng như thế.
Thế nhưng với tính nết của Thanh ca... Hoắc Phong Liệt nghĩ ngợi một lát, mới miễn cưỡng duỗi tay buông màn giường xuống, định tạo một lớp che chắn.
Sau đó, bắt đầu xử lý mọi chuyện một cách cứng nhắc, dọn dẹp xong, vừa định đặt hũ xuống chân giường thì đột nhiên có một bàn tay khác đưa tới, ngăn lại rồi lấy hũ đi.
Hoắc Phong Liệt cảm nhận được ván giường khẽ động, mặt lập tức đỏ lên , Thanh ca vẫn còn ở trên giường, vốn chưa từng rời đi!
Liễu Chẩm Thanh xử lý xong, rất nhanh đã mang thuốc và nước ấm trở về.
Thấy Nhị Cẩu cúi đầu ngồi trên giường, dáng vẻ như còn đang giận dỗi, y không khỏi bật cười.
Tiến lại muốn chạm vào tay Hoắc Phong Liệt, lại bị hắn né tránh.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày , có vẻ hơi quá rồi, chỉ mới nhìn qua thôi đã khiến Nhị Cẩu giận đến thế.
Y bất đắc dĩ bật cười, được rồi, y thừa nhận, mình chủ ý trêu hắn. Cũng không hoàn toàn là cố tình bắt nạt, chỉ là có chút lo lắng nếu Nhị Cẩu thật sự không còn cảm giác thì sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Liễu Chẩm Thanh lại duỗi tay bắt lấy tay hắn.
Lần này, Hoắc Phong Liệt không né tránh nữa.
Còn giận, nhưng không nhiều lắm.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh ngọt như mật, nâng chén thuốc đưa cho hắn.
Hoắc Phong Liệt hờn dỗi uống hết, vừa mới đưa lại chén đã cảm thấy có người tháo đai lưng mình.
Hoảng hốt, hắn vội bắt lấy tay Liễu Chẩm Thanh, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn bản năng quay đầu sang hướng y, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Liễu Chẩm Thanh: "Ngủ suốt một ngày, lại toát mồ hôi, không tiện tắm rửa, lau người rồi thay y phục đi. Đệ không có sức, để ta làm."
Hoắc Phong Liệt vẫn không chịu buông tay, "Tự ta làm được."
Liễu Chẩm Thanh thấy hắn đã khôi phục được phần nào thể lực, cũng không ép nữa.
Cuối cùng, hắn tự lần mò tìm được chậu nước và khăn, miễn cưỡng dùng tạm, dường như còn quay đầu về phía Liễu Chẩm Thanh.
Y lập tức hiểu ra, chắc là đang muốn đuổi mình ra ngoài.
Nhưng mà ấy à... chưa chắc y đã chịu nghe lời đâu.
Kết quả Hoắc Phong Liệt chỉ dừng lại một thoáng, vẻ mặt nhăn nhó như vừa ảo não vừa bất lực, rồi bắt đầu thấm nước, vắt khô khăn, tự cởi áo, giống như đã chấp nhận vận mệnh sa đọa của mình.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh sáng rực , Nhị Cẩu biết tự giác đấy! Đã không thể xác định y còn ở đây hay không, thì cứ bất chấp tất cả đi thôi.
Vì thế, Liễu Chẩm Thanh liền được chiêm ngưỡng cảnh trai đẹp lau mình ở khoảng cách gần. Bàn tay to nắm lấy khăn trắng như tuyết, lướt nhẹ qua làn da màu lúa mạch, men theo từng đường cong gồ ghề đầy sức sống, mỗi lần khăn trượt qua đều như có một tầng sương mờ nhè nhẹ bốc lên. Thân thể tỏa ra một sức hút kiều diễm lạ thường. Mà gương mặt lại còn đỏ bừng, biểu cảm vừa cam chịu vừa thẹn thùng, hình ảnh tương phản này thật quá mức chịu đựng rồi, khiến lửa trong người Liễu Chẩm Thanh bừng bừng cháy, đầu óc cũng quay cuồng theo.
Tuy rằng y có chút... rất chút thôi, thèm khát thân hình kia của Hoắc Phong Liệt, nhưng cũng không nên thèm đến mức này chứ?
Thế này thì Nhị Cẩu có chắc là không cố ý quyến rũ y đó chứ? Y thật sự chỉ muốn nhào tới thôi.
Đến khi thay xong y phục sạch sẽ, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt như chết lặng, có lẽ là đã thẹn quá hóa ngu. Dù sao cũng không cảm nhận được gì, trí tưởng tượng càng lúc càng vượt giới hạn.
Hoắc Phong Liệt xong việc, nghĩ rằng Liễu Chẩm Thanh sẽ lại xuất hiện như vừa rồi, dọa hắn, trêu chọc hắn, nhưng không có gì xảy ra. Hắn bắt đầu nghi ngờ ,chẳng lẽ Thanh ca thật sự đã rời đi từ sớm?
Hơi hoảng, hắn quay đầu dò xét khắp nơi, gõ gõ vào ván giường, đợi một hồi vẫn không có ai tới nắm tay mình.
Lại gõ, vẫn không có.
Thực ra, khi chẳng còn cảm giác gì, việc không thể chạm đến Liễu Chẩm Thanh chính là điều khiến người ta kinh hoảng nhất.
Trong chớp mắt, Hoắc Phong Liệt có phần luống cuống. Hắn không biết y đã đi đâu, sớm biết vậy... sớm biết vậy thì nên chủ động giữ Thanh ca ở lại, muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần huynh ấy vẫn ở đây...
Đang lúc bối rối, định miễn cưỡng xuống giường, chợt có một luồng hơi thở phả tới gần. Còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị ai đó chiếm lấy.
Hoắc Phong Liệt ngây người, tim như muốn bay khỏi lồng ngực, rồi nhanh chóng lâng lâng như chìm vào mộng.
Hàng mi run lên khe khẽ, nếu là ngày thường có lẽ hắn sẽ lập tức né tránh, nhưng hiện tại hắn đang rất sợ. Nếu tránh đi rồi lại không cảm nhận được Thanh ca nữa thì phải làm sao đây?
Thế là Hoắc Phong Liệt chẳng nhúc nhích gì, cứ mặc cho Liễu Chẩm Thanh từ từ đè xuống.
Một nụ hôn kéo dài rốt cuộc cũng chấm dứt, hai người lặng lẽ rúc vào nhau, nằm yên trên giường. Hoắc Phong Liệt như thể có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người y, mọi đau đớn mấy ngày nay như tan biến, chỉ còn lại một giấc mộng dài.
Giờ phút này mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi tai qua nạn khỏi. Hoắc Phong Liệt của y, cuối cùng cũng đã được chữa khỏi rồi , chẳng cần phải lo quãng đời còn lại không đủ để y kề bên người trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip