Chương 11

Sau khi Vinh Thế Minh hả hê rêu rao một tràng, gã liền mong chờ được chứng kiến dáng vẻ xấu hổ, tức giận của Liễu Chẩm Thanh.

Khương Tử Nhi đứng bên, ánh mắt nhìn hành động của gã chỉ lạnh lẽo, không biểu cảm.

Thế nhưng, Liễu Chẩm Thanh chỉ chớp chớp mắt, hỏi một cách vô tội: "Các vị là sao vậy, sao lại chặn đường?"

Chỉ một câu đơn giản đã khiến bầu không khí gượng gạo như bị bóp nát.

Vinh Thế Minh liền cười nhạo thành tiếng: "Ôi chao, ta suýt quên, ngươi bị đạo tặc bắt cóc rồi mất trí nhớ còn gì."

"Cho nên," Liễu Chẩm Thanh nhã nhặn nói, "trước khi ta bị mất trí thì từng quen các vị sao? Thật thất lễ quá, ta không nhớ được gì rồi."

Vinh Thế Minh hất cằm, đắc ý: "Biết thất lễ thì phải nhận lỗi chứ nhỉ."

Liễu Chẩm Thanh vẫn cười tươi: "Ấy khoan, đừng vội thế. Dạo này ta thỉnh thoảng vẫn nhớ lại được vài chuyện đấy, hay là hai vị giới thiệu sơ qua đi? Chúng ta đã gặp nhau lúc nào, ở đâu, đã có chuyện gì?"

"Ta..." Vinh Thế Minh định mở miệng thì bị Khương Tử Nhi ở bên kéo lại. Quay đầu nhìn sang, gã thấy sắc mặt nàng đã tái xanh.

Lúc này Vinh Thế Minh mới bừng tỉnh — hình như giữa họ đúng là chưa từng trực tiếp gặp mặt. Lần duy nhất là khi có mặt cả Liễu Tiêu Trúc lẫn Khương Tử Nhi, hơn nữa... còn là lúc bị bắt gian tại trận.

Thế thì nói thế nào được? Nhỡ buột miệng cái gì...

Gã quay đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, bắt gặp nụ cười tươi rói trên môi đối phương, tự dưng thấy khó chịu không lý do. Cái tên ngốc này... chẳng lẽ là đang cố ý?

"Sao vậy? Hai vị thấy khó nói sao?" Liễu Chẩm Thanh vẫn duy trì vẻ mặt vô hại, "Nếu là quen biết cũ thì giúp người mất trí nhớ nhớ lại cũng là một việc thiện, ta tin hai vị không tiếc công sức đâu nhỉ?"

Nghe y nói vậy, Vinh Thế Minh chỉ còn cách nghiến răng gắng sức tìm lời bịa, nhưng đúng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh đã quay sang hỏi Cẩm Lý đứng bên: "Cẩm Lý, họ là ai vậy? Ngươi với ta như hình với bóng, ta từng gặp chắc chắn ngươi cũng biết nhỉ."

Cẩm Lý đương nhiên nhận ra họ. Vốn đã tức đến run người vì thấy Vinh Thế Minh khiêu khích chủ tử, cậu ta vừa định lên tiếng thì Vinh Thế Minh đã hậm hực nói: "Chúng ta chưa chính thức gặp nhau, nhưng ta từng thấy ngươi quấy rầy..."

Không đợi gã nói xong, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh chợt lạnh xuống: "Cái gì cơ! Chưa từng gặp mà còn làm bộ trùng hợp, còn muốn ta xin lỗi? Còn tính nói tiếp nữa à? Lại thêm một kẻ biết ta là thương gia Liễu gia, thừa dịp ta mất trí để tới lừa tiền? Cút! Không có tiền!"

Nói xong, y bày ra dáng vẻ như đang đề phòng kẻ trộm, vừa xua tay vừa quát lớn như thể đang đuổi ăn mày. Màn diễn khiến đám đông vây xem ngẩn người. Trong số đó có không ít người chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ tò mò hóng hớt, giờ thì ánh mắt nghi hoặc bắt đầu dồn về phía Vinh Thế Minh.

Vinh Thế Minh lập tức nghẹn đến đỏ mặt, giận quá máu dồn lên não, siết chặt nắm tay: "Ngươi... ngươi ăn nói bậy bạ gì thế? Biểu tỷ của ta chính là trưởng công chúa đương triều, ta cần gì lừa tiền ngươi..."

Lúc này Cẩm Lý mới nhanh chóng thì thầm giải thích: "Chủ tử, hắn là biểu đệ của trưởng công chúa, tên là Vinh Thế Minh."

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe liền ồ một tiếng, tỏ vẻ bừng tỉnh: "Biểu tỷ ngươi là trưởng công chúa điện hạ thì liên quan gì tới ngươi? Sao không nhắc tới cha mẹ ngươi? Chẳng lẽ trưởng công chúa còn phát tiền tiêu vặt cho ngươi à?"

Câu nói vừa dứt, trong đám đông đã vang lên vài tiếng cười khúc khích. Quả thật, quan hệ này vốn không có gì lớn lao, chỉ là cả nhà bấu víu lấy trưởng công chúa sống tạm mà thôi. Không nhắc đến trưởng công chúa thì đúng là không còn gì để khoe khoang cả.

Vinh Thế Minh bị chọc tức đến suýt phun máu, gã vốn muốn nhắc tới sản nghiệp của mình, nhưng ngặt nỗi chúng toàn là sản nghiệp ngầm, có nói cũng chẳng hay ho gì. Không tìm được lý do phản bác, gã chỉ muốn vung tay đánh người, lại bị Khương Tử Nhi kịp thời kéo lại.

Khương Tử Nhi lạnh lùng lên tiếng: "Liễu công tử, mời ngài cẩn trọng lời nói. Trưởng công chúa không phải là người để ngài tuỳ tiện mạo phạm."

Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh cũng chịu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ — trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là trực tiếp đổi hướng mâu thuẫn, muốn kéo y xuống nước sao?

Y xưa nay thương hoa tiếc ngọc... nhưng tiếc gì cũng có chừng mực thôi, ngọc nát thì nát vậy.

"Cô nương là ai vậy?"

"Khương Tử Nhi, tiểu nữ của Lễ bộ Thị lang Khương phủ." Vẻ mặt Khương Tử Nhi ngạo nghễ, lạnh băng như tuyết sớm.

Liễu Chẩm Thanh liền ra vẻ bừng tỉnh, ánh mắt lấp lánh như vừa nhớ ra điều gì, nhìn nàng gật đầu: "Hoá ra là Khương cô nương."

Nói rồi, y giả vờ tấm tắc, ánh mắt từ trên xuống dưới không chút kiêng dè, động tác cố tình thoải mái thái quá khiến Khương Tử Nhi mặt lập tức sa sầm: "Ngươi nhìn cái gì đấy?"

"Chỉ là... cảm thán một chút thôi," Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, "quả nhiên khi xưa huỷ hôn là vô cùng sáng suốt."

"Ngươi!"

Một câu này thật chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào mặt mũi nàng, thiếu nữ tức tối đến méo cả gương mặt.

Vinh Thế Minh lập tức gào lên: "Không biết xấu hổ! Lại còn lấn áp một cô nương yếu đuối! Thật khiến người ta khinh bỉ, mất hết phẩm giá đại trượng phu!"

Quả nhiên, đám người xung quanh bắt đầu xì xào, có người trách y vô lễ, có người vì cảm tình mà chỉ trích y ỷ thế hiếp người.

Liễu Chẩm Thanh đột nhiên "ồ" một tiếng, vẻ mặt vô tội: "Ơ, mọi người tức giận gì vậy? Ta đang làm việc tốt mà. Các vị thử nghĩ xem, ta vừa giải trừ hôn ước không bao lâu thì hai người đây đã thành một đôi rồi, chẳng phải là ta đã thành toàn cho một mối duyên đẹp sao? Thế mà cũng là lỗi à?"

Không khí xung quanh lập tức ngưng trệ, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người kia cũng có phần... phức tạp.

Khương Tử Nhi bừng tỉnh, gò má đỏ bừng như lửa đốt, giọng run lên vì giận: "Liễu công tử, ngươi muốn giải trừ hôn ước thì cứ nói thẳng, sao lại tuỳ tiện vu khống người ta? Ta với Vinh công tử chỉ là tình cờ gặp mặt thôi!"

Đại Chu vốn cởi mở, nam nữ gặp gỡ chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Lời Khương Tử Nhi nói cũng có lý, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã quyết tâm làm khó thì làm gì để nàng thoát dễ thế được? Cái bẫy này, y bày sẵn chỉ chờ người nhảy vào.

"Ồ, thì ra là ta hiểu lầm. Thật ngại quá." Liễu Chẩm Thanh vỗ trán một cái, vẻ mặt như thật: "Cô hẳn sẽ không trách người bị mất trí nhớ như ta đâu nhỉ. Chỉ là, ta nhớ hôn ước của chúng ta đã lập từ lâu, cùng ở kinh thành mà chưa từng gặp mặt. Lần nào ta đề nghị gặp cũng bị khước từ, nói là không hợp lễ nghi, ta còn tưởng cô là người không thích ra ngoài giao du nữa kia. Ai ngờ hôm nay lại có thể tình cờ gặp Vinh công tử... ta mới ngộ nhận là đã giúp hai người se duyên..."

Y vừa nói vừa tỏ vẻ ngây ngô chân thành, mặt thì vô tội mà lời thì bén ngót như kim, khiến Khương Tử Nhi tức tới đỏ cả mắt. Ai không biết còn tưởng nàng cảm động rớt nước mắt thật sự.

Người xem bên ngoài dẫu không rõ chuyện cũ, nhưng cũng bắt đầu nhìn ra chút manh mối trong lời nói.

Vinh Thế Minh giận sôi lên: "Liễu Tiêu Trúc! Ngươi còn mặt mũi vu vạ người khác à? Khi còn có hôn ước mà đã dây dưa với Hoắc tướng quân, thiên hạ ai chẳng biết? Ngươi tưởng lấy cớ mất trí nhớ là xong chắc? Còn muốn đổ tiếng xấu lên đầu Khương cô nương nữa hả?"

Khương Tử Nhi nghe vậy lập tức rưng rưng nước mắt: "Liễu công tử khiến ta đau lòng bao phen, ta đã nén nhịn. Giờ huỷ hôn rồi còn hại người đến nước này, thật quá đáng..."

"Ta đâu có ý xấu nào đâu, chỉ là thành tâm chúc phúc thôi mà." Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc giơ tay chắp lại, "Hai người mắng một khóc một, ta rối cả lên, xin nhận lỗi vậy."

Vẻ mặt và giọng nói quá mức chân thành, khiến hai người kia nhất thời nghẹn lời.

Mọi người xung quanh thì rơi vào mông lung, chẳng rõ ai đúng ai sai.

Khương Tử Nhi nghiêng đầu, trộm nhìn y với vẻ hoài nghi. Ai ngờ, Liễu Chẩm Thanh chậm rãi bổ sung thêm một câu khiến nàng chết đứng tại chỗ.

"Khương cô nương chắc là... không thích Vinh công tử nhỉ? Nên ta chỉ mới chúc phúc có chút xíu mà cô đã nổi giận bật khóc như thế, làm ta thấy mình quá lỗ mãng. Nếu là ý trời tác hợp thì sao lại thấy nhục nhã chứ? Rõ ràng là ta không hiểu chuyện rồi."

Vừa dứt lời, tiếng hít thở căng cứng vang lên bên tai.

"Ngươi... ngươi nói vớ vẩn gì vậy?" Giọng Khương Tử Nhi run rẩy.

"Thế à? Vậy là cô thật sự thích Vinh công tử?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ như đang xác minh lại: "Vậy ta đoán đúng rồi còn gì, hai người thực sự thành một đôi sau khi giải trừ hôn ước. Vậy lời nói lúc nãy của ta có gì sai đâu? Sao cô lại khóc?"

"Không... không phải..." Khương Tử Nhi quýnh quáng, quên luôn cả diễn trò khóc lóc.

"Không phải? Vậy là cô thật sự không ưa gì hắn?" Liễu Chẩm Thanh lập tức kết luận, giọng nhẹ nhàng mà vô cùng ác ý: "Cũng phải thôi, là người thì đều hướng về nơi cao, nước chảy về chỗ thấp. Cô thấy hắn tầm thường, chướng mắt cũng là lẽ thường."

"Ngươi nói cái quái gì thế! Ta mà tầm thường ở chỗ nào hả!" Vinh Thế Minh cuối cùng cũng không chịu nổi, nổi đoá hét toáng lên. Làm sao mà để người ta nói ngay trước mặt đông người rằng mình không xứng với nữ nhân mình thích chứ?

Liễu Chẩm Thanh cong môi, môi mỏng vẽ ra một vòng cung đầy mỉa mai, nhìn thẳng vào đối phương: "Ngươi có chỗ nào hơn Hoắc tướng quân không?"

Vinh Thế Minh lập tức nghẹn họng, máu nóng xộc lên, suýt nữa thổ huyết: "Điên rồi! Ta so với hắn làm gì chứ!"

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Khương Tử Nhi, cười nhàn nhạt: "Giải trừ hôn ước rồi thì ai về nhà nấy, mỗi người có quyền lựa chọn đối tượng phù hợp hơn với mình. Ta chọn Hoắc tướng quân. Nếu Khương cô nương đã chọn ngươi, vậy ta đem ngươi ra so với Hoắc tướng quân thì có gì sai?"

Hình như... có gì đó là lạ? Trong đầu chợt loé lên một câu miêu tả chuẩn không cần chỉnh cho cái tình cảnh tréo ngoe này — gì mà "người yêu tiếp theo không thể thua kém người yêu mới của người yêu cũ"? Đã vậy, Liễu Chẩm Thanh lại còn là đoạn tụ, cùng thích nam nhân với Khương Tử Nhi... tình huống này đúng là khiến người ta nghẹn họng không biết nói gì cho phải.

Liễu Chẩm Thanh đắc ý chốt hạ: "Ngươi làm sao xứng với Hoắc tướng quân? Chính vì thế ta mới cảm thấy, Khương cô nương hoàn toàn không có lý do gì để chọn ngươi mà trách ta châm chọc."

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt Vinh Thế Minh lúc này đã có thể giết Liễu Chẩm Thanh đến mấy lần rồi. Có lẽ là bị dồn ép đến mức phát khùng, đầu óc gã cuối cùng cũng sáng ra được một chút.

"Liễu Tiêu Trúc, ngươi đúng là trò cười thiên hạ! Ngươi nói chọn Hoắc tướng quân thì chọn là được à? Hắn có từng chọn ngươi không? Ngươi thấy rõ phản ứng của hắn dành cho ngươi chưa? Một con cóc ghẻ mà cũng dám mơ mộng với thiên nga, lại còn không biết xấu hổ lôi người ta ra làm phép so sánh! Đúng là hoang tưởng!"

Câu này chẳng khác nào tự đạp mình vào hố — chẳng phải ngầm thừa nhận quan hệ giữa hắn và Khương Tử Nhi vốn dĩ đã không trong sạch sao? Sắc mặt Khương cô nương bên cạnh lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Vậy mà Vinh Thế Minh vẫn chưa tỉnh ngộ, tự cho rằng mình đã nói trúng tim đen của đối phương, tưởng đâu có thể khiến Liễu Chẩm Thanh á khẩu, dù sao cả kinh thành đều biết y đơn phương dây dưa Hoắc Phong Liệt, nếu không phải nhờ có ơn cứu mạng hai đứa nhỏ thì e rằng Hoắc tướng quân đã chẳng buồn liếc y một cái.

Nhưng ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có biết ếch xanh và cóc ghẻ khác nhau ở điểm nào không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến không chỉ Vinh Thế Minh ngẩn ra, mà đám người xung quanh cũng dừng lại không hiểu. Ai chẳng biết ếch xanh thì cao cấp hơn cóc ghẻ chứ?

"Ếch xanh là loại ngồi đáy giếng, ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh trời nhỏ xíu, cả đời bị giới hạn trong chiếc giếng cạn. Còn cóc ghẻ thì khác—nó có khát vọng, có hoài bão, nó dám mơ đến thiên nga."

Ánh mắt Vinh Thế Minh trợn trừng, sững sờ như không tin vào tai mình. Nhưng Liễu Chẩm Thanh không để gã chen vào, chỉ tay về phía trụ đá Bàn Long Ngọc cách đó không xa, thong thả nói:

"Trước kia ở Đại Chu, chỉ con cháu quý tộc, danh môn vọng tộc mới được thi cử làm quan. Còn dân thường? Muốn tham gia khoa cử thì bị cười vào mặt, bảo là mơ mộng viển vông, không biết lượng sức. Vậy mà hiện tại thì sao? Khoa cử cải cách, người người đều có cơ hội. Chẳng phải đó cũng là nhờ tinh thần của cóc ghẻ mơ đến thiên nga mà ra sao?"

Đám người xung quanh thoáng chốc xôn xao — phần lớn đều là sĩ tử chuẩn bị ứng thí khoa mùa xuân, lời này quả thực khiến họ như được khai tâm. Cóc ghẻ... giờ đây lại trở thành biểu tượng truyền cảm hứng.

Liễu Chẩm Thanh cười tươi rói: "Cho nên ta theo đuổi điều tốt nhất thì sao chứ? Cóc ghẻ ta đây muốn ăn thịt thiên nga chính là Hoắc tướng quân, không ăn được cũng phải thử một phen. Biết đâu chừng, lại cắn được một miếng?"

Ánh mắt y trong veo, vẻ mặt chân thành, mà đám đông thì đã bị dắt mũi tới chỗ mê mẩn.

Bỗng một tràng vỗ tay vang lên từ trong tửu lâu, kèm theo tiếng cười sảng khoái. Một nam tử thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú nhưng hơi mang vẻ bất kham xuất hiện: "Nói hay lắm!"

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày liếc qua người vừa tới, Cẩm Lý thì thốt lên không giấu nổi kích động: "Là đại nhân Cẩm Y Vệ – Hạ Lan, huynh đệ của Hoắc tướng quân!"

Liễu Chẩm Thanh khựng người, lông mi khẽ chớp. Cái gì mà trùng hợp đến thế, vừa nhắc tới tên kia đã bị họ hàng nhà hắn nghe được rồi.

Hạ Lan bước tới, khoanh tay mỉm cười, "Chúng ta đã từng gặp qua. Ta không phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ đâu."

Có vẻ như hắn nghe từ đầu đến cuối rồi. Câu mở đầu nghe xỏ xiên thế kia, đúng là kiểu người không dễ đối phó.

"Ngươi xen vào làm gì? Nói đến khoa cử thì liên quan gì đến một Cẩm Y Vệ như ngươi chứ?" Vinh Thế Minh cắn răng.

Gã tưởng Hạ Lan sẽ đứng về phe mình — dù gì thì người đang bị Liễu Chẩm Thanh "rình rập" cũng là huynh đệ hắn. Nhưng gã không biết rằng, có những người thà bảo vệ kẻ thù cũng không thèm dây với loại như gã.

Hạ Lan nhếch môi: "Ta thấy Liễu công tử nói rất có lý. Làm người không có dã tâm thì khác nào cây cỏ trôi sông. Là cóc ghẻ thì đã sao, miễn có chí khí!"

Đám người xung quanh càng nghe càng cảm thấy hợp lý. Được một Cẩm Y Vệ tán thành, họ lập tức nghiêng về phía Liễu Chẩm Thanh.

Hạ Lan lại bổ một câu cực thấm: "Huống hồ Liễu công tử đâu có làm sai gì? Theo đuổi điều tốt đẹp, còn hơn trăm lần cái mắt nhìn người của Khương cô nương."

Khương Tử Nhi mặt tái như gan heo. Mọi người xung quanh đều đang ngầm mặc định nàng và Vinh Thế Minh là một đôi, mà giờ nàng có muốn phủi cũng muộn mất rồi. Biết vậy đã không để tên Vinh Thế Minh lỗ mãng mở miệng, đúng là tự đào hố chôn mình.

Vinh Thế Minh thì vẫn chưa biết ngậm miệng, tức quá hoá rồ: "Trăm lần? Ngươi đúng là biết tâng bốc huynh đệ mình. Dù Hoắc Phong Liệt có giỏi cưỡi ngựa đánh trận đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên thất học thô kệch!"

Mặt Hạ Lan sầm lại, không khí xung quanh lập tức căng như dây đàn. Người vây quanh đều nín thở.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì người nãy giờ vẫn lười biếng trêu chọc – Liễu Chẩm Thanh – đã chậm rãi chuyển giọng, sắc bén như gươm rút khỏi vỏ.

"Một tên vô học?" Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, khoé môi nhếch khẽ, ánh mắt như cười mà không cười nhìn thẳng Vinh Thế Minh.

Vinh Thế Minh hếch cằm, gồng lên ra vẻ không phục. Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng câu từ lại như từng mũi kim xuyên thẳng vào da thịt.

"Một kẻ vô học... lại có thể chặn đứng man di phương Bắc, kềm toả cường quốc phía Tây, bình định chư hầu nổi loạn ở phía Nam, còn đánh lui không biết bao nhiêu đại quân nhòm ngó Đại Chu ta. Nếu không có kẻ 'vô học' ấy, e rằng hài cốt của Vinh công tử đã sớm thành tro bụi nơi sa trường rồi."

Giọng nói vẫn ôn hoà, nhưng sát khí ẩn trong từng chữ khiến người nghe lạnh sống lưng. Liễu Chẩm Thanh nhếch môi: "Uống nước không biết nhớ nguồn, sống trong phồn vinh lại dám lớn tiếng vong ân bội nghĩa—cha mẹ ngươi đúng là không biết dạy con. Hay là... do biểu tỷ của ngươi dạy thế?"

Lời vừa dứt, âm điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự mỉa mai đã lột trần tới tận cốt tuỷ. Vừa rồi y chưa kịp trả đũa, giờ thì tiện thể thanh toán gọn một lượt.

"Ta không tin đây là cách trưởng công chúa dạy người, dù sao trên Bàn Long Ngọc Thạch Trụ vừa được khắc tên người mà ngươi gọi là 'kẻ vô học' ấy đấy. Còn Vinh công tử, đời này có được đề tên lên đó không?"

Từng lời từng chữ như gậy sắt nện thẳng lên đầu đối phương. Vinh Thế Minh mặt tái nhợt không nói được câu nào, Khương Tử Nhi đứng bên cũng chỉ muốn độn thổ. Đám người vây quanh thậm chí cũng cảm thấy hả hê, chiến thần Trấn Quốc đại tướng quân mà bị mắng là kẻ vô học, chuyện đó chẳng khác nào đốt đền. Vừa may, Liễu công tử thay họ chỉnh lại trật tự thế gian—mắng mà không thô, chỉ có đã!

Mà Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa dừng lại. Y liếc nhìn Hạ Lan đang há hốc miệng như thể chưa kịp hoàn hồn, rồi lại đảo mắt sang khuôn mặt trắng bệch của Vinh Thế Minh, bật cười:

"Hạ đại nhân còn khách khí đấy, bảo Hoắc tướng quân hơn Vinh công tử trăm ngàn lần—sao lại keo kiệt thế? Phải là ngàn vạn lần, trăm triệu lần mới đúng!"

Khoé miệng Hạ Lan giật giật. Cái kiểu khoe khoang trắng trợn thế này, không hổ là người dám rêu rao theo đuổi Chiến Uyên. Trong lòng hắn vừa buồn cười vừa muốn xem tiếp màn trình diễn, vì vậy thuận theo vai phụ, phụ hoạ: "Nói cụ thể chút đi?"

Liễu Chẩm Thanh chẳng khách sáo: "Vừa rồi Vinh công tử chê người ta chỉ biết cưỡi ngựa đánh trận, vậy ngươi quên mất ba cuốn binh thư do chính Hoắc tướng quân biên soạn rồi sao?"

Người người đều biết Hoắc Phong Liệt hành binh thần xuất quỷ mạc, không câu nệ theo sách vở cổ điển. Binh pháp của hắn không chỉ là kinh nghiệm máu xương trên chiến trường, mà còn được hệ thống hoá để hậu bối có thể học tập. Dù không cầm binh đánh trận thì người có đầu óc cũng muốn nghiền ngẫm, bởi trong đó ẩn chứa cả đạo lý nhân sinh.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu hỏi: "Vinh công tử cũng có chút học vấn, vậy từng viết sách, hay vẽ được bộ tranh nào xuất bản chưa?"

"Chưa từng." Hạ Lan trả lời thay, miệng cười mà lời như dao: "Chỉ biết gã từng dự khoa cử một lần, chẳng thấy tên đâu."

Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ thông cảm, giọng lại như khuyên răn: "Hay là ngươi thử hỏi người trong Thái Học viện xem, nếu Hoắc tướng quân không phải gánh vác gia nghiệp, chỉ tập trung học hành thôi, với tài trí đó thì bảng vàng đã khắc tên hắn từ mấy năm trước rồi."

Hai người kẻ tung người hứng, Vinh Thế Minh chẳng khác nào trò hề bị dắt mũi, hai mắt đỏ quạch như sắp bật máu.

"Đúng là Hoắc tướng quân vừa văn võ song toàn, hơn người nào đó không chỉ ngàn vạn lần." Hạ Lan bật cười nói.

Có người phối hợp, Liễu Chẩm Thanh liền càng dễ bề tung chiêu: "Chỉ bàn đến năng lực thì đã thua xa, huống hồ là bối cảnh. Hoắc gia nhiều đời trung lương, danh tiếng vang xa, gia thế hiển hách, người trong kinh thành ai chẳng kính phục? Trong thành có được mấy nhà sánh nổi với Hoắc gia chứ? Lại xét đến địa vị, người kia là Trấn Quốc đại tướng quân đấy! Mới hai mươi sáu tuổi mà ta cùng bao người đồng lứa chỉ có thể ngẩng đầu ngắm bóng lưng hắn thôi. Còn về diện mạo, vóc dáng, thì... chỗ nào cũng đẹp, điểm nào cũng mạnh mẽ, nữ tử nhìn hai lần thì tim đập loạn, nam tử nhìn kỹ một chút thì cũng phải mềm chân. Có người đàn ông như vậy che chở, ai mà chẳng mong cầu? So ra, chắc chắn hơn cái người nào đó kia đến trăm triệu lần!"

Liễu Chẩm Thanh càng nói càng hăng, đến mức khiến người nghe đỏ mặt, ngay cả khoé miệng của Hạ Lan cũng bắt đầu co giật mất kiểm soát—cái kiểu tán dương bất chấp này, đúng là fan cuồng đích thực, tâng bốc đến mức không có giới hạn.

Nhưng đối với Liễu Chẩm Thanh thì... y vốn sắp rời đi rồi, nói gì chẳng được. Nói hết hôm nay là chào tạm biệt, sau này chẳng còn gì vướng bận. Cái này gọi là sống tùy tâm, không lo không nghĩ!

"Ta nói thật nhé, được nữ tử thích thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Lợi hại là ở chỗ, đến cả nam nhân cũng bị hấp dẫn thì mới gọi là bản lĩnh. Nếu không phải vì điều đó, ta đâu đến mức nhất quyết muốn làm cóc ghẻ? Hơn nữa ta tin chắc, người thích Hoắc tướng quân không chỉ có mỗi mình ta đâu."

Liễu Chẩm Thanh nói một tràng như rót mật, vừa nâng Hoắc Phong Liệt lên tận mây xanh, vừa dúi Vinh Thế Minh xuống bùn đen.

Giờ phút này, người đứng xem chỉ có cùng một suy nghĩ: nói cũng có lý đấy chứ—chỉ dựa vào Vinh Thế Minh thì làm sao so được với Hoắc Phong Liệt? Hai người không cùng một đẳng cấp, người ta có quyền theo đuổi cái tốt hơn, còn Khương cô nương... đúng là mắt nhìn người kém hơn vị hôn phu cũ rồi.

Vinh Thế Minh không ngờ mình vốn định đến để làm nhục người ta, mà giờ lại thành kẻ bị nhục. Toàn thân gã tê rần, phản ứng cũng chậm lại vì nỗi nhục ê chề.

Ngay khi Liễu Chẩm Thanh cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười lớn. Hạ Lan—người nãy giờ nhịn cười đến vặn người—cuối cùng cũng không nhịn nổi, vừa cười vừa lớn tiếng gọi lên tầng trên: "Chiến Uyên, nghe hết rồi chứ? Xấu hổ ghê! Làm huynh đệ mà ta lại không hiểu ngươi bằng Liễu công tử đây này!"

Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tầng hai tửu lầu. Bên cửa sổ, có một bóng người cao lớn đang ngồi yên lặng, ánh mắt trầm lạnh nhìn xuống dưới.

Chỉ trong khoảnh khắc, đám đông như bị đóng băng.

Liễu Chẩm Thanh vừa buông lời xong, ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền va phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia—cả người y như bị bóp nghẹt, não cũng treo máy vài giây.

Cứu với... cứu ai đó...

Chuyện gì vậy trời?!

Y cảm thấy xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn, đường cũng đi sai rồi, cùng lắm thì mai mạnh ai nấy bước, ai sợ ai chứ!

Liễu Chẩm Thanh dứt khoát buông thả, ngước nhìn Hoắc Phong Liệt phía trên, thần sắc kia thật sự khó đoán. Thế nhưng y vẫn cong môi cười, giống hệt một con mèo sắp làm chuyện xấu. Ánh nắng nhẹ chiếu vào đôi mắt hổ phách, ánh nhìn mang theo nét kiêu ngạo và mưu mô, khiến tim Hoắc Phong Liệt đột nhiên lệch nhịp một nhịp.

Ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh không sợ chết chỉ tay về phía Hoắc Phong Liệt, hét lớn với đám người:

"Nhìn đi! Có phải nam nhìn thì chân mềm nhũn, nữ nhìn thì tim đập rộn ràng không? Có phải liếc mắt một cái là đã thấy hắn hơn trăm triệu lần rồi không? Thịt thiên nga ngon như vậy, nhìn thôi cũng không nhịn được rung động! Các ngươi không muốn nếm thử một miếng sao? Không muốn thì cũng thay tỷ muội trong nhà nghĩ thử xem!"

"Vinh công tử nếu không phục thì so luôn đi! Khương cô nương cũng có thể rửa mắt mà nhìn cho rõ. Nam nhi Đại Chu mà, còn có ai là chàng rể tốt hơn Hoắc tướng quân nữa? Lấy chồng thì nhất định phải lấy Hoắc tướng quân!"

Liễu Chẩm Thanh (trong lòng): Nhị Cẩu, xin lỗi nhé.

Hoắc Phong Liệt: ......

Tần Dư ngồi đối diện Hoắc Phong Liệt, nãy giờ im lặng xem trò vui: phụt.

Hạ Lan: Ha ha ha ha ha!

Vinh Thế Minh và Khương Tử Nhi: Sao lại thành ra thế này rồi?!

Đám đông xung quanh: ... Trước kia cứ nghĩ Hoắc tướng quân hơi lạnh lùng khó gần, nhưng nghĩ kỹ lại—ôi trời ơi! Miếng thịt thiên nga này đúng là thơm nức mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip