Chương 112

Đường Nhu chợt bừng tỉnh, vừa ngồi dậy đã phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Ký ức vụn vặt dần dần ùa về, chỉ trong chớp mắt, huyết sắc trên gương mặt liền tan biến, chỉ còn lại đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Tối qua, lời khuyên răn của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau khi uống ngụm trà, cả người liền nóng rực khô khốc, rồi chính mẫu thân đã đưa nàng tới nơi này, lột bỏ áo ngoài, để mặc nàng như dê chờ xẻ thịt, không hề đoái hoài tới danh dự hay tôn nghiêm của con gái.

Nàng đã sống với thân phận Đường Mục suốt mười mấy năm, một khắc trước còn vì sự an nguy của Nam Phong thành mà cẩn trọng từng li từng tí, vậy mà ngay sau đó lại bị chính mẫu thân đối đãi như vậy, còn nhục nhã hơn bất kỳ cực hình nào khác.

Đang lúc Đường Nhu quẫn bách, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kế đó là giọng Liễu Chẩm Thanh vọng vào: "Đường huynh, tỉnh chưa? Là ta cùng Hoắc tướng quân."

Đường Nhu khựng lại, nàng nhớ rõ tối qua Liễu Chẩm Thanh từng có mặt tại đây. Nàng biết bản thân không bị làm nhục, biết chính Liễu Chẩm Thanh đã đút thuốc giải cho nàng, khiến thân thể dịu đi phần nào... Vậy là... đã bị phát hiện rồi.

Lý trí và hoảng loạn giằng co trong đầu, nhưng hiện tại nàng vẫn là Đường Mục, không thể không nuốt hết uất nghẹn vào lòng, buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt.

"Xin chờ một lát..." Đường Nhu gắng gượng trấn định, cất giọng đáp lại. Ánh mắt vô tình lướt qua mép giường, thấy một bộ áo ngoài của nam tử sạch sẽ được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, tựa như được an ủi phần nào.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Đường Nhu lên tiếng gọi.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt mới cùng bước vào. Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn đã thấy ánh mắt Đường Nhu rõ ràng đờ đẫn, trống rỗng, song nàng vẫn cố buộc bản thân tỏ ra mạnh mẽ. Y không khỏi dấy lên một tia thương xót, đang định mở lời hỏi han vài câu thì Hoắc Phong Liệt đã tiến lên một bước, gần như chắn nửa tầm mắt y.

"Đường thành chủ, mời ngồi." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt nói, thái độ đối với "Đường Mục" vẫn không khác gì ngày thường.

Liễu Chẩm Thanh bị hắn kéo ngồi xuống. Đường Nhu lại không ngồi, mà hành lễ với hai người:"Tối hôm qua đã làm phiền hai vị, xin thứ lỗi."

"Mau đứng lên, có chuyện gì thì từ từ nói." Liễu Chẩm Thanh vội đáp.

Đường Nhu lúc này mới yên vị, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ.

Liễu Chẩm Thanh cười gượng hai tiếng, rồi dứt khoát nói thẳng: "Ngươi là Đường Nhu?"

Toàn thân Đường Nhu khẽ run lên. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này, nhưng giờ phút thật sự bị vạch trần vẫn không khỏi hoảng loạn.

Liễu Chẩm Thanh thấy vậy, trong lòng lại mủi lòng, liền dịu giọng: "Ngươi... không cần quá lo lắng. Biết chuyện này chỉ có ta và Phong Liệt thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chuyện đêm qua, ngươi còn nhớ rõ chứ?"

"Không nhớ được bao nhiêu..." Đường Nhu nhẹ giọng đáp.

Liễu Chẩm Thanh liền kể lại sơ lược tình hình đêm qua, đặc biệt nhấn mạnh: "Ta nghe giọng ngươi nên mới nhận ra. Sau đó Phong Liệt cũng vậy."

Đêm qua y cũng lấy cớ này để lừa Hoắc Phong Liệt, tuy hắn có phần ngờ vực, nhưng Liễu Chẩm Thanh có vô số cách trị cái tính cứng đầu của Nhị Cẩu , hễ hắn không chịu nghe lời, y liền hôn đến mức hắn mềm nhũn cả người, run rẩy đến mức hết giận, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, miễn cưỡng tỏ vẻ tin rồi không dám chọc y nữa.

Khi ấy, thấy Đường Nhu đã hôn mê, hai người cũng không tiện đưa về , nàng chỉ mặc một lớp áo trong, lại đã muộn, mà Hoắc Phong Liệt còn phải đánh trận suốt cả ngày , thế là hai người đành quay về phòng Liễu Chẩm Thanh nghỉ tạm.

Nghe Liễu Chẩm Thanh nhấn mạnh mấy lần, Hoắc Phong Liệt lặng lẽ liếc y một cái. Liễu Chẩm Thanh chớp mắt cười đáp lại, trong mắt toàn là vẻ ái muội, khiến hắn nhớ đến những chuyện từng xảy ra mà khẽ rùng mình , nụ hôn của Thanh ca, hắn càng lúc càng không thể chống đỡ nổi.

Thực ra Đường Nhu còn nhớ rõ mình từng không nhịn được mà ôm lấy Liễu Chẩm Thanh, nhưng khi thấy y tránh né, nàng cũng hiểu ,không rõ là vì tôn trọng nàng, hay vì sợ người kia nổi giận.

Dù sao nàng cũng hiểu ý.

"Hai vị... đều là người tốt. Là ta có phúc, nếu không... e rằng ta đã..." Đường Nhu nghẹn lời, vừa nói vừa lấy ra một mảnh ngọc bội hình lá liễu.

Nàng làm như vậy để tự an ủi bản thân, lại vô tình khiến cả hai người đối diện rơi vào thế cục quái lạ lúng túng.

Thì ra năm đó người ái mộ Liễu Chẩm Thanh không phải Đường Mục mà là Đường Nhu. Nghĩ đến đây lại càng hợp lý. Liễu Chẩm Thanh khẽ sờ cằm, có chút lúng túng , chẳng lẽ lần đó y thực sự đã đưa ngọc bội cho Đường Nhu?

Hoắc Phong Liệt thấy dáng vẻ của y liền biết ngay năm đó y lại vô ý câu mất trái tim người ta, ánh mắt lập tức trầm xuống, trực tiếp hỏi: "Vì sao phải giả trang?"

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh co giật nhìn sang, trong lòng kêu khổ , trực tiếp như vậy luôn sao?

Nhưng Đường Nhu lại không giống nữ tử bình thường, đối diện với chất vấn vẫn bình tĩnh đáp lại bằng giọng của "Đường Mục": "Ban đầu, thành chủ vốn là huynh trưởng. Mãi đến khi Liễu tướng gia xảy ra chuyện..."

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt , sao lại kéo đến y rồi?

Đường Nhu nói tiếp: "Năm đó khi Liễu tướng gia gặp chuyện, triều đình dồn lực truy tra tội danh, thành tích của Nam Phong Thành chúng ta lại càng được đem ra soi xét. Nhưng sự thật không như lời đồn , thực ra, Liễu tướng gia từng có ân với Đường gia chúng ta."

"Có... ân?" Hoắc Phong Liệt nghiêng đầu nhìn sang Liễu Chẩm Thanh bên cạnh.

"Hai vị , một người từng quen biết Liễu tướng gia nhiều năm, một người là tộc đệ ruột của ngài ấy , không biết có sẵn lòng nghe ta kể về sự thật phía sau những lời đồn đó hay không?"

"Mời nói." Hai người đồng thanh đáp.

Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Nhu. Năm đó chính y đã dặn họ không được hé lộ chân tướng cho bất kỳ ai, đó là điều mà họ nên gánh chịu.

Thế nhưng bất kể trong lòng y rối bời ra sao, thì Đường Nhu ngồi đối diện dường như đã chờ đợi ngày này rất lâu ,ngày mà nàng có thể đem hết thảy nói ra cho người khác nghe.

Cùng lúc ấy, tại một trọng doanh trong quân doanh, một kẻ bị trói chặt đang bị áp giải tới trước mặt Đới Đinh Vũ.

Đới Đinh Vũ nhíu mày nhìn thủ hạ dẫn người vào, vẻ mặt đầy nghi hoặc...

"Người này lén lút từ Tây Thục quốc đến, thuộc hạ phát hiện gã hành tung mờ ám, tựa như đang cố che giấu điều gì."

Đới Đinh Vũ nghe vậy thì bật cười, chẳng buồn khách khí, lập tức cho nghiêm hình bức cung. Kẻ kia run rẩy khai nhận: có người đã mua chuộc hắn, sai hắn đến rêu rao cho bá tánh Nam Phong Thành biết sự thật đằng sau khủng hoảng hơn mười năm trước.

"Muốn gài bẫy chúng ta, khiến nội loạn bùng phát à?" Đới Đinh Vũ cười khẩy, mỉa mai: "Tây Thục vương các ngươi không nghĩ ra chiêu nào cao tay hơn sao?"

Tên kia không dám nói dối, đành cúi đầu xác nhận đúng là có người mua chuộc mình đến mạo hiểm, mà lời hắn sắp lan truyền cũng không phải bịa đặt. Bởi lẽ, người nắm rõ chân tướng sự việc năm ấy nhất, lại chính là Tây Thục quốc , kẻ từng sa vào bẫy một phen.

Ai cũng biết, năm ấy Đại Chu nội loạn ngoại xâm, bốn bề rối ren, ai nấy đều muốn chia phần, giành chỗ đứng. Tây Thục vương nhân cơ hội đó xâm lấn Nam Phong Thành. Tương truyền, khi ấy Đường thành chủ dẫn quân tử thủ, gian nan cầm cự chờ viện binh. Kết quả, viện binh chưa đến bao lâu thì Liễu tướng gia lại hạ sát lão thành chủ, dâng thủ cấp cầu hòa với Tây Thục quốc, thậm chí còn định cắt đất dâng thành. May thay, cuối cùng chính Đường Mục dẫn quân phản công, lật ngược thế cờ. Cũng vì thế mà người dân Nam Phong Thành luôn ghi lòng Đường gia, đồng thời căm hận Liễu Chẩm Thanh.

Đám thuộc hạ của Đới Đinh Vũ đa phần là người bản xứ, chuyện năm xưa đương nhiên không ai xa lạ. Đới Đinh Vũ vẫn luôn nghi ngờ có uẩn khúc bên trong, bởi thái độ của Hoắc Phong Liệt, Đường Mục và cả Liễu Chẩm Thanh đều khiến hắn thấy có gì đó mờ ám. Nay nghe những gì tên kia tiết lộ, lại là do Tây Thục vương phái tới loan tin, càng khiến hắn sinh nghi. Vì thế, hắn ra lệnh cho thân tín ở lại, còn bản thân thì đích thân thẩm vấn.

"Ngươi kể lại thử xem nào!" Một tên thuộc hạ không nhịn được cười khẩy, chất vấn.

Tên tù binh run lẩy bẩy, dè dặt nói: "Kỳ thật, năm đó quốc vương của ta đã sớm mua chuộc lão thành chủ. Quân thủ thành của các ngươi liên tiếp bại trận là bởi lão không ngừng mật báo cho chúng ta, giúp quân Tây Thục bao vây Nam Phong Thành. Mỹ thiếp bên cạnh lão thực chất là gián điệp của Tây Thục vương đã cài vào từ trước. Lão đã đồng ý dâng bản đồ phòng tuyến, bỏ thành chạy về Tây Thục."

Vừa dứt lời, hắn lập tức bị một trận đấm đá tơi tả. Anh hùng trong lòng họ lại bị kẻ này sỉ nhục đến mức ấy, chẳng khác nào tát vào niềm tin của họ. Làm sao chịu nổi?

Tên tù binh kêu la thảm thiết: "Ta không nói dối! Các ngươi nghĩ kỹ lại xem, năm đó chẳng phải bên cạnh lão thành chủ đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân sao? Hơn nữa còn được sủng ái vô cùng. Các ngươi biết gì về lai lịch ả ta? Để chứng minh lòng trung thành, chúng ta còn bắt lão phải giết cả thê tử và con ruột mình! Các ngươi còn nhớ vụ cháy ở phủ thành chủ không? Suýt nữa thì cả phu nhân và mấy đứa con đều bỏ mạng, rồi các ngươi lại đổ cho chúng ta phái người phóng hỏa... Thật ra, là chính lão thành chủ các ngươi làm để thể hiện quyết tâm phản quốc!"

Mọi người sững sờ. Khi đó họ còn trẻ, đâu thể tường tận mọi việc, nhưng chuyện thành chủ đột ngột sủng ái một nữ nhân, khiến vợ chồng lục đục - họ từng nghe qua. Vụ hỏa hoạn kia, cả thành từng chứng kiến tận mắt.

Giết cả vợ con ruột? Vậy Đường Mục chẳng phải cũng từng... Không lạ khi y chưa bao giờ nhắc đến phụ thân, thậm chí còn khẽ cười lạnh mỗi khi có người ca tụng ông ta. Đới Đinh Vũ dần tin lời kẻ kia, sắc mặt trầm xuống. "Tiếp tục nói!"

"Nhưng... không ngờ khi ấy Đường thành chủ Đường Mục lại may mắn thoát khỏi biển lửa, lại gặp được Liễu tướng gia dẫn viện binh đến. Sau khi cứu Đường gia, phát hiện sự tình quái lạ, y lập tức nhận ra lão thành chủ đã phản bội, cấu kết với Tây Thục. Vì vậy, y giết lão, rồi dùng kế hiến đầu để lừa các đại tướng Tây Thục, giết ngược trở lại, phá tan vây hãm, cứu Nam Phong Thành."

Đám người nghe tới đây đã khó mà nhẫn nhịn.

"Ngươi nói xằng bậy! Liễu gian tướng mà cũng là ân nhân sao? Nói dối cũng phải có căn cứ! Hơn nữa người các ngươi mua chuộc đều bị giết, sao lại mắc bẫy mà kéo tới Nam Phong Thành được?"

Họ không tin. Trong lòng họ, lão thành chủ mới chính là chính nghĩa, còn Liễu tướng gia chỉ là kẻ tiểu nhân bị căm ghét bao năm. Có người giận dữ muốn rút đao chém chết tên tù binh.

Tên kia hoảng hốt hét lên: "Bởi vì khi đó, các ngươi đều tin y là gian thần! Tây Thục quốc ta cũng tin. Gian thần dễ mua chuộc hơn trung thần nhiều, chúng ta cứ ngỡ y muốn thay thế lão thành chủ, lập thỏa thuận với chúng ta, nào ngờ hết thảy chỉ là bẫy! Vua chúng ta bị y lừa thảm, tổn thất nặng nề, từ đó mới buộc phải từ bỏ việc đánh chiếm Đại Chu. Vua của chúng ta từng nói, chỉ cần Liễu tướng gia còn tại vị, đừng mơ chiếm được lợi lộc gì từ Đại Chu!"

Tên tù binh nhìn mọi người trầm mặt, vội nói tiếp: "Lời ta nói đều là sự thật! Nếu không nhờ có Liễu tướng gia, dựa vào mấy người Đường gia thì làm sao giết được đại tướng chúng ta? Tất cả đều là do ngài ấy ra tay!"

Ngoài Đới Đinh Vũ, những người khác đều sững sờ như sét đánh ngang tai. Làm sao có thể tin được?

Người mà họ đã căm hận suốt bao năm, người mà họ đã sùng kính suốt bao năm... lại hoán đổi vị trí cho nhau?

"Ngươi không có chứng cứ... Không chứng cứ thì bọn ta sẽ không tin!"

Dù lời hắn nói nghe đâu cũng có lý, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực, họ không dễ gì chấp nhận được.

"Lão thành chủ là người Đại Chu, là vị thành chủ mà chúng ta kính yêu... sao có thể phản bội?" Có người phản bác.

"Đúng vậy, Đường gia đời đời gìn giữ Nam Phong Thành, từ ông, cha tới bao thế hệ trước, đều là người thanh liêm chính trực..."

Tên tù binh cười gượng: "Vua của ta hứa hẹn sẽ phong lão thành chủ làm quý tộc Tây Thục, ban cho trang viên rộng lớn, thêm cả ngàn nô lệ. So với chức thành chủ ở nơi biên ải bất an, thì quả là một cái giá đáng để đổi mạng. Các ngươi nghĩ xem, thành chủ của các ngươi được hưởng bổng lộc bao nhiêu?"

Câu ấy khiến mọi người nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác ra sao. Dù sao... cũng khó có thể tưởng tượng một người cha lại nhẫn tâm đến thế, nhưng chuyện lão từng sủng ái mỹ thiếp là có thật... Có khi vì vinh hoa phú quý mà ông ta thật sự đã phản bội.

Có người lắc đầu không dám nghĩ tiếp, nhưng lại có người nghi hoặc:"Không đúng... Nếu lão thành chủ thực sự phản bội, là tội tày trời, thì tại sao Liễu... Liễu tướng gia quyền cao chức trọng như vậy lại để mặc lời đồn nhục nhã như thế tồn tại? Lại còn âm thầm giúp Đường Mục kế vị...?"

Không đợi tù binh trả lời, Đới Đinh Vũ đã lên tiếng: "Bởi khi ấy Đại Chu đang loạn, Nam Phong Thành lại là tiền tuyến. Nếu quân dân hoang mang, lòng người rối loạn, chỉ khiến giặc thừa cơ.

Chỉ cần nói 'lão thành chủ hy sinh anh dũng, Đường thành chủ lập công hiển hách' thì thanh danh Đường gia vẫn còn, Nam Phong Thành vẫn vững như bàn thạch. Còn một tiếng xấu... Liễu tướng gia thiếu gì đâu, hẳn chẳng buồn để tâm."

Chỉ cần Liễu tướng gia cam chịu gánh lấy tội danh, dân chúng Nam Phong Thành sẽ đoàn kết chống địch, từ đó xây nên tường thành vững chắc.

Ấy chính là kết quả Liễu tướng gia muốn. Cũng là sự bao dung và nhân nhượng dành cho Đường gia.

Đới Đinh Vũ dần hiểu ra ,hẳn là chuyện lão thành chủ sa lưới cũng có phần của Đường Mục.

Đường gia bao đời trung nghĩa, đối mặt với phụ thân phản quốc, y tuyệt đối không thể nương tay. Và chính vì thế, Liễu tướng gia mới quyết định nâng y lên làm người kế vị.

"Huynh trưởng ta vốn rất thông minh, đã sớm nhận ra phụ thân có điều bất thường. Chỉ tiếc chưa kịp khuyên can thì tai họa đã ập đến. Nếu không nhờ gặp được Liễu tướng gia, e rằng cả nhà ta khi ấy đã chết cháy trong biển lửa. Những kẻ đi cùng phụ thân, cũng như bản thân ông ấy, đều tàn nhẫn đến khó tưởng. Ông đã chán nản với chức thành chủ, chỉ mong dẫn theo mỹ nhân mà mình sủng ái sang Tây Thục quốc làm chủ nô, sống cuộc đời tiêu dao hưởng lạc. Ta thật sự không rõ từ lúc nào phụ thân đã trở thành một con người như thế, quên sạch vinh dự Đường gia, quên cả lời răn dạy của gia gia."

"Năm ấy, huynh trưởng ta đã phải cùng Liễu tướng gia lập mưu bắt giữ phụ thân, tiêu trừ hậu họa mà Tây Thục quốc đã bày sẵn. Để giữ yên Nam Phong Thành, Liễu tướng gia quyết định không công bố sự thật, cũng không truy cứu tội lỗi của Đường gia ta, trái lại còn đỡ nâng huynh trưởng lên kế nhiệm thành chủ. Sau đó, y âm thầm rời đi, mang theo búa rìu dư luận trên lưng."

Đường Nhu nói đến đây thì lặng đi hồi lâu, bàn tay siết chặt chiếc ngọc bội hình lá liễu, phải cố lắm mới kiềm được nỗi đau khi sự thật vẫn bị chôn giấu, còn bản thân thì dựa vào tiếng tăm người mình ngưỡng mộ mà sống trong vinh quang giả tạo.

Liễu Chẩm Thanh lại chẳng cảm thấy chuyện năm đó có gì không ổn. Dù sao y cũng là gian thần, hơn nữa còn là gian thần y vui vẻ đảm nhận, đương nhiên sẽ tận dụng triệt để danh tiếng của bản thân. Nếu không, Tây Thục quốc sao có thể dễ dàng mắc bẫy? Một lời đồn, một vết nhơ, đổi lại là giữ được Đường gia trung quân ái quốc, khiến bọn họ một lòng trung thành , tính ra là món hời. Y chưa bao giờ ưa mấy trò tru di tam tộc, càng không muốn thấy người trung nghĩa bị cuốn vào kết cục thê lương.

Đang nghĩ ngợi, y chợt cảm thấy dưới gầm bàn có người nắm lấy tay mình thật chặt. Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, rồi khẽ bật cười , biết ngay là Nhị Cẩu đang dùng cách của hắn để chia sẻ nỗi niềm. Đã dâng tới cửa thì sao có thể bỏ qua? Y bèn đan chặt mười ngón tay với Nhị Cẩu, còn dùng ngón trỏ khẽ vẽ lên mu bàn tay hắn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Nhị Cẩu đã bị trêu đến muốn rụt tay lại, nhưng Liễu Chẩm Thanh đâu dễ dàng buông tha.

Hoắc Phong Liệt khẽ ho: "Vậy... sau đó thế nào?"

Đường Nhu hoàn hồn, tiếp tục kể: "Trước lúc rời đi, Liễu tướng gia từng dặn kỹ , mọi việc phải giống như tin đồn, vĩnh viễn không được để lộ chân tướng, có như vậy thì cả nhà ta mới được sống yên. Chúng ta... đúng là sợ chết, lại cũng quá coi trọng thanh danh Đường gia, nên vẫn luôn im lặng. Dù sao, đó cũng là tội khi quân. Thế nhưng ân nhân của chúng ta... đã qua đời rồi."

Nàng hít sâu một hơi, cố nén xúc động: "Người ấy sau khi chết còn bị thiên hạ khinh bỉ chửi rủa.

Ta không dám nói chuyện khác, nhưng sao có thể để ân nhân của mình vác mãi cái danh tội đồ Nam Phong Thành? Cho nên... cho dù có phải công khai tội lỗi của Đường gia, ta cũng không tiếc. Huynh trưởng đã bàn bạc với ta, để ta giả làm huynh ấy, tạm thay huynh ấy ngồi vào vị trí thành chủ. Còn huynh trưởng thì lên kinh, muốn trả lại thanh danh cho Liễu tướng gia."

Nghe đến đây, Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn người, không còn tâm trí trêu chọc Hoắc Phong Liệt nữa. Y lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi... hà tất phải làm vậy."

Đường Nhu khẽ lắc đầu: "Nếu không làm, chúng ta sao có thể yên lòng? Nhưng... chúng ta cũng chẳng làm được gì cả. Chẳng bao lâu sau, ta phát hiện thi thể của huynh trưởng trên con đường qua ngọn núi gần Nam Phong Thành. Không rõ là tai nạn hay bị người hại chết."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đồng loạt thay đổi.

Bấy giờ, hễ ai có ý định rửa sạch tiếng oan cho Liễu Chẩm Thanh, đều gặp phải tai họa.

Và Đường Mục, cũng là một trong số đó.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh trào lên một tiếng thở dài. Một người như Đường Mục , thông minh, quyết đoán , mà lại chết vì chuyện như thế, trong mắt y là không đáng. Nhưng, dù thế nào, y vẫn thấy biết ơn. Và cảm động.

"Rốt cuộc huynh trưởng ta đã chết như vậy. Mà khi ấy, Liễu tướng gia cũng vừa mới qua đời, các nước xung quanh bắt đầu rục rịch. Chúng ta lực bất tòng tâm, mà người biết chuyện lại quá ít, đều là những người đáng tin cậy. Ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đành tiếp tục giả làm huynh trưởng, giữ vững lòng người, đảm nhiệm chức thành chủ..."

"Sau khi mọi việc ổn định, ta cũng không muốn rút lui nữa. Một là vì cảm thấy đây là trách nhiệm của huynh trưởng, nay người đã khuất, ta phải thay huynh ấy tiếp tục gánh vác. Hai là ta vốn không có ý định thành thân gả chồng, cả đời cống hiến cho Nam Phong Thành cũng tốt. Dù sao, đây cũng là thành trì mà huynh trưởng ta cùng Liễu tướng gia đã cùng nhau bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip