Chương 113

Đường Nhu nói tới đây, khẽ thở phào một hơi thật dài, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng, như thể lời nói ra rồi mới có thể tự giải thoát cho chính mình.

Nhưng rồi sắc mặt nàng lại chậm rãi chuyển biến.

"Chỉ là ta không ngờ... mình lại có một người mẹ như vậy. Bà ấy vẫn luôn không tin ta có thể duy trì vỏ bọc này, kiên quyết phản đối cách làm của ta, muốn ta lui về hậu trường, thoái vị nhường lại chức thành chủ cho cữu cữu. Trong mắt bà, ta sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Lần này Hoắc tướng quân tới, bà lại cho rằng nếu ta có thể kết thân với ngài thì tội danh giả mạo thành chủ có thể được xóa bỏ."

Nói đến đây, giọng Đường Nhu không có chút thẹn thùng nào, ngược lại lạnh lùng đến vô cảm.

Rõ ràng, nàng không có nửa điểm hứng thú với Hoắc Phong Liệt, càng coi thường ý nghĩ điên rồ của mẫu thân mình.

"Bà ấy muốn ta ngoan ngoãn lấy chồng, rồi mượn danh tướng quân để đề cử cữu cữu làm thành chủ. Bà ta nghĩ rằng, chỉ cần ta trở thành phu nhân của tướng quân thì Nam Phong Thành sẽ tự nhiên được bảo vệ. Như vậy chẳng phải nhẹ nhàng hơn việc ta tự mình cực khổ duy trì nơi này sao?" Đường Nhu cười khổ, lắc đầu: "Ban đầu ta cũng chẳng để tâm đến bà ấy. Nhưng rồi, khi bà thấy tướng quân khải hoàn đại thắng trở về thì tâm tư liền nảy sinh tà niệm. Thế là mới có màn kịch buồn cười đêm qua."

Nghe tới đó, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được lắc đầu: "Ta còn tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng với bà ấy rồi. Chẳng lẽ trong mắt mẫu thân ngươi, ta lại dễ bị dụ đến vậy sao?" Nghĩ một lát, y chợt nhớ ra dung mạo hiện tại của mình e rằng không thể sánh với Đường Nhu. Huống hồ, Đường Nhu lại là nữ tử, trong con mắt các bà mẹ, nữ tử hiển nhiên có ưu thế hơn.

Đường Nhu khẽ cười. "Chỉ là mẫu thân ta đã hồ đồ rồi. Hoắc tướng quân từng trải qua bao sóng gió, nếu thực sự dễ tiếp cận như vậy thì đã có người thành công từ lâu rồi, đúng không?"

"Cũng đúng, giống như Kiều An đêm qua. Không những không ôm được ai vào lòng, suýt nữa còn mất mạng." Liễu Chẩm Thanh cười hì hì liếc nhìn Nhị Cẩu, bộ dạng rất đắc ý.

Hoắc Phong Liệt , nhân vật chính trong lời nói , vẫn điềm nhiên như không, ngồi nhấp trà, chẳng buồn lên tiếng.

Sau cùng, Đường Nhu nhìn hai người họ, nói: "Các ngươi yên tâm, ta thật sự đã có người trong lòng rồi. Cả đời này ta cũng không định lấy chồng. Cho nên, dù mẫu thân ta có nói gì làm gì, các ngươi cũng không cần bận tâm. Ta xin lỗi hai vị trước."

Lời này vốn để trấn an hai người kia, dù sao ai cũng nhận ra họ mới là một đôi. Nhưng Đường Nhu nói ra thẳng thắn như vậy lại khiến cả hai thoáng chút ngượng ngùng.

"Còn về thân phận của ta..." Ánh mắt Đường Nhu hơi chao động.

Liễu Chẩm Thanh vừa định mở miệng nói sẽ giữ kín bí mật, chỉ cần nàng đồng ý là được.

Nhưng Đường Nhu lại đột nhiên nhìn thẳng về phía Hoắc Phong Liệt, ánh mắt kiên định: "Hoắc tướng quân, năng lực của ta có hạn, không thể làm được gì lớn. Nếu ngài thực lòng muốn trả lại danh dự cho Liễu tướng gia, ta xin tình nguyện đi cùng ngài đến kinh thành làm chứng. Hiện nay Nam Phong Thành đã có Đới tướng quân trấn giữ, ta đã có thể yên tâm. Dù kết cục của ta và Đường gia có ra sao thì cũng không còn quan trọng. Ta nguyện tự mình tấu trình chân tướng năm đó với Hoàng thượng và bá quan văn võ. Để bọn họ biết, Liễu tướng gia rốt cuộc là người thế nào!"

Liễu Chẩm Thanh ngây người, phức tạp nhìn nàng.

Trong mắt Đường Nhu dường như còn ánh lên tia lệ: "Ta nghe nói tên của ngài ấy vẫn còn nằm trong danh sách tội nhân khắc trên Bàn Long ngọc thạch trụ... Nhưng đó không phải là nơi thuộc về ngài ấy."

Y sửng sốt. Không ngờ, ở nơi xa xôi tận cùng phương nam này, sau từng ấy năm, vẫn có người vì mình mà nguyện gánh mọi hiểm nguy như vậy. Lòng y thoáng chấn động.

Hoắc Phong Liệt liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, rồi quay sang nói với Đường Nhu: "Ta đương nhiên hy vọng ngươi làm như vậy."

Liễu Chẩm Thanh trợn mắt, đang định đá Hoắc Phong Liệt một cái thì hắn đã nói tiếp:"Nhưng ta biết, y sẽ không muốn chuyện đó xảy ra. Huynh trưởng ngươi đã hy sinh vì y, ân tình giữa các ngươi và y đến đó là đủ rồi."

"Không! Chúng ta..." Đường Nhu sốt ruột định phản bác.

"Không phải y từng để lại lời dặn cuối cùng sao? Tình nguyện gánh chịu tiếng xấu, chỉ cầu một điều , hy vọng các ngươi có thể bảo toàn thanh danh Đường gia, bảo vệ Nam Phong Thành.

Ngươi đã làm được. Như thế là đủ rồi." Hoắc Phong Liệt nói dứt khoát: "Thân phận của ngươi không cần lo, sẽ không sao cả."

Đường Nhu im lặng, không biết phải nói gì thêm.

Liễu Chẩm Thanh khẽ ho rồi nói: "Ngươi nghĩ, một người đã lựa chọn gánh bêu danh thì còn bận tâm đến tiếng tăm bản thân sao?"

Đường Nhu sững sờ nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Ta là người thân của y, y không có con nối dõi, ta sẽ thay y làm chủ, ngươi không cần làm gì cả. Còn trách nhiệm mà ngươi đang gánh, nếu muốn buông bỏ thì hãy cứ buông, hãy sống theo cách mình muốn."

Vốn dĩ, Liễu Chẩm Thanh là người xuyên không, từ đầu đã không quá bận tâm đến thanh danh hậu thế như người cổ đại. Lời y nói hoàn toàn là thật lòng. Hơn nữa, hành động liều lĩnh của Đường Nhu quả thực rất nguy hiểm. May thay, Hoắc Phong Liệt hiểu y, thay y khuyên nhủ.

Nói tới đây, ánh mắt y dừng lại trên chiếc ngọc bội hình lá liễu trong tay Đường Nhu, rồi không khỏi khẽ thở dài: "Người mất như đèn tắt... đừng mãi chấp niệm với quá khứ."

Đường Nhu nhìn y rất lâu, cuối cùng mới thở dài, "Đa tạ hai vị đã khuyên nhủ, ta đã hiểu."

Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Sắc mặt Đường Nhu khẽ biến, thấp giọng: "Có lẽ..."

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, khóe miệng khẽ cong: "Có lẽ, trò hay sắp bắt đầu rồi."

Quả nhiên, Đới Đinh Vũ mang theo tin tức gấp rút chạy tới. Hắn tin phục Đường thành chủ, nên trực tiếp tìm đến chỗ Đường Nhu. Không ngờ Đường Nhu lại không có trong viện, hắn đành chuyển hướng sang tìm Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh. Dù sao, chuyện như thế cũng không thể giấu giếm được.

Kết quả, hắn vừa tới trước viện thì liền thấy một nhóm người đang định xông vào. Người dẫn đầu không ai khác chính là Đường phu nhân.

Sự xuất hiện của Đới Đinh Vũ lập tức khiến họ chú ý. Có người định tiến lên chào hỏi, nhưng Đường phu nhân bỗng đảo mắt, liền kéo tay Đới Đinh Vũ, khóc lóc kể lể:"Phải làm sao bây giờ, tối qua Đường Mục nhà ta ở chỗ Hoắc tướng quân cả đêm không ra ngoài..."

Đới Đinh Vũ là người ngay thẳng, sao nghĩ theo hướng kia được, bèn nói thẳng: "Có lẽ là bàn chuyện chiến sự cả đêm thôi? Đường phu nhân, bà tìm thành chủ có việc gì sao?"

Sắc mặt Đường phu nhân hơi khựng lại, rồi nhỏ giọng: "Không phải... là về sự trong sạch của... con ta..."

Đới Đinh Vũ mặt mũi đầy dấu chấm hỏi.

Đường phu nhân giả vờ sốt ruột, dẫn theo người muốn xông vào viện.

Đới Đinh Vũ cảm thấy không ổn, định ngăn lại, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại không cản nổi nhóm người đang nóng ruột này.

Chỉ là họ chưa kịp vào đến nơi thì đã dừng lại. Dưới mái hiên trong viện, Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đang ung dung ngồi dùng điểm tâm.

Hai người thấy tình hình như vậy thì đồng loạt quay đầu, ánh mắt mang vẻ khó hiểu.

Đường phu nhân khựng lại, nhất thời cũng ngẩn người , tình huống này... dường như không giống dự liệu của bà.

"Các ngươi đang làm gì đó?" Liễu Chẩm Thanh lên tiếng hỏi.

"Con ta..." Đường phu nhân định tiếp tục màn kịch.

Đới Đinh Vũ lập tức chen vào: "Họ đến tìm thành chủ, nói rằng tối qua thành chủ ở đây."

Hoắc Phong Liệt không chút do dự lạnh lùng nói: "Không có."

Đường phu nhân lập tức nổi đóa: "Sao có thể như vậy được! Hoắc tướng quân là nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ngài nhất định là..."

Nhưng ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét của Hoắc Phong Liệt vừa quét qua, bà ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, câu nói chưa hết đã nghẹn lại, không thốt được lời nào.

Liễu Chẩm Thanh bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nhìn sang Đới Đinh Vũ: "Tối qua chẳng phải chúng ta bàn việc ở chính sảnh xong thì đã tách ra rồi sao? Phong Liệt cùng ngươi xử lý công vụ, sau đó ai nấy đều về nghỉ ngơi. Chúng ta đâu có gặp thành chủ."

Đới Đinh Vũ gật đầu xác nhận, hình như đúng là như thế thật.

Nhưng Đường phu nhân vẫn không chịu buông, đang định tiếp tục tranh cãi thì ngoài viện đã vang lên tiếng người.

"Mẫu thân, sao người lại ở đây? Con đã dặn người không được tùy tiện đến nơi này rồi mà!"

Giọng Đường Nhu từ ngoài vọng vào, khiến mọi ánh mắt đều đồng loạt quay lại.

Đới Đinh Vũ vội vàng lên tiếng: "Thành chủ, ngài đến thật đúng lúc, ta đang có chuyện gấp muốn báo."

Đường phu nhân lập tức chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Đường Nhu, nghiêm giọng chất vấn:"Con... tối qua con đã ở đâu? Làm gì? Con nghĩ kỹ đi rồi nói cho rõ ràng. Dù là chuyện gì, mẫu thân cũng sẽ đứng về phía con! Nhưng nếu..."

Ánh mắt bà ta đầy ngụ ý cảnh cáo, nếu không bắt được nhược điểm, thì khó mà xoay chuyển tình thế.

Đường Nhu nhếch môi, giọng âm trầm: "Mẫu thân vẫn còn đang mơ sao? Tốt nhất nên về nghỉ ngơi, tránh để đầu óc hồ đồ quá mức. Trước mặt người đây là Trấn quốc Đại tướng quân, lỡ miệng nói bậy sẽ chuốc lấy họa lớn... Ta nhớ, Hoắc tướng quân có quyền tùy ý xử lý kẻ nào mưu đồ bất chính với mình. Mẫu thân muốn thử sao?"

Sắc mặt Đường phu nhân tái nhợt, sững sờ nhìn Đường Nhu, không thể tin nổi vào tai mình.

Nhưng Đường Nhu không hề liếc bà một cái, chỉ lạnh lùng phân phó đám hạ nhân: "Lui hết ra ngoài. Từ nay về sau, kẻ nào dám tự tiện đến đây, giết không tha!"

Tuy Đường Nhu vốn là văn thần, nhưng sát khí trong lời nói khiến ai nấy đều lạnh gáy, vội vã lui ra, không ai dám nán lại dù chỉ nửa bước.

Không còn ai ủng hộ, Đường phu nhân đành ngậm bồ hòn, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Đường Nhu, như muốn trách con gái mình không hiểu lòng mẹ. Nhưng thấy Đường Nhu thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, cuối cùng đành hậm hực rời đi. Trước khi đi vẫn còn buông một câu: "Lát nữa tới từ đường quỳ cho ta!"

Đợi cho mọi người rút lui hết, Đường Nhu mới như trút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi.

Đới Đinh Vũ nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm: "Sao ta cứ có cảm giác..."

Hắn không ngốc, lời cuối cùng của Đường phu nhân khiến hắn lập tức hiểu ra. Sắc mặt hoảng hốt.

Chẳng phải Đường phu nhân vừa định ghép đôi Đường thành chủ với Hoắc nhị ca sao? Nhưng Hoắc nhị ca bây giờ rõ ràng là... đang cùng Liễu công tử, chẳng lẽ bà ta không phục? Mà Đường thành chủ... dung mạo quả thật không tệ.

Khoan đã? Chẳng lẽ Đường thành chủ cũng thích nam nhân? Nên Đường phu nhân mới cuống cuồng muốn ép gả?

Lông mày rậm của Đới Đinh Vũ nhướng cao, ánh mắt nhìn Đường Nhu không khỏi ngạc nhiên lẫn suy tư.

Nhưng không ai để tâm hắn nghĩ gì, Đường Nhu xoa xoa trán, trầm giọng hỏi: "Ngươi vừa nói có việc gấp muốn tìm chúng ta?"

Ánh mắt Đới Đinh Vũ lập tức rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của Đường Nhu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, là chuyện rất nghiêm trọng!"

Dù đây là bí mật của Đường gia, Đới Đinh Vũ cũng cảm thấy khó xử, nhưng việc liên quan đến Tây Thục vương giở trò khiêu khích, không thể không báo.

Vì thế hắn kể lại từ đầu đến cuối. Ba người nghe xong, nét mặt đều trầm tĩnh.

Đới Đinh Vũ cười gượng: "Thật ra tên kia cũng chẳng có chứng cứ gì, chỉ là..."

"Lời hắn nói đều là thật." Đường Nhu ngắt lời, sắc mặt nặng nề.

Đới Đinh Vũ thấy nàng như vậy, lập tức trấn an: "Thành chủ cứ yên tâm, ta đã phong tỏa tin tức rồi. Phụ thân ngài có lỗi là chuyện của ông ấy, không liên quan gì đến ngài. Bao năm nay ngài vì Nam Phong Thành làm không ít việc, ta đều nhìn thấy cả. Ai lên làm thành chủ cũng không thể bằng ngài, ta chỉ tin phục một mình ngài thôi."

Đường Nhu thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ: "Đa tạ Đới tướng quân."

Không biết có phải vì vừa rồi bị ảnh hưởng bởi tình huống khó xử hay không, Đới Đinh Vũ thấy nụ cười ấy liền cảm thấy có chút hoảng loạn, vội vàng cúi đầu tránh đi.

Liễu Chẩm Thanh lúc này vuốt cằm, chậm rãi nói: "Không ổn rồi, xem ra phải nghĩ cách ngăn Tây Thục quốc tung tin."

"Chúng muốn moi lại chuyện cũ, làm lung lay thanh danh Đường gia, làm rối loạn lòng dân Nam Phong Thành. Nhưng ta thấy chẳng có gì nghiêm trọng cả. Dù ta có bị hạ bệ thì vẫn còn Hoắc tướng quân và Đới tướng quân trấn giữ. Bọn họ làm vậy để trả thù ta sao?" Đường Nhu không khỏi nghi hoặc.

"Châm ngòi quan hệ giữa Đường gia và Nam Phong Thành là một phần, quan trọng hơn là muốn ly gián quan hệ giữa ngươi và Hoắc Phong Liệt." Liễu Chẩm Thanh phân tích. "Theo lời đồn, Phong Liệt phải hận Liễu tướng gia..."

Hoắc Phong Liệt khẽ liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh, y mỉm cười đáp lại, rồi nói tiếp: "Nếu vậy thì Đường gia nhờ ân Liễu tướng gia mới được nâng đỡ làm thành chủ, ắt sẽ khiến Phong Liệt sinh nghi. Trong mắt Tây Thục, đây là cơ hội tốt để chia rẽ lòng người."

"Thì ra là vậy..." Đường Nhu cau mày, trầm ngâm.

Quả thực có hơi gượng ép, nhưng với âm mưu chiến lược, nhân tâm là thứ khó kiểm soát nhất. Có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng , ai cấm?

Tạm thời, chỉ có thể tăng cường đề phòng.

Nhưng một số chuyện vốn chẳng thể ngăn chặn. Chưa đầy ba ngày, trong thành đã bắt đầu râm ran tin đồn, dù quản chế nghiêm ngặt vẫn không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Dần dần, lòng người bắt đầu xao động.

Ngay cả Đường phu nhân cũng nghe được, lập tức lao tới phủ thành chủ, tức giận đến phát run.

"Bắt hết đám miệng lưỡi bôi nhọ đó lại, cắt lưỡi từng tên một! Đường gia chúng ta làm bao nhiêu chuyện vì Nam Phong Thành, sao bọn chúng dám tin vào lời đồn bẩn thỉu, vu oan lão gia là phản thần, còn bênh vực tên gian thần kia!"

Bà không biết sự thật năm đó, nên chỉ thấy oan ức khôn cùng.

Đường Nhu đã mệt mỏi đến kiệt sức vì mọi việc, dù những gì nàng làm là do cả tập thể quyết định, trong lòng vẫn không khỏi nặng trĩu tội lỗi. Bị Đường phu nhân mắng mỏ thêm, nàng thật sự muốn nói ra sự thật, nhưng cuối cùng vẫn đành kìm nén, lạnh giọng đuổi bà đi.

Đường phu nhân không cam tâm, hậm hực nói: "Biết vậy thì đã nghe lời ta có phải hơn không?

Nếu con là tướng quân phu nhân, ai dám vô lễ như vậy chứ? Bọn họ dám bôi nhọ Đường gia, chẳng lẽ cũng dám bôi nhọ Trấn quốc Đại tướng quân sao?"

Lời ấy vừa dứt, Đường Nhu lập tức bật dậy, ánh mắt như sấm sét, nhìn thẳng vào bà.

Đường phu nhân biết con gái ghét nhất chuyện này, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: "Ta hỏi con, Hoắc tướng quân và cái tên kia là thật, hay chỉ đùa bỡn? Rốt cuộc y là ai mà có thể khiến Hoắc tướng quân động lòng?"

Không muốn tranh cãi thêm, Đường Nhu trực tiếp sai người tiễn khách. Nhưng Đường phu nhân vẫn không từ bỏ ý định, quyết tâm tìm hiểu cho rõ chân tướng.

Trong khi đó, lời đồn trong thành ngày càng lan rộng, không thể giấu nổi nữa. Một ngày nọ, khi Đường Nhu đi tuần tra như thường lệ, định trấn an lòng dân, thì bị đám bá tánh vây kín, đồng loạt chất vấn.

Họ cảm thấy nếu người mà họ biết ơn bao năm qua hóa ra là tội nhân, thì đó là sự phản bội không thể tha thứ. Họ không thể chấp nhận bị lừa dối như vậy.

"Thành chủ, xin ngài nói rõ ràng. Rốt cuộc Đường gia là trung thần hay phản thần? Chuyện năm xưa là thật hay giả?"

"Ta còn nhớ rõ người đàn bà xuất hiện bên cạnh lão thành chủ năm đó, đúng là trông rất yêu mị, chẳng giống người đàng hoàng!"

"Thành chủ, ngài hãy nói thật đi. Cha ta đã bỏ mạng trong trận chiến năm đó, không thể chết không minh bạch được. Ngay cả kẻ thù là ai cũng bị nhận nhầm, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"

Lời lẽ ngày càng sắc bén, khiến đám đông sôi sục.

Sắc mặt Đường Nhu dần trở nên khó coi.

"Chư vị, xin đừng nghe lời đồn không có căn cứ. Đây rõ ràng là âm mưu của địch muốn chia rẽ chúng ta..."

Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu, phía dưới đã có người bất ngờ ném vật gì đó về phía nàng.

Đới Đinh Vũ phản ứng cực nhanh, lao lên chắn trước, đưa tay bắt lấy. Hóa ra là một cục đá.

Có kẻ... đã dùng đá ném vào Đường thành chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip