Chương 116

Việc này quả thực không mấy khó khăn. Sau khi nhận được tin, Nguyên Giác lập tức ban ân, nhanh chóng hạ chỉ chuyển thánh dụ đến Nam Phong Thành.

Trong thư phòng, Nguyên Giác vừa đọc cáo trình tình hình gần đây, vừa chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay. Dưới hàng mày rậm, đôi mắt sâu lạnh như hồ nước mùa đông.

"Xem ra bên cạnh Chiến Uyên... thật sự đã có thêm một quân sư rồi. Liễu Tiêu Trúc... Liễu..."

...

Bên này, khi nghe mọi chuyện đều đã được sắp xếp thỏa đáng, Đới Đinh Vũ không khỏi giơ ngón cái về phía Liễu Chẩm Thanh.

Đường Nhu thì lại càng ngơ ngác hơn, nhìn y, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên,không ngờ lại có người vì nàng mà tính toán chu toàn đến thế.

Nàng thầm cảm khái: quả nhiên là thân nhân rất giống Liễu Chẩm Thanh.

Sau đó, Đới Đinh Vũ đánh thức Đường cữu để bắt đầu thẩm vấn.

Đường cữu vừa mở mắt đã thấy xung quanh vắng lặng, mọi người đều đã rút lui. Gã lập tức hiểu ra mình đã hết đường xoay xở. Dù có lôi cái danh cữu cữu ra cầu cứu Đường Nhu cũng vô ích,ngay cả Đường phu nhân cũng không xuất hiện, đồng nghĩa sẽ chẳng ai đứng ra che chở cho gã nữa.

Lưỡi đao lạnh lẽo của Đới Đinh Vũ kề ngay cổ khiến Đường cữu sợ đến mềm nhũn, lập tức khai sạch.

Thì ra chính người Tây Thục đã liên hệ trước với gã, hứa sẽ đưa gã lên làm thành chủ, lại còn vẽ vời vinh hoa phú quý đầy trời. Vì căm ghét Đường Nhu không chịu nhường ngôi, gã mới nhân cơ hội làm phản. Còn chuyện lão thành chủ phản quốc, thật thật giả giả, gã cũng không rõ, nhưng biết lẫn lộn trắng đen thì sẽ khiến lời nói có sức nặng hơn. Tây Thục căn bản không biết Đường Nhu là nữ tử, đây lại trở thành lợi thế để gã thể hiện "thành ý" phục tùng.

"Ông đúng là cữu cữu tốt của tôi đấy." Đường Nhu bật cười, mà trong tiếng cười là cả một tầng sát khí.

"Ta nói hết rồi, nể tình ta là cữu cữu, tha cho ta một mạng đi." Đường cữu khóc lóc van xin: "Mẫu thân con... bà ấy chỉ có một mình ta là em ruột. Nếu con giết ta, bà ấy sẽ không tha cho con đâu."

"Vậy thì khỏi cần bà ấy tha thứ nữa!"

Tuy là nữ tử, tính cách lại ôn hòa, nhưng Đường Nhu không phải người mềm lòng. Dù là công hay tư, Đường cữu đều không thể sống sót. Nàng chỉ không muốn tự tay ra đòn, liền giao cho Đới Đinh Vũ dẫn gã rời khỏi phủ thành chủ, xử quyết sau.

Thế nhưng hậu quả mà Đường cữu để lại lại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng một ngày, cho dù ngoài thành có tới năm vạn đại quân đang trấn giữ, cũng không thể trấn an được dân chúng Nam Phong Thành.

Thân phận nữ nhi của Đường Nhu thì còn dễ giải quyết,chỉ cần đợi thánh chỉ đến là xong. Nhưng chuyện liên quan tới lão thành chủ thì tuyệt đối không thể để lộ. Không chỉ vì người Đường gia còn lại, mà cũng là vì sự bình yên của cả Nam Phong Thành.

Chính như Đường cữu đã đoán: một khi có một việc là thật, thì chuyện còn lại, dù không chứng cứ, cũng dễ bị xem là thật. Muốn xoay chuyển dư luận, cần phải có biện pháp hợp tình hợp lý.

Mọi người bắt đầu bàn bạc, Đường Nhu trầm tư nhíu mày. Là người trong cuộc, nàng khó lòng tự mình lên tiếng giải thích. Đới Đinh Vũ thì vò đầu bứt tai, cứ ra đường là chỉ muốn đánh người,bị dân thường chỉ trỏ bàn tán, nói năng hồ đồ về Đường Nhu, hắn nghe mà tức không chịu được.

Cuối cùng bí quá hóa liều, hắn nhìn sang Liễu Chẩm Thanh hỏi:"Liễu công tử, không biết ngài còn có diệu kế gì không?"

Đường Nhu cũng tràn đầy chờ mong nhìn sang. Liễu Chẩm Thanh gãi đầu, có chút lúng túng cười:"Biện pháp thì đúng là có... chỉ là có chút tổn hại danh dự."

"Hiện tại ta còn danh dự gì nữa đâu? Mời Liễu huynh cứ nói." Đường Nhu nói không chần chừ.

Liễu Chẩm Thanh xoa trán, rốt cuộc cũng chậm rãi đưa ra kế sách của mình.

...

Không lâu sau, tại Tây Thục quốc, có người quỳ gối báo tin mới nhất từ Nam Phong Thành cho Kiều Cận.

"Gần đây lan truyền lời đồn rằng... ngài từ lâu đã biết Đường thành chủ là nữ nhân, vì yêu không được mà mưu quyền đoạt vị, sau khi có quyền lực thì muốn ép buộc thành chủ gả cho ngài. Bên ngoài truyền nhau rằng... ngài đã sắp đặt cả một cái bẫy chỉ để ép nàng thuận gả,cho nên..."

"Nói vớ vẩn!" Kiều Cận giận tím mặt, ánh mắt như có lửa khi thấy Liễu Kiều đang tò mò nhìn mình.

Thuộc hạ toát mồ hôi: "Tất nhiên là vô căn cứ... nhưng... nhưng hiện giờ ở Nam Phong Thành lời đồn này đã lan truyền khắp nơi. Dân chúng không còn tin vào chuyện của lão thành chủ nữa, tâm trạng cũng dần được trấn an. Hoàng đế Đại Chu cũng đã ban thánh chỉ xác nhận thân phận nữ tử của Đường thành chủ, đồng thời chính thức phong cô ta làm thành chủ. Giờ bá tánh Nam Phong Thành đồng thanh nói,ai muốn cưới thành chủ của họ, chỉ có thể nằm mơ!"

Trán Kiều Cận nổi gân xanh, không ngờ lại có người dùng chiêu đó để phản đòn. Kế hoạch của hắn bị phá tan trong gang tấc. Trong đầu hắn thoáng hiện lên bóng dáng một người,Liễu Chẩm Thanh. Không hiểu sao, chỉ cần là mưu kế có phần trơ trẽn, hắn luôn nghĩ đến y đầu tiên.

"Hoắc Phong Liệt thì sao?" Kiều Cận hỏi: "Có động tĩnh gì?"

"Không có. Hiện đang tiếp nhận quân đội, ổn định huấn luyện, tỏ rõ là sẵn sàng phát binh đánh sang Tây Thục bất cứ lúc nào."

Mặt Kiều Cận đen như đáy nồi. Hắn phất tay cho người lui, rồi trừng mắt thấy Liễu Kiều vẫn đang nhìn mình đầy hứng thú.

"Ngươi... chẳng lẽ cũng tin mấy lời vớ vẩn đó?" Hắn gầm lên.

Liễu Kiều nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói:"Mười tám tuổi nên đính hôn là đúng, có điều... Đường thành chủ hình như lớn tuổi hơn ngươi kha khá..."

"Ngươi điên à! Ngươi muốn chọc ta tức chết sao?" Kiều Cận hét lên.

Liễu Kiều nhún vai: "Dù sao thì... kế hoạch của ngươi cũng thất bại rồi."

Kiều Cận giận điên cả người. Hắn biết, tuy kế hoạch này lấy danh là giúp Liễu Chẩm Thanh rửa sạch nỗi oan năm xưa, nhưng thực chất hắn muốn mượn đó làm khó Hoắc Phong Liệt. Liễu Kiều tuy không vui, nhưng cũng không can thiệp,trong lòng hắn nghĩ rằng với Liễu Kiều, ngoài cái tên Liễu Chẩm Thanh đã 'chết từ lâu' kia ra, bản thân hắn vẫn là quan trọng nhất. Bởi thế, hắn từng rất đắc ý.

Không ngờ mọi chuyện lại bị người ta phá hoại sạch.

"Kế hoạch của ta thất bại rồi, ngươi vui lắm phải không?" Kiều Cận không nhịn được trút giận.

Liễu Kiều thản nhiên đáp: "Không biết."

"Ngươi không biết?!"

"Bởi vì ta thật sự không biết," Liễu Kiều hiếm khi cau mày nhìn thẳng Kiều Cận, "rốt cuộc ngươi muốn thất bại... hay không muốn? Ngươi thật sự đang toan tính điều gì?"

Ánh mắt Kiều Cận chợt trầm xuống, sâu như vực đá: "Dù sao thì ngươi cũng sắp rời đi. Ta nghĩ gì, muốn gì... ngươi cũng chẳng quan tâm nữa, phải không?"

Liễu Kiều sửng sốt. Dưới hàng mi dày của Kiều Cận, đôi mắt đen như mực ánh lên tia sáng kỳ dị, sắc lạnh như chứa đựng ý chiếm hữu khiến người ta vừa run sợ vừa không thể rời mắt. Quả nhiên là người mang huyết mạch Nguyên thị.

Ánh nhìn ấy quá mức nóng bỏng khiến bản năng tự vệ trong Liễu Kiều trỗi dậy, y theo phản xạ muốn tránh khỏi thứ nguy hiểm mơ hồ ấy.

"Nếu thật sự giao chiến," Liễu Kiều hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy, "cho dù Tây Thục có hai mươi vạn đại quân, cũng không thể chống lại năm vạn Hoắc gia quân của Hoắc Phong Liệt."

Kiều Cận nghiến chặt răng, giọng lạnh như băng: "Dĩ nhiên ta biết. Dù có thêm vài vị đại tướng nữa, Tây Thục vẫn không thể ngăn nổi hắn. Nhưng... hắn không còn là chiến thần không có điểm yếu như trước kia. Giúp ta một việc."

"Ngươi nói đi." Liễu Kiều đáp gọn. "Nhưng nếu là ám sát Hoắc Phong Liệt, thì miễn bàn."

Kiều Cận lườm y một cái: "Giúp ta bắt một người về thôi. Yên tâm, ta không nỡ để ngươi mạo hiểm đâu, sẽ có người khác phối hợp với ngươi."

Liễu Kiều thoáng ngẩn ra. "Không nỡ"? Hình như dạo gần đây, tên tiểu tử này rất hay nói những câu như vậy.

...

Tại phủ thành chủ.

Vì bị Hoắc Phong Liệt dọa cho khiếp vía, vương tử Kiều An của Tây Thục đã trốn biệt mấy ngày liền. Nhưng lúc này lại chủ động tìm đến Đường Nhu.

"Nghe nói vương giả của Tây Thục quốc phải lòng ngươi rồi?"

Đang cùng Đường Nhu bàn bạc sự vụ, Liễu Chẩm Thanh nghe câu ấy liền bật cười. Không ngờ ngay cả Kiều An trốn trong phòng cũng nghe được lời đồn này, chứng tỏ kế hoạch lần này thật sự đã phát huy tác dụng.

Đường Nhu khẽ day trán, giọng bất lực: "Vương tử điện hạ, ngài nên sớm chuyển đến quân doanh đi thì hơn."

Giờ đây, với năm vạn đại quân đang đóng trại, ở quân doanh đương nhiên an toàn hơn ở phủ. Liễu Chẩm Thanh cũng sẽ chuyển sang đó.

Kiều An nghiêm nghị: "Ta phải cảnh tỉnh ngươi,tên kia không phải người tốt lành gì. Đừng có dại dột mà phản bội Đại Chu của các ngươi."

"Đa tạ nhắc nhở. Không có chuyện đó đâu." Đường Nhu lạnh nhạt đáp.

Kiều An hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Thái độ với Đường Nhu lúc này đã khác hẳn trước kia, rõ ràng là vì trong lòng hắn coi thường nữ tử. Ở Tây Thục quốc, địa vị nữ nhân vốn thấp kém, phản ứng này cũng không khó hiểu.

Liễu Chẩm Thanh nhìn theo bóng Kiều An khuất dần, thầm tính toán những hành động gần đây của hắn, rồi quay đầu thấy Đường Nhu cũng đang nhìn mình.

Hiện tại nàng vẫn quen mặc nam trang.

"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Ta vẫn cảm thấy khó tin," Đường Nhu trầm giọng, "cả một thành dân lại có thể xoay chuyển thái độ nhanh như vậy?"

"Chỉ cần ngươi không trách ta làm tổn hại thanh danh ngươi là được rồi." Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, "Dân chúng vốn không mấy quan tâm lý lẽ, so với tranh đấu vì quyền lợi, họ thích những chuyện giật gân, đầy tính giải trí hơn. Một khi cảm thấy danh dự tập thể bị tổn hại, họ sẽ lập tức đứng về một phía. Chỉ cần chuyển hướng dư luận, để họ thấy có 'kẻ địch bên ngoài' để đoàn kết chống lại, thì sự chú ý sẽ bị dẫn dắt. Lại thêm thánh chỉ hoàng thượng đến đúng lúc, càng củng cố thêm 'chính nghĩa'. Mấy lời đồn trước đây cũng sẽ bị xem là âm mưu bôi nhọ. Dư luận là con dao hai lưỡi, lần này... lại là lợi thế cho chúng ta. Vị vương tử Tây Thục kia... non tay lắm."

Đường Nhu trầm ngâm: "Giống như năm xưa Liễu tướng gia cũng từng dùng dư luận bảo vệ Đường gia ta, ổn định lòng người Nam Phong Thành... Liễu huynh, thật sự ngươi rất giống Liễu tướng gia."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười. Đột nhiên, y hỏi: "Ngươi định tiếp tục mặc nam trang à?"

Đường Nhu hơi lúng túng, đáp: "Như vậy... cũng tiện hơn. Vả lại ta đã nói rồi, ta không có ý định gả chồng."

Liễu Chẩm Thanh ho nhẹ: "Thật ra thì..."

"Ta biết ngươi muốn nói gì." Đường Nhu cười, không đợi y nói hết: "Ta không gả chồng cũng không phải vì mang lòng với ai hay lưu luyến tình xưa, mà chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại ta sống rất tốt, thế giới này cũng không phải cứ là nữ nhân thì bắt buộc phải lấy chồng sinh con."

Liễu Chẩm Thanh khựng lại, rồi mỉm cười: "Ừ, đúng vậy."

Y vốn định nhắc cô rằng có thể thử quan sát một vài người bên cạnh,ví dụ như Đới Đinh Vũ, mỗi lần nhìn thấy cô là không tự nhiên ra mặt. Nhưng nghĩ lại, chuyện này hình như không tiện xen vào.

Tính ra, Hoắc Phong Liệt cũng sắp trở lại đón họ. Liễu Chẩm Thanh liền định quay về sắp xếp hành lý.

Nào ngờ đi được nửa đường thì gặp ngay Đường phu nhân.

Đã mấy ngày không gặp, vừa thấy bà, Liễu Chẩm Thanh liền nhận ra thần sắc bà có phần khác lạ,ánh mắt lảng tránh, tinh thần hoảng hốt. Cuối cùng bà vẫn tiến lên hành lễ, ngập ngừng xin lỗi vì những lời lẽ xúc phạm trước kia.

Thấy bà rốt cuộc cũng phân rõ phải trái, Liễu Chẩm Thanh thầm thở phào.

"Phu nhân đang tản bộ sao?" y hỏi.

"Không... ta... ta định tìm Hoắc tướng quân." Giọng Đường phu nhân run run, hơi thở có phần dồn dập, sắc mặt trắng bệch như người mang bệnh.

Liễu Chẩm Thanh thoáng nghi hoặc, nhưng không tiện quan tâm quá mức.

"Hoắc tướng quân chắc cũng sắp về rồi. Phu nhân có muốn chờ trong viện không?" Y nhìn theo hướng bà đi, đoán bà định đến đình viện ban nãy.

Đường phu nhân gật đầu: "Vậy... làm phiền rồi."

Hai người cùng vào viện. Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta còn phải thu dọn ít hành lý, phu nhân cứ tự nhiên."

Y có phần hiếu kỳ bà định làm gì, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, chắc chắn bà sẽ không nói gì. Thế nên Liễu Chẩm Thanh chỉ đành đi chuẩn bị đồ đạc, đợi Hoắc Phong Liệt trở về rồi tính tiếp.

Thật ra y cũng chẳng có gì cần mang nhiều, ngoài vài bộ y phục và một ít thuốc men do sư phụ để lại. Vậy mà khi bước vào phòng, y ngạc nhiên nhận ra mọi thứ đã được sắp xếp gọn ghẽ đâu vào đấy.

Thì ra trong lúc y còn đang ngủ nướng bên phòng Hoắc Phong Liệt, hắn đã giúp y dọn dẹp xong xuôi.

Liễu Chẩm Thanh đặt tay lên bọc hành lý, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp. Thật ra... trước kia cũng từng như vậy.

Khi Nhị Cẩu còn nhỏ xíu, y vẫn không cần hạ nhân thân cận, mọi chuyện đều được Nhị Cẩu chuẩn bị chu đáo. Những việc vặt thường ngày y gần như chẳng bao giờ phải động tay đến.

Lê Tinh Nhược từng bĩu môi ghen tỵ, nói Nhị Cẩu còn chẳng quan tâm đến ca ca ruột thịt như thế, đệ đệ này coi như là "nuôi hộ Liễu gia" rồi.

Nay nghĩ lại... quả thực đúng là nuôi hộ cho Liễu gia mà.

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng thấy vui, nhưng chợt nhớ đến tai họa ngầm trong lòng, y không khỏi ngồi phịch xuống, thở dài một tiếng. Bấy lâu nay y vẫn luôn canh cánh chuyện của Liễu Kiều, đến giờ vẫn chưa biết phải xử trí thế nào, cũng chẳng rõ nên mở lời ra sao với Hoắc Phong Liệt. Y cứ có cảm giác chỉ cần nói ra là hình tượng hoàn mỹ mình gầy dựng trong lòng Hoắc Phong Liệt sẽ sụp đổ. Dù gì Hoắc Phong Liệt cũng xuất thân từ Hoắc gia , một gia tộc trung quân ái quốc, lỡ đâu mối cảm tình kia bị rạn vỡ thì biết làm sao? Y đã quá quen với sự mê luyến của Nhị Cẩu dành cho mình rồi, nếu thiếu đi một chút thôi e rằng y cũng chẳng thể chịu nổi.

Thế nhưng sắp tới chiến sự tất bùng nổ, có những chuyện không thể mãi im lặng được nữa.

Y còn đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên tiếng động ,Hoắc Phong Liệt đã trở về.

Liễu Chẩm Thanh vừa mở cửa liền bắt gặp cảnh trong đình viện phía xa, Đường phu nhân đang quỳ rạp trước mặt Hoắc Phong Liệt, dập đầu mạnh đến mức vang lên tiếng động.

Hoắc Phong Liệt vẫn luôn lạnh nhạt với người ngoài, không bước lên đỡ, chỉ nhíu mày hỏi:"Đường phu nhân có ý gì?"

Đường phu nhân đương nhiên là đến vì chuyện của Đường Nhu. Bà thừa hiểu tất cả chỉ là giả, là Hoắc Phong Liệt ra tay bảo hộ Đường Nhu mới tránh được tội khi quân, còn giữ kín chuyện lão thành chủ để bảo toàn cho Đường gia. Bà vừa áy náy, vừa cảm kích, nhất định phải đến tạ ơn.

Nhưng, bà không chỉ đến vì điều đó.

"Hoắc tướng quân, ta đến đây để nhận lỗi vì trước kia từng có ý gán ghép ngài với Nhu nhi.

Nhưng lòng ta là thật. Ngài và con bé cũng trạc tuổi nhau, lại từng tiếp xúc, chắc ngài cũng thấy mấy năm qua nó giả trang nam nhi, hành vi đoan chính. Nếu tướng quân không chê... có thể chấp nhận Nhu nhi không?"

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, Hoắc Phong Liệt cau mày, ngẩng đầu nhìn y đang đứng nơi cửa, không rõ vì sao y lại để Đường phu nhân tiến vào.

Liễu Chẩm Thanh nào có biết bà ta mang mục đích này? Công khai đến tranh người với y sao?

Quả thực chẳng coi y ra gì. Quả nhiên là vì y không có danh phận chính thức. Phải đính hôn càng sớm càng tốt, rồi thành thân luôn đi, sau này đường đường chính chính giới thiệu bản thân là hôn phu, là phu quân, là tướng quân phu quân gì đó của Hoắc Phong Liệt, xem còn ai dám vô lễ nữa không.

"Mời Đường phu nhân quay về." Hoắc Phong Liệt lạnh nhạt từ chối.

Sắc mặt Đường phu nhân trắng bệch, ho sù sụ như sắp không trụ nổi nữa, vội vàng dập đầu, giọng run run: "Ta biết bên cạnh tướng quân đã có người khác, nhưng ngài là Trấn quốc Đại tướng quân, có thêm một người thì có là gì đâu? Cho dù Nhu nhi không thể làm chính thất, thì trắc thất, quý thiếp, hay chỉ cần sinh cho ngài một đứa con thôi, để người đời biết nó là nữ nhân của ngài... cũng được..."

Liễu Chẩm Thanh nghe đến đây thì cau mày, y bắt đầu hiểu rõ ý đồ của Đường phu nhân.

Hoắc Phong Liệt cũng nhíu mày, giọng lộ rõ bất mãn: "Đường phu nhân sao lại xem nhẹ con gái mình đến vậy?"

Đường phu nhân tiếp tục dập đầu, trán đã đỏ ửng: "Giờ Tây Thục vương đã để mắt đến con bé, ta..."

"Là tin giả." Hoắc Phong Liệt dứt khoát cắt ngang.

Đường phu nhân sững lại, "Nhưng người ngoài đâu có nghĩ vậy? Nếu chẳng may đến tai hoàng thượng, muốn con bé đi hòa thân thì..."

"Đương kim hoàng thượng đã có lệnh: Đại Chu không dùng thủ đoạn hòa thân để cầu hòa." Hoắc Phong Liệt đáp dứt khoát.

Đường phu nhân không nhịn được nữa, nghẹn ngào: "Tướng quân, xin ngài thương tình thu nhận Nhu nhi. Phụ thân nó để lại án hoạn sát, dù giờ có tạm yên thì mai sau vẫn như có đao treo lơ lửng trên đầu. Chỉ cần có ngài bảo hộ, Nhu nhi cùng đệ đệ muội muội nó mới có đường sống... Lão thân chết không tiếc, nhưng bọn chúng đều vô tội..."

Bà lết gối đến trước mặt Hoắc Phong Liệt, vì biết đây là cơ hội cuối cùng. Nếu hắn rời đi, bà sẽ chẳng còn nơi nào cầu cứu. Bà túm lấy vạt áo hắn, nước mắt như mưa: "Tướng quân, Nhu nhi xinh đẹp, lại dịu dàng, nếu không vì gia biến đã sớm có chốn yên bề gia thất. Nay ta không dám mơ xa đến chuyện đính hôn với ngài, chỉ mong ngài chịu nhận con bé..."

Hoắc Phong Liệt lui hẳn về sau, khiến Đường phu nhân mất đà ngã nhào ra đất, trông thật thảm hại. Liễu Chẩm Thanh thở dài, bước tới đỡ bà dậy.

Đường phu nhân liền níu lấy tay y, nghẹn ngào: "Liễu công tử, Nhu nhi thân với ngươi, sẽ không tranh giành với ngươi đâu, chúng ta chỉ cầu mạng sống thôi... Xin công tử vì chúng ta mà nói giúp một lời..."

Dù Đường phu nhân trước nay làm nhiều chuyện hồ đồ, nhưng lần này thực sự là vì muốn bảo vệ Đường Nhu.

"Nhưng mà... Đường Nhu có bằng lòng không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Đường phu nhân vội đáp: "Chỉ cần hai người đồng ý, dù ta có phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng sẽ khiến nó đồng ý."

Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm rồi nói: "Đường phu nhân cứ về trước, ta sẽ khuyên hắn."

Đường phu nhân lập tức mừng rỡ nhìn y, nhưng đối diện, Hoắc Phong Liệt thì gần như trừng mắt kinh ngạc nhìn y.

Khó khăn lắm mới tiễn được Đường phu nhân loạng choạng rời đi, Liễu Chẩm Thanh vừa quay đầu đã bắt gặp vẻ mặt nặng trịch, đen như mực của Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh cười: "Sao vậy? Ta lừa bà ta thôi mà, không thì bà ấy sẽ làm náo loạn tại đây, giờ chúng ta sắp đi rồi, đâu cần chuốc thêm phiền phức? Hơn nữa tinh thần bà ấy không ổn, cứ lừa cho rời đi đã, ta đâu có thật lòng nhận lời thay đệ. Đệ nổi giận cái gì chứ?"

Hoắc Phong Liệt quay đầu nói: "Ta không giận."

"Rõ ràng là đang giận." Liễu Chẩm Thanh tiến lên chọc chọc hắn, cười nói: "Đệ ưu tú như vậy, người ta có ý với đệ cũng là chuyện thường thôi."

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nhìn y, thấy y chẳng giận chút nào, còn trêu ngược lại mình, trong lòng chỉ biết cười khổ. Hít sâu một hơi, hắn hỏi: "Trước kia huynh từng gặp chuyện thế này rồi sao?"

Liễu Chẩm Thanh cọ cọ mũi, kiêu ngạo: "Dĩ nhiên rồi, nhưng ta chưa từng..."

"Vậy năm đó Đường Mục có phải cũng có ý định như thế? Muốn gả Đường Nhu cho huynh? Vừa hay cô ta cũng thích huynh." Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói mơ hồ.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, kinh ngạc nhìn hắn , sao lại đoán ra được? Thông minh quá mức rồi đấy.

Nhìn vẻ mặt y, Hoắc Phong Liệt liền biết mình đoán trúng. Đường phu nhân có ý ấy, thì Đường Mục năm xưa chưa chắc không có. Nhất là khi đó Đường Nhu là quý nữ như hoa như ngọc, Liễu Chẩm Thanh lại chưa có hôn phối, gả cho Liễu tướng gia quyền khuynh thiên hạ, chẳng phải là chỗ dựa vững chắc?

Liễu Chẩm Thanh vừa định giải thích rằng Đường Mục chỉ nhắc đến thoáng qua, thì Hoắc Phong Liệt đã quay người đi thẳng về phòng.

Y cũng không quá để tâm, coi như chỉ là một cuộc trò chuyện vu vơ.

Sau đó, y cùng Kiều An vương tử được Hoắc Phong Liệt đích thân dẫn đội đưa về quân doanh.

Liễu Chẩm Thanh vốn định ra vẻ một chút, ví như cưỡi chung một ngựa với tướng quân chẳng hạn, nhưng suốt dọc đường, Hoắc Phong Liệt vẫn nghiêm nghị, ngồi trên lưng Trầm Giang Nguyệt, không một lần quay đầu nhìn lại xe ngựa phía sau.

Ngay cả khi Trầm Giang Nguyệt vì y mà muốn quay đầu cũng bị Hoắc Phong Liệt ghìm cương, không cho ngoảnh lại.

Liễu Chẩm Thanh không rõ là vì muốn giữ uy nghiêm trước đại quân, hay là vì khi rời phủ thành chủ, Đường phu nhân còn kéo tay y nói chuyện hồi lâu khiến hắn mất vui.

Nhưng y vẫn mặt dày bám sát, dù là quân doanh trọng địa, y vẫn nắm rõ quy củ , trước kia từng đến chỗ Hoắc Phi Hàn chơi, nên không hề làm liều, chỉ cần đi theo sát sau lưng là đủ.

Năm vạn đại quân Hoắc gia đều do Hoắc Phong Liệt chỉ huy, thấy ngoài Kiều An vương tử còn có một công tử khác cứ kè kè đi sát bên tướng quân, khoảng cách ấy rõ ràng là được phép, ai nấy đều thấy lạ.

Người phụ trách doanh trướng đang định sắp xếp nơi ở cho Liễu Chẩm Thanh, y đã cười nói: "Ta không muốn lãng phí tài nguyên đâu, ở chung trướng với tướng quân các ngươi là được rồi."

Kiều An hừ lạnh một tiếng bên cạnh. Người phụ trách sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía tướng quân.

Hoắc Phong Liệt đang giao việc, nghe động quay lại, vừa định nói rằng mình không ở chung doanh trướng với Liễu Chẩm Thanh thì bắt gặp ánh mắt ý nhị kia... Cuối cùng cũng chỉ gật đầu.

Người phụ trách doanh trướng choáng váng, chỉ biết lắp bắp sai người dẫn đường cho Liễu Chẩm Thanh. Hoắc Phong Liệt bận việc, y tự đi.

Doanh trướng của Kiều An ngay sát bên, thấy Liễu Chẩm Thanh nghênh ngang bước vào trướng của Hoắc Phong Liệt thì tức đến bốc khói, sau đó mắt lóe lên, cười lạnh.

Doanh trướng của Trấn quốc Đại tướng quân không khác biệt quá nhiều, chỉ là nằm ở vị trí trung tâm. Liễu Chẩm Thanh vừa vào liền ngó nghiêng, chẳng có nhiều chỗ ngồi, liền bổ nhào lên giường của Hoắc Phong Liệt , ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng đủ mệt rồi.

Lúc có binh sĩ mang thêm giường đến, chỉ thấy y nằm vắt vẻo trên giường tướng quân, không đứng đắn chút nào, lập tức ngớ ra.

Liễu Chẩm Thanh nhìn bộ chăn đệm, đảo mắt rồi cười: "Không cần đâu, ta ngủ ở đây luôn."

Một binh sĩ trẻ phản xạ theo bản năng: "Đó là giường của tướng quân, nếu công tử dùng rồi, vậy tướng quân..." Nhưng liền bị đồng đội lớn tuổi hơn gõ đầu kéo ra ngoài.

Liễu Chẩm Thanh cười lớn , chẳng mấy chốc cả doanh trướng sẽ truyền tai nhau tin này thôi. Có thể đuổi bớt một loạt tình địch tiềm tàng và những người muốn kết thân với Nhị Cẩu, đúng là sảng khoái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip