Chương 117
Tây Thục quốc trước sau vẫn không hồi đáp những lời chất vấn từ Đại Chu, chỉ lặng lẽ đóng quân từ xa, như thể từng khắc đều dè chừng một cuộc tấn công bất ngờ.
Lần truyền tin này xem như cơ hội cuối cùng mà Đại Chu dành cho họ. Nếu Tây Thục vương vẫn tiếp tục im lặng, thì chỉ còn cách mạnh mẽ hộ tống Kiều An vương tử hồi kinh đối chất.
Vì cần lo liệu sắp đặt, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn bận rộn.
Liễu Chẩm Thanh nằm vắt chân trên giường, vừa ngẫm nghĩ vừa tính toán, chợt nghe người hầu báo: Đường thành chủ tới.
Y bước ra ngoài tiếp khách, vốn tưởng có chuyện gì gấp, nào ngờ vừa thấy y, Đường Nhu đã cúi đầu xin lỗi.
Thì ra cô đã biết chuyện Đường phu nhân gây ra, trong lòng vô cùng hổ thẹn.
Liễu Chẩm Thanh tất nhiên hiểu rõ thái độ của Đường Nhu với việc này, bèn mỉm cười trấn an:"Không sao, ta chỉ lừa mẫu thân ngươi thôi, kéo dài được chút nào hay chút ấy. Cứ căng thẳng đối đầu cũng không giải quyết được gì, ngươi nên quan tâm đến sức khỏe của bà nhiều hơn, dạo này trông không được tốt lắm."
Đường Nhu chau mày nói: "Bà ấy bị tâm bệnh, không có cách nào."
Việc vương tử sắp được hộ tống vào Tây Thục quốc khiến cô và Đới Đinh Vũ phải dốc sức thủ vững Nam Phong Thành để phòng bất trắc. Dạo này cô cũng rất bận, không thể theo sát mẹ mình, rõ ràng là đang có chuyện lớn mà trưởng bối lại cứ gây thêm rối ren.
Liễu Chẩm Thanh nhẹ giọng: "Tâm bệnh của bà ấy, chắc là muốn dọn sẵn cho ngươi một con đường yên ổn. Nhưng chuyện năm xưa không còn nhân chứng vật chứng, người liên quan cũng đã khuất cả rồi, hoàn toàn không thể lật lại bản án ấy. Ngươi có thể nói rõ điều này với mẫu thân."
Đường Nhu hít sâu một hơi: "Đâu có dễ như vậy. Ta là người hiểu bà ấy nhất. Bà ấy cứng đầu lắm, dù có bị đả kích thế nào cũng không chịu thua đâu. Ngươi tin bà ấy nói không màng danh phận thật sao? Trong mắt bà, Trấn quốc Đại tướng quân chắc chắn phải có người nối dõi, làm sao có thể thật sự cưới một nam thê? Bà ấy chỉ đang dùng lùi làm tiến thôi."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy khẽ giật khóe môi, được rồi, quả thật y đã đánh giá thấp Đường phu nhân.
Đường Nhu lại nói: "Ta nghĩ nếu không có đính hôn hay thành thân, mẫu thân ta sẽ không chịu dừng lại đâu. Bà ấy là người cố chấp như thế đó. May mà hai người đã vào quân doanh rồi, giờ bà ấy chỉ có thể làm phiền ta thôi."
Lời này khiến Liễu Chẩm Thanh có chút động tâm.
Sau khi Đường Nhu rời đi, trời đã về khuya. Hoắc Phong Liệt trở về doanh, thấy Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa ngủ, đang chờ mình.
Hoắc Phong Liệt hỏi: "Không nghỉ ngơi sao?"
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ban ngày ngủ nhiều rồi." Hai mắt y bám theo từng cử động của hắn.
Hoắc Phong Liệt cởi giáp, rũ mắt, như thuận miệng hỏi: "Ta nghe nói thành chủ Đường tới tìm huynh, có chuyện gì không?"
Thông thường nếu là việc quan trọng, họ sẽ tìm hắn, vì Liễu Chẩm Thanh không có chức vị gì trong quân, trừ phi là việc tư. Mà gần đây, chuyện tư duy nhất có thể nghĩ đến chính là chuyện Đường phu nhân vẫn còn dây dưa.
Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Cô ấy tới xin lỗi, ngại không tiện gặp đệ nên nhờ ta chuyển lời."
Hoắc Phong Liệt hơi nhíu mày, không lên tiếng.
Lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh mặc nội bào nằm dài đọc sách, giờ bỗng ngồi dậy, khoanh chân, chống cằm nhìn hắn nghiêng nghiêng.
Rốt cuộc Hoắc Phong Liệt cũng cảm thấy hôm nay Liễu Chẩm Thanh có gì đó lạ. Hắn quay đầu lại thì thấy y đang ngoắc tay, dáng vẻ chẳng đoan chính chút nào, nhưng lại khiến lòng hắn khẽ rung.
Bọn họ đã nhiều ngày chưa thân cận, có lẽ Thanh ca đang muốn rồi.
Thần sắc Hoắc Phong Liệt khẽ khựng lại, định nói đang ở trong quân doanh không nên làm gì quá phận, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã cất giọng nhàn nhạt: "Lại đây."
Hoắc Phong Liệt như cún con biết nghe lời, lập tức bước đến, ngồi bên mép giường.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu dựa vào vai hắn, tay mân mê tóc mai. Động tác trông có vẻ hờ hững, nhưng trong lòng y căng thẳng đến mức không thở nổi. Dù vậy, trước mặt đệ đệ thì sao có thể tỏ ra yếu thế?
Y mở lời thăm dò: "Đường Nhu còn nói, mẫu thân cô ấy e là vẫn sẽ tiếp tục gây chuyện... dù sao đệ cũng chưa có hôn ước."
Hoắc Phong Liệt hơi cau mày: "Mặc kệ mấy chuyện đó."
Liễu Chẩm Thanh không dám nhìn hắn, chỉ cảm nhận hơi thở mát lạnh phả bên má, rồi bỗng lên tiếng: "Hay là... nghĩ đến chuyện đính hôn đi..."
Toàn thân Hoắc Phong Liệt lập tức cứng lại.
Liễu Chẩm Thanh dựa sát vào người hắn nên tất nhiên nhận ra phản ứng ấy, trong lòng càng thêm khẩn trương, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Thật ra đính hôn cũng không sao... là chuyện tốt mà..."
Dù không rõ lý do vì sao Hoắc Phong Liệt vẫn luôn không chịu thổ lộ, nhưng Liễu Chẩm Thanh có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng hắn. Đã đi đến bước này rồi, Hoắc Phong Liệt chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân với y sao? Có lẽ chỉ vì ngại ngùng không dám nói ra. Một khi đã vậy thì để y chủ động trước, cũng không cần so đo gì với Nhị Cẩu nữa.
Chợt nghe phía trên truyền xuống một giọng nói trầm thấp đè nén: "Sao tự dưng huynh lại nói chuyện này, huynh có ý gì?"
Liễu Chẩm Thanh khựng lại, ngữ khí này... có gì đó không ổn. Y ngẩng đầu nhìn thì thấy đôi mắt vốn nên trong sáng của Hoắc Phong Liệt lại phủ kín tơ máu, nhìn y với ánh mắt như sắp bùng nổ.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, thấy Hoắc Phong Liệt đột ngột quay đầu đi, không nhìn y nữa, như thể người vừa rồi nổi giận chỉ là ảo giác.
Liễu Chẩm Thanh cau mày: "Đệ không muốn?"
Hoắc Phong Liệt đứng dậy, đưa lưng về phía y nói: "Thanh ca, huynh không cảm thấy hỏi câu đó vào lúc này rất buồn cười sao? Đúng, ta không muốn."
Dứt lời, Hoắc Phong Liệt rời khỏi doanh trướng, để lại một mình Liễu Chẩm Thanh ngồi ngơ ngác trên giường, trong lòng như bị xé rách.
Khoan đã? Nhị Cẩu lại nói... không muốn đính hôn với y á?
Tuy lúc y mở lời đúng là có phần đột ngột, cũng chẳng lấy gì làm lãng mạn, nhưng bọn họ chẳng phải đã gần gũi đến mức "nước chảy thành sông" rồi sao? Sao lại không muốn?
Vừa rồi rõ ràng chẳng khác nào y cầu hôn hắn, không phải sao?
Y vốn định sau khi hẹn ước một cách lãng mạn thì sẽ nói ra bí mật đã chôn giấu bấy lâu, vì một khi đính hôn hoặc thành thân, thì giữa y và Hoắc Phong Liệt đã gắn bó không rời. Điều đó như một lớp lưới an toàn trong lòng y, như một lý do đủ lớn để có thể mở lời. Vậy mà Hoắc Phong Liệt lại không cho y chút cơ hội nào.
Liễu Chẩm Thanh vừa buồn vừa giận, trong lòng gào thét: có ý gì đây? Đùa giỡn y chắc?
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Liễu Chẩm Thanh xoay chuyển liên tục, nghĩ ra vô vàn khả năng.
Chẳng lẽ y vẫn luôn tự mình đa tình? Nhị Cẩu không thích y? Chỉ coi y như huynh đệ thôi sao?
Những lần ôm ấp, hôn môi kia cũng chỉ là vì xúc động nhất thời? Hay là... trong lòng hắn vẫn canh cánh vì cái chết của huynh trưởng? Hoặc giả, là không thích thân xác hiện tại của y?
Không thể nào, y không ngu. Y có thể cảm nhận được rõ ràng , dù Hoắc Phong Liệt giỏi kiềm nén cảm xúc đến đâu, thì vẫn lộ ra sự ham muốn rất thật. Cái tên đó rõ ràng có dục vọng với y!
Mẹ nó, nếu hắn không thích y, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu hắn không muốn đính hôn với y... vậy thì càng phải khiến hắn đính hôn cho bằng được! Liễu Chẩm Thanh không tin, với bản lĩnh và sức quyến rũ của mình, lại không bắt được cẩu ngốc này!
Bụng đầy uất ức và nghi vấn khiến Liễu Chẩm Thanh không thể ngồi yên. Y không cách nào bình tĩnh nổi, mặc xong quần áo rồi lập tức ra ngoài tìm Hoắc Phong Liệt. Hôm nay không nói rõ ràng thì không xong!
Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt đã phi thân ra khỏi doanh trướng, tìm đến một khoảng đất trống.
Hắn rút Thuần Quân kiếm, điên cuồng múa kiếm dưới ánh trăng. Kiếm khí rít lên giữa không trung, mang theo tiếng ong ong rợn người, cát đá bay tán loạn, cây cối xung quanh cũng bị nội lực của hắn quét qua làm rung chuyển, lá rụng tả tơi.
Sau một hồi trút giận như nổi điên, Thuần Quân kiếm bị cắm mạnh xuống đất, cơ thể hắn khẽ run vì đã tiêu hao quá mức.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Phong Liệt như bị phủ một lớp băng mỏng, mang theo đau thương và tự giễu.
Làm món đồ chơi cho Thanh ca, làm đối tượng giúp huynh ấy bớt cô đơn, hắn không thấy có gì là không đúng. Hắn ti tiện mà hưởng lấy những cơ hội thân cận hiếm hoi, thậm chí còn ích kỷ muốn độc chiếm lấy chúng. Hắn chưa từng hy vọng Thanh ca sẽ hồi đáp tình cảm theo bất kỳ hình thức nào khác. Chỉ cần món đồ chơi là hắn có quyền đòi hỏi một chút riêng tư nhỏ nhoi... vậy là đủ rồi.
Thế nhưng Thanh ca lại vì chuyện vặt vãnh của người chẳng liên quan mà đề nghị hắn... đính hôn với Đường Nhu.
Hoắc Phong Liệt chẳng còn tâm trí để cân nhắc xem cái suy đoán đó vô lý đến mức nào. Hắn luôn tin mù quáng rằng, chỉ cần Liễu Chẩm Thanh đã nói thì ắt có lý do. Ngoài điều đó ra, hắn không cho mình cơ hội nghĩ đến khả năng khác. Nhưng lần này... hắn thật sự không nghe theo được.
Hoắc Phong Liệt cười khổ một tiếng, rút kiếm ra khỏi đất, nén tất cả cảm xúc vào trong. Hắn biết rõ Thanh ca chẳng hề để tâm đến mình, cần gì phải tự chuốc phiền? Cùng lắm là làm Thanh ca tức giận, nhưng dù sao hắn cũng không định rước dâu.
Thu hết tâm tình, Hoắc Phong Liệt quay người trở lại, trên đường thì gặp Kiều An vương tử đang lúng túng đi về phía mình.
Kiều An thấy hắn thì lập tức căng thẳng: "Hoắc... Hoắc tướng quân."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Vương tử điện hạ có chuyện gì sao?"
Kiều An vội đáp: "Ta đến tìm ngươi... muốn hỏi, nếu ngày mai Tây Thục quốc vẫn không có phản hồi..."
Hoắc Phong Liệt ngắt lời, giọng lạnh nhạt: "Chúng ta sẽ trực tiếp hộ tống ngươi tiến vào Tây Thục quốc." Dù trong lòng đã mất kiên nhẫn , vì chuyện này đã nói rõ từ trước , nhưng đối phương là vương tử, hắn vẫn phải giữ chút thể diện.
Kiều An cười gượng hai tiếng, thấy Hoắc Phong Liệt định rời đi, trong lòng không cam tâm, liền cất giọng gọi lại: "Hoắc tướng quân, đêm nay... có muốn đến doanh trướng của ta không? Đợi ta về Tây Thục rồi, e là sẽ không còn cơ hội như vậy nữa."
Kiều An tiến sát, ái muội thì thầm: "Ngủ cùng vua của nước láng giềng, chẳng phải là một trải nghiệm không tồi sao?"
Hoắc Phong Liệt nhìn Kiều An ngày càng sát gần, cảm giác ghê tởm dâng lên từ tận đáy lòng.
Hắn trầm giọng: "Điện hạ, xin hãy giữ thể diện cho vương thất Tây Thục của các ngươi."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Kiều An lập tức méo mó. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoắc Phong Liệt rời đi, hắn chỉ biết nghiến răng hừ lạnh một tiếng.
Hoắc Phong Liệt không quay lại doanh trướng, tạm thời hắn chưa muốn gặp mặt Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng chưa đến một canh giờ sau, thủ vệ của Hoắc gia đã tìm đến. Họ vẫn luôn tận tụy với trách nhiệm, báo rằng Liễu Chẩm Thanh vừa giận dữ rời khỏi doanh trướng để tìm Hoắc Phong Liệt, đến giờ vẫn chưa quay lại. Họ không rõ y đi đâu, liệu có đi cùng tướng quân không, nên mới tới xác nhận.
Lúc này Hoắc Phong Liệt mới chợt nhận ra , không thấy Liễu Chẩm Thanh đâu nữa rồi.
Một tiếng ra lệnh: "Tìm!" vang lên như sấm, khiến cả năm vạn đại quân trong trại đều cảm nhận được sự bức bối và lo lắng của Đại tướng quân. Cả doanh địa lập tức sục sôi suốt đêm, dù là một con kiến cũng không thể thoát.
Thế nhưng vẫn không hề thấy tăm hơi của Liễu Chẩm Thanh đâu. Lúc này, áp lực đặt lên vai các lính canh khu vực ngoài trướng càng nặng nề hơn.
Liễu Chẩm Thanh vốn không biết võ công, mà bọn họ cũng không phát hiện kẻ nào ra vào doanh địa , điều đó chỉ có thể chứng minh rằng có cao thủ đã lặng lẽ lẻn vào, bắt người đi mà không để lại dấu vết.
Cao thủ như vậy... Hoắc Phong Liệt chỉ biết đến một người.
Đúng lúc ấy, có kẻ bắn một mũi tên đến cắm thẳng trước cửa doanh trại. Trên mũi tên buộc theo một mảnh giấy cùng một chiếc trâm ngọc , chính là cây trâm quen thuộc của Liễu Chẩm Thanh.
Tờ giấy viết: "Mời Liễu công tử về làm khách, mong Hoắc tướng quân chớ tiến công vào lãnh thổ Tây Thục."
Cung tên vỡ nát trong tay Hoắc Phong Liệt. Xung quanh không ai dám thở mạnh, bởi vì khí thế tỏa ra từ hắn lúc này như ngưng kết thành thực thể, khiến mọi người không khỏi quỳ sụp xuống.
Những tướng lĩnh đã đi theo Hoắc Phong Liệt bao năm nay cũng cảm thấy hắn lúc này thật xa lạ, bởi họ chưa từng thấy đại tướng quân phẫn nộ lộ liễu đến vậy.
Bất chợt, Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên, sát khí lấp lóe trong mắt, miệng trầm giọng nhả ra một cái tên: "Kiều An."
Dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất. Thuộc hạ cuống cuồng đuổi theo.
Không lâu sau, lính gác bên ngoài bị gọi tới chất vấn từng người một. Điều khiến người ta chú ý là, trước đó Kiều An vương tử có tới đây, nói rằng bị lạc đường và yêu cầu lính đưa về doanh trướng. Nhưng vì không thể tự ý rời vị trí, họ không đồng ý, Kiều An sau đó đã tự ý rời đi.
Thế nhưng với cao thủ, chỉ một khoảnh khắc sơ hở cũng đã đủ để ra tay.
Khi thuộc hạ đuổi tới nơi, từ trong doanh trướng đã vang lên tiếng hét thảm khiến người ta lạnh cả sống lưng. Bước vào đã thấy một bên tay của Kiều An bị vặn vẹo, Hoắc Phong Liệt sắc mặt như ác quỷ Tu La, kiếm đã kề sát cổ đối phương.
Giọng hắn lạnh tanh: "Nói, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"
Kiều An thấy có người tới thì lập tức muốn khóc lóc cầu cứu. Dù gì hắn cũng là vua tương lai của Tây Thục quốc, sao lại phải chịu nhục nhã như thế này? Nhưng tất cả những người kia đều vờ như không thấy gì, giả vờ nhìn đông nhìn tây, không ai để tâm đến thanh kiếm kia đang ghì lên cổ hắn.
Lúc này, Kiều An mới thực sự hiểu được thế nào là Trấn quốc Đại tướng quân - người chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Hắn run rẩy nói: "Ta nói, ta nói..."
Bên kia, khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Nhìn sắc trời qua cửa sổ, có lẽ đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Y nhớ lại chuyện tối qua , sau khi ra ngoài tìm người thì bị Kiều An chặn lại, còn muốn giữ chân y.
Y không kiên nhẫn đổi đường, ai ngờ vừa xoay người thì cổ liền đau nhói, sau đó bất tỉnh.
Liễu Chẩm Thanh xoa xoa cổ, ngồi dậy quan sát căn phòng lạ lẫm. Ánh mắt tò mò của y khiến người đang âm thầm theo dõi không nhịn được bật cười khẽ.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn, lập tức nhận ra thiếu niên tuấn mỹ y từng gặp một lần trước đang ngồi đó.
Lần này, y cẩn thận quan sát kỹ hơn, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi.
Kiều Cận thấy Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại mà vẫn bình thản, lại nhìn mình chằm chằm không dứt, thì dần thấy không được tự nhiên.
Hắn quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Biết ta là ai không? Biết mình đang ở đâu không?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn Kiều Cận, bất chợt thở phì một hơi dài. Hành động kỳ lạ này khiến Kiều Cận sững lại, càng thêm khó hiểu.
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi... ngươi không sợ à?"
Liễu Chẩm Thanh giãn gân giãn cốt, ngồi vững bên mép giường, từ tốn chỉnh lại tóc tai và áo quần xộc xệch: "Có gì mà phải sợ. Ngươi bắt ta, chẳng qua là muốn uy hiếp Hoắc Phong Liệt thôi.
Nói thật, cũng thông minh đấy , còn biết dùng ta để kiềm chế hắn. Mà đã bắt được rồi thì chắc chắn sẽ không dám ngược đãi, nếu không hắn nổi giận thì Tây Thục của các ngươi e là thành bình địa."
Kiều Cận bị chặn họng, lần đầu tiên gặp con tin có thái độ như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn chỉ cho rằng y đang mạnh miệng khoác lác mà thôi.
Hắn bật cười: "Uy hiếp? Ngươi cũng tự tâng mình quá rồi đấy. Ta chỉ thấy ngươi có chút tác dụng với Hoắc Phong Liệt nên mới muốn dùng ngươi để kéo dài thời gian. Nói cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một nam sủng của hắn, có danh phận gì đâu. Ta thật sự hơi lo là mình bắt nhầm người, nhỡ đâu ngươi chẳng có gì quan trọng với hắn, vậy thì chẳng phải uổng công rồi sao?"
Lời này, quả thực chạm trúng chỗ đau của Liễu Chẩm Thanh. Không phải sao? Y cũng chỉ như một người để vui lúc đêm khuya. Dù gì người ta cũng đâu chịu đính hôn với y.
Thấy sắc mặt y không tốt, Kiều Cận đắc ý: "Cho nên tốt nhất là biết điều một chút, ngoan ngoãn hợp tác, đến lúc đó ta sẽ tha cho một con đường sống."
Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh: "Vậy nếu ta không ngoan ngoãn, không hợp tác thì sao?"
Kiều Cận nghẹn lời.
Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp: "Đến lúc đó là khi nào? Cái gọi là tranh thủ thêm thời gian là bao lâu?"
Kiều Cận bực mình: "Sao ngươi lắm mồm thế?"
Liễu Chẩm Thanh nhún vai, trong lòng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Ví dụ như Kiều An chắc chắn có liên quan tới chuyện này , hoặc là cùng một phe, hoặc cùng phục vụ một người. Chúng tốn công như vậy, mục đích chỉ có thể là câu giờ, không để Hoắc Phong Liệt kịp trở về kinh.
Vừa nghĩ, tay y vừa chỉnh lại áo, đột nhiên nhận ra không thấy cây trâm ngọc đâu.
Y lập tức nói: "Người bắt ta đâu, gọi hắn tới đây. Ta muốn gặp hắn."
Kiều Cận sững lại: "Ngươi bị điên rồi à? Dám đưa ra yêu cầu với ta?"
Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ: "Ta chỉ tò mò muốn biết hắn là ai thôi. Dù sao cũng là cao thủ có thể ra vào quân doanh năm vạn quân như chốn không người, hơn nữa lần trước còn giao thủ với Hoắc Phong Liệt mà vẫn thoát thân. Hắn là người có võ công cao nhất mà ta từng thấy. Ta chỉ muốn gặp mặt, không được sao? Ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không la, không khóc, không gây chuyện. Chỉ một yêu cầu nhỏ như thế, ngươi không thể từ chối nhỉ?"
Kiều Cận nheo mắt nhìn y, sau đó phẩy tay.
Ngay lập tức, một bóng người cao gầy trong trang phục đen rơi xuống nhẹ nhàng.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức khóa chặt người đó. Hắn đứng lặng như một phần của khung cảnh, lặng yên đến độ hòa vào nền, như thể chỉ cần không mở miệng thì chẳng ai phát hiện ra.
Dù vẫn che mặt, nhưng đôi mắt kia sáng rực quen thuộc , đúng là đôi mắt mà Liễu Chẩm Thanh đã từng thấy.
Y biết....người này chính là Liễu Kiều.
Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, giọng y khẽ run run: "Còn muốn che mặt?"
"Làm gì đấy? Ngươi muốn ghi nhớ gương mặt kẻ thù để sau này quay lại báo thù à?" Kiều Cận lên tiếng đầy bất mãn.
"Hắn đã là cao thủ tầm ấy, chắc cũng chẳng cần lo lộ mặt đâu nhỉ." Liễu Chẩm Thanh gượng cười nói.
Liễu Kiều chẳng mấy bận tâm, tháo mặt nạ ra. Gương mặt thanh tú lộ rõ trước mắt , khác hẳn với nét dịu dàng của Bạch Du, đường nét của Liễu Kiều dù thanh tú nhưng lại toát ra khí chất sắc bén như lưỡi đao, vừa nhìn đã biết là người từng luyện võ, không dễ chọc vào. Nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra có một mảng da hơi khác màu , đó vốn là một vết sẹo, chứng tích cho thân phận nô lệ trước kia. Liễu Chẩm Thanh không thích vết sẹo đó, từng nhờ sư phụ xóa bớt, nhưng dù sao cũng không phải là làn da ban đầu, nên màu sắc vẫn khác biệt. Vùng da từng mang sẹo trông vẫn còn non, không đều màu với những chỗ khác.
Gặp lại người xưa, Liễu Chẩm Thanh chợt bối rối, chỉ biết lặng lẽ nhìn Liễu Kiều, hết lần này tới lần khác muốn xác nhận , còn sống... thật sự còn sống.
Năm đó để Liễu Kiều đi làm nhiệm vụ, kỳ thực là vì muốn giữ hắn được an toàn. Tuy biết võ công hắn không tệ, nhưng tính tình quá cứng đầu. Khi ấy, Liễu Chẩm Thanh đã linh cảm có điều chẳng lành, chỉ sợ hắn cứ cố ở lại bên mình, nên mới buộc hắn đi trước.
Rõ ràng y đã sớm chuẩn bị đường lui cho người thân cận, thế mà cuối cùng, chẳng mấy ai có kết cục tốt. Giờ được gặp lại Liễu Kiều, ít nhiều cũng khiến lòng y được an ủi. Đứa trẻ này vẫn đứng vững vàng trước mặt, nhìn thần sắc không giống từng chịu khổ quá đáng , vậy là đủ rồi.
"Này, ngươi định nhìn bao lâu nữa?"
Đột ngột, Kiều Cận chen tới chắn giữa y và Liễu Kiều, rõ ràng không vui với ánh mắt mà Liễu Chẩm Thanh đang dành cho người phía sau. Hành động ấy khiến y hơi sững lại.
Liễu Chẩm Thanh thoáng suy nghĩ, cũng có thể đoán được đôi chút , hai người hẳn vẫn luôn ở bên nhau. Cái gọi là nhiệm vụ mà Liễu Kiều từng nhắc, có lẽ chính là liên quan đến người này.
Nhưng y không nhớ mình từng giao việc ấy bao giờ.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn Liễu Kiều, hỏi: "Giờ nên gọi thế nào?"
Y không chắc cái tên cũ còn có thể dùng nữa hay không.
Liễu Kiều mở miệng đáp: "Liễu Kiều."
Liễu Chẩm Thanh hơi nhếch môi, nói: "Liễu Kiều đúng không? Vậy ngươi đền trâm ngọc cho ta đi. Ngọc trâm bị ngươi làm rơi rồi, giờ ta chẳng vấn tóc được nữa."
Liễu Kiều ngẩn ra tại chỗ.
Kiều Cận lập tức giận dữ, trong mắt hắn rõ ràng Liễu Chẩm Thanh đang trêu chọc Liễu Kiều.
"Người đâu, đưa cho Liễu công tử một hộp trâm ngọc!" Kiều Cận nghiến răng nói.
Không lâu sau, người hầu mang trâm đến. Liễu Chẩm Thanh rút một cây, đưa về phía Liễu Kiều: "Cầm lấy đi, ngươi phải chịu trách nhiệm trả lại."
Liễu Kiều vẫn ngây ra như thể mất hồn, ánh mắt dừng lại trên người Liễu Chẩm Thanh, cảm giác rõ ràng , tính tình người này chẳng khác gì chủ tử ngày trước vẫn hay chọc ghẹo hắn lúc nhàn rỗi. Không hổ là... cùng một dòng máu nhỉ?
"Ngươi muốn chết à?" Kiều Cận giận dữ quát.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, xem ra đối phương giữ kỹ thật, liền thu trâm lại rồi tự mình vấn tóc.
"Các ngươi định nhìn ta mãi vậy sao? Không phải Tây Thục vương rất bận sao?" Liễu Chẩm Thanh lên tiếng.
Kiều Cận hừ lạnh: "Ta hỏi ngươi, lời đồn giữa ta và Đường thành chủ ở Nam Phong Thành có phải do ngươi dựng lên không?"
Chuyện này vẫn luôn khiến hắn thấy khó chịu ,bị người ta đùa giỡn thật chẳng dễ nuốt trôi.
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Gậy ông đập lưng ông."
Kiều Cận nheo mắt lại: "Ngươi thông minh được vậy sao? Thật đúng là một nhân tài đấy. Này, có hứng làm người của ta không?"
Liễu Chẩm Thanh sững người, ôm lấy bản thân, ngạc nhiên nhìn Kiều Cận.
Kiều Cận gầm lên: "Ngươi nghĩ cái gì thế hả! Ta mà coi trọng ngươi à! Ý ta là cho ngươi làm thủ hạ!"
Liễu Chẩm Thanh lập tức nói: "Suýt nữa thì bị hù chết, nhưng làm thủ hạ của ngươi sao bằng làm tướng quân phu nhân được? Ai khôn cũng biết nên chọn gì rồi, ngươi còn hỏi làm gì?"
Kiều Cận bật cười: "Ngươi mơ gì vậy? Vừa rồi ta nói gì ngươi quên rồi à? Ngươi chỉ là nam sủng của hắn thôi. Còn phu nhân tướng quân ư - Hoắc Phong Liệt cả đời này sẽ không cưới ai. Mà nếu có ngày thành thân thì cũng chỉ vì bị ép buộc, hay là cưới về để làm vật trưng bày thôi."
Liễu Chẩm Thanh tức giận: "Ngươi dựa vào đâu mà nói thế chứ?"
Kiều Cận như vừa tìm được câu nói có thể đả kích y sâu nhất, đắc ý nói: "Bởi vì hắn đã có người trong lòng rồi. Ngươi biết là ai không?"
Liễu Chẩm Thanh khựng lại, trong lòng thực sự lay động: "Ai?"
Liễu Kiều liếc mắt sang Kiều Cận: "Này."
Liễu Chẩm Thanh nhìn biểu cảm của Liễu Kiều, dường như hắn cũng biết chuyện đó. Lòng y càng thêm hỗn loạn , nếu Liễu Kiều đã biết, tại sao năm đó không nói? Chẳng lẽ thật sự là người khác?
Kiều Cận nói: "Cho y biết cũng tốt, đỡ phải mù mờ. Biết đâu lại chịu theo ta làm thuộc hạ."
"Rốt cuộc là ai?" Liễu Chẩm Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Kiều Cận ngẩng đầu, giọng đầy khinh bỉ: "Nói cho đúng thì, ngươi chỉ là kẻ thay thế. Người hắn thực sự yêu ,là huynh đệ cùng tộc với ngươi, Liễu tướng gia năm xưa, Liễu Chẩm Thanh. Bất ngờ chưa?"
Liễu Chẩm Thanh: ...
"Ồ." Y chậm rãi cong môi, "Ngươi có bằng chứng không? Hoắc Phong Liệt yêu Liễu Chẩm Thanh?
Ta sao có thể tin ngươi ngay được? Đưa chứng cứ ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip