Chương 119
Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người chạy trên con đường vắng suốt một quãng dài, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi.
"Chủ nhân, ta không mệt." Liễu Kiều vẫn cố chấp cúi người muốn cõng Liễu Chẩm Thanh tiếp tục lên đường. Nếu chủ nhân muốn trở về, hắn tuyệt đối không chậm trễ.
"Ngươi không mệt, nhưng nhìn ngươi thôi ta cũng đã thấy mệt rồi." Liễu Chẩm Thanh vỗ vỗ vai hắn, nói tiếp: "Không sao đâu, khinh công của ngươi nhanh như vậy, người thường sao đuổi kịp nổi."
Liễu Kiều tất nhiên nghe theo lời y, dìu Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống rồi cười tươi nói: "Chủ nhân, bên kia có con suối, ta qua đó bắt cá cho ngươi."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười gật đầu, dõi mắt nhìn theo dáng Liễu Kiều nhẹ bước tiến về phía bờ suối.
Tính cách của Liễu Kiều vốn nặng nề, chất phác, rất hiếm khi cười , điểm này có chút giống Hoắc Phong Liệt. Nhưng nhìn hắn lúc này, Liễu Chẩm Thanh mới càng chắc chắn rằng bản thân không sai: có lẽ, có những người vốn chẳng cần cái tự do mà y từng luôn nghĩ là quan trọng.
Chờ đến khi Liễu Kiều quay lại, Liễu Chẩm Thanh mới lên tiếng: "Những năm qua, ngươi sống thế nào?"
Liễu Kiều vừa nhóm lửa nướng cá, vừa suy nghĩ rồi đáp: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, ngươi biết mà, đầu óc ta không nhanh nhạy, gần như Nguyên Cận bảo gì ta làm cái đó, hắn rất thông minh."
Chính điểm đó lại là điều khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy lạ lùng nhất: "Sao ngươi lại ở bên hắn lâu như thế?"
Năm đó, bí lệnh mà Liễu Chẩm Thanh để lại cho Liễu Kiều là: hộ tống Kiều Cận , khi ấy mới mười tám tuổi ,rời kinh thành, tìm đến nơi xa nhất có thể, giúp hắn mai danh ẩn tích, sống một đời yên bình trong một gia đình lương thiện.
Liễu Kiều lúng túng giải thích.
Thật ra, mệnh lệnh đó là thử thách không dễ đối với một kẻ cứng nhắc như hắn. Trước kia, Bạch Du từng bảo, nếu gặp chuyện cần suy nghĩ thì cứ đến tìm y. Liễu Kiều cũng định bụng sau khi vào Nam sẽ tìm Bạch Du bàn bạc.
Ai ngờ giữa đường nghe tin Liễu Chẩm Thanh đã chết, lại còn bị người truy sát. Sau khi thoát thân, hắn để Kiều Cận tạm trú ở một khách điếm rồi một mình quay về kinh.
Kể đến đây, ánh mắt Liễu Kiều trở nên né tránh. Việc đó chẳng khác nào hắn đã làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng khi ấy nghe tin Liễu Chẩm Thanh gặp nạn, hắn làm sao có thể dửng dưng thực hiện nhiệm vụ? Vừa thoát được đã lập tức quay về kinh, vô tình gặp Tống Tinh Mạc, thấy được phần mộ của Liễu Chẩm Thanh, rồi lại trọng thương, phải nằm dưỡng bệnh suốt một năm.
"Một năm sau, ta quay lại tìm Nguyên Cận... hắn vẫn còn làm công ở khách điếm đó."
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc: "Nó thực sự đợi ngươi ở đó suốt một năm sao?"
Liễu Kiều gật đầu. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi trào dâng xao động. Năm ấy, hắn từng hứa chắc với Kiều Cận rằng mình sẽ quay lại. Hai người từng cùng nhau vượt qua bao lần truy sát, cùng vào sinh ra tử. Đứa nhỏ ấy rất ỷ lại hắn, lúc hắn đi còn kéo chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe nài nỉ hắn sớm trở lại. Nhưng chẳng ngờ, lời hứa ấy kéo dài đến tận một năm.
Lúc mới quen, Kiều Cận còn là một thiếu niên ít nói, trầm lặng. Một năm sau gặp lại, hắn đã trở nên âm tình khó đoán, nóng nảy thất thường. Nghe kể, trong khoảng thời gian đợi chờ, không tiền, không thân phận, lại không có người lớn chăm nom, hắn đã chịu đủ đắng cay. Thế nhưng, Kiều Cận vẫn kiên trì chờ đợi.
Liễu Kiều vốn là cánh tay phải thân tín nhất của Liễu Chẩm Thanh, đương nhiên thường xuyên đối mặt với ám sát. Vì thế, hắn không thể để Kiều Cận sống một cuộc đời ẩn cư yên bình. Chỉ còn cách mang theo hắn trốn đông trốn tây. Dù Liễu Kiều từng muốn tách ra, vì Kiều Cận giờ đây đã là người vô danh, nhưng đứa nhỏ ấy vẫn không chịu buông tay, nhất quyết nói rằng nhiệm vụ chủ nhân giao hắn vẫn chưa hoàn thành.
Sau đó, họ phát hiện một nhóm phản tặc là tàn dư của Tam vương.
Liễu Chẩm Thanh lập tức truy hỏi điều quan trọng nhất: "Bọn chúng có biết thân phận thật của Nguyên Cận không?"
Điều y sợ nhất chính là, năm xưa giữ mạng cho Nguyên Cận, giờ lại trở thành điểm tựa cho bọn phản tặc, gây hại khôn lường.
Liễu Kiều lắc đầu: "Nguyên Cận rất cẩn trọng. Hắn từng nói, thân phận của mình nhất định phải giấu kín, không để kẻ khác lợi dụng."
Liễu Chẩm Thanh càng thêm nghi ngờ: "Thế thì tại sao các ngươi còn tiếp xúc với chúng?"
Liễu Kiều tỏ vẻ phiền muộn: "Nguyên Cận phát hiện hình như đám phản tặc kia cũng chỉ là quân cờ, bị người khác lợi dụng để chống lại hoàng đế. Hắn quyết định trà trộn vào, vừa hay gặp cơ hội, có người trong kính sai một kẻ tới thay thế Kiều An vương tử. Nguyên Cận giết kẻ đó, giả làm vương tử để tiến vào Tây Thục nhận lệnh, sau đó dùng thân phận đồng đảng để tiếp cận phản tặc."
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Mà không bị phát hiện sao?"
Liễu Kiều gật đầu: "Hắn vẫn luôn qua lại trao đổi thư từ với người trong kinh, chưa từng để lộ sơ hở." Chính bản thân hắn cũng không rõ làm cách nào, chỉ biết Kiều Cận luôn chu toàn.
"Thế... các ngươi cũng không biết người trong kinh là ai?" Liễu Chẩm Thanh đoán, chắc kẻ đó cũng đang giấu thân phận nên không nhận ra tay chân mình đã bị tráo đổi.
"Chỉ biết chắc chắn là người có địa vị rất cao, thế lực cực lớn." Nói tới đây, Liễu Kiều cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi chủ nhân, ban đầu ta nghĩ Nguyên Cận thật lòng muốn xử lý đám phản tặc ấy, để trừ họa cho Đại Chu. Ta không ngờ..."
"Không ngờ hắn lại có dị tâm, muốn đoạt ngôi?" Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài. Y không rõ Kiều Cận bước đi này là vì không cam lòng hay vì oán hận. Năm đó, khi đưa hắn rời đi, y thấy trong mắt đứa trẻ ấy chẳng hề có ý chống đối. Y đã từng nghĩ, Kiều Cận rồi sẽ chọn một đời bình yên.
Thấy Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm, Liễu Kiều liền lo lắng hỏi: "Chủ nhân, là ta không làm tròn trách nhiệm. Ngươi muốn xử lý hắn thế nào? Ta nhất định làm được."
"Ta chỉ mong hắn... đừng lặp lại vết xe đổ của phụ thân mình." Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ cười khẽ: "Ta hy vọng hắn sống yên ổn. Chỉ tiếc, hắn chưa chắc sẽ nghe lời. Đến lúc đó, e là máu sẽ đổ thành sông."
Liễu Kiều lập tức nắm tay lại, dứt khoát nói: "Yên tâm đi, chủ nhân. Đợi đưa ngươi về gặp Hoắc tướng quân an toàn, ta sẽ quay lại lén bắt hắn về đây. Hắn không đánh lại ta đâu. Nếu không nghe lời, còn muốn phản loạn, ta sẽ nhốt hắn lại."
Liễu Chẩm Thanh: ...
Y bị sự chất phác và thẳng thắn quá mức của Liễu Kiều chọc cười. Kiều Cận có thể đi đến ngày hôm nay, há có thể là kẻ dễ đối phó? Nhưng trong mắt Liễu Kiều, hắn chỉ như một đứa trẻ ngoan cố, dễ xử lý đến mức có thể trói mang về. Là vì Liễu Kiều quá ngây thơ, hay vì Kiều Cận chưa từng khiến hắn phải sợ?
"Về rồi, vẫn phải báo rõ thân phận của Kiều Cận cho Hoắc Phong Liệt biết trước đã, rồi mới tính tiếp." Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm.
Liễu Kiều khẽ liếc y một cái.
Liễu Chẩm Thanh bắt gặp ánh mắt kia liền bật cười: "Còn điều gì muốn nói sao?"
Liễu Kiều chớp chớp mắt, lên tiếng: "Thì ra... chủ nhân thực sự ở bên Hoắc tướng quân."
Liễu Chẩm Thanh nhất thời nghẹn lời, hơi lúng túng liếc sang nhìn Liễu Kiều.
Liễu Kiều cảm thán: "Trước nay mỗi lần chủ nhân nói chuyện đều vô thức nhắc tới Hoắc tướng quân rất nhiều. Lạ thật, chẳng phải trước kia chủ nhân từng nói muốn cưới cô nương đẹp nhất thiên hạ hay sao?"
Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Chẳng lẽ Phong Liệt không xứng danh mỹ nhân à?"
Liễu Kiều âm thầm nghĩ, nam nhân mà cũng được gọi là đẹp sao? Nếu có thể, hắn cảm thấy dung mạo chủ nhân thuở trước là nhất, kế đó là Kiều Cận, rồi đến Tống Tinh Mạc. Còn Hoắc tướng quân... thôi thì xếp tạm hạng tư vậy.
"Chủ nhân thích là được." Liễu Kiều bình thản đáp.
Hắn đặt con cá nướng đã xong lên lá cây, vừa định gỡ xương thì bị Liễu Chẩm Thanh ngăn lại: "Cứ ăn vậy đi, phiền phức lắm."
Liễu Kiều vẫn không quên nhắc nhở: "Chủ nhân ăn cẩn thận."
Liễu Chẩm Thanh đã quen việc ngoài Nhị Cẩu ra thì không để ai khác nhặt xương cá cho mình, bèn vừa ăn vừa hỏi: "Mấy năm nay, Kiều Kiều ngươi có từng gặp ai để lòng chưa?"
Liễu Kiều không chút do dự lắc đầu, đôi mắt đen trắng phân minh, ánh nhìn trong trẻo như thể chưa từng biết đến loại tình cảm đó , thuần khiết như một đứa trẻ.
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ thở dài: "Cuối cùng vẫn chẳng thông suốt gì cả. Về sau muốn tìm vợ cho ngươi chắc sẽ mệt lắm đây."
Liễu Kiều lập tức nói: "Ta không cần thành gia, ta chỉ muốn đi theo chủ nhân mãi mãi."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy, trong lòng cảm động mà cũng có chút bất lực. Đứa nhỏ này, rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn?
Còn đang mải nghĩ ngợi, yết hầu bỗng đau nhói khiến Liễu Chẩm Thanh nghẹn đỏ cả mặt, bắt đầu ho liên hồi.
Liễu Kiều phát hiện ra ngay, biết chủ nhân lại bị hóc xương cá, lập tức đỡ lấy y vào lòng, một tay vỗ mạnh sau lưng kết hợp truyền nội lực, tay còn lại đỡ lấy cổ Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh lập tức thấy dễ thở hơn, cảm nhận được luồng nội lực đang giúp mình đẩy dị vật xuống.
Y vừa định nói đã ổn, sắc mặt Liễu Kiều đã đột nhiên thay đổi, không nói không rằng ôm y bật dậy.
Liễu Chẩm Thanh vừa ngẩng đầu đã thấy ở nơi họ vừa ngồi có một bóng người đáp xuống.
Liễu Chẩm Thanh định thần nhìn kỹ, lập tức kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã đen mặt, chẳng nói chẳng rằng đưa tay vồ thẳng về phía y.
Dù cũng nhận ra người kia, nhưng Liễu Kiều vẫn bản năng bảo vệ Liễu Chẩm Thanh, không để ai tiến lại gần.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng gấp gáp lẫn thở dốc: "Các... các ngươi đang làm cái gì vậy?!"
Giọng điệu như thể bắt gian tại trận khiến đầu óc Liễu Chẩm Thanh tạm thời tê liệt.
Vì sao?
Vì sao Hoắc Phong Liệt lại có mặt ở đây?
Vì sao đến cả Kiều Cận cũng đuổi tới?
Chưa kịp nghĩ tiếp, Hoắc Phong Liệt đã xông lên. Liễu Kiều phản ứng theo bản năng, đưa Liễu Chẩm Thanh lùi về sau.
Liễu Chẩm Thanh chỉ kịp quát lên: "Dừng lại!"
Cả Liễu Kiều lẫn Hoắc Phong Liệt đều nghe theo mệnh lệnh ấy mà đứng sững.
Chỉ có Kiều Cận, kẻ vừa thở hổn hển phía sau, là không nghe lời. Hắn lao thẳng tới, nắm chặt tay Liễu Kiều, mắt mở trừng trừng như muốn nứt ra, dùng sức kéo hắn ra: "Ngươi lại dám ôm y!"
Liễu Chẩm Thanh bị hất ra, còn Hoắc Phong Liệt nhanh chóng xoay người, ôm chặt lấy y.
Liễu Chẩm Thanh định đẩy hắn ra để nói chuyện cho rõ, nhưng vòng tay kia giống như xiềng xích siết chặt lấy y, càng giãy càng chặt hơn.
Liễu Chẩm Thanh nóng nảy gọi: "Nhị Cẩu!"
Y thật sự muốn chất vấn , Trấn quốc Đại tướng quân như hắn sao lại tự mình tới đây? Không phải nên thống lĩnh đại quân, từng bước vạch kế sách ứng cứu sao? Tại sao lại đích thân đến cứu y?
Hoắc Phong Liệt ôm chặt lấy y, dường như bị lời gọi ấy làm chấn động, đôi đồng tử khẽ rung lên, nhưng vẫn không buông. Ngược lại, hắn càng ôm siết, vùi mặt vào hõm cổ Liễu Chẩm Thanh, hít sâu một hơi. Chỉ đến khi ngập tràn hơi thở quen thuộc, hắn mới như lấy lại được sự sống sau hai ngày tuyệt vọng.
Còn bên kia, Kiều Cận vừa định chất vấn tiếp, lại nhận ra ánh mắt Liễu Kiều không hề đặt trên người mình, mà vẫn luôn nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh với dáng vẻ đầy lo lắng. Khoảnh khắc đó khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.
"Liễu Kiều!" kiều Cận hét lớn, rồi đột nhiên ho sặc sụa, như muốn ho ra máu. Hắn quỳ rạp xuống đất, mắt mờ đi, cuối cùng thì ngất lịm.
Liễu Kiều lúc này mới giật mình, vội vã đỡ lấy hắn, cau mày kiểm tra, phát hiện có vẻ là do sử dụng khinh công quá mức mà ra.
Còn Liễu Chẩm Thanh, bị ôm đến mức khó thở, cuối cùng cũng chịu không nổi mà rên lên: "Nhị Cẩu, thả ra! Đệ muốn ta nghẹn chết à!"
Y vỗ mạnh vào lưng Hoắc Phong Liệt, người kia lúc này mới chịu hơi buông lỏng. Hắn cúi đầu nhìn y chăm chú, không nói một lời.
Ánh mắt hắn như kẻ vừa từ địa ngục trở về, bị dọa đến hồn vía tan tác.
Làm ơn đi, người nên hoảng sợ phải là y mới đúng chứ! Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nói: "Sao đệ lại ở đây? Đệ rõ ràng biết bọn họ bắt ta là để uy hiếp đệ. Ta không sao cả, hơn nữa cũng đoán được là Kiều Kiều bắt ta. Ta cũng đã sắp trở về rồi, vậy mà đệ lại tự mình chạy tới. Chờ đã, chẳng lẽ đệ đã tới được cung điện bên kia, rồi lại quay về đây?"
Vừa nói xong, chính y cũng thấy choáng. Nhìn thấy trên người Hoắc Phong Liệt đầy bụi đất, y biết hắn đã khổ sở đến mức nào.
"Đệ... đệ..." Liễu Chẩm Thanh nghẹn lại, không biết nên nói gì nữa.
Hoắc Phong Liệt đột nhiên cất giọng khàn đặc: "Thanh ca, ta lại đánh mất huynh một lần nữa."
Liễu Chẩm Thanh giật mình. Đôi mắt đen nhánh như vực sâu của Hoắc Phong Liệt khiến người đối diện nghẹt thở , nơi ấy ngập tràn cảm giác tuyệt vọng. Y bấy giờ mới nhận ra thân thể hắn đang run lên.
Hắn thực sự đã sợ đến phát điên.
Liễu Chẩm Thanh không chịu nổi cảnh tượng đó, mặc cho mọi nghi ngờ hay ghen tuông trước đó, liền đưa tay ôm lấy mặt Hoắc Phong Liệt, nhón chân lên hôn moah moah để dỗ dành hắn.
Cún con bị dọa sợ lập tức ngẩn người. Cảm giác mềm mại nơi môi vừa rời đi, Hoắc Phong Liệt đã không chịu nổi nữa, bản năng nổi lên, cánh tay siết eo Liễu Chẩm Thanh chặt hơn, kéo y lại gần, môi kia lập tức áp xuống.
Liễu Chẩm Thanh sững người. Bàn tay to lớn của Hoắc Phong Liệt giữ lấy gáy y.
Một nụ hôn đầy thô bạo, khiến người ta nghẹt thở bắt đầu.
Tới khi Liễu Chẩm Thanh thấy bản thân sắp không thở nổi, giơ tay cản lại, đôi mắt đã ươn ướt, nhìn người trước mặt mờ mờ qua làn nước, khóe miệng khẽ cong lên. Không ngờ khi Nhị Cẩu chủ động lại cuồng nhiệt đến vậy, khiến đôi chân y mềm nhũn cả ra.
Đến lúc xác định rõ người trước mặt vẫn còn đây, Hoắc Phong Liệt mới dần tỉnh táo. Bị ánh mắt trêu chọc của Liễu Chẩm Thanh làm cho bối rối, hắn lập tức quay đầu.
Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn theo ánh mắt hắn , liền thấy Liễu Kiều đang đỡ Kiều Cận, ngây ngốc nhìn họ.
Liễu Chẩm Thanh: ...
"Khụ khụ, Kiều Kiều, sau này nếu bắt gặp cảnh như thế thì nhớ tránh đi nhé." Y tận tình dạy bảo.
Liễu Kiều gật đầu: "Đã biết."
"Hắn sao rồi?" Liễu Chẩm Thanh lúc này mới nhìn Kiều Cận hỏi.
"Mệt quá nên hôn mê." Liễu Kiều đáp.
Cũng phải, khinh công của Kiều Cận làm sao đuổi kịp được Hoắc Phong Liệt, trừ phi liều mạng.
"Giờ thì nói đi, rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Sao lại hành động bốc đồng như thế?" Liễu Chẩm Thanh nghiêm mặt nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt không biết phải trả lời ra sao. Khi hay tin Liễu Chẩm Thanh mất tích, hắn gần như đánh mất lý trí, chỉ còn bản năng thôi thúc mà lao đến nơi này.
"Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được huynh thôi." Hoắc Phong Liệt thốt lên theo bản năng.
Nhưng thấy vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh có phần không vui, hắn liền bổ sung gấp: "Ta biết là huynh bị Liễu Kiều đưa đi, nhưng ta đã tra hỏi Kiều An, xác nhận suy đoán của huynh , bọn chúng đúng là cùng một phe. Ta thấy không yên lòng nên mới tự mình đến. Còn đại quân, ta đã để họ ở nguyên tại chỗ chờ lệnh rồi, không phải là bỏ mặc không lo. Ta lẻn vào nơi bọn chúng giam giữ huynh, bắt được Tây Thục vương thì mới phát hiện huynh và Liễu Kiều đều không có ở đó, nên ta mới đến đây."
Liễu Chẩm Thanh thở dài một tiếng rồi hỏi: "Thế còn Tây Thục vương, sao lại chỉ có một mình hắn?"
Hoắc Phong Liệt đáp: "Không thấy huynh ở đó, ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới hắn. Nhưng sau đó hắn lại cứ bám theo."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, sau đó khẽ cười: "Xem như đệ còn giữ được lý trí. Nếu lỡ tay giết mất Tây Thục vương thì phiền toái lớn rồi." Một hành động như vậy sẽ khiến kẻ đứng sau màn phát giác ra điểm bất thường, chẳng những phá hỏng thế cục mà còn kéo theo hệ quả dây chuyền bất lợi cho tất cả.
Hoắc Phong Liệt hơi xấu hổ, bởi thật ra lúc đó hắn cũng chẳng suy nghĩ được gì sâu xa như vậy.
Ngay lúc ấy, Kiều Cận nhanh chóng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Liễu Kiều vẫn ở cạnh bên, hắn liền thở phào. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn tối sầm, túm lấy cổ tay Liễu Kiều, giận dữ gào lên:"Ngươi lại muốn bỏ ta lại một mình sao? Ngươi lại không cần ta nữa! Trước kia vì Liễu Chẩm Thanh ta còn có thể nhẫn, bây giờ ngươi lại vì ai nữa đây? Trong lòng ngươi, ta chẳng còn chút trọng lượng nào hết sao? Tùy tiện ai cũng có thể cướp ngươi khỏi ta, ngươi coi ta là gì hả!"
Cơn giận gần như bùng nổ, giọng rống của Kiều Cận khiến Liễu Kiều ngẩn ra, bị quát thẳng vào mặt đến choáng váng. Liễu Chẩm Thanh đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém , ánh mắt đỏ ngầu, giọng đầy uất ức, Kiều Cận lúc này chẳng khác nào một con chó săn bị giẫm đuôi, tức tối đến mức gần khóc.
Đây vẫn là Tây Thục vương kiêu ngạo, bướng bỉnh, đầy ngạo khí mà y từng biết sao?
"Trả lời ta! Tại sao ngươi lại phản bội ta! Vừa rồi ngươi muốn làm gì với y? Ngươi không hiểu gì hết sao? Ngươi ôm y! Còn muốn hôn y!" Kiều Cận đã hoàn toàn mất kiểm soát, giận dữ chất vấn, hai tay siết lấy Liễu Kiều.
Liễu Kiều hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu hắn đang nói gì, cũng không trả lời. Ngược lại, hắn lại liếc nhìn sang Liễu Chẩm Thanh như đang chờ mệnh lệnh.
Hành động đó rơi vào mắt Kiều Cận lại càng châm lửa vào cơn thịnh nộ , giống như Liễu Kiều đã thật sự trở thành người của kẻ khác, còn bản thân hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Dây thần kinh lý trí của hắn hoàn toàn đứt đoạn.
Ánh mắt Kiều Cận bỗng dâng sát khí, trừng về phía Liễu Chẩm Thanh.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến. Trong giây lát, y dường như hiểu ra điều gì , có lẽ, trong chín năm đồng hành, ràng buộc ấy không quá sâu sắc với Liễu Kiều, nhưng với Kiều Cận, đó là mối ràng buộc duy nhất. Dẫu sao, ngay cả họ cũng đã đổi thành "Kiều" rồi.
Có lẽ... chuyện này sẽ dễ xử lý hơn y tưởng.
"Ta giết ngươi!" Mặt Kiều Cận vặn vẹo vì phẫn nộ. Dù bên cạnh Liễu Chẩm Thanh còn có Hoắc Phong Liệt, hắn vẫn dám gào thét như vậy, đủ thấy hắn đã hoàn toàn phát cuồng.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hai thanh kiếm đã kề sát cổ hắn.
Hoắc Phong Liệt lạnh lùng áp lưỡi kiếm bén ngót lên cổ Kiều Cận, còn Liễu Kiều thì dùng vỏ đao ấn chặt lên vai hắn.
Kiều Cận chẳng thèm nhìn Hoắc Phong Liệt, ánh mắt vẫn đau đớn nhìn Liễu Kiều: "Ngươi vì y... mà đối xử với ta thế này sao..."
Ánh nhìn ấy khiến Liễu Kiều bất giác thấy chột dạ, nhưng rồi hắn vẫn gật đầu, nghiêm túc đáp: "Nếu ngươi làm y bị thương, ta sẽ phải giết ngươi."
Kiều Cận như hóa đá.
Liễu Chẩm Thanh thật sự thấy rõ vẻ đau khổ tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt hắn.
Hắn nhìn Liễu Kiều chằm chằm, đầy phẫn uất và đau đớn, như không thể tin nổi. Nhưng rồi ánh mắt Kiều Cận chợt lóe lên, quay phắt sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, lại nhìn sang Hoắc Phong Liệt, ánh mắt trợn to: "Ngươi... ngươi là... Liễu Chẩm Thanh?"
Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trầm xuống. Hắn vận lực, sẵn sàng ra tay. Người như Kiều Cận, không thể để sống mà biết được thân phận thật của Liễu Chẩm Thanh. Trong đầu hắn, chỉ có một điều: người này phải chết.
Nhưng ngay lúc Thuần Quân Kiếm sắp hạ xuống, Liễu Kiều đã kịp thời đưa vỏ kiếm chặn lại.
Hoắc Phong Liệt cau mày nhìn Liễu Kiều, còn Liễu Kiều thì lại nhìn sang Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Kiều Cận hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
Kiều Cận dường như đã hoàn toàn xác định được thân phận, lớn tiếng: "Đừng giả vờ nữa. Có thể khiến hai người này vì ngươi mà như vậy - trên đời này chỉ có thể là Liễu Chẩm Thanh! Ta không tin ngoài hắn ra, ngươi sẽ đối xử với ta như vậy! Chỉ có Liễu Chẩm Thanh mới khiến ngươi rời xa ta dễ dàng như thế!"
Chấn động khi bị Liễu Kiều bỏ rơi rốt cuộc đã được hóa giải.
Đúng rồi... ngoài Liễu Chẩm Thanh, còn có thể là ai?
Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc mặt đầy chắc chắn của Kiều Cận, rốt cuộc thở dài: "Vậy... ngươi nên gọi ta là gì? Gọi thẳng tên như thế có phải là thiếu quy củ rồi không?"
Kiều Cận nở một nụ cười dữ tợn: "Ta có mẹ sinh không có mẹ dạy, có cha sinh không có cha nuôi, ta thì cần gì quy củ!"
Liễu Chẩm Thanh cười lạnh: "Ồ? Ta tưởng quy củ của ngươi là do Liễu Kiều dạy chứ. Hóa ra... chẳng ra gì sao?"
Lời vừa dứt, Kiều Cận lập tức nghẹn họng. Quả nhiên, ánh mắt Liễu Kiều nhìn hắn cũng trở nên không vui.
Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, nhấn giọng hỏi lại lần nữa: "Gọi ta là gì?"
"Ta... ta không gọi!" Kiều Cận bướng bỉnh hét lên "Ngươi còn giả vờ gì nữa! Ngươi hại chết cha ta! Khiến ta lưu lạc khắp nơi! Nếu không, ai biết người ngồi trên ngai vàng Đại Chu hiện giờ là ai!"
Câu này vừa thốt ra, Liễu Chẩm Thanh ,vốn định tiếp tục dẫn dắt lời , lập tức cứng đờ mặt mày.
Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh nghe xong cũng chấn động không thôi, ánh mắt nhìn Kiều Cận biến đổi liên tục.
Kiều Cận nhận ra hơi thở của Hoắc Phong Liệt thay đổi, liền quay đầu cười gằn, giơ tay chỉ vào Liễu Chẩm Thanh, nói đầy châm biếm:"Ngươi tưởng y trung quân ái quốc lắm sao? Thật ra, năm đó y vì Hoắc gia các ngươi, vì lòng trung thành với hoàng thất, đã bí mật tiêu trừ dư nghiệt của phản tặc. Mà ta chính là dư nghiệt đó ,con trai duy nhất của Hoài Vương, một trong Tam vương năm ấy, Nguyên Cận! Cũng là con trai độc nhất của cô cô ruột của y!"
Hoắc Phong Liệt lặng người, không dám tin nhìn sang Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh chỉ thở dài một hơi.
Ngay khi Kiều Cận tưởng đã chiếm thế thượng phong, thì Liễu Kiều ở cạnh lại bất ngờ giơ tay vỗ mạnh vào gáy hắn một cái.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Cô cô của chủ nhân là mẫu thân của ngươi, vậy thì ngươi phải gọi chủ nhân là biểu ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip