Chương 12

Không khí chợt đặc quánh lại, cái tên đê tiện Liễu Chẩm Thanh lại giở trò trêu chọc người ta nữa rồi.

Y còn nhớ lần trước, khi biết mình đã có vị hôn thê, ngày nào Cẩm Lý cũng kè kè bên tai nhấn mạnh Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không đính hôn với ai, không ngừng cổ vũ y cứ yên tâm mà dũng cảm theo đuổi hắn.

Dường như trước đây Nhị Cẩu cũng phát triển khá muộn, mười mấy tuổi đầu mà vẫn chưa từng thân mật với tiểu cô nương nào. Nhưng giờ đâu còn là thời buổi gian nan nguy hiểm như năm đó nữa, đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân, y thật không rõ mấy vị trưởng bối trong Hoắc gia nghĩ thế nào, ngay cả người làm chị dâu cũng chẳng ai đáng tin.

Thôi thì xem như giúp Nhị Cẩu một cơ hội kết mối nhân duyên.

Liễu Chẩm Thanh mặt dày vô sỉ hợp lý hoá sự vô trách nhiệm của mình, nghĩ đến đó lại còn rất hài lòng, cảm thấy mình làm nghĩa huynh như vậy cũng được xem là đang quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của Nhị Cẩu rồi.

Dưới ánh mắt bỗng trở nên nóng rực của đám đông, Hạ Lan và Tần Dư đồng thời nhận ra trên gương mặt lạnh như băng của Hoắc Phong Liệt dường như đã xuất hiện một vết nứt, điều vô cùng hiếm gặp. Liễu công tử này đúng là một nhân vật không thể xem thường.

Chẳng bao lâu sau, Hoắc Phong Liệt đã khẽ cau mày, khiến những người xung quanh không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

Lúc này, Vinh Thế Minh mới hoàn hồn, từ đầu tới giờ vẫn bị Liễu Chẩm Thanh dắt mũi. Giờ mới kịp ngẫm lại – người như Hoắc Phong Liệt sao có thể cảm thấy vui vẻ khi bị Liễu Chẩm Thanh quấn lấy như vậy được chứ. Gã lập tức lên tiếng: "Hoắc tướng quân, xem ra Liễu công tử rất ái mộ ngài, Hoắc tướng quân thật là có phúc đấy."

Ồ? Muốn ly gián, châm ngòi mượn đao giết người à?

Liễu Chẩm Thanh tất nhiên cũng nhận ra hành động của mình có thể khiến Hoắc Phong Liệt sinh phản cảm, nhưng dù sao đó cũng là một vị Đại tướng quân, chắc hắn sẽ không giận đến mức xuống tay với y chứ. Ít nhất thì Nhị Cẩu mà y từng biết không phải loại người hẹp hòi nhỏ mọn, vì thế y mới dám ngang nhiên gây rối như vậy.

Ngẩng đầu nhìn sang, y chỉ nghe một giọng nói trầm thấp truyền tới: "Vinh công tử nên đi thôi."

Giọng điệu uy nghiêm đến mức không cho phép bất kỳ sự phản bác nào, như thể ném thẳng thể diện của Vinh Thế Minh xuống đất. Ý định châm ngòi chưa thành, lại còn bị vả mặt, gã đang định giận dữ thì lại bắt gặp ánh mắt của Hoắc Phong Liệt – lập tức chết đứng tại chỗ.

Đôi mắt ấy tựa như ngôi sao sáng nhất giữa trời tuyết đêm, chỉ một cái liếc hờ hững cũng đủ dấy lên một luồng gió lạnh, xuyên thấu đến tận xương tuỷ, khiến linh hồn gã như đông cứng lại, chưa rét mà đã run, chẳng thể nhìn thẳng nổi.

Bị một vị sát thần nhìn chằm chằm, đâu phải chuyện mà một tên công tử nhà thường có thể chịu đựng được. Vinh Thế Minh run lên cầm cập, suýt nữa đã quỳ sụp xuống theo bản năng.

Đứng bên cạnh, Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên. Y vốn không thân với Hoắc Phong Liệt trước mặt, trong ký ức của y, ánh mắt ấy luôn trong sáng, tràn đầy sinh khí và dịu dàng. Vậy mà hiện giờ lại bình thản không một gợn sóng, toát ra sát khí lạnh lẽo, hệt như tử thần cận kề. Ngay cả khi Hoắc Phi Hàn bằng tuổi y bây giờ, dù từng lăn lộn trên chiến trường cũng chưa từng có ánh mắt nào như thế.

So với lần trước khi bị hôn mê, lần này y càng nhìn rõ mắt hắn hơn, khiến Liễu Chẩm Thanh ngẩn người hồi lâu. Mãi đến khi Vinh Thế Minh chật vật thu ánh mắt về rồi hung hăng lườm y một cái, y mới giật mình tỉnh lại.

Nhìn ánh mắt Vinh Thế Minh như đang gằn từng chữ "ngươi cứ chờ đó", Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười, thong thả giơ tay làm tư thế mời gã cút đi.

Cuối cùng, Vinh Thế Minh cùng Khương Tử Nhi ủ rũ rời khỏi, đám người bu quanh cũng bị Hạ Lan giải tán hết.

Liễu Chẩm Thanh chắp tay với Hạ Lan, xoay người định rời đi thì bất ngờ bị giữ lại.

Hạ Lan đột nhiên cười nói: "Không phải Liễu công tử định vào dùng bữa sao? Sao lại định đi? Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, cùng vào đi chứ."

Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ giật: cảm ơn lời mời, đến y còn chẳng rộng lượng đến mức đó đâu.

"Ta không dám làm phiền các vị đại nhân."

Hạ Lan cười gian xảo: "Không phiền, ta thành tâm mời mà."

Y sớm đã nhận ra Hạ Lan này là một kẻ thích hóng chuyện, chẳng ngại thêm mắm thêm muối cho vui. Trước kia Nhị Cẩu ở bên lại có một bạn nhỏ tinh quái như vậy sao?

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hoắc Phong Liệt bên khung cửa sổ đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa rồi.

"Hạ đại nhân, vừa mới bày trò như vậy, ngài chắc chắn giờ là lúc thích hợp để ta lên đó chứ?" Có khi nào Hạ Lan đang chờ đến lúc đóng cửa thả chó, chỉ để được vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ?

"Được mà được mà, công tử đã cứu Vân Từ với Vân Khiêm rồi, có đắc tội hắn thêm lần nữa cũng chẳng sao cả." Hạ Lan cười nói: "Huống hồ vừa nãy không phải công tử đã khen hắn sao? Làm sao hắn có thể không biết phải trái được chứ!"

Có bản lĩnh thì đừng vừa cười toe toét vừa buông ra mấy câu dụ người như vậy.

Chỉ cần tình cờ liếc qua một hai lần, biết Nhị Cẩu vẫn sống tốt là được rồi, Liễu Chẩm Thanh thật sự cảm thấy mình không nên tiếp xúc nhiều hơn nữa.

Nhưng thấy Liễu Chẩm Thanh rõ ràng đang muốn tránh né, Hạ Lan lại càng thêm tò mò, vì lúc trước biểu hiện của y hoàn toàn không giống bây giờ.

Không được, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chuyện thú vị thế này, gần như lập tức kéo Liễu Chẩm Thanh đi theo.

Hạ Lan có võ công, Liễu Chẩm Thanh bị hắn xách đi như xách một con gà.

Đến khi lấy lại tinh thần, y đã đứng trước cửa nhã gian rồi. Mấy hạ nhân đi theo thấy chủ tử lên tìm Hoắc tướng quân thì lại càng không dám can thiệp.

Bên trong nhã gian trên tầng hai có hai người đang ngồi, một người tựa bên khung cửa sổ là Hoắc Phong Liệt, người còn lại trẻ tuổi, mặt mày thanh lãnh, ánh mắt sắc sảo săm soi.

Hai người đều không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Hạ Lan dẫn người lên.

Liễu Chẩm Thanh đành phải da mặt dày mà cất lời: "Thất lễ rồi, các vị, tại hạ..."

Vốn định nói mình có việc phải cáo từ.

Nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt của Hoắc Phong Liệt, ánh nhìn lúc này sâu thẳm đến mức không thể đoán ra điều gì.

Lần trước chỉ thoáng qua vội vàng, không nhìn kỹ, giờ đối diện thật sự mới thấy Hoắc Phong Liệt có nhiều điều khác lạ. Trong lòng khẽ rung động, bước chân đang định lùi lại cũng trở nên cứng ngắc, cuối cùng vẫn bị Hạ Lan kéo bước vào trong gian.

"Quấy rầy rồi..."

Hoắc Phong Liệt hơn hai mươi tuổi, đương nhiên so với Nhị Cẩu năm xưa càng cao lớn anh tuấn hơn, nhưng toàn thân lại toát ra khí lạnh như sát khí tử thần. Tính tình có vẻ càng trầm mặc, ít lời, cả người giống như cái tên của hắn – là cơn gió lạnh thấu xương, là vực sâu trận mạc không đáy.

Nghĩ lại một chút thì cũng hiểu được thôi. Đời trước, song thân Hoắc gia mất sớm, tuy vẫn còn trưởng bối nhưng về cơ bản chỉ còn hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi huynh trưởng chết trận, Hoắc Phong Liệt còn rất trẻ đã phải cáng đáng Hoắc gia, lo cho góa phụ và cô nhi, còn phải gánh lấy trọng trách dẫn dắt Hoắc gia quân, bảo vệ hoàng đế và giang sơn Đại Chu.

Y cùng Hoắc Phi Hàn gần như đem cục diện rối ren quẳng lại cho đứa trẻ này. Một thiếu niên đáng ra nên được lớn lên bình yên dưới sự che chở của người thân, lại bị ép phải trưởng thành quá sớm.

Không tàn nhẫn, không khiến người khác e sợ, không lấy sát khí làm lá chắn, thì sao có thể đạt được thành tựu và uy danh ngày hôm nay?

Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến những thay đổi đó, Liễu Chẩm Thanh vẫn không khỏi cảm thấy day dứt trong lòng.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Lan chủ động hỏi: "Liễu công tử, thế nào? Có ấn tượng không?"

Biết hắn đang nói về người còn lại, Liễu Chẩm Thanh khẽ lắc đầu. Dù không nhớ rõ, y cũng đã nhìn ra thân phận đối phương – mặt mày thanh tú, không để râu, yết hầu không lộ, rõ ràng là người luyện võ. Đã đi cùng nhóm với họ thì chắc chắn là người của Đông Xưởng.

"Thật sự không nhớ rõ. Y là..." Hạ Lan còn chưa kịp giới thiệu thì đã bị đối phương lạnh nhạt cắt lời: "Ta tự giới thiệu."

"Tại hạ Tần Dư, làm việc ở Đông Xưởng, từng có duyên gặp công tử một lần nhưng chưa từng trò chuyện." Giọng nói của Tần Dư rất lạnh, nếu là chủ nhân cũ của thân thể này nghe được, hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Liễu Chẩm Thanh từng gặp đủ kiểu người, biết tính cách Tần Dư vốn như vậy chứ không phải đang cố ý gây khó dễ, nên y chỉ bình tĩnh đáp lễ.

Tần Dư thấy thái độ thong dong, điềm đạm của Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy có phần bất ngờ, tuy vậy lòng cảnh giác với y vẫn không hề giảm bớt, liền hỏi thẳng: "Nếu Liễu công tử thật sự không nhớ gì, thì sao lúc nãy lại có thể ứng đối với Vinh Thế Minh rành rẽ như vậy, còn biết rõ chuyện của Hoắc tướng quân?"

"Đúng vậy, vừa nãy ta mới chỉ gọi một tiếng Chiến Uyên thôi, tầng hai lại có rất nhiều cửa sổ, người thò đầu ra hóng chuyện cũng không ít. Trong số đó có người từng gặp Chiến Uyên thì cũng không lạ, nhưng sao một người đã mất trí nhớ như công tử chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được ai là Hoắc tướng quân? Nếu từng gặp ở sòng bạc Long Hưng thì cũng chỉ là cái liếc mắt ngắn ngủi ngay trước khi hôn mê thôi mà? Chẳng lẽ công tử quên tất cả mọi người, lại chỉ nhớ riêng Chiến Uyên? Hay là vừa liếc qua đã ghi lòng tạc dạ? Cảm động quá đi." Hạ Lan cũng chen vào trêu chọc.

Hai người, một người cười cợt một người lặng lẽ, nhưng ánh mắt đều sắc bén, không giấu vẻ tìm tòi, thăm dò từng chút một.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ lóe, khoé môi hơi cong lên. Quả nhiên, không phải đơn thuần chỉ là mời mọc xã giao, hai người này rõ ràng đang cảnh giác. Mà Hoắc Phong Liệt... e rằng cũng đang ôm lòng nghi ngờ nên mới để mặc bọn họ tự do thẩm tra như vậy.

"Hai vị thật biết nói đùa, tuy ta mất trí nhớ nhưng tiểu đồng tùy thân thì không, cậu ta sùng bái Hoắc tướng quân vô cùng. Những chuyện này đều do cậu ấy nhắc đi nhắc lại bên tai ta, nên ta mới nhớ rõ. Còn chuyện vừa liếc mắt đã nhận ra, lúc ấy Hoắc tướng quân xem như đã cứu ta một mạng, nhớ kỹ ân nhân của mình chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Cũng không phải nghi vấn gì quá nghiêm trọng, dễ dàng phản bác.

Liễu Chẩm Thanh đoán rằng chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy có chút bất thường theo bản năng mà thôi. Cho nên khi y ung dung trả lời xong, sắc mặt của hai người kia cũng dần trở nên tự nhiên hơn.

Chỉ là, Hoắc Phong Liệt nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên mở lời: "Sao Liễu công tử lại biết được những học sĩ trong Thái Học viện từng nói những lời đó?"

Hạ Lan và Tần Dư nghe vậy đều sững sờ, cẩn thận nhớ lại – đúng là khi nãy Liễu Chẩm Thanh từng nhắc tới chuyện đó. Khi ấy họ chỉ cho rằng y đang tâng bốc Hoắc Phong Liệt quá đà, vì quen biết Hoắc Phong Liệt bao nhiêu năm, đến họ còn chẳng dám nói ra những lời hoa mỹ viển vông như vậy.

Nhưng giờ nghe chính Hoắc Phong Liệt lên tiếng, thì ra những học sĩ kia thật sự từng nói vậy?

Ngay cả họ còn không biết, Liễu Chẩm Thanh sao lại biết được?

Liễu Chẩm Thanh hơi cứng người, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt đang ngồi bên tay phải. Lúc này, tuy ánh mắt hắn đang hướng về phía y, con ngươi đen trắng rõ ràng, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Bàn tay thon dài đặt bên chén trà, không có vẻ gì là truy vấn nặng nề, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu cho thoả chút nghi hoặc trong lòng, cũng không mong chờ gì nhiều ở câu trả lời.

Nội liễm... và khắc chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip