Chương 120
Tề Vương giết chóc, rượu chè, háo sắc, Triệu Vương thì thâm hiểm, mưu mô xảo quyệt còn Hoài Vương lại là kẻ cực kỳ hiếu chiến. Ba người từng vì ngôi hoàng đế mà bày mưu hãm hại tiên thái tử, khiến Nguyên Giác phải sang nước khác làm con tin. Họ tranh đấu lẫn nhau, lại bị Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phi Hàn kết hợp với vài sĩ tử trung thành với tiên thái tử khuấy nước đục thả câu, mượn đao giết người, khiến ba người hao tổn lẫn nhau, cuối cùng đều lần lượt bị Liễu Chẩm Thanh xử lý.
Đó chính là loạn Tam Vương được ghi chép trong sử sách.
Mà Nguyên Cận lại là con trai độc nhất của Hoài Vương , vị vương gia hiếu chiến và thiện chiến nhất trong ba người. Cả đời Hoài Vương sống trong gươm giáo chiến mã, tranh giành quyền lực, háo thắng không thôi. Năm xưa, Hầu môn Liễu gia một mực giữ thế trung lập và ngay thẳng, đương nhiên chẳng ưa gì ba vị vương gia đầy dã tâm ấy. Thế nhưng tiểu cô cô của Liễu Chẩm Thanh lại si tình không dứt với Hoài Vương, nhất quyết đi theo ông ta.
Khi ấy tiên thái tử hãy còn niên thiếu, ba vị thúc phụ của người lại trẻ khỏe, không ngừng tranh giành với lão hoàng đế, khiến bao người bị vạ lây, trong đó có cả cha mẹ của Liễu Chẩm Thanh.
Vì bị cuốn vào tranh đấu quyền lực, mâu thuẫn giữa gia gia và tiểu cô cô ngày một sâu sắc. Đến khi Liễu Chẩm Thanh xuyên tới, quan hệ giữa họ đã đoạn tuyệt, bên ngoài rêu rao rằng tiểu cô cô mất sớm, kỳ thực là để giấu thân phận, lặng lẽ theo Hoài Vương.
Về sau, tiên thái tử dần trưởng thành, tài năng hiển lộ, tam vương mới tạm thời yên phận. Nhưng tới khi sức khỏe tiên thái tử sa sút, cuộc tranh đoạt ngai vàng lại rối loạn lần nữa.
Đêm cuối trước khi lão Hầu gia lìa đời, Hoài Vương từng đưa tiểu cô cô lén trở về gặp mặt lần cuối. Liễu Chẩm Thanh cũng có dịp diện kiến vị tiểu cô cô trong truyền thuyết ấy một lần, bởi khi đó y đang theo thần y học nghệ y thuật. Dù nàng đã che giấu hình dung, Liễu Chẩm Thanh vẫn nhận ra nàng đang mang thai.
Nhưng Hoài Vương dường như cố ý giấu nhẹm sự tồn tại của đứa bé, nên biết được chuyện này chỉ là số ít.
Lại thêm vài năm trôi qua, tiểu cô cô lâm bệnh qua đời. Cuộc đấu đá giữa Liễu Chẩm Thanh và tam vương càng thêm kịch liệt. Đến khi y gần như đánh bại Hoài Vương, ông ta mới tiết lộ tung tích của Nguyên Cận, cầu xin Liễu Chẩm Thanh vì nể tình tiểu cô cô mà bảo toàn tính mạng cho đứa bé ấy.
Liễu Chẩm Thanh nhớ lại ánh mắt lão Hầu gia lúc hấp hối ,muốn nói lại thôi ,có lẽ cũng là vì dự cảm sẽ có ngày như thế, hy vọng y nương tay, nhưng lại chẳng nỡ mở lời ép y khó xử.
Liễu Chẩm Thanh do dự rất lâu. Đó là lần đầu tiên y đưa ra một quyết định có thể để lại hậu hoạ, đe dọa đến sự bình yên của Đại Chu. Y để Liễu Kiều đưa Nguyên Cận rời đi.
Liễu Chẩm Thanh đem hết thảy kể lại cho Hoắc Phong Liệt. Người kia lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt dần trầm hẳn xuống, khiến trong lòng Liễu Chẩm Thanh cũng dấy lên bất an.
Y hiểu, Hoắc Phong Liệt có lẽ sẽ không trách y đến cùng, nhưng việc y làm lại hoàn toàn đi ngược với lý tưởng của Hoắc gia. Việc này e rằng sẽ khiến trong lòng Hoắc Phong Liệt nảy sinh khúc mắc. Huống hồ năm ấy, tam vương chỉ lo tranh giành quyền lực, chẳng buồn đoái hoài tới tình hình biên cảnh, khiến hai huynh đệ nhà họ Hoắc phải ngày đêm trấn thủ chiến trường, một người gánh thay việc của nhiều người. Còn Liễu Chẩm Thanh lại để cô nhi của một trong ba vương gia ấy sống sót rời đi...
Liễu Chẩm Thanh chẳng thể giãi bày rõ ràng. Y không thể làm điều trái lương tâm, nhưng cũng không thể không làm như vậy. May thay, y biết được từ chỗ Liễu Kiều rằng suốt dọc đường nam hạ, những chuyện rắc rối gặp phải đều không liên can tới Kiều Cận. Cùng lắm Kiều Cận chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn mà thôi, điều đó phần nào giúp Liễu Chẩm Thanh vơi đi phần áy náy.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Xin lỗi, ta..."
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt bất chợt đưa tay nắm chặt cánh tay y, lực mạnh khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi cau mày.
Liễu Kiều theo phản xạ liền định gạt tay Hoắc Phong Liệt ra. Hắn lo y sẽ bị thương. Dù hắn có chậm chạp cũng hiểu, chủ nhân cứu Kiều Cận chẳng khác nào phản bội những người từng trung thành với tiên thái tử Nguyên Giác.
Đến cả Kiều Cận ở một bên cũng đột ngột lặng thinh, chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người.
Ngay giây sau, Hoắc Phong Liệt gần như phẫn nộ chất vấn Liễu Chẩm Thanh: "Chỉ vì hắn!"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, hai người còn lại cũng ngây người.
Cơn giận này... không giống với điều họ tưởng tượng.
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt giận dữ chỉ về phía Kiều Cận: "Chỉ vì muốn đưa hắn đi, muốn cứu hắn mà huynh đã để hộ vệ tùy thân rời khỏi bên cạnh mình?!"
Liễu Chẩm Thanh sững lại, vẻ mặt dần dịu xuống.
Liễu Kiều cũng khựng người. Kiều Cận lập tức định phản bác, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Kiều lại nghẹn lời, chỉ đành cắn chặt răng.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt như hai lưỡi băng xé thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh, trong lời nói đầy hối hận xen lẫn bất bình: "Vì sao? Vì sao lại không... bảo vệ tốt cho bản thân?"
Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ đau lòng của Hoắc Phong Liệt, muốn nói lại thôi. Y không thể giải thích tình huống lúc ấy, bởi nếu nói rõ, có khi sẽ càng khiến Nhị Cẩu thêm đau lòng.
"Chỉ là... thân phận của Nguyên Cận quá đặc biệt, không thể giao cho người khác được, đều là chuyện ngoài ý muốn... ngoài ý muốn mà thôi." Liễu Chẩm Thanh đành chọn cách dùng cớ đơn giản nhất để nói với người ngoài. "Dù sao khi đó tam vương đã tan rã, quyền hành trong tay ta lớn, không còn địch thủ, nên mới sinh ra chủ quan."
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ nhìn y, cảm xúc trong mắt đặc quánh, chẳng thể nào tan được.
Đúng vậy, nếu khi trước không nhận lệnh đưa Kiều Cận đi, thì Liễu Kiều đã vẫn luôn ở cạnh canh giữ Liễu Chẩm Thanh, làm sao y có thể bỏ mạng được. Tuy Hoắc Phong Liệt không chất vấn Liễu Kiều, nhưng hắn vẫn cúi đầu đầy áy náy, tay nắm chặt đến run rẩy.
Kiều Cận thấy Liễu Kiều áy náy đến mức ấy, thật sự sợ bị liên luỵ, tức thì nổi giận quát: "Các ngươi ngốc cả rồi sao? Lúc đó y gặp chuyện thì có liên quan gì đến ta và Liễu Kiều chứ? Khi ấy tình hình của y vốn dĩ chẳng thể toàn thân rút lui, tam vương đã tan rã, người tiếp theo bị triều đình và thiên hạ trừ khử chính là y! Ai bảo y giả làm gian thần mà lại chẳng có tâm cơ của gian thần, loại người như thế thì tất phải chết, chẳng liên can gì đến Liễu Kiều cả! Cho dù Liễu Kiều có ở bên cạnh cũng chỉ là thêm một mạng mà thôi!"
Liễu Kiều kinh ngạc nhìn Kiều Cận, không nhịn được lên tiếng phản bác: "Hoàng đế là đồ đệ của chủ nhân, chủ nhân làm gì hắn đều biết, hắn vừa kính trọng vừa dựa dẫm vào chủ nhân, sao có thể hại chủ nhân được? Nếu lúc đó ta ở bên cạnh bảo hộ, không để xảy ra chuyện bất trắc..."
Kiều Cận giận dữ nói như thể hận sắt không thành thép: "Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao?
Cái gọi là hoàng tộc Nguyên thị xưa nay diệt người thân tộc không chớp mắt. Dù Nguyên Giác có tin y, kính trọng y đến đâu, thì một quyền thần như y Nguyên Giác có thể nhẫn nhịn được bao lâu chứ? Một năm? Hay hai năm? Dù lòng nghi kỵ chỉ có chút khởi sắc, thì sớm muộn gì y cũng phải chết thôi! Huống chi, những chuyện y từng làm, hơn phân nửa chẳng thể nào tẩy sạch được!"
Liễu Kiều bàng hoàng.
Kiều Cận căm tức nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh: "Chính ngươi cũng đã nhìn rõ điều đó rồi, đúng không? Đừng cứ im lặng khiến Liễu Kiều phải áy náy! Nguyên Giác là do chính tay ngươi dạy nên, nếu đến thế này hắn còn chẳng xử lý được thì làm sao có thể giữ yên giang sơn giữa bầy sói được chứ!"
Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thán: đúng là con cháu Nguyên thị, từ lúc sinh ra đã thông minh lanh lợi đến kinh người.
Y đang định đáp lời Kiều Cận thì đã nghe thấy Hoắc Phong Liệt khàn giọng nói một câu thật thấp: "Một năm hay hai năm..."
Liễu Chẩm Thanh mờ mịt nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, ánh mắt người kia sâu thẳm, chuyên chú, cố chấp nhìn y không rời.
Hoắc Phong Liệt gần như không thể cất tiếng, khó khăn mở miệng: "Lúc ấy đã có ta rồi..."
Hồi đó hắn sẽ trở về từ nơi chiến trường khói lửa, sẽ ở bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, dù phải chống lại cả thiên hạ, dù người đời muốn lấy mạng y, dù có là Nguyên Giác ,thì Hoắc Phong Liệt cũng vẫn có thể bảo vệ y.
Chỉ cần đợi thêm hai năm nữa thôi.
Vì sao lại không chờ hắn? Vì sao lại để mình chết dễ dàng như vậy?
Lòng Liễu Chẩm Thanh run lên, y đưa tay định chạm vào Hoắc Phong Liệt, nhưng người kia lại quay đầu đi, như thể đã tủi thân đến mức không muốn để y chạm vào nữa.
Liễu Chẩm Thanh nhịn không được mà tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nhị Cẩu, ta xin lỗi, ta đã không chờ đệ. Nhưng mọi chuyện đều qua rồi, không phải ta đã trở lại đây rồi sao? Đang ở ngay bên cạnh đệ, sau này cũng sẽ luôn như vậy, được không?"
Hoắc Phong Liệt không đáp, chỉ ôm y thật chặt. Mọi hối hận đều không còn nói nên lời, mọi điều giả định đều hóa vô nghĩa, chỉ còn nỗi tiếc nuối bị vùi sâu tận đáy lòng, thi thoảng lại trào dâng khiến lòng người nhói đau.
Liễu Chẩm Thanh an ủi Hoắc Phong Liệt xong, bèn bước đến trước mặt Liễu Kiều. Thấy hắn cúi đầu không nói, toàn thân cứng ngắc, nắm chặt chuôi kiếm, giống hệt như mỗi lần phạm lỗi khi xưa, sợ bị Liễu Chẩm Thanh chán ghét mà đuổi đi.
"Đừng tự trách, coi như là ta đã nhìn sai đi, không liên quan đến ngươi."
"Chủ nhân..." Liễu Kiều ngẩng đầu lên, giọng đã khản đặc vì đau lòng.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, vừa định đưa tay xoa đầu hắn thì bị Kiều Cận chen ngang: "Vốn dĩ hắn chỉ nghe lệnh làm việc thôi, đâu cần phải tự trách, cũng không cần ngươi an ủi. Ngươi đủ rồi đó, định trái ôm phải ấp đến chừng nào nữa? Ngươi vừa ôm Hoắc Phong Liệt xong, giờ lại trêu ghẹo Liễu Kiều? Trước kia nghe người ta đồn ngươi nay Tần mai Sở, chân trong chân ngoài, phong lưu khắp nơi, đâu đâu cũng vương nợ tình..."
Vừa chửi rủa, Kiều Cận vừa cảnh giác nhìn Liễu Chẩm Thanh chằm chằm.
Liễu Chẩm Thanh ban đầu còn sững ra, suýt không thở nổi, mới nhớ ra hiểu lầm này vẫn chưa giải thích rõ. Sao mà lại thành ra thế này, thanh danh y ở phương diện này thực sự... tệ đến vậy sao?
Y vừa định giải thích thì thấy Kiều Cận nóng lòng muốn bảo vệ Liễu Kiều, trong đầu đột nhiên loé sáng, ánh mắt mang ý cười trêu chọc, khoé miệng cong cong - người quen y đều biết, đó là lúc y sắp giở trò rồi.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói: "Nguyên Cận, ngươi thật sự muốn tạo phản sao?"
Lời này vừa dứt, sắc mặt Kiều Cận lập tức biến đổi, tay không tự chủ đặt lên vũ khí, vẻ mặt dần trở nên hung hiểm.
Nhìn dáng vẻ ấy, Liễu Chẩm Thanh có chút cảm khái , khi còn bé, chẳng phải ngoan ngoãn lắm sao.
Y chỉ mới gặp Kiều Cận lần đầu khi tìm thấy hắn , trắng trẻo dễ thương, tám tuổi đã lộ vẻ tuấn tú tương lai.
Không biết là vì muốn bảo vệ đứa nhỏ ấy, hay vì muốn đoạn tuyệt mọi ràng buộc để chuyên tâm đoạt vị, Hoài Vương gần như chưa từng đến gặp Kiều Cận. Trong ký ức hắn, cha mẹ đều mơ hồ, không tình cảm. Bên cạnh chỉ có hạ nhân và hộ vệ lạnh nhạt chăm sóc, hắn cũng không được phép rời khỏi biệt viện, càng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cho đến khi Liễu Chẩm Thanh đến đón hắn, nói phụ thân hắn đã chết, phải đưa hắn rời đi. Hắn không phản ứng gì lớn, không có tình thì cũng chẳng có thù, chưa từng hưởng vinh hoa hoàng tộc thì cũng không có gì để tiếc nuối. Nhưng hắn rất thông minh, hiểu rằng nếu không đi thì sẽ chết, vì vậy ngoan ngoãn phối hợp với Liễu Chẩm Thanh, được Liễu Kiều tiếp nhận.
Chính vì những biểu hiện ấy, Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn cho rằng đứa trẻ này có thể mai danh ẩn tích, sống yên bình cả đời.
Không ngờ vẫn thành ra như thế này.
Nhưng tình hình trước mắt khác xa với những gì y từng dự đoán , khác đến mức đơn giản bất ngờ. Có lẽ trời cao thực sự muốn cho y một chút vận may.
Liễu Chẩm Thanh hỏi xong thì giữ sắc mặt khó lường nhìn Kiều Cận, Liễu Kiều cũng hơi căng thẳng liếc nhìn hắn, ánh mắt Hoắc Phong Liệt đảo qua, lạnh lẽo băng giá.
Kiều Cận thừa hiểu: một khi hắn nói muốn tạo phản, đừng nói Hoắc Phong Liệt, ngay cả biểu ca Liễu Chẩm Thanh kia cũng sẽ lập tức vì đại cục mà ra tay, còn Liễu Kiều... hắn không dám nghĩ.
"Ngươi tưởng ta ngốc à? Bắt ta trả lời câu đó? Dù ta có nói không thì ngươi có tin không? Trong người ta đang chảy dòng máu của loạn thần tặc tử đấy." Kiều Cận lạnh lùng nói.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu đáp: "Quả thật chưa chắc tin được, dù sao ngươi đã từng nói với Liễu Kiều là muốn đoạt vị mà."
Lời vừa dứt, sát khí của Hoắc Phong Liệt đã bốc lên, còn Liễu Chẩm Thanh thì đổi sắc mặt, trầm giọng quát: "Liễu Kiều!"
Chưa kịp phản ứng, Kiều Cận đã thấy kiếm kề sát cổ , lần này là Liễu Kiều rút kiếm.
Hắn trừng mắt, hoàn toàn không dám tin, tức giận đến phát cuồng. Chuyện hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra , Liễu Kiều thực sự vì Liễu Chẩm Thanh mà không chút do dự rút kiếm với hắn.
Chín năm kề cận bầu bạn chẳng qua cũng chỉ là một cái rắm trước mặt Liễu Chẩm Thanh.
"Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn giết ta!! Liễu Kiều!!"
Đối diện với ánh mắt oán hận chất chứa nghi hoặc, Liễu Kiều rốt cuộc cũng không phải khúc gỗ, nghiêng mắt né tránh. Thực lòng hắn cũng thấy khó chịu ,hắn chỉ mong Kiều Cận biết điều, đừng gây thêm chuyện.
Mắt Kiều Cận đỏ bừng, không rõ là vì giận hay tủi thân, chỉ biết cả người run rẩy. Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn như vậy lại thấy có chút đáng thương.
Nhưng càng đáng thương... chẳng phải càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn sao? Y tủm tỉm cười, đột nhiên tiến lên hai bước, thân mật tựa người vào Liễu Kiều ,động tác từng lặp lại không ít lần mỗi khi y mệt mỏi, Liễu Kiều đã quen, chỉ cần phối hợp là được.
Chỉ là lần này, ánh mắt ai kia lại bỏng rát đến không chịu nổi.
Kiều Cận trơ mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh gần như ôm lấy Liễu Kiều, mà người kia chẳng có phản ứng gì, vẫn kề kiếm bên cổ hắn, cứ thế để mặc Liễu Chẩm Thanh làm gì thì làm. Đãi ngộ khác biệt ấy khiến mắt Kiều Cận đỏ ngầu.
Trước kia hắn chỉ cần viện cớ ôm Liễu Kiều một cái thôi, người kia đã mất kiên nhẫn đẩy ra. Liễu Kiều là cao thủ trong cao thủ, thân thể mẫn cảm, ghét bị người khác đụng vào.
Còn giờ, Liễu Chẩm Thanh gần như tựa cả đầu lên vai hắn.
Kiều Cận nhìn mà hít thở cũng nồng mùi ghen tuông, khiến Liễu Chẩm Thanh vô cùng hài lòng.
"Có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Bảo bối của ta chỉ cho ngươi mượn tạm thôi, chiếm giữ mấy năm cũng đủ rồi, nên thu hồi về thôi. Giết ngươi thì có gì là lạ? Ta chỉ cần mở miệng một tiếng, Kiều Kiều tất sẽ nghe lời." Liễu Chẩm Thanh ung dung nói.
"Ngươi! Ngươi nói cái gì!" Kiều Cận thẹn quá hoá giận, trong lòng bị tổn thương sâu sắc - từng câu từng chữ của Liễu Chẩm Thanh như lưỡi dao đâm vào tim.
"Liễu Kiều cũng đã đi rồi, ngươi còn hy vọng gì? Ngươi phải biết hắn sẽ không chọn ngươi đâu." Liễu Chẩm Thanh nói.
Sắc mặt Kiều Cận lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Ngươi... ngươi cũng chỉ coi hắn là hạ nhân, là vũ khí mà thôi. Ngươi đã có Hoắc Phong Liệt rồi, còn định làm gì nữa?"
Liễu Chẩm Thanh bật cười, duỗi tay bẻ cằm Liễu Kiều qua như định hôn: "Chính ngươi nói đấy nhé, ta thích trái ôm phải ấp mà!"
Liễu Kiều không hề giãy giụa , y đã quá quen với mấy trò đùa cợt chẳng đứng đắn này, chỉ cần phối hợp là được, khỏi cần nghĩ ngợi. Liễu Chẩm Thanh gần như sắp chạm sát rồi mà hắn vẫn chẳng phản ứng gì.
Nhưng Kiều Cận thì không nhịn được nữa như thể đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi.
"Dừng tay, ngươi đừng chạm vào hắn! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, muốn thế nào!" Kiều Cận đã hoàn toàn bị chọc giận đến phát điên, như thể bảo vật của mình sắp bị người khác vấy bẩn, vậy mà chẳng màng tất cả mà rướn người lao tới, cổ họng suýt thì đâm thẳng vào mũi kiếm.
Mà Liễu Kiều vẫn luôn chú ý, liền theo bản năng thu kiếm lại, không muốn làm Kiều Cận bị thương.
Liễu Chẩm Thanh ghé mắt nhìn rõ mọi thứ, trong lòng càng thêm chắc chắn. Đột nhiên sau gáy căng lên, y bị ai đó nhấc bổng lên, chỉ chớp mắt sau lưng đã chạm vào một lồng ngực rắn chắc.
"Huynh đang làm gì!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên như nhắc nhở, khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình tỉnh táo. Đúng rồi, vì thử Kiều Cận mà lại xem nhẹ Hoắc Phong Liệt , quả nhiên phía sau cũng có một ánh mắt đang xuyên thấu lòng người.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng quay đầu, nở nụ cười làm lành: "Là giả, là giả, chỉ là đang thử hắn thôi."
Thế nhưng sắc mặt Hoắc Phong Liệt vẫn âm trầm không đổi.
Bên kia, Kiều Cận chẳng còn để ý gì nữa, nhào tới như con chó dại, buộc Liễu Kiều phải ra tay chế ngự.
Nhìn Kiều Cận giận đến mất khống chế, Liễu Chẩm Thanh cũng không đùa nữa, chau mày nói:"Được rồi, ta chỉ chọc ngươi thôi mà. Ngươi chẳng đã biết rõ quan hệ giữa ta và Liễu Kiều là gì rồi sao? Dù không tường tận thì tính nết Liễu Kiều thế nào, ngươi còn chưa hiểu sao?"
Động tác vùng vẫy của Kiều Cận khựng lại, vẫn không chịu yên, hung hăng trừng mắt nhìn người muốn cướp người của hắn, hận không thể lao tới cắn chết y.
Liễu Chẩm Thanh đành tiếp lời: "Cảnh tượng vừa rồi các ngươi thấy là ta bị hóc xương cá, Liễu Kiều dùng nội lực giúp ta đẩy ra. Mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ta cố ý trêu ngươi, ta thề, trong lòng ta, Liễu Kiều là người nhà , là đệ đệ."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lúc này mới dịu đi phần nào, nhưng Kiều Cận vẫn không chịu tin, mặt mày còn đầy đề phòng và hung dữ.
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu: "Kiều Cận, nếu thật sự có lòng muốn tạo phản, thì ban đầu ngươi đâu nên theo Hoắc Phong Liệt đến đây. Đã muốn tạo phản, sao lại dám đi cùng phe đối địch? Trừ phi..."
Cảm xúc phẫn nộ của Kiều Cận như bị ai bấm nút tạm dừng, sắc mặt liên tục biến hóa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh không chớp.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Kiều Cận như thể đang bị đùa giỡn, gào lên giận dữ.
Liễu Chẩm Thanh lại nghiêng đầu, chậm rãi đáp: "Điều ta muốn biết chính là đáp án cho câu hỏi vừa nãy , rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi thực sự muốn điều gì?"
Kiều Cận cảm thấy Liễu Chẩm Thanh thực sự rất đáng sợ, chỉ vài chiêu đã có thể lật tung lòng người, lại còn hỏi thẳng vào những điều chính hắn cũng chẳng dám đối diện.
Thấy Kiều Cận còn muốn liều chết giấu diếm, Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Nói thật đi, ngươi đâu có thật sự muốn tạo phản, ngươi cũng chẳng hứng thú gì với ngôi hoàng đế. Tất cả những gì ngươi làm, kỳ thực chỉ vì một điều mà thôi , đó chính là..."
"Đừng nói!" Kiều Cận vội vàng ngắt lời, giọng gần như gào lên.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại cố ý làm ra vẻ muốn mở miệng.
Cuối cùng Kiều Cận cũng nhịn không nổi nữa: "Ta chỉ thuận theo thời thế mà thôi! Làm được thì làm, không được thì thôi! Làm hoàng đế thì có gì tốt đẹp? Cho ta làm ta còn chẳng vui!"
Liễu Chẩm Thanh bật cười, vẻ mặt như đã dự liệu sẵn.
Liễu Kiều không hiểu gì, ngó trái ngó phải, nhưng cảm thấy chủ nhân đã có ý tha cho Kiều Cận, liền nhẹ nhõm thở phào.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Kiều Cận bị tra đến bực dọc mà vẫn cứng đầu không chịu nhận, bèn nói:"Hiện tại ngươi đã tự xưng là Kiều Cận, vậy coi như Nguyên Cận năm đó đã chết. Giờ đây không còn ai có thể làm chứng thân phận hoàng thất của ngươi nữa. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng đã rơi vào tay chúng ta, lát nữa ta sẽ hạ độc ngươi, bảo đảm ngươi sẽ phải phối hợp với hành động của chúng ta."
Kiều Cận trừng mắt, sắc mặt u ám: "Đê tiện."
"Ai bảo ngươi không chịu gọi ta là biểu ca? Ta việc gì phải quan tâm săn sóc ngươi chứ?" Liễu Chẩm Thanh thản nhiên nói, như thể lẽ đương nhiên.
Mặt Kiều Cận xanh mét, cảm giác như bị người ta bắt nạt đến mức chẳng còn gì để mất: "Ta không thèm phối hợp với ngươi! Thà chết chứ không khuất phục!"
Liễu Chẩm Thanh hừ nhẹ một tiếng. Cái tính cố chấp này chắc chắn là di truyền rồi... được thôi, cha mẹ hắn đều cứng đầu như nhau.
"Sống chẳng phải tốt hơn sao? Còn sống mới có cơ hội thực hiện điều mình muốn." Liễu Chẩm Thanh trêu chọc.
Kiều Cận bèn quay đầu đi, nét mặt kiêu căng. Hắn ghét Liễu Chẩm Thanh ,dù là y đã cho hắn cơ hội, hắn cũng chẳng muốn nhận, bởi chính vì Liễu Chẩm Thanh, hắn mới sống cuộc đời như vậy. Hơn nữa, Liễu Kiều đối với Liễu Chẩm Thanh vẫn là...
Hắn không muốn nghe lời y.
Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ phản nghịch ấy, biết lúc này chưa nói được gì, đành gác lại: "Liễu Kiều, xử lý vết thương trên cổ cho hắn."
Liễu Kiều gật đầu, dẫn Kiều Cận ra xa một chút, hướng về dòng suối nhỏ.
Vết thương trên cổ Kiều Cận là do khi nãy kích động quá mức, bị kiếm Liễu Kiều cứa trúng, đến giờ vẫn còn máu rỉ.
Liễu Kiều đẩy hắn đến bên bờ suối, lấy thuốc ra, nói: "Tự xử lý đi."
Kiều Cận tức tối trừng hắn, không chịu nhận thuốc: "Ta chết chẳng phải càng hợp ý ngươi sao? Như vậy ngươi có thể cao chạy xa bay cùng chủ nhân của ngươi rồi!"
Liễu Kiều hơi nghiêng đầu, đáp: "Ta không muốn ngươi chết. Mà vết thương này... chẳng phải là do chính ngươi rướn tới sao?"
Kiều Cận nghẹn họng, nhưng trong lòng lại dễ chịu hơn một chút ,ít ra Liễu Kiều đã nói không muốn hắn chết.
Chẳng ngờ, giây tiếp theo lại nghe Liễu Kiều nói: "Hơn nữa, ngươi sống hay chết, ta đều sẽ đi cùng chủ nhân."
Kiều Cận đứng trơ như tượng, cục nghẹn trong ngực không biết phải làm sao mà nuốt.
"Trong mắt ngươi, Liễu Chẩm Thanh là trân quý, còn ta chỉ là cỏ rác ven đường. Dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa từng để ta vào lòng!" Giọng Kiều Cận đã khản đặc vì giận.
Hắn biết không nên hỏi câu ấy, bởi vì đáp án, thực ra hắn đã rõ từ lâu rồi. Nhưng hắn không cam tâm, chỉ có thể ấm ức mà trừng trừng nhìn Liễu Kiều.
Liễu Kiều ngơ ngác đáp: "Vì sao ngươi cứ phải ganh đua với chủ nhân?"
Kiều Cận gào lên: "Vì sao ta lại như vậy, ngươi không hiểu sao?"
Liễu Kiều dứt khoát lắc đầu.
Kiều Cận tức muốn học máu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bất thình lình bóp cằm Liễu Kiều, chưa kịp để đối phương phản ứng đã áp sát hôn xuống. Kết quả là ngay lập tức bị một chưởng đánh bay, ngã sõng soài xuống dòng suối nhỏ.
Kiều Cận ngồi ngây người trong nước, ngẩng đầu nhìn Liễu Kiều đứng trên bờ với vẻ mặt không vui.
Liễu Kiều nhíu mày nói: "Ngươi muốn cắn ta sao? Ngươi là chó đấy à? Đừng có giở trò nữa. Nếu ta thật sự ra tay, ngươi chịu nổi không?"
Toàn thân Kiều Cận run rẩy đứng lên, nhìn người trước mặt vẫn không hay biết gì, đã chẳng biết phải nói gì nữa.
Liễu Kiều vẫn nhớ lời Liễu Chẩm Thanh, khuyên: "Ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ. Chủ nhân đã mở lời, tức là không định lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, chủ nhân vẫn sẽ vì tình xưa mà đối xử tốt với ngươi."
"Ai thèm." Không biết vì chịu đả kích quá lớn hay quá nhiều, lúc này Kiều Cận như người đã chết lặng, buông xuôi mọi thứ.
"Ngươi không thể ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân sao? Dù sao thì mạng ngươi cũng là do chủ nhân cứu." Liễu Kiều chau mày nhìn Kiều Cận ướt sũng bước lại gần, trông thật đáng thương, chẳng khác gì chó con bị rơi xuống nước.
Dù sao cũng là đứa trẻ hắn nuôi lớn, Liễu Kiều vẫn thấy mình đã tận tình khuyên bảo. Hắn không muốn Kiều Cận chống đối chủ nhân, chỉ mong hắn nghe lời, sống bình an.
Kiều Cận chán ghét việc Liễu Kiều lúc nào cũng mở miệng là "chủ nhân", cảm giác đối phương nói nhiều hơn hẳn lúc ở cạnh hắn, càng khiến hắn chua chát. Hắn cười nhạt, giễu cợt nói: "Muốn ta nghe lời y, cũng được thôi ,ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nghe."
Lời lẽ trào phúng, bất chấp tất cả. Vừa rồi hắn đã dốc hết gan ruột để tới gần, vậy mà vẫn bị hiểu lầm, trái tim cũng đã mỏi mệt.
Qua một lúc lâu mới nghe thấy Liễu Kiều hỏi lại: "Thật sao?"
Kiều Cận còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một nụ hôn chạm lên môi.
Hắn sững người.
Liễu Kiều hôn xong thì rút về, rồi vẫn không dám tin hỏi lại: "Như vậy là ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ? Ngươi nói sớm một chút không phải tốt hơn à?"
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh trốn sau thân cây run rẩy khoé miệng, dở khóc dở cười. Y thật sự không chịu nổi nữa, khẽ lắc đầu ,đến nước này rồi mà vẫn chưa thông suốt. Thật sự là không còn gì để nói. Có khi nào... y nên dạy Kiều Kiều một ít kiến thức phổ thông? Sao có thể tùy tiện hôn người khác thế chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip