Chương 121

Liễu Chẩm Thanh quan sát tình hình trước mắt, trong lòng đã có chủ ý. Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh dường như cũng hiểu ra điều gì, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Kiều Cận cũng là người được Thanh ca bảo vệ, cũng coi như thân nhân duy nhất còn lại trên đời này, nếu cuối cùng vẫn không tránh được cảnh đao kiếm tương tàn, hắn sợ Thanh ca sẽ đau lòng.

Mà bên này, Kiều Cận chưa từng trải qua tình huống thay đổi chóng vánh đến vậy, trừng mắt nhìn Liễu Kiều, gắt gỏng: "Ngươi ngươi ngươi, tại sao lại hôn ta!"

Liễu Kiều quả thật có chút mất kiên nhẫn: "Ngươi đưa ra yêu cầu, ta làm theo, sao lại không giữ lời?"

Với Liễu Kiều, loại yêu cầu như thế vốn quá đỗi đơn giản. Chỉ cần có thể giúp chủ nhân giải ưu hóa nạn, không cần rút kiếm đối địch với Kiều Cận, thì chút chuyện vặt vãnh này hắn hoàn toàn có thể làm. Tuy rằng hắn vốn không thích thân cận với người khác, nhưng đối phương là đứa trẻ hắn đã nuôi lớn, cũng chẳng có gì để chán ghét.

Nước vẫn còn đọng trên mặt Kiều Cận, đôi mắt mở trừng trừng, dáng vẻ bối rối hiện rõ nơi gương mặt non nớt, không chút che giấu.

"Bảo ngươi hôn là ngươi hôn luôn, ngươi có biết hành động này mang ý nghĩa gì không?"

Cảm giác như một bảo vật, dù có vượt muôn trùng núi đao biển lửa cũng khó mà đoạt được, lại bị người ta thản nhiên bố thí ,nghĩ mà chỉ thấy uất nghẹn, nỗi xót xa ấy thực chẳng lời nào tả nổi.

Liễu Kiều đương nhiên không ngốc, tự nhiên hiểu rõ hôn môi đại biểu cho điều gì , phu thê, tình nhân, xuân phong trêu ghẹo, hắn từng thấy không ít lần. Vừa rồi chủ nhân còn diễn trực tiếp ngay trước mắt nữa kia.

Hắn thực sự không ngờ Kiều Cận lại bất ngờ đưa ra một yêu cầu táo bạo đến thế. Kỳ thực hắn cũng đoán được Kiều Cận chỉ là muốn phản kháng, dùng một chiêu khiến người ta lùi bước. Thật xem thường hắn rồi , nếu Kiều Cận dám yêu cầu, hắn cũng dám làm. Phải khiến tên nhóc thối kia hiểu được thế nào là tự vác đá đập chân mình.

Liễu Kiều nhàn nhạt nói: "Chỉ là chạm một chút mà thôi, cũng đâu phải lần đầu."

Lời vừa thốt ra, Kiều Cận lập tức sững sờ, toàn thân tỏa ra khí thế nguy hiểm: "Không phải lần đầu? Còn có ai? Có phải là Liễu Chẩm Thanh không!"

Liễu Chẩm Thanh đang nấp sau thân cây, vô duyên vô cớ trúng đạn. Cảm nhận được áp lực phía sau dần dần tăng nặng, y vội vàng lắc đầu, ra hiệu khẳng định không thể có chuyện đó. Rõ ràng y đã giải thích rồi, sao biểu đệ hờ này vẫn cứ nhất quyết muốn kéo y vào làm tình địch vậy chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Liễu Chẩm Thanh cũng có chút kinh ngạc , không phải Liễu Kiều từng nói chưa từng rung động trước ai hay sao? Chẳng lẽ tình huống lúc ấy cũng giống như hôm nay?

Chỉ thấy Liễu Kiều mặt không cảm xúc, dứt khoát đáp: "Là ngươi."

Kiều Cận cứng người lại, khó mà tin nổi vào tai mình: "Ta? Ta khi nào?"

"Khi trước bị truy sát, ngươi phát bệnh, ta đã đút thuốc cho ngươi như vậy." Liễu Kiều điềm nhiên nói.

Kiều Cận sững sờ nhìn Liễu Kiều: "Khi... khi đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, sao giống được? Lần này..."

"Khác chỗ nào?" Liễu Kiều hỏi lại. Người vẫn là người ấy, chỉ là đã trưởng thành mà thôi. Nhìn vẻ mặt hiện tại của Kiều Cận, hắn biết mình đáp trả vô cùng khéo léo. Có thể thấy từ ngày trở lại bên cạnh chủ nhân, đầu óc hắn cũng linh hoạt hơn hẳn, đã có thể thay chủ nhân hóa giải phiền toái chỉ bằng vài lời.

Kiều Cận chỉ cảm thấy bản thân sắp bị chọc tức đến chết. Nhưng nhóc sói con này lại vô cùng lanh lợi, bất ngờ nghĩ ra được cách giữ chân Liễu Kiều bên mình.

Từ nhỏ đến lớn, Kiều Cận chưa từng thực sự có được thứ gì , ngoại trừ Liễu Kiều. Hắn tuyệt đối không nhường người này cho bất kỳ ai khác. Dù có phải dùng thủ đoạn bỉ ổi cũng phải giữ người lại bên cạnh.

"Ta giữ lời hứa, lần này sẽ nghe theo Liễu Chẩm Thanh. Nhưng không có nghĩa là về sau sẽ mãi mãi phục tùng."

Nhìn Kiều Cận vẫn có vẻ cứng đầu, Liễu Kiều hơi nhíu mày.

"Trừ phi..." Kiều Cận nhìn chằm chằm vào Liễu Kiều, tim đập dồn dập, "Trừ phi ngươi..."

"Khụ khụ khụ." Đột nhiên một tràng tiếng ho vang lên, cắt ngang lời Kiều Cận.

Kiều Cận không vui quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt cùng lúc bước ra từ sau thân cây xa xa.

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nhìn Liễu Kiều, sau đó lại trừng mắt liếc con sói con lòng dạ thâm sâu kia một cái. Nếu y không ra mặt kịp thời, không biết Kiều Cận còn định giở thêm chiêu trò gì để ép buộc Liễu Kiều nữa đây. Liễu Kiều vẫn chẳng hay biết bản thân bị lợi dụng, nhưng y tuyệt đối không có ý định đem Kiều Kiều bán cho con sói con này đâu.

Liễu Kiều thấy chủ nhân bước tới, liền nói: "Chủ nhân, hắn đã đồng ý phối hợp rồi."

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ vỗ vỗ vai Liễu Kiều, nhẹ giọng khuyên: "Kiều Kiều à, nếu hắn không chịu phối hợp, ta có đủ cách trị hắn. Ngươi không cần phải chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ hắn cả."

Kiều Cận lập tức trừng mắt nhìn lại.

Liễu Kiều tất nhiên biết từ đầu đến cuối chủ nhân và Hoắc Phong Liệt vẫn luôn ở sau thân cây kia, nên chẳng hề lúng túng, chỉ thản nhiên đáp: "Chỉ là hôn một cái mà thôi, đơn giản lắm."

Khóe môi Liễu Chẩm Thanh giật nhẹ. Quả nhiên, Liễu Kiều chẳng để tâm chút nào đến mấy chuyện này. Y đành phải nhẹ giọng khuyên răn: "Kiều Kiều, chuyện thân mật như hôn môi chỉ nên dành cho người yêu, đôi bên thật lòng, tình ý tương thông, tuyệt đối không thể tùy tiện với bất cứ ai. Nhất là khi người ta lại dùng việc ấy để trao đổi, không thật tâm chút nào, lại càng không thể."

Liễu Kiều sững người, không hiểu vì sao chủ nhân lại coi trọng chuyện này đến vậy.

Thấy hắn vẫn vẻ mặt ngây ngô không hiểu, Liễu Chẩm Thanh chỉ sang Hoắc Phong Liệt bên cạnh: "Ít nhất cũng phải giống như chúng ta mới được."

Hoắc Phong Liệt nghe đến ba chữ "người yêu lưỡng tình tương duyệt" liền khẽ ngẩn người, giờ lại bị chỉ đích danh, sắc mặt thoáng thay đổi.

Thanh ca... chỉ là lấy cớ để giáo huấn Liễu Kiều thôi, đúng không?

Hai người họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng... "người yêu lưỡng tình tương duyệt"?

Sợ là chẳng thể dùng làm tài liệu giảng dạy nghiêm túc nào cho Liễu Kiều được rồi.

Ánh mắt Liễu Kiều đảo qua Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh, tuy trong lòng cảm thấy chuyện ấy vốn chẳng cần thiết, nhưng dùng vốn nhỏ đổi lấy lợi lớn khiến hắn rất hài lòng. Huống hồ chủ nhân đã lên tiếng, hắn chỉ cần nghe theo là được, liền gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh vừa răn dạy Liễu Kiều xong, ánh mắt quét qua Kiều Cận, thấy đối phương rõ ràng không vừa lòng với cách xử lý của y. Y tiến lên, cười nhạt: "Ngươi đừng có ỷ vào hắn phản ứng chậm ở phương diện này mà tùy tiện chiếm tiện nghi. Nếu không, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."

Khi nói đến đây, giọng điệu Liễu Chẩm Thanh không khỏi mang theo vài phần lạnh lẽo. Tuy Kiều Cận là biểu đệ ruột, nhưng Liễu Kiều mới là đệ đệ mà y đã nhận là người nhà, đương nhiên phải bênh vực người nhà trước. Năm xưa Bạch Du đã chịu thiệt thòi vì tình cảm, y không muốn Liễu Kiều cũng đi vào vết xe đổ ấy, cần phải cẩn trọng dẫn dắt.

Sắc mặt Kiều Cận thoáng trở nên gượng gạo, nhưng ánh mắt lại kiên định, không chút dao động.

Hắn chỉ muốn giữ lấy Liễu Kiều, dẫu có dùng thủ đoạn đê tiện, dã tâm kia cũng không cách nào che giấu.

Năm hắn mười bốn tuổi, phát hiện Liễu Kiều có ý định rời đi, liền "tình cờ" phát hiện tung tích đám phản tặc, cố ý để hai người bị cuốn vào, khiến Liễu Kiều không thể rời đi. Nhưng sau này, khi Liễu Kiều nhận ra hắn có thể tự mình xử lý mọi chuyện, lại có ý định chờ hắn đủ mười tám tuổi sẽ âm thầm rời đi. Cứ như chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về bên linh cữu Liễu Chẩm Thanh ,dù hắn không biết Hoắc Phong Liệt đã an táng y ở nơi nào.

Nhưng làm sao Kiều Cận cam lòng để hắn đi được? Vì vậy hắn liền nói dối rằng mình muốn tạo phản, muốn chính danh hóa cho Liễu Chẩm Thanh. Tất cả những lời hứa đó, kỳ thực đều chỉ để giữ Liễu Kiều ở lại. Bởi Kiều Cận hiểu rõ, chỉ có những việc liên quan đến Liễu Chẩm Thanh mới có thể khiến Liễu Kiều thoả hiệp.

Không ngờ, khi Liễu Chẩm Thanh trở lại, hắn liền không còn chút phần thắng nào.

Sự ỷ lại giống như tình thân từng chút một biến chất thành tình yêu. Kiều Cận còn chưa kịp rõ ràng tình cảm trong lòng, Liễu Kiều đã sắp vuột khỏi tầm tay. Một nụ hôn kia khiến Kiều Cận nhận ra ,với một người như Liễu Kiều, hắn không còn con đường nào khác. Hắn buộc phải trưởng thành, gạt bỏ hết thảy giãy giụa, chỉ có thể liều lĩnh tiến về phía trước, để không phải hối hận.

Kiều Cận liếc nhìn Liễu Kiều thật sâu, rồi quay đầu nói thẳng với Liễu Chẩm Thanh: "Ta không vòng vo nữa, ngươi biết ta muốn gì. Ta nguyện ý phối hợp, nhưng tiền đề là..."

Liễu Chẩm Thanh thẳng thừng ngắt lời: "Tiền đề là ngươi phải thống nhất với kế hoạch của chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, dù xét về cục diện hiện tại hay tình cảm riêng, ngươi nghĩ mình có phần thắng sao? Còn dám ra điều kiện với ta?"

Ngữ khí của Liễu Chẩm Thanh chẳng khác nào đang chế giễu, khiến Kiều Cận giận đến nghiến răng, nhưng hắn lại chẳng thể phản bác , bởi vì đúng là hắn không có tư cách để mặc cả.

"Tiểu quỷ, ngươi còn quá non. Yên tâm, ta sẽ không bắt nạt ngươi. Nếu vừa rồi đã giao dịch với Liễu Kiều thì ngươi cứ theo đó mà thực hiện. Cái lợi duy nhất ta có thể cho ngươi là không phản đối, không ngăn cản. Nhưng ngươi đừng giở trò quỷ với ta ,ta sẽ theo dõi đấy, ngươi hiểu chứ?"

Ý là ,thích Liễu Kiều, muốn theo đuổi thì tùy, nhưng phải dùng cách quang minh chính đại. Y sẽ không lấy việc công trả thù riêng, nhưng cũng sẽ không để hắn tùy tiện lộng hành.

"Ngươi..." Kiều Cận nghẹn lời. Cái này mà còn bảo là không bắt nạt thì đúng là cụ tổ của bắt nạt rồi. Hắn đây chẳng phải là bị đem bán cho Liễu Chẩm Thanh hay sao.

Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm như hồ ly, vỗ vai hắn: "Được rồi, nên vào chính sự."

Chuyện về người trong kinh, về phản tặc, về thế lực sau màn , dĩ nhiên Kiều Cận sẽ rõ ràng hơn Liễu Kiều nhiều.

"Ta cũng không biết rốt cuộc kẻ đứng sau màn trong kinh là ai, nhưng có thể khẳng định thừa tướng đương triều Giang Vọng có liên quan." Kiều Cận dứt lời, lập tức ném ra một quả bom lớn.

"Giang Vọng?" Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt cũng không khỏi nhíu mày, hiển nhiên vô cùng bất ngờ.

Tuy rằng cái tên này không hẳn nằm ngoài dự đoán , từ vụ án gian lận khoa cử trước kia, Liễu Chẩm Thanh đã nghi ngờ Giang Vọng. Khi đó chỉ cho rằng ông ta tham tiền, dù sao thiên hạ đại sự, nếu hoàng đế bị che mắt thì thừa tướng không thể không nhận ra. Cho nên, nhất định Giang Vọng có vấn đề.

Nhưng với hiểu biết của y về phó thừa tướng năm xưa, nếu nói ông ta là phản tặc thì quả có phần khó tin. Không phải vì ông ta là trung thần, mà vì trưởng nữ ông ta chính là đương kim hoàng hậu. Nếu tương lai sinh được hoàng tử, chẳng phải sẽ thành Thái tử? Với bối cảnh như vậy, nếu Giang Vọng cấu kết với phản tặc thì đúng là điên rồi.

Kiều Cận nói: "Các ngươi đừng vội nghi ngờ. Những người khác ta không chắc, nhưng chuyện này ta có thể khẳng định. Năm đó, chính ông ta thuê sát thủ đuổi giết chúng ta. Ngươi không biết vì chuyện đó mà Liễu Kiều đã bị thương bao nhiêu lần đâu , nhiều phen rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để lại vô số di chứng. Bây giờ cứ đến khi mưa gió là toàn thân đau nhức, không thể ngủ yên."

Liễu Kiều không vui, đẩy đẩy Kiều Cận, rõ ràng không muốn bị nhắc đến. Quả nhiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Liễu Chẩm Thanh.

"Chủ nhân, ta không sao. Người luyện võ, sao tránh khỏi đau nhức chứ." Liễu Kiều thản nhiên nói.

Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi. Y biết Liễu Kiều có bản lĩnh, là trợ thủ đắc lực nhất của mình.

Nhưng chỉ cần một chút sơ hở, e là sẽ lặp lại bi kịch như Bạch Du.

"Trở về thì cùng ta đến Y Cốc, để sư phụ điều trị cho ngươi một chút." Liễu Chẩm Thanh dịu giọng.

Liễu Kiều vội xua tay, còn không quên lườm Kiều Cận một cái.

Kiều Cận tỏ rõ bất bình thay cho Liễu Kiều: "Tóm lại, kẻ đứng sau màn giấu mình rất kỹ, thế lực cũng cực lớn. Nhưng có một điều chắc chắn , bọn chúng muốn sát hại hoàng đế."

Kế hoạch lần này có liên hệ đến Tây Thục quốc, cho nên Kiều Cận cũng nắm được không ít tình hình.

Từ vụ ám sát trong đại điện cày bừa vụ xuân để lộ tung tích phản tặc, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của người trong kinh. Bọn chúng đang đợi thời cơ, chuẩn bị để Kiều Cận , kẻ đang nắm quyền khống chế Tây Thục quốc ,phát binh, nhằm khiến Hoắc Phong Liệt buộc phải dẫn quân đến trấn thủ biên giới Tây Nam. Một khi biên giới Tây Nam khai chiến, Tây Hằng quốc nhất định sẽ thừa cơ chen chân, như vậy có thể hoàn toàn chế ngự Hoắc Phong Liệt cùng Hoắc gia quân.

Sau đó, chúng lại cho đám phản tặc trốn ở đảo nhỏ biên giới Đông Nam tạo phản, mượn cớ án khoa cử để thu nạp sĩ tử, tung tin đồn nhằm buộc hoàng đế phải thân chinh nam hạ xử lý, tự mình rời khỏi kinh thành. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ nhân cơ hội ra tay sát vua.

Không ngờ hoàng thượng sớm đã giao cho Hoắc Phong Liệt vào nam tra án khoa cử, lại còn trùng hợp bắt được đám phản tặc hậu thuẫn, tra ra tận gốc thế lực sau màn, khiến toàn bộ kế hoạch bị phá hỏng.

Do hành động của Hoắc Phong Liệt quá nhanh, người trong kinh không kịp xoay chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn phản tặc bị diệt sạch, đánh mất con cờ dùng để dụ hoàng đế rời kinh, lại chẳng biết bước tiếp theo của Hoắc Phong Liệt sẽ ra sao, càng khó lập kế.

Vì thế mới sinh ra chiêu "Tây Thục vương thật giả", buộc hoàng thượng phải đích thân hạ chỉ giữ Hoắc Phong Liệt ở lại Tây Thục xử lý. Sau đó bọn chúng sẽ làm gì, Kiều Cận cũng không rõ, chỉ biết chắc chắn ý định của người trong kinh là giữ Hoắc Phong Liệt lại đây ít nhất hai tháng. Chỉ là hắn không ngờ, Hoắc Phong Liệt phối hợp cùng Liễu Chẩm Thanh lại khó đối phó đến thế, đành phải bắt cóc người để đối phó.

Nghe Kiều Cận thuật lại xong, trong lòng Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đều hiểu rõ , kéo dài thời gian như vậy là vì một tháng nữa sẽ đến Tết Vạn Thọ, tất cả sứ thần các nước sẽ tề tựu về kinh, nếu lúc đó xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ là đại loạn.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn còn một điểm cảm thấy vô cùng kỳ quái: "Rốt cuộc là vì ai? Chẳng phải bọn chúng đâu có biết đến sự tồn tại của Nguyên Cận sao?"

"Cái gì?" Kiều Cận nhíu mày nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh phân tích: "Giang sơn loạn lạc, nhưng đoạt được ngôi rồi thì ai sẽ ngồi vào?

Tuy Đại Chu cũng không ít vấn đề, nhưng tổng thể mà nói vẫn là quốc thái dân an. Nguyên Giác làm hoàng đế cũng cần cù thương dân, nếu tạo phản đổi triều, chắc chắn mang tiếng bạo nghịch, không được lòng dân. Trừ phi giết Nguyên Giác rồi để con cháu Nguyên thị kế vị, như vậy còn có thể hợp lý. Nhưng sau tam vương chi loạn, dòng dõi Nguyên thị hầu như đã bị tận diệt, những người còn lại trong cung, tiểu hoàng tử lớn nhất đến nay vẫn không rõ tung tích."

Kiều Cận sững người, rồi nói: "Ngươi đang hoài nghi ta diễn trò trước mặt ngươi đấy à?"

Người thông minh thường nghĩ sâu, Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Không phải. Ta đã nói rồi, thân phận của ngươi dù có thật, chỉ cần nói ra cũng khiến triều thần nghi ngờ ngươi không phải huyết mạch chính thống."

Kiều Cận hừ lạnh một tiếng.

Lúc này, Hoắc Phong Liệt bỗng mở miệng: "Còn có một người."

Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người, nhìn hắn như thể muốn xác nhận điều mình vừa nghe.

Hoắc Phong Liệt nghiêm túc đáp: "Còn một người nữa, huynh quên rồi sao? Nguyên Giác còn một đệ đệ ruột , Cảnh Vương. Nếu Nguyên Giác gặp chuyện, người có khả năng kế vị nhất chính là hắn."

Liễu Chẩm Thanh khựng lại một lát mới nhớ ra Cảnh Vương là ai.

Người nọ là con út của tiên thái tử, khi thái tử qua đời thì hắn vừa chào đời. Vừa sinh ra đã mất mẹ, vận mệnh giống hệt Nguyên Giác. Sau đó được Thái hậu và thái tử phi đích thân nuôi nấng.

Khi tân đế đăng cơ, Cảnh Vương mới ba tuổi, lại thể chất yếu ớt, từ nhỏ sống kín đáo trong cung, hầu như không xuất hiện, thành ra vô cùng mờ nhạt.

Hiện giờ chắc đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, nhưng từ sau khi y trọng sinh đến nay chưa từng nghe thấy chút tin tức nào về người này, nên cứ tưởng đã sớm mất vì bệnh rồi.

Đến cả Kiều Cận cũng kinh ngạc: "Còn có một vương gia nữa sao?"

Hoắc Phong Liệt bèn kể sơ tình hình của Cảnh Vương. Lý do mọi người không hay biết về hắn là vì Cảnh Vương không ở kinh thành, không có chức vụ gì, sống nhàn tản du ngoạn khắp nơi, hoàn toàn chẳng giống một thân vương hoàng tộc. Chính hắn cũng đã nhiều năm không gặp lại Cảnh Vương.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu. Tam vương chi loạn hẳn đã để lại bóng ma trong lòng Nguyên Giác, hắn tuyệt đối không trao thực quyền cho bất kỳ vương gia nào, kể cả đệ đệ ruột. Cảnh Vương sống yên ổn bên ngoài, âu cũng là cách tốt nhất để giữ mạng. Dựa vào tâm tính của Thái hậu, rất có thể từ đầu đã sắp đặt như thế.

Ban đầu y còn tưởng đám phản tặc muốn đẩy Nguyên Cận lên ngôi, nhưng xét lại thì Cảnh Vương mới là đối tượng đáng hoài nghi nhất.

Kiều Cận không hiểu: "Không thể nào. Đám phản tặc kia đều là dư đảng của tam vương, sao lại ủng hộ Cảnh Vương? Chúng điên à?"

"Chúng không điên, chỉ là bị lợi dụng. Chúng chỉ muốn giết Nguyên Giác để trả thù, chứ nào biết mình đã thành con dao trong tay kẻ khác."

Thái hậu, thái phi... liệu có dính líu đến chuyện này không? Dù sao Cảnh Vương cũng là do hai người họ nuôi lớn.

Liễu Chẩm Thanh lại hỏi đến chuyện của Kiều An. Bởi nếu kế hoạch ở đây muốn thành công.

Kiều Cận và Kiều An phải phối hợp, mà chuyện này thì Hoắc Phong Liệt biết rõ nhất ,bởi trong lúc nổi giận đã tra khảo Kiều An rất gắt gao.

Dưới cơn sợ hãi, Kiều An khai sạch, đối chiếu lại cũng vừa khớp với lời Kiều Cận.

Nói đến Kiều An, Kiều Cận hừ nhẹ, cho biết người trong kinh đã bắt đầu nghi ngờ hắn, không phải vì thân phận, mà vì hắn làm Tây Thục vương quá tốt, dã tâm lộ rõ khiến bọn họ bất an.

Lần này không để hắn tự phát binh nữa, mà đợi đến khi Kiều An tới sẽ tung tin "Tây Thục vương thật,giả" gây xung đột, buộc hắn phải tạm thời phối hợp. Đó chính là lời cảnh cáo dành cho hắn.

Về phần Kiều An , dù là vương tử thật, tại sao lại chịu phối hợp? Nguyên nhân rất đơn giản: nhà hắn gặp biến, bị lưu lạc bên ngoài, rồi được người trong kinh phát hiện đưa về nuôi dưỡng.

Họ chỉ nuôi hắn như một công tử bình thường, còn phái người đóng giả hắn làm Tây Thục vương, để âm thầm nắm quyền.

Một chiêu hai đích: vừa khiến vương giả ngoan ngoãn nghe lời, vừa cho Kiều An thấy địa vị mình luôn bị thay thế bất kỳ lúc nào , quyền sinh quyền sát vĩnh viễn nằm trong tay người trong kinh.

Sự bày mưu tính kế ấy khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thán. Nhưng nhớ lại lời Kiều An từng nói với Hoắc Phong Liệt, thì rõ ràng hắn cũng chẳng cam lòng bị kiểm soát, chỉ là bất lực mà thôi.

Biết rõ đầu đuôi sự việc, Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt: "Đệ thấy sao?"

Thật ra Hoắc Phong Liệt luôn nghe theo y, nhưng giờ Liễu Chẩm Thanh không còn là quyền thần, không muốn chuyên quyền. Hơn nữa, hắn và Nguyên Giác vẫn có tình nghĩa, y muốn tôn trọng suy nghĩ của hắn.

"Phải trở về." Hoắc Phong Liệt lên tiếng, "Tết Vạn Thọ, sứ giả các nước sẽ vào kinh. Nếu khi ấy có chuyện, chắc chắn sẽ khai chiến."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu, định nói tiếp thì bị lời châm chọc của Kiều Cận cắt ngang.

Kiều Cận nói: "Nguyên Giác không phải do ngươi dạy sao? Liễu Kiều cứ khen hắn lợi hại hơn ta mãi. Hắn gặp vương tử bỏ trốn rồi mà không phát hiện gì à? Nếu để phản tặc giết được thì không xứng làm hoàng đế. Cảnh Vương cũng vậy. Không bằng các ngươi giúp ta lên ngôi còn hơn."

Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Không phục sao? Cảm thấy mình giỏi hơn Nguyên Giác?"

"Vốn dĩ là thế. Chẳng qua các ngươi ở gần hắn, nên mới bị hắn mê hoặc thôi." Kiều Cận trừng mắt.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Nếu Nguyên Giác ở vị trí của ngươi, sẽ không để Tây Thục quốc phát triển đến mức khiến người khác sinh nghi, càng không mạo hiểm lẻn vào thành tìm người, không kéo chân Hoắc Phong Liệt bằng chiến sự, không lấy dư luận làm đao hai lưỡi. Ngươi chỉ biết bắt cóc, mà còn phải dựa vào võ công Liễu Kiều. Những thứ khác đều là sai."

Kiều Cận trừng mắt lườm y.

Liễu Chẩm Thanh cười nhạt: "Quan trọng nhất, Nguyên Giác không có nhược điểm. Hắn sẽ không để cảm xúc và tình cảm ảnh hưởng đến quyết định. Ngươi thì có. Ngươi dễ bị khích, lại thích giết chóc, giữ được Tây Thục quốc yên ổn là giỏi lắm rồi, Đại Chu ư ,còn xa lắm."

Kiều Cận không phục: "Ai bảo thế? Tổ tiên chúng ta chẳng có người nào khuynh tẫn thiên hạ đó sao?"

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả , loại đế vương ấy, cả thiên hạ mấy trăm năm mới có một người, làm sao đem ra làm ví dụ?

Liễu Chẩm Thanh vỗ vai hắn: "Thực ra ngươi được như bây giờ cũng đã rất khá. Dù gì ngươi cũng đâu có muốn làm hoàng đế, so đo làm gì."

Kiều Cận hừ lạnh.

Liễu Chẩm Thanh nói tiếp: "Suy đoán của ngươi không sai. Nguyên Giác chắc chắn không hoàn toàn mù mờ. Hắn đang tương kế tựu kế, muốn dụ kẻ địch ra hết một lượt."

Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Vậy ta không nên về? Ở lại tiếp tục diễn trò?"

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu: "Nguyên Giác chưa chắc biết hết kế hoạch, nhưng hắn sẽ biết chuyện xảy ra ở đây. Vậy cứ thành thật khai báo ,nói đệ vì tình cảm mà tra tấn Kiều An, ép cung ra chân tướng. Để hắn tự quyết định nên để đệ ở lại hay trở về. Còn chuyện Kiều Cận ,đừng nhắc tới."

Thông tin Kiều Cận cung cấp hữu dụng nhưng không có chứng cứ. Nói ra chỉ khiến Nguyên Giác sinh nghi.

"Vì tình... xúc động?" Hoắc Phong Liệt ngẩn người.

Liễu Chẩm Thanh cười: "Đến lúc đó trong quân đồn gì thì báo về như thế, tăng tính chân thực."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt phức tạp nhìn Liễu Chẩm Thanh. Dựa vào tính Nguyên Giác, nếu nghe vậy rất có thể sẽ tứ hôn cho hắn. Thanh ca không tính đến điều đó sao?

Liễu Chẩm Thanh thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền nghĩ đến chuyện lần trước mình cầu hôn thất bại, sắc mặt cũng thoáng mất tự nhiên.

Hừ, không muốn mang tiếng cùng y sao?

Vậy càng phải để lời đồn truyền thẳng tới tai Nguyên Giác, coi như tuyên cáo thiên hạ, xem Nhị Cẩu còn trốn được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip