Chương 122
Trời vừa tờ mờ sáng, Liễu Chẩm Thanh chỉ mới chợp mắt được một lát đã bị đánh thức.
Vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong lòng Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh khẽ động đậy, Hoắc Phong Liệt cũng mở mắt theo, trong đôi con ngươi vẫn còn vương hơi nước mơ màng, ánh mắt ngơ ngác nhìn y, theo bản năng siết chặt cánh tay, tựa hồ muốn ôm người trong lòng thêm một chút nữa, như để xác nhận sự tồn tại chân thật trong vòng tay.
Liễu Chẩm Thanh cau mày, lạnh giọng: "Sao đệ lại ôm ta?"
Tối qua, sau khi bàn xong chính sự, y vẫn chưa hết giận, khi ngủ cũng cố ý xoay người nằm riêng một phía.
Hoắc Phong Liệt nhìn chằm chằm chỗ y nằm trước đó, vẻ mặt vô tội.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới phát hiện , là chính mình lăn qua. Với thói quen lúc ngủ của y thì...
Y không cam lòng đẩy Hoắc Phong Liệt ra, vô cớ gây sự: "Ta lăn lại đây, đệ liền muốn ôm ta sao?"
Hoắc Phong Liệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ, thừa nhận sự giận dỗi vô lý của y mà không cãi nửa lời.
Đang lúc làm mình làm mẩy, chợt nghe thấy tiếng động gần đó. Bên bờ suối, Kiều Cận đang quấn lấy Liễu Kiều không buông, vừa nói vừa khuyên bảo, trông đến đáng thương, còn Liễu Kiều thì đã bị làm phiền đến muốn phát điên.
Đêm qua, Liễu Chẩm Thanh yêu cầu Kiều Cận tiếp tục ở lại làm Tây Thục vương, còn Liễu Kiều thì chắc chắn sẽ cùng y rời đi. Hai người chia cách, trái với thỏa thuận ban đầu, đương nhiên Kiều Cận không chịu.
"Không phải chủ nhân đã nói để ta phụ trách truyền tin sao?"
"Ngươi truyền tin thì ở chỗ ta mà truyền, phụ trách báo cho phía y không được chắc? Sao lại muốn đi theo y? Hiện tại chẳng phải y và Hoắc Phong Liệt là một đôi sao? Hoắc Phong Liệt còn có trăm vạn đại quân, không bảo vệ được y chắc? Vả lại sau này còn phải hồi kinh, ngươi định theo về luôn sao? Ngươi... ngươi là đang cố ý kiếm cớ bỏ rơi ta đúng không?" Kiều Cận tức đến muốn thổ huyết.
"Ngươi sao cứ như con nít mãi không chịu lớn thế? Hiện tại ngươi là Tây Thục vương, chủ nhân nói rồi, sau khi tìm được kẻ chủ mưu trong kinh thì ngươi vẫn có thể tiếp tục làm vua, không tốt sao?"
Liễu Kiều không hiểu phản ứng của Kiều Cận, trong mắt hắn, đối phương vẫn là đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi ngày nào. Nhưng đã gần mười tám rồi, hắn không thể cứ mang theo Kiều Cận mãi được.
Kiều Cận bị lời hắn chọc giận đến choáng váng: "Ai thèm làm Tây Thục vương!"
"Không thèm thì đợi mọi chuyện kết thúc rồi không làm nữa."
"Ngươi là thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Ta chịu thiệt nghe theo mọi sắp xếp của Liễu Chẩm Thanh là vì cái gì?"
"Không phải vì sợ bị chủ nhân giết sao?"
"Vớ vẩn! Ta mặc kệ! Nếu Liễu Chẩm Thanh đã cho ngươi tự do, tại sao ngươi cứ phải đi theo y?"
"Ta..."
"Ngươi không thể..." Kiều Cận chộp lấy tay hắn: "Ngươi không thể thuộc về ta sao?"
Liễu Kiều ngẩn người. Đây đã là lần thứ hai Kiều Cận nói những lời như vậy. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình run rẩy khẽ khàng, đôi mắt Kiều Cận phiếm hồng, rất giống ánh mắt của tám năm trước , lúc hắn quay lại tìm Kiều Cận.
Nhưng Liễu Kiều không mềm lòng: "Chủ nhân còn đang gặp nguy hiểm, kẻ trong kinh vẫn chưa lộ mặt, chủ nhân cần ta."
Kiều Cận cứng người. Cuối cùng vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp, ngẩng đầu lên, hung hăng lườm hắn:"Được, khi y cần ngươi thì ngươi ở bên cạnh y, khi y không cần ngươi nữa thì trở về bên cạnh ta.
Dù sao lúc trước ngươi muốn bỏ đi cũng chỉ vì muốn túc trực bên linh cữu của y. Hiện tại lý do đó không còn. Sau này ngươi muốn làm gì, ta sẽ cùng làm. Dù sao từng ấy năm qua, chúng ta cũng đều trải qua cùng nhau, so với quay về sống một mình, như vậy vẫn quen hơn, đúng không?"
Hai mắt Kiều Cận sáng lên, tựa như mọc ra móng vuốt vô hình quấn lấy Liễu Kiều, khiến hắn hoảng hốt. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã lỡ gật đầu.
Kiều Cận lập tức vui mừng, đột nhiên dang tay ôm lấy hắn. Kết quả bị Liễu Kiều không kiên nhẫn dùng chuôi kiếm đẩy ra.
Hắn cũng không giận, còn cúi đầu hôn lên chuôi kiếm một cái , hẳn là vui đến phát ngốc mới làm ra loại hành động trẻ con như vậy. Trái lại, Liễu Kiều mới là người bị sững lại bởi hành động ấy.
Hai người giằng co một hồi mới trở về. Kiều Cận thấy mọi người chuẩn bị xuất phát, liền nói với Liễu Chẩm Thanh: "Này, không phải định hạ độc ta sao?"
Trước đó Liễu Chẩm Thanh từng nói sẽ dùng độc để khống chế hắn.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Ta đã hạ rồi."
Kiều Cận sững sờ, ánh mắt đầy khó hiểu.
Liễu Chẩm Thanh liếc về phía Liễu Kiều: "Loại độc này không có thuốc giải. Nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm không chết được."
Kiều Cận tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ một đêm, cảm giác như hắn đã tích đủ lửa giận cho mười mấy năm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền khẳng định , Liễu Chẩm Thanh chính là kẻ đáng ghét nhất trên đời, không ai sánh kịp.
Bởi vì lúc đó, Liễu Chẩm Thanh giơ tay vẫy vẫy gọi Liễu Kiều, cười một tiếng "đi thôi".
Ngay sau đó, Liễu Kiều lập tức ôm lấy y, khinh công phóng đi. Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng bị bỏ lại phía sau.
Kiều Cận đứng yên tại chỗ, giận đến gào lên: "Liễu Chẩm Thanh! Ngươi mẹ nó có phải ôm nhầm người rồi không!"
Từ xa chỉ truyền lại giọng nói đắc ý của y: "Ngoan ngoãn làm việc đi."
Liễu Chẩm Thanh được Liễu Kiều ôm bay vút đi. Liễu Kiều không thấy có gì bất thường, dù sao trước kia cũng từng như vậy. Nhưng hắn lại cảm nhận được một ánh mắt khó chịu cứ bám lấy mình từ phía sau , với cảnh giới của cao thủ như hắn, cảm giác ấy rất rõ ràng.
"Chủ nhân, hình như Hoắc tướng quân vẫn luôn nhìn chúng ta." Liễu Kiều cúi đầu: "Có phải còn chuyện gì chưa nói không?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười: "Đừng để ý đến hắn. Trẻ con mà không dạy dỗ, thì sau này làm sao có nóc nhà."
"Các người cãi nhau à? Lúc trước không phải vẫn tốt sao?" Liễu Kiều khó hiểu.
Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người. Đúng vậy, lúc trước vẫn rất tốt... Rốt cuộc là từ đâu bắt đầu rạn nứt?
Hai người không nhiều lời nữa. Trên đường trở về, rất nhanh đã gần đến rừng, chốc lát nữa là sẽ về tới quân doanh.
Khi Hoắc Phong Liệt đưa y trở về, toàn quân như trút được gánh nặng. Nhưng rồi họ lại phát hiện theo sau y là một nam nhân lạ mặt, tuấn tú, khí chất bất phàm, ánh mắt sắc bén , còn thân mật hơn cả Hoắc tướng quân với Liễu công tử.
Mọi người đều ngẩn ra.
Liễu Chẩm Thanh liền giải thích: "Đây là hộ vệ tùy thân của ta. Lúc trước có việc, nghe tin ta bị bắt nên mới đuổi đến cứu."
Thấy Hoắc Phong Liệt không tỏ thái độ gì, mọi người cũng tin là thật, liền sôi nổi tiến lên hỏi han, dù sao hành động đơn độc vào địch doanh của Hoắc tướng quân đêm đó thực sự đã khiến lòng người kinh hãi.
Người xưa nay vẫn cho rằng tướng quân lạnh nhạt vô tình, nay thấy hắn vì tình mà xúc động, trái lại lại cảm thấy an lòng.
Một người tiến lên: "Tướng quân, hết thảy đều bình ổn. Hai vị một đường trở về đã vất vả, xin hãy về doanh trướng nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cơm nóng nước ấm."
Mọi người không khỏi giơ ngón tay cái cho huynh đệ này , được lắm, đúng là suy nghĩ cho sĩ khí của tướng quân.
Nào ngờ Liễu Chẩm Thanh lại nói: "Làm phiền chuẩn bị cho ta một doanh trướng riêng. Ta và hộ vệ cần nghỉ ngơi."
Lời này vừa thốt ra, cả doanh trướng đều ngẩn người, đồng loạt quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt.
Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, không chớp mắt. Tuy vẻ mặt không đổi, nhưng tâm trạng rõ ràng đang rất tệ.
Đây là... đang giận nhau?
Hộ vệ này là ai? Thật sự là hộ vệ sao?
Không phải chứ? Vừa mới quay lại thôi mà, đừng nói lại có biến cố nữa.
"Cái này... không phải lúc trước Liễu công tử..."
Liễu Chẩm Thanh liếc Hoắc Phong Liệt một cái, thấy hắn y như chó con cụp tai, nhưng vẫn không mềm lòng, nói thẳng: "Hiện tại ta không muốn ở cùng tướng quân nhà các ngươi, không được sao?"
Lời này dỗi ra mặt, khiến mọi người vội vàng ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt ,dỗ đi! Mau dỗ đi!
Nhưng Hoắc Phong Liệt không mở miệng, hắn thực sự không hiểu nổi , y đang giận hắn vì điều gì?
Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm nói một câu: "Chuẩn bị cho Liễu công tử."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa mở lời đầu tiên. Chuyện khiến gia đình đại nhân chia ly thế này... ai dám nhận trách nhiệm chứ?
Tuy chúng thuộc hạ thi nhau đùn đẩy, nhưng cuối cùng vẫn sắp xếp doanh trướng cho Liễu Chẩm Thanh , chẳng qua chỉ chuyển y vào doanh trướng sát ngay cạnh doanh trướng của tướng quân mà thôi.
Liễu Chẩm Thanh dẫn Liễu Kiều đi vào trướng, thấy Hoắc Phong Liệt vẫn đi theo liền lạnh giọng:"Ngươi còn theo làm gì? Không lo chính sự à?"
Hoắc Phong Liệt đành dừng bước, trơ mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều cùng nhau bước vào doanh trướng.
Sau lưng có một đám người lén lút theo dõi, thấy vậy liền nhao nhao tiến lên an ủi.
"Tướng quân, có phải Liễu công tử bị chuyện bắt cóc dọa sợ nên mới giận dỗi?"
"Có phải ở Tây Thục quốc chịu nhiều khổ cực, nên không muốn theo ngài mạo hiểm nữa?"
"Tướng quân đừng lo, đợi chúng ta đánh tan Tây Thục quốc, Liễu công tử nhất định sẽ nguôi giận!"
"Tướng quân à, theo kinh nghiệm tình trường của ta, gặp trường hợp này thì tuyệt đối không thể giữ sĩ diện, phải mặt dày mày dạn mà dỗ!"
Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua một vòng: "Các ngươi rất rảnh rỗi?"
Cả đám lập tức tan tác như chim muông.
Không lâu sau, Đới Đinh Vũ và Đường Nhu cũng nghe tin kéo tới. Vừa đến doanh địa, Đới Đinh Vũ đã bị đám phó tướng kéo lại tám chuyện rôm rả. Dù sao hiện tại áp suất quanh người Hoắc Phong Liệt thấp đến đáng sợ, không ai dám đến gần, chỉ có thể hy vọng vào mặt dày của Đới Đinh Vũ.
Còn Đường Nhu thì trực tiếp đi tìm Liễu Chẩm Thanh.
Kết quả vừa bước vào đã thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi trước bàn viết thư, bên cạnh có một người đang cẩn thận mài mực.
Ánh mắt Đường Nhu vốn nên đặt nơi Liễu Chẩm Thanh, lại bất giác đảo qua Liễu Kiều, lập tức trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi là..."
Liễu Chẩm Thanh nhớ ra năm xưa Liễu Kiều từng đi theo mình, có lẽ Đường Nhu đã từng gặp qua. Bèn thuận miệng bịa một cái cớ để sau này Liễu Kiều sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh y.
Đường Nhu cũng không nghĩ nhiều. Vốn muốn hỏi thăm vài câu về chuyện sau đó của Liễu tướng gia, nhưng lại sợ mạo phạm, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ thở dài cảm thán , không ngờ còn có thể gặp lại người từng theo hầu Liễu tướng gia.
Mà lúc này trong doanh trướng Hoắc Phong Liệt, hắn vẫn ngồi xử lý quân vụ, sắc mặt âm trầm.
Bị Đới Đinh Vũ hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhấc mắt, đôi đồng tử như đóng băng: "Y muốn ta đính hôn với Đường Nhu. Ta không đồng ý."
Đới Đinh Vũ nghe xong liền nhảy dựng: "Cái gì? Không được! Đường thành chủ chắc chắn sẽ không đồng ý! Sao lại có chuyện như thế? Sao công tử lại muốn... Khoan đã, ta nhớ từng nghe Đường phu nhân nhắc đến, còn tưởng là bà ấy nói bậy!"
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt càng khó coi, "Y còn muốn ta viết trong thư gửi hoàng thượng rằng vì Kiều An tranh giành tình cảm mà ta ghen, để hoàng thượng biết mối quan hệ giữa ta và y thân thiết ra sao."
"Ồ? Cuối cùng y muốn gì?" Đới Đinh Vũ choáng váng.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm, thấp giọng nói: "Y tùy tâm sở dục, muốn gì thì làm nấy. Lúc thì như thế này, lúc thì lại như thế kia. Hoàn toàn không biết y đang nghĩ gì, chẳng để tâm tới cảm xúc của ta. Người đáng giận, không phải nên là ta sao?"
Đới Đinh Vũ sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoắc Phong Liệt bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy, còn lẩm bẩm oán trách như một kẻ thất tình. Khiến Đới Đinh Vũ có chút nghi ngờ , đây có còn là nhị ca lạnh lùng kiêu ngạo mà hắn quen hay không?
Hoắc Phong Liệt đã suy nghĩ suốt cả đêm mới ngộ ra, nhưng khi những lời trong lòng thực sự nói thành tiếng, lại chỉ thấy buồn bã mà tự giễu cười: "Ta cũng chẳng có tư cách gì để nổi giận. Vốn dĩ y muốn gì thì phải có cho bằng được, không muốn thì lập tức bỏ, hiện tại y đã tìm lại Liễu Kiều rồi, càng không cần ta nữa."
"Nhị ca, huynh bị gì vậy? Nghe huynh nói kìa? Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả!" Đới Đinh Vũ trợn mắt, không dám tin. Đây là Hoắc Phong Liệt hắn quen sao? Sao lại hạ thấp bản thân tới mức ấy?
Nhưng thường ngày rõ ràng là Liễu công tử trêu ghẹo nhị ca, sao giờ qua miệng nhị ca lại thành ra như tên nam nhân cặn bã rồi?
Còn chưa kịp khuyên thêm câu nào, Hoắc Phong Liệt đã đứng dậy: "Các ngươi đều đến đúng lúc, ta có chuyện chính sự."
Dứt lời liền đi thẳng sang doanh trướng bên cạnh.
Đới Đinh Vũ nhìn bóng hắn bước đi vội vã, thầm nghĩ: "Không phải lấy cớ để qua gặp người ta đấy chứ?"
Vào đến doanh trướng, thấy Liễu Chẩm Thanh đang cùng Đường Nhu trò chuyện vui vẻ, Liễu Kiều đứng cạnh, sắc mặt Hoắc Phong Liệt càng thêm khó coi.
Liễu Chẩm Thanh chỉ liếc hắn một cái, rồi nói: "Vừa khéo, đã viết xong rồi, để trên bàn, ngươi xem qua đi."
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt chợt loé, bước tới nhìn , là thư mật gửi hoàng thượng, Liễu Chẩm Thanh đã thay hắn chuẩn bị từ ngôn từ đến bố cục.
Biết rõ đây là vì chính sự, nhưng lòng Hoắc Phong Liệt vẫn thấy được an ủi. Thế nhưng đọc đến đoạn nội dung đặc biệt nhấn mạnh việc "Hoắc Phong Liệt vì Liễu Tiêu Trúc mà bất chấp tất cả", trong lòng hắn bỗng thấy thắt lại.
Thanh ca hiểu rõ Nguyên Giác nhất, lẽ nào không biết hậu quả của những lời này? Nếu đã biết, sao còn muốn viết như thế? Lẽ nào... Thanh ca thật sự muốn hắn đính hôn với Đường Nhu?
Phải rồi, từ sau hôm đó, y cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó nữa...
Hoắc Phong Liệt gắng giữ bình tĩnh, nói: "Ta hiểu rồi."
Sau đó thuật lại cho Đường Nhu và Đới Đinh Vũ nghe về lời khai của Kiều An, chỉ lược bỏ phần liên quan đến Kiều Cận và Liễu Kiều, bởi kế hoạch vẫn cần sự phối hợp của Nam Phong Thành.
Hai người nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cùng bàn luận chốc lát rồi yêu cầu gặp Kiều An.
Hoắc Phong Liệt muốn đích thân dẫn bọn họ đi, nhưng Liễu Chẩm Thanh không đi cùng.
"Các ngươi cứ đi, ta mệt, không muốn động."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày, biết y không muốn cùng mình đi. Đường Nhu và Đới Đinh Vũ liếc nhau, thức thời lui ra trước.
Hoắc Phong Liệt xoay người định đi, rồi lại quay đầu, đứng lặng một hồi, chậm rãi nói: "Thanh ca, ta có chuyện muốn nói."
Liễu Chẩm Thanh cong môi nhướng mày, thầm nghĩ rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa rồi , đến lúc phải nói cho rõ ràng.
Y ra hiệu cho Liễu Kiều lui ra.
Hoắc Phong Liệt bước đến trước mặt y, cúi đầu, cuối cùng vẫn vươn tay khẽ nắm lấy tay y, nói:"Thanh ca, đừng giận ta nữa... được không?"
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu, lạnh giọng: "Vậy đệ có biết ta giận vì chuyện gì không?"
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt khẽ biến, thấp giọng: "Là ta không nghe lời Thanh ca, không làm theo ý Thanh ca... Hiện tại... Thanh ca muốn ta làm gì?"
Đây không phải là câu trả lời mà Liễu Chẩm Thanh muốn nghe, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Y cười nhạt: "Thật sự cái gì cũng nghe? Vậy nếu ta muốn đệ đính"
Lời còn chưa dứt, cổ tay bị nắm chặt khiến Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, rên nhẹ một tiếng.
Y ngước mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, lại thấy sắc mặt hắn càng khó coi.
"Thanh ca, vẫn không đổi ý?"
Liễu Chẩm Thanh bật cười vì tức: "Hẳn là ta nên hỏi đệ mới đúng. Đệ không đổi ý sao? Chỉ nghĩ chơi đùa? Không muốn nghiêm túc?"
Ngữ khí giận dữ khiến Hoắc Phong Liệt nghe nhầm ý. Mặt hắn tái nhợt.
Hắn biết, biết Thanh ca chưa từng nghiêm túc, chỉ muốn đùa bỡn. Nhưng... cũng không cần phải tàn nhẫn đến vậy chứ?
Hoắc Phong Liệt buông tay y, trầm giọng: "Thanh ca, chuyện đính hôn ta thật sự không thể làm. Những chuyện khác... cái nào ta cũng có thể đáp ứng."
Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, thấy hắn vẫn cố chấp như cũ, tức khắc cảm thấy mình bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận: "Hoắc Phong Liệt, ta hỏi đệ một câu, đệ có thích ta không?"
Hoắc Phong Liệt lập tức trừng lớn mắt, như không dám tin, run giọng: "Không... Thanh ca, ta không phải là thích..."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trở nên trống rỗng. Dù biết là nói dối, vẫn đau.
Nhưng khoảnh khắc đó, y không còn hơi sức để hỏi nguyên nhân nữa.
"Vậy cút đi."
Hoắc Phong Liệt cúi đầu, thân hình trong thoáng chốc cứng đờ, tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong doanh trướng. Cuối cùng, hắn không nói một lời, xoay người rời khỏi.
Vừa bước ra ngoài, những người khác đều trông ra vẻ mặt hắn có điều khác lạ, lập tức hiểu rõ lần này hòa giải đã thất bại.
Đới Đinh Vũ cũng không dám lên tiếng, mãi đến khi bọn họ gặp Kiều An xong, chuẩn bị rời đi.
Hoắc Phong Liệt bất chợt giữ Đường Nhu lại, nói muốn nói chuyện riêng.
Đường Nhu lấy làm kỳ quái nhưng vẫn dừng bước, nào ngờ Hoắc Phong Liệt lại mở lời bằng một câu: "Đường thành chủ, đời này ta không định thành thân, cho nên dù Liễu công tử có nói thế nào với ngươi thì mong ngươi cứ cự tuyệt thẳng."
Đường Nhu thoáng choáng váng, chuyện này là thế nào?
"Hoắc tướng quân, đúng là mẫu thân ta có ý này, nhưng ta đã tỏ rõ thái độ, ta sẽ không thành thân cùng bất kỳ ai, hơn nữa ta cũng đã nói với Liễu công tử rồi."
Hoắc Phong Liệt nghe xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Liễu Chẩm Thanh đã lừa cả hai phía.
"Y tưởng chúng ta đính hôn."
"Sao có thể!" Đường Nhu phủ nhận ngay: "Là y muốn đính hôn với ngươi."
Hoắc Phong Liệt lại khẽ lắc đầu, nhưng Đường Nhu tinh ý, lập tức nói thẳng: "Xem ra thực sự đã có hiểu lầm rồi, ta có thể đi trao đổi với Liễu công tử, Liễu công tử thích ngươi như vậy, sao có thể để ngươi đính hôn với ta chứ."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, sau đó đáp: "Y không thích ta, y chỉ là thân thiết với ta mà thôi."
Đường Nhu mỉm cười: "Hoắc tướng quân, y có thích ngươi hay không tất cả mọi người đều nhìn ra được, chẳng lẽ ngươi luôn cho rằng y không thích ngươi sao? Vậy ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có thích Liễu công tử không?"
Hoắc Phong Liệt sững người.
Đường Nhu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Chuyện của hai vị, ta cũng không tiện nói nhiều, nhưng có mấy điều ta vẫn có thể cho ngươi đáp án. Ta sẽ không đính hôn với ngươi, ta không lừa ngươi. Người trong lòng mà ta mến mộ, đúng là Liễu tướng gia. Ngài ấy đã qua đời rồi, ta thực sự không thể gả cho người khác."
Hoắc Phong Liệt cau mày nhìn Đường Nhu, nàng lại thản nhiên mỉm cười: "Kỳ thật lúc trước huynh trưởng từng có ý định giao ta cho Liễu tướng gia, dù chỉ là làm thiếp cũng được, coi như để báo ân, cũng coi như là gửi gắm. Nhưng Liễu tướng gia nói ngài ấy ăn bữa nay lo bữa mai, vẫn nên thôi đi. Ta biết đó là lời từ chối dịu dàng của ngài."
Nói tới đây, Đường Nhu xoa nhẹ miếng ngọc bên hông, cười nói: "Ngài ấy rất dịu dàng với nữ tử nhưng vẫn có chừng mực. Miếng ngọc bội này là năm đó khi ngài ấy uống say đã ban thưởng cho ta, chứ không phải thật lòng muốn đưa cho ta."
"Mà ta... lúc trước ta cũng nhút nhát, không dám tranh thủ cơ hội cho bản thân. Nếu có thể quay lại thời khắc ấy, ít nhất ta cũng muốn tự mình bày tỏ tâm ý với ngài ấy, dù có bị cự tuyệt thì đời này cũng không uổng. Nếu không, ta sẽ thấy hối tiếc mãi mãi, sẽ luôn tự hỏi nếu lúc ấy ta nói ra thì liệu có kết cục khác không. Dù có phải chết cùng ngài ấy cũng không sao. Nhưng rốt cuộc, đời người luôn để lại một điều tiếc nuối như vậy."
Đường Nhu nói đến đây, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt: "Ta từng nghe nói ngươi cũng có tình cảm với Liễu tướng gia, nhưng khi đó ngươi chưa từng thực sự bày tỏ, đúng không? Hiện tại còn có thể tìm thấy ý trung nhân là điều may mắn đến nhường nào, hãy trân trọng, đừng để vụt mất lần nữa."
Tuy Đường Nhu không rõ giữa Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu thật sự không hài lòng chuyện gì, chỉ cần đường đường chính chính nói ra, bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình, nàng tin, cho dù là chuyện gì thì cũng có thể giải quyết.
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ nhìn nữ tử từng nuối tiếc vì Thanh ca, trong lòng không khỏi rung động. Ít nhất, hắn còn có thể ở bên cạnh Thanh ca, có lẽ đã là may mắn lắm rồi.
Nhớ tới câu hỏi ban nãy của Thanh ca, có lẽ hắn nên nói thật, để không phải tiếc nuối về sau, nhưng nếu như vậy, liệu Thanh ca có rời xa hắn hơn nữa không? Hắn không dám đánh cược.
Hắn chỉ muốn mãi mãi ở bên Thanh ca, cũng không để Thanh ca phải gánh bất kỳ gánh nặng nào, cho dù chỉ là chơi đùa thì cũng không sao, chỉ cần đừng đem hắn đẩy cho người khác, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng không được.
Mà bên kia, Liễu Chẩm Thanh gần như đã đập tan hết mọi thứ trong doanh trướng, khiến Liễu Kiều đứng một bên cũng không thể hiểu nổi.
"Chủ nhân, còn muốn đập tiếp không?" Nhìn Liễu Chẩm Thanh thở hồng hộc, Liễu Kiều ngoan ngoãn hỏi.
"Ngươi... ngươi đi đánh cho Nhị Cẩu một trận!" Liễu Chẩm Thanh giận dữ nói.
Liễu Kiều tuy có phần ngỡ ngàng, nhưng vẫn xoay người định đi, tất nhiên bị Liễu Chẩm Thanh gọi lại.
"Mẹ nó, hắn dám chơi ta như vậy, ta lại còn xót hắn."
Liễu Chẩm Thanh tức đến muốn hộc máu.
Cuối cùng, Liễu Kiều không nhịn được mà hỏi: "Chủ nhân, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Từ nhỏ Hoắc tướng quân đã rất nghe lời ngươi rồi, sao lại chọc ngươi giận đến thế chứ? Hắn thích ngươi như vậy cơ mà."
Liễu Chẩm Thanh lập tức như tìm được chỗ phát tiết, chất vấn: "Các ngươi cứ luôn miệng nói hắn thích ta, hắn đã từng thừa nhận sao? Hắn đã phủ nhận hai lần, còn từ chối lời cầu thân của ta những hai lần, ta nghi là các ngươi đã tẩy não ta mất rồi, có lẽ hắn căn bản không thích ta, là ta tự mình đa tình."
Nói đến đây, chính y cũng cảm thấy ủ rũ.
Nào ngờ Liễu Kiều lại bất chợt mở miệng: "Ơ? Hắn không thích chủ nhân? Nhưng mà... rõ ràng hắn đã dùng tro cốt của ngươi để xăm mình mà."
Liễu Chẩm Thanh đang ngồi rung đùi, nghe vậy thì cả người sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Liễu Kiều: "Ngươi... ngươi nói xăm mình gì cơ?"
"Chính là hình xăm hình lá liễu trên người hắn, chủ nhân chưa từng nhìn thấy sao? Đó là dùng tro cốt của chủ nhân trộn với mực xăm." Liễu Kiều hồi tưởng lại chuyện năm đó.
Năm ấy, sau khi vết thương lành lại, việc đầu tiên hắn làm không phải đi tìm Kiều Cận mà là quay về kinh thành, vì muốn cướp lại quan tài của chủ nhân, lại vô tình nghe được tin đồn về Hoắc Phong Liệt, khi đó tức giận đến cực điểm, suýt chút nữa đã muốn giết hắn.
Nhưng đang theo dõi thì thấy Hoắc Phong Liệt cùng mấy huynh đệ tìm tới một ông thợ xăm trong kinh thành.
Khi ấy, Hoắc Phong Liệt lấy ra một cái lọ, nói với lão nhân rằng muốn trộn thứ trong lọ vào mực xăm.
Lão nhân hỏi: "Đây là cái gì?"
"Tro cốt."
"Của ai?"
"Thanh ca."
"Thanh ca là ai?"
"Người thương trong lòng ta."
Lão nhân lấy làm quái lạ: "Dù là người thương, ngươi cũng không sợ gặp ác mộng sao?"
"Nếu có thể mơ thấy, ác mộng cũng tốt."
Lão nhân khuyên: "Si tình đến vậy, cần gì xăm, cứ mang bên mình là được."
"Trên chiến trường vạn vật khó lường, sợ một ngày chết trận sa trường, xác bọc da ngựa thì sẽ đánh mất. Xăm lên người, dù có chết cũng không sợ xuống âm phủ không tìm được người."
Lão nhân không khuyên nữa.
Liễu Kiều khi đó cũng hiểu, lặng lẽ rời đi. Theo hắn đánh giá, Hoắc Phong Liệt yêu Liễu Chẩm Thanh. Cũng vì thế, khi Kiều Cận muốn đối phó Hoắc Phong Liệt, Liễu Kiều mới âm thầm che chở cho hắn đôi phần.
Mà Liễu Chẩm Thanh lúc này nghe xong, chỉ thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip