Chương 123

Liên tục mấy ngày liền, Hoắc Phong Liệt đều không nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh. Bởi lẽ Liễu Chẩm Thanh vẫn còn giận hắn, cho dù có mượn cớ chính sự muốn tới gặp thì cũng bị Liễu Kiều chặn ngay ngoài doanh trướng, thành ra mọi việc đều xử lý chu toàn mà vẫn chưa được thấy mặt.

Rõ ràng chỉ ở ngay cách vách, vậy mà nỗi nhớ trong lòng Hoắc Phong Liệt lại như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hắn không hiểu được tâm ý của Liễu Chẩm Thanh, rón rén duy trì mối quan hệ như người bước đi trên lớp băng mỏng. Hắn trốn tránh theo bản năng, sợ tất thảy chỉ là giấc mộng, mà mộng thì rồi sẽ có ngày tỉnh.

Bỗng nhiên có thuộc hạ tới báo: Liễu Chẩm Thanh dẫn theo Liễu Kiều rời khỏi quân doanh.

Hoắc Phong Liệt đang xử lý quân vụ nghe vậy thì lập tức đứng hình, giây sau đã biến mất khỏi doanh trướng.

Hắn lao đi như một cơn gió, đôi mắt trắng đen rõ ràng đã vằn tơ máu, có cảm xúc nào đó từ đáy lòng đang dần mất khống chế.

Nếu Liễu Chẩm Thanh thực sự muốn đi, muốn rời xa hắn, hắn phải làm thế nào mới có thể giữ người ấy lại?

Trong lòng như có hung thần bành trướng, đầu óc tối sầm, không cách nào kiềm chế được.

Có lẽ... có lẽ hắn nên trói người kia lại, nhốt y lại, khiến y không thể rời đi nơi nào nữa. Dù có bị ghét cũng không sao, chỉ cần giữ được người ấy ở lại. Hắn không bao giờ muốn trở về tám năm sống trong vực sâu lạnh băng ấy nữa,sống không bằng chết, chết cũng không xong.

Nhưng ra khỏi quân doanh, hắn chỉ nắm được hướng đi đại khái của Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều, cắm đầu chạy, nhìn không thấy bóng dáng người đâu, lòng hắn như chìm xuống đáy vực.

Hình xăm vốn đã mờ đi trên người cũng bắt đầu nóng rát như thiêu.

Nếu Liễu Chẩm Thanh đi một mình thì còn dễ tìm, nhưng nếu có cả Liễu Kiều... nếu họ thật sự muốn đi...

Bỗng trong tầm mắt lướt qua một bóng áo đen ,là Liễu Kiều.

Hoắc Phong Liệt liền đuổi theo, không biết đã chạy bao lâu, xuyên qua một khu rừng rậm, bóng cây vùn vụt lùi về phía sau, rồi đột nhiên có ánh sáng rọi tới trước mắt, xuyên qua tầng cây cuối cùng, hắn như lọt vào một cõi ảo mộng.

Đó là một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi cỏ cây, mặt hồ trong veo như gương, phản chiếu ánh sao trời. Trên mặt hồ có những chiếc đèn lồng đủ hình dáng trôi dập dìu, ánh sáng mềm dịu dát lên những tảng đá bên bờ một lớp vàng nhàn nhạt.

Khắp nơi tràn ngập những đóa hoa ngàn hồng vạn tía chẳng hề hợp với phong cảnh nơi này, trên cành cây còn buộc mấy trăm dải lụa đỏ tung bay trong gió, đèn lồng treo lơ lửng như sao trời, khiến nơi đây như vùng đất tiên gia nào đó được ánh trăng rọi chiếu, khiến người ta ngỡ như mình đã lạc bước vào cảnh giới tu hành của thần tiên.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, có chút ngây ngẩn.

Trong tầm mắt đã không còn bóng Liễu Kiều, nhưng rất nhanh, hắn đã trông thấy bóng người đang ngồi trên con thuyền nhỏ giữa hồ.

Hoắc Phong Liệt liền bước nhanh tới bờ nước, chỉ thấy bóng hình mà hắn ngày đêm mong nhớ đang lặng lẽ hiện ra giữa màn hơi nước.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt ngây dại, đôi mắt vốn u ám cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng.

Chỉ mấy ngày không gặp, vậy mà hắn lại cảm giác như đã xa cách mấy đời.

Trên thuyền, y phục màu lục hòa cùng sắc nước, thân ảnh mảnh khảnh như hòa làm một với trời đất. Dung mạo Liễu Tiêu Trúc vốn không tính là tuyệt sắc, nhưng khi có khí chất của Liễu Chẩm Thanh khoác lên thì lại tuấn tiếu tiêu sái. Có lẽ là do tâm sinh tướng, đôi mắt ban đầu vô hại giờ đây hẹp dài như mắt đào hoa, tự tin, linh lợi. Môi phớt hồng hơi cong, nở nụ cười phong lưu tùy ý.

Mặt như tranh vẽ, khí chất như ngọc, tắm mình trong ánh trăng sao rực rỡ.

Hoắc Phong Liệt không khỏi ngây ngẩn nhìn mãi không dời mắt.

Gió đêm khẽ thổi, mái tóc đen nhánh của Liễu Chẩm Thanh tung bay, góc áo lay động, tựa như đang khẽ khàng chạm vào lòng Hoắc Phong Liệt.

Đối với Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh chính là người đẹp nhất thế gian. Thuở nhỏ, chỉ một lần trông thấy y liền không nỡ dời mắt, chỉ muốn nắm chặt lấy, mưu toan độc chiếm, lại suýt nữa đánh mất.

May mắn thay, huynh ấy vẫn còn trước mắt.

Nhìn Hoắc Phong Liệt ngơ ngẩn đứng đó, Liễu Chẩm Thanh vẫy vẫy ngón tay với hắn.

Hoắc Phong Liệt quả nhiên vẫn nghe lời như cũ, lập tức lao tới, dừng lại ngay trước mặt y, tựa như một con cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn hắn,thiếu niên tuấn tú năm nào nay đã trưởng thành, trở nên tuấn mỹ, cao lớn, uy nghi. Y phải ngửa đầu mới có thể nhìn vào mắt hắn, thấy rõ sự nhẫn nhịn và kìm nén nơi đáy mắt kia,thâm tình ấy hóa thành thực thể, nhẹ nhàng quấn quanh y, rõ ràng đến thế, vậy mà y từng nghi ngờ.

Không biết từ bao giờ, đôi mắt kia đã chứa đầy hình bóng của y, điểm tô bằng yêu thương sâu nặng, lặng lẽ biểu lộ nơi mà y chẳng mảy may hay biết.

Bỏ lỡ một đời, bỏ lỡ bao năm, Liễu Chẩm Thanh không muốn lãng phí thêm nữa.

Hoắc Phong Liệt định lên tiếng xin lỗi thì bất ngờ thấy Liễu Chẩm Thanh quỳ một gối xuống trước mặt hắn.

Hắn lập tức choáng váng.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Liễu Chẩm Thanh rất ít khi quỳ với ai, huống hồ là trước mặt hắn,người mà xưa nay chỉ là đệ đệ.

Cảm giác bị bóp nghẹt tim tức thì kéo tới, Hoắc Phong Liệt vội vàng cúi người định đỡ y dậy, nhưng Liễu Chẩm Thanh lại bắt lấy tay hắn, ngẩng đầu, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa dịu dàng.

"Hoắc Phong Liệt, ta, Liễu Chẩm Thanh, muốn cùng đệ định hôn ước, gây dựng lương duyên, từ nay sống chết có nhau, không rời không bỏ, nắm tay nhau đi đến bạc đầu răng long. Đệ có bằng lòng không?"

Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa duỗi tay, mở lòng bàn tay ra,trong chiếc hộp nhỏ là một cặp nhẫn bạc, kiểu dáng vô cùng hiếm thấy, lại tinh xảo đến cực điểm.

Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt vẫn không phản ứng, chỉ ngây ngẩn nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, khẽ cười: "Hoắc Phong Liệt, câu trả lời của đệ là?"

Y có thể cảm nhận rõ tay hắn đang run nhẹ từ tận trong xương.

Khi Hoắc Phong Liệt lên tiếng, giọng nói đã khản đặc: "Thanh ca... đừng đùa với ta như vậy, ta sẽ thực sự... ta sẽ thực sự, nếu ta thực sự... Thanh ca, huynh sẽ không chịu nổi đâu. Huynh muốn làm chuyện gì vậy? Lại có kế hoạch kỳ quái gì đúng không? Huynh chỉ cần nói, ta đều sẽ đồng ý với huynh, chỉ là chúng ta... chúng ta đừng đùa kiểu này."

Giọng hắn như bị gió đêm thổi loạn, run rẩy không yên.

Thế nhưng lần này, Liễu Chẩm Thanh không lùi bước, cũng không giận dữ.

Y vô cùng kiên định tin rằng Hoắc Phong Liệt yêu y. Hoặc nếu không, thì y cũng đã quyết phải có được hắn rồi. Một khi đã thích, thì tuyệt đối không buông tay. Huống chi, y tin trong lòng Hoắc Phong Liệt, có y,chỉ có mình y.

Cho nên khi nhìn thấy phản ứng này của hắn, lòng y chỉ thấy xót xa.

Y không hiểu, vì sao Hoắc Phong Liệt lại không có chút tự tin nào như vậy chứ?

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói: "Đúng là ta có chuyện cần làm, ta đã sắp đặt đâu vào đó cả rồi."

Hoắc Phong Liệt ngẩn người, vẻ mặt từ hoảng hốt dần chuyển sang trống rỗng, rồi hiện lên nụ cười méo mó. Hắn muốn rút tay về, nhưng nhận ra tay mình vẫn bị Liễu Chẩm Thanh nắm chặt.

"Thanh ca......"

"Lời cầu thân trước kia của ta, đệ đã đồng ý rồi, phải viết hôn thư, sau đó trở lại kinh thành để Lê Tinh Nhược nhanh chóng cho người tới Liễu phủ cầu hôn. Thực ra ta muốn là người cưới đệ về cơ, dù sao năm đó ca ca đệ đã hứa gả đệ cho ta rồi, mà ta cũng chưa từng nói là không muốn.

Nếu hầu phủ còn tồn tại, ta tất sẽ để đệ nhập gia môn của ta. Nhưng nghĩ lại, nếu để đệ bước chân vào cái Liễu gia kia thì vẫn nên thôi đi. Vậy thì ta đành chịu thiệt một chút, gả vào phủ tướng quân của đệ, làm nhị phu nhân vậy."

"Hỉ sự, ta muốn làm thật lớn, để cả thiên hạ đều biết rằng, Hoắc đại tướng quân đệ đây đã cùng ta kết tóc se duyên."

"Nếu sau này đệ ở lại kinh thành, ta sẽ sống cùng đệ trong phủ tướng quân; nếu đệ phải ra chiến trường, ta sẽ đi theo đệ làm quân sư. Dù sao hai ta cũng không thể tách rời. Còn chuyện con cái, không có cũng không sao, nhận nuôi cũng được. Dù sao ở Hoắc gia vẫn còn cặp song sinh long phượng, Lê Tinh Nhược không biết dạy thì để hai chúng ta dạy."

Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa vẽ nên viễn cảnh tương lai, ánh mắt Hoắc Phong Liệt dần run rẩy, đồng tử rung động, toàn thân cứng đờ như đá tảng.

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Hoắc Phong Liệt, đệ có nghe hiểu không? Ta muốn thành thân với đệ, không vì mưu đồ hay kế hoạch gì, không vì bất kỳ nguyên do nào khác, chỉ đơn giản là bởi vì lòng ta đã động, tâm ta đã nghiêng về đệ. Ta thích đệ, vừa ý đệ, ao ước đệ. Ta muốn hai ta mãi mãi ở bên nhau."

Cả người Hoắc Phong Liệt run lên, nghe đến đây thì khí huyết như dâng trào, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Liễu Chẩm Thanh buông tay hắn ra, lấy trong hộp chiếc nhẫn lớn hơn.

"Hai chiếc nhẫn này là chính tay ta làm suốt mấy ngày nay, ta không giỏi lắm, có chỗ còn chưa được tinh xảo. Ngọc bội hình lá liễu ta từng đưa cho rất nhiều người, không xứng với Nhị Cẩu bảo bối của ta. Nhưng cặp nhẫn này, thiên hạ chỉ có một đôi mà thôi. Nó còn có tên là nhẫn cưới. Đệ đã biết ta không đến từ thế giới này, ở nơi ta xuất thân, việc trao nhẫn chính là xác định hôn ước,một đời một kiếp, một đôi người. Đây là lễ vật ta tặng cho đệ."

Một lần nữa, Liễu Chẩm Thanh nắm tay Hoắc Phong Liệt, chạm vào ngón áp út của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đeo nhẫn này lên, đệ chính là người của ta. Nếu muốn từ chối, thì hãy rút tay lại."

Liễu Chẩm Thanh không nhìn hắn, mà nghiêm túc dõi theo ngón tay kia, chậm rãi, chậm rãi, thành kính đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út đang cứng đơ.

Khi chiếc nhẫn hoàn toàn ôm lấy ngón tay ấy, Liễu Chẩm Thanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã cứng ngắc, nước mắt không còn nằm trong sự khống chế, tuôn trào theo gò má kiên nghị. Thậm chí y còn nghe được tiếng nghẹn ngào đứt quãng của hắn.

Hốc mắt Liễu Chẩm Thanh cũng chua xót, trong lòng xúc động không thôi. Y đưa chiếc nhẫn còn lại cho Hoắc Phong Liệt, nắm tay hắn đứng dậy, đặt tay mình trước mặt hắn.

"Đệ đã đồng ý rồi, hiện tại nên đeo nhẫn cho ta."

Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng, giọng trầm khàn mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y: "Huynh nghiêm túc?"

"Đương nhiên!" Liễu Chẩm Thanh gật đầu. "Đệ thì sao?"

"Ta... thích huynh, Thanh ca. Ta thích huynh. Từ rất lâu rất lâu rồi, chưa từng thay đổi. Huynh biết rõ mà." Giọng Hoắc Phong Liệt như có chút ấm ức.

"Đúng vậy." Liễu Chẩm Thanh bật cười. "Thế mà đệ lại chết sống không chịu thừa nhận, hại ta nghĩ rằng đệ không hề thích ta."

"Ta sợ... sợ huynh biết ta còn dám mơ tưởng đến huynh, thì sẽ không cần ta nữa."

"Sao lại nghĩ vậy? Ta rất vui vì đệ mơ tưởng đến ta nha." Trong lòng Liễu Chẩm Thanh vừa chua xót vừa thấy buồn cười. Quả nhiên đứa nhỏ này tự ti đến lạ, có lẽ là vì y trước giờ vẫn luôn đối đãi hắn như đệ đệ, lại còn có quá nhiều lời đồn phong lưu với nữ tử khác, khiến hắn sinh tâm dè dặt.

Hoắc Phong Liệt há miệng thở hổn hển, cuối cùng cắn răng nói: "Hiện tại vẫn sợ, nhưng nếu huynh hối hận... cũng vô dụng. Là huynh khơi mào... là huynh khơi..."

Giọng hắn như đang giận dỗi, lông mi khẽ run, nắm chặt tay Liễu Chẩm Thanh không buông, tay hơi run, nhưng vẫn cẩn thận đeo nhẫn lên ngón tay y.

Ngay khi chiếc nhẫn khép lại, Liễu Chẩm Thanh cảm giác được tim mình như run lên một nhịp, như thể cuối cùng đã có thể yên ổn đặt chân nơi này. Cả hai đời y chưa từng có khoảnh khắc nào được an định như vậy,cảm giác kỳ diệu không sao nói thành lời.

Điều đó chứng minh y ở thế giới này, cuối cùng cũng có thứ thực sự thuộc về mình.

Mà Hoắc Phong Liệt vẫn ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, giống hệt chiếc trên tay Liễu Chẩm Thanh, lòng còn đang chấn động không thôi.

Hắn thật sự... đã cùng Thanh ca...

Thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết, chỉ mong sớm trưởng thành để được ở bên người mình thương. Khi biết Thanh ca có người trong lòng, hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi, mong một lần gặp lại còn có thể gọi tiếng "Thanh ca".

Thế nhưng sau đó Thanh ca chết, hắn như phát điên, ôm lấy tia hy vọng mong manh, dùng cách của mình để bảo vệ hết thảy những gì người ấy từng trân quý, gần như tuyệt vọng chờ đợi người trở lại.

Sau đó Thanh ca thực sự trở về, lại không cho ai biết, cũng không muốn ai biết, chỉ muốn rời đi. Y cũng từ bỏ những người từng để tâm, mà hắn,trong lòng y còn không bằng cả những người đã bị y từ bỏ.

Cho đến tận giờ phút này, hắn vẫn không dám mơ tưởng Thanh ca sẽ đáp lại tình cảm của hắn, chỉ cho rằng tất cả chỉ là sự buông lơi nhất thời.

Lại chưa từng nghĩ, mộng đẹp cũng có ngày thành thật.

Thanh ca... thực sự muốn hắn.

"Phong Liệt..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Hoắc Phong Liệt đang ngẩn ngơ hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên, Thanh ca đã ở ngay trước mắt, mỉm cười nhìn hắn.

Liễu Chẩm Thanh dang tay, ôm lấy cổ hắn.

Lúc này đây, cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng không kiềm chế được nữa, tiến lên ôm chặt người vào lòng, nụ hôn rực cháy mang theo hết thảy cảm xúc dồn nén bao năm qua.

Như thể không chỉ là thân thể quấn quýt, mà linh hồn cũng đang hòa vào nhau.

Nước mắt Hoắc Phong Liệt lăn dài nơi hai môi đang giao hòa, nhưng không ai dừng lại.

Ngọt ngào đến phát nghiện.

Đến khi hồi thần, hai người đã quấn quýt trên con thuyền nhỏ một lúc lâu, y phục xộc xệch, thiếu chút nữa đã không khống chế nổi.

Hoắc Phong Liệt ngây ngẩn nhìn Liễu Chẩm Thanh, đôi mắt long lanh, trong suốt đầy nhiệt tình không giấu nổi, mặt cũng đỏ lên như đứa trẻ xấu hổ.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh đã phủ một tầng hơi nước, tiêu cự mơ hồ, đôi môi đỏ ướt át hơi sưng, kiều diễm như đóa hoa rực nở, khiến tim người ta đập rộn ràng.

Người Hoắc Phong Liệt cứng đờ, giọng khàn khàn: "Thanh ca..."

Liễu Chẩm Thanh hít một hơi thật sâu, mặt ửng hồng, nhẹ giọng thì thầm: "Màn trời chiếu đất... cũng không tồi. Dù sao bên ngoài cũng có Liễu Kiều canh rồi."

Đang nghĩ ngợi thì đã thấy Hoắc Phong Liệt duỗi tay về phía vạt áo mình.

Liễu Chẩm Thanh còn định ra vẻ rụt rè một chút, ai ngờ giây kế tiếp Hoắc Phong Liệt chỉ là nhẹ nhàng giúp y sửa lại xiêm y có phần lộn xộn, thấp giọng hỏi: "Thanh ca, muốn quay về chưa?"

Liễu Chẩm Thanh: Nhị Cẩu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút... quá bảo thủ.

Xem ra phải tự mình chủ động mới được. Y lập tức nhào vào lòng Hoắc Phong Liệt, vươn tay ra tay.

Cả người Hoắc Phong Liệt run lên: "Thanh... Thanh ca..."

"Đệ định cứ như vậy mà quay về sao?" Liễu Chẩm Thanh ánh mắt như nước, mỉm cười áp sát bên tai hắn thì thầm: "Đệ không phải là cao thủ ẩn nhẫn sao? Hẳn phải biết quanh đây không có ai, Liễu Kiều cũng sẽ không dám nhìn trộm hay nghe lén. Chúng ta vất vả lắm mới bày tỏ được lòng nhau, đệ không muốn... thử một chút sao?"

Dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt hiểu rõ ẩn ý, nuốt một ngụm nước bọt: "Chỗ này đơn sơ quá, sẽ khiến Thanh ca chịu thiệt."

"Ta không chê là được rồi." Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng, lại giống như móc câu gẩy trúng tâm can.

Nhưng người này có bao nhiêu ưu điểm thì không nói, riêng lực nhẫn nại lại vô cùng kinh người.

"Không được, gió đêm lạnh, lại ở trên mặt hồ, thân thể Thanh ca không tốt."

Liễu Chẩm Thanh quả thực chẳng muốn nhúc nhích, cảnh sắc thế này, nơi y đã kỳ công sắp đặt để cầu hôn, không lưu lại chút kỷ niệm thì sao có thể cam tâm?

Đúng rồi, y đã mang theo thuốc.

Liễu Chẩm Thanh liền duỗi tay lục lọi xung quanh thuyền, lát sau lấy ra một viên dược, ngậm trong miệng, trực tiếp ôm lấy mặt Hoắc Phong Liệt rồi đút cho hắn.

Hoắc Phong Liệt chẳng hề chống cự, nuốt luôn, ngây người một lát mới hỏi: "Là gì vậy?"

Liễu Chẩm Thanh kéo hắn ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Lúc đầu Hoắc Phong Liệt còn mơ hồ, nhưng sau đó thân thể bắt đầu nóng lên, nhiệt huyết vốn bị áp chế nay như muốn bộc phát. Hắn không dám tin mà nhìn Liễu Chẩm Thanh.

"Thanh ca, huynh..."

"Yên tâm, thuốc này chỉ có chút tác dụng phụ trợ, khiến đệ... thành thật hơn một chút, đừng kìm nén nữa. Chủ yếu là giúp cơ thể nóng lên thôi." Liễu Chẩm Thanh cười khẽ, ngón tay nhẹ vuốt má hắn. "Phong Liệt, ta muốn nhìn hình xăm của đệ."

Hoắc Phong Liệt giật mình: "Huynh..."

"Ta từng nghe nói đệ dùng tro cốt của ta để xăm mình, cho ta xem một chút đi."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt hơi lúng túng, như thể bị bắt gặp bí mật khó nói. Cả người hắn phát nhiệt không ngừng, theo phản ứng này thì hình xăm sắp hiện ra rồi.

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Liễu Chẩm Thanh, hắn cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Còn chưa kịp tự cởi, Liễu Chẩm Thanh đã vươn tay cởi giúp, từng lớp từng lớp xiêm y được gỡ xuống như lột từng tầng vây bọc. Thân thể tinh tráng rắn rỏi hiện ra trước mắt, thân nhiệt vì dược lực mà nóng rực, cả những vết sẹo dường như cũng ửng hồng lên.

Bất chợt, một màu xanh lục nhàn nhạt bắt đầu hiện ra,hình xăm dần rõ nét.

Đồng tử Liễu Chẩm Thanh khẽ run.

Y nhìn thấy từ vết thương trí mạng nơi tim Hoắc Phong Liệt, cành liễu, lá liễu sinh trưởng vươn dài, quấn quanh khắp thân như một con cự long, vòng sau nối vòng trước, bao phủ tất cả vết sẹo lớn nhỏ. Gần như mỗi vết thương đều được che phủ bởi phiến lá liễu xanh thẫm,tựa như một lớp áo giáp do y hóa thân thành, bảo vệ lấy thân thể từng đẫm máu nơi chiến trường của hắn.

Hình xăm còn lớn hơn tưởng tượng của Liễu Chẩm Thanh.

Là Hoắc Phong Liệt dùng tro cốt của y để xăm lên mình, phủ lấy vết sẹo cũ,giống như muốn dùng y để bảo vệ chính hắn vậy.

Liễu Chẩm Thanh khẽ run tay, chạm vào từng phiến lá, rồi cúi đầu áp trán lên bờ ngực đang nóng bừng ấy, trái tim như bị dung nham thiêu đốt, vừa nóng, vừa đau.

"Phong Liệt... Hình như trước kia ta chưa từng bảo vệ đệ chu toàn, sau này... cũng để đệ bị thương không ít."

Hình xăm thì có thể che giấu, nhưng chẳng thể bảo vệ. Những vết sẹo mới,giống như hậu quả từ sự rối rắm mà y để lại,cứ thế loang ra ngoài giới hạn của hình xăm, chẳng ai kiểm soát nổi.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được ôm lấy hắn.

Hoắc Phong Liệt cũng vòng tay ôm chặt lấy y, dịu giọng: "Không đâu, nhất định là Thanh ca đã phù hộ cho ta, ta mới có thể sống sót mà chờ được huynh trở về."

Bao nhiêu lần trên chiến trường tưởng chừng không qua khỏi, hắn vẫn sống. Người khác nói là do hắn mạng lớn, nhưng hắn tin, là vì Thanh ca sẽ trở về, ông trời không cho hắn chết.

Liễu Chẩm Thanh xúc động, cúi đầu hôn lên hình xăm kia.

Cơ thể bị hôn khẽ run rẩy, một tiếng rên nhẹ thoát ra kéo cả hai về hiện thực.

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, môi cong cong nở nụ cười xấu xa.

Thuốc đã uống, áo đã cởi,đêm nay, không ăn được Nhị Cẩu thì quả là có lỗi với khung cảnh và dã tâm của chính mình.

"Phong Liệt, không quay về được không? Ta muốn đệ." Giọng y mềm nhẹ, ánh mắt ướt át như ngấn lệ, Hoắc Phong Liệt sao có thể chịu đựng nổi?

Đôi mắt hắn trầm xuống, xoay người ôm chặt Liễu Chẩm Thanh đè xuống.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng chao đảo giữa hồ, không biết bao lâu sau, một bàn tay thò xuống mặt nước, rửa đi vết vẩn đục.

Liễu Chẩm Thanh có chút hoảng hốt, lại vô cùng bất mãn khi thấy ai kia đã chỉnh tề quần áo mà ôm y vào lòng.

Sau hai lần, thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn, nhưng y vẫn thấy không cam tâm, cực kỳ không cam tâm.

Quần áo còn chẳng được cởi hẳn! Cái gì mà khúc dạo đầu, dạo tận hai lần rồi ngừng ngang mới chịu!

"Nhị Cẩu, có phải đệ không được không! Cả thuốc cũng ăn rồi." Liễu Chẩm Thanh mặt lạnh, không kiêng nể gì nói thẳng: "Nếu đệ không làm được, để ta!"

Hoắc Phong Liệt lập tức cứng người, cổ đỏ bừng, lúng túng đáp: "Thanh ca... loại thuốc cỡ này, ta dùng chút nội lực là có thể ép ra ngoài... huynh quên rồi sao..."

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn hắn.

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhận lỗi: "Ta không phải là không muốn..."

"Vậy là sao? Đừng có nói với ta là đệ cần thời gian để chấp nhận việc nam nhân với nhau! Là ta mới cần thời gian đây này!" Liễu Chẩm Thanh nổi cáu.

"Còn... còn chưa thành thân mà, không nên..."

Liễu Chẩm Thanh: ...

Khốn thật! Ai dạy đệ cái thói cổ hủ này chứ? Chắc chắn là Hoắc Phi Hàn!

Hạnh phúc của ta!

Lý do này của Hoắc Phong Liệt khiến Liễu Chẩm Thanh dở khóc dở cười, nhưng y cũng không còn sức mà cãi lý. Được rồi, lần này đành chờ, lần sau,lần sau nhất định không tha.

Hoắc Phong Liệt ở bên cạnh ôm lấy y, nhẹ nhàng hôn từ trán tới môi, từng chút từng chút một, như thể ôm lấy bảo vật quý giá nhất đời.

Liễu Chẩm Thanh cũng hài lòng với thái độ ôn nhu ấy, không còn bực tức, nhẹ nhàng đáp lại.

Một lát sau, Liễu Chẩm Thanh mới nhớ lại nợ cũ, nghiêm mặt chất vấn: "Lần trước ta cầu thân, tại sao đệ lại từ chối? Là nghĩ ta không nghiêm túc, cố tình trêu đùa đệ sao?"

Hoắc Phong Liệt khựng lại, khẽ cười khổ: "Là ta ngu ngốc... ta tưởng huynh muốn ta đính hôn với người khác."

"Hả?" Liễu Chẩm Thanh ngẩn người. "Chuyện này sao có thể xảy ra? Sao ta lại đưa đệ cho kẻ khác? Ta còn bị đệ ôm tới mức không thở nổi nữa là! Cái đầu đệ là quả dưa rỗng ruột à?!"

Hoắc Phong Liệt lại hôn y, thấp giọng nhận sai mãi đến khi chân Liễu Chẩm Thanh mềm nhũn.

"Ừm, là ta ngốc... Thanh ca trừng phạt ta đi."

"Tiểu tử thối, dám lại gần còn dám chọc ta..."

"Vậy ta lại cùng Thanh ca thêm một lần..."

"Loại chuyện đó ai cần chứ... A... Cẩu ngốc... nhà đệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip