Chương 124

Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại thì đã được Hoắc Phong Liệt ôm về doanh trướng của tướng quân, y được đặt nằm an ổn trên giường của hắn.

Người trong quân doanh thấy Hoắc Phong Liệt mặt mày hớn hở ôm người trở về, lập tức xôn xao hẳn lên.

"Làm lành rồi à?"

"Chắc chắn là hòa rồi! Không thấy tướng quân ôm người ta về tận ổ à?"

"Ta sống từng ấy năm chưa từng thấy tướng quân cười đến ngốc nghếch như thế bao giờ!"

"May mà hòa rồi, mấy ngày nay căng như dây đàn, thở mạnh cũng không dám."

"Đúng là thế, thôi không nói nữa, tướng quân vừa triệu tập, chắc có chuyện lớn."

Để không làm phiền Liễu Chẩm Thanh nghỉ ngơi, mọi người liền dời sang nơi khác mở họp.

Hoắc Phong Liệt thấy người đã đủ, chỉ tuyên bố hai việc.

Thứ nhất, hắn và Liễu Chẩm Thanh đã đính hôn, sau này Liễu Chẩm Thanh chính là tướng quân phu nhân tương lai, mọi người phải ghi nhớ thân phận của y.

Tin này vừa thốt ra, tất cả đều trừng mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, sự sùng bái lại tăng thêm một tầng, quả nhiên là Hoắc tướng quân, mới hôm nào còn như người mới biết yêu, nay đã đính hôn trong chớp mắt, ra tay quả nhiên không giống người thường.

Thứ hai, Hoắc Phong Liệt chọn một đội cận vệ thân tín, phái họ đến nơi Liễu Chẩm Thanh từng cầu hôn, xây một tòa biệt viện tại đó.

Cảnh đẹp như thế, Hoắc Phong Liệt không nỡ để phai tàn, muốn giữ lại vĩnh viễn. Cả chiếc thuyền nhỏ giữa hồ cũng phải được giữ nguyên như cũ.

Sau đó, hắn giao bản thiết kế tự tay mình vẽ. Dù sao đình viện ở phủ tướng quân cũng là một tay hắn dựng nên, lần này hoàn thành cũng rất thuận lợi, chỉ là tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn vội vàng quay về doanh trướng.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh vừa tỉnh, ngồi dậy, chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác nhìn Hoắc Phong Liệt đang trở về, ngay sau đó liền bất mãn nói: "Sau này, mỗi lần đệ đi đâu cũng phải gọi ta dậy, để ta biết đệ ra ngoài làm gì, ta không muốn vừa mở mắt đã không thấy vợ nhỏ nhà mình đâu."

Vợ nhỏ... Hoắc Phong Liệt nghe vậy có chút ngượng ngập, vội vàng bước đến ngồi bên mép giường, nhưng ngồi xuống rồi lại không biết làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt Liễu Chẩm Thanh, trong mắt là niềm vui khôn giấu, song ánh nhìn vẫn phủ một tầng mơ hồ, có lẽ bởi giấc mơ đã hóa thật quá đột ngột, khiến hắn nhất thời không biết phải đối mặt ra sao.

Liễu Chẩm Thanh liền thuận thế ngả vào lòng hắn.

Hoắc Phong Liệt im lặng một lát, rồi nhanh chóng ôm y vào lòng: "Thanh ca, còn muốn ngủ tiếp không?"

"Đệ còn phải đi luyện binh không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Hoắc Phong Liệt lắc đầu: "Không cần."

"Vậy ngủ cùng ta một lát." Liễu Chẩm Thanh mềm giọng nói, thân thể mềm mại như cành liễu, quấn lấy hắn.

Hoắc Phong Liệt lập tức ôm y nằm xuống.

Hai người vừa nằm mặt đối mặt, Liễu Chẩm Thanh đã không nhịn được ghé sát lại.

Tuy hôn môi đã thành thói quen, nhưng mỗi lần như thế, y vẫn có thể cảm nhận rõ sự kiềm chế nơi Hoắc Phong Liệt. Hắn có chút thụ động, có phần ngốc nghếch chất phác, nhưng chính sự kiềm chế ấy lại khiến y yêu thích. Y cố ý thay đổi đủ kiểu trêu chọc, cảm nhận cơ thể hắn dần căng cứng, lại càng thêm thích thú, cuối cùng còn cắn nhẹ đầu lưỡi hắn một cái.

Hoắc Phong Liệt đã quen với điều đó, khẽ rũ mắt nhìn y, gương mặt cương nghị lộ ra vài phần dung túng.

Đôi mắt trong veo sinh động của Liễu Chẩm Thanh giờ phút này tràn ngập phong tình không chút che giấu, mê người đến cực điểm.

Y nắm lấy tay hắn, mười ngón quấn chặt vào nhau: "Đợi lát nữa tỉnh dậy, ta sẽ viết hôn thư cho đệ."

"Được."

"Thích nhẫn không?"

"Thích."

"Phải đeo mãi mãi đấy nhé."

"Ừm."

"Đệ bắt đầu thích ta từ khi nào vậy?"

Lồng ngực Hoắc Phong Liệt ấm áp dễ chịu, luôn có tư thế khiến y thoải mái nhất. Dù bắt đầu thấy buồn ngủ, y vẫn muốn nói chuyện với hắn thêm chút nữa.

Thế nhưng câu hỏi kia mãi không thấy trả lời.

Liễu Chẩm Thanh miễn cưỡng hé mắt, liền thấy Hoắc Phong Liệt đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, liền hỏi: "Không nhớ sao?"

"Không... Huynh không nhớ sao?" Hoắc Phong Liệt hỏi ngược lại.

Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thật sự không có ấn tượng. Trước kia Nhị Cẩu rất hay bám theo y, y nào biết hắn lại ôm tình ý như thế.

Vì y phủ định, Hoắc Phong Liệt liền rũ mắt xuống, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng.

"Nói cụ thể thì ta cũng không rõ nữa, có lẽ động lòng từ rất nhỏ, bởi vì huynh luôn đối xử với ta khác biệt. Nhưng xác định rõ đó là yêu thì là khi huynh theo nhà ta vào phía nam, rồi cải trang thành tân nương... Đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy chúng ta thành thân, sau đó..."

Thấy hắn ngập ngừng, tựa hồ khó nói tiếp, Liễu Chẩm Thanh liền bật cười: "Sau đó động phòng hoa chúc?"

Hoắc Phong Liệt đỏ mặt, gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, như suy đoán gì đó: "Nhị Cẩu tỉnh dậy thấy thân thể có phản ứng, khi ấy mới bao lớn chứ, ta nghĩ lại... chẳng lẽ đó là lần đầu đệ... dùng tay?"

"Thanh ca, đừng... đừng nói nữa. Là ta không đúng, khi đó lại ao ước huynh, thầm mạo phạm trong lòng..." Hoắc Phong Liệt quýnh lên, tâm tư thiếu niên nào dễ thốt nên lời.

Liễu Chẩm Thanh đưa tay nhéo cằm hắn, nhẹ lắc: "Đứa nhóc hư."

Mặt Hoắc Phong Liệt đỏ rực.

Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn như thế, trong lòng khẽ xao động, cố ý đưa ra giả thiết để trêu:"Nếu khi đó ta không ra biển, có phải Nhị Cẩu sẽ nằm cạnh ta như trước, rồi trong mơ lại ôm lấy ta... cầu xin ta giúp đệ?" Giọng y mềm nhẹ dụ dỗ.

Hoắc Phong Liệt sững người, ký ức quẫn bách khi xưa lập tức ùa về.

Liễu Chẩm Thanh híp mắt: "Nói không chừng, trong mộng lại tưởng đang động phòng thật, cởi hết quần áo ta thì sao."

Hoắc Phong Liệt trợn tròn hai mắt, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Liễu Chẩm Thanh: "Dù ta có ngủ say đến mấy, đệ có làm gì thì ta cũng chẳng phát hiện, cho dù có làm ta đau... Sau đó, Nhị Cẩu muốn xóa dấu vết phạm tội thì chắc sẽ lén giúp ta lau sạch.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân không khoẻ, lại chẳng rõ nguyên do, tưởng đâu chỉ là một giấc mộng xuân... Nhị Cẩu, thật là hư nha."

Hoắc Phong Liệt lập tức giơ tay bịt miệng Liễu Chẩm Thanh, khuôn mặt đỏ ửng như muốn bốc cháy. Liễu Chẩm Thanh cười khẽ, mí mắt cong cong, bất ngờ liếm lên lòng bàn tay của hắn khiến Hoắc Phong Liệt giật mình buông tay.

Liễu Chẩm Thanh xoay người, ghé vào người hắn, vừa cắn nhẹ lên cằm đầy góc cạnh của Hoắc Phong Liệt vừa thấp giọng nói: "Thật đáng tiếc a, Nhị Cẩu, đệ phải biết là ta rất dễ mềm lòng.

Nếu khi đó đệ gọi ta tỉnh lại, nói không chừng Thanh ca sẽ giúp đệ giải khuây. Nếu đệ thừa lúc ta đang ngủ mơ làm gì đó, ta tỉnh dậy phát hiện, cũng sẽ không trách đệ đâu, ai bảo khi ấy ta thương đệ nhất chứ. Nếu bị người Hoắc gia bắt gặp thì càng tốt, chắc chắn sẽ ép đệ gả cho ta, bắt đệ chịu trách nhiệm... Đệ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi."

Đường đường là Trấn quốc Đại tướng quân lại bị Liễu Chẩm Thanh trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng, đầu óc không kiềm được mà dần mơ tưởng, thân thể cũng không khỏi có chút phản ứng.

Liễu Chẩm Thanh thấy hắn bị trêu đến mức sắp vượt giới hạn, liền nở nụ cười ranh mãnh: "Có phải hận không thể lập tức tìm cái hang chui vào không?"

Hoắc Phong Liệt lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ lại có chút hờn dỗi trong mắt Liễu Chẩm Thanh.

Hắn không nói một lời, chỉ gật đầu khó nhọc, bị Thanh ca đùa bỡn như vậy, thử hỏi sao có thể không cảm thấy mất mặt muốn trốn?

Nhưng thấy hắn như vậy, tính khí thích trêu người của Liễu Chẩm Thanh lại nổi lên, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Y nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, đưa ra sau lưng.

Hoắc Phong Liệt tưởng rằng y muốn hắn ôm mình, nhưng tay lại bị ấn lên một nơi mềm mại cong cong.

"Nơi này có..."

Giọng nói pha lẫn tiếng cười của Liễu Chẩm Thanh giống như trực tiếp kéo căng từng dây thần kinh trên người Hoắc Phong Liệt.

Hắn đột ngột đứng bật dậy, rút tay về, vội vã bưng kín mũi.

Liễu Chẩm Thanh bị động tác ấy dọa sững người, ngẩng đầu nhìn, liền thấy máu mũi Hoắc Phong Liệt đang trào ra qua kẽ tay.

Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, rồi cười phá lên, tiếng cười vang dội khắp doanh trướng, cuốn sạch cả cơn buồn ngủ.

Hoắc Phong Liệt chật vật xông ra ngoài.

Một lúc sau quay lại, liền thấy Liễu Chẩm Thanh nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, cười xấu xa nhìn hắn, vỗ nhẹ lên giường bên cạnh gọi: "Lại đây."

Hoắc Phong Liệt không đáp lời, chỉ ngồi xuống trước bàn giả vờ xử lý công việc.

Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ bực dọc ấy, biết mình đã trêu quá đà.

"Rõ ràng đã nói là ngủ cùng ta."

"Ta đang làm vậy."

"Ta muốn ôm."

"Có thể ôm gối."

"Hừ... Mới vừa đính hôn đã bắt đầu lạnh nhạt, đúng là người đàn ông đoạt được rồi thì không biết trân trọng. Sau này không biết sẽ bạc đãi ta đến mức nào... Đàn ông, đúng là thay lòng đổi dạ nhanh quá."

Hoắc Phong Liệt nhướng mày, quay đầu nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh làm bộ tủi thân, xoay lưng lại vùi đầu vào gối.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, phía sau liền truyền đến tiếng động, một thân thể ấm áp lập tức dán lại, từ sau ôm chặt lấy y.

Liễu Chẩm Thanh cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên cổ, cảm nhận được trán hắn dịu dàng tựa vào sau đầu mình.

Rõ ràng biết y đang diễn trò, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời... thật sự quá đáng yêu.

Y vừa định xoay người lại hôn hắn.

Nhưng Hoắc Phong Liệt vừa cảm giác y cử động, liền ôm siết lại.

"Thanh ca, đừng quậy nữa, nghỉ ngơi đi." Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai, ngay sau đó lại nhẹ nhàng nói thêm: "Xin huynh, đừng trêu chọc ta nữa."

Liễu Chẩm Thanh cố ý cọ người vào người hắn, quả nhiên có thể cảm nhận được... rõ ràng là không hề ngoan ngoãn nằm im.

Hoắc Phong Liệt bị y đụng chạm, lập tức phải hít sâu một hơi.

"Ta cứ trêu thì sao? Đệ không thích à?"

"Thích." Giọng Hoắc Phong Liệt càng thêm khàn đặc: "Nhưng... còn chưa thành thân. Thanh ca, buông tha cho ta đi."

"Cái quan niệm cổ hủ này đúng là học từ ca ca ngươi!" Liễu Chẩm Thanh giận đến nghiến răng.

Hoắc Phong Liệt càng nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh càng hưng phấn. Trong lòng y như bốc lửa, chỉ muốn phá vỡ quy tắc cứng nhắc kia, muốn xem xem mình có đủ bản lĩnh khiến Trấn quốc Đại tướng quân mất hết khống chế hay không.

Nhưng mà, hôm nay thấy hắn đáng thương, tạm thời tha cho một lần.

Bên kia, Nguyên Giác đã nhận được mật thư. Mấy trăm chữ ngắn ngủi, hắn lại đọc mất cả một canh giờ. Nếu không phải có thể xác định được tính xác thực, hắn thực sự đã phải nghi ngờ.

Hoắc Phong Liệt vì một nam nhân khác của Liễu gia mà tranh đoạt tình cảm, thậm chí còn nghiêm hình tra khảo Kiều An vương tử?

Hắn lại động tâm với người khác?

Tuy kết quả tra hỏi từ Kiều An không ngoài dự đoán, nhưng phương thức lại khiến Nguyên Giác kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn thấu vị đại tướng quân này.

Rõ ràng mới một năm trước, Hoắc Phong Liệt vẫn còn thanh tâm quả dục, sống chẳng màng thế sự, thế mà giờ lại trở nên đầy sức sống, yêu đời như vậy.

Nguyên Giác nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đảo qua mấy dòng trong mật thư về Liễu Tiêu Trúc, sắc mặt liền trầm xuống.

Không lâu sau, hồi âm đã được gửi về.

Hoắc Phong Liệt đưa thư mật cho Liễu Chẩm Thanh xem.

Liễu Chẩm Thanh liếc qua rồi nói: "Quả nhiên hắn đã sớm biết."

Hoắc Phong Liệt gật đầu. Trong thư nói, vốn định để hắn giao lại mọi việc phía nam cho thủ hạ trước Tết Vạn Thọ, rồi sẽ âm thầm quay về kinh thành. Nay thấy Hoắc Phong Liệt đã tự điều tra ra, thì tùy hắn hành động, chỉ cần trở lại đúng dịp Tết là được.

Quả nhiên, về phương diện an toàn, Nguyên Giác vẫn tín nhiệm Hoắc Phong Liệt nhất.

Sau đó, tin từ phía Kiều Cận cũng truyền tới. Do Hoắc Phong Liệt giam lỏng Kiều An, người trong kinh không thể liên lạc, đành chuyển sang tìm Kiều Cận. Kiều Cận đáp: Hoắc Phong Liệt phát hiện bên cạnh Kiều An có kẻ hiềm nghi là mật báo, đã bắt lại thẩm tra. Vì giữ bí mật, những người đó đã tự sát, hắn quá mức cẩn trọng nên đã giam Kiều An, bên người không giữ lại ai, do vậy liên lạc mới bị cắt đứt. Nhưng kế hoạch vẫn tiếp tục như cũ.

Bề ngoài Kiều Cận vẫn là người của phe chúng, lời hắn nói vẫn tạm tin được.

Ít nhất, cho đến khi bọn họ quay lại kinh thành, mọi việc đều không có gì trở ngại.

Liền cho gọi Đường Nhu và Đới Đinh Vũ, cùng một vài thuộc hạ thân tín của Hoắc Phong Liệt tới, sắp xếp đâu vào đấy, chuẩn bị khởi hành.

Mà điểm đến đầu tiên của họ,là Y Cốc.

Không chỉ vì đã hứa với sư phụ rằng trước khi rời đi sẽ tới thăm, mà còn bởi cần giúp Liễu Kiều điều dưỡng thân thể.

Liễu Kiều đã truyền tin cho Kiều Cận, vốn Liễu Chẩm Thanh còn định đợi thêm một thời gian nữa, nhưng chẳng bao lâu, Liễu Kiều đã trở về.

Kiều Cận không nhân cơ hội này làm ầm lên đòi giữ hắn lại, khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy có phần bất ngờ.

Nhưng hai ngày sau, khi ba người cưỡi ngựa đến cửa Y Cốc, thì sự bất ngờ trong lòng y cũng không còn nữa.

Liễu Chẩm Thanh cười hì hì, nhìn Kiều Cận đang đứng chắn trước cửa: "Ôi chao, đường đường là Tây Thục vương mà lại ra tận đây trông cửa hay sao?"

Kiều Cận liếc xéo y một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Kiều.

Liễu Kiều nhảy xuống ngựa, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Nếu thần y chữa bệnh cho ngươi, thì đương nhiên ta phải đến nghe một chút, đề phòng ngươi nghe xong lại quên mất. Cần loại dược liệu gì lâu ngày thì ta cũng có thể chuẩn bị sẵn." Kiều Cận nói như thể lẽ thường, dáng vẻ cứ như thân nhân của bệnh nhân.

Liễu Chẩm Thanh đã được Hoắc Phong Liệt ôm xuống ngựa, bước tới cười nói: "Tên nhóc này cũng tinh tế đấy chứ."

Kiều Cận liếc nhìn hai người: "Nghe nói các ngươi đính hôn rồi?"

"Tin tức lan nhanh thật." Liễu Chẩm Thanh nhướng mày nói: "Sao, định tặng lễ chúc mừng à?"

"Sao ta phải tặng quà cho ngươi?"

"Ta là biểu ca của ngươi đấy, chúng ta là ruột thịt duy nhất còn lại trên đời." Liễu Chẩm Thanh nói tới đây, giọng điệu đầy cảm xúc khiến Kiều Cận suýt thì trào ngược.

Kiều Cận hừ lạnh: "Ta chỉ đến nhắc ngươi, không chỉ Tây Thục đã biết chuyện, mà e là các nước khác cũng đều hay tin. Sau này ngươi chính là mục tiêu bị nhắm tới."

Lời vừa dứt, Hoắc Phong Liệt , từ nãy đến giờ vẫn lặng im ,liền nhíu mày.

Liễu Chẩm Thanh nhún vai, vẻ mặt dửng dưng: "Đại tướng quân phu nhân đấy, nếu không bị chú ý mới là chuyện lạ. Người như ta, vốn định trước là không thể giấu được ánh sáng. Không cần lo cho ta."

"Ai lo cho ngươi? Ta lo cho Liễu Kiều. Hiện tại hắn đi theo ngươi, có chuyện gì thì người đầu tiên bị vạ lây sẽ là hắn. Tết Vạn Thọ, sứ thần các nước sẽ vào triều, ta không thể đi được, ngươi bớt gây chuyện, đừng làm phiền hắn."

Lời còn chưa dứt, tay Liễu Kiều đã vỗ mạnh một cái lên ót Kiều Cận: "Ngữ khí với chủ nhân phải biết cung kính, y là biểu ca của ngươi."

Kiều Cận bị vỗ đến nghiêng đầu, vừa tức vừa ấm ức, đành trừng mắt lườm Liễu Kiều đầy bất mãn.

Mọi người ồn ào một lát, người của Y Cốc cũng ra tiếp đón.

Người thường không thể tùy tiện vào Y Cốc, bởi bên trong có rất nhiều bẫy rập và độc vật, ngay cả cao thủ võ nghệ cao cường cũng khó mà toàn mạng rời đi.

Khi đoàn người được dẫn vào, người đầu tiên họ gặp lại chính là Hàn Diệp.

Hàn Diệp lập tức nhận ra Liễu Kiều. Năm xưa, Liễu Kiều chưa khỏi bệnh đã bỏ đi, khiến Hàn Diệp ôm một bụng bực tức, nay thấy người quay lại, liền cảm thán cuối cùng cũng có thể hoàn tất việc trị liệu. Tiện thể còn mắng cho một trận. Dù Kiều Cận tức giận thay Liễu Kiều thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong, bởi đối phương là Diêm Vương Khóc, y chẳng dám đắc tội.

Cũng xem như duyên phận, cả Tống Tinh Mạc và Liễu Kiều lại một lần nữa trở thành bệnh nhân của Hàn Diệp.

Còn Liễu Chẩm Thanh thì dẫn Hoắc Phong Liệt đi gặp sư phụ.

Sư phụ thấy cả hai bình an vô sự, lại không nghe tin chiến sự bên ngoài, sau khi hỏi han đôi chút cũng yên lòng.

Lại nghe Liễu Chẩm Thanh mở miệng: "Sư phụ, Phong Liệt phải kính trà cho người."

"Hả?"

"Chúng ta đính hôn rồi."

"Hả!"

"Thêm một thời gian nữa sẽ chọn ngày, mời người đến kinh thành làm cha ta."

"Được."

Sư phụ hiểu rõ, đồ nhi này của mình nếu đã coi trọng ai thì nhất định sẽ không buông tay. Y là hồ ly giảo hoạt, đã quyết định thì chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Đúng rồi, nếu sư phụ là cha mẹ, thì phải chuẩn bị của hồi môn cho ta. Những thứ khác không cần, thuốc tốt phải đầy đủ nha." Liễu Chẩm Thanh mặt dày nói tiếp: "Nếu không, đồ nhi mà gả vào Hoắc gia bị chê cười thì làm sao đây. Nhị sư muội mà bắt nạt ta thì càng không ổn."

Sư phụ: Rất muốn trục xuất đồ đệ bất hiếu này khỏi sư môn! Võ công chưa học được bao nhiêu, mà thủ đoạn bòn rút thì rất bài bản. Tội nghiệp kho thuốc của ta!

Tóm lại, sư phụ vẫn nhận lấy chén trà Hoắc Phong Liệt kính, đợi cả hai bái lạy xong thì chuyện trò một hồi. Sau đó, sư phụ cũng không tiếp đãi gì thêm, để họ tự lo liệu, còn mình tiếp tục nghiên cứu y thuật.

Liễu Chẩm Thanh liền nói: "Sư phụ, bắt mạch cho Phong Liệt một chút."

"Sao vậy? Không khoẻ trong người?"

Hoắc Phong Liệt cũng thấy kỳ quái, rõ ràng không có gì khác lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Sư phụ bắt mạch một lát rồi nói: "Hồi phục tốt, không có gì bất ổn."

Liễu Chẩm Thanh nghiêm túc: "Thật chứ? Nhưng chuyện phòng the của chúng ta không được suôn sẻ cho lắm, sư phụ, người xem lại kỹ một chút..."

Chưa nói hết câu, mặt Hoắc Phong Liệt đã đỏ bừng, vội vã ngăn lại: "Thanh ca!"

Sư phụ thì mặt mày tối sầm. Trước mặt người lớn tuổi mà cũng nói mấy chuyện này, thật là... Sư phụ trợn trắng mắt: "Yên tâm, rất tốt, nếu có vấn đề thì chắc chắn là do ngươi không đủ sức quyến rũ!"

"Thật vậy sao? Nhị Cẩu, ta không đủ quyến rũ à?" Liễu Chẩm Thanh quay sang, ánh mắt long lanh nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy y, che miệng lại, vội vàng xin lỗi sư phụ đang co giật khoé miệng, rồi nhanh chóng đưa người ra ngoài.

Thế nhưng, Liễu Chẩm Thanh sao có thể dễ dàng buông tha? Bao lâu nay chỉ sờ sờ chạm chạm, quá mức nhẫn nại rồi. Hai đời mới được khai trai, y nào muốn lãng phí thời gian. Dù sao đến đây cũng là để nghỉ ngơi, Y Cốc lại là nơi tuyệt hảo.

Thế là đêm ấy, y liền kéo Hoắc Phong Liệt đến ngọn núi sau Y Cốc, ngâm mình trong ao thuốc nước nóng thiên nhiên , cũng không che giấu gì ý đồ của mình.

Nhưng nửa canh giờ sau, Liễu Chẩm Thanh đã hai mắt vô thần, xụi lơ bên bờ ao, nước thuốc khiến vết đỏ trên da càng thêm diễm lệ.

Y ngước mắt nhìn người trước mặt.

Dưới ánh trăng, thân thể kia rắn rỏi, tựa như phủ lên một tầng ánh bạc, đường nét cơ thể rành rọt mà gợi cảm, tóc đen rối tung như vừa bị ai đó giày xéo.

Liễu Chẩm Thanh dõi theo Hoắc Phong Liệt, thấy hắn nuốt nước bọt, sau đó mím môi, đưa tay quệt đi những dấu vết còn sót lại bên khoé miệng.

Liễu Chẩm Thanh tuy là kẻ mặt dày vô sỉ, cũng không nhịn được đỏ mặt, ngượng ngùng nói:"Dơ."

Hoắc Phong Liệt mặt đỏ ửng, ôm lấy thân thể mềm nhũn của y, để lộ hình xăm trên người , cành liễu như sắp quấn lấy Liễu Chẩm Thanh.

Chính thân thể này, khi nãy đã mạnh mẽ ấn y xuống bên bờ, đoạt lấy tiên cơ...

"Thanh ca... ta đều thích, không dơ." Hoắc Phong Liệt khẽ nói.

Liễu Chẩm Thanh lấy lại chút sức, khó chịu duỗi chân trong nước. Lần này Hoắc Phong Liệt quả thật đã rút kiệt y, rõ ràng là sợ y xuống tay nên mới tiên hạ thủ vi cường, chó hư!

Nhưng y cũng không chịu thua: "Nhị Cẩu, lên đây, để ta cũng thử xem..."

Người đang ôm y quả nhiên run lên, sau đó lần đầu tiên rõ ràng phản đối: "Không được, Thanh ca không thể."

"Tiêu chuẩn kép, vì sao ta lại không được?"

Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn y, ánh mắt đầy si mê: "Không được chính là không được."

Nói xong, chẳng để y cãi lại, lại bắt đầu sờ soạng y lần nữa.

Tới khi Liễu Chẩm Thanh bị hành cho đến rã rời, hắn mới ôm y trở về.

Liễu Chẩm Thanh lại một lần nữa tiến công thất bại, trong lòng buồn bực không thôi. Nếu không phải sư phụ bảo không có vấn đề, y thật sự cũng phải nghi ngờ.

Ba ngày sau, đoàn người tiếp tục khởi hành.

Sư phụ cùng Hàn Diệp đều hiểu đại khái những gì họ sắp đối mặt.

Lúc tiễn biệt, Hàn Diệp không nhịn được nói: "An nguy của Hoàng thượng đã có bao người lo, ngươi cũng không nhất thiết phải đi theo. Muốn thành thân thì chờ Hoắc tướng quân xử lý xong việc rồi cưới ngươi về chẳng phải tốt hơn sao?"

Liễu Chẩm Thanh cười hì hì: "Ta lo Hoàng thượng an nguy làm gì, ta theo Nhị Cẩu nhà ta đấy chứ.

Đã đính hôn thì đương nhiên là phu xướng phu tuỳ rồi, chẳng lẽ sư phụ muốn ta vừa mới đính hôn đã phải đơn độc gối chiếc à?"

Hàn Diệp trợn trắng mắt không chịu nổi.

Sư phụ thì nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt nặng nề.

Đợi Hàn Diệp đi rồi, sư phụ mới lên tiếng: "Không chỉ vì Phong Liệt đúng không?"

Liễu Chẩm Thanh vẻ mặt điềm nhiên: "Sư phụ nói gì vậy?"

Sư phụ hừ lạnh: "Trước kia, ngươi vì trung nghĩa với Thái tử Cảnh Dương mà tự nhốt mình trong thế cục khó xử. Hiện tại..."

"Hiện tại là đồ nhi muốn nhốt Hoắc Phong Liệt, không để hắn đi đâu cả." Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ: "Cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng."

Sư phụ nhìn y ngẩn người một lúc, sau đó khẽ cười giễu: "Trước kia còn nói chỉ là một chút."

Liễu Chẩm Thanh mặt dày nói: "Chỉ là một chút về thời gian thôi, chứ không phải một chút về tình cảm."

Sư phụ bị câu này chọc cười: "Như vậy thì tốt. Cũng không uổng công tên nhóc kia si tình với ngươi từng ấy năm, cuối cùng cũng được như nguyện."

Nhắc đến Nhị Cẩu, trong lòng Liễu Chẩm Thanh bỗng ấm áp. Y xoay người, trịnh trọng hành lễ, rồi nghiêm túc mở miệng: "Sư phụ yên tâm. Kiếp trước ta không vướng bận điều gì, kiếp này lại luyến tiếc hắn. Dù gặp phải hoàn cảnh thế nào, ta cũng sẽ đặt bản thân và Nhị Cẩu ở vị trí đầu tiên, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Lần này, đồ nhi muốn sống vì chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip