Chương 125

Nửa tháng sau, ba người bí mật trở về kinh thành.

Xe ngựa mộc mạc dừng lại trước cửa sau phủ tướng quân vào đêm khuya, không kinh động đến bất kỳ ai, chỉ có Liễu Kiều lặng lẽ vào phủ đi tìm Điền bá.

Điền bá vừa nhìn thấy Liễu Kiều liền kinh hãi tột độ. Năm xưa, Liễu Chẩm Thanh thường đưa Liễu Kiều ra vào phủ tướng quân, dù hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, thì thân là người đã ở trong phủ nhiều năm như ông cũng từng nhiều lần bắt gặp. Lúc này nhìn rõ, ông không nhịn được mà trợn mắt há mồm: "Ngươi ngươi ngươi..."

Liễu Kiều giơ lệnh bài ra nói: "Hoắc tướng quân cùng chủ nhân nhà ta đã trở về."

"Cái gì! Chủ nhân!" Điền bá suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng vì quá mức kinh ngạc nên cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra âm thanh khàn khàn lạc giọng.

Giây phút ấy, ông cứ ngỡ mình đang nằm mộng, như thể trở về thời điểm Liễu Kiều thay Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn tới truyền tin, nhưng rõ ràng người trước mặt đã trưởng thành, trầm ổn hơn rất nhiều. Điền bá dụi dụi mắt.

Liễu Kiều thấy thế, nhớ lại lời chủ nhân dặn dò, liền nói: "Là đệ đệ của tiền chủ nhân, hiện tại theo hầu bên cạnh Liễu Tiêu Trúc công tử."

Điền bá vẫn còn chưa hết sững sờ. Dù gì cái tên Liễu Kiều và Bạch Du cũng đã từng gắn liền với một người ,Liễu Chẩm Thanh. Nhưng ông cũng lập tức lấy lại bình tĩnh. Hoắc Phong Liệt đã về, ông không dám chậm trễ, tự mình mở cửa đón.

Hoắc Phong Liệt vừa xuống xe đã gật đầu với Điền bá, không chờ ông hỏi han, liền xoay người giơ tay ôm người trong xe xuống.

Điền bá là người một tay nuôi lớn Hoắc Phong Liệt, nhìn sắc mặt ôn nhu kia thì liền hiểu ngay.

Trước kia ông đã mơ hồ đoán được hai người có tình ý, chỉ là chưa từng chính miệng nói ra. Nay ra ngoài một chuyến liền trở về quang minh chính đại bên nhau như vậy, đúng là ý trời.

Ông có chút kích động, lại càng cảm thấy đó là vận mệnh an bài. Liếc sang Liễu Kiều bên cạnh, trong lòng chỉ biết thở dài: mẹ nó, đúng là số trời định.

Nhưng lại thấy Liễu Chẩm Thanh dường như có phần mê man, ông liền nghi hoặc hỏi: "Liễu công tử làm sao vậy?"

"Uống nhiều quá." Hoắc Phong Liệt đáp.

"Ồ?" Điền bá hơi kinh ngạc, còn tưởng là mệt mỏi hay mang bệnh, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Thấy Hoắc Phong Liệt muốn ôm người vào trong, liền vội nói: "Nhưng Tuyết viện còn chưa kịp thu dọn..."

"Y ở cùng ta." Hoắc Phong Liệt đáp thẳng.

Điền bá lại bị đả kích thêm một lần nữa, lời đến miệng cũng phải nuốt vào.

"Đại tẩu có ở trong phủ không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

"Đã về Lê phủ, sáng mai sẽ trở lại, đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cũng đi cùng."

Sắc mặt nghiêm nghị của Hoắc Phong Liệt lúc này mới hơi giãn ra, gật đầu: "Biết rồi."

"Nhị gia, lần này là..."

"Phụng chỉ bí mật hồi kinh, dự lễ Tết Vạn Thọ." Hoắc Phong Liệt dặn tiếp: "Đình viện của ta vẫn như cũ, không để người khác ra vào. Có chuyện gì thì tìm Liễu Kiều."

Điền bá quay sang nhìn Liễu Kiều, thấy hắn gật đầu thì không nói gì thêm.

Đúng lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh trong lòng Hoắc Phong Liệt bỗng cựa quậy, ôm lấy cổ hắn, hôn lên má một cái, miệng còn lẩm bẩm: "Nhị Cẩu, uống nữa đi... uống nữa..."

Điền bá giật mình. Cái danh xưng "Nhị Cẩu" kia!

Ông lo lắng liếc nhìn Hoắc Phong Liệt. Trước kia, chỉ có ba người từng gọi hắn như thế, mà đến cả đại phu nhân cũng chưa từng gọi. Người cuối cùng dùng cách gọi này... chính là điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến.

Thế nhưng, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc để mặc Liễu Chẩm Thanh cọ lên mặt mình, lại còn ung dung dặn dò tiếp những việc trong phủ, giữa hai người lộ ra thứ cảm giác vô cùng tự nhiên, thuận theo lẽ thường.

Điền bá lúc này mới thật sự hiểu rõ, không chỉ là lọt vào mắt, mà người kia đã lọt thẳng vào tim.

Là người có thể xóa đi bóng ma trong lòng nhị gia nhà ông. Ông vui đến khó nói nên lời.

Trở về phòng, Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhận lấy nước ấm Điền bá bưng tới, tự tay giúp Liễu Chẩm Thanh lau người.

Thấy y cau mày nhíu trán vì men rượu, hắn lại bảo Điền bá chuẩn bị canh giải rượu.

Thế nhưng, lúc đút thì Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không phối hợp, Hoắc Phong Liệt đành đút bằng miệng. Mà y say rồi lại càng không biết tiết chế, từ đút canh liền biến thành hôn môi.

Hoắc Phong Liệt lần này không chiều theo như mọi khi, thấy đút đã đủ, liền đẩy y ra, nhìn gương mặt đỏ hồng vì rượu của y, không khỏi khẽ cau mày.

Thân thể hiện tại của Liễu Chẩm Thanh rất dễ say, chính y cũng biết điều đó. Thế nhưng vừa tới kinh thành, còn chưa vào đến phủ, đã cố tìm cớ uống rượu chuốc say chính mình.

Hoắc Phong Liệt sao lại không hiểu? Đó là sợ hãi.

Sợ đối mặt với quê nhà, sợ đối diện với người thân.

Họ đã bên nhau, còn muốn thành thân, sớm muộn gì cũng phải nhận thân phận trước đại tẩu.

Lê Tinh Nhược... Làm sao Liễu Chẩm Thanh có thể thản nhiên nhìn thẳng vào người đã coi mình như thân đệ? Trong đời y, người gần gũi nhất chính là Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược.

Dùng rượu để tê liệt bản thân, uống cho thêm can đảm, uống đến say mèm... nhưng ông trời trêu ngươi, đại tẩu lại không ở nhà.

Hoắc Phong Liệt nằm xuống, ôm lấy y vào lòng. Nếu không có hắn, e rằng Liễu Chẩm Thanh đã rời bỏ kinh thành mãi mãi. Nơi này, chứa quá nhiều ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

"Thanh ca... xin lỗi." Hắn khẽ thì thầm.

Giấc ngủ này của Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng yên ổn. Trong mộng, toàn là những chuyện năm xưa, ba người họ bên nhau, mờ mịt như khói sương cho đến sáng hôm sau.

Ngoài cửa truyền vào giọng của Điền bá.

"Nhị gia, đại phu nhân đã trở lại rồi."

Liễu Chẩm Thanh cựa mình rồi bật dậy, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Y lăn một vòng xuống giường, rửa mặt thay y phục trong tích tắc, lúc Hoắc Phong Liệt vừa bước vào đã thấy y thu dọn đâu vào đấy như một cơn gió.

Hoắc Phong Liệt thoáng sửng sốt, sau đó nói: "Điền bá báo đại tẩu đã trở lại, đợi lát nữa chúng ta"

"Được!" Liễu Chẩm Thanh ngắt lời, ngữ điệu có phần dồn dập, gương mặt tuy muốn mỉm cười, nhưng lại lộ rõ vẻ căng thẳng.

Hoắc Phong Liệt bước tới ôm lấy y: "Đừng lo."

Liễu Chẩm Thanh cứng người, gật đầu theo hắn ra ngoài.

Vừa mới rời tiểu viện, đi qua đình viện, còn chưa thoát khỏi rừng đào thì đã thấy một bóng hồng y như lửa lao đến.

"Chủ nhân!" Liễu Kiều đang ngồi trên cành cây gần đó thấy bóng người quen thuộc thì vội nhắc nhở.

Liễu Chẩm Thanh cũng đã thấy. Người kia xé gió mà đến, làn váy đỏ rực, trâm cài lay động như muốn rơi, dung nhan hơn ba mươi lại như thiếu nữ mười sáu, giận dữ mà quen thuộc đến chua xót.

Ngay khoảnh khắc đối diện nhau, chân Liễu Chẩm Thanh như nhũn ra.

Lê Tinh Nhược mày dựng, mắt giận dữ trừng y, bước chân hơi khựng lại, sau đó càng lao đến nhanh hơn.

Ánh mắt ấy... có lẽ đã đoán được điều gì.

Liễu Chẩm Thanh bước lên một bước, định mở miệng.

Lê Tinh Nhược lại ra tay trước,một quyền thẳng vào mặt.

Cả người y ngã ngồi xuống đất, Hoắc Phong Liệt theo phản xạ định bước tới nhưng rồi lại đứng yên.

Trên cây, Liễu Kiều giật mình, vội ngậm miệng lại, chỉ biết cúi đầu cầu nguyện cho chủ nhân.

Liễu Chẩm Thanh bị đánh đến choáng váng, đầu ong ong, cảm giác như trở về mười mấy năm trước. Y bụm má, theo bản năng hét lên: "Ngươi đánh ta làm gì!"

"Ngươi không đáng bị đánh chắc?" Lê Tinh Nhược trừng mắt, túm cổ áo y, giơ tay định đánh tiếp.

Hai người đều không biết võ, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh có thể chặn lại: "Ngươi... vẫn dữ dằn như vậy, đồ cọp cái!"

"Ngươi còn nói nữa xem! Bà đây không chỉ muốn đánh, còn muốn hạ độc ngươi ấy!" Cô gầm lên giận dữ, nắm tay giơ cao lần nữa.

Liễu Chẩm Thanh thấy tình thế bất ổn, lập tức nhận sai: "Ta sai rồi, đừng đánh mặt ta nữa."

Chờ một lúc vẫn không thấy nắm tay nào hạ xuống, y ngẩng đầu, liền thấy Lê Tinh Nhược vẫn giữ nguyên động tác, hai mắt đỏ hoe.

Liễu Chẩm Thanh giọng nghèn nghẹn: "Sư muội..."

Lê Tinh Nhược run lên vì tiếng gọi đó, ánh mắt dịu lại, rồi đột ngột ôm chặt lấy y.

"Ngu ngốc! Trở về rồi sao không nói một tiếng! Ngươi bị ngốc à?" Giọng cô nghẹn ngào, vừa khóc vừa mắng, vừa cắn răng oán hận.

Liễu Chẩm Thanh ngồi dưới đất, để mặc cô ôm lấy, mắt cũng đỏ lên, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng:"Xin lỗi, sư muội... Ta trở về rồi."

....

Hai tỷ đệ Hoắc Vân Từ cùng Hoắc Vân Khiêm vốn đi theo mẫu thân, nghe tin Nhị thúc cùng Liễu thế thúc đã trở về, vui mừng định chạy tới tìm, nhưng lại bị mẫu thân ngăn lại. Sắc mặt nàng vô cùng kỳ quặc, chỉ nói muốn một mình qua đó trước, không cho bọn họ đi theo.

Tuy hai người có phần bất mãn, nhưng dưới uy nghiêm tuyệt đối của mẫu thân, cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.

Đang ngồi trong viện chờ tin, lại thấy mẫu thân đích thân đưa người đến. Còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã hoảng hốt khi trông thấy mẫu thân xách Liễu thế thúc vào phòng thờ nhỏ.

Hai người đều không tin nổi. Nơi đó, ngày thường đến cả bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ có mẫu thân cùng Nhị thúc mới được vào mà thôi... Đang kinh ngạc muốn đi theo, lại bị Nhị thúc đi tới chặn lại.

Hai đứa nhỏ không còn tâm trí chào hỏi, ríu rít chỉ vào tiểu phật thất hỏi han.

"Là vào dâng hương cho phụ thân hai đứa." Hoắc Phong Liệt bình thản đáp, song vẫn quay đầu nhìn về phía phòng thờ, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

Lúc này, cửa phòng thờ đã đóng chặt.

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngẩn nhìn bài vị quen thuộc đặt trên bàn thờ, nơi y từng hay lui tới để trò chuyện cùng Hoắc Phi Hàn.

Dâng hương, lau chùi bài vị... không chỉ Lê Tinh Nhược thường làm, mà y cũng vậy. Bao năm nay, mọi ngóc ngách đều quen thuộc như thể đó là cách duy nhất để họ tiếp xúc với người đã khuất.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve cái tên khắc trên bài vị, khẽ gọi: "Lão đại, ta trở về rồi đây."

"Đừng trách ta nhé, muộn như vậy mới tới chào huynh... Huynh biết ta mà, ta nhát lắm."

Lê Tinh Nhược nghe vậy khẽ bật cười một tiếng giễu nhạo.

Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ liếc nàng, bỗng ánh mắt dừng lại nơi một bài vị bị phủ vải bên cạnh, trong lòng lấy làm lạ, liền nhìn nàng dò xét.

Thật ra năm xưa lời đồn bên ngoài thật giả khó phân, đến tận bây giờ Liễu Chẩm Thanh vẫn không dám đoán xem Lê Tinh Nhược rốt cuộc nghĩ gì về chuyện năm đó. Liệu nàng có giống bao người, oán trách y, hay chí ít cũng mang trong lòng nỗi hoài nghi? Dù sao năm đó y chưa từng nói với nàng một lời, chỉ lặng lẽ mang di thể của Hoắc Phi Hàn trở về.

Nhưng đến lúc này, y đã rõ đáp án.

Liễu Chẩm Thanh nhắm mắt lại, khẽ nói: "Xin lỗi, cuối cùng vẫn nuốt lời mất rồi."

Lê Tinh Nhược hừ lạnh một tiếng, biết lời y nói là nhắc đến lời hứa khi xưa ,rằng sẽ không dễ dàng buông tay sinh mệnh, rằng sẽ giữ gìn thân thể cho tốt để sống thọ trăm tuổi.

"Ta cũng không phải nguyền rủa ngươi," Lê Tinh Nhược vén lớp vải cho y nhìn, "Cái này là chuẩn bị lúc trước, phòng ngươi... đi thật. Dù sao giờ ngươi cũng chẳng còn dùng cái tên này nữa. Định xử lý thế nào đây?"

Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm một lát, bất chợt nhoẻn miệng cười: "Giữ lại đi."

"Hả?"

"Sau này còn để Hoắc gia thờ phụng."

"Ngươi nói cái gì!"

Liễu Chẩm Thanh nhìn bài vị, lại nhìn sang Lê Tinh Nhược, nghiêm túc: "Lão đại, sư muội, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hai người."

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, Lê Tinh Nhược ngỡ là có chuyện đại sự trong triều đình, tạm thời gác lại chuyện "thờ phụng" kia, hỏi: "Chuyện gì?"

Liễu Chẩm Thanh lấy từ trong áo ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong có hai tờ giấy đỏ rực.

Lê Tinh Nhược ngẩn người, bởi hai tờ giấy kia không khác gì giấy cầu hôn.

Liễu Chẩm Thanh đặt một tờ trước bài vị, đưa tờ còn lại cho Lê Tinh Nhược.

"Xin lỗi nhé, ta và Nhị Cẩu đã quyết định ở bên nhau rồi. Lão đại, sư muội, giao Nhị Cẩu cho ta đi." Nói rồi, y gãi gãi vành tai nóng bừng, có phần xấu hổ.

Y không muốn để Hoắc Phong Liệt mở lời trước, luôn cảm thấy mình nên được sự đồng ý của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược mới phải. Vậy nên y tự mình gánh lấy, có trách móc gì thì trút lên y trước.

Lê Tinh Nhược thì trừng mắt nhìn giấy cầu hôn, xem tới xem lui đến bảy tám lượt.

"Ngươi... Các ngươi..."

"Ta cũng chẳng có lý do gì hay ho," Liễu Chẩm Thanh lúng túng nói, "Nhưng ta đã trót thích Nhị Cẩu rồi, muốn cùng hắn bạch đầu giai lão."

Lê Tinh Nhược trầm mặc một hồi, cuối cùng lại ôm bụng cười khoái chí.

Chỉ vào y, nàng nói: "Ngươi thật sự bị Nhị Cẩu bắt được rồi! Ta đã nói mà... ta nói rồi cơ mà!"

Nói đoạn lại quay sang bài vị cười đắc thắng: "Hoắc Phi Hàn, thế nào? Ta đã nói đúng chưa? Ván này ta thắng! Rõ ràng ta lợi hại hơn!"

"Hả?" Liễu Chẩm Thanh sững sờ nhìn nàng, phản ứng này... có phần khác thường. Chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ các ngươi đã biết từ lâu?"

Y ngỡ ngàng nhìn Lê Tinh Nhược, thật sự chưa từng nghe ai nói qua chuyện này.

Lê Tinh Nhược lau khóe mắt ươn ướt, không rõ vì cười hay vì cảm xúc.

"Đúng vậy, biết từ lâu rồi."

"Sao có thể..."

Lê Tinh Nhược chớp mắt, như đang nhớ lại điều gì: "Ngày ta cùng Hoắc Phi Hàn thành thân, chẳng phải ngươi bị kéo đi thi uống rượu với một đám người sao?"

"Đúng rồi, bọn họ muốn chuốc say lão đại, ta đã liều mạng chắn rượu cho huynh ấy vì đêm động phòng của hai người. Lần ấy là lần đầu ta uống đến giới hạn, sau đó bất tỉnh nhân sự." Liễu Chẩm Thanh nhớ lại.

Lê Tinh Nhược hừ giận: "Ngươi cũng vô dụng, Hoắc Phi Hàn vẫn say mềm ngủ như chết. Ta đành đi pha trà giải rượu cho các ngươi, lại thấy ngươi ngủ gục trên núi giả."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời: "Người đâu cả rồi? Không ai lo cho ta sao?"

Lê Tinh Nhược cười mỉa: "Có người lo, chẳng phải Nhị Cẩu tới lo cho ngươi sao?"

Liễu Chẩm Thanh mờ mịt.

"Ta thấy hết rồi, Nhị Cẩu lén hôn ngươi. Khi ấy ta biết rồi."

Liễu Chẩm Thanh trừng to mắt, kinh hãi: "Khi đó hắn còn nhỏ xíu!"

Lẽ nào... nụ hôn đầu của Hoắc Phong Liệt lại là dành cho y?

Mà nụ hôn đầu của y... cũng bị Nhị Cẩu cướp mất?

Lê Tinh Nhược cười khanh khách: "Tiểu tử thúi làm chuyện xấu, ta thân là đại tẩu, đương nhiên phải méc rồi."

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật: "Vậy là lão đại cũng biết? Tại sao các ngươi giấu ta hả?"

Lê Tinh Nhược trợn mắt: "Khi đó ngươi còn dây dưa mấy nữ tử, phong lưu chưa dứt, lại có cả nam tử ái mộ, nhưng ngươi nào có lòng dạ đó. Chúng ta sao dám nói cho ngươi biết tâm tư của một đứa nhỏ?"

Liễu Chẩm Thanh cạn lời: "Ta đâu có phong lưu!"

Lê Tinh Nhược khinh thường xùy một tiếng, y lập tức im bặt. Trên đời này, người duy nhất có thể trị được y... chỉ có vị sư muội kiêm đại tẩu này thôi.

"Lúc đó Nhị Cẩu còn nhỏ, chúng ta không coi trọng, cũng không thể nói ra khiến ngươi vì trách nhiệm mà thay đổi. Coi như tình đầu đi, cái gì cũng chưa hiểu. Ngươi mặt mũi lại dễ gây hiểu lầm, biết đâu Nhị Cẩu lớn lên sẽ vượt qua được. Ta với Phi Hàn đánh cược, ta nói hai người các ngươi sẽ ở bên nhau. Thằng nhỏ ấy dính ngươi như sam, đâu bình thường. Còn Phi Hàn thì bảo ngươi chí hướng cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kiểu gì cũng chướng mắt Nhị Cẩu."

Liễu Chẩm Thanh trợn mắt há mồm, chẳng ngờ lại có chuyện như vậy.

"Vậy... hai người thật sự không để ý..."

Lê Tinh Nhược cười khinh: "Ngươi ngốc à? Nếu chúng ta để bụng thì ngươi không cưới nữa chắc?"

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời. Đó là điều không thể , dù thế nào y cũng không phụ Hoắc Phong Liệt được.

Lê Tinh Nhược cười nhẹ: "Ngươi tuy tệ thật, nhưng nó đã bị ngươi nhắm trúng rồi, thì cả đời này định sẵn là xong. Cứ thoải mái gây hoạ cho nó đi."

Liễu Chẩm Thanh cảm thấy câu này hơi khó nghe, nhưng lại âm thầm nhẹ nhõm. Y cảm tạ trước bài vị, rồi quay sang, bắt gặp ánh mắt Lê Tinh Nhược đang nhìn mình đầy thỏa mãn, bất giác thấy không tự nhiên.

"Nhìn gì?"

"Hiện tại ngươi là Liễu Tiêu Trúc, còn nhỏ hơn ta, lại phải gả cho Nhị Cẩu, vậy sau này ngươi chỉ được gọi ta là tẩu tử, không được gọi sư muội nữa!"

Bao năm qua, Lê Tinh Nhược vẫn canh cánh chuyện danh xưng "sư muội" ấy.

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt: "Nhưng sư phụ vẫn nhận ta mà."

Lê Tinh Nhược trừng lớn mắt: "Hai người nhận nhau rồi?"

"Phải, lúc vào phía nam."

"Biết thân phận của ngươi rồi là bao nhiêu người?"

Liễu Chẩm Thanh đếm đếm, chưa xong đã thấy nàng xoa tay chuẩn bị làm chuyện gì đó.

"Làm... làm gì? Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Có người ngoài ta cũng đâu dám gọi bừa."

Lê Tinh Nhược híp mắt: "Hừ, tốt lắm, trở về mà không nhận ta với Phi Hàn trước, định xếp chúng ta sau hết à?" Rồi quay sang bài vị: "Ngươi nói xem nên dạy dỗ y thế nào?"

Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy không ổn, xoay người bỏ chạy.

Đôi song sinh đứng ngoài cửa còn đang tò mò, thì thấy mẫu thân giơ tay rượt đánh Liễu Chẩm Thanh.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh, đây là trùng hợp!"

"Trùng hợp cái rắm! Yên tâm, ta không đánh nhiều, xếp sau bao nhiêu người thì đánh bấy nhiêu! Còn cả phần của Phi Hàn nữa ,gấp đôi!"

"Nhị Cẩu cứu ta!"

"Vân Từ, Vân Khiêm, ngăn Nhị thúc các con lại, ta cho nghỉ ba ngày!"

Điền bá bước vào liền thấy trong viện náo nhiệt như xưa. Cảnh tượng năm nào dường như trở lại:Liễu Chẩm Thanh chọc giận Lê Tinh Nhược, nàng đuổi đánh, Hoắc Phong Liệt không nguyên tắc mà giúp y, Hoắc Phi Hàn lại phải ra ngăn. Như chưa từng đổi thay... lại như đã khác rồi.

Trong hoàng cung, có người tiến lên bẩm báo: "Bệ hạ, Hoắc tướng quân truyền tin, đã trở về phủ tướng quân, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền triệu."

Nguyên Giác gật đầu: "Để hắn nghỉ ngơi hai ngày trước, đường xa vất vả."

"Bệ hạ, còn có..."

"Còn gì nữa?"

"Bên ngoài có chút lời đồn về Hoắc tướng quân."

"Đồn gì?" Nguyên Giác hờ hững, tay nâng chén trà định uống.

"Hoắc tướng quân đã cùng... cùng công tử Liễu phủ, Liễu Tiêu Trúc... đính hôn."

Ánh mắt Nguyên Giác khựng lại, tay cầm chén trà cũng không còn vững, nước trà trong chén khẽ chao đảo, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại.

Nguyên Giác ngẩng mắt, giọng trầm thấp: "Đính hôn?"

"Bên ngoài đồn như vậy."

Nguyên Giác buông chén trà, vẫy tay ra hiệu lui xuống. Đợi đến khi mọi người đã lui ra, hắn mới từ từ nhắm mắt, tựa vào long ỷ, chậm rãi vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay.

"Đính hôn? Cùng người khác ngoài Liễu Chẩm Thanh? Là thế thân? Hay là thật lòng? Sao có thể là thật lòng được... sao hắn có thể quên được Liễu Chẩm Thanh chứ..."

Mà lúc này, trên giường, Liễu Chẩm Thanh trong cơn men say đang ôm lấy Hoắc Phong Liệt cọ cọ, cọ đến mức như muốn châm lửa. Mùi rượu ngọt nồng quyện trong không khí, khiến người mê mẩn, Hoắc Phong Liệt chỉ còn cách đè y xuống, ép y ngoan ngoãn nằm yên nghỉ ngơi.

"Ôi chao, phiền chết mất... tửu lượng của thân thể này thật chẳng ra sao, hiện tại ta không uống nổi tẩu tử nữa rồi."

Hoắc Phong Liệt nghe mà muốn bật cười. Khi trước, lúc đôi long phượng cùng Điền bá còn ở đó, vì không tiện xưng hô bừa bãi, Lê Tinh Nhược đã cố tình lôi chuyện hôn ước ra, mạnh mẽ bắt Liễu Chẩm Thanh dâng trà kính tẩu tử, còn cố ý kiếm cớ để y gọi không ngừng, chẳng khác nào đại tẩu lập gia quy.

Vì vậy giờ đây, Liễu Chẩm Thanh nhất thời chưa sửa lại được, cứ thế miệng gọi tẩu tử thành thói quen.

"Đại tẩu cũng uống say luôn rồi, thường ngày ở nhà tẩu ấy còn chưa từng uống rượu." Hoắc Phong Liệt khẽ trấn an.

Liễu Chẩm Thanh xoay người, ôm mặt hắn, cười mà không giấu vẻ gian tà.

"Làm sao vậy?" Hoắc Phong Liệt hỏi.

"Nhị Cẩu, nụ hôn đầu của đệ là ai vậy?" Liễu Chẩm Thanh rõ ràng biết rồi mà còn cố ý hỏi.

Trên gương mặt Hoắc Phong Liệt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Ngoài ta ra, đệ còn từng hôn ai chưa? Ta nói trước nhé, ta chỉ mới hôn mỗi mình đệ thôi đấy."

Mặt Hoắc Phong Liệt thoáng đỏ, cuối cùng lúng túng mở miệng: "Thanh ca... chỉ có huynh, trước giờ vẫn luôn là huynh."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, cúi hôn nhẹ lên mép môi Hoắc Phong Liệt, dịu dàng: "Ngoan quá."

Đêm nay vui vẻ, tâm tình cũng thả lỏng, Liễu Chẩm Thanh không còn làm loạn nữa.

Hoắc Phong Liệt âm thầm thở phào, chậm rãi vỗ lưng y, ru y vào giấc ngủ.

Hiện giờ bọn họ coi như lén lút trở về, Liễu Chẩm Thanh cũng không tiện quay về Liễu gia, chuyện đính hôn đương nhiên chỉ có thể báo trước với người thân cận.

Nhưng Hoắc Phong Liệt biết, chẳng mấy chốc, chuyện của hai người sẽ truyền khắp cả kinh thành.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vẫn dấy lên nỗi bất an.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Liễu Chẩm Thanh, lẩm bẩm: "Sau khi trở về, gần bên người kia như thế... huynh có hối hận không?"

Liễu Chẩm Thanh đã ngủ say, đương nhiên không thể trả lời.

Hoắc Phong Liệt chỉ lặng thinh, ánh mắt tối lại, sau cùng ôm lấy y, lặng lẽ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip