Chương 126
Hai ngày sau, Hoắc Phong Liệt nhận được mật thư, nói rằng phải đưa theo Liễu Chẩm Thanh cùng tiến cung.
Với một đạo thánh chỉ như vậy, hai người không lấy gì làm ngạc nhiên. Trước đó đã có quá nhiều ám chỉ, lời đồn bên ngoài lại ngày càng lan rộng, bất kể xuất phát từ dụng ý nào, Nguyên Giác nhất định cũng sẽ quan tâm tới chuyện đại sự cả đời của Hoắc Phong Liệt.
Chỉ là...
Nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo của Liễu Chẩm Thanh, nụ cười hời hợt mà ý cười chẳng chạm tới đáy mắt, ánh mắt Hoắc Phong Liệt khẽ lóe, chợt rũ mi giấu đi ánh nhìn.
"Nếu huynh không muốn đi, thì không đi." Hoắc Phong Liệt thấp giọng.
Liễu Chẩm Thanh hơi sững người, rồi bật cười thành tiếng: "Thánh chỉ mà cũng dám kháng à?"
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt không đổi, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng y.
Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, Hoắc Phong Liệt nói thật. Dù hành động ấy có thể khiến Nguyên Giác bất mãn, hắn cũng không muốn để y chịu chút khó chịu nào.
Liễu Chẩm Thanh không nhịn được, vươn tay véo nhẹ sống mũi cao thẳng của đối phương: "Trấn quốc Đại tướng quân tương lai há lại có thể không đến diện kiến hoàng thượng? Ta đã nói rồi, phải tuyên cáo thiên hạ về hôn sự của chúng ta. Chỉ là... ta không tiện biểu hiện quá rõ ràng trước mặt Nguyên Giác, lát nữa ta sẽ giả bộ lúng túng một chút, đệ nhớ phải xin hoàng thượng ban chỉ tứ hôn đấy."
Hoắc Phong Liệt thoáng sửng sốt: "Cầu chỉ tứ hôn?"
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên: "Đệ tưởng chỉ đính hôn là xong à? Hiện giờ đệ là Trấn quốc Đại tướng quân, nếu không có chỉ tứ hôn, đến lúc đó thiên hạ bàn ra tán vào thì sao?"
Y cảm thấy ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn mình có chút kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi, hắn đã đứng dậy:"Ta biết rồi, đi thôi."
Đêm đó, người tới đón bọn họ là Cẩm Y Vệ. Sáu người mặc chế phục thêu phi ngư, bước đi đồng bộ. Người cầm đầu lại chính là Hạ Lan ,đã lâu không gặp.
Hạ Lan là tới sau khi nhận được lệnh mật mới hay tin hai người đã về, khi trông thấy họ thì vô cùng kích động, lập tức bước nhanh lại gần: "Ta còn tưởng các ngươi chưa về cơ. Thân thể Chiến Uyên thế nào rồi?"
Hoắc Phong Liệt thấy Hạ Lan, tâm tình cũng không tệ: "Ổn cả rồi."
Tuy Hạ Lan nói nhiều, nhưng đang thi hành công vụ, cũng không tiện trò chuyện thêm. Chỉ đơn giản tiếp đón rồi cùng nhau khởi hành.
Thấy Hoắc Phong Liệt ôm Liễu Chẩm Thanh dùng khinh công theo đoàn, Hạ Lan không nhịn được liếc mắt đầy ý cười.
Chỉ là giữa chừng, Hạ Lan chợt cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn, vội vọt tới gần hai người hỏi nhỏ: "Các ngươi còn mang theo người khác sao?"
Là người nhạy bén bẩm sinh trong việc theo dõi động tĩnh, đương nhiên y lập tức nhận ra kẻ bám theo là Liễu Kiều.
"Ảnh vệ, sẽ không theo vào cung." Hoắc Phong Liệt đáp.
Hạ Lan kinh ngạc: "Ngươi bắt đầu dẫn theo ảnh vệ từ khi nào?"
"Là của ta." Liễu Chẩm Thanh bình thản nói.
Hạ Lan bày ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh, trêu chọc: "Ồ, ta hiểu rồi. Thân phận này không đơn giản, làm tướng quân phu nhân tương lai cũng đồng nghĩa với một thân phận cực kỳ nguy hiểm đó."
Cẩm Y Vệ tin tức linh thông, đương nhiên sớm đã nghe đủ thứ lời đồn.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười đáp: "Còn không phải sao."
Hạ Lan nhướng mày, từ lời này liền ngầm hiểu lời đồn là thật , bọn họ thực sự đã đính hôn. Tuy trước kia đồng hành đã cảm thấy hai người không bình thường, nhưng thật sự nghe tin đính hôn, trái tim Hạ Lan vẫn không khỏi chấn động. Nhớ khi trước còn từng đùa rằng Hoắc Phong Liệt sẽ độc thân cả đời.
Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, quả là khiến người ta hâm mộ, lại ghen tỵ.
Tiến cung một cách bí mật, ngay khi vừa đáp xuống đất, Liễu Chẩm Thanh không biết là do tâm lý hay thực sự như vậy, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh lẽo thấu xương ập tới.
Dọc theo tường thành, đi qua cổng vòm, từng hình ảnh quen thuộc lướt qua tầm mắt. Dù sao từ năm y hai mươi tư tuổi, khi tân đế đăng cơ, phần lớn thời gian y đều sống trong hoàng cung, đồng hành cùng Nguyên Giác.
Không nói quá, mấy năm cuối cùng ấy, hoàng cung là nơi y ở nhiều nhất, cũng là nơi đã thay đổi y nhiều nhất.
Liễu Chẩm Thanh bất giác cau mày, tay buông thõng bên người đã trở nên lạnh buốt. Nhưng một bàn tay khác lập tức nắm lấy, nóng bỏng như thiêu đốt.
Sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt khiến y giật mình, lúc này mới nhận ra tay mình lạnh đến thế.
Liễu Chẩm Thanh nghiêng mắt nhìn sang Hoắc Phong Liệt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, liền khẽ mỉm cười.
"Hoàng cung lớn thật." Liễu Chẩm Thanh cảm thán.
Hạ Lan tưởng y lần đầu đến đây, liền cười nói: "Đây đã là gì, nếu có dịp leo lên tòa tháp cao nhất mà ngắm một lượt, ắt sẽ càng kinh ngạc."
Liễu Chẩm Thanh cũng thuận theo, giả vờ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cảm khái.
Dưới sự hộ tống của Cẩm Y Vệ, cuối cùng đoàn người tới được điện Cần Chính.
Khi thái giám trong điện ra nghênh đón, Liễu Chẩm Thanh vốn định buông tay Hoắc Phong Liệt ra, dù sao trước mặt hoàng đế mà còn tay nắm tay thì đúng là quá mức thất lễ.
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo y cùng đi vào đại điện.
Đại điện nguy nga mà trống trải, một mảnh yên tĩnh. Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, trong tầm mắt chỉ thấy sắc vàng cao cao trên bậc thang. Khi theo Hoắc Phong Liệt quỳ xuống hành lễ thì càng không nhìn thấy gì cả.
Mãi một lúc sau, mới nghe tiếng nói thanh thoát vang lên, mang theo vài phần ý cười: "Miễn lễ."
Hai người cùng đứng dậy, Liễu Chẩm Thanh vẫn cúi đầu, dáng đứng nghiêm cẩn, không nhìn thẳng long nhan. Nhưng y cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kia luôn dừng lại trên người mình.
Đúng là Nguyên Giác đang chăm chú nhìn y. Nhìn người này đi cạnh Hoắc Phong Liệt, yên lặng, vâng lời, không có chút phong thái thu hút nào.
Nhưng... chính Hoắc Phong Liệt đã dắt tay y vào điện. Mỗi động tác, mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, săn sóc.
Nguyên Giác đã quen biết Hoắc Phong Liệt nhiều năm như thế, chưa từng thấy hắn cẩn thận với ai như vậy.
Kể cả khi đối diện với "Liễu Chẩm Thanh" khi xưa, Hoắc Phong Liệt cũng chỉ lặng lẽ đi phía sau, dõi theo không tiếng động.
Vì thế, Nguyên Giác càng thêm tò mò với vị công tử Liễu phủ này.
"Liễu gia Đại công tử, ngẩng đầu lên."
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã sớm liệu trước, nên không quá bất ngờ. Y vẫn giữ nguyên vẻ bất an, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Giác, ánh mắt cố ý né tránh, tựa như đang e sợ việc phải đối diện với hoàng đế.
Kỹ thuật diễn kịch của Liễu Chẩm Thanh xưa nay thuộc hàng thượng thừa. Nguyên Giác nhìn y vài lần, chỉ cảm thấy không giống người kia như trong tưởng tượng, trong lòng thoáng dâng lên chút thất vọng.
Mà Liễu Chẩm Thanh lại đang dùng toàn lực để đè nén cảm xúc hỗn loạn điên cuồng trong lòng.
Cảm xúc chấn động này khác hẳn khi gặp lại Hoắc Phong Liệt , lúc này giữa y và Nguyên Giác, đã không còn chút thân tình, chỉ như hai người xa lạ.
Nguyên Giác thật sự đã trưởng thành, dung mạo lại càng thêm giống cố thái tử Cảnh Dương, mang phong thái nhân từ của bậc quân vương, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn ẩn khí thế hung bạo khó phát giác. Liễu Chẩm Thanh biết, đó là thứ hắn mang theo từ những năm tháng đầy trắc trở thuở nhỏ.
"Nghe nói Liễu công tử bị liên lụy vào chiến sự với Tây Thục quốc, có bị thương gì không?"
"Bẩm... bẩm bệ hạ, tướng quân cứu viện kịp thời, thảo dân vô sự." Liễu Chẩm Thanh ra vẻ kinh sợ đáp lời.
"Liễu công tử theo Hoắc tướng quân vào phía nam tuần tra, nói vậy cũng giúp không ít việc, cũng coi như là chia sẻ ưu lo cùng trẫm. Trẫm nhất định sẽ luận công ban thưởng."
Liễu Chẩm Thanh lập tức quỳ xuống: "Bệ hạ, thảo dân có tội, tự ý rời khỏi kinh thành, chỉ vì muốn chứng minh sự trong sạch cho Liễu gia, không dám vọng tưởng công lao gì. Nay Liễu gia đã được giải oan, lòng thảo dân càng thêm cảm kích. Huống hồ, không gây thêm phiền toái cho Hoắc tướng quân đã là may mắn lắm rồi, thảo dân chẳng giúp được gì, cùng lắm chỉ có đôi ba kiến giải khi cần, ngoài ra đều vô dụng."
Nguyên Giác hơi híp mắt, ngọc ban chỉ xoay nhẹ trên ngón tay. Biểu hiện này của Liễu Chẩm Thanh chính là loại hắn từng gặp vô số lần. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ,một kẻ tầm thường cẩn trọng thế này, sao có thể khiến Hoắc Phong Liệt ưu ái?
Diện mạo cũng chẳng có điểm nào giống người kia, sao lại khiến Hoắc Phong Liệt thay đổi?
Lúc trước nghe đồn người này cứ dây dưa không dứt lấy Hoắc Phong Liệt, mà Hoắc Phong Liệt lại chẳng hề đoái hoài.
"Ngươi rời khỏi kinh thành là trẫm ngầm cho phép. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, thì coi như là lấy công chuộc tội."
Nguyên Giác cũng không còn hứng thú truy xét thêm, ánh mắt chuyển sang Hoắc Phong Liệt: "Nhưng hiện tại bên ngoài lan truyền không ít lời đồn..."
Hoắc Phong Liệt quỳ xuống: "Bệ hạ, nếu là về chuyện ta cùng Liễu công tử đính hôn, thì đúng vậy, chính là thật. Chúng thần đã công khai với thiên hạ rằng chúng ta đã định hôn ước."
Nguyên Giác ngẩn người, ánh mắt trầm xuống: "Chiến Uyên, ngươi nói thật sao?"
"Hôn sự là chuyện đại sự cả đời, há có thể nói đùa. Vi thần sao dám hồ ngôn trước bệ hạ? Huống chi, hôn thư cũng đã giao cho đại tẩu, đợi thời cơ chín muồi sẽ thân chinh tới Liễu gia cầu hôn."
Sắc mặt Nguyên Giác có chút biến đổi, hắn khẽ xua tay, ra hiệu cho Liễu Chẩm Thanh lui xuống trước.
Liễu Chẩm Thanh thoáng liếc Hoắc Phong Liệt một cái, thấy ánh mắt hắn kiên định, liền gật đầu, theo thái giám rời khỏi đại điện.
Trong điện chỉ còn hai người, Nguyên Giác lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Chiến Uyên, lúc đầu ta còn tưởng mình nghe nhầm. Ngươi thực sự muốn thành thân với y?"
"Vâng, bệ hạ. Còn xin bệ hạ ban chỉ tứ hôn."
Thân hình Nguyên Giác khựng lại. Hắn biết Hoắc Phong Liệt là thật lòng.
"Vì sao? Người ngươi thích không phải y."
Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu: "Đã muốn thành thân, tất nhiên là vì động tâm."
Nguyên Giác nghẹn họng. Đúng vậy, thiên hạ này không ai có thể ép được Hoắc Phong Liệt thành thân. Nếu hắn đã muốn, thì hẳn là xuất phát từ lòng mình.
Thế nhưng... người Hoắc Phong Liệt yêu chính là Liễu Chẩm Thanh, yêu suốt nhiều năm, yêu đến không màng sống chết, từng thề cả đời không lấy ai. Cớ sao lại đột nhiên muốn cưới người khác, lại còn muốn chiếu cáo thiên hạ?
Lúc nghe lời đồn, Nguyên Giác chỉ thấy nực cười. Hiện tại nghe chính miệng Hoắc Phong Liệt thừa nhận, vẫn cảm thấy khó tin.
Nhưng đối diện ánh mắt kiên định kia, hắn lại chẳng thể nói nên lời nghi hoặc trong lòng, chỉ lạnh nhạt: "Y là người Liễu gia, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không?"
"Bệ hạ từng nói ,Liễu gia này, không phải Liễu gia kia."
Nguyên Giác bật cười trào phúng: "Đó là nói cho thiên hạ nghe thôi. Ngươi rõ hơn ai hết, trong Hoắc gia, trong Hoắc gia quân, có bao nhiêu người chịu chấp nhận hậu nhân Liễu gia trở thành phu nhân ngươi?"
Chuyện này, lúc hai người vừa xác định tâm ý đã từng thảo luận qua. Dù là quân đội ở Nam Phong Thành, khi biết thân phận Liễu Chẩm Thanh, cũng không tránh khỏi phê phán trong lòng.
Nhưng Hoắc gia quân kỷ luật nghiêm minh, cùng lắm là âm thầm bất mãn, chứ không đến mức làm càn. Mười năm trôi qua, lão binh theo Hoắc Phi Hàn đã chẳng còn bao nhiêu, những người còn giữ khúc mắc cũng ngày một thưa thớt.
Liễu Chẩm Thanh vốn đã quen nhìn trăm sắc mặt người đời, còn Hoắc Phong Liệt chưa từng gặp trăm trạng thái phức tạp của lòng người, nên bọn họ đều không để ý lời ngoài miệng thế gian.
Chỉ cần người thân bên cạnh chúc phúc là đủ. Dưới quyền thế tuyệt đối, kẻ dám mắng chửi cũng chỉ dám lén lút mà thôi.
Hoắc Phong Liệt trầm giọng: "Đời này, vi thần chỉ nguyện cưới một người."
Nguyên Giác nhìn vẻ mặt rắn như đá kia mà vừa tức vừa buồn cười: "Người đời đàm tiếu sau lưng, ngươi cũng không sợ?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu.
Nguyên Giác cuối cùng cũng buông tiếng thở dài. Hắn biết , đã là quyết định của Hoắc Phong Liệt thì không ai có thể lay chuyển.
"Được, ngươi đã muốn, sao ta lại không ban? Chỉ là... không ngờ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là người Liễu gia. Có tính là nghiệt duyên hay không?"
Hắn khẽ rũ mắt: "Năm ấy Hoắc đại ca gặp nạn, người nọ còn tại vị, không ai dám nghi ngờ y đã hại chết Hoắc đại ca. Nhưng sau khi lật lại bản án, từ lời khai đến chứng cứ của quân báo, tất cả đều chỉ về y. Thiên hạ mắng y, người người căm phẫn, ta cũng từng hỏi ngươi có hận y hay không... nhưng ngươi chưa từng trả lời."
Ánh mắt Nguyên Giác sắc như dao: "Giờ ta đã rõ , ngươi không hận."
Cho nên ngươi mới có thể thản nhiên tiếp nhận kẻ mang huyết mạch Liễu gia.
Hoắc Phong Liệt nhìn thẳng hắn, chỉ nói một câu: "Bệ hạ thấy, là y không?"
Hắn không kể chuyện đã trải qua ở phương nam, bởi hắn biết rõ người đang đối diện là hoàng đế, người khôn khéo hơn bất kỳ ai. Hắn không rõ vì sao Nguyên Giác không giúp Liễu Chẩm Thanh khôi phục chính danh, càng không đoán được dụng tâm thực sự phía sau. Có lẽ, không sửa danh thì càng có lợi cho hoàng đế. Hoặc như chính Liễu Chẩm Thanh từng nói ,có rửa sạch thanh danh cũng vô ích, ngược lại còn gây phản cảm trong dân gian.
Nhưng chỉ riêng việc Nguyên Giác thờ ơ, đã khiến sợi dây thân tình giữa quân và thần của họ chùng xuống.
Nguyên Giác nguyện ý nhìn thấy Hoắc Phong Liệt vừa yêu vừa hận Liễu Chẩm Thanh , chứ không phải dáng vẻ thản nhiên, bình lặng như hiện tại.
Hai người không muốn bàn thêm về Liễu Chẩm Thanh, nên chẳng mấy chốc đã chuyển sang chính sự.
Trong khi đó, tại thiên điện bên ngoài, Liễu Chẩm Thanh đang đợi cùng Hạ Lan.
Dĩ nhiên, y chẳng thể nào yên ổn mà chờ đợi trong hoàng cung được, chỉ có thể cùng Hạ Lan trò chuyện, tạm dời lực chú ý.
Nghe nói sau khi họ trở về, Hạ Lan gần như không thể nào gặp được Tần Dư, Liễu Chẩm Thanh không khỏi bất ngờ.
"Sao lại thế? Các ngươi không phải ở cùng trong kinh sao? Chẳng lẽ bận đến mức không lén gặp nhau được à? Vì phải thẩm tra phản tặc?"
Dù sao bọn họ cũng trở về cùng đám phản tặc bị bắt, chỉ là trước sau có chút khác biệt, nhưng đều ở kinh thành, lẽ nào thật sự không thể gặp?
Hạ Lan xoa xoa mũi, thở dài: "Bận thì cũng có, nhưng quan trọng nhất là... lão Tần trốn ta! Ta tìm kiểu gì cũng không gặp được. Gửi lời hẹn cũng không phản hồi. Mỗi lần tình cờ gặp trong cung, ta còn chưa kịp mở miệng, y đã làm ra bộ dáng không quen biết ta! Thật là... trở mặt vô tình, chơi xong liền chạy, đúng là..."
Nói tới đây, Hạ Lan nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ như thể muốn đi đánh người.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bất ngờ, y đương nhiên rõ hơn Hạ Lan vì sao Tần Dư trở về. Nhưng giờ nghĩ lại mới nhận ra ,thì ra Tần Dư vẫn lưu lại Đông Xưởng là để thay nghĩa phụ làm việc.
"Hừ hừ, nhưng giờ đã có cách rồi," Hạ Lan cười lạnh, "Chiến Uyên đã trở lại, ta cũng muốn xem thử, lão Tần có dám không tới gặp hắn không!"
Nhìn bộ dạng vặn vẹo tức tối kia của Hạ Lan khi nhắc đến Tần Dư, e là đã sắp không nín nổi nữa rồi.
Hơn nữa, hình như đến giờ tên này vẫn còn tưởng rằng Tần Dư thích Hoắc Phong Liệt mới tức cười chứ.
Hạ Lan cứ lải nhải cằn nhằn oán trách Tần Dư trước mặt Liễu Chẩm Thanh suốt một hồi, cho tới khi Hoắc Phong Liệt từ điện Cần Chính trở lại.
Về đến phủ tướng quân, Hạ Lan còn cố ý dặn Hoắc Phong Liệt, nếu Tần Dư tới mà hắn không phát hiện ra thì nhất định phải báo tin, không báo thì không phải huynh đệ tốt!
Hoắc Phong Liệt có chút khó hiểu nhìn Hạ Lan, mà Hạ Lan vì còn phải trực đêm nên đành rời đi trước.
"Sao lại thế?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày hỏi.
Liễu Chẩm Thanh nén cười: "Có lẽ là cảm thấy bị phụ lòng rồi."
Lúc này, Liễu Kiều cũng từ trên xà nóc đáp xuống.
"Bọn họ không phải một đôi sao?" Liễu Kiều hỏi.
"Ngươi biết à?" Liễu Chẩm Thanh chớp mắt, rồi bỗng nhớ ra, "Đúng rồi, là ngươi cứu họ rời đảo."
"Ừm, khi ta còn ở trên đảo, từng thấy bọn họ ôm nhau. Người vừa rồi còn định hôn người kia." Liễu Kiều đáp thản nhiên.
Liễu Chẩm Thanh suýt nữa cười thành tiếng, "Bọn họ là đi làm nhiệm vụ hay là đi hẹn hò vậy chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp."
Hoắc Phong Liệt cũng nhớ tới chuyện đó, nghiêm túc nói lời cảm tạ với Liễu Kiều. Dù sao chuyện này không thể để Hạ Lan và Tần Dư biết, thân là huynh đệ, hắn chỉ có thể thay mặt nói lời cảm ơn. Huống hồ, Liễu Kiều ra tay cũng là vì nhận ra hai người kia là huynh đệ của Hoắc Phong Liệt.
Chỉ là Hoắc Phong Liệt lại nhớ đến một chuyện khác.
"Biệt viện của Việt gia? Ta chưa từng tới đó. Khi ấy ta chỉ qua lại giữa đảo nhỏ với Tây Thục quốc thôi." Liễu Kiều nói, vẻ mặt khó hiểu.
Nghe vậy, Hoắc Phong Liệt thoáng trầm ngâm. Liễu Chẩm Thanh cũng lập tức nhớ tới chuyện cũ, khi bọn họ rời Việt gia tới chỗ Tống Tinh Mạc, đã bị sát thủ truy sát không ngừng. Suốt quãng đường đó, bọn họ vẫn luôn nhận được sự trợ giúp mơ hồ từ ai đó. Khi Hoắc Phong Liệt vừa nhắc tới, y theo bản năng cũng nghĩ ngay tới Liễu Kiều.
Dù sao Kiều Cận vốn là người trong thế lực đang ẩn thân trong kinh thành, khả năng biết trước kế hoạch ám sát là rất cao. Đã cứu Hạ Lan và Tần Dư, vậy sao lại không cứu bọn họ?
Nhưng hiện tại Liễu Kiều lại phủ nhận.
Vậy thì... ắt hẳn còn có một thế lực khác ẩn mình, đang ngấm ngầm giúp đỡ bọn họ. Nhất thời chưa thể đoán được là ai, chỉ đành tạm gác sang một bên.
Trở lại phòng, Liễu Chẩm Thanh liền hỏi chuyện sau khi y rời điện. Y vốn đoán chắc Nguyên Giác sẽ có ý kiến với hôn sự của hai người, nhưng nghe Hoắc Phong Liệt nói Nguyên Giác đã hứa sẽ ban chỉ tứ hôn sau Tết Vạn Thọ, Liễu Chẩm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Nguyên Giác có nhắc gì tới chuyện Tết Vạn Thọ không? Rốt cuộc hắn định làm gì?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Mấy ngày nữa sẽ công khai nói là để ta trở về tham dự Tết Vạn Thọ, cho nên những sắp xếp trước đó sẽ được thay đổi gấp rút." Hoắc Phong Liệt đáp.
"Ồ, là để đối phương trở tay không kịp? Nếu địch đã sớm bố trí thì việc thay đổi đột ngột ắt sẽ khiến hành động của chúng bị rối loạn, dễ lộ dấu vết."
Trước đây Liễu Chẩm Thanh từng đoán Nguyên Giác sẽ lấy thân làm mồi, nhưng giờ xem ra y đã đánh giá sai. Nói cho cùng, bản tính Nguyên Giác luôn cẩn trọng, hắn tuyệt không dễ dàng dùng tính mạng mình để đánh cược. Dù cuối cùng không điều tra được gì, hắn vẫn sẽ nghĩ cách nhổ sạch móng vuốt của kẻ bị nghi ngờ, tuyệt đối không lưu họa.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Vì vậy, e rằng mấy ngày tới ta sẽ phải thường xuyên lén về quân doanh bàn giao với Mạc Kỳ. Thanh ca cứ yên tâm ở nhà."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy còn đám phản tặc đã bắt được thì sao?"
"Những kẻ biết được mấu chốt đều đã bị diệt khẩu, chỉ còn lại mấy tên tôm tép."
"Đã chết?" Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, "Hình Bộ, Đại Lý Tự, xem ra đều có nội gián từ thế lực trong kinh. Vậy còn Giang Vọng cùng Cảnh Vương?"
"Sau vụ gian lận khoa cử, bệ hạ đã có nghi ngờ với Giang thừa tướng, nhưng dường như vẫn chưa nghi tới Cảnh Vương. Ta cũng không hỏi nhiều."
Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghịch khối rubik Hoắc Phong Liệt đã chuẩn bị sẵn trên giường cho mình, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
Hoắc Phong Liệt ngắm nhìn khối rubik trong tay y, ánh mắt lóe lên, chợt mở miệng hỏi: "Hôm nay tiến cung, huynh vẫn ổn chứ?"
Liễu Chẩm Thanh khựng lại một chút rồi bật cười: "Ta chỉ bị Hạ Lan lôi kéo phàn nàn đến choáng đầu, tâm tư đâu mà nghĩ chuyện khác? À phải, còn chuyện của Tần Dư."
"Y không tìm ta, ta cũng không định suy đoán thêm." Hoắc Phong Liệt đáp, giọng nghiêm túc.
Liễu Chẩm Thanh trêu chọc: "Nhị Cẩu thật nghĩa khí nha."
Hoắc Phong Liệt chăm chú nhìn nét mặt y, tựa như muốn xem ra được chút gì đó, song chẳng phát hiện được biểu cảm dư thừa nào.
Liễu Chẩm Thanh bị nhìn đến phát ngượng, cầm khối rubik gõ nhẹ vào mũi hắn: "Nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt đột nhiên trầm xuống, kéo y vào lòng, cúi đầu hôn.
Liễu Chẩm Thanh nhất thời sửng sốt. Trước nay đều là y chủ động, lần này lại bất ngờ bị đối phương hôn như vậy.
Không chờ y phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã ôm y ngã lên giường.
Đến lúc cánh tay Liễu Chẩm Thanh đầy dấu vết đỏ rơi thõng xuống giường, tiếng gà gáy đã vẳng tới từ xa.
Liễu Chẩm Thanh mơ màng, mắt híp lại vì buồn ngủ, nhìn Hoắc Phong Liệt đang ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi đến quân doanh, toàn thân không khỏi toát ra một tầng oán khí.
Tối hôm qua người kia chủ động đến mức ấy, kết quả cuối cùng lại dừng đúng một bước cuối cùng. Đây là đang thử thách sức chịu đựng của ai vậy? Chẳng lẽ người nằm trên lại nhẫn nhịn giỏi hơn người nằm dưới? Liễu Chẩm Thanh không khỏi trầm tư nghiền ngẫm câu hỏi này. Dù sao ở phương diện này, y vẫn còn là lần đầu tiên.
Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh dậy lần nữa sau giấc ngủ bù, bên ngoài đã vang lên tiếng ríu rít ầm ĩ , rõ ràng là cặp song sinh tới tìm y chơi.
"Liễu Kiều?" Liễu Chẩm Thanh gọi một tiếng.
Chẳng mấy chốc, Liễu Kiều đã hiện thân: "Chủ tử, muốn rời giường sao?"
"Ừ, ngươi đứng ngoài làm gì vậy?"
"Luyện võ cùng Hoắc tiểu thư."
Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh liền cười: "Là nó bám lấy ngươi đúng không?"
Lúc này, vạt áo Liễu Kiều hơi lệch, lộ ra một khối ngọc bội. Liễu Chẩm Thanh nhìn kỹ thì cảm thấy là lạ, dường như không phải khối ngọc tùy thân Liễu Kiều hay đeo trước kia, liền hỏi: "Ngọc bội này của ngươi là...?"
"Ừm, không phải khối trước kia." Liễu Kiều lấy ngọc ra, "Là Kiều Cận đưa cho."
Ngay khi Liễu Kiều vừa lấy ngọc ra, Liễu Chẩm Thanh đã sững người, vội vàng vẫy tay ra hiệu cho y tới gần hơn.
Vừa thấy rõ khối ngọc, khóe miệng Liễu Chẩm Thanh liền run rẩy: "Hắn đưa ngươi?"
Liễu Kiều lắc đầu: "Năm đó chúng ta chạy trốn truy binh, trên người không có ngân lượng, ta liền đem khối ngọc kia đi cầm. Mấy năm sau, Kiều Cận chuộc về nhưng không trả lại cho ta, chỉ đưa ngọc của hắn cho ta thôi. Ta thấy cũng không khác gì nhau, liền giữ lấy, lúc nào túng thiếu thì còn có thể đổi bạc tiêu."
Đến lúc này, đến cả nét mặt Liễu Chẩm Thanh cũng khẽ co giật.
Được rồi... thói quen lấy ngọc bội tùy thân đi cầm cố đổi tiền này của Liễu Kiều, rõ ràng là học theo y. Nhưng mà...
"Không có tiền thì tìm ta lấy," Liễu Chẩm Thanh dở khóc dở cười, "Khối ngọc này tuyệt đối không thể mang đi đổi, ngươi mà dám đổi thì Kiều Cận thể nào cũng phát điên. Ngươi có biết ý nghĩa của ngọc bội này là gì không?"
Liễu Kiều lắc đầu.
"Đây là di vật mẫu thân hắn để lại, là ngọc bội của Liễu gia. Theo tình huống năm đó, rất có thể là vật duy nhất hắn mang theo người."
Liễu Chẩm Thanh vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt Liễu Kiều dần trở nên cổ quái, không khỏi bật cười: "Cũng coi như là có lời. Dù sao khối ngọc bội trước kia của ngươi tuy ngươi chẳng để tâm, nhưng lại là minh chứng duy nhất cho thân phận ngươi."
Liễu Kiều có chút ngượng ngùng, nhíu mày: "Nếu quan trọng như vậy... vậy có tính là trao đổi tín vật không?"
"Chậc, chắc là có đấy." Liễu Chẩm Thanh cười khẽ, "Vật quan trọng thế kia, chẳng kém gì tín vật đính ước. Kiều Cận biết ngươi chẳng hiểu ý nghĩa đâu, nên mới lẳng lặng đưa luôn. Nào ngờ lại bị ta vạch trần rồi."
Liễu Kiều khẽ chau mày, cũng không nói gì thêm, chỉ kéo vạt áo lại che kín.
Nhưng hành động ấy lại khiến Liễu Chẩm Thanh chợt nhớ tới một chuyện khác , truyền thống của Hoắc gia.
Khi cùng cặp song sinh tới tìm Lê Tinh Nhược chơi, Liễu Chẩm Thanh không nhịn được mà liếc nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ nàng.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Lê Tinh Nhược lập tức đặt sách xuống, trừng mắt: "Có phải đột nhiên phát hiện ta bây giờ dung mạo chẳng kém gì năm xưa, nhìn mà choáng váng rồi đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Ta nhớ Hoắc gia có một truyền thống. Trưởng bối sẽ chọn cho hậu bối một khối ngọc bội làm ngọc sức, chờ đến khi gặp được người mình thật lòng yêu, thì sẽ đem tặng làm tín vật. Lão đại từng lấy ngọc bội ấy để cầu hôn ta, ta vẫn còn nhớ rõ. Theo lý thì Nhị Cẩu cũng phải có một khối đúng không?"
Lê Tinh Nhược ngẩn người, nhìn y bằng ánh mắt quái dị.
"Làm sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh híp mắt, "Không lẽ vợ là nam thì không được nhận tín vật hả? Hôn thư ta cũng viết rồi, cái nên có không thể thiếu!"
Lê Tinh Nhược trợn trắng mắt: "Ngươi biết nó thích ngươi nhiều năm như vậy mà lại chưa từng nghĩ đến sao?"
"Hả?"
"Ví dụ như... trong đống đồ nó từng tặng ngươi, có món nào làm từ ngọc, lại độc nhất vô nhị không?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt: "Có chứ, một khối rubik bằng ngọc, trước kia ta..."
Nói đến đây, y bỗng khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn Lê Tinh Nhược, không thể tin nổi.
Lê Tinh Nhược gật đầu xác nhận.
"Khi đó hắn mới mười lăm tuổi? Còn chưa từng thổ lộ với ta, sao lại tặng ta món đồ quan trọng như vậy chứ?"
Lê Tinh Nhược mỉm cười: "Không phải chính ngươi nói sao , đã gặp được người mình yêu, thì sớm hay muộn cũng vậy, tặng sớm còn hơn để đó. Nó đã xác định cả đời này không phải ngươi thì không cưới, vậy thì khối ngọc đó vốn không định tặng ai khác."
"Các ngươi cứ thế mặc kệ hắn hồ nháo à?" Liễu Chẩm Thanh trợn mắt, "Năm đó còn tặng ngay trước mặt Hoắc Phi Hàn đấy! Truyền thống nhà các ngươi cũng không phải trò đùa mà."
"Nó rất nghiêm túc," Lê Tinh Nhược bật cười, "Khối rubik đó là do chính tay nó tạc. Sao lại gọi là hồ nháo được?"
Nàng nhẹ nhàng nói tiếp: "Kỳ thực... ngươi đã sớm bị định sẵn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip