Chương 127
Nghe xong lời Lê Tinh Nhược, mặt Liễu Chẩm Thanh đỏ bừng, Lê Tinh Nhược nhìn mà không nhịn được cười: "Ngươi cũng có ngày hôm nay, trước kia trêu chọc người khác thì không biết ngượng là gì, giờ lại biết đỏ mặt thẹn thùng rồi sao?"
Liễu Chẩm Thanh khụ khụ ho khan: "Vậy khối rubik bằng ngọc đâu?"
Lê Tinh Nhược khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo: "Ta vẫn luôn nghĩ là đã được chôn cùng người rồi."
"Không ở trong quan tài sao?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc không thôi.
Theo lý, hẳn là phải được chôn cùng y mới đúng. Không nói đến những món bồi táng khác, đó dù sao cũng là vật tùy thân của y, thân phận y lại đặc thù, trong hoàng cung không kẻ nào dám đánh cắp đồ tùy thân quý giá của y cả.
"Hẳn ngươi cũng nghe kể chuyện Phong Liệt đào mộ rồi chứ."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Ừm, Bạch Tố đã kể rất chi tiết cho ta."
Lê Tinh Nhược gật đầu: "Khi đó Phong Liệt thân mang trọng thương, cạy nắp quan tài, kiên quyết muốn mang thi cốt của ngươi đi. Thấy nó như vậy, ta cũng chỉ đành để mặc nó xằng bậy.
Nhưng khi ấy ta có nhìn vào quan tài, bên trong trống không, mà trên người ngươi cũng không có."
"Vậy mà lại thất lạc..." Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh trầm xuống, y vốn không để tâm đến vật ngoài thân sau khi chết, nhưng khối ngọc đó lại là vật gia truyền mà Nhị Cẩu tặng y.
Lê Tinh Nhược nhìn y, nói: "Thôi, hiện giờ các ngươi đã ở bên nhau, những chuyện khác cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ là chuyện hỏa táng..."
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Ta đã từng nói với các ngươi rồi, đó là ý nguyện của ta."
Lê Tinh Nhược gật đầu: "Cái yêu cầu kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của ngươi thôi. Cũng vì từng nghe ngươi nói nên ta mới không ngăn cản. Vậy ngươi có biết nó dùng tro cốt của ngươi để xăm mình không?"
Liễu Chẩm Thanh đỏ mặt gật đầu, nói ra vẫn thấy có chút thẹn.
Lê Tinh Nhược bật cười: "Nó không nói với ai cả, ta chỉ vô tình phát hiện lúc chữa trị cho nó thôi.
Phong Liệt đúng là thích ngươi đến tận xương tủy."
Liễu Chẩm Thanh khẽ cong khóe môi.
"Cũng nhờ ngươi." Lê Tinh Nhược đột ngột nói.
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Lê Tinh Nhược nói tiếp: "Khi ngươi mất, tim nó cũng chết theo. Nhưng vẫn phải gắng gượng sống tiếp. Nhìn nó sống mà chẳng khác gì đang chết, còn đau khổ hơn cả cái chết thật sự."
Liễu Chẩm Thanh cứng người, lắp bắp: "Ta... đã nghe sư phụ nói, hắn không chịu tích cực trị liệu."
Lê Tinh Nhược lắc đầu: "Không phải không phối hợp, mà là hoàn toàn không coi trọng mạng sống của mình. Dù có bị thương nặng đến đâu, nó cũng chẳng bao giờ hỏi bác sĩ có chữa được không, bao lâu thì khỏi, như thể chẳng bận tâm chút nào. Ta và Điền bá đều thấy rõ, nếu không vì trong nhà còn hai đứa nhỏ cần lo liệu, nếu không vì Hoắc gia không ai có thể gánh vác, biên cương chưa yên, còn phải hoàn thành di nguyện của ngươi và Phi Hàn... thì có lẽ nó đã sớm đi theo ngươi rồi."
Liễu Chẩm Thanh run lên, cả người lạnh toát.
Lê Tinh Nhược đưa mắt nhìn Liễu Kiều đang chơi đùa cùng cặp song sinh phía xa, chậm rãi nói:"Nếu ngươi trở về muộn vài năm nữa, khi hai đứa nhỏ đã đủ lớn để tiếp quản Hoắc gia, mà hộp cơ quan kia vẫn chưa thể mở, thì chắc chắn nó đã không chờ được ngươi đâu."
Lời ấy khiến Liễu Chẩm Thanh ngồi không yên, từng ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Trước kia y vẫn khăng khăng muốn rời khỏi kinh thành, không muốn quấy rầy cũng chẳng muốn bị quấy rầy. Nào ngờ lại có người đem cả sinh mệnh mà gắn chặt với y. Nếu không gặp nhau, nếu Nhị Cẩu không nhận ra y, y sẽ rời đi, sẽ mai danh ẩn tích, tiêu dao tự tại... Nhưng có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ nghe tin Trấn Quốc Đại tướng quân bỏ mạng nơi sa trường.
Khi đó, y có lẽ sẽ chỉ đau lòng một thời gian, lặng lẽ đi phúng viếng, cảm thán số mệnh người Hoắc gia vẫn là chết trận, tiếc thương vì Nhị Cẩu không để lại con nối dõi. Rồi... chẳng còn gì nữa.
Chỉ nghĩ tới viễn cảnh ấy thôi, Liễu Chẩm Thanh đã thấy lòng đau như cắt, chỉ mong lập tức được nhìn thấy Nhị Cẩu, ôm chặt lấy hắn, dỗ dành vỗ về hắn.
Y ngồi không yên, bèn đi tìm lại bản vẽ thiết kế trước đây của Hoắc Phong Liệt, muốn hiểu thêm chút nữa về hắn, như để tìm chút an ủi cho lòng mình.
Vốn Lê Tinh Nhược còn định nói cho y biết chuyện phần tro cốt còn lại, cứ nghĩ Hoắc Phong Liệt đã nói rồi. Nào ngờ Liễu Chẩm Thanh vội vàng bỏ đi, chẳng để nàng có cơ hội mở miệng.
Liễu Chẩm Thanh trở lại thư phòng của Hoắc Phong Liệt, quả nhiên tìm thấy bản thiết kế ban đầu của khối rubik bằng ngọc kia. Bản vẽ được phác thảo tỉ mỉ cẩn thận, thậm chí còn có vài bản bị hủy, rõ ràng là đã bỏ rất nhiều tâm sức.
Năm ấy, sau yến hội hoa đào tại viện Thái học, Hoắc Phong Liệt mười lăm tuổi đột nhiên nói muốn ra chiến trường. Trước khi đi, hắn tặng y món quà ấy , một miếng noãn ngọc quý giá được chạm khắc thành khối rubik rỗng ruột ba tầng, có thể thay thế ngọc bội đeo bên hông, vừa là vật trang sức, vừa có thể lấy ra chơi bất cứ lúc nào.
Bởi khi suy nghĩ, Liễu Chẩm Thanh thường hay nghịch mấy món đồ nhỏ, nên đeo bên người cũng tiện. Mỗi lần xoay, lại có cảm giác thư giãn đôi phần.
Nhưng cũng bởi thế mà có lời đồn kỳ lạ: hễ y xoay khối rubik là sẽ có người phải chết.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh thật sự rất thích nó. Ban đầu chỉ định đeo như một món trang sức, sau đó thì không đổi sang thứ gì khác nữa, cho đến lúc chết nơi sân rồng, y vẫn mang theo bên mình.
Y ngồi trong thư phòng, tâm trạng rối bời, hồi tưởng cảnh tiễn biệt năm ấy. Đứa ngốc đó chẳng nói khối ngọc kia quan trọng thế nào. Nếu có nói... có lẽ y sẽ không nhẫn tâm từ chối một thiếu niên sắp bước lên chiến trường. Dù chưa thể hiểu rõ tâm ý khi đó, y cũng sẽ tôn trọng mà nhận lấy.
Nhưng hắn lại chẳng nói gì, cứ thế rời đi.
"Chủ nhân?" Liễu Kiều thấy Liễu Chẩm Thanh vẻ mặt buồn bã, bèn hạ giọng: "Ta đi tìm giúp chủ nhân."
Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Ta đã nhận thân phận với Phong Liệt từ lâu, lại còn đính hôn, vậy mà hắn chưa từng nhắc đến món đồ ấy. Chắc là bởi hắn đã tìm mà không thấy."
Trong lòng y dâng lên một nỗi áy náy, cảm thấy bản thân khi xưa đã không nhận ra giá trị quan trọng của khối ngọc kia.
Hoắc Phong Liệt còn rất nhiều việc phải làm, thường những ngày này sẽ ở lại quân doanh, nhưng nay... hắn đã có lý do để về nhà.
Hắn bước nhẹ vào phòng, màn giường đã buông xuống, Liễu Chẩm Thanh sớm đã ngủ, ánh nến lặng lẽ cháy tỏa ra sắc vàng mờ dịu, như đang đợi hắn quay về.
Đôi mắt trời sinh vốn lạnh lẽo của Hoắc Phong Liệt dưới ánh nến mỏng manh cũng trở nên ôn hòa.
Hắn lặng lẽ rửa mặt, cởi áo ngoài, đang định xốc màn thì bên trong có người tiến lại gần, vòng tay ấm áp ôm lấy hắn trong màn đêm.
"Nhị Cẩu."
Hoắc Phong Liệt nghe thấy tiếng y gọi, lòng cũng ấm theo: "Thanh ca, ta đã về rồi. Sao huynh còn chưa ngủ?"
Liễu Chẩm Thanh buông hắn ra, không nói gì, giữ chặt cổ áo hắn kéo lên giường, gương mặt tràn đầy vẻ phong tình làm người động tâm.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối đi, phối hợp bế y lên, cúi đầu hôn lấy môi y.
Cả ngày xa cách, hắn cũng nhớ y vô cùng, như thể chỉ có hơi thở trên người Liễu Chẩm Thanh mới khiến hắn thấy vui trở lại.
Nỗi nhớ dâng đến cực hạn, tay Hoắc Phong Liệt vừa định lần xuống dưới thì lập tức bị Liễu Chẩm Thanh giữ lại, hai tay đều bị ép lên đỉnh đầu.
"Không được phép nhúc nhích nha."
Hoắc Phong Liệt mờ mịt nhìn Liễu Chẩm Thanh đã leo lên phía trên mình, trong ánh sáng leo lắt vẫn có thể thấy rõ đôi mắt sáng rực kia, chẳng khác nào một con hồ ly vừa bắt được con mồi, đắc ý vô cùng.
Nhưng giây kế tiếp, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bởi Liễu Chẩm Thanh đã dùng khăn tay che mắt hắn lại.
Hắn tưởng y vẫn chưa từ bỏ, định tiếp tục cố gắng nên chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng:"Thanh ca..."
"Yên tâm, đêm nay không vượt giới hạn đâu." Giọng nói mang theo ý cười của Liễu Chẩm Thanh chậm rãi áp sát.
Một lúc lâu sau, ở gian khác trong viện, Liễu Kiều đang định đóng cửa nghỉ ngơi thì bị một tiếng động đánh thức, tiếp đó là một tiếng hô "Thanh ca!" vang lên.
Liễu Kiều giật mình sợ hãi, vội vã chạy tới nơi phát ra âm thanh, lại chính là nhà chính.
"Chủ nhân? Hoắc tướng quân?"
Y nghe được tiếng vật gỗ bị bóp vụn, như thể bị nội lực chấn nát.
Đang do dự không biết có nên xông vào hay không, thì bên trong vọng ra giọng nói mơ hồ:"Không sao, trở về nghỉ ngơi đi... Nếu còn nghe thấy động tĩnh gì thì cũng không cần lại đây."
Tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng đã xác nhận không có việc gì, Liễu Kiều liền nghe lời lui xuống.
Trong phòng, đầu giường bằng gỗ đã vỡ tan từng mảnh rơi đầy đất, chắc chắn ngày mai sẽ phải thay mới, nhưng hai người lại chẳng lấy đó làm phiền.
Cho đến khi Hoắc Phong Liệt lại bật ra một tiếng "Thanh ca!" đầy kiềm chế.
Tuy Liễu Chẩm Thanh định học theo cách Hoắc Phong Liệt từng làm, nhưng động tác của hắn quá nhanh, đã lập tức đẩy y ra.
Ngay sau đó, cả người Hoắc Phong Liệt cứng lại.
Liễu Chẩm Thanh cũng khựng lại.
Chỉ nghe Hoắc Phong Liệt hít sâu một hơi: "Xin lỗi, Thanh ca!" Rồi vươn tay cầm lấy chiếc khăn từng dùng để che mắt, nhẹ nhàng lau mặt cho y.
"Thanh ca, huynh không sao chứ? Ta đi lấy nước cho huynh rửa sạch." Hoắc Phong Liệt luống cuống, giọng nói cũng lộ rõ vẻ run rẩy.
Liễu Chẩm Thanh há miệng, giọng đã khàn đặc, nhưng bản tính vẫn chẳng đứng đắn: "Nhị Cẩu, cũng biết chơi đấy chứ. Có phải đã lén xem sách rồi không? Ta còn chưa nghĩ tới cái này đâu, có phải rất thỏa mãn không?"
Hoắc Phong Liệt như quên cả cách hít thở, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nào còn dáng vẻ nghiêm nghị trầm ổn như khi chỉ huy quân vụ ban ngày. Trước mặt Liễu Chẩm Thanh, hắn vĩnh viễn chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Không để ý lời trêu chọc của y, hắn vội vàng chạy đi lấy nước. Nhưng giữa đường lại chợt nhớ tới "khoảnh khắc sinh tử" vừa rồi, cuối cùng đành đổi sang lấy trà.
Đến khi đưa ly trà tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh, y nhướng mày cười xấu xa nhìn hắn: "Hương vị không tồi."
Thấy Hoắc Phong Liệt xấu hổ cúi đầu, vẻ ảo não lộ rõ, Liễu Chẩm Thanh mới thoả mãn kéo hắn lên giường lần nữa. Có điều người nào đó dường như vẫn mang chút giận dỗi, không vui.
Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể dỗ dành tiểu cẩu cẩu: "Sao vậy? Không thoải mái à? Trên người đệ nóng đến nỗi hình xăm cũng hiện ra rồi, ta thấy rõ là đệ đã thoải mái đến mức mất khống chế cơ mà."
Lại thêm một quyền nữa, đầu giường tan nát hoàn toàn.
Hoắc Phong Liệt mím chặt môi mỏng, cuối cùng chỉ có thể nghiêm mặt nói mà chẳng có chút uy hiếp nào: "Lần sau... đừng như vậy nữa. Ta thật sự sẽ mất khống chế."
"Nhị Cẩu tiêu chuẩn kép thật đấy, đệ thì được mà ta lại không được." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Ta chính là thích nhìn đệ mất khống chế, càng mất khống chế càng tốt."
Hoắc Phong Liệt vừa tủi thân vừa đau lòng. Hắn chỉ hận không thể đem Liễu Chẩm Thanh đặt trên đầu tim, nâng niu đến tận mây xanh. Có thể gần gũi với người mình yêu đã là chuyện hạnh phúc nhất, sao lại còn muốn...
Nhưng đối mặt với Liễu Chẩm Thanh, hắn chẳng làm được gì khác, chỉ có thể như một chú chó lớn, cọ cọ vào gáy y, lắp bắp xin tha: "Thanh ca, xin huynh."
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh khẽ cong lên.
"Vậy đệ phải thành thật nói cho ta biết đệ có thích hay không. Nếu đệ nói thật, ta sẽ nghe lời."
Liễu Chẩm Thanh vừa như đùa trẻ con, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, nhìn thẳng vào hắn khiến Hoắc Phong Liệt không thể không nín thở. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gật đầu.
Sao có thể không thích? Tuy khi bị bịt mắt hắn đã hoảng hốt, nhưng khi trước mắt chẳng còn gì, chỉ có thể để mặc Thanh ca muốn làm gì thì làm, cảm giác ấy khiến hắn gần như phát điên. Mất đi một giác quan, những cảm giác còn lại như bị phóng đại vô hạn. Đặc biệt là khi Liễu Chẩm Thanh lại còn...
Liễu Chẩm Thanh cười, nhướng mày: "Nếu thích, vậy sau này chắc chắn phải làm thế nhiều hơn."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi , quả nhiên lại bị lừa.
Liễu Chẩm Thanh đúng là rất thích bắt nạt Nhị Cẩu trên giường, tâm tình tốt vô cùng, khẽ hôn lên khóe môi hắn, giọng thấp dịu dàng: "Thanh ca còn chưa xong đâu, giúp Thanh ca đi."
Thân thể Hoắc Phong Liệt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà vòng tay ôm lấy thân thể ấm áp ấy.
Đêm không dài không ngắn, vừa vặn đủ để hai người dựa sát bên nhau.
Liễu Chẩm Thanh cũng không nỡ để Hoắc Phong Liệt thức đêm. Dù sao ban ngày y có thể ngủ nướng, nhưng hắn còn phải bận trăm việc.
"Được rồi, ngủ đi." Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ nói.
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ ôm y, sau cùng mới lên tiếng: "Hôm nay đã gặp chuyện gì sao? Hình như tâm trạng của Thanh ca không được tốt."
Y không ngờ hắn lại nhận ra, rõ ràng y không hề biểu lộ gì.
Liễu Chẩm Thanh cũng không giấu hắn, nói: "Hôm nay ta hỏi sư muội, vì sao chúng ta đã đính hôn rồi mà ngươi vẫn chưa tặng ta ngọc bội gia truyền của Hoắc gia."
Quả nhiên Hoắc Phong Liệt sững sờ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía y. Liễu Chẩm Thanh vươn người, cọ nhẹ mũi hắn, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Đồ ngốc, sao lúc tặng ta lại không nói? Nếu ta biết, nhất định sẽ càng thêm trân trọng."
Hoắc Phong Liệt im lặng một lát mới đáp: "Khi đó còn nhỏ, ta biết huynh sẽ ngạc nhiên. Xin lỗi Thanh ca, ta đã đi tìm rồi... nhưng không tìm thấy."
Liễu Chẩm Thanh nói: "Phải là ta xin lỗi mới đúng, là ta không cẩn thận làm mất nó."
"Không phải lỗi của Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, trán kề trán nói: "May mắn là chúng ta không đánh mất nhau, như vậy là đủ rồi."
Những nỗi áy náy, những điều cần bù đắp, sau này y sẽ chậm rãi bù lại cho Nhị Cẩu.
Thế nhưng có vẻ như Nhị Cẩu không cho y cơ hội ấy.
Cuộc sống trong phủ Tướng quân mấy ngày nay về cơ bản đều buông thả tự do, cãi nhau ầm ĩ với sư muội, cùng hai tiểu quỷ nói nói cười cười, vô cùng khoái ý. Nhưng đêm đó có lẽ thật sự đã dọa Hoắc Phong Liệt sợ rồi, không biết có phải đang đề phòng y hay không, mà có chút né tránh.
Buổi chiều hôm nay, hai đứa nhỏ bị bắt đi kiểm tra sức khỏe, Liễu Chẩm Thanh đang rảnh rỗi ngồi trong đình viện, lật xem một quyển sách không tiện để người ngoài nhìn thấy. Liễu Kiều thì đứng trong suối nhỏ bắt cá. Đột nhiên, y thấy có người bay vọt đến.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, là Hạ Lan, liền cười chào hỏi.
Hạ Lan bước vào trong đình, vừa định mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại liếc thấy bàn sách, lập tức sáng rực lên.
"Đồ tốt nha, họa sĩ này tuyệt quá, ta tìm ở đâu được vậy?"
"Nam Phong quán, cái này mà ngươi cũng không biết sao?" Liễu Chẩm Thanh nhướng mày.
"Sao lại thế được, khi ta đến mua thì quyển nào cũng vẽ vụng về hết."
"Đó là do ngươi không biết tìm đúng phương pháp. Mấy quyển bị trùng này bán lại cho ngươi, năm mươi lượng." Hồi trước Liễu Kiều đi mua cũng chỉ xem bìa chứ không xem kỹ nội dung, kết quả bị lừa mất hai mươi lượng.
Hạ Lan lập tức móc bạc, phong cách này quá đáng tiền! Giao dịch xong liền hí hửng chắp tay cảm tạ, cẩn thận nhét vào ngực áo, sau đó mới nghiêm túc nói: "Đúng rồi, Chiến Uyên đâu, ta đến tìm hắn."
"Chắc đang ở quân doanh."
"Ta tới quân doanh tìm rồi, không thấy hắn."
Liễu Chẩm Thanh hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên liếc thấy Liễu Kiều phía xa khựng lại chốc lát rồi lại bình thản tiếp tục bắt cá, còn Hạ Lan dường như cũng cảm nhận được có người, định vòng ra phía sau lưng Liễu Chẩm Thanh nhìn.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, làm như không biết gì: "Ai dà, ta nào biết hắn ở đâu chứ, gần đây hắn lạnh nhạt với ta lắm, chẳng thèm để ý gì tới ta cả."
Quả nhiên sắc mặt Hạ Lan thoáng trở nên quái dị.
Liễu Chẩm Thanh cố ý mở sách, chỉ vào một bức họa trong đó: "Ngươi nói xem, nếu ta làm thế này thì hắn có chịu nhìn ta thêm hai cái không?"
Ngay giây sau, một trận gió lướt tới, một bàn tay vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng khép sách lại, đặt lên vai y.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn người phía trên, thấy mặt hắn đầy vẻ xấu hổ, liền nhịn cười, bày ra vẻ mặt u oán nhìn hắn.
Hạ Lan nhìn mà ho khan, vỗ vỗ quyển sách trong lòng, vô cùng thức thời phụ họa: "Chiến Uyên à, nếu đã đính hôn rồi thì dù bận đến đâu cũng không thể bỏ mặc Liễu huynh như vậy."
Liễu Chẩm Thanh tủi thân gật đầu, đến sắc mặt Hoắc Phong Liệt cũng không nhịn được mà thay đổi.
Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: "Vân Độ, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Vừa nói, vừa úp đám sách trên bàn xuống như thể làm lơ cho qua.
Lúc này Hạ Lan mới nhớ tới chính sự, liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh một cái rồi cũng không nói thêm, thẳng thắn: "Hoàng thượng hạ lệnh bí mật điều tra Giang thừa tướng. Ta nhớ Giang thừa tướng có liên quan tới việc quân lương lần trước, muốn tìm chút manh mối. Lúc đó ngươi có chuẩn bị hai bản, để phòng trường hợp khẩn cấp. Giờ cho ta mượn một bản đi."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt một chút mới nói: "Một bản đã giao cho Hoàng thượng, bản còn lại... vừa đưa cho Tử Xuyên rồi. Đông Xưởng cũng nhận được mệnh lệnh điều tra."
Hạ Lan ngẩn người, lập tức biến sắc: "Lão Tần! Hắn đến tìm ngươi rồi? Ta chẳng đã bảo ngươi phải..."
Hoắc Phong Liệt cắt lời: "Y không muốn gặp ngươi."
Sắc mặt Hạ Lan tức khắc trở nên khó coi.
Hoắc Phong Liệt nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi đã đến, lần đó đi có lẽ vẫn có thể tình cờ gặp được y."
Hai mắt Hạ Lan sáng rực, lập tức bay đi, còn lớn tiếng quát: "Mẹ nó, sao không nói sớm!"
Chờ Hạ Lan đi rồi, Hoắc Phong Liệt cúi đầu, liền thấy Liễu Chẩm Thanh đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hoắc Phong Liệt có chút không được tự nhiên, đẩy chồng sách trên bàn xa thêm chút nữa, ngồi xuống: "Thanh ca, ta nói với huynh một chút về chuyện Tử Xuyên."
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, rút một quyển sách lại, vừa lật xem vừa nói: "Nói đi."
Hoắc Phong Liệt hít sâu một hơi, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng vào mặt y, không dám nhìn nơi khác: "Tử Xuyên không nói rõ tình hình cụ thể về cuộc trò chuyện giữa y và nghĩa phụ. Y chỉ nói một câu: nghĩa phụ y không có tâm làm phản, cũng sẽ không làm hại Hoắc gia."
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày.
Hoắc Phong Liệt trầm giọng: "Y nói nếu ta không tin, cứ việc đề phòng y và Đông Xưởng. Tạm thời y sẽ không qua lại với chúng ta, y vẫn chọn đi theo nghĩa phụ."
"Bọn họ muốn làm gì?"
"Không nói."
"Y là huynh đệ của đệ, đệ nghĩ sao?"
"Tử Xuyên trời sinh đa nghi. Hiện tại y lựa chọn nghe lời nghĩa phụ, tất nhiên không phải bị thuyết phục, mà là vì người kia đã thể hiện đủ thành ý khiến y tin rằng đi theo là không sai. Hơn nữa, ta có chút nghi ngờ..."
"Hoài nghi người truyền tin giúp chúng ta tránh hiểm trước đó là người của Đông Xưởng?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Có thể bám sát họ như vậy, trừ phi là kẻ địch lợi hại hơn, nếu không chính là do họ tự biên tự diễn - vừa làm người cứu, vừa làm người giết."
Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm hồi lâu, không phản bác.
"Thanh ca yên tâm, ta sẽ không vì tình riêng mà mất cảnh giác." Hoắc Phong Liệt nói: "Hiện tại mục tiêu then chốt vẫn là Giang thừa tướng. Hắn là mắt xích mấu chốt, chỉ cần hắn ngã ngựa, rất nhiều chuyện sẽ sáng tỏ."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, tỏ ý tán đồng.
Hoắc Phong Liệt khẽ cười, nói: "Thanh ca, hôm nay Nguyên Giác đã hạ chỉ cho phép ta giả vờ quay về, ngày mai là có thể rời phủ rồi. Thanh ca sẽ không cần cứ mãi bị giam trong phủ nữa."
Hắn hiểu rõ nhất tính tình thích náo nhiệt của Liễu Chẩm Thanh, vốn không thể chịu được cảnh bó chân bó tay, ngày ngày quanh quẩn trong viện mãi như vậy.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh lại cười mà như không cười nhìn hắn.
"Sao vậy?" Hoắc Phong Liệt nghi hoặc hỏi.
"Ngu ngốc," Liễu Chẩm Thanh ra vẻ ai oán, tay đẩy nhẹ ngực hắn, "nếu đã có thể đường đường chính chính quay về, chẳng phải ta nên về Liễu phủ sao? Vô lương tâm, quả nhiên là chán ta rồi đúng không?"
Hoắc Phong Liệt lập tức choáng váng, vội vàng nắm chặt tay y, mắt tròn xoe, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này.
"Thanh ca, chuyện này..."
Biết Hoắc Phong Liệt muốn dò hỏi xem có còn đường xoay chuyển nào không, Liễu Chẩm Thanh nhẹ lắc đầu. Chưa thành thân mà cứ ở lỳ trong phủ Tướng quân, dù y chẳng buồn để tâm đến thanh danh, thì cũng không thể hoàn toàn không màng đến lễ nghi. Vẫn phải trở về Liễu phủ một chuyến.
Cũng không cần quá lo về an toàn, bởi bên cạnh y vẫn luôn có Liễu Kiều đi theo. Chỉ là... y không nỡ rời khỏi mọi người trong Hoắc gia, đặc biệt là... Nhị Cẩu của y.
Hoắc Phong Liệt rũ mắt, quả nhiên trông cực kỳ ảo não.
Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh bỗng lóe sáng, khẽ than: "Hầy, ngày mai đã phải rời đi rồi... Phong Liệt, hôm nay hãy chiều theo một mong ước nhỏ nhoi của ta, được không?"
Hoắc Phong Liệt nhìn y, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đưa tay chỉ về phía quyển sách trên bàn, trang sách y vừa mở ra hiện rõ trước mắt.
Tai Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ bừng.
"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cảnh sắc trong đình viện cũng rất hợp, thêm vài ngày nữa thì sẽ lạnh mất rồi."
"Liễu Kiều đã được bảo lui, ngoài Hạ Lan và Tần Dư, nơi này đâu còn ai có thể tùy tiện xâm nhập, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng ngồi lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Ta sắp phải rời đi rồi đấy."
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt chợt lóe lên, siết chặt vòng tay ôm lấy y. Chỉ tiếc, từ dưới mái đình nhìn ra ngoài, cảnh sắc hoàng hôn chưa kịp thưởng thức bao nhiêu thì trời đã đầy sao. Suốt khoảng thời gian ấy, phần lớn ánh nhìn của Liễu Chẩm Thanh chỉ toàn là đôi mắt nóng bỏng của Hoắc Phong Liệt.
Đợi đến khi được Hoắc Phong Liệt bế về phòng tắm rửa, Liễu Chẩm Thanh vừa ngâm mình trong thau nước vừa cười hì hì: "Nhớ kỹ, lát nữa nói với Điền bá một tiếng."
"Nói gì?" Hoắc Phong Liệt đang gội đầu cho y, sững lại hỏi.
"Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối Hoắc nhị gia sẽ không về nhà ngủ nữa."
Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh cũng trở nên có chút mờ mịt, lắp bắp: "Thanh ca, ý huynh là..."
Liễu Chẩm Thanh xoay người trong nước, ghé lên thành bồn tắm, cười ranh mãnh: "Đương nhiên là mỗi tối đệ đều phải trèo tường nhà ta, lẻn vào phòng ta, ngủ trên giường ta rồi."
Hoắc Phong Liệt hít sâu mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn y.
"Chẳng lẽ đệ thật sự muốn tách khỏi ta sao? Ta lại chỉ muốn ở bên đệ mãi mãi thôi... Ta sẽ nhớ đệ đến đau lòng mất."
Liễu Chẩm Thanh mở miệng là thốt ra một tràng lời ngọt như mật, khiến Hoắc Phong Liệt lập tức bại trận. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán y: "Ừm, ta sẽ đến tìm huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip