Chương 128
Tại một dãy nhà san sát gần hoàng cung, Tần Dư hung hăng đẩy Hạ Lan ra, ánh mắt lạnh như băng lườm hắn, còn đưa tay lau khóe miệng như thể vô cùng chán ghét.
Hạ Lan dùng ngón cái quệt vết máu bên môi do bị cắn, ánh mắt mang theo vài phần hung tợn, bật cười nhạo: "Làm gì vậy? Không thích nữa rồi à? Hai tháng trước không phải còn rất thích sao?"
Sắc mặt Tần Dư hờ hững, xoay người phi thân rời đi, nhưng vẫn bị Hạ Lan giữ lại. Hắn như thể cố tình bám riết không buông, khiến Tần Dư nhất thời không thể thoát thân.
Trong lúc giằng co, cuốn sách trong ngực Hạ Lan bất ngờ rơi xuống đất, bung mở giữa nền gạch lạnh.
Hình ảnh xấu hổ lập tức đập vào mắt, sắc mặt Tần Dư tối sầm lại, quay đầu lườm Hạ Lan đầy tức giận.
Hạ Lan lại cười cợt như lưu manh, thuận thế đẩy Tần Dư ép vào tường, động tác mang theo rõ ràng ám chỉ.
Hắn gần như cắn sát bên tai Tần Dư, giọng nói khàn khàn: "Ngươi không nhìn lầm đâu, ông đây thật sự đang nghiên cứu đấy. Thành quả nghiên cứu ra sẽ dùng trên kẻ nào đó - cái tên khốn không từ mà biệt, dùng xong là vứt, trở mặt vô tình."
Đồng tử Tần Dư khẽ co rút, song vẫn không nói một lời.
Hạ Lan dường như bị bộ dáng trầm mặc ấy chọc giận, mạnh mẽ siết lấy cằm y, cúi đầu định hôn lại bị Tần Dư nghiêng đầu né tránh.
Ngữ khí của Hạ Lan đã lạnh đến độ lộ sát ý: "Trốn ta lâu như vậy là có ý gì? Muốn phủi sạch rồi đúng không? Hay là sợ người khác biết quan hệ của chúng ta? Tần Tử Xuyên, trong mắt ngươi ta là cái gì?"
"Người khác không đáp lại, phải biết tự giác mà rút lui. Buông tay, ta còn chính sự phải làm." Tần Dư lạnh nhạt mở miệng.
"Ta nhận nhiệm vụ trước, ngươi nhận sau. Khi ngươi tiếp nhận chẳng lẽ không biết là nhiệm vụ trùng nhau sao? Hoàn toàn có thể cùng nhau hoàn thành. Tại sao ngươi không tới tìm ta, lại một mình đi tìm Chiến Uyên?"
Lửa giận trong Hạ Lan đã dâng tận cổ, mà Tần Dư lại nhân lúc ấy, đột ngột thoát thân.
"Đông Xưởng từ khi nào lại hợp tác cùng Cẩm Y Vệ làm nhiệm vụ?" Tần Dư hỏi, giọng điệu lạnh buốt.
Lời vừa thốt ra, hô hấp của Hạ Lan khựng lại.
Không sai, Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ từ trước đến nay vốn như nước với lửa. Nhưng giữa hai người họ... từ đầu đã không như thế. Bọn họ vốn là huynh đệ tốt. Mà giờ...
Hạ Lan không tiếp tục truy đuổi, chỉ trừng mắt nhìn Tần Dư, rõ ràng là đã thực sự bị tổn thương.
Thái độ của Tần Dư như thể tất cả những chuyện đã qua đều chỉ là mây bay gió thoảng. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn coi là thật hay sao?
Tần Dư nói: "Ngươi đuổi theo chỉ vì muốn lấy tư liệu. Đông Xưởng chúng ta sẽ không độc chiếm, chờ nghĩa phụ thẩm tra xong, các ngươi cứ phái người đến Đông Xưởng mà lấy."
Dứt lời, y lập tức phi thân rời đi, không chút do dự.
Hạ Lan tức giận đến mức tung một quyền đấm thẳng vào tường: "Ai con mẹ nó thèm tư liệu của ngươi!"
Tại Đông Xưởng, Tần Dư đem toàn bộ tư liệu dâng lên bàn cho Trịnh Duy.
Trên bàn là giấy, bút, nghiên mực thường dùng, chỉ có một cây trâm hoa mai cũ kỹ là lạc lõng , nằm im trong hộp gấm, đặt bên cạnh nghiên như một món kỷ vật không thể động đến.
"Nghĩa phụ, toàn bộ đều ở đây." Tần Dư cúi đầu.
Trịnh Duy - người đứng đầu Đông Xưởng, là nghĩa phụ danh nghĩa của Tần Dư , tuổi thực còn chưa quá ba mươi, luyện võ từ nhỏ, dung mạo gần như không hề in dấu thời gian. Chỉ có đôi mắt ưng sắc lạnh kia mới để lộ chút tang thương đã trải qua.
"Ngươi phân tích thế nào?" Trịnh Duy hỏi.
"Chuyện ông ta làm quá nhiều, dấu vết để lại cũng không ít, muốn cứu vãn e rằng đã quá muộn." Tần Dư dứt khoát đáp.
Trịnh Duy đưa tay day trán: "Quả nhiên không thể xem thường Hoàng Thượng. Dù sao cũng là người do y dạy dỗ. Lúc mấu chốt vẫn có thể làm khó Giang Vọng, lại còn để Hoắc Phong Liệt trở về phản công... thật sự đã phá hỏng toàn cục."
"Hoàng Thượng đã đoán được sao?" Tần Dư hỏi.
"Đoán được hay không cũng không quan trọng," Trịnh Duy khẽ thở ra, "người đã trải qua khổ nạn, chắc chắn sẽ không để bản thân mạo hiểm thêm lần nữa. Chỉ tiếc..."
"Phía Hoắc Phong Liệt nói thế nào?" Trịnh Duy hỏi tiếp.
Tần Dư đáp: "Dù Hoắc Phong Liệt coi hài nhi là huynh đệ, nhưng vì đại cục Đại Chu, vẫn sẽ giữ lòng phòng bị."
Trịnh Duy gật đầu, không có gì bất ngờ: "Vậy cũng tốt. Đúng rồi... hắn thực sự muốn thành thân sao? Lại còn là với công tử Liễu gia?"
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Tần Dư dịu đi vài phần: "Vâng, bọn họ rất xứng đôi."
Dường như Trịnh Duy đã nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch nhẹ, song chỉ chớp mắt lại thu về vẻ nghiêm nghị, tiếp tục hỏi: "Ta thấy lúc ngươi trở lại tâm trạng không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mắt Tần Dư khẽ lóe, chậm rãi đáp: "Không có gì."
Trịnh Duy ngẩng đầu liếc y một cái, cuối cùng chỉ thở dài: "Hoắc Phong Liệt cũng sắp thành thân rồi, chẳng biết đến bao giờ ngươi mới có thể tìm được người mình để tâm đây."
Sắc mặt Tần Dư thoáng cứng lại: "Ta không cần. Nghĩa phụ, ta xin lui, còn việc phải làm."
"Đi đi." Trịnh Duy xua tay.
Cùng lúc ấy, tại tổng bộ Cẩm Y Vệ, Hạ Tông ,tổng chỉ huy sứ , lạnh nhạt nhìn người trước mặt: "Sao thế? Sao lại nổi giận?"
"Không có gì, chỉ là va chạm với người của Đông Xưởng." Hạ Lan bực bội đáp. "Tư liệu ở chỗ Chiến Uyên đã bị người Đông Xưởng lấy mất rồi."
"Đông Xưởng?" Trên mặt Hạ Tông vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng đáy mắt đã lạnh lẽo: "Ngươi không bị thương chứ? Với bản lĩnh của ngươi, Đông Xưởng chẳng mấy ai có thể động được đến."
Hạ Lan sửng sốt: "Đường thúc, ý thúc là... định va chạm trực tiếp?"
Hạ Tông tiến lên, vỗ nhẹ vai Hạ Lan, trầm giọng nói: "Nhớ kỹ, vinh sủng của cả đời chúng ta gắn liền với đế vương. Ngươi biết vì sao hoàng thượng lại lần lượt phái cả hai bên chúng ta điều tra không?"
Hạ Lan cau mày: "Không phải như những lần trước, muốn hai phe điều tra chéo từ hai hướng khác nhau sao?"
Hạ Tông lắc đầu, nụ cười nhạt đi vài phần: "Lần này là điều tra bố vợ kiêm thừa tướng đương triều. Không phải mấy hạng tiểu quan tép riu nữa. Giang Vọng ở triều bao năm, quan hệ dây mơ rễ má. Ngươi nghĩ hoàng thượng thật sự tin rằng chúng ta và Đông Xưởng đều hoàn toàn trong sạch?"
Sắc mặt Hạ Lan thoáng chấn động: "Ý của Đường thúc là... đây là một phép thử?"
"Những vụ án gần đây, nhân vật chủ chốt đều chết sạch, Giang Vọng cũng không phải là Liễu Chẩm Thanh năm xưa, dù quyền lớn đến mấy cũng không đến mức một tay che trời. Thế mà lần nào diệt khẩu cũng thành công, Hoàng thượng đương nhiên sẽ bắt đầu hoài nghi những kẻ xung quanh. Hoắc tướng quân giết một tên để phản công, chính là bằng chứng có lợi nhất. Thủ vệ trong thành bị thay toàn bộ trước Tết Vạn Thọ, chứng tỏ Hoàng thượng đã chẳng còn chút tín nhiệm nào với hoàn cảnh xung quanh. Lần này, người muốn ra tay trước, giết cho đám phản tặc không kịp trở mình, khiến chúng luống cuống để lộ sơ hở. Mà chúng ta, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Chỉ một bước đi nhầm, lập tức sẽ bị liệt vào danh sách bị hoài nghi."
Hạ Tông chậm rãi phân tích, giọng nói bình thản như gió lùa, nhưng Hạ Lan lại lạnh buốt cả sống lưng.
"Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta thực sự phải cạnh tranh với Đông Xưởng. Ai tra được tin hữu dụng trước, kẻ đó sẽ giành được tín nhiệm nhiều hơn từ Hoàng thượng. Phải để Hoàng thượng thấy rõ: Cẩm Y Vệ chỉ tồn tại vì một mình người mà thôi, hiểu chưa?"
Đồng tử Hạ Lan co rút, trong lòng có một cảm giác rất khó chịu. Không phải vì đang đi trên băng mỏng, không phải vì cận quân như cận hổ... mà bởi vì , Tần Dư cũng nghĩ như vậy sao? Cũng xem họ là kẻ địch, là đối thủ phải vượt qua?
"Hạ Lan, ta không biết Đông Xưởng trung thành đến đâu, nhưng Cẩm Y Vệ chúng ta tuyệt đối không thể có vết nhơ. Ta hiểu tính ngươi thẳng thắn sảng khoái, nhưng ở thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không được vì tư tình mà kéo Cẩm Y Vệ tụt lại phía sau. Vậy nên đừng quá thân cận với người của Đông Xưởng nữa."
Hạ Lan ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt Hạ Tông đã mang theo ý cảnh cáo, liền hiểu rằng những ngày gần đây bản thân cứ mãi tìm Tần Dư, rốt cuộc đã khiến Đường thúc bất mãn rồi.
Y cúi đầu, chắp tay: "Chất nhi đã rõ."
Tại hoàng cung, điện Lan Trạch, tiếng ho khan dồn dập vang vọng khắp cung điện.
"Đều là một lũ vô dụng! Các ngươi hầu hạ Thái phi kiểu gì vậy hả? Trời lạnh thế này mà cũng không biết chú ý?" Thái hậu Dao Hoa lạnh giọng trách mắng đám cung nhân đang quỳ rạp dưới đất, chỉ khi thấy chúng run lẩy bẩy mới hơi hòa hoãn: "Còn không mau đi mời hết Thái y tới đây!"
Dao Hoa vừa dứt lời, trong điện liền truyền ra tiếng gọi yếu ớt:"Tỷ tỷ..."
Dao Hoa vội vã bước vào, đi thẳng tới bên giường. Thấy Giản Sương định ngồi dậy, bà lập tức đưa tay đỡ: "Muội nằm yên đi."
"Tỷ tỷ, muội không sao, chỉ là tối qua đọc sách khuya quá, không chú ý nghỉ ngơi thôi."
Dù đang bệnh, Giản Sương vẫn như lan như tuyết, dung mạo không son phấn vẫn xinh đẹp tuyệt trần, khiến người đối diện không khỏi mềm lòng, không ai nỡ cao giọng khi đối diện với nàng.
"Hôm qua còn nói muốn cùng ta tới viện Thái Học gặp các tiểu thư thế gia, xem có ai phù hợp làm Cảnh Vương phi, giờ thì làm sao đi được nữa?"
Giọng điệu Dao Hoa mang theo chút bất đắc dĩ, lại vẫn đậm vẻ cưng chiều.
"Còn không phải vì chuyện chung thân của Cảnh Vương mà muội lo lắng sao? Dù gì nó cũng là đứa trẻ do hai chúng ta nuôi lớn, dĩ nhiên phải chọn cho nó người tốt nhất."
Giản Sương tủi thân nói, đáy mắt khẽ hiện lên một tia bất mãn: "Chỉ tiếc... gần đây không yên ổn cho lắm."
"Muội cũng nhận ra rồi à?" Dao Hoa hơi nhíu mày, "Muội thông minh không kém gì nam tử, sao lại không nhìn ra triều cục bất ổn chứ. Chỉ là ta không rõ Hoàng thượng đang muốn làm gì, ngay cả thủ vệ trong cung cũng đổi sạch."
Giản Sương tựa vào lòng Dao Hoa, dịu dàng nói: "Ý chỉ của Hoàng thượng, sao chúng ta có thể đoán được. Tỷ tỷ cũng chớ nên nghĩ nhiều, hậu cung can thiệp chính sự, xưa kia chỉ là bất đắc dĩ.
Hiện tại Hoàng thượng đã trưởng thành, sẽ không thích chuyện ấy đâu."
Dao Hoa hơi sửng sốt, rồi gật đầu: "Muội nói đúng."
"Tỷ chờ muội khỏe lại, chúng ta cùng đi dự lễ khai giảng viện Thái Học, xem mấy cô nương trẻ tuổi cũng tốt, nhớ lại năm xưa chúng ta từng cùng đi xem lễ..." Giản Sương nắm tay Dao Hoa, ôn nhu nói.
"Được, nghe theo muội hết." Dao Hoa nở nụ cười, hiển nhiên cũng nhớ về thời thiếu nữ. "Đúng rồi, ta nghe nói Hoàng thượng sắp tứ hôn cho Hoắc tướng quân, mà đối tượng lại là đại công tử của Liễu gia."
Giản Sương gật đầu: "Tin tức này truyền ra, nhất định sẽ khiến người người bàn tán. Nhưng đám hậu bối hạnh phúc là được rồi."
Dao Hoa nói: "Hắn cũng không dễ dàng gì, hôm nay có thể tìm được người mình yêu, cũng coi như ông trời bù đắp. Nhân cơ hội này, ta tính tìm phò mã cho Bát công chúa luôn, tiện thể xem xét khi đến Thái Học viện."
Giản Sương không phản đối. Dù Bát công chúa không do họ nuôi lớn, nhưng mẫu phi của nàng đã mất, nên việc hôn sự do một tay Thái hậu định đoạt. Trước kia cô nàng cứ bám riết lấy Hoắc Phong Liệt không buông, bọn họ cũng chỉ đành mặc kệ. Giờ người ta sắp thành thân, Bát công chúa tất nhiên phải buông tay thôi.
"Đúng rồi, muội nghe nói Hoàng hậu lại đến tìm tỷ khóc lóc phải không?" Giản Sương hỏi.
Dao Hoa bất đắc dĩ cười: "Muội lại nghe được gì rồi? Hầy, ta cũng là bất đắc dĩ. Hoàng thượng bận rộn quốc sự, chẳng mấy khi ghé hậu cung, ta chỉ có thể thay người an ủi một chút thôi."
Giản Sương khẽ cười: "Cũng khó trách nàng ấy, trong cung không nhiều phi tử, nhưng hoàng tử công chúa vẫn có, duy chỉ Hoàng hậu chưa sinh được con, trong lòng tự nhiên nóng ruột."
Dao Hoa gật đầu: "Cũng đúng, thân là con gái Thừa tướng, là mẫu nghi thiên hạ, nếu cứ mãi như vậy thì cũng không yên. Thái y vẫn chưa tra được gì? Hay là mời Hoắc phu nhân tiến cung một chuyến, nhân tiện giúp muội điều dưỡng thân thể luôn."
Giản Sương lắc đầu cười: "Tỷ quên tính tình người ta rồi sao? Làm gì chịu vào cung."
Dao Hoa ngẫm lại, không khỏi bật cười. Năm xưa từng học chung, từng là tình địch, nay nhìn lại, thật đúng là thời niên thiếu chẳng biết lo toan. Cô đã lâu không gặp lại người ấy, nhưng vẫn nhớ con gái cô được nuôi dạy rất tốt, khiến người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ.
"Không biết lần này có gặp được Lê Tinh Nhược ở viện Thái Học không." Dao Hoa lẩm bẩm.
"Với cái tính kia, sao có thể chịu làm theo lễ cũ?" Giản Sương cười đáp.
Dao Hoa cũng bật cười theo.
Trên xe ngựa trở về Liễu phủ, Liễu Chẩm Thanh nhìn cặp song sinh đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình, liền nhướng mày: "Sao tự dưng ân cần đưa ta về như vậy? Nói đi, rốt cuộc có mục đích gì?"
Hoắc Vân Khiêm đỏ mặt, ngượng ngùng liếc sang tỷ tỷ.
Hoắc Vân Từ ho nhẹ một tiếng: "Hai ngày nữa phải vào viện Thái Học nhập học."
Theo đề nghị trước đó của Liễu Chẩm Thanh, hai đứa thực sự đã giấu trưởng bối, lén ghi danh vào viện Thái Học. Vào rồi, muốn học cái gì thì học, các tiên sinh cũng không có ý kiến, vì đã có Lê Tinh Nhược đồng ý.
Nhưng trước khi đồng ý, Lê Tinh Nhược chỉ nói một câu: "Muốn học thì học cho đàng hoàng, đừng có gây chuyện thị phi cho lão nương."
Liễu Chẩm Thanh nghe xong, quả thật muốn chửi thề. Ba người họ năm đó ở cùng nhau, nghịch đến mức gà bay chó sủa, y còn nhớ rất rõ, năm ấy cứ thấy ba đứa họ là các tiên sinh đều nhíu mày. Bây giờ lại bảo không được gây chuyện thị phi...
Nhìn sắc mặt của hai đứa nhỏ, y đã đoán được: "Cho nên, hai đứa gây chuyện rồi?"
Hoắc Vân Từ lập tức nổi giận: "Bọn họ cười ta là con gái mà lại học võ, còn bảo ta và đệ đệ cấu kết làm loạn, ta không đánh bọn chúng thì còn ra thể thống gì!"
"Đánh rồi hả? Vậy đánh thắng không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Hai đứa vốn tưởng sẽ bị răn dạy, nghe vậy thì ngẩn ra.
"Đánh... đánh thắng rồi." Hoắc Vân Từ đáp.
"Nhưng mà tỷ tỷ vẫn bị thương." Hoắc Vân Khiêm nói: "Còn bị phạt nữa. Tỷ tỷ bị phạt nặng nhất vì là người ra tay trước."
Hoắc Vân Từ bất mãn: "Sao chỉ nói ta, đệ cũng bị phạt mà!"
Hoắc Vân Khiêm đỏ mặt. Hóa ra nguyên nhân là do y không cam lòng khi tỷ tỷ bị phạt, liền lén bỏ thuốc xổ vào phần ăn của mấy người kia. Tuy Hoắc Vân Khiêm đã làm rất kín kẽ, cuối cùng vẫn bị tra ra, kết quả là cũng bị trách phạt theo.
Cũng bởi chuyện này mà hai người bị yêu cầu, lễ khai giảng học kỳ sau nhất định phải có trưởng bối trong nhà cùng đến một chuyến, để cùng viện Thái Học "tham thảo vấn đề giáo dục".
Liễu Chẩm Thanh nghe xong thật sự rất muốn xách gậy đánh cho hai đứa một trận ,đúng là không khôn khéo chút nào.
Hồi trước bọn họ đối phó người khác, đều do y dồn ép đối phương đến mức không thể không ra tay trước, sau đó mới để Hoắc Phi Hàn ra mặt. Nếu cần bỏ thuốc, Lê Tinh Nhược nhất định sẽ ra tay sao cho thầy giáo không tra ra nổi một sợi lông. Khi ấy, tuy nét mặt Hoắc Phi Hàn có che cũng không nổi, các tiên sinh đều biết là ba người bọn họ làm, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mà răn dạy ngoài miệng thôi.
Dù thực sự có bị phạt, ngoài Hoắc Phi Hàn ra, Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược chắc chắn sẽ tìm cách trốn thì trốn.
Nhưng mấy kỹ xảo đó đương nhiên không thể truyền lại cho đám tiểu bối. Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể làm bộ nghiêm túc, chỉnh đốn lại tư thế ngồi, chắp tay trước bụng, ra vẻ chính trực:"Vậy nên, hai đứa không dám nói cho mẫu thân, mà tới tìm ta là vì..."
"Thúc chẳng phải là nhị thẩm tương lai của chúng ta sao? Cho nên..." Hoắc Vân Từ rất có ánh mắt nhìn người, nói một câu vô cùng khéo léo.
"Ta đi... thầy của hai đứa cũng phải nhận mới được, hiện tại còn chưa thành thân nha." Liễu Chẩm Thanh nói.
"Thúc chỉ cần nói là đến thay nhị thúc là được rồi, nói nhị thúc bận việc. Để nhị thúc đưa một phong thư chứng minh cũng không khó, chúng ta không dám nói chuyện này với nhị thúc, nhưng chắc chắn nhị thúc sẽ nghe lời thúc." Hoắc Vân Khiêm nói.
Mấy ngày nay hai đứa đã nhìn ra rõ ràng, nhị thúc đối với Liễu thúc nhà bọn họ chính là nói gì nghe nấy. Không rõ rốt cuộc đã phát triển tới mức nào, nhưng mẫu thân cũng rất hòa thuận với Liễu thúc, vậy thì vị nhị thẩm tương lai này bọn họ đương nhiên cũng nhận rồi. Dù chưa thành hôn, nhưng nếu đã là "tương lai", thì dùng trước một chút cũng không sao cả.
Liễu Chẩm Thanh bị hai đứa nhỏ chọc cho bật cười, nhướng mày nói: "Tính toán cũng khéo. Trả thù như vậy là thông minh. Được thôi, ta đồng ý."
Hai đứa nhỏ lập tức cụm tay vui vẻ.
"Có điều..." Liễu Chẩm Thanh lại chậm rãi nói.
Hai người lập tức căng thẳng, nhìn y chăm chú.
Liễu Chẩm Thanh cười cười, bày ra dáng vẻ của một trưởng bối chính trực: "Cũng phải nhớ lấy bài học lần này đấy, nghe rõ chưa?"
Hoắc Vân Từ giơ nắm tay nhỏ lên, vênh mặt: "Dĩ nhiên rồi! Sau này ta phải luyện võ cho thật giỏi, để khi có người bắt nạt thì đánh cho bọn chúng không kêu nổi luôn!"
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật. Khó trách gần đây con bé cứ bám dính lấy Liễu Kiều, quả nhiên là đang trau dồi võ nghệ.
Y khụ khụ hai tiếng, nghiêm nghị nói: "Ngươi là người có thân phận, sao có thể hở một chút là động tay? Có lý thì phải nói cho rõ lý. Động thủ tùy tiện, đến khi tiên sinh phát hiện, ngươi vẫn sẽ bị phạt như thường thôi."
Hoắc Vân Từ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Đã hiểu rồi. Có lý thì nói lý, không có lý thì động thủ."
Liễu Chẩm Thanh: ...Quả nhiên là kế thừa huyết thống của mẹ ngươi.
Y bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang nói với Hoắc Vân Khiêm: "Vân Khiêm, sau này phải khuyên tỷ ngươi một chút, không thể cứ gặp chuyện là động tay được."
Hoắc Vân Khiêm gật đầu, tuy bản tính hiền lành không thích va chạm, nhưng nếu tỷ tỷ bị ức hiếp, cậu cũng sẽ không thể ngồi yên.
Liễu Chẩm Thanh lại hỏi: "Đúng rồi, là ai gây chuyện với hai đứa?"
"Một tên là cháu trai nhà hầu môn, một đứa là cháu trai Thượng thư, còn có..." Hoắc Vân Từ bắt đầu đếm từng người một.
Càng nói, nụ cười trên mặt Liễu Chẩm Thanh càng rạng rỡ.
Chờ nàng dứt lời, Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nghiêng đầu ra ngoài xe, lên tiếng: "Liễu Kiều, nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ rồi, chủ tử." Liễu Kiều đáp từ bên ngoài xe.
Hai đứa nhỏ nghi hoặc nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười ôn hòa hiền hậu: "Không có gì đâu, chỉ là chuẩn bị chút quà cho mấy đứa nhỏ kia thôi. Hy vọng sau lễ khai giảng, các ngươi có thể hòa thuận sống chung với nhau."
Dáng vẻ "người lớn" này khiến cả hai đều không phục, nhưng không dám cãi, chỉ đành ngồi im.
Song trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại hiện lên tia sáng lạnh như băng.
Cháu trai, cháu gái của Trấn Quốc Đại tướng quân, địa vị chỉ dưới hoàng tử hoàng tôn, lại phải chịu đối đãi thế này ở viện Thái học , nguyên nhân rất đơn giản, cha mẹ bọn họ không còn, sau lưng không có người chống đỡ.
Hai đứa nhỏ lại dám chịu ủy khuất mà không chạy về khóc với mẫu thân. Nhị thúc thì bận rộn suốt ngày, nào có tâm trí quan tâm chuyện trẻ con cãi nhau.
Vậy thì làm thế nào?
Chỉ có thể để một nhị thẩm tương lai rảnh rỗi như y đây... thay mặt quan tâm một chút thôi.
Trong màn đêm yên tĩnh, mấy đứa nhỏ kia bỗng nhiên bị ai đó thần không biết quỷ không hay cắt mất một nhúm tóc, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch không tả nổi, đương nhiên không thể tới trường được nữa, chỉ có thể đợi tóc mọc lại rồi mới tính tiếp. Chuyện trùng hợp đến mức này, ai nấy đều đổ dồn nghi ngờ về mâu thuẫn trước đó, hết thảy đều hướng về phía Hoắc gia. Nhưng mà... ai dám tới phủ Tướng quân cáo trạng chứ? Dù sao cũng là con nhà họ sai trước, giờ bị cắt tóc chẳng qua cũng chỉ là một hình phạt nhẹ.
Lần này, bọn họ chỉ có thể răn dạy đám nhỏ nhà mình, bắt học quy củ hơn một chút. Dù gì cũng đều là học trò trong viện Thái Học, nhưng thân phận đâu thể giống nhau, có người không dễ chọc đâu.
Tất cả những việc ấy, về sau Hoắc Vân Khiêm và Hoắc Vân Từ mới biết được khi bị đám bạn học truy hỏi tới tấp tại trường.
Hiện tại, bọn họ mới vừa đưa Liễu Chẩm Thanh trở về tới Liễu phủ.
Bọn họ không tiện theo vào, nên vẫn ngồi chờ trong xe ngựa.
Bởi vì trở về quá bất ngờ, Liễu phủ không có người ra nghênh đón, mãi đến khi Liễu Kiều tiến lên gõ cửa, có một tiểu đồng trông cửa bước ra mở, vừa thấy người ngoài cửa là một nam tử mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, hình dáng quỷ dị, đang định đề phòng thì lại thấy Liễu Tiêu Trúc đứng bên cạnh, lập tức kinh hãi kêu lên: "Đại thiếu gia!"
Lập tức, cả Liễu phủ rối loạn.
Bởi vì an nhiên trở về sau tai kiếp vào ngục, tất cả mọi người đều biết, là Liễu Tiêu Trúc đi theo Hoắc tướng quân vào nam điều tra, mới có thể rửa sạch oan khuất cho Liễu gia.
Cho nên lúc này đây, dù là nhị phòng hay tam phòng, ai nấy đều đẫm lệ nghênh đón. Người hầu cũ của Liễu Tiêu Trúc là Cẩm Lý thậm chí còn ôm chặt lấy chân y khóc nức nở, khiến ai nhìn cũng động lòng.
Người cuối cùng ra là lão gia, mắt đã đỏ hoe, ông cụ tiến lên nắm tay Liễu Chẩm Thanh, giọng run run: "Trở về là tốt rồi... trở về là tốt rồi... vất vả cho con rồi."
Liễu Chẩm Thanh không muốn để bọn họ rơi lệ quá lâu, lại bị ông cụ kéo vào nhà, nói với giọng đầy nản lòng rằng chuẩn bị dọn nhà vào phía nam, hơn nữa còn muốn truyền lại vị trí gia chủ cho y.
Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp: "Mọi người về phía nam thì được, nhưng con không thể làm gia chủ, cũng không thể rời kinh thành."
Mọi người lập tức hỏi dồn, còn tưởng y vướng vào vụ án nào chưa dứt.
Ai ngờ y cười nói: "Bởi vì con đã đính hôn với Hoắc tướng quân rồi."
Một tiếng sét giữa trời quang , trong mắt người Liễu gia, việc y si mê theo đuổi Hoắc Phong Liệt năm xưa chính là điên rồ đến cực điểm, hai nhà vốn không thể kết thông gia, vậy mà hôm nay...
Người trong phủ hoàn toàn ngơ ngác, ông cụ thì suýt ngất ngay tại chỗ. Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh vẫn bị kéo về thu phòng tra hỏi kỹ càng, không thể không đối mặt với sự thật này.
Mãi đến tận đêm, y mới được thả ra.
Cẩm Lý đã sớm chuẩn bị nước ấm, cung kính bày biện.
Liễu Chẩm Thanh cũng thuận tay giới thiệu Liễu Kiều với Cẩm Lý, dặn từ nay về sau phải nghe lời Liễu Kiều nhiều hơn. Ban đầu Cẩm Lý còn tỏ vẻ không vui, cảm thấy vị trí cũ của mình bị người khác thay thế. Nhưng khi thấy Liễu Kiều tay không chẻ đôi tảng đá lớn, thì lập tức thu hồi tất cả bất mãn, im bặt.
Liễu Chẩm Thanh vừa ngâm mình trong nước ấm được một lát, liền nghe gian ngoài có tiếng động mở cửa sổ.
Y vẫn nhắm mắt, khoé môi cong cong: "Tên trộm sắc nơi nào tới vậy?"
"Thanh ca..." một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ gian ngoài.
Liễu Chẩm Thanh bĩu môi, giọng lười biếng: "Chán quá đi mất, đệ đáng ra không nên mở miệng... Trước tiên phải thổi tắt nến, sau đó lẻn vào thau tắm, đợi ta hoảng sợ thì đệ bịt miệng ta lại, cùng ta tắm uyên ương một phen, làm trộm sắc thì cũng phải có bài bản, làm lại từ đầu."
Gian phòng yên tĩnh chốc lát. Ngoài cửa, Cẩm Lý đang định đi vào, thì nến trong phòng bỗng tắt phụt.
Ngay sau đó là một tiếng rên khẽ cùng tiếng nước bì bõm, Cẩm Lý hoảng hốt tưởng có chuyện gì xảy ra, lập tức muốn đẩy cửa xông vào thì một bóng đen chợt hiện ra trước mắt , là Liễu Kiều.
Cẩm Lý vừa hé miệng định nói, thì đã bị Liễu Kiều xách cổ áo, nhấc bổng cả người lướt đi như bay.
"Thiếu gia..."
"Chủ tử không sao, đang chơi thôi, đừng quấy rầy." Liễu Kiều lạnh nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip