Chương 129

Liễu Chẩm Thanh khẽ vỗ vai Bạch Tố, nhẹ giọng nói: "Ngươi phải tin tưởng, huynh trưởng của ngươi cùng bọn họ đã dám đi con đường ấy thì sao lại để tâm đến danh tiếng về sau. Họ sẽ chỉ mong ngươi sống thật tốt đời mình là đủ."

Bạch Tố bật cười, dĩ nhiên là hiểu ý của Liễu Chẩm Thanh, nhưng người Bạch gia đều cứng đầu như nhau,ca ca hắn nhất quyết đi theo một đại gian thần, thì hắn cũng phải nhất quyết trả lại sự trong sạch cho người ấy. Dù có phải dùng cả đời để làm, nếu không trong lòng sẽ mãi vướng bận, sao có thể yên tâm du ngoạn giang sơn, vẽ nên bản đồ vạn dặm?

Không muốn dây dưa thêm ở chuyện đó, Bạch Tố nhìn Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Không nói nữa, đi thôi, ta đưa ngươi đi dạo quanh viện Thái Học, kể cho ngươi nghe mấy chuyện thời niên thiếu của Chiến Uyên."

Liễu Chẩm Thanh lập tức nổi hứng, quả thực Hoắc Phong Liệt từng có một đoạn thời gian học tập ở nơi này.

Bạch Tố từng đến phủ tướng quân, tất nhiên cũng đã biết tin đính hôn giữa hai người, dọc đường cùng Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng càng thêm bội phục.

"Bên kia là sân luyện võ, ngươi nhìn xem, năm pho tượng sắt bị thiếu đó vốn dùng để luyện quyền. Có một đêm, không biết Chiến Uyên bị gì, đột nhiên lao ra đây, một đêm đánh hỏng hết cả năm. Khi ta chạy đến thì tay hắn đã đầy máu rồi."

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

Bạch Tố lắc đầu: "Chắc là tâm tình không tốt. Bình thường hắn luôn trầm mặc, người ngoài khó mà nhận ra. Khi ấy ta đưa hắn trở về còn nghe hắn lẩm bẩm gì đó như 'không thắng được', ta đoán là về nhà đấu võ với ai đó rồi thua."

Liễu Chẩm Thanh đang còn nghi hoặc, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng ho khẽ.

Bạch Tố giật mình quay lại, thấy một người đeo mặt nạ đứng đó.

Liễu Chẩm Thanh lập tức nói: "Là hộ vệ của ta."

Bạch Tố cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hộ vệ này xuất quỷ nhập thần đến kỳ quái.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại phản ứng rất nhanh,vừa rồi là Liễu Kiều nhắc nhở y. Có lẽ đêm đó Hoắc Phong Liệt đập hỏng tượng sắt là vì phát tiết sau khi thua dưới tay Liễu Kiều.

Ai nha... đúng là một tiểu khả ái khiến người ta vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hai người lại đi tới nhà ăn. Bạch Tố cười bảo: "Ngươi biết Chiến Uyên thích nhặt xương cá rồi đúng không?"

Liễu Chẩm Thanh đã muốn bật cười.

"Khi đó có một nữ tử ái mộ hắn, thấy hắn nhặt hết xương cá rồi gác đĩa sang một bên, liền hỏi có thể ăn chỗ cá ấy không. Thực ra là ám chỉ, muốn ăn phần cá mà hắn đã gỡ xương. Ai ngờ Chiến Uyên lại chẳng thèm để ý, khiến cô nàng tức đến khóc rồi bỏ đi."

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được phì cười thành tiếng.

Bạch Tố lắc đầu, cũng bật cười theo.

Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Khi đó có nhiều người thích Chiến Uyên lắm sao?"

Bạch Tố gật đầu: "Dĩ nhiên rồi. Dù là thân phận, dung mạo hay bản lĩnh, hắn đều là người nổi bật nhất trong đám chúng ta. Nhưng bất kể nam nữ, đều không có cửa. Bởi vì khi ấy hắn... khụ khụ..."

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Không sao, ta thích nghe, vì khi ấy hắn đã siêu cấp mê luyến Liễu Chẩm Thanh, đúng không?"

Bạch Tố coi như y rộng lượng, đành bất đắc dĩ cười đáp: "Hiện tại là siêu cấp thích ngươi."

"Như nhau cả thôi, chứng tỏ hắn trọng tình trọng nghĩa." Liễu Chẩm Thanh vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào, lại không nhịn được thúc giục "Ngươi đừng giấu nữa, ta còn muốn nghe thêm nhiều bằng chứng hắn thích Liễu Chẩm Thanh kìa."

Bạch Tố nhìn y, cảm thấy cạn lời. Trong bụng tự hỏi, y không biết ghen sao? Nói nhiều như vậy, không sợ về sau gây phiền toái cho Chiến Uyên à?

"Vì sao ngươi muốn biết mấy chuyện đó?"

"Vì đó đều là những kỷ niệm thời thanh xuân của hôn phu ta, ta muốn hiểu hắn hơn." Liễu Chẩm Thanh đáp lời vô cùng chân thành, giọng điệu rộng lượng mà ngọt ngào đến khiến người ta nghẹn họng.

Bạch Tố chỉ đành kể tiếp. Nào là có lần trong viện Thái Học có người vẽ tranh về Liễu Chẩm Thanh, kết quả đều bị Hoắc Phong Liệt dùng đủ cách lấy trộm về cất giấu. Rồi có khi nghe hắn ngủ mơ, lẩm bẩm gọi tên Liễu Chẩm Thanh. Năm ấy Liễu Chẩm Thanh dự đào hoa yến, cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc Phong Liệt bất an thất thần như vậy, đến sát giờ vẫn còn luống cuống rửa mặt chải đầu, để ý dáng vẻ của bản thân.

Khi đó, Bạch Tố chưa từng nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt lại thích một người hơn mình cả tuổi như vậy, cho nên cũng chẳng để ý. Sau này nhớ lại mới cảm thấy tất cả đều là minh chứng.

Hai người trò chuyện mà đi, chẳng mấy chốc đã tới rừng hoa đào,cũng chính là nơi từng tổ chức đào hoa yến.

Đang tán gẫu, bỗng có người đến tìm Bạch Tố, nói viện sĩ có việc tìm. Bạch Tố chỉ đành rời đi trước, để Liễu Chẩm Thanh tự đi dạo, dặn đến giờ dùng bữa trưa sẽ gặp lại.

Còn lại một mình, Liễu Chẩm Thanh vẫn có Liễu Kiều âm thầm đi cùng.

"Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ." Liễu Chẩm Thanh thở dài nói.

Liễu Kiều lặng im lắng nghe.

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói tiếp: "Năm ấy đào hoa yến có một truyền thống, khi đêm xuống có thể thổ lộ với người mình thích. Nếu thành công, thì sau này ngày tốt nghiệp sẽ trở thành ngày cầu hôn."

"Chủ tử khi ấy hẳn là được rất nhiều người thổ lộ?" Liễu Kiều hỏi.

"Còn phải hỏi? Nhiều không đếm xuể." Liễu Chẩm Thanh kiêu ngạo đáp.

"Vậy chẳng phải Hoắc tướng quân không vui sao?"

"Ha ha ha, đúng là khi ấy hắn cũng có mặt, khuôn mặt nhỏ bạnh ra, ta còn tưởng do không cho hắn uống rượu vì còn nhỏ tuổi nên hắn tức. Tuy khi đó hắn chưa hiểu rõ, nhưng trong lòng chắc chắn đã có ta rồi." Liễu Chẩm Thanh càng nói càng đắc ý.

Chợt thấy phía trước có thủ vệ đứng canh, thấy bọn họ tới gần liền định quát lui, nhưng rất nhanh đã có một giọng quen thuộc vang lên.

"Là Liễu công tử? Mời ngài vào."

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người,vậy mà lại là Dao Hoa?

Y nhìn về phía đó, trong lòng bất giác có chút ngượng ngùng.

Nơi đó vốn khá khuất, từng có vài người hẹn y đến đây để thổ lộ tình cảm. Dao Hoa chính là một trong số đó.

Chỉ là khi ấy Liễu Chẩm Thanh vẫn còn hôn ước với Lê Tinh Nhược, mà những lời thổ lộ ấy cũng chỉ là vì không muốn để lại tiếc nuối.

Hiện tại Dao Hoa là Thái Hậu, mệnh lệnh của Thái Hậu, kẻ thường đương nhiên không thể không tuân. Liễu Kiều được lệnh lui ra, Liễu Chẩm Thanh đành bước tới.

Chẳng bao lâu đã thấy dưới tán đào có đặt một cái sập, chỉ có mình Dao Hoa ngồi đó, tay nâng chén rượu ủ từ hoa đào.

Liễu Chẩm Thanh tiến đến, cung kính hành lễ. Dao Hoa xua tay: "Liễu công tử, mời ngồi."

Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người, bước lên thấy rõ sắc mặt nàng đã phiếm hồng, hiển nhiên là có men say, trong lòng bất giác thấy không được tự nhiên.

"Nương nương gọi thảo dân tiến vào là..."

"Ta nghe nói ngươi sắp thành thân cùng Chiến Uyên, chỉ thấy có chút tò mò... Liễu công tử, diện mạo thật sự khiến người ta dễ sinh lòng thân thiết." Lời này vốn không phải Dao Hoa định nói, nhưng khi nhìn kỹ Liễu Chẩm Thanh, nàng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nhất là khi đối diện gần như vậy, trong lòng nàng dâng lên cảm giác phiền muộn lạ thường. Có lẽ là do huyết thống liên quan, hoặc là do tâm lý ám ảnh, Dao Hoa cứ cảm thấy người trước mặt quá giống "người kia".

Dao Hoa thật sự đã say, huống hồ là trong khung cảnh này... nàng như nhìn thấy ảo ảnh giữa hoa đào rơi. Lông mày đẹp hơi nhíu lại, tay cũng bất giác đưa lên, như muốn chạm vào mặt Liễu Chẩm Thanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, thủ vệ ở xa đột nhiên hô lên kinh ngạc, như đang vội ngăn ai đó.

"Hoắc tướng quân! Không thể tùy tiện xông vào!"

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe đã lập tức cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Hoắc Phong Liệt bất ngờ lao tới, nhưng đến khi nhìn thấy bọn họ thì chợt khựng lại.

Hắn cứ đứng sững nơi đó, ánh mắt nhìn không rời, sắc mặt hoàn toàn khác lạ.

Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, Liễu Chẩm Thanh lờ mờ thấy trong mắt Hoắc Phong Liệt loé lên một tia đỏ,chói mắt vô cùng.

"Vân Từ, Vân Khiêm, sao thế? Lại gây hoạ rồi phải không?" Ánh mắt Dao Hoa dừng lại nơi cặp song sinh, vẻ mặt thân thiết đầy trìu mến.

Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn bước lên chào hỏi. Dù sao mỗi lần tiến cung, người thường xuyên ban thưởng cho bọn họ nhiều nhất cũng là Thái Hậu nương nương. Chúng có thể cảm nhận được sự yêu thương từ bậc trưởng bối, đương nhiên cũng vui lòng thân cận.

Giản Sương cũng nhìn hai đứa bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt nàng đã đảo qua phía Liễu Chẩm Thanh.

Hai người trong vô thức chạm mặt. Giản Sương khẽ sững người, mà Liễu Chẩm Thanh thì chỉ khẽ rũ mắt, dáng vẻ cung kính lễ độ.

Không hiểu vì sao, trong lòng Giản Sương bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị.

Lúc này, Dao Hoa cũng để ý đến sự hiện diện của Liễu Chẩm Thanh, kinh ngạc hỏi: "Liễu công tử cũng đưa hai đứa nhỏ tới gặp tiên sinh sao?"

Liễu Chẩm Thanh liền cung kính giải thích một phen. Dao Hoa nghe xong không khỏi cảm khái, không ngờ sự thực lại còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả lời đồn. Lê Tinh Nhược và Hoắc Phong Liệt lại có thể dễ dàng tiếp nhận một người khác bước vào làm người nhà như vậy, hơn nữa còn hết lòng tín nhiệm, thật sự khiến người ta khó tin. Xem ra vị Liễu công tử này hẳn cũng có chỗ hơn người.

Nhưng thân là Thái Hậu, Dao Hoa cũng không thể quá mức thân thiết với nam tử bên ngoài. Sau khi chào hỏi tiên sinh, nàng liền nói muốn đi dạo quanh viện xá dành cho nữ sinh, lại thuận miệng mời Hoắc Vân Từ đi cùng.

Hoắc Vân Từ thoáng quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh. Thấy y mỉm cười gật đầu, cô bé mới vui vẻ rời đi, xem như được Thái Hậu cứu khỏi màn nước bọt còn dang dở của vị viện sĩ.

Còn lại Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Vân Khiêm, viện sĩ cũng không tiện dạy dỗ riêng, chỉ đành để bọn họ rời đi.

Hoắc Vân Khiêm nhiệt tình nói: "Liễu thúc, thúc lần đầu tới đây, để ta dẫn thúc đi dạo một vòng."

Có lẽ Liễu Chẩm Thanh nắm rõ từng ngóc ngách nơi đây còn hơn bất cứ học sinh nào khác. Vì muốn giở trò thì sao có thể không quen thuộc địa hình? Nhưng thấy đứa nhỏ hăng hái như vậy, y cũng không nỡ làm mất hứng, dĩ nhiên là sẵn lòng đồng hành.

Không ngờ vừa mới đi vòng tới một khúc ngoặt, đã nghe được tiếng cãi vã vọng tới.

"Ngươi có ý gì đây? Chỉ bảo ngươi đến dạy một buổi mà thôi, ngươi lại chuẩn bị cái đề tài này, chẳng phải cố tình làm khó ta sao?"

"Lão sư, có gì không ổn sao?"

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe liền nhận ra, chẳng phải là giọng của Bạch Tố đó sao? Không ngờ Bạch Tố lại có mặt ở đây.

Rẽ qua hành lang, quả nhiên thấy không xa phía trước, Bạch Tố đang tranh luận với một ông lão râu bạc, trông cũng là một viện sĩ.

Nghĩ đến thì, thân là trạng nguyên, Bạch Tố đôi lúc bị mời đến giảng dạy cũng là lẽ thường.

"Không ổn, đương nhiên là vô cùng không ổn! Ta đã dặn rồi, hết thảy những chính sách của Liễu Chẩm Thanh đều không được phép mang ra thảo luận! Ngươi muốn chuốc lấy phiền toái vào thân sao?"

"Nếu không thảo luận, thì làm sao làm rõ thị phi? Nếu tránh không nói, thì lấy gì để xác định đúng sai? Lão sư, ngài từng dạy ta: dù bản thân có định kiến thế nào cũng không nên để cảm xúc chi phối. Những chính sách kia, nếu tạm bỏ danh hàm Liễu Chẩm Thanh sang một bên, đứng từ góc độ dân sinh mà xét, từ lập trường Đại Chu mà nhìn, chẳng lẽ lão sư vẫn cho rằng tất cả đều là sai lầm, đều là tội lỗi?"

"Đúng hay sai, hãy để người đời sau phán xét, không phải việc của chúng ta! Ngươi học bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu rõ điều này sao? Ta lẽ nào không rõ ngươi đang nghĩ gì? Ngươi muốn mượn tay đám học sinh để giúp ai đó minh oan, nhưng vô ích thôi! Đám học trò ở đây không phải phàm nhân, mà đều là con cháu quyền quý. Một khi ngươi đưa ra đề tài này, cũng chính là lúc ngươi không thể tiếp tục đứng lớp. Tự mình giải quyết cho tốt đi!"

Lão viện sĩ nói xong liền giận dữ bỏ đi.

Bạch Tố đứng yên bên cạnh núi giả, không nói một lời. Một lúc sau, chợt nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì không khỏi kinh ngạc: "Liễu huynh?"

Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc mặt có phần tái nhợt của hắn, khẽ thở dài, sau đó tiến lên chào hỏi bằng nụ cười ôn hòa.

"Hôm qua ta mới biết Chiến Uyên đã trở về, đến phủ tướng quân lại không thấy ngươi, vốn định hôm nay sẽ đến Liễu phủ tìm, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi tới một mình sao?" Bạch Tố vừa nói vừa nhíu mày.

"Vừa rồi Vân Khiêm còn đi cùng ta, nhưng thấy ngươi nên ta bảo nó về viện xá trước." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười đáp.

Bạch Tố hơi sững người: "Ngươi... nghe hết rồi à?"

Liễu Chẩm Thanh gật đầu.

Bạch Tố hơi lúng túng: "Có phải... ta rất vô dụng không?"

Liễu Chẩm Thanh hỏi lại: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Ban đầu là muốn trực tiếp trả lại thanh danh cho họ, kết quả không có chứng cứ xác thực nên đành bỏ cuộc. Sau đó muốn thu thập chứng cứ thì liên tục gặp trở ngại. Lại nghĩ đến chuyện viết sách để truyền cho đời sau, nhưng đối với chuyện năm xưa hiểu biết quá nông cạn. Hiện tại chỉ muốn dẫn dắt đám nhỏ đứng ở vị trí khách quan để thảo luận, không mang cảm xúc riêng, để các em tự tìm hiểu đúng sai của những việc năm đó... kết quả vẫn bị lão sư mắng cho một trận.

Cảm giác như... bản thân chẳng làm được gì nên hồn. Vì sao việc muốn trả lại công đạo cho họ lại khó đến vậy chứ?"

Việc Bạch Tố làm, không chỉ là vì Liễu Chẩm Thanh, mà phần nhiều là vì huynh trưởng Bạch Du.

Hắn muốn để thiên hạ biết, con đường mà huynh trưởng đã chọn, người mà huynh trưởng từng đi theo ,đều không sai. Chỉ là, con đường đó... thật sự quá đỗi gian nan.

Năm xưa Liễu Chẩm Thanh từng khuyên Bạch Tố dừng lại, chỉ tiếc đứa nhỏ này quá cứng đầu, cứ cố chấp đẩy bản thân vào chỗ khó.

Liễu Chẩm Thanh khẽ vỗ vai Bạch Tố, nhẹ giọng nói: "Ngươi phải tin tưởng, huynh trưởng của ngươi cùng bọn họ đã dám đi con đường ấy thì sao lại để tâm đến danh tiếng về sau. Họ sẽ chỉ mong ngươi sống thật tốt đời mình là đủ."

Bạch Tố bật cười, dĩ nhiên là hiểu ý của Liễu Chẩm Thanh, nhưng người Bạch gia đều cứng đầu như nhau,ca ca hắn nhất quyết đi theo một đại gian thần, thì hắn cũng phải nhất quyết trả lại sự trong sạch cho người ấy. Dù có phải dùng cả đời để làm, nếu không trong lòng sẽ mãi vướng bận, sao có thể yên tâm du ngoạn giang sơn, vẽ nên bản đồ vạn dặm?

Không muốn dây dưa thêm ở chuyện đó, Bạch Tố nhìn Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Không nói nữa, đi thôi, ta đưa ngươi đi dạo quanh viện Thái Học, kể cho ngươi nghe mấy chuyện thời niên thiếu của Chiến Uyên."

Liễu Chẩm Thanh lập tức nổi hứng, quả thực Hoắc Phong Liệt từng có một đoạn thời gian học tập ở nơi này.

Bạch Tố từng đến phủ tướng quân, tất nhiên cũng đã biết tin đính hôn giữa hai người, dọc đường cùng Liễu Chẩm Thanh vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng càng thêm bội phục.

"Bên kia là sân luyện võ, ngươi nhìn xem, năm pho tượng sắt bị thiếu đó vốn dùng để luyện quyền. Có một đêm, không biết Chiến Uyên bị gì, đột nhiên lao ra đây, một đêm đánh hỏng hết cả năm. Khi ta chạy đến thì tay hắn đã đầy máu rồi."

Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

Bạch Tố lắc đầu: "Chắc là tâm tình không tốt. Bình thường hắn luôn trầm mặc, người ngoài khó mà nhận ra. Khi ấy ta đưa hắn trở về còn nghe hắn lẩm bẩm gì đó như 'không thắng được', ta đoán là về nhà đấu võ với ai đó rồi thua."

Liễu Chẩm Thanh đang còn nghi hoặc, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng ho khẽ.

Bạch Tố giật mình quay lại, thấy một người đeo mặt nạ đứng đó.

Liễu Chẩm Thanh lập tức nói: "Là hộ vệ của ta."

Bạch Tố cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hộ vệ này xuất quỷ nhập thần đến kỳ quái.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại phản ứng rất nhanh,vừa rồi là Liễu Kiều nhắc nhở y. Có lẽ đêm đó Hoắc Phong Liệt đập hỏng tượng sắt là vì phát tiết sau khi thua dưới tay Liễu Kiều.

Ai nha... đúng là một tiểu khả ái khiến người ta vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hai người lại đi tới nhà ăn. Bạch Tố cười bảo: "Ngươi biết Chiến Uyên thích nhặt xương cá rồi đúng không?"

Liễu Chẩm Thanh đã muốn bật cười.

"Khi đó có một nữ tử ái mộ hắn, thấy hắn nhặt hết xương cá rồi gác đĩa sang một bên, liền hỏi có thể ăn chỗ cá ấy không. Thực ra là ám chỉ, muốn ăn phần cá mà hắn đã gỡ xương. Ai ngờ Chiến Uyên lại chẳng thèm để ý, khiến cô nàng tức đến khóc rồi bỏ đi."

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được phì cười thành tiếng.

Bạch Tố lắc đầu, cũng bật cười theo.

Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Khi đó có nhiều người thích Chiến Uyên lắm sao?"

Bạch Tố gật đầu: "Dĩ nhiên rồi. Dù là thân phận, dung mạo hay bản lĩnh, hắn đều là người nổi bật nhất trong đám chúng ta. Nhưng bất kể nam nữ, đều không có cửa. Bởi vì khi ấy hắn... khụ khụ..."

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Không sao, ta thích nghe, vì khi ấy hắn đã siêu cấp mê luyến Liễu Chẩm Thanh, đúng không?"

Bạch Tố coi như y rộng lượng, đành bất đắc dĩ cười đáp: "Hiện tại là siêu cấp thích ngươi."

"Như nhau cả thôi, chứng tỏ hắn trọng tình trọng nghĩa." Liễu Chẩm Thanh vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào, lại không nhịn được thúc giục "Ngươi đừng giấu nữa, ta còn muốn nghe thêm nhiều bằng chứng hắn thích Liễu Chẩm Thanh kìa."

Bạch Tố nhìn y, cảm thấy cạn lời. Trong bụng tự hỏi, y không biết ghen sao? Nói nhiều như vậy, không sợ về sau gây phiền toái cho Chiến Uyên à?

"Vì sao ngươi muốn biết mấy chuyện đó?"

"Vì đó đều là những kỷ niệm thời thanh xuân của hôn phu ta, ta muốn hiểu hắn hơn." Liễu Chẩm Thanh đáp lời vô cùng chân thành, giọng điệu rộng lượng mà ngọt ngào đến khiến người ta nghẹn họng.

Bạch Tố chỉ đành kể tiếp. Nào là có lần trong viện Thái Học có người vẽ tranh về Liễu Chẩm Thanh, kết quả đều bị Hoắc Phong Liệt dùng đủ cách lấy trộm về cất giấu. Rồi có khi nghe hắn ngủ mơ, lẩm bẩm gọi tên Liễu Chẩm Thanh. Năm ấy Liễu Chẩm Thanh dự đào hoa yến, cũng là lần đầu tiên thấy Hoắc Phong Liệt bất an thất thần như vậy, đến sát giờ vẫn còn luống cuống rửa mặt chải đầu, để ý dáng vẻ của bản thân.

Khi đó, Bạch Tố chưa từng nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt lại thích một người hơn mình cả tuổi như vậy, cho nên cũng chẳng để ý. Sau này nhớ lại mới cảm thấy tất cả đều là minh chứng.

Hai người trò chuyện mà đi, chẳng mấy chốc đã tới rừng hoa đào,cũng chính là nơi từng tổ chức đào hoa yến.

Đang tán gẫu, bỗng có người đến tìm Bạch Tố, nói viện sĩ có việc tìm. Bạch Tố chỉ đành rời đi trước, để Liễu Chẩm Thanh tự đi dạo, dặn đến giờ dùng bữa trưa sẽ gặp lại.

Còn lại một mình, Liễu Chẩm Thanh vẫn có Liễu Kiều âm thầm đi cùng.

"Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ." Liễu Chẩm Thanh thở dài nói.

Liễu Kiều lặng im lắng nghe.

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói tiếp: "Năm ấy đào hoa yến có một truyền thống, khi đêm xuống có thể thổ lộ với người mình thích. Nếu thành công, thì sau này ngày tốt nghiệp sẽ trở thành ngày cầu hôn."

"Chủ tử khi ấy hẳn là được rất nhiều người thổ lộ?" Liễu Kiều hỏi.

"Còn phải hỏi? Nhiều không đếm xuể." Liễu Chẩm Thanh kiêu ngạo đáp.

"Vậy chẳng phải Hoắc tướng quân không vui sao?"

"Ha ha ha, đúng là khi ấy hắn cũng có mặt, khuôn mặt nhỏ bạnh ra, ta còn tưởng do không cho hắn uống rượu vì còn nhỏ tuổi nên hắn tức. Tuy khi đó hắn chưa hiểu rõ, nhưng trong lòng chắc chắn đã có ta rồi." Liễu Chẩm Thanh càng nói càng đắc ý.

Chợt thấy phía trước có thủ vệ đứng canh, thấy bọn họ tới gần liền định quát lui, nhưng rất nhanh đã có một giọng quen thuộc vang lên.

"Là Liễu công tử? Mời ngài vào."

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người,vậy mà lại là Dao Hoa?

Y nhìn về phía đó, trong lòng bất giác có chút ngượng ngùng.

Nơi đó vốn khá khuất, từng có vài người hẹn y đến đây để thổ lộ tình cảm. Dao Hoa chính là một trong số đó.

Chỉ là khi ấy Liễu Chẩm Thanh vẫn còn hôn ước với Lê Tinh Nhược, mà những lời thổ lộ ấy cũng chỉ là vì không muốn để lại tiếc nuối.

Hiện tại Dao Hoa là Thái Hậu, mệnh lệnh của Thái Hậu, kẻ thường đương nhiên không thể không tuân. Liễu Kiều được lệnh lui ra, Liễu Chẩm Thanh đành bước tới.

Chẳng bao lâu đã thấy dưới tán đào có đặt một cái sập, chỉ có mình Dao Hoa ngồi đó, tay nâng chén rượu ủ từ hoa đào.

Liễu Chẩm Thanh tiến đến, cung kính hành lễ. Dao Hoa xua tay: "Liễu công tử, mời ngồi."

Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người, bước lên thấy rõ sắc mặt nàng đã phiếm hồng, hiển nhiên là có men say, trong lòng bất giác thấy không được tự nhiên.

"Nương nương gọi thảo dân tiến vào là..."

"Ta nghe nói ngươi sắp thành thân cùng Chiến Uyên, chỉ thấy có chút tò mò... Liễu công tử, diện mạo thật sự khiến người ta dễ sinh lòng thân thiết."Lời này vốn không phải Dao Hoa định nói, nhưng khi nhìn kỹ Liễu Chẩm Thanh, nàng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nhất là khi đối diện gần như vậy, trong lòng nàng dâng lên cảm giác phiền muộn lạ thường. Có lẽ là do huyết thống liên quan, hoặc là do tâm lý ám ảnh, Dao Hoa cứ cảm thấy người trước mặt quá giống "người kia".

Dao Hoa thật sự đã say, huống hồ là trong khung cảnh này... nàng như nhìn thấy ảo ảnh giữa hoa đào rơi. Lông mày đẹp hơi nhíu lại, tay cũng bất giác đưa lên, như muốn chạm vào mặt Liễu Chẩm Thanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, thủ vệ ở xa đột nhiên hô lên kinh ngạc, như đang vội ngăn ai đó.

"Hoắc tướng quân! Không thể tùy tiện xông vào!"

Liễu Chẩm Thanh vừa nghe đã lập tức cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Hoắc Phong Liệt bất ngờ lao tới, nhưng đến khi nhìn thấy bọn họ thì chợt khựng lại.

Hắn cứ đứng sững nơi đó, ánh mắt nhìn không rời, sắc mặt hoàn toàn khác lạ.

Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, Liễu Chẩm Thanh lờ mờ thấy trong mắt Hoắc Phong Liệt loé lên một tia đỏ,chói mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip