Chương 131
Bởi vì không lâu sau khi đến nơi, thân thể Giản Sương liền cảm thấy không khỏe, được đưa tới viện nghỉ ngơi, Dao Hoa cũng để lại phần lớn hộ vệ ở lại trông chừng, bản thân thì một mình tới rừng đào dạo bước.
Theo lý thì Giang thừa tướng vốn không thể nào tự tiện xâm nhập, vậy mà lúc này lại được một người dẫn đường lặng lẽ đưa vào. Liễu Kiều đang âm thầm theo dõi, định tiếp tục lẻn vào trong thì phát hiện người kia dường như đã cảnh giác, ánh mắt quét quanh như thể đã phát giác ra điểm bất thường nào đó.
Liễu Kiều lập tức nhận ra đối phương là cao thủ, không thể liều lĩnh hành động, chỉ đành ẩn thân quan sát.
Mãi đến lúc Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Chẩm Thanh tìm đến nơi.
Bởi vì trước đó y đã âm thầm bàn bạc với Hoắc Phong Liệt, trong hai người nhất định phải có một kẻ luôn ở bên cạnh bảo vệ Liễu Chẩm Thanh mỗi khi xuất hành. Hôm nay vốn là đến lượt Hoắc Phong Liệt bận xử lý chuyện riêng, đã phí không ít thời gian nơi này, lúc quay lại muốn tìm Liễu Kiều thì chẳng thấy tung tích đâu, đành phải tự mình lần theo dấu vết tới tận đây.
Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể bó tay trước giao kèo giữa hai người kia, nhưng rồi cũng thuận theo.
Tới nơi, Hoắc Phong Liệt lập tức cảm thấy có điểm bất thường, liền cố ý gây chút động tĩnh để ám hiệu cho Liễu Kiều.
Liễu Kiều lập tức từ trên ngọn cây nhảy xuống.
"Làm gì thế?" Liễu Chẩm Thanh hiếu kỳ hỏi.
Liễu Kiều nhanh chóng thuật lại những gì vừa quan sát được.
Hai người sắc mặt lập tức biến đổi. Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói: "Giang Vọng hẳn đã phát hiện ra điều gì đó, mấy ngày gần đây vẫn cáo bệnh trốn trong phủ Thừa tướng. Vậy mà giờ lại xuất hiện tại nơi này..."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ lóe lên.
Đúng lúc đó, Liễu Kiều như sực nhớ điều gì, liền nhắc nhở, Hoắc Phong Liệt không nói không rằng ôm lấy Liễu Chẩm Thanh nhảy vọt lên cây. Chẳng bao lâu sau, đoàn người của Dao Hoa đi ngang qua.
Dao Hoa được thị nữ đỡ, thoạt nhìn như thể đã uống say tới mức mê man.
Tiểu viện ấy không lớn, hiện tại có Dao Hoa, Giản Sương, và cả Giang Vọng.
Liễu Chẩm Thanh nhìn vào trong viện, sắc mặt biến đổi mấy phen.
"Thanh ca?" Hoắc Phong Liệt thấy thần sắc y không ổn, trong lòng hơi lo lắng.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, thấp giọng nói: "Không thể là các nàng được, ta nghĩ mãi vẫn không ra động cơ nào cả."
"Chính vì quá kỳ quái nên ta mới bám theo." Liễu Kiều cũng chau mày: "Giang Vọng sao lại đột nhiên tới tìm Thái hậu và Thái phi?"
Dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt nghe ra được ẩn ý trong lời bọn họ.
Giang Vọng vốn là thế lực bên trong kinh, điều này Kiều Cận từng xác nhận. Giờ phút này mà ông ta lại xuất hiện ở đây, khả năng lớn nhất là đang cầu viện người đứng sau trong kinh thành.
Mà nơi này, ngoại trừ Thái hậu và Thái phi, còn ai khác?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh dần trở nên trầm trọng.
Y nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào thông suốt nổi. Năm xưa, ở kinh thành, ba người bọn họ cùng huynh đệ Hoắc gia từng dốc hết tâm lực phò trợ Nguyên Giác giành lấy thiên hạ, chịu đủ khổ sở mới đến được hôm nay. Các nàng hiện tại đã ở vị trí chí cao, được đế vương tôn trọng và biết ơn. Sao lại có lý nào quay đầu nhúng tay vào việc tạo phản? Chẳng lẽ các nàng sống yên ổn quá nên chán rồi?
Năm đó, Dao Hoa tuy chỉ bên cạnh Thái tử Cảnh Dương một thời gian ngắn, nhưng quan hệ giữa hai người rất hòa hợp, tương kính như tân, về sau với Nguyên Giác cũng không xảy ra mâu thuẫn.
Nguyên Giác cũng chưa bao giờ tỏ ra xa lánh mẹ kế, có thể nói là vô cùng kính trọng.
Rồi sau đó, tỷ muội thân thiết của nàng là Giản Sương cũng được gả vào Đông Cung làm trắc phi.
Giản Sương là mỹ nhân tài mạo song toàn, tính tình dịu dàng, rất được người trong Đông Cung yêu quý. Dù chưa bao lâu thì Thái tử gặp nạn, nhưng hai tỷ muội vẫn một lòng bảo hộ Nguyên Giác, Cảnh Vương, Bát công chúa, cùng các hoàng tử khác.
Trong mắt Liễu Chẩm Thanh, các nàng đã hy sinh thanh xuân, sống giữa triều chính đầy sóng gió mà vẫn trung thành không đổi, đáng để người đời kính ngưỡng.
Nếu nói các nàng có liên quan tới phe phản tặc... Dù bản thân Liễu Chẩm Thanh có sáng suốt đến đâu, thì trong lòng vẫn không thể nào tự thuyết phục nổi.
Y thấp giọng tự hỏi: "Vì Cảnh Vương? Nhưng cả Nguyên Giác lẫn Cảnh Vương đều không có quan hệ huyết thống với hai người đó. Dù có vì tình nghĩa nuôi dưỡng bao năm cũng không hợp lý.
Giang Vọng tạo phản là do bản thân đã làm ra những chuyện không thể tha thứ, một khi Nguyên Giác tra ra tất sẽ lấy mạng ông ta, cho nên ông ta mới bắt tay với phản tặc để cầu đường sống, chuyện đó là có thể hiểu được. Nhưng các nàng là nữ tử chốn hậu cung, có thể phạm phải sai lầm gì? Với địa vị trưởng bối, Nguyên Giác hẳn cũng sẽ khoan dung..."
Liễu Chẩm Thanh lầm bầm phân tích một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nghĩ thông suốt, chau mày, rồi dứt khoát quay sang nói với Liễu Kiều: "Ngươi thử xem có thể nghe lén được gì không. Nếu được thì nghe, bị phát hiện thì lập tức rút lui, đừng để người khác nhận ra thân phận, cố gắng đừng động thủ." Y quả thật đang rất hoang mang, chỉ mong có thể nhanh chóng xác nhận hai người kia vô can. Gặp lúc như thế, y cũng chẳng màng chuyện có bứt dây động rừng hay không.
Liễu Kiều gật đầu lĩnh mệnh.
Hoắc Phong Liệt vì không muốn cả hai cùng để lộ tung tích, liền đưa Liễu Chẩm Thanh rời xa khỏi tiểu viện một đoạn, ẩn mình trong rặng đào chờ Liễu Kiều quay lại.
Liễu Kiều cẩn thận tiến vào trong viện, nhẹ nhàng đáp lên mái ngói, dõi mắt quan sát bốn phía, rồi như phát hiện điều gì, liền nằm rạp xuống, nín thở chờ đợi.
Bên kia, Liễu Chẩm Thanh sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng hỏi Hoắc Phong Liệt: "Mấy năm nay, quan hệ giữa bọn họ thế nào?"
Hoắc Phong Liệt hiểu y đang hỏi ai, bàn tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Hắn biết rõ điều mà Thanh ca không muốn đối mặt nhất chính là Thái hậu có liên can đến phản tặc.
"Tuy ta không thường ở kinh thành, nhưng cũng có nghe nói quan hệ giữa Thái hậu, Thái phi và Nguyên Giác vẫn luôn hòa thuận. Nhiều năm qua, chuyện trong hậu cung gần như đều giao cho Hoàng hậu xử lý, Thái hậu chưa từng can dự, xem như là dẫu Nguyên Giác có nguyện ý trao quyền lực thì các nàng cũng không muốn nhúng tay, khiến Nguyên Giác rất yên tâm."
Liễu Chẩm Thanh trầm giọng nói: "Hoàng hậu là đích trưởng nữ của Giang Vọng, năm đó là ta cùng Thái hậu chọn nàng cho Nguyên Giác. Bởi vì Giang Vọng là người có thực lực, trong hàng ngũ quan viên cũ mới đều có thế lực không nhỏ, lại giỏi luồn lách, biết thuận theo chiều gió.
Năm đó để tranh thủ sự ủng hộ từ phe cánh của ông ta, phải hứa hẹn cho ông ta một vị trí có thể thực sự nắm quyền. Khi ấy Nguyên Giác tuổi còn nhỏ, rất kháng cự việc bị ép cưới một hoàng hậu như vậy, càng không muốn giao quyền lực vào tay Giang Vọng , một kẻ trung thành không hoàn toàn. Nhưng để củng cố vững vàng ngai vàng, vì sự ổn định của Đại Chu, hắn cũng đành chấp nhận."
Cho nên, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Nguyên Giác phải ra tay với Giang Vọng.
Liễu Chẩm Thanh đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hoắc Phong Liệt đột nhiên nhẹ giọng nhắc nhở.
Liễu Chẩm Thanh lập tức nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy Liễu Kiều rời khỏi vị trí. Ngay sau đó, có một người nhảy lên mái ngói, tựa hồ sinh nghi. Dẫu vậy người kia tìm một hồi vẫn không thấy được tung tích Liễu Kiều, dù sao khinh công của Liễu Kiều cũng đã là hàng thượng đẳng.
Có lẽ vẫn chưa yên tâm, kẻ nọ dứt khoát ngồi luôn trên nóc nhà không chịu rời đi nữa.
"Trịnh Duy?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày.
Liễu Chẩm Thanh chưa từng gặp người này, nhưng đã nghe qua danh tiếng: "Xưởng đốc Đông Xưởng, nghĩa phụ của Tần Dư?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh hơi cau mày, cảm thấy thế cuộc càng lúc càng phức tạp kể từ khi trở lại kinh thành.
Riêng Trịnh Duy, sự xuất hiện của ông ta ở đây cũng không phải điều khó hiểu, dù sao Thái hậu và Thái phi xuất hành, ông ta theo sau hộ giá cũng là lẽ thường. Nhưng việc Giang Vọng âm thầm tiến vào tiểu viện, Trịnh Duy hẳn phải biết.
Vậy rốt cuộc là Trịnh Duy muốn gặp Giang Vọng, hay là ông ta đang giúp Giang Vọng gặp ai khác?
Theo như lời Tần Dư từng nói, Trịnh Duy tuyệt đối không phản bội Đại Chu. Nếu lời này là thật, thì ông ta rốt cuộc đang đóng vai trò gì? Nếu không phản bội, cớ sao lại không hợp tác với Hoắc Phong Liệt, chẳng hề trao đổi tin tức?
"Sau khi trở về, ngươi hãy đưa ta một bản ghi chép chi tiết về Trịnh Duy." Liễu Chẩm Thanh trầm giọng phân phó.
Dù rằng đối với một hoạn quan đã ngồi vững ở ngôi cao, thì việc truy xét thân thế chẳng còn quá nhiều ý nghĩa, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn muốn xem rốt cuộc Trịnh Duy là người thế nào.
Dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt lập tức gật đầu.
Không bao lâu sau, Liễu Kiều đã trở lại, thần sắc có phần tự trách.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng hỏi: "Ngươi thấy gì?"
Liễu Kiều lắc đầu: "Không thấy Giang Vọng đang nói chuyện với ai, chỉ nghe một mình ông ta tức giận mắng chửi, vẻ mặt kích động, khẩu khí căm giận."
Rồi thuật lại từng câu từng chữ đã nghe được:"Đã nói sẽ hợp tác rồi cơ mà, bây giờ các ngươi lại mặc kệ ta sống chết thế sao? Ta cầu xin các ngươi, suy nghĩ lại đi! Chuyện tới nước này rồi, vì sao không liều một phen? Hoắc Phong Liệt trở về là các ngươi liền sợ hãi sao?"
Từ đầu tới cuối, đối phương đều không có động tĩnh gì, chỉ e là đã nhận được câu trả lời rõ ràng.
"Ha ha ha... ta hiểu rồi. Các ngươi muốn bỏ mặc ta, chỉ lo bảo toàn bản thân. Bởi vì hoàng đế đã bắt đầu sinh nghi, nếu ta bị bắt, các ngươi không sợ ta khai ra tất cả, đồng quy vu tận với các ngươi sao?"
"Đúng vậy, ta sẽ không! Ta còn muốn để các ngươi lại, tiếp tục gây khó dễ cho hoàng thượng, sao có thể để toàn quân bị diệt được? Ha ha ha! Cho nên, chuyện đêm nay... ta vẫn sẽ làm. Nếu thất bại, các ngươi chỉ cần bảo vệ nữ nhi của ta là được... Chỉ cần bảo vệ nó, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi."
Liễu Kiều vừa dứt lời, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt liền đồng thời bắt lấy trọng điểm.
Mấy câu còn lại không quan trọng. Quan trọng nhất là "chuyện đêm nay".
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Nếu Thái hậu biết ta đã đến, theo lễ thì phải vào bái kiến mới có thể cáo lui." Liễu Chẩm Thanh nói.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Theo lý là vậy."
Hai người nhanh chóng tiến đến cửa viện, sai cung nhân vào bẩm báo, không bao lâu đã được gọi vào.
Nhưng bên trong không thấy Dao Hoa, chỉ có Giản Sương đang tựa người trên sập, sắc mặt tái nhợt, thân thể mỏng manh, rõ ràng là bệnh cũ lại tái phát.
Liễu Chẩm Thanh đảo mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh ,chính là nơi Liễu Kiều vừa nghe trộm.
Hoắc Phong Liệt khẽ lắc đầu, ngụ ý trong phòng không còn ai. Từ đầu đến cuối, hai người họ vẫn ở bên ngoài, mà hiện giờ Giang Vọng đã biến mất, chứng tỏ nơi này có mật đạo.
Bọn họ đã để lỡ cơ hội bám theo.
"Hoắc tướng quân, Liễu công tử, tỷ tỷ đã uống hơi nhiều, không thể ra tiếp hai vị, bổn cung đành ra mặt thay." Giản Sương dịu giọng lên tiếng, âm sắc mềm nhẹ như gió thoảng, hơi thở yếu ớt, khiến người đối diện không khỏi sinh lòng thương xót. Năm xưa Liễu Chẩm Thanh từng cho rằng thân thể nàng không chống đỡ nổi mấy năm, không ngờ đến nay vẫn còn duy trì được.
Hoắc Phong Liệt mở miệng hỏi thẳng: "Vừa rồi ta nhìn thấy Trịnh xưởng đốc trên nóc nhà, là vì chuyện gì vậy?"
Giản Sương hơi sững người, nhưng nét mặt không để lộ sơ hở: "Bổn cung mới vừa tỉnh lại, chỉ vừa mới được dìu dậy, không rõ tình hình bên ngoài. Nếu có nghi vấn, tướng quân có thể trực tiếp hỏi ông ấy."
"Làm phiền Thái phi rồi. Ta chỉ đến cáo từ một tiếng, còn có việc quan trọng cần xử lý." Hoắc Phong Liệt nói, dứt khoát không dây dưa.
Giản Sương cười nhẹ gật đầu, tiễn hai người ra cửa.
Tất thảy đều diễn ra một cách vô cùng bình thường.
Ra khỏi viện, Hoắc Phong Liệt liếc sang bên cạnh, quả nhiên thấy Trịnh Duy đang ngồi trên nóc, cười ha hả chắp tay hành lễ: "Tham kiến Hoắc tướng quân, Liễu công tử. Nô tài đang làm nhiệm vụ hộ vệ, không tiện hạ xuống hành lễ."
"Là có nguy hiểm gì sao?"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay nhiều người lui tới, phần lớn đều là kẻ biết võ, khiến nô tài có phần cảnh giác, cảm thấy không yên tâm lắm." Trịnh Duy cung kính đáp.
Hoắc Phong Liệt không nói thêm gì, cùng Liễu Chẩm Thanh rời đi.
Thế nhưng, hai người đều cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao từ sau lưng Trịnh Duy dõi theo bọn họ chằm chặp, từng bước một không chịu buông tha.
Sau khi rời khỏi đình viện, Hoắc Phong Liệt lập tức một mình quay về. Về chuyện gọi là "đêm nay", hắn phải sớm chuẩn bị phòng bị. Tuy không tiện trực tiếp cảnh báo cho Nguyên Giác, nhưng chỉ cần bản thân hắn luôn ở bên cạnh Nguyên Giác, an nguy tất không thành vấn đề.
Nếu Giang Vọng thực sự có ý động thủ, nhìn vào tình thế hiện tại... chưa chắc hắn còn sống được tới sáng mai.
Nhìn theo bóng lưng Hoắc Phong Liệt khuất dần, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh cũng từ từ thay đổi. Liễu Kiều đáp xuống bên cạnh, khẽ gọi: "Chủ nhân."
"Không ngờ lại tới nhanh như vậy... Liễu Kiều, làm phiền ngươi rồi." Liễu Chẩm Thanh khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm, "Đêm nay có lẽ sẽ là mấu chốt, nhưng... nhất định phải lấy an toàn làm đầu. Ta không muốn lại mất thêm một người bạn nữa."
Liễu Kiều gật đầu, ánh mắt kiên định: "Ta hiểu rồi, chủ nhân. Nhưng... không nói cho Hoắc tướng quân biết sao?"
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, khóe môi cong lên: "Hắn diễn kịch dở lắm. Mà người quanh đây đều là cao thủ từng trải, tới lúc này rồi, không thể sơ sẩy. Nhưng đến lúc cần, hắn tự khắc sẽ biết phải làm gì."
Liễu Chẩm Thanh không quay lại viện Thái Học, mà trực tiếp trở về phủ Tướng quân. Trong toàn bộ kinh thành này, ngoài nơi đó ra, Liễu Kiều không yên lòng để y ở bất kỳ đâu khác.
Lê Tinh Nhược thấy y tới, ánh mắt có phần nghi hoặc: "Ngươi tới tìm ta?"
"Ta cần một ít thuốc." Liễu Chẩm Thanh nói thẳng.
Lê Tinh Nhược nhướng mày: "Ngươi chưa lấy đủ của hồi môn từ chỗ sư phụ ta sao?"
"Là loại thuốc kỳ quái mà chỉ có ngươi mới phối ra được." Liễu Chẩm Thanh đáp.
"Thuốc gì?"
"Thuốc khiến người ta chỉ có thể nói thật."
Lê Tinh Nhược cau mày, nói: "Ngươi cũng biết mà, trên đời này không có thuốc nào khiến người ta thật sự không thể nói dối. Chỉ có loại khiến tâm thần rối loạn, dễ buột miệng lộ ra điều thật lòng. Nếu đối phương thật sự muốn giữ kín bí mật, vậy cũng chưa chắc nói ra."
"Không sao, cứ thử một lần xem." Liễu Chẩm Thanh cười như không cười đáp.
"Ngươi tính làm gì? Dùng trên người Phong Liệt sao?" Lê Tinh Nhược cười trêu: "Tiểu tử kia cứng đầu, không ăn nói dịu ngọt, ngươi định trêu ghẹo hắn à?"
Liễu Chẩm Thanh nghĩ tới dáng vẻ Nhị Cẩu ban ngày, khóe môi càng cong hơn: "Ý kiến không tệ."
Lê Tinh Nhược bĩu môi, lườm y một cái: "Thứ đó sẽ tổn hại thân thể, đừng có bừa bãi cho hắn dùng."
Liễu Chẩm Thanh cũng không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi vậy. Tóm lại chuẩn bị cho ta một ít, đêm nay ta sẽ dùng."
Ngữ khí của y vô cùng kiên định, khác hẳn vẻ tùy ý thường ngày. Lê Tinh Nhược dù tính tình cứng rắn, nhưng mỗi lần thấy Liễu Chẩm Thanh như vậy liền không nói thêm nửa lời, chỉ âm thầm nghe theo.
Thế nhưng, trong lòng Lê Tinh Nhược vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Mãi đến lúc Liễu Chẩm Thanh ăn bữa tối xong, tự mình vào phòng thờ nhỏ thắp hương, Lê Tinh Nhược nhìn theo bóng lưng y mà thoáng hoảng hốt , dường như trước mắt cô lại là Liễu Chẩm Thanh của mười năm trước.
Năm đó, mỗi khi gặp chuyện không vui, y đều im lặng không nói, trốn vào phòng thờ. Lúc ấy y lãnh đạm thâm trầm, hỉ nộ vô thường, khiến người bên cạnh chỉ có thể bất lực mà lo lắng.
Hiện tại, Liễu Chẩm Thanh đã khác hẳn. Y cởi mở, tùy hứng, rõ ràng từng muốn rời bỏ tất cả, thế mà cuối cùng lại quay về vì một người. Từ khi trở lại, y chưa từng nhắc tới quá khứ, cũng không kể đến những uất ức từng chịu đựng, không nói đến việc rửa sạch thanh danh. Tựa như chỉ cần có thể vui vẻ bên Hoắc Phong Liệt là đủ.
Lê Tinh Nhược vẫn luôn mong y mãi mãi như thế, không buồn không lo, cười nói như thuở thiếu niên. Nhưng hôm nay, cô lại thấy bóng dáng của một "Liễu tướng gia" đã từng dẫm máu bước ra từ cõi chết , quanh người y như có một tầng sương mù dày đặc, khiến người không thể tới gần.
Cảm giác đó khiến Lê Tinh Nhược bất an đến lạ.
Đêm đến, kinh thành dần chìm vào tĩnh lặng. Trong khi ngoài cung an ổn, bên trong hoàng cung lại có một trận binh biến ngắn ngủi. Mọi âm thanh đều bị kịp thời trấn áp, không một tiếng rò rỉ ra ngoài. Chỉ có thi thể không ngừng được đưa ra ngoài lặng lẽ, máu tươi loang bậc thềm, cung nhân lặng lẽ dùng nước rửa sạch.
Kẻ chết, có thị vệ, có cung nữ, có cả thái giám.
Lúc này trong đại điện, có ba người đứng chờ , Trịnh Duy, Hạ Tông và Hoắc Phong Liệt.
Trong đó, trên người Hoắc Phong Liệt và Hạ Tông đều dính máu. Hạ Tông vừa dùng khăn tay lau, vừa cười tủm tỉm nhìn sang Hoắc Phong Liệt: "Đêm nay may mà có tướng quân đến đúng lúc. Nếu để bệ hạ bị kinh động, tội của chúng ta không gánh nổi đâu."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, đáp ngắn gọn: "Trùng hợp thôi."
Hạ Tông lại xoay người nhìn sang Trịnh Duy, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Trịnh xưởng đốc, đêm nay náo nhiệt thế kia, sao lại chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu?"
Trịnh Duy nhướng mày, giọng thản nhiên: "Hạ chỉ huy sứ, loại chuyện này mà cũng dùng từ 'náo nhiệt' để hình dung sao? Hôm nay nô tài phụng mệnh hộ giá Thái hậu và Thái phi, mới vừa đưa hai vị hồi cung, là chỉ huy sứ đại nhân ngươi phụ trách bảo vệ bệ hạ mà."
Hạ Tông cười càng rạng rỡ, còn định nói gì thì tiếng nội giám truyền cao vang: "Hoàng thượng giá lâm!"
Ba người đồng thời thu liễm sắc mặt, đứng ngay ngắn.
Nguyên Giác mặt trầm như nước, từ phía sau điện bước ra, chậm rãi ngồi lên long ỷ.
Cùng lúc đó, cửa điện mở ra, có thị vệ xách một người bước vào , chính là Giang Vọng, búi tóc rối tung, toàn thân chật vật không chịu nổi.
Giang Vọng bị đè quỳ giữa điện, gương mặt đầy vẻ trào phúng, không hề có chút sợ hãi trước cái chết.
Nguyên Giác vuốt ngọc ban chỉ, giọng trầm xuống: "Giang thừa tướng, thân là nhạc phụ của trẫm, dựa vào thể diện trẫm ban cho ngươi và Hoàng hậu mà được ân chuẩn mang theo kim bài, vậy mà đêm nay dám dẫn người lẻn vào cung, toan hành thích trẫm. Trẫm từng cho rằng ngươi là kẻ biết thời thế."
Trên người Giang Vọng loang lổ máu, không chỉ máu của ông ta, mà còn có máu của đám tử sĩ đã được bí mật nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua.
Đám người đó chưa kịp tiến tới long điện thì đã bị Hoắc Phong Liệt bất ngờ ngăn chặn, Cẩm Y Vệ cũng đồng thời đuổi đến. Đám tử sĩ còn chưa thấy được vạt áo hoàng đế đã bị chém sạch.
Quả thật, ám sát hoàng đế là chuyện thiên nan vạn nan, xác suất thành công gần như bằng không.
Giang Vọng chậm rãi ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn: "Hà tất phải bày trò hù dọa ta? Với những chứng cứ các ngươi đã nắm được, dù ta có mười cái đầu cũng không đủ để giữ mạng. Hoàng thượng muốn giết ta, ta há lại không dám phản kháng một phen? Ta là Thừa tướng triều đình, chẳng lẽ lại chết giống như Liễu Chẩm Thanh năm đó sao? Nếu phải chết, thì cũng phải chết cho đáng!"
Giờ phút này, khi Giang Vọng bất ngờ nhắc tới cái tên "Liễu Chẩm Thanh", sắc mặt Nguyên Giác lập tức sa sầm.
Nguyên Giác nói: "Giang thừa tướng, trẫm đối đãi cha con các ngươi chưa đủ tốt hay sao? Vì cớ gì phải đi đến bước này? Nữ nhi của ngươi vẫn đang là đương kim hoàng hậu, ngươi lại nảy sinh dã tâm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Muốn soán vị trẫm chăng? Nhưng hoàng hậu chưa có con nối dõi, ngươi định chọn một trong các hoàng tử của trẫm làm bù nhìn, hay là định đẩy kẻ khác lên ngôi? Để trẫm đoán thử xem..."
"Đối đãi tốt ư? Chưa có con nối dõi, ha ha ha, Nguyên Giác à, ngươi quả thật tàn nhẫn! Khỏi cần đoán nữa, đúng vậy, ta chính là muốn thay thế ngươi! Làm nhạc phụ hoàng đế thì sao sánh được với việc chính mình làm hoàng đế? Không phải các ngươi đã tra ra cả rồi sao? Sau lưng những vụ án phía nam đều có bóng dáng của ta, bọn phản tặc trước kia cũng dính líu đến ta, ngay cả việc cấu kết với Tây Thục quốc cũng là do một tay ta sắp đặt. Bao năm nay ta bày mưu tính kế, không ngờ đến cuối cùng lại bị Hoắc Phong Liệt phá hỏng!"
Giang Vọng đưa mắt nhìn Hoắc Phong Liệt, lạnh giọng nói: "Hoắc Phong Liệt, ngươi quả đúng là con chó trung thành nhất dưới trướng Nguyên Giác."
Sắc mặt Nguyên Giác trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi thành thật khai ra những kẻ đứng sau, trẫm có thể cân nhắc khoan hồng."
"Khoan hồng? Cũng chỉ là từ tru di cửu tộc đổi thành tru di tam tộc mà thôi, thần đây không ham. Những kẻ đó nương nhờ ta mà có được phú quý vinh hoa, chết theo ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Giang Vọng ngạo nghễ đáp lời, thần sắc không chút hối hận.
Nguyên Giác chậm rãi nheo mắt: "Ngươi nhất định không chịu nói?"
Giang Vọng cười lạnh, đột nhiên chỉ tay về phía Trịnh Duy: "Ngươi muốn biết sao? Được, là hắn!"
Rồi lại quay sang chỉ Hạ Tông: "Còn có hắn nữa!"
Hạ Tông lập tức lùi về sau một bước.
Giang Vọng lại chỉ vào Hoắc Phong Liệt: "Công cao chấn chủ, dĩ nhiên cũng không thể thiếu hắn!"
"Kẻ điên." Trịnh Duy lạnh nhạt nói.
Hoắc Phong Liệt nhớ tới những lời Liễu Kiều từng nghe lén được, trong lòng đã hiểu rõ ,Giang Vọng sẽ không khai ra một ai, dù có nghiêm hình ép cung cũng vô dụng.
Nguyên Giác có lẽ cũng nghĩ như vậy, từ lúc Giang Vọng bắt đầu chỉ trỏ vô nghĩa, sắc mặt hắn càng lúc càng tệ, biết rõ giữ lại cũng chẳng ích gì.
"Ngươi không sợ trẫm truy cứu tội của Hoàng hậu sao?" Nguyên Giác lạnh giọng.
"Từ khi Hoàng hậu nhập cung đến nay chưa từng phạm lỗi, đã là người của hoàng gia thì không còn liên quan gì đến Giang gia. Dẫu ta có phạm trọng tội, Hoàng thượng cũng không thể giận chó đánh mèo lên đầu Hoàng hậu, nếu không thì biết ăn nói thế nào với thiên hạ?" Giang Vọng bật cười. Ông ta không sợ Nguyên Giác lộng quyền, bởi giữ lấy thanh danh là điều tối cần, nhưng lại e ngại bị âm thầm xử lý, bởi vậy mới ôm trọn tội danh vào người, chỉ mong giữ được sự bảo hộ cho Hoàng hậu giữa lòng kinh thành.
Trước khi chết, Giang Vọng còn muốn dùng việc này để ép Nguyên Giác, khiến hắn càng thêm chán ghét. Trong mắt Nguyên Giác chợt lóe sát ý, hắn lạnh lùng nói: "Giang thừa tướng, ngươi quả thật đã phụ lòng ân điển của trẫm."
Giang Vọng nghe vậy thì bật cười, bỗng nhiên đứng bật dậy, phẫn nộ chỉ tay vào mặt Nguyên Giác:
"Ân điển? Ân điển của Hoàng thượng ban cho ta chỉ có hai điều! Một là khi ta mới nhập quan trường đã phạm sai, bị Liễu Chẩm Thanh giáng chức, suýt nữa bị đuổi khỏi Đại Lý Tự. Y khiến ta nhục nhã thảm bại, mất hết thể diện trước mặt các trưởng bối trong tộc. Khi ấy, ta oán hận y, nhưng về sau lại hiểu rõ, tất cả là âm mưu của đôi quân thần các ngươi!"
"Y muốn thu phục ta, khiến ta dốc lòng làm việc cho tiểu hoàng đế như ngươi, nên mới đóng vai kẻ ác, để ngươi làm người tốt, rồi gọi đó là ơn tri ngộ. Sau khi thấy ta ngày một phát triển, không dễ kiểm soát nữa, thì lại ban cho ta ân điển thứ hai!"
"Chính là đem nữ nhi của ta phong làm Hoàng hậu, ép ta đứng về phía ngươi, đối đầu cùng tam vương. Tất thảy chẳng qua cũng chỉ là tận dụng ta đến tận xương tủy! Những chuyện dơ bẩn ta từng làm vì ngươi, có bao giờ được nhắc đến? Cho nên đừng nói gì ân điển, mà phải nói đế vương vô tình, chỉ biết lấy oán trả ơn." Giang Vọng đã không còn cố kỵ, buông lời trào phúng thẳng thừng.
"Chuyện đến nước này, chẳng phải là vắt chanh bỏ vỏ đó sao? Nhưng ta còn khôn hơn tên ngốc Liễu Chẩm Thanh kia một chút , ít nhất, từ đầu đến cuối, ta đều vì chính mình mà sống."
Nguyên Giác chậm rãi nheo mắt: "Nếu thừa tướng không chịu khai thêm điều gì, vậy thì cái miệng này cũng không cần giữ lại nữa."
Ánh mắt Nguyên Giác lia về phía Hạ Tông. Hạ Tông hiểu rõ ý chỉ ,Giang Vọng tuy là thừa tướng quyền quý, nhưng nay đã vô dụng, giữ lại chỉ thêm phiền, chi bằng sớm kết thúc, tránh để ông ta nói thêm điều bất lợi với danh dự hoàng gia.
Ngay khi Hạ Tông chuẩn bị ra tay, Hoắc Phong Liệt đột nhiên có chút do dự. Dù sao Giang Vọng biết quá nhiều điều, tuy không thể ép cung, nhưng giết đi như vậy thì thật đáng tiếc... Có lẽ Thanh ca sẽ muốn gặp một lần...
Đang ngẫm nghĩ, chợt trên mái nhà vang lên tiếng rầm rầm dữ dội.
"Hộ giá!"
Tiếng động bất ngờ khiến ba người Hoắc Phong Liệt lập tức vọt tới chắn trước người Nguyên Giác.
Chỉ thấy một hắc y nhân từ trên không đáp xuống, vung tay đánh ngất Giang Vọng, rồi nhấc ông ta lên vai, phi thân xuyên qua giếng trời mà đi!
"Đuổi theo!" Nguyên Giác lập tức hô lớn.
Trịnh Duy dẫn đầu lao ra. Hạ Tông vốn định để Hoắc Phong Liệt ở lại hộ giá, nhưng quay đầu lại đã thấy hắn thi triển khinh công đuổi theo mất dạng.
Hạ Tông đành phải lập tức điều động Cẩm Y Vệ bên ngoài truy bắt hỗ trợ.
Thế nhưng, nửa canh giờ sau, tất cả đều thất bại quay về. Hạ Tông vẻ mặt không thể tin nổi , kẻ kia tuy thân thủ cao cường, nhưng mang theo một người hôn mê mà vẫn có thể thoát khỏi vòng vây của Trịnh Duy cùng Hoắc Phong Liệt?
Việc này khiến ai nấy đều phiền muộn, cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống chờ hoàng thượng định đoạt.
Không lâu sau, khi Giang Vọng tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đang ở trong một nghĩa trang tĩnh mịch. Trước mặt là hai người đang đứng quay lưng, dâng hương cho một tấm bia mộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip