Chương 132

Giang Vọng nhất thời ngây người. Những cao thủ ông ta có thể điều động đều đã được bố trí cho kế hoạch đêm nay, căn bản không thể có ai tới cứu viện vào lúc này.

Chẳng lẽ là đến để giết?

Nhưng ông ta đã sớm không còn màng sống chết, cho nên cũng không hề sợ hãi, mở miệng cười nhạt: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Là cừu nhân cũ tới đòi mạng ta sao?"

Người đứng phía trước không quay đầu lại, tay cầm một chiếc đèn lồng, thanh âm lãnh đạm mà thong thả vang lên: "Hôm nay, chẳng phải ngươi đã tới viện Thái Học cầu xin chủ tử của ta hay sao? Cứ yên tâm, chủ tử của ta không chỉ có thể bảo vệ nữ nhi của ngươi, mà còn có thể giữ được cả mạng sống của ngươi."

Giang Vọng sững sờ , lại là bọn họ sao? Sao có thể... Sao họ lại cứu ông?

Kỳ thực từ đầu, Giang Vọng đã hiểu rõ. Kế hoạch ban đầu của những kẻ trong kinh đã bị hành động bừa bãi của Hoắc Phong Liệt phá hỏng đến mức không thể cứu vãn, kế hoạch dịp Tết Vạn Thọ xem như thất bại hoàn toàn. Hiện tại, người trong kinh bị theo dõi nghiêm ngặt, đương nhiên cần có một người đứng ra gánh tội, xóa bỏ nghi ngờ.

Mà bất hạnh thay, chính ông là người đã bị lộ. Dù thế lực sau lưng chưa bị phát giác, thì ông cũng đã nằm trong danh sách tử vong. Khác biệt chỉ là , cái chết ấy sẽ kéo theo kẻ khác cùng lộ diện, hay ngược lại, giúp họ che giấu dấu vết.

Giang Vọng không phải kẻ dễ khuất phục, càng không muốn chết một cách vô nghĩa. Ông còn oán hận Nguyên Giác, cho nên đương nhiên sẽ lựa chọn vế sau.

Nếu đã sẵn lòng chịu chết, vậy thì những người trong kinh không có lý do gì tới cứu ông. Trừ phi... là sợ ông phút cuối đổi ý, kéo bọn chúng ra ngoài ánh sáng. Nói cách khác, là muốn diệt khẩu.

Nhưng nếu là như vậy, người trước mặt lại dùng thái độ ôn hoà, không giống muốn giết người diệt miệng. Một ý nghĩ khác đột nhiên lóe lên trong đầu Giang Vọng , kẻ này có mục đích khác, muốn đục thuyền rút đinh, đào ra chân tướng.

Trong đầu ông xoay chuyển nhanh như điện xẹt, rồi chợt bật cười lạnh: "Bớt giả thần giả quỷ đi.

Hoàng đế còn tưởng sau lưng ta còn người, nên mới bày ra trò này để dụ ta mở miệng sao? Ta đã nói rồi, mọi chuyện đều là ta làm, vì sao không thể? Đường đường là thừa tướng Đại Tề, ta lại không xứng có dã tâm ấy sao?"

Nói rồi, Giang Vọng vẫn không yên lòng. Người này biết ông hôm nay tới cầu viện, vậy há lại không biết cầu ai?

"Hôm nay đúng là ta đã tới viện Thái Học, nhưng chẳng qua là cầu xin Thái hậu, Thái phi về sau chăm sóc cho đứa con gái đáng thương của ta mà thôi." Ông thử buông lời giải thích.

Lời này cũng coi như là đã bao trùm hết thảy lý do.

Chỉ nghe thấy người nọ khẽ thở dài một hơi.

"Không hổ là Giang Vọng cáo già. Muốn moi được tin gì hữu dụng từ miệng ngươi quả là chuyện khó. Nhưng không sao, mục đích đưa ngươi tới đây vốn chẳng phải để điều tra kẻ sau màn.

Chúng ta chỉ cần biết bọn chúng thật sự tồn tại là đủ."

Sắc mặt Giang Vọng cứng lại.

Hắn đã nói rõ ràng như vậy, đối phương vẫn quả quyết. Chứng tỏ lúc ở viện Thái Học, quả nhiên có người nghe được điều gì đó ,dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để xác nhận.

Điều khiến ông càng thêm bất an là giọng nói của người kia... rất quen thuộc, khiến ông có một cảm giác kỳ lạ.

"Lôi hắn lại đây." Người nọ bỗng lạnh giọng hạ lệnh.

Nam tử cao lớn đứng phía sau lập tức nghe lệnh, xoay người bước về phía Giang Vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử Giang Vọng co rụt lại, như bị sét đánh giữa trời quang, lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi... Liễu Kiều!"

Liễu Kiều lúc này không đeo mặt nạ, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn không nói một lời, mạnh mẽ túm lấy cổ Giang Vọng, áp hắn tới trước một tấm bia mộ đá lạnh lẽo.

Giang Vọng suýt chút nữa đập đầu vào bia, giãy giụa ngẩng lên thì một cái tên hiện ra trước mắt.

"Bạch Du."

Đồng tử Giang Vọng lần nữa co rút, sắc mặt trở nên tái nhợt đến cực điểm, cả người run lên bần bật như bị rút cạn huyết khí. Từ đầu đến giờ, chưa lúc nào thần sắc ông ta lại kinh hãi đến vậy, giống như gặp lại ác mộng từ địa ngục trở về.

Bạch Du... Liễu Kiều...

Giang Vọng không thể ngăn cơ thể run rẩy. Trong đầu chợt vang lên âm điệu vừa rồi, cùng với việc Liễu Kiều trước sau nghe theo người kia.

Tình thế này khiến ông nhớ đến... một người.

Trái tim đập loạn. Như có một bóng ma từng bao trùm thời niên thiếu đang chậm rãi trở về, Giang Vọng đột ngột quay đầu nhìn người đang cầm đèn bên kia.

Dưới ánh đèn lờ mờ, một gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm hiện ra. Giang Vọng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh thấu xương của người kia nhìn thẳng về phía ông.

Cảm giác bị ánh nhìn ấy chiếu vào khiến toàn thân Giang Vọng cứng đờ, máu huyết như đóng băng.

Hai mắt ông ta đục ngầu, kinh hoàng lắc đầu: "Không thể nào... Không thể nào... Liễu Chẩm Thanh đã chết rồi! Y bị một mũi tên xuyên tim, chính ta ngửi thấy mùi thối rữa trên thi thể y, nhìn y bị hạ táng! Y đã chết rồi! Các ngươi đang cố ý giả thần giả quỷ hù dọa ta! Ngươi là ai?"

Liễu Chẩm Thanh khẽ cong khóe môi, giọng nói trào phúng: "Ngươi cứ coi như ta là lệ quỷ tới đòi mạng đi."

Sắc mặt Giang Vọng tái xanh, mắt trợn trừng: "Đòi mạng gì chứ! Liễu Chẩm Thanh cũng không phải do ta hại chết!"

"Đương nhiên không phải đòi mạng thay y..." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nâng đèn, ánh sáng chiếu thẳng lên tên "Bạch Du." "Mà là... đòi nợ thay người này."

Ánh mắt Giang Vọng lần nữa dừng lại trên bia đá, ký ức cũ kỹ bị đào lên như cuộn lửa bùng cháy.

Sau cái chết của Liễu Chẩm Thanh, những âm mưu, thủ đoạn bị che giấu ra sao, trong lòng ông ta đều rõ. Bởi vì hiểu quá rõ, nên không thể để Bạch Du hay Liễu Kiều còn sống mà trở về tìm công lý cho chủ nhân.

Liễu Kiều chỉ là một tên không thân phận, dễ xử lý. Dù hắn võ công cao, nhưng chỉ cần phái đủ sát thủ đuổi giết, sớm muộn cũng diệt trừ được. Đáng tiếc... kế hoạch ấy kéo dài tới tận hôm nay vẫn không thành công.

Nhưng Bạch Du thì khác.

Bạch gia là thế tộc nhiều đời làm thái phó. Dù Liễu Chẩm Thanh chết, muốn trị Bạch Du cũng không dễ. Hơn nữa, khi tra xét tội trạng, phần lớn chứng cứ lại là do chính Liễu Chẩm Thanh hạ lệnh, Bạch Du chỉ như bao thần tử khác chấp hành mệnh lệnh, hoàn toàn có thể vô tội.

Thế nên, dù bị bãi chức, Bạch Du cũng không mất mạng. Một kẻ từng là tâm phúc dưới trướng Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng lại toàn mạng mà rời đi , điều đó khiến Giang Vọng giận đến phát cuồng.

Ông ta từng cho rằng đó là trùng hợp. Không ai có thể bày sẵn thế cờ chu toàn đến vậy, lo liệu cả khi bị hãm hại. Nhưng kết cục chính là như thế. Chỉ cần Bạch Du còn, chỉ cần hắn trở lại, dù Liễu Chẩm Thanh bị bêu danh trên cột tội, thì cũng có thể được rửa sạch qua miệng hắn.

Giang Vọng không thể để điều đó xảy ra. Vì thế, ông khiến Bạch Du "giả chết", cướp đi chứng cứ, hủy sạch. Sau đó, Bạch Du... mới có thể chết thật.

Mấy năm trước ông đã nghe tin Bạch Du tử nạn. Mãi đến vài tháng gần đây, thi thể mới được đưa về kinh thành.

Những tội lúc sinh thời của Bạch Du đã được rửa sạch, quả nhiên không còn vết nhơ, thuận lợi được an táng trong nghĩa trang của Bạch gia.

Mà từ đầu tới cuối, Giang Vọng cũng không liếc mắt nhìn lấy một lần, lại không ngờ lúc này lại bị người ta ấn quỳ trước phần mộ của Bạch Du.

"Giang Vọng, Vọng Thư tài tình thế nào ngươi cũng biết, một người tốt như vậy, ngươi lại hại y thảm như thế, ngươi có biết trước lúc chết y đã phải chịu đựng những gì không? Một thiếu niên tài hoa hơn người lại bị ngược đãi đến phát điên, ngươi có từng thấy hổ thẹn không? Có từng tới tế bái không?" Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.

Từ khi trở lại kinh thành, Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều đều chưa từng đặt chân tới nơi này, chỉ bởi vì không dám tới.

Nhưng ngay khi hồi kinh, bọn họ đã bắt đầu âm thầm điều tra. Khi không còn ai chú ý, dựa vào những manh mối còn sót lại cùng ký ức năm xưa của Liễu Kiều, từng chút từng chút nối lại, cuối cùng tra được đến Giang Vọng. Quả nhiên, suy đoán của Liễu Chẩm Thanh không sai biệt là mấy.

Liễu Chẩm Thanh không trực tiếp để Liễu Kiều giết người, với Giang Vọng mà nói, như vậy là quá dễ dàng. Giang Vọng để tâm nhất là quyền thế địa vị, để hắn trơ mắt nhìn chính mình từng bước bại trận mới là cách tốt nhất. Vốn dĩ y còn định chờ về kinh sẽ tự tay thiết kế bẫy rập vây khốn Giang Vọng.

Chỉ trách Giang Vọng lòng dạ bất chính, dính líu tạo phản, nếu Nguyên Giác định ra tay, vậy y cũng không ngại đợi thêm vài ngày.

Mà nay số phận Giang Vọng đã định, vậy là đến phiên Liễu Chẩm Thanh trả thù.

"Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn trách thì trách y đã chọn sai chủ tử. Sau khi Liễu Chẩm Thanh vẫn còn chấp mê bất ngộ, hết thảy những gì ta làm cũng chỉ là để quốc gia yên ổn mà thôi." Giang Vọng khàn giọng phản bác. Ông ta đã không còn để tâm người trước mắt là ai, nhưng đường đường là thừa tướng một triều, là cha vợ của hoàng đế một nước, lại không thể tùy tiện để người ta chỉ trích.

"Quốc gia yên ổn? Đến giờ còn chưa chịu nói thật?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi lại.

Giang Vọng nhìn gương mặt trước mặt mình, càng nhìn càng thấy giống khắc tinh thiên định, cuối cùng nhận ra rõ ràng chính là Liễu Chẩm Thanh.

"Nói thật? Ngươi muốn nói ta đều vì tư dục bản thân sao? Nực cười! Mỗi người làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều có công lẫn tư. Ta vì mình, cũng vì Đại Chu. Năm ấy Bạch Du muốn trở về rửa oan cho Liễu Chẩm Thanh, lại không màng cục diện Đại Chu vừa ổn định, muốn gây loạn triều cương. Khi ấy lòng người bấn loạn, dân chúng đều đổ lỗi lên đầu Liễu Chẩm Thanh. Nếu để dư nghiệt tam vương lợi dụng danh nghĩa 'bảo vệ danh dự' cho y mà nhân cơ hội vùng lên thì sao?

Muốn đến được hôm nay, tất cả đều phải trả giá. Dù đúng là Liễu Chẩm Thanh phải mang vài tiếng xấu, nhưng đó là vì Đại Chu. Mà sự thật cũng chứng minh chúng ta đã đúng , không phải sau đó Đại Chu đã cùng kẻ địch, nhanh chóng yên ổn lại sao?!"

Lời vừa dứt, trên mặt Liễu Chẩm Thanh không còn biểu tình, nhưng Liễu Kiều thì đã không nhịn được, nện một quyền vào mặt Giang Vọng, khiến ông ta lập tức hộc máu.

"Các ngươi hưởng sự che chở của chủ tử, cuối cùng lại lấy oán báo ơn, còn hại Vọng Thư công tử! Y cùng chủ tử đều là quan tốt vì nước vì dân! Đừng có viện cớ mấy đạo lý đao to búa lớn! Thật ra đều là vì các ngươi cả thôi!" Liễu Kiều không hiểu nhiều, nhưng bản năng lại khiến hắn thốt ra lời ấy. Trong lòng hắn, chủ tử và Vọng Thư công tử tuyệt đối sẽ không làm sai, vậy nhất định là người khác sai!

Người tốt nên được báo đáp, kẻ xấu phải bị trừng phạt!

Giang Vọng chật vật quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Kiều, nói: "Ngươi chỉ là một tên thị vệ, ngươi thì biết cái gì!"

"Không chỉ là một cái thị vệ, cũng là người ngươi phải xin lỗi." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói:"Ngươi cũng từng phái người đuổi giết hắn, không phải sao? Thắng làm vua, thua làm giặc.

Giờ ngươi đã thua, vậy phải hứng chịu sự trả thù của chúng ta."

Giang Vọng lập tức cảm thấy như bị đánh trúng tim đen, lại quay sang nhìn y, hai mắt dại đi, lý trí bắt đầu rối loạn, nhưng khí thế không chịu thua lại bị khơi dậy, ông ta cười ha hả: "Ta thất bại là bại dưới tay hoàng quyền, nhưng ta không giống ngươi, không ngu xuẩn như ngươi! Liễu Chẩm Thanh, Liễu Khê Đình, mọi người đều nói ngươi đa mưu túc trí, nói ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta không thấy như vậy."

Liễu Chẩm Thanh khẽ nheo mắt, không rõ là Giang Vọng đã nhận ra thân phận mình, hay coi y là thế thân, song y cũng chẳng bận tâm.

Giang Vọng lại càng điên loạn: "Ngươi vì Đại Chu, vì Nguyên Giác mà trở thành một kẻ ác nhân từ đầu chí cuối, sống không được hưởng chút thành quả nào, chết rồi còn bị vạn dân chửi rủa, kết cục thê thảm như thế, hiện giờ nghĩ lại, là ta đã thắng ngươi rồi, ha ha ha!"

Liễu Chẩm Thanh lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ để tâm?"

Giang Vọng gằn giọng phản bác: "Đương nhiên ngươi để tâm! Ban đầu ta tưởng ngươi giống ta, đã ngồi lên vị trí kia, tay cầm kim ấn, không chế đế cương, ắt sẽ quyến luyến quyền thế. Mãi đến khi ngươi chết, ta vẫn nghĩ như vậy. Nhưng sau đó ta tra kỹ hơn, ta mới phát hiện mình đã lầm.

Ngươi chỉ là một tên ngốc. Một tên ngốc như vậy có thể để tâm điều gì? Đương nhiên là sự biết ơn cùng thấu hiểu của người khác!"

Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ chớp. Y không rõ Giang Vọng nói có đúng hay không. Có lẽ y cũng từng mong những người được mình che chở sẽ hiểu cho mình, cảm ơn mình. Nhưng y đã chết một lần, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nay đã có Hoắc Phong Liệt, lòng đã được sưởi ấm, còn để tâm làm gì?

Liễu Chẩm Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta. Giang Vọng nói hồi lâu rồi ngừng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn vào mắt y, dường như hiểu ra điều gì.

Ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên đau khổ dữ dội, ông ta gào rống điên cuồng.

"Liễu Chẩm Thanh! Dù ngươi thật sự không để tâm thì sao?! Ngươi vẫn thất bại, từ đầu tới cuối đều sai! Không biết nghĩ cho bản thân, không biết chừng mực, ngươi ngăn chặn hết thảy vì tiểu hoàng đế, tự mình gánh vác, ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự tin ngươi sao? Ngươi chết là đáng!"

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng biến đổi. Năm ấy chuyện quá nhiều, nguy cơ khắp nơi, y không còn đầu óc mà nghĩ ngợi, chỉ còn biết dốc sức xử lý triều chính, dần dần người trở nên âm u, không còn tươi cười, thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn, cũng thiếu đi một lời giải thích, không mong ai hiểu.

"Quyền thần nắm triều, một tay che trời, trong triều không ai tin, thiên hạ cũng chẳng ai tin! Ngươi chỉ là tự cảm động chính mình! Ngươi là một gian thần khét tiếng, sử sách chắc chắn lưu danh xấu muôn đời! Ha ha ha! Dù ta cũng mang danh tạo phản, nhưng công tích của ta sẽ còn được ghi nhận! Cuối cùng, vẫn là ta thắng ngươi!"

Giang Vọng cười như điên, Liễu Kiều lập tức tiến lên đá một cước, rút dao định ra tay.

Liễu Chẩm Thanh ngăn lại: "Được thôi, nếu ngươi thông minh hơn ta, vậy sao cha vợ hoàng đế đại nhân lại tự đào mồ chôn mình?"

Giang Vọng nghẹn họng, ông ta vốn tưởng Liễu Chẩm Thanh sẽ phản bác, sẽ tranh cãi với mình. Nhưng không... y không nói gì. Cảm giác ấy giống như... ông ta chỉ đang diễn một màn độc thoại.

Mặt Giang Vọng đỏ bừng, xen lẫn hoảng loạn. Người trước mắt thật sự là... y sao?

"Ha ha! Nếu không phải Liễu Chẩm Thanh đã chết, triều đình cần đến ta, thì Nguyên Giác đã sớm diệt trừ rồi! Ta là cục xương mắc trong cổ họng hắn! Dù sao ta cũng đâu thật tâm theo hắn, chỉ là bị Liễu Chẩm Thanh tính kế mà thôi! Sớm muộn gì cũng phải chết. Nhưng ta không giống Liễu Chẩm Thanh, không si tâm vọng tưởng đâu!"

"Nữ nhi của ngươi là hoàng hậu." Liễu Chẩm Thanh nói: "Chỉ cần ngươi an phận..."

"Ha ha ha! Liễu Chẩm Thanh! Nguyên Giác là do ngươi dạy, ngươi nghĩ hắn thật sự nhân từ như vẻ bề ngoài? Có phải ngươi quên mình chết thế nào rồi?! Ngươi chết ngay trên sân rồng, không ai quan tâm sống chết của ngươi cả, ngươi bị bắt cóc, người ta còn hận không thể giết ngươi!

Nguyên Giác từng rơi giọt lệ nào vì ngươi chưa?! Ồ... để ta nói cho ngươi biết, hắn chưa từng!"

Lời còn chưa dứt, cổ Giang Vọng đã bị Liễu Chẩm Thanh bóp chặt.

Ông ta ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Chẩm Thanh, lại lộ vẻ vui mừng như điên.

"Có phải cảm thấy chân tình cùng sự trả giá của bản thân đều bị chó gặm sạch rồi, trong lòng không cam tâm phải không?"

"Không, ta chưa bao giờ cảm thấy không cam lòng, bởi vì ta chân thành trả giá chỉ vì hai người , một là Thái tử Cảnh Dương, một là Hoắc Phi Hàn! Ta làm tất cả... là vì bọn họ!"

Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời đã nhận lấy con dao trong tay Liễu Kiều, một nhát cắm thẳng vào vai Giang Vọng, đâm xuyên qua xương quai xanh.

Dù sao cũng là kẻ sống quen trong nhung lụa, Giang Vọng đau đến gào rống, nước mắt nước mũi trào ra không cách nào khống chế.

"Giang Vọng, nói cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai, chẳng phải để ta trực tiếp đối đầu với chúng còn tốt hơn sao?" Liễu Chẩm Thanh hiểu rõ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng là không thể moi ra câu trả lời, chỉ có thể dùng biện pháp này.

Giang Vọng mặt mày trắng bệch vì đau, thế nhưng vẫn cười nhạo nhìn y: "Không nói! Ta cũng muốn xem, rốt cuộc trong các ngươi ai sẽ thắng! Ta muốn biết xem, ngươi có thật sự đi giúp Nguyên Giác được hay không!"

Liễu Chẩm Thanh rút dao ra: "Vậy thì ngươi sẽ không có cơ hội thấy."

Thực ra khi Giang Vọng còn hôn mê, bọn họ đã cho ông ta uống thuốc, bởi vậy ông ta mới buột miệng nói nhiều đến thế, nhưng đến đoạn then chốt lại vẫn kiên quyết giữ miệng, vậy thì thực sự không còn cách nào.

"Liễu Kiều, bịt miệng ông ta lại, thay Vọng Thư đánh gãy hết xương cốt ông ta, chỗ nào gãy được thì cứ gãy, nhưng đừng để chết, coi như giúp ngươi xả giận, muốn làm sao thì làm!" Liễu Chẩm Thanh nói xong liền ngồi xuống cạnh bia mộ, lấy bầu rượu đã mang từ viện Thái Học ra.

Giá như năm ấy, đào hoa yến chỉ là khởi đầu.

Y vừa uống rượu, vừa nghịch khối rubik, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Vọng - vẻ mặt ông ta méo mó vặn vẹo vì đau đớn.

Đợi đến khi Giang Vọng bị tra tấn đến thần trí hoảng loạn, chỉ còn chút hơi tàn, Liễu Kiều chuẩn bị đưa ông ta đi xa hơn.

"Làm gì vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Kiều Cận nói, nếu tìm ra kẻ hạ lệnh đuổi giết chúng ta, thì phải đâm kẻ đó 98 nhát dao, đó là số lần chúng ta bị thương khi trốn chạy." Liễu Kiều đáp: "Nhưng sẽ có máu, không thể để nơi của Vọng Thư công tử bị ô uế."

Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Đứa nhỏ Kiều Cận này thật giống ta, thù rất dai, đi đi."

Liễu Kiều kéo theo Giang Vọng rời xa, Liễu Chẩm Thanh đang định xoay bước cuối cùng để giải khối rubik, bỗng thấy một bóng người hạ xuống, che khuất ánh sáng đêm vốn đã nhạt nhòa.

Y còn tưởng là Liễu Kiều trở lại, nào ngờ vừa ngẩng đầu liền lúng túng.

"Sao đệ lại..."

Người đứng trước mặt, chính là Hoắc Phong Liệt.

"Vì sao không nói trước một tiếng với ta?" Hoắc Phong Liệt nhìn y, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói cũng đều đều, không lộ rõ cảm xúc, nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn nghe ra sự giận dữ ẩn bên trong.

"Ta không cố ý giấu đệ, khi đệ vừa về còn phải lo xử lý công vụ. Hơn nữa, đây là chuyện của ba người chúng ta, nên để ba người chúng ta tự giải quyết." Liễu Chẩm Thanh khẽ chỉ tay về phía bia mộ sau lưng , nơi chôn cất Bạch Du.

"Chuyện của huynh, chính là chuyện của ta!"

Liễu Chẩm Thanh đứng dậy, nắm lấy tay hắn, dịu giọng: "Nếu ta nói, chắc chắn đệ sẽ giúp ta.

Nhưng một khi đệ ra tay, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nguyên Giác quá hiểu đệ, sẽ không an toàn. Không bằng để Liễu Kiều ra mặt, như vậy sẽ không ai hoài nghi đệ, cũng sẽ không liên lụy tới ta và Liễu Kiều ,đây là cách an toàn nhất."

Hoắc Phong Liệt không đáp, chỉ lặng lẽ rũ mắt. Hắn biết cách làm của Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn hợp lý, nhưng trong lòng lại không sao dễ chịu. Cảm giác bị y gạt ra ngoài khiến hắn thấy bất an , như thể y là một cơn gió, luôn ở bên mà không thể nào giữ lấy, không biết lúc nào sẽ bay đi mất.

Những ngày gần đây, Liễu Chẩm Thanh luôn ngoan ngoãn bên cạnh hắn, như một vị hôn thê dịu dàng, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, chẳng vướng bận điều gì, như thể chỉ cần tối đến được ôm lấy hắn một chút là đủ thỏa mãn. Điều đó khiến Hoắc Phong Liệt quên mất rằng, Liễu Chẩm Thanh là người hắn chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể trói buộc.

Cảm giác đó... khiến hắn sợ hãi.

Dĩ nhiên, Liễu Chẩm Thanh đâu hay biết Hoắc Phong Liệt lại có nhiều suy nghĩ mẫn cảm như thế, chỉ nghĩ rằng mình giấu diếm khiến đối phương tức giận, nên liền ôm hắn, nhẹ nhàng dỗ dành:"Đừng giận ta, ta sai rồi, lần sau không dám nữa đâu. Hoắc tướng quân tha cho ta lần này đi, Liễu Kiều có thể thuận lợi thoát thân chắc chắn là nhờ tướng quân lưu tình, còn hỗ trợ xóa dấu vết đúng không?"

Hoắc Phong Liệt không phủ nhận, quả thật hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra Liễu Kiều, rồi lập tức âm thầm ra tay giúp đỡ, khiến kẻ khác không thể truy lùng được.

Liễu Chẩm Thanh giơ tay xoa đầu hắn, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, nếu đệ đã tới thì chi bằng cùng ta báo hỷ với Vọng Thư đi?"

Y mỉm cười kéo tay Hoắc Phong Liệt, cùng đối diện bia mộ, giống như đang tâm sự chuyện vui với người bạn cố tri. Nhìn ánh mắt dịu dàng ấy, tâm trạng Hoắc Phong Liệt cũng dần dịu xuống.

Chẳng bao lâu sau, Liễu Kiều xách theo thi thể trở về.

"Ông ta không chịu nổi." Liễu Kiều nói.

Hoắc Phong Liệt nhìn sang Liễu Chẩm Thanh: "Huynh định..."

"Thi thể vẫn có thể mang về." Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh đã có sẵn dự định như thế.

Hoắc Phong Liệt tiếp lời: "Lúc ta rời khỏi hoàng cung, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ truy bắt khắp thành, hắn cho rằng có người đến cứu Giang Vọng."

Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Ta biết. Chính vì vậy, để Cẩm Y Vệ không tiếp tục điều tra gây phiền toái, phải đưa thi thể trở lại. Nếu như có người đến cứu Giang Vọng, mà thi thể lại được trả về, đệ nghĩ bọn họ sẽ nghĩ thế nào?"

Hoắc Phong Liệt khựng lại một chút, rồi hiểu ra: "Bọn họ sẽ cho rằng có kẻ muốn giết người diệt khẩu, còn trả thi thể lại là để khiêu khích?"

Dù Nguyên Giác có tin lời Giang Vọng hay không, thì nước cờ này của Liễu Chẩm Thanh vẫn sẽ khiến văn võ toàn triều cảm thấy Giang Vọng chẳng qua chỉ là một quân cờ, sau lưng tất có thế lực càng nguy hiểm hơn.

Giang Vọng không chịu khai, vậy thì y sẽ thay ông ta tạo ra một làn sóng khiếp đảm, để xem kẻ phía sau còn dám nuốt trôi cục tức này không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip