Chương 134

"Người đó cũng là cao thủ, hơn nữa thực lực rất đáng gờm. Khi ấy ta cùng ám vệ của Hoàng thượng và Trịnh đốc xưởng đuổi theo, đến gần hoàng cung thì khoảng cách dần bị kéo giãn. Hắn dường như rất thông thuộc cả hoàng cung lẫn kinh thành, chỉ nhờ mấy ngã rẽ mà đã biến mất không để lại dấu vết." Hoắc Phong Liệt giải thích.

Tần Dư và Hạ Lan nghe xong đều bất giác cau mày.

"Vậy tức là vẫn có người đứng sau hỗ trợ phản tặc. Trong số đó lại có kẻ đủ bản lĩnh ra vào hoàng cung như chốn không người... chẳng phải Hoàng thượng đang đứng trước nguy hiểm sao?" Hạ Lan trầm ngâm, vuốt cằm nói.

"Sẽ không đâu. Lúc ấy hắn cướp được Giang Vọng là vì tất cả đều tưởng có thích khách tập kích.

Mọi người đều tập trung bảo vệ Hoàng thượng, chẳng ai để ý đến Giang Vọng, thế nên kẻ đó mới có cơ hội ra tay."

"Chẳng lẽ chỉ có khinh công là lợi hại?" Hạ Lan nghĩ ngợi rồi cũng thấy hợp lý. Nếu thật sự có cao thủ dùng đao giỏi như vậy, năm đó đã ra tay rồi. Nhưng với Hạ Lan, sự hiện diện của một kẻ như thế trong hàng ngũ phản tặc vẫn là điều cực kỳ phiền phức.

Hạ Lan lại hỏi thêm mấy câu, thấy Tần Dư bên cạnh vẫn im lặng, nghĩ rằng y chưa hồi phục hẳn, liền vô thức đưa tay định đỡ lấy Tần Dư, ai ngờ lại bị y trừng mắt cảnh cáo rồi né sang một bên.

"Ta còn có chuyện riêng muốn hỏi Chiến Uyên." Tần Dư cất lời, giọng thẳng thắn.

Câu nói ấy lập tức khiến sắc mặt Hạ Lan biến đổi. Không lâu trước đó, hai người còn vừa thân mật, hắn cứ nghĩ Tần Dư chỉ là ngoài cứng trong mềm, vậy mà giờ tỉnh táo lại thì thái độ vẫn dứt khoát, như muốn đẩy hắn ra xa ngàn dặm.

Lại là chuyện gì mà chỉ có thể nói với Hoắc Phong Liệt, tuyệt đối không thể để hắn biết?

Sắc mặt Hạ Lan mỗi lúc một u ám, nhưng Tần Dư hoàn toàn làm như không thấy, ánh mắt thản nhiên, tựa hồ nếu Hạ Lan không rời đi thì y sẽ chẳng nói một lời nào cả.

Cuối cùng Hạ Lan giận đến cực điểm, hậm hực quay đầu bỏ đi.

Chỉ đến khi hơi thở của Hạ Lan không còn vương lại trong phòng, Tần Dư mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Giang Vọng không phải do bọn họ mang đi, tên cao thủ kia cũng không phải người của bọn chúng." Tần Dư nói thẳng.

Hoắc Phong Liệt hỏi: "Ngươi nói cho ta biết là vì mục đích gì?"

Tần Dư đáp: "Ta chỉ muốn ngươi hiểu, đừng tìm sai hướng. Việc này không liên quan đến bọn chúng, họ cũng đang cố tìm xem người đó là ai. Nếu không phải bọn họ thì hẳn là có ai đó có thù riêng với Giang Vọng."

Hoắc Phong Liệt chậm rãi nói: "Nếu là thù riêng, vậy thì không liên quan đến tình thế trước mắt của chúng ta."

Tần Dư khẽ gật đầu.

Hoắc Phong Liệt nhìn Tần Dư: "Xem như hiện tại ngươi đang làm việc cho họ? Họ gồm những ai?"

Tần Dư hơi nhíu mày, nhưng không phủ nhận.

"Vẫn không thể nói sao?" Giọng Hoắc Phong Liệt trầm xuống, mang theo lạnh lẽo.

Tần Dư im lặng một lúc, rồi đáp: "Thật ra không cần ta nói, ngươi cũng đoán được một người rồi đúng không?"

Hoắc Phong Liệt suy nghĩ rồi nói: "Cảnh Vương?"

"Đúng, là Cảnh Vương."

"Nhưng sau lưng gã hẳn còn có người khác."

"Việc đó nghĩa phụ cũng không nói rõ với ta. Nhưng quả thực có người đang giúp đỡ Cảnh Vương, mà bản thân gã thì vẫn luôn tin rằng ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về mình. Năm đó là Liễu tướng gia và đại ca ngươi giúp đỡ Hoàng thượng, mới khiến ngôi báu rơi vào tay người khác. Đó chính là lý do gã tạo phản." Tần Dư nói tiếp: "Vì thế, gã cũng oán hận Hoắc gia."

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi liên tục, "Không thể nào. Năm đó đại ca ta và Thanh ca đều đã nhận thánh chỉ, tuyệt đối không thể có chuyện làm giả thánh chỉ."

Tần Dư nhíu mày: "Thật ra năm ấy trong cung cũng từng rộ lên tin đồn, chỉ là đã nhanh chóng bị Liễu tướng gia trấn áp sạch sẽ."

Hoắc Phong Liệt hơi sững người.

Tần Dư nói: "Ta và nghĩa phụ thật ra cũng không để tâm chuyện đó. Kẻ muốn tạo phản thì luôn có lý do cho mình. Với bản tính của Cảnh Vương, dù có lên ngôi cũng chỉ là một bạo quân, hôn quân."

Hoắc Phong Liệt vốn không quen biết Cảnh Vương: "Bọn họ có phải đang âm mưu điều gì vào dịp Tết Vạn Thọ không?"

"Chuyện đó ta không đủ tư cách tiếp xúc, nhưng ta tin tưởng nghĩa phụ."

"Cho dù ta tin những gì ngươi nói là sự thật, vậy tại sao không báo hết với Hoàng thượng, hoặc ít ra là nói cho ta biết?" Hoắc Phong Liệt truy hỏi.

Tần Dư hiểu rõ dụng ý của hắn , hắn đang nghi ngờ Trịnh Duy có dị tâm.

"Hoàng thượng vốn đa nghi, chưa chắc đã tin. Hơn nữa, chúng ta còn một việc rất quan trọng cần điều tra. Đến cả ngươi, nghĩa phụ ta cũng từng nói , kể cả khi nói cho ngươi biết cũng chẳng ích gì. Khi sự thật sáng tỏ, ta và nghĩa phụ có thể bị xử lý, có thể thoát được. Nhưng ngươi thì không. Nếu ngươi biết rồi, liệu có thể giấu được Hoàng thượng? Sau này bị truy cứu thì phải xử lý thế nào?" Giọng Tần Dư lạnh lùng.

Hoắc Phong Liệt lại nói: "Như vậy tức là hiện giờ ta đang bao che cho các ngươi trước mặt Hoàng thượng."

Tần Dư hơi sững lại, không nói gì nữa.

Chuyện này rối ren phức tạp, chẳng ai có thể tin tưởng hoàn toàn. Dù có là "vì tốt cho ngươi" thì cũng chẳng tránh khỏi sơ hở. Hoắc Phong Liệt không thể ép Tần Dư thêm, đành từ bỏ truy vấn.

Tần Dư nói xong chuyện cần nói cũng chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ, Hoắc Phong Liệt cất tiếng: "Về phía Vân Độ..."

Tần Dư khựng bước: "Chỉ cần hắn an phận đi theo con đường của hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Hắn chưa chắc sẽ an phận. Hắn quan tâm đến ngươi." Hoắc Phong Liệt hiếm khi mở lời vì huynh đệ mình, nhưng lần này, khi hai người họ cùng bước vào, hắn đã nhìn ra được điều gì đó.

Sắc mặt Tần Dư không đổi: "Đó là do hắn dây dưa không dứt. Không cần nói nữa, ngươi và Liễu huynh yên ổn là được."

Nói rồi, Tần Dư xoay người lướt đi.

Nhưng vừa đáp xuống bên ngoài tường vây đã bị mai phục.

Hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy y, Tần Dư liền giơ tay lên che miệng đối phương lại:"Chưa đủ sao? Ta không rảnh để dây dưa."

Hạ Lan lúc này đã giận đến cực hạn, giữ chặt lấy Tần Dư: "Ta hỏi ngươi!"

Tần Dư nhíu mày, lườm Hạ Lan một cái.

Hạ Lan ngượng ngập nói: "Ngươi... có phải thích Chiến Uyên không? Ta biết, hắn là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi có tình cảm với hắn cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng mà ta..."

Tần Dư thật sự bị hỏi cho sững sờ, rồi lại bị sự ngốc nghếch của Hạ Lan chọc cho tức đến phát cáu: "Ngươi bị ngớ ngẩn à? Ta xem hắn như huynh đệ, thích kiểu gì chứ? Ngươi điên rồi sao! Hơn nữa lúc đó rõ ràng người cứu ta là..."

Hạ Lan chẳng buồn nghe tiếp đoạn sau, hắn chỉ nghe thấy Tần Dư nói xem Hoắc Phong Liệt như huynh đệ, lập tức cảm thấy Tần Dư không phải kiểu người giấu đầu hở đuôi. Trong lòng liền dâng lên niềm vui sướng, không kìm được mà buột miệng: "Vậy còn ta thì sao? Ngươi xem ta là gì?"

Tần Dư bị nghẹn lời, nhìn Hạ Lan cứ càng lúc càng tiến sát lại gần, y thật sự không chịu nổi nhiệt khí phả ra từ người Hạ Lan, chỉ cảm thấy nóng đến bỏng rát, phải nghiến răng cố giữ lý trí để dốc sức đẩy hắn ra.

"Ta xem ngươi là một tên đại ngu!"

Nói dứt lời, Tần Dư lập tức phi thân bỏ đi. Hạ Lan muốn đuổi theo thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể tức tối đá mạnh vào góc tường.

"Tần Tử Xuyên, sớm muộn gì cũng có ngày, ông đây khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời cho mà xem!"

Cùng lúc đó, Hoắc Phong Liệt với tâm trạng nặng nề quay về phòng trong, vừa vén màn giường lên đã thấy người bên trong đã tỉnh.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt khẽ gọi một tiếng.

Mắt Liễu Chẩm Thanh còn chưa mở, y xoay người vào trong, kéo chăn lên, Hoắc Phong Liệt mỉm cười rồi cũng lên giường.

"Gặp bọn họ rồi à? Nói những gì?"

"Chuyện của Liễu Kiều, Hạ Lan và Cẩm Y Vệ đều nghi ngờ là thế lực trong kinh như huynh dự đoán. Tần Dư cùng Đông Xưởng và người của kinh thành thì nghi ngờ đây là ân oán cá nhân."

Mùa thu lạnh lẽo, Liễu Chẩm Thanh vốn sợ lạnh, liền rúc vào lòng Hoắc Phong Liệt , ấm áp như hỏa thần , hai chân cũng len vào trong ống quần hắn để sưởi.

"Tần Dư đã tiếp xúc với người trong kinh rồi sao?" Liễu Chẩm Thanh phản ứng lại, hỏi.

Hoắc Phong Liệt kể lại tất cả những gì đã nói.

Nghe xong, Liễu Chẩm Thanh lập tức giật mình, chống người ngồi dậy: "Cái gì? Cảnh Vương cho rằng ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về gã?"

Hoắc Phong Liệt sợ y bị lạnh, vội kéo y trở lại vào lòng, đắp chăn cẩn thận.

"Nghe Tần Dư nói, trong cung từng có tin đồn, nhưng bị huynh dập tắt rồi." Hoắc Phong Liệt đáp.

Liễu Chẩm Thanh hồi tưởng lại, cuối cùng chỉ biết cười khổ: "Đúng là từng có."

Hoắc Phong Liệt nghi hoặc nhìn y.

Liễu Chẩm Thanh nói: "Đệ còn nhớ năm đó có hai vụ án lớn khiến ta cùng đại ca và tẩu tử của đệ nổi danh chứ?"

Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ừ, vụ gián điệp mỹ nhân và vụ bức họa vu cổ."

Vụ gián điệp mỹ nhân là khởi đầu khiến họ nổi tiếng, còn vụ bức họa vu cổ mới là án lớn làm cả triều đình khiếp sợ.

Bức họa vu cổ chính là chuyện lão hoàng đế bị mê hoặc, xử oan Thái tử Cảnh Dương, khiến thái tử bị giam và mất vì bệnh trong lúc bị giam giữ. Cũng vì vậy, Nguyên Giác mất đi chỗ dựa, bị tam vương giật dây, bị đưa sang Tây Hằng quốc làm con tin. Khi ấy, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phi Hàn đã lập lời thề trung thành với thái tử. Lúc lâm chung, thái tử gửi gắm mấy đứa con mồ côi, bọn họ tất nhiên phải điều tra sự thật và tìm cách cứu Nguyên Giác.

Với sự giúp đỡ của Dao Hoa và Giản Sương, họ cuối cùng cũng tìm ra chân tướng, chứng minh thái tử vô tội. Khi ấy, ai cũng biết đằng sau tất cả là âm mưu của tam vương. Nhưng lúc đó, lão hoàng đế đã bệnh nặng nguy kịch, chỉ có thể hối hận rồi viết lại thánh chỉ truyền ngôi.

Lúc ấy, chỉ có ba người: Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phi Hàn và Dao Hoa ở bên.

Khi tam vương như hổ rình mồi, nếu để chúng biết có thánh chỉ, ắt sẽ lập tức tạo phản. Nên lão hoàng đế cố chống đỡ, trao quyền cho Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn, châm ngòi ly gián khiến tam vương tưởng ngôi vua sẽ thuộc về chúng, từ đó đấu đá lẫn nhau, tạo cơ hội cho Liễu Chẩm Thanh lập mưu cứu Nguyên Giác.

"Từ đầu đến cuối, chỉ có một thánh chỉ: truyền ngôi cho Nguyên Giác."

"Thế tại sao trong cung lại có lời đồn?"

"Vì lão hoàng đế lúc ấy thật sự từng nghĩ đến chuyện truyền ngôi cho Cảnh Vương ,khi ấy còn đang bọc tã. Nguyên Giác bị giam ở Tây Hằng quốc, chưa chắc cứu được. Dù ta và Hoắc đại ca khẳng định sẽ đưa hắn về, nhưng liệu hắn có đủ khả năng làm hoàng đế hay không lại là chuyện khác."

Hoắc Phong Liệt không ngờ còn có đoạn quá khứ như vậy. Hắn chỉ nhớ khi đó thế cục hỗn loạn, cứ cách vài ba hôm là tam vương lại phái người đến Hoắc gia, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười khinh thường: "Lão hoàng đế chắc đến phút cuối mới bừng tỉnh, biết để lại ngôi cho Cảnh Vương là cực kỳ nguy hiểm. Tam vương đang chầu chực rình mồi, nếu giao ngôi cho đứa trẻ còn chưa biết đi thì chẳng khác nào biến nó thành con rối. Thà tin tưởng thái tôn - người từ nhỏ đã tỏ ra có khí chất hơn người - còn hơn. Cũng là một phép thử xem chúng ta có thực sự trung thành với tân đế không, nên ông ta cố sống cố chết đợi chúng ta mang Nguyên Giác về."

"Nếu việc cứu người thất bại thì ngôi vị kia..."

"Cũng chẳng thể rơi vào tay Cảnh Vương. Cùng lắm gã chỉ được tính là một hoàng tôn. Từ nhỏ, Nguyên Giác đã được phong là thái tôn, nếu hắn không thể trở về, một trong tam vương lên ngôi còn dễ khiến quần thần và dân chúng ủng hộ hơn." Liễu Chẩm Thanh nói: "Cho nên Cảnh Vương đúng là tự đề cao bản thân quá rồi. Có lẽ vì bị Nguyên Giác đè ép đến mức phát cuồng, hoặc có kẻ đã nhồi nhét gì đó vào đầu gã."

Nói đến đây, Liễu Chẩm Thanh khựng lại, nhớ tới lần gặp thái hậu và thái phi hôm ấy.

Người thân cận nhất với Cảnh Vương chẳng phải là hai người họ sao? Quả nhiên vẫn đáng nghi.

Hoắc Phong Liệt thấy nét mặt y thay đổi, đoán y đã nghĩ đến điều gì đó, liền chủ động đổi đề tài.

Liễu Chẩm Thanh cũng bị cuốn theo, nói với vẻ hứng thú: "Xem ra hai người kia cũng có tình cảm thật, nhưng chắc Tần Dư muốn đợi mọi chuyện kết thúc mới chịu thừa nhận."

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

"Còn câu nói ấy của Tần Dư..." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Lại cho chúng ta một thông tin quan trọng."

"Gì vậy?"

"Ít nhất chứng minh Cẩm Y Vệ không dính dáng đến thế lực trong kinh, là hoàn toàn trung thành với Nguyên Giác. Nếu có biến cố, Cẩm Y Vệ đáng tin hơn nhiều so với Đông Xưởng." Liễu Chẩm Thanh phân tích.

Sáng hôm sau, để Tết Vạn Thọ diễn ra thuận lợi, chuyện của Giang thừa tướng được quy kết là bị người ngoài báo thù, điều tra sơ sài rồi cho qua, tội trạng của Giang Vọng cũng bị gác lại.

Dù sao cũng sắp tiếp đón sứ thần ngoại quốc, không phải lúc gây chấn động. Nếu để lộ chuyện thừa tướng , cha vợ hoàng đế , có ý mưu phản, còn tra ra vô số vụ án, hoàng hậu cũng bị liên lụy, thì thể diện Đại Chu sẽ bị chôn vùi.

Thà để người ngoài tưởng rằng Giang thừa tướng chết bất ngờ, hoàng hậu vì quá đau buồn nên không thể ra mặt tiếp sứ thần.

Công vụ thừa tướng được giao cho các quan khác, việc hậu cung thì do mấy phi tần cùng nhau xử lý. Mọi chuyện nhanh chóng trở lại trật tự ban đầu, không hề hỗn loạn. Điều này chứng minh Nguyên Giác đã sớm chuẩn bị tinh thần, từ lâu đã có dự định ra tay với Giang thừa tướng và hoàng hậu.

Xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, không gấp không hoảng, khiến người trong triều ngoài triều đều nhận ra một điều , thiên uy không thể khinh thường! Tâm tư của hoàng đế thật khó dò.

Rất nhanh sau đó, các đoàn sứ thần lần lượt đến kinh thành, chỉ riêng sứ thần Tây Hằng dọc đường gặp trắc trở liên miên, đến muộn ba ngày, chỉ kịp có mặt trước lễ Vạn Thọ một ngày. Hành động ấy chẳng khác nào không xem Đại Chu ra gì, dĩ nhiên khiến triều đình bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện, dù sao hai nước từng nhiều lần giao chiến, thực lực lại ngang nhau.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng có trong tay tư liệu đầy đủ về Trịnh Duy.

Sau khi ngồi trong đình viện đọc xong, y vẫn cảm thấy rối trí, không nhìn ra được manh mối gì.

Đúng lúc đó, Hoắc Phong Liệt đột nhiên trèo tường vào.

Liễu Chẩm Thanh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sắc trời , hôm nay sao lại đến sớm như vậy?

Chưa để y kịp phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã kéo y ôm vào lòng, vòng tay siết rất chặt khiến Liễu Chẩm Thanh có phần ngẩn người.

Ngay sau đó, Hoắc Phong Liệt lập tức đặt y lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy y không rời. Liễu Chẩm Thanh cảm nhận rõ có điều bất ổn nơi cảm xúc của hắn ,sao đôi mắt lại hơi đỏ thế kia? Y không khỏi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoắc Phong Liệt thoáng ngẩn ra, rồi gắng gượng nở nụ cười nói: "Thanh ca, nhớ huynh. Hôm qua bận quá, không qua được."

Liễu Chẩm Thanh có chút sửng sốt, chưa kịp hỏi thêm thì đã bị Hoắc Phong Liệt ôm lấy, hôn lên môi đầy nhiệt tình, hai tay theo bản năng vuốt dọc sống lưng y.

Hoắc Phong Liệt chủ động mãnh liệt như thế quả nhiên có điều gì đó bất thường, nhưng tiểu cẩu đã tự mình tiếp cận, Liễu Chẩm Thanh xưa nay không phải người thích cắt ngang. Cứ để xong việc rồi hỏi sau cũng không muộn.

Có điều, đến khi xong chuyện thì trời đã về tối.

Liễu Chẩm Thanh mơ màng nằm trong bồn tắm, được Hoắc Phong Liệt cẩn thận rửa sạch rồi bế về giường. Hoắc Phong Liệt cũng rất biết điều, bắt đầu lấy thuốc mỡ bôi lên đùi cho y.

"Xuy..."

"Đau à?" Hoắc Phong Liệt lập tức căng thẳng hỏi.

"Không đau." Liễu Chẩm Thanh cong môi trêu chọc, "Chút đau này mà còn chịu không nổi, sau này thật sự làm thì phải làm sao đây. Nhưng mà hôm nay đệ làm sao vậy?"

Hoắc Phong Liệt im lặng.

Liễu Chẩm Thanh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Nhị Cẩu hôm nay đúng là có gì đó không giống thường ngày. Trước giờ hắn rất ít khi dùng cách này, từng nói sợ bản thân không kiềm chế nổi.

Nhưng hôm nay lại không chỉ mãnh liệt mà còn mang theo cảm xúc dâng trào khó tả. Hắn liên tục âu yếm phần sau lưng y , chắc chắn đã để lại không ít dấu vết. Bây giờ sau lưng y vẫn còn rát nóng, không biết rốt cuộc là có chuyện gì?

"Thanh ca, chỉ là... ta thấy hơi lo. Hay là... để Liễu Kiều đưa huynh rời khỏi kinh thành, đợi qua Tết Vạn Thọ rồi hãy về..."

Hoắc Phong Liệt còn chưa nói hết, Liễu Chẩm Thanh đã xoay người nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, tưởng chừng có thể nhìn xuyên tim gan.

Hoắc Phong Liệt không dám nhìn thẳng vào y, chỉ giả vờ cúi đầu thu dọn đồ đạc, "Thanh ca, giờ đã biết Cảnh Vương đang giở trò, thì nên giám sát gã chặt chẽ. Sau này chắc chắn sẽ có chiến sự. Cảnh Vương thù hằn Hoắc gia, huynh đừng ở lại kinh thành nữa, ta sẽ lo lắng."

Vừa dứt lời, tai Hoắc Phong Liệt liền bị Liễu Chẩm Thanh véo chặt: "Giỏi ha, ăn xong lại muốn phủi tay sao?"

Hoắc Phong Liệt trợn tròn mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt lại: "Đệ tưởng ta quay về vì giang sơn của Nguyên Giác à?"

Hoắc Phong Liệt há miệng mấy lần, cuối cùng mới ngoan ngoãn đáp: "Là vì muốn ở bên ta."

"Xem như còn biết điều." Liễu Chẩm Thanh nhéo mũi hắn một cái, "Đệ muốn ta đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Thanh ca..."

"Không bàn nữa."

Hoắc Phong Liệt nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở lời: "Vậy... Thanh ca đừng tham dự lễ Tết Vạn Thọ, cứ ở lại phủ. Ta sợ đến lúc đó sẽ có chuyện rối ren."

Xét theo thân phận của Liễu Chẩm Thanh thì không thể có mặt trong lễ, nhưng vì y là hôn thê của Hoắc Phong Liệt, dù Hoàng thượng chưa chính thức ban hôn, hai nhà cũng đã qua lại rõ ràng. Nếu Hoắc Phong Liệt muốn dẫn y đi theo thì cũng chẳng ai nói được gì. Vì vậy từ đầu Liễu Chẩm Thanh đã mặc nhiên chấp nhận chuyện sẽ tham dự.

Tuy vẫn hơi nghi ngờ ý đồ của Hoắc Phong Liệt, nhưng y cũng không chắc chắn muốn đi, nếu có thể tránh thì y thật sự không muốn bước vào hoàng cung.

Vì vậy, y gật đầu.

Vừa thấy y gật đầu, Hoắc Phong Liệt liền như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng tốt lên nhiều, hắn liền giúp y xoa bóp phần eo mảnh khảnh: "Trong lễ Tết Vạn Thọ, nếu không có chuyện cần thì cứ ở yên trong phủ. Ta sẽ tới tìm huynh mỗi ngày."

"Được được, biết rồi." Liễu Chẩm Thanh đáp cho có lệ, quả nhiên lại thấy Hoắc Phong Liệt mò tay về phía sau lưng mình, cảm giác có hơi là lạ.

Ngay sau đó, hai người liền chuyển đề tài, nói sang chuyện Trịnh Duy.

"Trừ việc biết ông ta là cô nhi ra, thì chẳng có tin tức nào hữu ích. Khoảng thời gian ông ta vào cung, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, năm đó cũng chẳng có sự kiện nào đặc biệt. Nhưng một năm trước đó thì lại có."

"Chính là vụ án khiến huynh nổi danh , gián điệp mỹ nhân?"

Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu.

Khi đó, lão hoàng đế vừa mới nạp một mỹ nhân vào hậu cung ,dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, được hoàng đế sủng ái đến mức kiêu ngạo ngất trời, đến nỗi còn chẳng thèm để hoàng hậu vào mắt.

Có một lần, trong bữa ăn cùng hoàng đế, mỹ nhân kia trong lúc nô đùa đã giật lấy chén canh trong tay hoàng đế, vừa cười vừa uống cạn, kết quả lại trúng độc. Hoàng đế kinh hãi giận dữ, vừa phái người điều tra vừa mời ngự y cấp cứu, nhưng cuối cùng mỹ nhân vẫn trút hơi thở cuối cùng ngay trong lòng ông ta. Trước khi chết, nàng còn buông một câu thâm tình, rằng được chết thay hoàng thượng là điều nàng cảm thấy vinh hạnh nhất, khiến hoàng đế bi thương đến cuồng nộ.

Cuộc điều tra cuối cùng lại dẫn mũi dùi về phía hoàng hậu. Hoàng đế lập tức hạ chỉ xử tử hoàng hậu. Đương nhiên chuyện đó không thể dễ dàng như vậy , dù sao bà cũng là mẫu nghi thiên hạ, là mẹ ruột của thái tử Cảnh Dương. Nhưng hoàng đế đã giận, giận lây sang cả thái tử, từ đó sinh tâm chán ghét.

Lúc ấy, họ đã có mối giao tình với thái tử Cảnh Dương, mà bản thân vẫn chưa chính thức bước chân vào triều. Vì vậy thái tử đã âm thầm cầu khẩn họ điều tra vụ án.

Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh tìm ra chân tướng. Lần đầu vào triều, y đứng giữa chính điện, cùng Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược phối hợp diễn lại toàn bộ sự việc trước mắt văn võ bá quan, phục dựng chân tướng nguyên vẹn. Cảnh tượng ấy khiến cả triều đình rúng động.

Thì ra người được tôn xưng là mỹ nhân kia chỉ là một nội gián, giả chết để thoát thân, nhưng sau đó đã bị thủ tiêu bịt miệng. Thi thể thật được tìm thấy trong con sông đào bao quanh thành, trong tay vẫn nắm chặt một nắm tóc lớn.

Nguyên nhân tử vong cũng không phải trúng độc, mà là bị đâm một nhát chí mạng. Điều này không chỉ giúp hoàng hậu rửa sạch oan khuất, mà còn khiến một vị đại thần trước khi bị bắt vội vàng treo cổ tự vẫn. Dù vậy, người sáng suốt đều hiểu rõ , đây là cái bẫy nhằm vào thái tử, chỉ có thể là do tam vương bày ra. Từ đó, ba vị vương gia nghi kỵ lẫn nhau, tranh đoạt nội bộ cũng bắt đầu từ đây.

Thế nên dù Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đã cùng ngồi xuống thảo luận hồi lâu, vẫn không thể nhìn ra được điều gì khả nghi. Dựa theo những tư liệu có được về Trịnh Duy trước khi nhập cung, xem ra ông ta chẳng có lý do gì để bị cuốn vào âm mưu.

Nghĩ mãi không ra thì thôi, đến khi tỉnh dậy thì Hoắc Phong Liệt đã rời đi, quốc yến mừng Tết Vạn Thọ cũng đã được tổ chức trong hoàng cung.

Liễu Chẩm Thanh gọi Liễu Kiều đến, bảo hắn đi dò hỏi xem Hoắc Phong Liệt có phải đã gặp chuyện gì hay không.

Nhưng còn chưa kịp sai Liễu Kiều đi, Cẩm Lý ,chuyên gia buôn chuyện và là người quan tâm Hoắc Phong Liệt nhất , đã tới, đưa ra đáp án.

Bởi vì hôm qua phải tiếp đón đoàn sứ thần Tây Hằng quốc, Hoắc Phong Liệt đích thân tới nghênh tiếp. Kết quả, khi vừa trông thấy sứ thần đối phương, chưa nói câu nào đã xảy ra xung đột. Nếu không phải quan viên hai bên vội vàng can ngăn thì chắc chắn đã đánh nhau ngay tại chỗ.

Tin này khiến Liễu Chẩm Thanh hết sức kinh ngạc. Dù thù oán giữa Đại Chu và Tây Hằng quốc đã kéo dài nhiều đời, chưa bao giờ chấm dứt, nhưng Hoắc Phong Liệt không phải là người hành động thiếu lý trí như vậy.

"Ta nghe nói, sứ thần của Tây Hằng quốc đột ngột thay người, chẳng hề báo trước cho Đại Chu, mà người đến còn là nhân vật không ai ngờ tới." Cẩm Lý ra vẻ thần bí.

"Ai?"

"Là Đạp Đông Vương - người được gọi là 'con trai của thần' bên Tây Hằng quốc, Lý Cẩm Thư!"

Tay đang cầm chén trà của Liễu Chẩm Thanh khẽ run, làm chén rơi xuống. Liễu Kiều tuy cũng bị cái tên ấy dọa giật mình, nhưng vẫn phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay đỡ lấy chén trà, không để nước nóng văng lên người chủ tử.

Thế nhưng lúc này, Liễu Chẩm Thanh đã chẳng còn lòng dạ nào bận tâm đến chuyện đó, y khẽ đưa tay sờ ra sau lưng, vẻ mặt thoáng vẻ hoảng hốt.

Như một cơ chế phòng vệ bị kích hoạt, dòng ký ức gợn sóng chưa kịp nổi lên đã bị từng hình ảnh ngọt ngào đêm qua dìm xuống. Phía sau lưng y, vẫn còn đầy những dấu vết mà Hoắc Phong Liệt để lại - dư âm khoái cảm khiến toàn thân run rẩy.

Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn ngơ, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Liễu Kiều đang dán chặt vào mình, liền mỉm cười trấn an: "Khó trách Nhị Cẩu lại kích động đến thế. Dù sao cũng là lần duy nhất hắn từng thua dưới tay người đó. Lý Cẩm Thư không đi theo lẽ thường , thân là vương gia quyền thế ngập trời ở Tây Hằng quốc mà lại đích thân tới Đại Chu làm sứ thần, chẳng sợ chúng ta giữ hắn lại, khiến hắn có đi mà không có về sao?"

Cẩm Lý cười hề hề: "Sao có thể thế được! Nhỡ mà xảy ra chuyện thật, Tây Hằng quốc chắc chắn liều chết với chúng ta. Tuy có cô gia tương lai của chúng ta chống đỡ, nhưng tốt nhất vẫn là không gây chiến thì hơn. Ta chỉ mong Hoắc tướng quân và thiếu gia nhà ta được bình an vui vẻ, sớm ngày thành thân."

Chủ tớ còn đang cười nói rôm rả, thì đột nhiên quản gia hớt hải chạy vào, hô lớn: "Đại thiếu gia! Trong cung truyền thánh chỉ, lệnh thiếu gia lập tức vào cung dự tiệc!"

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều đồng thời trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip