Chương 135

Sau khi lên xe ngựa tiến cung, Liễu Chẩm Thanh mới nghe cung nhân tiết lộ tin tức.

Người muốn gặp y không phải Hoàng thượng, cũng chẳng phải Hoắc Phong Liệt, mà là... Lý Cẩm Thư.

Nghe thấy cái tên ấy, mỗi hơi thở mà Liễu Chẩm Thanh hít vào đều như đóng băng trong lồng ngực.

"Vì sao?"

"Lý Cẩm Thư nói đã nghe tin Hoắc tướng quân đính hôn, vì vậy nhất định phải diện kiến hôn thê của ngài ấy một lần. Các vị sứ thần khác cũng rộ lên hưởng ứng, nhiệt tình không thể từ chối, Bệ hạ vì thế ban chỉ mời Liễu công tử tiến cung."

Nghe vậy, Liễu Chẩm Thanh nhíu chặt mày. Cung nhân liền an ủi: "Công tử chớ lo, ngoài Tây Hằng quốc ra, những sứ thần khác nào dám làm mất mặt Hoắc tướng quân, tất nhiên cũng phải lấy lòng công tử thôi."

Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh hiểu điều đó. Các sứ thần kia, phần lớn cũng chỉ là con thoi qua lại giữa hai nước lớn, không đáng ngại. Chỉ có Lý Cẩm Thư... mới thật sự là kẻ khiêu khích.

Lý Cẩm Thư , một thiên chi kiêu tử chính hiệu, chỉ yêu thích chiến thắng, đam mê chiến trường, đặc biệt mê khiêu chiến kẻ mạnh nhất. Khi mới mười mấy tuổi đã ngang nhiên tuyên bố không hứng thú kế thừa ngai vàng, ngôi vua Tây Hằng quốc tùy ai đoạt, hắn chỉ cần tung hoành nơi sa trường, khiến thiên hạ phải phủ phục dưới chân mình.

Chỉ tiếc, thiên hạ không chỉ có một mình hắn là kẻ được trời ưu ái. Nếu không có hậu phương vững chắc, Lý Cẩm Thư cũng chẳng thể càn quấy mãi.

Dù sao, người tin rằng hắn thật sự bộc trực thẳng thắn còn chẳng được mấy, đã sinh ra trong hoàng thất thì sớm muộn gì cũng phải bị cuốn vào vũng lầy tranh đoạt quyền lực. Hậu phương rối ren, hắn cũng khó mà đi xa.

Trải qua vài năm qua lại giằng co, tuy nghe nói hắn đã nắm quyền toàn bộ Tây Hằng quốc, có một vị đệ đệ ngoan ngoãn làm hoàng đế, để hắn yên tâm ra chiến trường, nhưng cũng mất đi khí phách ngày trước, rất hiếm khi chủ động khiêu khích Đại Chu nữa.

Lần này đích thân làm sứ thần, nói thật thì tuy bất ngờ, nhưng cũng không quá lạ. Đây hoàn toàn là kiểu hành động mang dấu ấn riêng của hắn. Đến cả chuyện ngang nhiên đòi gặp hôn thê của Hoắc Phong Liệt cũng có thể lý giải được. Hai người từng nhiều năm đối đầu nơi chiến tuyến, trong mắt Lý Cẩm Thư, Hoắc Phong Liệt từ lâu đã là "tri kỷ" trên chiến trường.

Vì vậy, Liễu Chẩm Thanh cũng chẳng còn gì để lo lắng. Y nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có một tay vẫn luôn giữ chặt chiếc nhẫn nơi ngón.

Y đi theo cung nhân vào cung, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khiêm nhường, kín đáo như thường lệ.

Khi đến Ngự Hoa Viên , nơi tổ chức yến tiệc chiêu đãi, Liễu Chẩm Thanh thấy rõ: bên phải là vị trí dành cho quan viên tam phẩm trở lên cùng gia quyến và hoàng thân quốc thích; bên trái là khu vực của các sứ thần ngoại quốc.

Vị trí gần Hoàng thượng nhất dĩ nhiên là vị trí cao quý nhất, sau lưng là Thái hậu, Thái phi cùng bốn vị phi tần, các hoàng tử và cả Cảnh Vương.

Đứng đầu phía sứ thần ngoại quốc, không ai khác chính là đoàn Tây Hằng quốc ,vị trí cao nhất trong số đó thuộc về Lý Cẩm Thư. Còn phía Đại Chu, người đại diện chính là Hoắc Phong Liệt.

Nhưng người của Hoắc gia lại không ai xuất hiện. Những dịp tụ hội như thế, Lê Tinh Nhược vốn không bao giờ tham gia , nàng hiếm khi bước chân vào cung. Cặp song sinh dù muốn tới, nhưng vì Tết Vạn Thọ kéo dài nhiều ngày, lại còn phải đi học nên đã báo trước chỉ dự ngày cuối cùng.

Các đại thần khác gần như đều dẫn theo người nhà cùng tới góp mặt, khiến nhân số trong yến tiệc vượt quá trăm người.

Bên ngoài, người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng đang đi tuần tra. Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại không thấy bóng dáng Tần Dư hay Hạ Lan đâu.

Ngay khi y vừa đặt chân vào, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đồng loạt dồn về phía mình. Cả người Liễu Chẩm Thanh cứng lại, theo bản năng cúi đầu, nhanh chóng tiến lên hành lễ với Nguyên Giác đang ngồi trên ghế chủ vị.

Y có thể cảm nhận rõ hai ánh mắt đang khóa chặt lấy mình. Một dĩ nhiên là của Hoắc Phong Liệt. Còn ánh nhìn kia...

"Liễu công tử, nghe nói ngươi bị bệnh?" Nguyên Giác lên tiếng.

Liễu Chẩm Thanh khẽ đảo mắt, đáp: "Trước giờ thân thể đã yếu, đúng dịp chuyển mùa, cho nên..."

Y không nói rõ thêm. Dù Hoắc Phong Liệt đã dùng lý do gì để xin miễn cho y, thì lời giải thích nào lúc này cũng có thể chấp nhận được.

Nguyên Giác gật gù: "Khó trách hôm nay náo nhiệt thế này mà Chiến Uyên lại không dẫn ngươi tới. Trẫm lại ban chỉ gọi ngươi, hóa ra khiến ngươi chịu thiệt rồi."

Liễu Chẩm Thanh vội nói: "Thảo dân đâu dám thấy là thiệt thòi, đây là vinh hạnh lớn lao. Ban đầu tướng quân lo ta ảnh hưởng đến không khí Tết Vạn Thọ của Bệ hạ nên mới bảo ta nghỉ ngơi. Nhưng vừa vào cung, cảm nhận được long khí uy nghi, tựa như bệnh tình cũng vơi đi phân nửa rồi."

Thái độ khúm núm nịnh nọt của Liễu Chẩm Thanh thể hiện rõ ràng ngay trước mắt mọi người.

Nguyên Giác mỉm cười: "Lát nữa để Thái Y Viện kiểm tra lại cho ngươi, cần thứ gì bổ dưỡng thì lấy từ trong cung. Hôm nay bảo ngươi đến cũng không có ý gì khác, chỉ là các sứ thần rất tò mò về vị hôn thê của Trấn quốc Đại tướng quân. Dù sao ai cũng quen Chiến Uyên mà."

Vừa dứt lời, các sứ thần phía dưới lập tức cười phụ họa. Quen? Đương nhiên là quen , quen mặt sau khi bị đánh.

"Lên tiếng chào hỏi đi." Nguyên Giác nói.

Liễu Chẩm Thanh trước tiên làm ra vẻ bất an, chột dạ liếc nhìn về phía Hoắc Phong Liệt , người đang nhìn mình như muốn xông tới.

Hoắc Phong Liệt ngồi đó, khí thế toàn thân toát ra khiến không ít sứ thần các nước nhỏ suýt nữa ngồi không vững. Ai nấy đều thầm nghĩ: chỉ là gặp hôn thê thôi mà, sao lại như thể muốn giết người thế kia? Hiện tại Hoắc Phong Liệt còn khiến người ta run rẩy hơn lúc hắn cưỡi Trầm Giang Nguyệt, tay cầm Thuần Quân Kiếm xông pha chiến trận.

Gương mặt hắn sầm lại, mắt dán chặt lên Liễu Chẩm Thanh, rồi lại xoáy sâu vào một người khác ở phía đối diện.

Liễu Chẩm Thanh vừa xoay người, liền bày ra bộ dạng hoảng hốt, như thể đang tìm kiếm ánh mắt của vị hôn phu để ổn định tinh thần. Hoắc Phong Liệt thoáng ngây người.

Trong đáy mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khi thấy Liễu Chẩm Thanh len lén nháy mắt với mình, hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Quả nhiên, Thanh ca vẫn là Thanh ca , cho dù là điều hắn lo sợ nhất, y vẫn có thể đối phó được dễ dàng. Thế nhưng... nhìn Thanh ca xoay người tiếp tục nhập vai, lễ độ chào hỏi từng sứ thần, lòng hắn vẫn thấy nhói đau. Hắn cứ nghĩ ,mình thật sự không thể bảo vệ tốt cho y.

"Tham kiến các vị sứ thần đại nhân, tại hạ Liễu Tiêu Trúc."

Sứ thần các nước cùng cười nói xã giao, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ thất vọng. Họ thật không hiểu nổi, người như Hoắc Phong Liệt sao lại chọn một kẻ như vậy làm phối ngẫu? Một công tử nhà giàu không chức không quyền, xuất thân từ thương tộc, diện mạo không đến mức khuynh thành, khí chất lại càng chẳng có gì đặc biệt , sao có thể lọt vào mắt xanh của Hoắc Phong Liệt?

Dù là kẻ địch, bọn họ vẫn nể phục anh hùng như hắn. Đã cưới một nam nhân thì thôi đi, lại còn không phải là người xuất chúng nhất , nhìn sao cũng thấy... khó mà thuận mắt.

"Chúng ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, dù sao nếu không làm quen từ sớm, lỡ sau này vô tình đắc tội thì... mất mạng như chơi ấy chứ."

"Đúng vậy, nghe nói Tây Thục quốc từng bắt cóc Liễu công tử, Hoắc tướng quân vì cứu công tử suýt nữa đã bắt sống Tây Thục vương. Đến giờ kinh đô của Tây Thục vẫn còn bị quân vây kín đấy thôi."

"Ngay cả quốc vương Tây Thục cũng phải cúi đầu, không dám đối đầu với Hoắc tướng quân nữa."

"Thế mới thấy Hoắc tướng quân quả thực rất mực yêu thương vị hôn thê của mình nha."

Đối mặt với sự trêu ghẹo từ các sứ thần, Liễu Chẩm Thanh tỏ ra e dè lo lắng, cả người thu lại vẻ rụt rè.

Những tin đồn kia tất nhiên là do y sai Kiều Cận tung ra. Một khi đã trở thành phu nhân của tướng quân, thì việc phải đối mặt với hiểm nguy là không thể tránh khỏi. Mà cách để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất, đương nhiên không phải là trốn tránh , mà là làm ngược lại.

Phải khiến những kẻ có ý đồ không còn dám coi y như mục tiêu thử nghiệm.

Phải để họ hiểu rằng, chỉ cần chạm vào y, chính là đụng đến lửa giận của Hoắc Phong Liệt. Như vậy thì trừ khi có gan đối đầu với Hoắc Phong Liệt, lại thêm quyết tâm liều mạng, mới dám động vào y.

Nguyên Giác thấy đã đủ, liền lên tiếng cho phép Liễu Chẩm Thanh lui xuống. Biểu hiện hôm nay của y tuy vẫn đúng mực, nhưng không hiểu sao lại khiến Nguyên Giác âm thầm thất vọng.

Liễu Chẩm Thanh hành lễ xong thì rảo bước về phía Hoắc Phong Liệt, dễ dàng nhận ra Nhị Cẩu đang bất an, ánh mắt cứ không rời khỏi y. Liễu Chẩm Thanh vừa mềm lòng, lại vừa buồn cười.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau, không hề cố kỵ: "Đợi đã..."

Âm điệu kia mang theo sự tùy ý nhàn nhạt, ngữ khí kéo cao như thể chẳng coi ai trong đây ra gì, hoàn toàn không có ý định nghiêm túc đối đãi.

Ngay khoảnh khắc đó, cả người Hoắc Phong Liệt liền căng thẳng như lâm đại địch, ánh mắt lạnh như băng vượt qua vai Liễu Chẩm Thanh, khóa chặt người vừa lên tiếng.

Lý Cẩm Thư đứng dậy, tay nâng hai ly rượu, trực tiếp tiến về phía Liễu Chẩm Thanh.

"Liễu công tử, bổn vương kính ngươi một ly."

Liễu Chẩm Thanh xoay người lại, khom người thi lễ: "Vị Vương gia này, ngài là..." Thân thể nguyên chủ chưa từng tiếp xúc với Lý Cẩm Thư, y tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.

Lý Cẩm Thư lại ra vẻ tùy hòa dễ gần: "Ta là cố nhân của hôn phu ngươi. Liễu công tử chắc sẽ nể mặt ta chứ?"

Liễu Chẩm Thanh hơi biến sắc, đang định đưa tay đón ly rượu thì một bàn tay khác đã bất ngờ giành lấy trước, khiến xung quanh lập tức xôn xao.

Ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh liền cảm nhận được một luồng nhiệt áp phía sau lưng ,như thể một bức tường lửa chắn ngang lưng y, đem đến cảm giác vững vàng như dựa vào vách đá kiên cố.

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy eo y, giọng nói của Hoắc Phong Liệt lạnh băng vang lên: "Nếu chúng ta là bạn cũ, vậy đáng lẽ nên kính rượu ta mới phải , sao lại là hôn thê của ta?"

Không đợi Lý Cẩm Thư kịp phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã ngửa cổ uống cạn, dốc ngược ly xuống, ánh mắt tối sầm như vực sâu nhìn chằm chằm đối phương. Không khí xung quanh lập tức chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh.

Lý Cẩm Thư nhếch môi: "Hoắc tướng quân đúng là rất yêu thương vị hôn thê của mình."

"Hôn thê của ta, đương nhiên là ta phải quý trọng." Hoắc Phong Liệt đáp, giọng không nhanh không chậm, lại vô cùng chắc nịch.

Người xung quanh đều nhìn ra rõ ràng, Hoắc Phong Liệt không chỉ đang bảo vệ, mà còn muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả. Các đại thần Đại Chu lo sợ hai người này sẽ thật sự xảy ra xung đột, còn các sứ thần ngoại quốc thì lộ rõ vẻ phấn khích như thể đang mong chờ màn kịch hấp dẫn.

Lý Cẩm Thư lại không tranh cao thấp với Hoắc Phong Liệt, mà quay sang nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhướng mày cười: "Suýt nữa quên nói ,ta và Liễu công tử đây đúng là từng có một đoạn quá khứ không hề nông cạn. Cho nên mới muốn mời một chén."

Lời vừa dứt, xung quanh đồng loạt xuất hiện vô số dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu. Ngay cả Nguyên Giác cũng không khỏi khẽ nhíu mày.

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh lập tức cảnh giác. Đừng nói là định đổ cho ta cái tội gián điệp đấy nhé. Y nhanh chóng cướp lời: "Tại hạ chưa từng gặp vị Vương gia này bao giờ."

Lý Cẩm Thư bật cười nhạt, hàng lông mày sắc bén khẽ nhướng lên: "Đương nhiên là chưa từng gặp. Nhưng người ta nói đến là họ hàng xa của ngươi, Liễu Chẩm Thanh."

Từng chữ được hắn nhấn mạnh, như thể đang nghiền ngẫm cái tên trong miệng, khiến xung quanh lập tức rơi vào một khoảng trống lặng.

Cánh tay đang ôm eo Liễu Chẩm Thanh của Hoắc Phong Liệt cũng bất giác siết chặt thêm vài phần.

Ánh mắt Nguyên Giác tối lại, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lẽo, nhưng vẫn không mở lời. Dao Hoa ngồi gần hắn vừa động đậy, đã bị Giản Sương vỗ nhẹ vào lưng ra hiệu dừng lại.

Không xa, Trịnh Duy vẫn giữ vẻ mặt cung kính, ánh mắt lướt qua Cảnh Vương một cái, còn Hạ Tông đứng bên cạnh không nhịn được khẽ hừ lạnh một tiếng.

Chẳng cần nói đến người Đại Chu, đến cả các sứ thần ngoại quốc ngồi đây, xét về tuổi tác cũng không ít kẻ từng bị Liễu Chẩm Thanh gây khó dễ, hoặc chịu thiệt dưới tay y.

Liễu Chẩm Thanh giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, không biểu cảm, không dao động.

Lý Cẩm Thư vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh như nước, thong thả lướt qua từng nét trên khuôn mặt y: "Năm đó chỉ thiếu một bước nữa là ta có thể cưới được y. Ngươi nói xem, chuyện giữa chúng ta có được tính là sâu nặng không?"

Vừa dứt lời, Liễu Chẩm Thanh liền cảm nhận rõ ràng sát khí trên người Hoắc Phong Liệt như thủy triều cuộn trào. Toàn thân hắn căng cứng, như thể chỉ một giây nữa sẽ hóa thành mũi tên rời cung. Liễu Chẩm Thanh liền âm thầm đặt tay lên tay hắn, ấn xuống.

Lời nói của Lý Cẩm Thư chẳng khác nào nhắc lại một vết sẹo cũ trong lòng người Đại Chu.

Năm đó, từng có tin đồn rằng Lý Cẩm Thư mê đắm Liễu Chẩm Thanh, mà sau lưng y lại xăm tên Lý Cẩm Thư ,rõ ràng quan hệ không hề trong sáng.

Chính vì thế mà cái chết của Hoắc Phi Hàn cùng mười vạn đại quân trong trận chiến với Tây Hằng từng khiến người người nghi ngờ ,cho rằng Liễu Chẩm Thanh vì tình riêng mà phản bội, cấu kết với tình nhân bí mật là Lý Cẩm Thư để hãm hại Hoắc Phi Hàn.

Nếu không, sao thừa tướng Đại Chu lại xăm tên kẻ địch sau lưng? Hành vi mờ ám đến mức đó, sao có thể lý giải được?

Giờ đây, Lý Cẩm Thư lại chính miệng nói ra, như đang xác nhận mọi đồn đoán.

Tâm trí người Đại Chu ở đây đều rối loạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng Liễu Chẩm Thanh đột ngột vang lên, cắt đứt tất cả.

"Vậy thì Vương gia đã hiểu lầm rồi." Liễu Chẩm Thanh ra vẻ khó xử, giọng điệu dè dặt như không muốn dính líu gì đến người bị đồn đại, "Từ trăm năm trước chúng ta đã phân chi, chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết. Đến cả Bệ hạ của chúng ta cũng từng nói rõ: Liễu này khác Liễu kia, chẳng thể xem là 'sâu xa' gì cả."

Lý Cẩm Thư nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại, tựa hồ có phần bất mãn trước sự phủ nhận lạnh lùng ấy, định mở miệng nói gì thêm.

Nguyên Giác liền cắt lời: "Nếu nói đến chuyện 'sâu xa', thì Lý Vương gia và trưởng công chúa của chúng ta mới là từng có mối quan hệ thân thiết. Chỉ tiếc, trưởng công chúa đã phạm sai, không thể ra mặt gặp Vương gia."

Nhắc đến người vợ cả trên danh nghĩa, Lý Cẩm Thư lập tức bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, cũng không còn hứng thú dây dưa với Liễu Chẩm Thanh nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

Hoắc Phong Liệt liền ôm lấy Liễu Chẩm Thanh quay về bàn, đến khi ngồi xuống vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay y không buông.

Không khí trong hội trường lại trở nên náo nhiệt, tiệc rượu linh đình, tiếng nói cười vang khắp nơi, chỉ duy có bàn của họ là gần như không ai dám bén mảng tới.

Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh cúi đầu trầm tư một lúc, đến khi ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt đen trắng rõ ràng của Hoắc Phong Liệt đang chăm chú dõi theo gương mặt mình. Trong mắt hắn chỉ còn lại hình bóng y , vẻ tuấn mỹ của hắn tràn ngập lo lắng, như sắp hóa thành thực thể.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được mà khẽ bật cười, đáy lòng đang lặng như nước cũng vì vậy mà dần lắng dịu.

Y cong khóe môi, lười biếng đối mắt với Hoắc Phong Liệt. Lúc hai người nắm tay, y còn nhẹ nhàng cào lên lòng bàn tay hắn vài cái. Chờ đến khi thấy Hoắc Phong Liệt xấu hổ cụp mắt xuống, y mới khẽ bật cười.

"Ta đói rồi." Liễu Chẩm Thanh nhàn nhạt nói.

Hoắc Phong Liệt lập tức gắp món y thích trên bàn dâng tới, nhưng lại bị y ngăn lại: "Đừng để người khác nhìn ra."

Tay Hoắc Phong Liệt khựng lại giữa không trung, rồi dứt khoát gắp mỗi món một phần cho y. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, từ ánh mắt đến động tác đều như đang đùa giỡn trêu ghẹo, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn ra ,tình cảm giữa họ sâu sắc đến nhường nào.

"Chúng ta thế này, có tính là ra mắt với người trong thiên hạ không?" Liễu Chẩm Thanh nửa trêu nửa đùa hỏi.

Hoắc Phong Liệt ngẩn người một chút, vẻ mặt thoáng nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua Dao Hoa, rồi quét sang Lý Cẩm Thư, sau đó nghiêm túc gật đầu. Hắn nắm tay Liễu Chẩm Thanh càng chặt hơn.

Nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh vui vẻ ăn uống, trong lòng Hoắc Phong Liệt lại trào lên một nỗi hụt hẫng khó diễn tả. Nhưng hắn chỉ có thể âm thầm nuốt xuống.

Liễu Chẩm Thanh luôn ra vẻ như không có gì, nhưng trong lòng Hoắc Phong Liệt thì chẳng khác gì đang đứng trên bờ vực thẳm.

Sự xuất hiện của Lý Cẩm Thư, cũng là gợi nhắc lại quãng thời gian gian nan nhất trong đời của Liễu Chẩm Thanh: khi tam vương chưa bị loại bỏ, Tây Hằng quốc vẫn còn rình rập, còn Hoắc Phi Hàn thì đã mất.

Năm đó, khi hắn vừa nhận được tin đại ca tử trận, vội vã trở về thì đã thấy Liễu Chẩm Thanh ngồi một mình bên linh cữu, tứ cố vô thân, vừa uống rượu mạnh vừa không kìm được nước mắt, cả người say mèm mơ màng, miệng còn khẽ lẩm bẩm cầu cứu: "Thái tử điện hạ... Hoắc đại ca... ta còn có thể đi bao xa nữa... còn có thể kiên trì đến khi nào..."

Hình ảnh ấy như khắc sâu vào tim Hoắc Phong Liệt.

Vì vậy, hắn không hề muốn để Liễu Chẩm Thanh tiếp xúc với người như Lý Cẩm Thư, cho dù là chỉ nghe nhắc đến tên.

Nghĩ đến đó, chờ Liễu Chẩm Thanh ăn xong, Hoắc Phong Liệt liền đứng dậy bẩm với Nguyên Giác rằng y thấy trong người không khỏe, muốn dẫn y đến gặp Thái Y.

Dù Hoắc Phong Liệt không thể rời khỏi vị trí cạnh Hoàng thượng trong buổi yến tiệc long trọng thế này, nhưng cử người đưa Liễu Chẩm Thanh ra ngoài nghỉ ngơi thì vẫn được.

Nguyên Giác dĩ nhiên đồng ý, còn đích thân ra lệnh cho họ dùng một gian phòng riêng gần đó chuyên dành cho khách quý nghỉ ngơi trong cung. Hoắc Phong Liệt lập tức đỡ Liễu Chẩm Thanh rời đi.

Vừa vào đến phòng, hắn liền ôm chặt lấy y, như thể chỉ có ôm thật chặt mới khiến lòng mình bình ổn lại.

Liễu Chẩm Thanh buồn cười vỗ vai hắn, "Làm gì vậy?"

"Xin lỗi, Thanh ca... ta không ngăn được chuyện này."

"Chuyện này đâu phải do đệ." Liễu Chẩm Thanh kéo hắn ra, mỉm cười: "Ta không trách đệ."

Y nghiêng đầu, nheo mắt hỏi: "Đúng rồi, ta nghe nói Lý Cẩm Thư là người tạm thời mới gia nhập đoàn sứ thần?"

Hoắc Phong Liệt không ngờ y lại có thể nhắc đến cái tên kia một cách nhẹ nhàng đến thế, lập tức khựng lại, phản ứng có chút ngây ngốc.

"Hỏi đệ đấy." Liễu Chẩm Thanh nhéo cằm hắn, lay lay.

"Ừm." Hoắc Phong Liệt rốt cuộc cũng hoàn hồn, gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh nhíu mày: "Nếu hắn chỉ đơn thuần tò mò hôn thê của đệ là ai mà tự tới, thì với tính cách của hắn cũng không khó hiểu. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cũng có thể là do gần đây Đại Chu liên tục xảy ra án mạng, lại vừa mới điều binh đối phó Tây Thục, nên hắn mới muốn đến dò xét tình hình. Dù vậy, việc do thám thế này đâu cần hắn đích thân ra mặt, giết gà sao phải dùng đến dao mổ trâu?"

Liễu Chẩm Thanh vừa nói vừa nghiêm túc phân tích.

Hoắc Phong Liệt chỉ ngây ngốc nhìn y, không trả lời.

Thấy hắn không nghiêm túc, Liễu Chẩm Thanh có phần giận dữ, đưa tay bóp mặt hắn rồi trách: "Đệ là Trấn quốc Đại tướng quân chứ không phải ta, chuyện như vậy mà đệ không tự suy xét sao?"

"Thanh ca yên tâm, ta đã cho người âm thầm giám sát họ rồi."

Dĩ nhiên Hoắc Phong Liệt đâu thể không có chuẩn bị gì. Lý Cẩm Thư tuy ngoài mặt có vẻ phóng túng, bất cần đời, nhưng trong bụng lại là kẻ tâm cơ sâu sắc, sơ ý một chút là dễ mất mạng. Hắn chắc chắn không thể chỉ đến đây để 'giao lưu' thông thường. Không chỉ hắn, đến cả Nguyên Giác , người từng nếm mùi khổ ở Tây Hằng quốc , cũng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ này.

"Vậy thì tạm yên tâm được phần nào rồi. Đúng rồi, đêm nay chúng ta có thể rời cung không?"

"Những người khác thì được, còn huynh..." Hoắc Phong Liệt ngập ngừng, "e là không thể theo ta rời cung đâu." Hơn nữa, lấy lý do thân thể không khỏe thì đã có Thái y xem qua, ba ngày Tết Vạn Thọ, Liễu Chẩm Thanh buộc phải ở cạnh hắn.

Liễu Chẩm Thanh cười, vòng tay qua cổ hắn, nói: "Vậy thì ta đành bám theo chó mà đi thôi."

Thế nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn không muốn để y có cơ hội tiếp xúc với Lý Cẩm Thư, nên ngay từ ngày đầu tiên đã nghĩ ra cách , mượn cớ bảo y cần nghỉ ngơi để giữ y lại tại cung điện của hắn. Ngoài điện đều là người thân tín do chính Hoắc Phong Liệt đích thân bố trí, vô cùng an toàn, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu có kẻ xâm nhập cũng sẽ lập tức bị báo lại.

Vậy nên Liễu Chẩm Thanh an tâm ở lại, nhàn nhã đọc sách uống trà, được bảo vệ kín kẽ.

Tới gần chiều tối, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, Liễu Chẩm Thanh vừa đứng dậy nhìn thì đã thấy Bát công chúa y phục lộng lẫy, khí thế hung hãn đẩy bật thị vệ mà xông vào trong.

"Các ngươi dám ngăn bản công chúa? Muốn giữ lại cái đầu à? Tránh hết cho bản công chúa!"

Vừa nhìn thấy người tới, Liễu Chẩm Thanh thoáng sững sờ một chút, vài giây sau mới chợt nhớ ra , chẳng phải là cô công chúa từng theo đuổi Hoắc Phong Liệt, sau đó còn bị mình gạt một trận sao? Y suýt nữa quên mất nàng rồi.

Chưa kịp phản ứng thêm, Bát công chúa đã xông thẳng tới, giơ tay định đánh người.

Dĩ nhiên Liễu Chẩm Thanh sẽ không để mặc cho một cô nương đánh mình, y nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, trầm giọng: "Điện hạ, người làm gì vậy?"

"Tên tiện nhân này! Ngươi dám đùa giỡn ta! Dám lừa gạt bản công chúa! Lúc trước ta nên đánh chết ngươi mới phải!"

"Sao người lại nói vậy, lúc đó ta đâu có nói sai lời nào đâu, chỉ là tình thật nói thật thôi mà. Ta đâu ngờ Hoắc tướng quân lại vừa mắt ta chứ, cái này gọi là duyên phận trời định, nào có cách khác. Công chúa không thể vì không chiếm được mà nổi giận, hiện tại ta là hôn thê tương lai của tướng quân, được bệ hạ ngầm chấp thuận, Hoắc gia cũng đã gật đầu. Nếu người ra tay, e rằng ta chỉ có thể tới khóc lóc với hôn phu mà thôi." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên trêu đùa.

"Ngươi... đúng là không biết xấu hổ!" Bát công chúa tức đến đỏ mặt tía tai.

Nếu không bị Thái hậu giữ lại từ trước, e là nàng đã sớm chạy đến tìm Liễu Chẩm Thanh rồi. "Người đâu, bắt hắn lại cho ta!"

Hạ nhân đi theo Bát công chúa đồng loạt xông lên, nhưng liền bị thị vệ của Hoắc Phong Liệt cản lại.

Liễu Chẩm Thanh bày ra bộ mặt vô tội: "Công chúa đừng làm khó ta, là Hoắc tướng quân bám lấy ta không chịu buông, ta vốn cũng không định trở về kinh thành. Người có giận ta cũng vô ích thôi."

Đám thị vệ bên cạnh nghe xong không khỏi rùng mình, chỉ đành coi như không nghe thấy gì cả.

Bát công chúa tức đến mức gần như bốc khói, trực tiếp rút bảo kiếm lao về phía Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh thấy cô nàng định ra tay thật, vội lùi lại. Những người khác định cản nhưng ngại thân phận công chúa, không dám ra tay mạnh, chỉ có thể cố gắng ngăn lại, đồng thời nhanh chóng phái người đi gọi Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu rõ phải cầm cự được một lúc. Nhưng ngay lúc ấy, biến cố xảy ra ,y vô ý vấp phải hòn đá, loạng choạng ngã ra sau. Bát công chúa lập tức xông tới, vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên muốn nhân cơ hội này lấy mạng y.

Y không ngờ chỉ đùa một câu lại rơi vào hiểm cảnh, đang định né tránh thì bất ngờ có một cánh tay vòng qua eo, mạnh mẽ kéo y vào lòng, thân người phía sau vừa tiếp đất liền đá văng hòn đá lên cao, viên đá đập thẳng vào lưỡi kiếm trong tay Bát công chúa, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Bát công chúa định nổi cơn thịnh nộ, nhưng vừa nhìn thấy người vừa ra tay, sắc mặt lập tức thay đổi.

Mùi hương xa lạ nhưng quen thuộc ấy như đánh thức lớp ký ức sâu kín nhất trong tâm trí, khiến cả người Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, quên mất cả việc nên vùng ra.

Chỉ nghe có tiếng người cười khẽ bên tai: "Công chúa cẩn thận một chút, nếu làm hôn thê bảo bối của tướng quân các ngươi bị thương, sau này tướng quân có lẽ khó giữ vững giang sơn cho Đại Chu đó!"

Hô hấp của Bát công chúa khựng lại, định mở miệng nhưng rồi lại thôi.

Lúc này, Lý Cẩm Thư đang định xoay người cùng Liễu Chẩm Thanh, thì đột nhiên cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ phía sau. Không kịp phản ứng, người trong lòng đã bị giằng mạnh ra, Hoắc Phong Liệt như sói đói giữ chặt miếng thịt của mình, ôm chặt y trong lòng, ánh mắt lạnh băng đảo qua một lượt.

Liễu Chẩm Thanh khiếp sợ nhìn thấy Hoắc Phong Liệt , cả hai mắt hắn như ngập trong ánh máu, giận dữ đến cực điểm.

"Phong Liệt!" Liễu Chẩm Thanh hoảng sợ gọi, sợ hắn sẽ thực sự động thủ.

Nghe tiếng gọi, cơ thể đang căng cứng của Hoắc Phong Liệt mới hơi dịu xuống.

Liễu Chẩm Thanh cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong lòng lại thấy kỳ lạ - sao Hoắc Phong Liệt đối với Lý Cẩm Thư lại phản ứng còn mãnh liệt hơn cả mình?

Chẳng lẽ... Nhị Cẩu vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra năm đó giữa mình và Lý Cẩm Thư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip