Chương 137
Ký ức mà Liễu Chẩm Thanh không muốn nhớ tới nhất, không dám đối mặt nhất, chưa bao giờ là cảnh bản thân bị khuất nhục trong doanh trướng của kẻ địch hay cái tên bị khắc lên lưng mình.
Ký ức khiến y không thể đối diện lại chính là lúc y lao đến chiến trường, khi tìm thấy Hoắc Phi Hàn, người ấy đã chỉ còn lại một chút hơi tàn cuối cùng.
Y ôm lấy Hoắc Phi Hàn, nghe hắn thì thào bên tai xin lỗi, nói rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng y nữa, nói rằng người nhà đành phải nhờ y chăm sóc.
Liễu Chẩm Thanh lặng người nghe, phút chốc chìm trong cảm giác bất lực đến cùng cực.
Hoắc Phi Hàn nói một hồi, rồi cảm thấy xúc cảm nơi bàn tay không đúng , bởi vì tay hắn lúc đó vừa chạm đến sau lưng Liễu Chẩm Thanh.
"Bị thương rồi?" Hoắc Phi Hàn hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cứng người lại, thấp giọng đáp: "Không có."
"Đã đổ máu rồi mà còn không chịu thừa nhận... Chẩm Thanh, phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị thương. Nếu không, dù ta có chết... cũng không thể yên tâm."
Hoắc Phi Hàn yếu ớt dặn dò: "Chẩm Thanh... ta đã thua rồi. Nhưng ngươi đừng thua... Đại Chu phải nhờ vào ngươi... đừng thua nhé..."
Bàn tay Hoắc Phi Hàn nhẹ nhàng vỗ lên vết thương sau lưng y, rồi chậm rãi buông thõng. Miệng vết thương bị chạm vào đau đến rát buốt, nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Cảm giác đau đớn ấy ,đến tận sau này y vẫn nhớ mãi. Nhớ rằng, cho dù có trả giá bao nhiêu, y vẫn không thể cứu được người đó.
Từ khi đặt chân đến thế giới mới này, dẫu trải qua muôn vàn hiểm nguy, Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn giữ lại trong lòng một phần nhân từ.
Nhưng kể từ khi Hoắc Phi Hàn chết, y mới thật sự học được: chỉ khi tâm vững như sắt thì mới có thể bước tiếp được trong cuộc đời khắc nghiệt ấy.
Khoảng thời gian đó, thật sự đau đến tê liệt cả hồn xác.
Hiện tại, Liễu Chẩm Thanh đang nằm trong lòng Hoắc Phong Liệt, để mặc cảm xúc dâng trào, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, y thấy Thái tử Cảnh Dương, thấy Hoắc Phi Hàn, và cuối cùng là chính mình đang ngồi bên cạnh quan tài, uống rượu một mình.
Bất chợt, Nhị Cẩu thời niên thiếu xuất hiện, ôm lấy y đang khóc nức nở vào lòng.
"Thanh ca, huynh không cần cái gì cũng tự mình chống đỡ nữa. Ta có thể giúp huynh mà."
Giọng nói của thiếu niên vẫn còn non nớt nhưng lại kiên định, mang theo khí khái chiến trường bao phủ lấy Liễu Chẩm Thanh, khiến y cảm thấy an tâm một cách lạ lùng.
Chỉ một cái ôm, một câu hứa hẹn, đã đủ để an ủi vết thương sâu hoắm trong tâm hồn Liễu Chẩm Thanh, giúp y có thể dựa đầu vào, có thể yếu đuối một khắc.
Đến khi ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu nhóc quỷ kia, bản thân lại có thể kiên cường mà bước tiếp.
Liễu Chẩm Thanh từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp, vững chãi, hơi thở quen thuộc giống hệt như trong giấc mộng.
Y thoáng ngơ ngác, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi "Thanh ca" kéo y về với thực tại.
Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Hoắc Phong Liệt đã trưởng thành, mới nhớ ra ký ức say rượu trong ngày đại tang ấy.
"Nhị Cẩu, đệ..." Liễu Chẩm Thanh định mở lời hỏi, nhưng khi đối diện ánh mắt lo lắng của Hoắc Phong Liệt, y lại thấy... không cần thiết nữa.
Bởi vì bất kể là mộng hay thật, Nhị Cẩu đã làm được rồi, còn y lại không chờ được hắn, đã từng phụ hắn.
Giờ đây trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã nhẹ nhõm hơn nhiều , ít nhất, ông trời vẫn cho y cơ hội được bù đắp cho Nhị Cẩu.
Y xoay người trong vòng tay Hoắc Phong Liệt, đưa tay vòng qua cổ hắn, chậm rãi kể lại khoảnh khắc cuối cùng của Hoắc Phi Hàn.
Giờ đây y đã có thể bình tĩnh mà nói ra.
Y muốn để Hoắc Phong Liệt hiểu rõ sự lo lắng mà Hoắc Phi Hàn đã dành cho đệ đệ mình trước khi chết.
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt nghe xong lại chỉ cau mày: "Một câu nhờ cậy cô nhi, một câu dặn đừng thua, đã trói buộc cả cuộc đời huynh."
Thái tử Cảnh Dương có duyên nợ với Đại Chu và Nguyên Giác. Hoắc gia gắn trách nhiệm với Đại Chu và Nguyên thị.
Nhưng người không nên bị ràng buộc nhất lại chính là người đã bị tình nghĩa trói chặt cả đời.
Nhớ tới câu nhận xét của Lý Cẩm Thư trước khi rời đi dành cho Liễu Chẩm Thanh .
"Cốt mỹ nhân, mệnh anh hùng, danh nịnh thần, chân giẫm muôn vàn thi cốt, tay giữ một lòng trung nghĩa, cuối cùng chỉ còn một nắm tro."
Hoắc Phong Liệt chỉ cảm thấy nhói lòng. Đến cả kẻ địch cũng hiểu được người đó trung nghĩa, nhiệt huyết biết bao, vậy mà kết cục lại không được như ý.
Hắn không cam lòng. Trong lòng thậm chí còn sinh ra chút oán hận.
Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể siết chặt người trong lòng.
"Thật ra... cũng không hẳn là bị trói buộc." Liễu Chẩm Thanh nhìn ánh mắt đau lòng của Nhị Cẩu dành cho mình, bất giác mỉm cười. "Trên đời này chỉ có mình đệ là người ngoài ý muốn biết được lai lịch của ta. Những chuyện đó... cũng coi như là sợi dây gắn kết giữa ta và thế giới này."
Nói đến đây, y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Phong Liệt, bỗng bật cười khúc khích: "Phong Liệt, thật ra sự ràng buộc giữa ta và thế giới này... bắt đầu từ đệ."
Câu nói đầy tình cảm ấy khiến Hoắc Phong Liệt sững người.
Liễu Chẩm Thanh dịu dàng nói tiếp: "Ngay khoảnh khắc ta cứu đệ, mối liên hệ với thế giới này đã được xác lập. Vì sự có mặt của ta đã giúp một sinh mệnh lẽ ra phải biến mất có thể tiếp tục sống. Đệ là món quà đầu tiên ta nhận được kể từ khi đến đây."
Dứt lời, Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên môi Hoắc Phong Liệt.
Gương mặt Hoắc Phong Liệt dần ửng đỏ, khẽ hỏi: "Thanh ca... tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu, rồi hỏi ngược lại: "Còn đệ? Tâm trạng đệ có khá hơn chưa?"
Hoắc Phong Liệt ngẩn người.
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Vừa nhìn thấy Lý Cẩm Thư đã như muốn dựng hết lông lên rồi, mất bình tĩnh đến lạ. Không giống đệ chút nào. Hôm qua còn bắt nạt lưng ta nữa... Chẳng lẽ vì biết những chuyện đó nên mới ghen sao? Thật ra... hắn chưa từng chạm vào ta."
Năm đó, Tây Hằng Quốc phát động chiến tranh vốn không phải do Lý Cẩm Thư mà là từ thế lực khác.
Nhưng vì quá khao khát có được Liễu Chẩm Thanh, Lý Cẩm Thư đã không tiếc hy sinh lợi ích quốc gia để ra điều kiện với y.
Hiệp ước ấy còn chưa kịp thực hiện thì điều kiện đã không còn nữa.
Có lẽ vì từng khắc tên, Lý Cẩm Thư mới ảo tưởng rằng giao ước ấy vẫn còn giá trị, cho nên khi đó đã chọn lui binh , để lại cho bọn họ một chút cơ hội thở dốc.
Hoắc Phong Liệt mím môi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Kỳ thực cũng chẳng thể nói là không biết,hắn đúng là có nghe qua cái tên kia đứng sau lưng Liễu Chẩm Thanh, nhưng lại chẳng rõ tường tận tình cảnh ra sao. Chỉ cảm thấy Thanh ca đã từng chịu nhục, điều ấy cũng đủ để chứng minh rằng hắn cùng đại ca, rốt cuộc đã không thể bảo vệ được người.
Năm đó, khi Lý Cẩm Thư ra chiến trường, từng mang tin dữ về nói với hắn rằng Liễu Chẩm Thanh đã chết, lại còn châm chọc: "Ngươi cùng ca ca ngươi đúng là cùng một giuộc, vô dụng như nhau. Không thể bảo vệ được y. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng năm ấy để y đi theo ta."
Lời ấy đã từng khiến Hoắc Phong Liệt dao động. Liễu Chẩm Thanh chẳng còn nữa, khiến hắn ngày đêm khôn nguôi nghĩ ngợi, liệu có phải chính bọn họ đã đẩy y vào cảnh liên lụy? Nhưng đến giờ, hắn đã không còn lay động nữa, bởi hắn hiểu rõ: Thanh ca là người tự chọn con đường của mình, dẫu có gian nan đến đâu cũng sẽ tiếp tục bước tới. Mà điều hắn nên làm, chính là ở bên cạnh huynh ấy, cùng huynh ấy sánh vai đi tiếp.
Hắn chỉ là không muốn để Liễu Chẩm Thanh phải nhìn thấy Lý Cẩm Thư thêm một lần nào nữa, không muốn để huynh ấy gợi nhớ lại những tháng ngày bất lực, nhục nhã năm xưa, càng không muốn huynh ấy nhớ đến nỗi đau khi đại ca qua đời.
"Ừm, ghen." Hoắc Phong Liệt nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt, khẽ đáp giọng trầm.
Dáng vẻ ấy của Nhị Cẩu lại khiến Liễu Chẩm Thanh bật cười.
Liễu Chẩm Thanh nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, khẽ áp vào lưng mình, cất giọng: "Nếu đã nói như vậy, đợi khi trở về, đệ hãy xăm cho ta đi."
"Cái gì?" Hoắc Phong Liệt ngẩn người.
"Đệ cũng rõ mà, chính tay đệ xăm cho ta. Ta muốn tên của đệ khắc trên lưng ta."
Hoắc Phong Liệt gần như choáng váng: "Sao lại có thể..."
"Sao lại không thể? Ta muốn đệ biết rõ rằng, ta không thuộc về bất kỳ ai khác, chỉ thuộc về một mình đệ." Liễu Chẩm Thanh vừa nói, vừa vươn tay khẽ gãi gãi cằm Hoắc Phong Liệt, ngữ điệu đầy tình tứ.
Nghe những lời ấy, Hoắc Phong Liệt như ngây ngốc, bàn tay vô thức siết lại, men theo lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve đường cong phía dưới.
"Xăm mình... rất đau."
Liễu Chẩm Thanh liếc mắt đã nhận ra Hoắc Phong Liệt rõ ràng rất muốn làm, lại ra sức che giấu tâm tư, trong lòng không khỏi bật cười. Nhị Cẩu luôn có cách khiến y vui vẻ, dù là cố ý hay vô tình, đều làm tâm tình y dễ chịu.
Mà một khi Liễu Chẩm Thanh đã vui thì liền không muốn làm người tử tế nữa.
"Chẳng phải đệ đã xăm tên ta khắp người rồi sao? Ta cũng muốn hình xăm của ta giống như đệ, sẽ thay đổi theo nhiệt độ." Liễu Chẩm Thanh nói rồi sóng mắt lay động, trêu chọc: "Đến lúc đó, mỗi ngày đệ đều phải nghĩ cách để thấy được tên của đệ hiện lên trên người ta, có được không?"
Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ mặt, cả người cứng đờ, rồi đột ngột xoay người, đè Liễu Chẩm Thanh xuống.
Vừa hôn đến mức cơ thể nóng bừng lên thì lại bị tiếng gõ cửa phá ngang.
Bên ngoài sắc trời đã sớm tối mịt, thị vệ cũng đã đến nhiều lần, mời hết ba lần bốn lượt. Dù sao cũng còn tiệc tối, Hoắc Phong Liệt cứ không chịu xuất hiện thì thật khó ăn nói, huống chi hoàng thượng cũng đã hỏi tới mấy lần rồi.
"Ta đi cùng đệ." Liễu Chẩm Thanh cất lời.
Dù sao thì y cũng không còn điều gì phải e ngại với Lý Cẩm Thư nữa, tâm cảnh đã buông xuống, chẳng cần phải trốn tránh.
Sự xuất hiện của hai người vẫn khiến không ít ánh mắt chú ý. Nguyên Giác gọi họ đến trước mặt, nhếch môi cười trêu: "Nghe nói hoàng muội của trẫm gây họa rồi?"
Liễu Chẩm Thanh dĩ nhiên không ngẩng đầu, còn Hoắc Phong Liệt tiến lên hành lễ, đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ muốn giết hôn thê của thần."
"Muốn giết nhưng chưa giết, Bát muội cũng chỉ là bốc đồng mà thôi. Vậy mà Hoắc tướng quân lại rút kiếm uy hiếp, đúng là có phần không nể mặt hoàng gia chúng ta." Một giọng nói chợt vang lên, chính là nam tử trẻ tuổi ngồi bên trái phía sau.
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh cũng liếc nhìn về phía ấy. Người kia tuổi tác tương đương kc, song dù là khí chất hay dung mạo, đều không thể sánh với Nguyên Giác hay kc. Huống hồ lại còn buông lời như vậy trong thời điểm này,tên ngốc ấy tưởng mình là hoàng đế rồi chắc?
Liễu Chẩm Thanh thật muốn thở dài, gene của thái tử ca ca đúng là không di truyền được bao nhiêu.
Tuy Cảnh vương chỉ buông lời bông đùa, nhưng ý châm chọc trong câu nói lại rõ rành rành. Nguyên Giác liếc qua Cảnh vương một cái.
"Chiến Uyên từ trước đến giờ chưa từng làm điều gì không phải, lần này rõ ràng là hoàng muội có lỗi, xem ra thực sự nên sớm gả chồng thôi." Nguyên Giác thản nhiên nói, giọng nói bình hòa mà lạnh lùng.
Những lời ấy vừa vang lên, như thể khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối giữa Nguyên Giác và Hoắc Phong Liệt, không gì có thể lay chuyển. Dù Hoắc Phong Liệt thực sự đã động thủ với Bát công chúa, có lẽ Nguyên Giác cũng vẫn đứng về phía hắn.
Thật ra, nếu không phải vì dòng máu hoàng thất, thì e rằng Nguyên Giác còn coi Hoắc Phong Liệt là huynh đệ thân thiết hơn cả đệ muội cùng huyết thống mà hắn chẳng có bao nhiêu thời gian bên cạnh.
Cảnh vương thấy vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ độc ác. Gã cũng chẳng thật sự muốn đối đầu, bởi nếu ngày nào đó gã đăng cơ, thì vẫn phải dùng đến Hoắc Phong Liệt làm chó giữ cửa. Nhưng hiện tại, vì sự xuất hiện của Hoắc Phong Liệt khiến kế hoạch liên tục bị cản trở, gã làm sao có thể không tức giận? Chỉ tiếc hoàng huynh luôn thiên vị Hoắc gia, đến mức không hề lo rằng Hoắc gia một ngày nào đó sẽ phản bội, đổi họ cho Đại Chu.
Tất nhiên, dù cuộc trò chuyện không lớn tiếng, nhưng các sứ thần ở gần đó vẫn nghe rõ mồn một.
Cái gì mà công cao chấn chủ, đều là giả cả,đôi quân thần này đúng là không chê vào đâu được, khiến người ta chỉ biết lắc đầu thất vọng.
Mục đích đã đạt, Nguyên Giác liền phất tay, để họ lui xuống xem biểu diễn.
Tâm trạng của Liễu Chẩm Thanh lúc này đã khác ban sáng rất nhiều, hiện tại y có thể thật sự thả lỏng. Đến lúc nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, xem tiết mục biểu diễn đặc sắc, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với Hoắc Phong Liệt. Một người thì nhiệt tình hoạt bát, một người trầm ổn ít lời, nhưng mỗi câu mỗi chữ của Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt đều đáp lại, dù chỉ bằng một ánh mắt, một biểu cảm.
Bởi vậy, nhìn thế nào cũng thấy hai người thân mật đến mức chẳng màng thế sự.
Không ít người ở đó đều sững sờ nhìn theo.
"Tỷ tỷ? Có vẻ như tỷ rất để tâm tới vị Liễu công tử kia." Giản Sương cất tiếng hỏi.
Dao Hoa hơi sững lại, thu ánh mắt về rồi đáp: "Chỉ là cảm thấy y có chút..."
"Giống người kia?" Giản Sương nhìn thấy Dao Hoa bất giác đưa tay vuốt ve miếng ngọc dưới vạt áo, liền tiếp lời.
Tất nhiên Dao Hoa cũng không có ý giấu diếm Giản Sương, gật đầu thừa nhận.
"Giống chỗ nào?" Giản Sương lại hỏi.
Dao Hoa trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng chẳng thể nói rõ lý do, đại khái là vì y có thể khiến Hoắc Phong Liệt luôn chú ý đến mình. Khi xưa, tiểu tử Hoắc Phong Liệt lúc nào cũng vây lấy Liễu Chẩm Thanh, hiện tại Hoắc tướng quân lại quấn quýt bên vị hôn thê của mình như thế, bởi vậy mới cảm thấy hai người đó thật sự có nhiều điểm tương đồng.
Dao Hoa không nhịn được mà lại ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc thấy Hoắc Phong Liệt ngồi cạnh đột nhiên nghiêng người về phía trước, vừa vặn chắn ngang tầm nhìn của nàng. Hành động không rõ là vô tình hay hữu ý ấy lại khiến Dao Hoa cảm thấy quen thuộc đến buồn cười, cũng chẳng nhìn nữa.
Một cơn gió thổi tới khiến Giản Sương ho khan vài tiếng, Dao Hoa thuận tay khoác thêm áo choàng cho muội ấy, dịu dàng hỏi: "Muốn về nghỉ không?"
Giản Sương lắc đầu: "Không, khó lắm mới được cùng tỷ tỷ xem biểu diễn. Tỷ tỷ, sắp sang đông rồi, chúng ta nói với hoàng thượng một tiếng, chuyển đến hành cung* đi."
Ánh mắt Dao Hoa khẽ dao động, rồi gật đầu: "Được."
Giản Sương nhẹ nhàng tựa vào Dao Hoa, ánh nhìn lại lặng lẽ chuyển sang phía Cảnh vương. Nhưng Cảnh vương từ đầu đến cuối vẫn tránh ánh mắt ấy, chưa từng liếc về phía này dù chỉ một lần.
Ánh mắt của Nguyên Giác thì lại liên tục dừng trên người Hoắc Phong Liệt.
Trước kia nghe nói hai người muốn thành thân, nhưng chưa có dịp chứng kiến tận mắt. Giờ nhìn thấy cả hai lúc nào cũng kề vai sát cánh, trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Một người như Hoắc Phong Liệt thật sự có thể đem tình cảm sâu nặng ấy chuyển dời sang người khác sao?
Ngoài lý do là "thế thân", Nguyên Giác không thể nghĩ được khả năng nào hợp lý hơn.
Dĩ nhiên, còn có Lý Cẩm Thư - người cũng chẳng thể ưa nổi chuyện này.
Tình địch do chính hắn thừa nhận lại có thể nhanh chóng thay lòng như vậy, thật sự khiến hắn thấy khó chịu. Nhất là lúc nãy, khi nhắc đến quá khứ của Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt lại phản ứng mạnh mẽ đến thế,chẳng phải điều đó chứng minh hắn vẫn còn tình cảm với Liễu Chẩm Thanh sao?
Theo lý thì Hoắc Phong Liệt ít ra cũng phải day dứt một thời gian mới đúng, thế mà chỉ trong chốc lát đã có thể ngọt ngào bên người khác như thế? Vị Liễu công tử kia rốt cuộc có bí mật gì?
Lý Cẩm Thư thấy ngứa mắt, quyết định đi phá hoại.
Dù đã nói rõ ràng từ trước, nhưng sự xuất hiện của Lý Cẩm Thư vẫn khiến toàn thân Hoắc Phong Liệt lập tức căng lên, từng sợi lông tơ cũng dựng đứng.
Lý Cẩm Thư thản nhiên cầm lấy chén rượu, tiến thẳng tới trước mặt hai người, ngả ngớn mời rượu: "Không đến mức không hoan nghênh ta chứ?
Chúng ta vẫn chưa nói chuyện cho hết mà."
Hoắc Phong Liệt còn chưa kịp mở miệng nói lời từ chối, đã nghe Liễu Chẩm Thanh lên tiếng: "Vương gia, mời."
Liễu Chẩm Thanh thật sự không còn cách nào khác. Với tính tình của Lý Cẩm Thư, nếu không thuận theo ý hắn, ai biết được lát nữa hắn sẽ nói ra chuyện gì trước mặt mọi người.
Hoắc Phong Liệt khựng lại, có phần bất ngờ nhìn sang Liễu Chẩm Thanh:"Không cần..."
Liễu Chẩm Thanh liếc mắt ra hiệu bảo hắn tạm nhẫn nhịn. Với thân phận thấp nhất trong số, dĩ nhiên y sẽ là người rót rượu. Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lập tức đen mặt, đoạt lấy bình rượu trong tay y.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng khó chịu của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ lên chân hắn, xem như trấn an.
Lý Cẩm Thư đầy hứng thú quan sát hai người, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý:"Ta vốn còn tưởng, đời này Hoắc tướng quân sẽ chẳng để ai vào trong lòng nữa cơ đấy."
Lời vừa dứt, bàn tay Hoắc Phong Liệt hơi khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo nhìn Lý Cẩm Thư như thể đang cảnh cáo.
Nhưng Lý Cẩm Thư dường như càng muốn đổ thêm dầu vào lửa: "Liễu công tử, ngươi có biết không? Vị hôn phu của ngươi từng đem một người đặt ở vị trí cao nhất trong tim, vì người đó mà không ngại liều mạng với ta nơi chiến trường đấy."
Vốn dĩ tâm trạng Liễu Chẩm Thanh đang khá phức tạp, nhưng sau khi nghe xong câu ấy... lập tức thấy nhẹ nhõm khoan khoái lạ thường.
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt thực ra không có nhiều biến hóa, dù gì thì tình cảnh kiểu này hắn đã gặp không ít. Hắn không cảm thấy xấu hổ, chỉ đơn thuần không vui nhìn về phía Lý Cẩm Thư. Nhưng đột nhiên, bàn tay vốn đang đặt trên đùi lại có cảm giác khác lạ,từ xoa nhẹ chuyển thành vuốt ve.
Gương mặt Hoắc Phong Liệt lập tức cứng lại.
Lý Cẩm Thư thấy biểu cảm ấy thì cho rằng Hoắc Phong Liệt đang chột dạ, liền tiếp tục nói: "Liễu công tử, Hoắc tướng quân từng kể với ngươi chưa? Vì sao nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn chưa thành thân?"
Cơ mặt Hoắc Phong Liệt dần dần trở nên mất kiểm soát, thân thể cũng vì căng thẳng mà cứng đờ, chỉ có thể bất lực nhìn Liễu Chẩm Thanh.
"Thật vậy sao? Trước ta, ngươi từng thích người khác à?" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cất tiếng chất vấn, khiến Hoắc Phong Liệt suýt nữa bật dậy.
Hoắc Phong Liệt chết đứng, trân mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh. Nếu không phải vì bàn tay của người nào đó vẫn đang ngang nhiên làm loạn dưới bàn, thì nét mặt kia đúng là rất giống dáng vẻ của một người bị phụ tình.
Còn Lý Cẩm Thư đối diện, thì cứ như đang xem một màn kịch hay.
"Ta... ta..." Hoắc Phong Liệt nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Liễu Chẩm Thanh bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn: "Vậy ngươi đi cưới người đó đi, cưới ta làm gì?"
Hoắc Phong Liệt khổ sở mà không nói nên lời, chỉ có thể bất ngờ đưa tay giữ chặt bàn tay đang làm chuyện không đứng đắn kia lại.
"Không, ta chỉ cưới mình ngươi." Hoắc Phong Liệt lắp bắp đáp.
"Thật không? Vậy ngươi thề đi." Liễu Chẩm Thanh lập tức nói.
Hoắc Phong Liệt vội vàng giơ tay thề: "Ta, Hoắc Phong Liệt, đời này kiếp này, không,vĩnh sinh vĩnh thế,chỉ cưới một mình ngươi."
Liễu Chẩm Thanh cố nhịn cười, làm ra vẻ cảm động: "Ừ, ta cũng chỉ gả cho ngươi thôi."
Hai người sau đó liếc mắt đưa tình, mà Lý Cẩm Thư ngồi đối diện nhìn cảnh đó, khóe miệng không khỏi giật giật. Vị Liễu công tử này chẳng lẽ là ngốc thật? Bị lừa đơn giản như vậy? Còn Hoắc Phong Liệt, đường đường một người đầy chính khí mà cũng nói ra những lời hồ đồ ấy, hóa ra cũng chỉ là kẻ phụ bạc, đúng là chẳng bằng hắn chút nào!
Lý Cẩm Thư không nhịn được nữa: "Ha ha, hai vị sắp thành thân rồi sao?"
"Đó là điều hiển nhiên, Vương gia muốn ở lại dự hỉ yến sao?" Liễu Chẩm Thanh nhiệt tình đáp.
"Ta cũng không dám ở lại Đại Chu của các ngươi lâu như vậy đâu." Lý Cẩm Thư cười nhạt.
"Sao lại không thể chứ? Khách đến là quý, chúng ta tất nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho Vương gia." Liễu Chẩm Thanh vẻ mặt hồn nhiên nói.
Lý Cẩm Thư nhìn dáng vẻ ngây thơ ấy, cười như mỉa mai: "Nhưng chính người Đại Chu các ngươi hiện tại còn chẳng an toàn, lấy gì bảo vệ ta chứ?"
"Sao lại không, nơi nào có Phong Liệt, nơi ấy tự nhiên là an toàn nhất."
"Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Hoắc tướng quân còn chưa từng thắng ta trận nào, sao ta có thể trông cậy vào hắn bảo vệ mình được?"
Hoắc Phong Liệt chẳng buồn đáp lại sự khiêu khích ấy, nhưng vẫn chú ý đến từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện.
"Ta kiến nghị, lễ thành hôn của các ngươi nên hoãn lại thì hơn, tháng này không có ngày nào là ngày lành cả."
Nghe đến đây, trong mắt Hoắc Phong Liệt ánh lên một tia lạnh lẽo. Hắn chợt hiểu ra vì sao Liễu Chẩm Thanh lại giữ Lý Cẩm Thư ở lại.
Cuộc trò chuyện giữa hai người thoạt nhìn chẳng có gì lạ, nhưng kỳ thực Liễu Chẩm Thanh đang thăm dò, muốn biết rốt cuộc Lý Cẩm Thư có ẩn ý nào khác hay không.
Mà lời nói của Lý Cẩm Thư rõ ràng mang theo ám chỉ.
"Nào có, ta đã xem qua rồi, có rất nhiều ngày đẹp." Liễu Chẩm Thanh vẫn giả vờ không tin, đáp lại.
"Không có, đặc biệt là... ngày kia."
"Ngày kia chẳng phải là ngày đã định để mọi người đi săn sao? Ngày đó được chọn kỹ lưỡng rồi, thời tiết cũng thuận lợi, sao lại không phải là ngày lành chứ." Liễu Chẩm Thanh bày ra bộ dạng mơ hồ nói.
"Săn thú là ngày sát sinh, làm sao gọi là ngày lành được." Lý Cẩm Thư như đang trêu chọc trẻ nhỏ, giọng điệu tùy ý nói chuyện cùng Liễu Chẩm Thanh,dù sao, với khoảng cách giữa hai người bây giờ, thì chẳng phải chính là đang nói chuyện với một đứa trẻ hay sao? "Ngày kia, Liễu công tử tốt nhất đừng tham gia, dính mùi máu thì không tốt cho việc thành thân sau này đâu."
Liễu Chẩm Thanh thoáng ngơ ngác quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt: "Vậy Phong Liệt cũng không nên đi có phải tốt hơn không?"
Lý Cẩm Thư mỉm cười: "Tốt nhất là không đi, nhưng hắn là trọng thần, e rằng khó lòng làm chủ được."
Liễu Chẩm Thanh lộ vẻ lo lắng, Lý Cẩm Thư lại cười: "Ta sẽ giúp ngươi trông chừng hắn, để hắn cố gắng không sát sinh."
Liễu Chẩm Thanh có chút thẹn thùng gật đầu.
Lý Cẩm Thư không ngờ Liễu công tử này lại thật sự ngây thơ như thỏ trắng, trêu chọc một hồi chẳng còn gì thú vị nữa. Hắn vốn thích hồ ly hơn cơ. Cầm chén rượu lên nói muốn đi dạo, rồi xoay người rời đi.
"Ngày kia..."
"Không, là ngày mai."
Liễu Chẩm Thanh rút tay về, không còn đùa giỡn Hoắc Phong Liệt nữa, ánh mắt trở nên trầm lặng, bàn tay để bên người bất giác giật giật,nếu giờ có khối rubik trong tay, y chắc chắn đã bắt đầu xoay nó.
Dù Hoắc Phong Liệt cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn hỏi: "Vì sao?"
"Tên đó nhìn thì tự cao tự đại, nhưng thực chất lại là người hiểu rõ nhất những nhược điểm của kiểu người ấy, hơn nữa rất giỏi dùng vẻ ngoài đó để đánh lạc hướng đối thủ. Nếu đệ bị hắn dẫn dụ, chắc chắn sẽ tập trung phòng thủ vào ngày kia mà lơi lỏng ngày mai. Dù không bị dụ, thì qua lời ám chỉ của hắn, mọi người cũng sẽ đặc biệt chú ý đến buổi săn thú,vì đúng là loại tình huống dễ xảy ra chuyện. So ra, ngày mai biểu diễn văn nghệ ở hoàng cung lại dễ bị xem nhẹ."
Hoắc Phong Liệt nhíu mày: "Ngày mai là lúc các nước dâng lễ vật, còn có các tiết mục biểu diễn do họ mang đến."
"Cảnh vương cấu kết với Lý Cẩm Thư, định để người biểu diễn hành thích?" Liễu Chẩm Thanh suy đoán.
"Hoàn toàn có khả năng, nhưng nếu trên người có vũ khí thì không thể qua nổi vòng kiểm tra." Hoắc Phong Liệt nói: "Chỉ có thể theo dõi kỹ càng hơn."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Vậy là đủ rồi."
Ngày đầu tiên của yến tiệc mừng thọ khép lại. Cảnh vương lưu lại hoàng cung, đến điện của Thái hậu cùng khuyên nhủ Bát công chúa đang khóc lóc không ngừng. Mãi đến khi Nguyên Giác xuất hiện, chỉ nói vài câu đã khiến Bát công chúa không diễn tiếp nổi, lúc ấy mới chịu rút lui nghỉ ngơi.
Sau khi Thái phi cùng Bát công chúa trở về, Nguyên Giác cùng Cảnh vương và Thái hậu hàn huyên một lúc. Trông như anh em thuận hòa, tình cảm nhẹ nhàng, mãi đến khi đề cập đến chuyện vương phi tương lai cho Cảnh vương.
Cảnh vương mới mở lời: "Không sao cả, thần đệ cảm thấy sang năm chọn cũng chưa muộn."
"Tại sao? Những người lần này được chọn đều là do mẫu hậu và thái phi dày công tuyển lựa. Ngày mai các nàng sẽ đến, trẫm có thể tuyên bố ngay khi đó." Nguyên Giác vừa cười vừa nói.
"Ngày mai hoàng huynh vẫn nên tuyên bố cho Hoắc tướng quân trước đi.
Nhìn hắn với tân phu nhân kìa, sắp không nhịn nổi nữa rồi. Còn về phần thần đệ, những người được chọn không phải không tốt, chỉ là... đệ muốn tự mình chọn. Cả đời chỉ cưới một người, thì người đó phải là do đệ thích mới được."
Hoàng hậu của mình, tất nhiên phải do chính mình lựa chọn. Những người bọn họ chọn, bất kể gia thế ra sao, có xứng với vị trí đó không,quan trọng nhất là, có hợp ý không?
Nguyên Giác cũng không khuyên thêm, chỉ cười nhàn nhạt: "Duyên phận vốn do trời định. Biết đâu trong số đó lại có người chính là định mệnh của đệ. Đừng suốt ngày chìm đắm trong thi từ, phải biết nhìn vào hiện thực."
Cảnh vương mỉm cười thuận theo.
Đợi đến khi Nguyên Giác rời đi, Cảnh vương cũng định cáo lui, nhưng lại bị Dao Hoa gọi lại.
Cảnh vương bước đến gần, Dao Hoa nhìn hắn, khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu hắn. Gương mặt Cảnh vương hiện rõ vẻ không kiên nhẫn: "Mẫu hậu?"
"Đứa nhỏ này, mẫu thân ngươi mất sớm, con xem như là do ta với Thái phi cùng nuôi lớn, tình như con ruột vậy."
Vẻ mặt Cảnh vương cứng lại đôi chút: "Sao mẫu hậu lại nhắc chuyện này đột ngột như thế?"
Dao Hoa nhẹ rũ mắt xuống: "Dạo gần đây thân thể ta không khỏe, rất muốn ăn bánh hoa quế ở Đàm Vân Châu. Con đi mua giúp ta được không?"
Cảnh vương có vẻ không thoải mái: "Con phái người đi."
"Trước kia đều là con đích thân đi mua cho ai gia." Dao Hoa nói.
"Vậy đợi qua Tết Vạn Thọ, nhi thần sẽ đi."
Dao Hoa dịu dàng: "Không thể đi luôn vào ngày mai sao?"
Cảnh vương cười: "Mẫu hậu muốn ăn đến vậy sao?"
"Tết Thọ Tiết, chẳng phải con vẫn luôn nói phát chán rồi sao? Lại chẳng muốn tuyển phi, vậy thì cần gì phải ở lại?"
"Vẫn phải ở lại chứ, dù gì cũng là sinh nhật của hoàng huynh." Cảnh vương nói xong liền đứng dậy: "Mẫu hậu, chuyện kia để sau, nhi thần cáo lui."
Nhìn bóng lưng Cảnh vương không chút do dự rời đi, Dao Hoa buông một tiếng thở dài thật sâu.
Một giọng nói thanh cao bỗng vang lên trong điện: "Nương nương, người mềm lòng rồi?"
"Thôi, mặc kệ. Một khi lòng người đã đổi thay, thì chẳng thể nào kéo lại được nữa. Đây là điều mà ta lĩnh ngộ sâu sắc nhất sau khi bước chân vào hoàng thất. Muốn giữ được lòng son sắt thuở đầu, thế gian này... thật sự quá hiếm hoi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip