Chương 140
Ngày săn thú thứ nhất, Liễu Chẩm Thanh gần như luôn đi sát bên cặp song sinh, phía sau có Liễu Kiều âm thầm bảo hộ. Dáng vẻ y nhiệt tình nhưng bình thản, tựa hồ như trận mưu phản dữ dội hôm qua chưa từng xảy ra.
Hoắc Phong Liệt thì bận rộn dẫn theo đội Hoắc gia quân khác tuần tra khắp nơi, kiểm tra địa hình, bố trí nhân lực, cố gắng loại trừ mọi khả năng phát sinh sự cố. Dù địa điểm săn là vùng hoang dã hiểm trở, vách đá cheo leo, bốn bề là sông nước, hắn cũng phải tận lực đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Khi ánh chiều ngả về phía tây, Liễu Chẩm Thanh gọi hai đứa nhỏ cùng nhau quay về doanh địa nướng thịt. Liễu Kiều thừa dịp lén bắt cá rồi lại lui về nơi tối, tránh ánh nhìn người ngoài.
Mùi thơm thịt nướng dần lan xa, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn một vị khách không mời mà đến.
"Oa, thơm quá đi." Lý Cẩm Thư chậm rãi bước tới.
Thật tình thì Liễu Chẩm Thanh đã có chút chán ngán việc phải dây dưa với người này. Nhờ có Nhị Cẩu, y đã không còn vướng bận tâm lý với những gì đã qua, nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ thích nhìn thấy Lý Cẩm Thư.
Hai đứa nhỏ cũng chẳng vui vẻ gì khi trông thấy người này đến gần.
"Có lẽ Lý Vương gia đã đói bụng rồi, hẳn là chỗ quảng trường ở bên kia cũng có đầu bếp bắt đầu nướng thịt cho quan khách, Lý Vương gia mau đi qua đó đi."
Nhưng Lý Cẩm Thư lại cứ mặt dày, chẳng chút ngại ngùng: hắn nói thẳng muốn ăn ở đây.
"Khó mà làm được." Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm đáp.
"Ồ? Liễu công tử lại keo kiệt như vậy sao." Lý Cẩm Thư nói.
"Không phải ta keo kiệt, là tướng quân nhà ta thích ghen, hắn đã từng nói, sau này đồ ăn tự tay ta làm chỉ có thể để hắn cùng người nhà của hắn ăn thôi, nếu hắn biết ta để Vương gia ăn thịt ta nướng thì chắc chắn sẽ phát cáu với ta." Liễu Chẩm Thanh bịa chuyện không chớp mắt.
Hai đứa nhỏ đứng một bên cũng phải cố nín cười, khóe miệng co giật. Nhị thúc của họ... có thể như vậy sao? Nhưng trong tình cảnh này, đành phải phối hợp đồng lòng đối ngoại, cả hai đồng loạt gật đầu xác nhận, tỏ vẻ "nhị thúc thật sự đã nói thế".
Nụ cười trên môi Lý Cẩm Thư chẳng những không suy sụp, ngược lại càng rạng rỡ hơn: "Liễu công tử đúng là một người thú vị, ta cùng Liễu công tử vừa gặp đã như quen từ lâu, có lẽ là do ta cùng Liễu gia của các ngươi có duyên, sau này có hứng tới Tây Hằng quốc ở chúng ta làm khách không, tại hạ nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi."
Liễu Chẩm Thanh cười nhàn nhạt: "Vậy đúng là không thể không cô phụ sự nhiệt tình của Lý Vương gia rồi, ta thân là tướng quân phu nhân tương lai chắc chắn sẽ không thể tùy tiện rời khỏi Đại Chu."
Lý Cẩm Thư lại cong môi, ánh nhìn sâu xa: "Không cần cảm thấy tiếc, sẽ có cơ hội."
Lời này nghe vào tai lại khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi. Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn hắn, nghĩ thầm, tên này thật đúng là dã tâm không nhỏ, chỉ sợ còn đang mơ tưởng một ngày thâu tóm Đại Chu, hoặc chí ít là đánh bại được Hoắc Phong Liệt.
Y lười ứng đối thêm, chỉ đáp cho có lệ. Lý Cẩm Thư thấy thế cũng không quấy rầy thêm, xoay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Phong Liệt tranh thủ thời gian ghé về một lát. Hai đứa nhỏ liến thoắng kể hết mọi chuyện vừa rồi.
Nghe xong, Hoắc Phong Liệt nhíu mày nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong lòng sinh nghi. Gã Lý Cẩm Thư này quá mức chú ý tới Liễu Chẩm Thanh, nhưng hắn không đủ hiểu y để nhìn thấu chân tướng. Vậy thì rốt cuộc là vì bị tính cách đặc biệt của Liễu Chẩm Thanh hấp dẫn, hay là đang nuôi ý đồ gì sâu hơn?
"Ta lại phái thêm một đội tới bảo vệ mọi người." Hoắc Phong Liệt nói.
Liễu Chẩm Thanh vốn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn, cuối cùng y cũng gật đầu tiếp nhận.
Hoắc Phong Liệt ngồi xuống, cầm con cá nướng chín bắt đầu gỡ xương, rõ ràng là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để chăm lo phần ăn cho y. Liễu Chẩm Thanh cũng không khách sáo, vừa nướng thêm thịt, vừa đút cho hắn ăn.
Hai người cứ thế đút cho nhau, thoải mái tự nhiên, khiến hai đứa nhỏ không chịu nổi mà quay mặt đi, than trời than đất. Đã thế, còn nghe nhị thúc hỏi có phải vừa rồi Lý Cẩm Thư cũng được ăn cá nướng của Liễu Chẩm Thanh không, y còn đáp tỉnh bơ: "Chỉ cho nhị thúc ăn thôi."
Không ngờ... lại là thật.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt đứng dậy rời đi, vừa vặn gặp hai cung nhân tới truyền lời. Hắn liếc một cái đã nhận ra là người bên cạnh Thái Hậu, lập tức dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Liễu Chẩm Thanh không lấy làm lạ, Dao Hoa mời cả y lẫn cặp song sinh đến chỗ mình, có vẻ như muốn biểu hiện sự quan tâm đến gia quyến của võ tướng. Nhưng thấy Hoắc Phong Liệt từ xa vẫn còn quay lại dặn dò, vẻ mặt như có điều muốn nói, y lại cảm thấy buồn cười trong lòng.
Không ngờ Nhị Cẩu vẫn còn ghen với Dao Hoa. Rõ ràng giữa y và Dao Hoa chẳng có chút dây dưa mập mờ nào, hơn nữa y coi Cảnh Dương là đại ca, thì Dao Hoa chẳng phải cũng là đại tẩu hay sao? Hắn còn không chịu buông cái ý nghĩ ấy.
Y phất tay ra hiệu cho hắn yên tâm đi làm, sau đó dẫn hai đứa nhỏ đến doanh trướng của Dao Hoa.
Dao Hoa vẫn như thường lệ, hòa nhã thân thiện hỏi han đôi lời, vừa quan tâm đến sức khỏe Liễu Chẩm Thanh, vừa trò chuyện với cặp song sinh. Bầu không khí nhẹ nhàng, tiếng cười xen lẫn mùi trà bánh, nhưng... vẫn không thấy bóng dáng Giản Sương đâu cả.
Hoắc Vân Từ vốn tính khí thẳng thắn, lập tức hỏi ngay: "Thân thể thái phi nương nương đã không khỏe, không phải nên ở lại hoàng cung sao? Đáng ra không nên chịu cảnh đi lại mệt nhọc như vậy mới phải chứ ạ?"
Dao Hoa hơi khựng lại, gượng cười nói: "Thân thể cô ấy không khỏe, còn đang nghỉ ngơi ở doanh trướng của mình."
"Đúng vậy, ta cũng đã khuyên cô ấy, nhưng mà cô ấy... không nghe, có lẽ là có lý do bắt buộc phải tới chăng. Đúng rồi, ban đêm sẽ có bắn pháo hoa, chỗ ai gia có tầm nhìn tốt nhất, tạm thời các ngươi đừng trở về, cứ ở lại đây xem, xem xong pháo hoa rồi hẵng về."
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy, đáy mắt thoáng tối. Đây rõ ràng là muốn giữ chân bọn họ lại, là để bảo hộ, hay là...?
Kẻ đứng sau màn hỗ trợ Cảnh vương vẫn chưa rõ ràng, trong thâm tâm y không hy vọng người đó là Dao Hoa. Dù sao, giữa y và nàng là bằng hữu nhiều năm, cũng từng coi nhau như người một nhà. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Dao Hoa... chưa chắc là không biết gì.
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ uống một ngụm trà. Dù thế cục sau này có biến thành thế nào, người Hoắc gia chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ai muốn làm hoàng đế, cũng đều cần tới sự hộ quốc của Hoắc Phong Liệt. Nếu không thể thân thiết, thì cũng phải lợi dụng. Trừ phi, Hoắc Phong Liệt bị xem là mối đe dọa với ngai vàng, nhưng ai cũng biết, điều đó là chuyện không tưởng.
Cho nên, hoặc là mượn sức, hoặc là khống chế. Dù thế nào đi nữa, sự an toàn của họ... vẫn sẽ được đảm bảo.
Nhưng nhìn tình thế trước mắt, e rằng đêm nay, sẽ chẳng thể yên bình.
Liễu Chẩm Thanh thu lại suy nghĩ, quyết định trước mắt cứ bình tĩnh quan sát.
Doanh trướng của Thái Hậu rất rộng rãi, phía ngoài còn có một khoảng sân lớn. Cặp song sinh ngồi trong doanh trướng mãi đã thấy chán, liền chạy ra ngoài dạo chơi. Liễu Chẩm Thanh vốn định đi theo, nhưng vừa đứng dậy đã bị Dao Hoa giữ lại.
"Hôm qua nghe nói là ngươi kịp thời báo tin cho Hoắc tướng quân, mới cứu được Hoàng Thượng, ít nhiều cũng nhờ có công của ngươi." Dao Hoa nói.
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Đây đều là điều thảo dân nên làm."
"Không lâu nữa hẳn Hoàng Thượng sẽ tứ hôn cho các ngươi, các ngươi cũng coi như là có lương duyên mỹ mãn như ngọc, không cần để ý tới mấy lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài kia, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được." Dao Hoa nói.
"Đa tạ nương nương." Liễu Chẩm Thanh cung kính nói, đợi đến khi ngẩng đầu lên liền phát hiện Dao Hoa đang lặng lẽ nhìn mình, thần sắc như đang đắm chìm trong ký ức xa xăm. "Nương nương?"
Dao Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười nói: "Các ngươi thật đúng là rất giống nhau."
"Biết người ai gia nói là ai không?" Dao Hoa hỏi.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Dao Hoa cười: "Ngươi cũng không dám nhắc tới tên của y."
Liễu Chẩm Thanh chỉ khẽ cười, có chút lúng túng, nhưng không phản bác.
"Ngươi... cảm thấy y là người xấu sao?" Dao Hoa hỏi tiếp.
Liễu Chẩm Thanh sững người, trầm ngâm giây lát mới nhẹ giọng đáp:"Không có người tốt tuyệt đối hay người xấu tuyệt đối, ví dụ như Hoắc tướng quân, trong lòng bá tánh Đại Chu là người tốt, nhưng trong lòng bá tánh Tây Hằng lại chính là người xấu."
Dao Hoa không ngờ y lại trả lời theo hướng như vậy, bật cười nói: "Điểm này của ngươi thực sự rất giống y, giống như có thể vĩnh viễn đứng bên ngoài đánh giá bàng quan vậy."
Liễu Chẩm Thanh không nói thêm gì, cảm thấy lúc này không nên nhiều lời.
Dao Hoa lại trầm giọng: "Nhưng trong lòng ta y là người tốt, là người tốt không bao giờ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho thiên hạ. Chỉ tiếc, người tốt không thể sống thọ, còn..."
Dao Hoa nói tới đây thì dừng lại, thần sắc phức tạp: "Nhưng mà ta tin, thị phi thế nào thì cuối cùng sẽ có ngày thiên hạ được biết rõ sự thật."
Lời này khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhíu mày, trong đầu như thoáng qua một tia bất an mơ hồ. Đúng lúc ấy, hai thái giám đột nhiên bước vào doanh trướng, cúi đầu bẩm báo: Hoàng Thượng muốn triệu kiến Liễu công tử.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Dao Hoa cũng thay đổi sắc mặt, hỏi dò: "Hoàng Thượng cho gọi Liễu công tử là có chuyện gì?"
Một trong hai thái giám phản ứng nhanh nhẹn đáp: "Mời Liễu công tử tới chơi cờ, tiện thể thương thảo một chút chuyện tứ hôn sắp tới."
"Tìm ta thương thảo?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên. Nếu muốn bàn việc tứ hôn, chẳng phải nên tìm Hoắc Phong Liệt sao? Y đâu có địa vị gì xứng để đàm luận chuyện này với hoàng đế, lại còn chơi cờ,đời nào y có tiếng tăm gì về cờ vây đâu?
Thái giám cười nói: "Đúng vậy, công tử mau đi thôi, Hoàng Thượng đang chờ đó."
Dao Hoa có vẻ muốn ngăn cản, nhưng rồi lại chẳng tìm ra lý do thỏa đáng, chỉ đành nói: "Ai gia cũng có hứng thú, không bằng đi cùng nhau."
Cuối cùng, Dao Hoa và Liễu Chẩm Thanh cùng nhau tới doanh trướng của hoàng đế, còn cặp song sinh thì ở lại nghỉ ngơi tại trướng của Thái Hậu. Nhóm Hoắc gia quân bảo vệ cũng bị Liễu Chẩm Thanh căn dặn ở lại.
Nhưng vừa đến gần doanh trướng của đế vương, Liễu Chẩm Thanh lập tức nhận ra tình hình khác lạ: chủ lực Hoắc gia quân đang chia ra bảo vệ hoàng tộc, còn những người canh giữ doanh trướng này đều là trợ thủ thân cận của Hoắc Phong Liệt, như Mạc Kỳ và Mạc Vũ.
Lực lượng này rõ ràng đang tập trung để bảo hộ cho Nguyên Giác, mục tiêu là ngăn thích khách từ bên ngoài. Dù mới xảy ra một vụ ám sát, hành động như vậy vẫn khiến người ta khó mà an lòng. Mà ngay khi bước chân vào trướng, cảm giác bất an trong lòng Liễu Chẩm Thanh càng rõ ràng,như thể có ai đó đang vô hình nhéo lấy tim y, khiến y theo bản năng cảm nhận được nguy cơ cận kề.
Loại trực giác này không nhằm vào chính y, mà là với Nhị Cẩu.
Bên trong doanh trướng vẫn như thường, chỉ có Hoàng Thượng và một thái giám hầu cận, bàn cờ đã được bày sẵn. Nguyên Giác trông thấy Dao Hoa cũng tới thì chỉ hơi nhướng mày: "Sao mẫu hậu cũng cùng tới vậy?"
"Nghe nói muốn thương thảo việc tứ hôn, đây chính là đại hỷ sự, ai gia cũng đi theo xem náo nhiệt thôi." Dao Hoa cười đáp.
Nguyên Giác cười nhạt, mời Liễu Chẩm Thanh ngồi xuống đánh cờ.
Liễu Chẩm Thanh chắp tay từ chối: "Thảo dân thật sự không giỏi việc này, sẽ phá hỏng nhã hứng của Hoàng Thượng mất."
"Không sao, chủ yếu là nói chuyện phiếm thôi, cứ tùy tiện chơi, tâm tình trẫm đang không tốt, giết thời gian ấy mà."
Tâm tình không tốt, đương nhiên là vì vụ tạo phản. Nhưng tại sao lại gọi y đến "giết thời gian"?
Nguyên Giác hành xử như vậy khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảnh giác. Đứa nhỏ này từ sau mười tám tuổi tâm tư càng thêm sâu, y thật sự nhìn không thấu.
Tuy thế, ngoài mặt y vẫn giữ bình tĩnh, ngồi xuống giả bộ tay mơ, ra cờ không theo một quy tắc nào. Làm kẻ yếu, không khó.
Theo lý, với trình độ của Nguyên Giác, chưa tới một nén nhang là có thể kết thúc ván cờ. Nhưng hắn lại cứ chậm rãi, như đang vờn con mồi, luôn giữ lại chiêu kết thúc.
Đúng như hắn nói, tâm tư không ở bàn cờ mà tập trung vào chuyện tứ hôn.
"Trẫm cùng Chiến Uyên tình như anh em, trước kia còn cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không thành thân, không ngờ lại gặp được ngươi, hẳn Liễu công tử phải có chỗ hơn người."
Dao Hoa bật cười: "Hoàng Thượng là tò mò tại sao Chiến Uyên lại thích Liễu công tử?"
Liễu Chẩm Thanh đang định trả lời thì Nguyên Giác đã xen vào: "Không, điều trẫm tương đối tò mò là tại sao Liễu công tử lại lựa chọn Chiến Uyên?
Dù sao một khi trẫm đã hạ thánh thì sẽ không thể thu hồi được."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm khó dò của Nguyên Giác, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Bệ hạ, thảo dân là từ lúc bắt đầu đã si mê Hoắc tướng quân, chuyện này toàn bộ người trong kinh thành đều biết nha."
"Không phải ngươi đã bị mất trí nhớ sao?" Nguyên Giác cười như không cười: "Mất trí nhớ, cũng thành không quen biết, không thích nữa."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh hơi tái đi, nhưng vẫn trả lời: "Đó còn không phải do trong nhà xảy ra chuyện sao, rồi lại được tướng quân tương trợ, sau đó lại động lòng."
Dao Hoa nghe vậy thì nhoẻn miệng cười: "Đây có lẽ chính là duyên trời định rồi, đôi khi trong đời đều sẽ gặp phải một chuyện nào đó, nhưng đến giờ Liễu công tử vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao?"
"Khôi phục được một ít rồi ạ, không nhiều lắm." Liễu Chẩm Thanh đáp lấy lệ: "Đại tẩu nói sẽ chậm rãi khôi phục."
"Đại tẩu" ở đây, đương nhiên là ám chỉ Lê Tinh Nhược.
Dao Hoa thấy tình cảm giữa họ hòa thuận thì yên tâm, nhưng ánh mắt Nguyên Giác lại hoàn toàn không có chút gợn sóng. Hắn hạ một quân đen, quân trắng lập tức bị vây khốn toàn bộ, ván cờ đã kết thúc.
"Bệ hạ thắng rồi." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nói.
Thật ra, thuở trước mỗi lần đánh cờ, Nguyên Giác chưa từng thắng được y.
Khi còn nhỏ hắn còn có thể ăn vạ, giận dỗi, lớn tiếng đòi y nhường, vì hắn là hoàng đế cơ mà. Nhưng sau đó, hắn dần trầm mặc, chỉ im lặng nhặt cờ, bảo y giúp xếp lại ván mới, thì thầm nói: "Lần sau chắc chắn sẽ thắng ngươi."
Ván cờ cuối cùng khi ấy, chính là ngay trước loạn tam vương năm xưa.
Ván cờ ấy, bọn họ còn chưa kịp chơi xong thì đã phải tạm gác lại, sau đó cũng không bao giờ có cơ hội tiếp tục.
"Đương nhiên trẫm sẽ thắng." Nguyên Giác ném quân cờ trong tay xuống, cười cười, lời nói toát ra một sự ngạo mạn đến lạnh người. Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Đúng lúc đó, có người tiến vào bẩm báo: Thái phi nương nương cầu kiến.
Thân thể Dao Hoa cứng đờ. Nguyên Giác quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Dao Hoa, môi khẽ nhếch, lẩm bẩm như cười như không: "Hóa ra là Thái phi."
"Xem ra thân thể Thái phi rất tốt."
"Cuối cùng trẫm cũng có thể yên tâm rồi."
Nói xong liền cho người truyền Giản Sương vào.
Sau lưng nàng là một thái giám cúi đầu, bước đi nhẹ nhàng. Không khí trong doanh trướng lập tức trầm xuống, tựa như toàn bộ căn phòng bị niêm phong bởi thứ gì đó u ám vô hình.
Giản Sương vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, trông thấy Dao Hoa thì hơi khựng lại: "Tỷ tỷ cũng ở đây."
Dao Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Giản Sương, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm phẳng lặng khiến người ta khó mà đoán được bà đang nghĩ gì. Một khắc sau, chính Giản Sương là người tránh né ánh mắt ấy.
Nàng chẳng thèm liếc đến Liễu Chẩm Thanh, chỉ đi thẳng về phía trước: "Bệ hạ, bổn cung có chuyện muốn tâu."
Nguyên Giác vẫn cười, như thể chẳng hề lo lắng gì, đang định đứng dậy thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, thân thể xụi lơ rồi ngã rạp xuống nền đất. Biến cố xảy ra quá nhanh khiến cung nhân đứng gần đó còn chưa kịp thốt lên tiếng thì trên cổ họng đã hiện lên một vết cắt máu trào, lặng lẽ gục xuống.
Ra tay chính là thái giám vừa vào cùng Giản Sương.
Dao Hoa giật mình đứng bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị tên thái giám kia chế trụ. Thế nhưng, Giản Sương chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu. Tên thái giám lập tức buông Dao Hoa, lui về bên cạnh, một tay lôi hoàng đế đang bất tỉnh ném lên trường kỷ.
Hắn quay lại, lăm le định giết thái giám tổng quản theo hầu Nguyên Giác.
Giản Sương nói: "Đừng đụng vào bọn họ, một người sẽ phải phụng dưỡng hoàng đế tương lai, một người có thể khống chế Hoắc tướng quân, không thể đụng vào. Ngoan ngoãn chút, lùi sang một bên, không được nhúc nhích!"
Vừa nhìn rõ tên thái giám kia, Liễu Chẩm Thanh đã lập tức nhận ra thân phận thật của hắn: chính là lão nhân từng mai phục bọn họ trong vụ án đầu tiên, kẻ từng là đệ nhất sát thủ, ẩn dưới lớp vỏ thái giám giả.
Còn chưa kịp phản ứng, Liễu Chẩm Thanh đã bị thái giám tổng quản kéo mạnh nép vào góc doanh trướng, động tác rõ ràng là muốn bảo vệ cho y.
"Ngươi... hạ độc?" Nguyên Giác ngẩng đầu lên, mặt mày tái nhợt, thanh âm khàn khàn không thể tin nổi.
Giản Sương lại quay sang Dao Hoa hỏi: "Tỷ tỷ có chạm vào quân cờ không?"
Dao Hoa lặng lẽ nhìn Giản Sương, không đáp lời.
"Không chạm vào thì tốt rồi." Giản Sương mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng:"Tỷ tỷ ngồi xuống bên cạnh đi, đừng nói gì cả, nếu không ta cũng không biết thủ hạ của ta sẽ làm gì Hoàng Thượng đâu."
Lời ấy như ngọn roi quất thẳng vào lòng Dao Hoa và Liễu Chẩm Thanh.
Dao Hoa không chạm vào quân cờ, nhưng Liễu Chẩm Thanh thì có.
Dao Hoa lúc này đã bị điểm huyệt, không thể cử động như Nguyên Giác, nhưng sắc mặt bà lại rất bình tĩnh, ánh mắt lại càng khiến người ta khó đoán. Còn Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy sống lưng ướt lạnh, ánh mắt lặng lẽ lướt qua cơ thể Nguyên Giác đang mềm oặt trên trường kỷ, bên trán đã túa ra mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ... Nguyên Giác cố ý gọi y tới là để dẫn rắn ra khỏi hang?
Nhưng... tại sao hắn lại dám mạo hiểm như vậy? Và tại sao lại là y?
Giữa lúc hỗn loạn, Giản Sương đã ngồi xuống giường. Nguyên Giác dường như muốn lên tiếng nhưng giọng đã đứt quãng, cuối cùng chỉ có thể thều thào hai chữ: "Vì sao?"
Giản Sương nhẹ giọng đáp: "Hoàng Thượng đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là tuân theo di chiếu mà làm thôi."
Liễu Chẩm Thanh khẽ rùng mình. Di chiếu? Di chiếu gì? Từ đâu ra di chiếu?
Y quay đầu nhìn Dao Hoa, nhưng vẻ mặt Dao Hoa không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào.
Ngay sau đó, Giản Sương hạ lệnh cho lão hán,tên giả làm thái giám kia,ra ngoài gọi thái y đến.
Ngoài trướng, giọng nói chần chừ của các đại thần truyền vào.
Giản Sương ra hiệu cho lão hán để bọn họ tiến vào.
Từ đầu tới giờ, chỉ có người trong hoàng tộc và nhóm đại thần vào trướng, thành ra thủ vệ bên ngoài hoàn toàn không hề sinh nghi.
Đám đại thần vừa bước vào đã lập tức đảo mắt quan sát tình hình. Đa phần là lão thần, có người nắm thực quyền, có người chỉ còn danh vọng, nhưng tất cả đều chung một dáng vẻ: bước chân cẩn trọng, sắc mặt căng thẳng như đang dò xét thế cuộc.
Khi nhìn thấy Hoàng Thượng đã ngã gục, Thái Hậu ngồi lặng lẽ bên kia, còn Thái Phi đang kề cận hoàng đế, trong lòng họ dường như đã sáng tỏ, một người lại một người thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Chẩm Thanh vẫn im lặng theo dõi. Qua sắc mặt và phản ứng của những người này, y liền hiểu ra: đây chính là nhóm đại thần đứng sau phe nội loạn trong kinh.
Một người tiến lên, làm bộ lo lắng: "Hoàng Thượng làm sao vậy? Vi thần có việc muốn tấu."
"Hoàng Thượng đột nhiên ngã xuống, miệng không thể nói, thân không thể cử động, đã gọi thái y rồi." Một người khác giả bộ đáp lại.
Đúng lúc đó, người đứng đầu Thái Y Viện hối hả bước vào. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trán, bộ dáng rõ ràng không giống những đại thần kia,hiển nhiên là đã bị ép buộc, hoặc bị uy hiếp.
Nhưng là......
Liễu Chẩm Thanh lặng lẽ dõi theo từng biến chuyển, ánh mắt khẽ dừng nơi vị thái y đang bắt mạch, chỉ thấy ông ta run giọng nói: "Đây là đột phát bệnh hiểm nghèo, nhồi máu lên não, tạm thời không thể trị khỏi, muốn chữa khỏi, thì ít nhất cũng phải mấy năm, nương nương..."
Dứt lời, thái y lập tức quỳ xuống, thần sắc đầy bất lực. Nhưng lời chuẩn đoán ấy lại khiến đám đông quanh đó xôn xao bàn tán, bởi ai cũng hiểu rõ:một quốc gia không thể có một ngày thiếu chủ.
Thế nhưng trong lòng Liễu Chẩm Thanh, mọi thứ đã trở nên sáng tỏ.
Nguyên Giác biết rõ có độc, sao có thể để thái y thoát khỏi tầm kiểm soát?
Rõ ràng ngay từ đầu đã là một cái bẫy, chờ Giản Sương đưa cả thế lực của nàng sa chân vào đó.
Mục đích của Nguyên Giác rất rõ ràng , muốn biết rốt cuộc phía sau có mưu mô gì, muốn bắt trọn ổ một lần, hoặc có thể còn những ý đồ sâu xa khác.
Chẳng bao lâu sau, Giản Sương đã bắt đầu màn kịch, tuyên bố cần triệu tập các đại thần trong Nội Các tới thương nghị, đồng thời sai người đi mời Cảnh vương đến. Không ngờ Cảnh vương lại đến sớm hơn tất cả, hiển nhiên từ sáng đã ẩn mình trong doanh trướng , Tông Nhân Phủ e rằng đã bị động tay động chân từ trước.
Cảnh vương vừa bước vào đã thấy Nguyên Giác nằm bất động, thiếu chút nữa không kìm được mà cười phá lên, chỉ là vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ Giản Sương khiến hắn lập tức im bặt.
Mãi đến khi các đại thần không hay biết gì lần lượt tiến vào, ai nấy đều rơi vào trạng thái bàng hoàng.
"Các vị, sự tình xảy ra đột ngột, không thể không bí mật mời các vị tới thương thảo." Giản Sương điềm tĩnh cất lời, rồi để thái y thuật lại bệnh trạng.
Thế nhưng, các đại thần ở đây đều là người từng trải, nhìn thấy Cảnh vương có mặt, lại nghe hoàng thượng lâm trọng bệnh, sao còn có thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra?
Trong những người đủ tư cách tham dự cuộc nghị luận cấp cao này, ngoại trừ đám văn thần, chỉ có Hoắc Phong Liệt là võ tướng đủ thẩm quyền chủ trì,thế mà giờ đây, chỉ có thể thấy được Liễu Chẩm Thanh.
Vài vị đại thần không kìm được lên tiếng: "Chuyện lớn bậc này, tuy phải bảo mật với bên ngoài, nhưng Trấn quốc Đại tướng quân phải có mặt!"
Lời vừa dứt, liền có nhiều người đồng tình phụ họa.
"Bổn cung đã sớm phái người đi tìm, nếu các ngươi không tin..." Giản Sương khẽ nói, đoạn sai lão hán hạ lệnh cho thủ vệ Hoắc gia quân bên ngoài đi tìm Hoắc Phong Liệt, rõ ràng nàng ta không hề e ngại chuyện hắn sẽ thực sự xuất hiện.
Mạc Kỳ, Mạc Vũ bên ngoài vốn đã nghi ngờ vì sao trong vương trướng người ra vào dày đặc, lại còn có kẻ ép Cảnh vương tiến vào. Đám Hoắc gia quân canh giữ không hiểu chuyện gì, chỉ biết thân là quân thủ vệ không thể tùy tiện hành động. Nay nghe lệnh phái người đi tìm tướng quân, cuối cùng cũng tạm yên lòng, đè nén hoài nghi xuống.
Chính hành động này lại khiến Liễu Chẩm Thanh giật mình. Nếu Giản Sương dám yên tâm như vậy, nghĩa là chắc chắn Hoắc Phong Liệt đã bị cản trở rồi.
Quả nhiên, lúc ấy Hoắc Phong Liệt đang bị giữ chân. Khi hắn dẫn tiểu đội đi tuần tra thì bất ngờ bị phục kích giữa đêm. Nhưng loại phục kích này, đối với hắn, chỉ là vấn đề thời gian.
Trên tàng cây, Trịnh Duy nghiêng người nói với Tần Dư: "Đi thôi."
Tần Dư do dự: "Thật sự phải gây trở ngại cho Chiến Uyên?"
"Cũng là vì tốt cho hắn, chuyện bên kia không thể bị gián đoạn, rất nhanh sẽ kết thúc thôi." Trịnh Duy đáp gọn.
Tần Dư im lặng một thoáng rồi lao vào màn đêm, bắt đầu bắn tên từ xa để gây nhiễu. Hắn hiểu rõ cách xuất chiêu của Hoắc Phong Liệt nên cũng biết nên can thiệp ra sao để đạt hiệu quả, nhưng dù sao cũng chỉ có thể trì hoãn được thời gian.
Còn Trịnh Duy, đang quan sát xung quanh, chợt phát hiện điều bất ổn, trong bụi cỏ phía xa như ẩn chứa hiểm họa.
Trong khoảnh khắc, mấy chục mũi tên độc lấp lánh ánh huỳnh quang phóng tới. Sắc mặt Trịnh Duy lập tức biến đổi, vừa định ra tay thì thấy một bóng người nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Hoắc Phong Liệt.
Lúc này, tại trướng nghị sự, Giản Sương bắt đầu mượn tình mượn lý, dẫn dắt những đại thần dưới trướng nàng thuyết phục số còn lại, đề nghị với bên ngoài rằng hoàng thượng lâm trọng bệnh, tạm thời để Cảnh vương kế vị.
Tranh luận dâng đến đỉnh điểm thì xuất hiện những tiếng phản bác cứng rắn, không ai chịu nhượng bộ.
Giản Sương lúc này mới cất giọng: "Thật ra Cảnh vương kế thừa ngôi vị hoàng đế mới là chính thống."
Câu nói vừa dứt, lập tức khiến cả đại điện rúng động.
Đến khi Giản Sương lấy ra một cuộn di chiếu, ánh mắt mọi người, kể cả Liễu Chẩm Thanh, đều không giấu nổi kinh ngạc ,thật sự còn có di chiếu?
Là di chiếu của lão hoàng đế.
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh thay đổi mấy lần, rồi rất nhanh, y đã hiểu rõ mọi chuyện.
Dao Hoa không tỏ ra ngạc nhiên. Nếu Giản Sương có trong tay di chiếu, thì điều đó chứng tỏ năm xưa lão hoàng đế đã chuẩn bị sẵn phương án đề phòng khi họ không thể cứu được Nguyên Giác về. Khi ấy, ngài lo sợ có kẻ nổi lòng tham, muốn cướp ngôi, nên để lại di chiếu truyền ngôi cho Cảnh vương, dùng nó đối đầu với Nguyên Giác và Hoắc Phi Hàn!
Liễu Chẩm Thanh quả thực bị chọc giận đến mức đau đầu, như vậy chẳng phải chỉ khiến mọi chuyện thêm rối sao?
Quả nhiên, lần này các đại thần đều chết sững tại chỗ.
"Sao lại có di chiếu, thái hậu cũng biết việc này sao? Vậy năm đó vì sao bệ hạ lại kế vị, bệ hạ kế vị cũng có thánh chỉ làm chứng."
"Năm đó lúc Chu Thuận đế hấp hối, bổn cung vừa lúc tới thay tỷ tỷ không khỏe hầu hạ bên giường bệnh, Chu Thuận đế có dự cảm trong lòng, lo lắng cho đời sau, cho nên đã cố ý để lại một di chiếu cuối cùng, đưa ngôi vị hoàng đế cho Cảnh vương điện hạ, chỉ là lúc sau lại bị Liễu Chẩm Thanh mê hoặc, sửa thành truyền ngôi cho hoàng thượng, bởi vì đã sửa lại nên bổn cung không thể lấy di chiếu ra được, dù sao khi ấy tam vương tác loạn, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phi Hàn quyền khuynh triều dã, bổn cung thật sự thế đơn lực mỏng, không dám ló đầu ra, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này thì bổn cung cũng không định lấy di chiếu ra, bổn cung chỉ muốn để các vị đại thần biết, Cảnh vương cũng có quyền kế thừa."
Lời nhắc đến việc Liễu Chẩm Thanh mê hoặc, nghe chẳng khác nào nói rằng ngôi vị hiện tại của Nguyên Giác là giả dối, do gian kế mà có. Các đại thần bắt đầu dao động.
"Vậy năm đó Liễu Chẩm Thanh có biết đến di chiếu này không?" Một vị quan mới được đề bạt lên làm thừa tướng bất ngờ cất tiếng hỏi.
Câu hỏi đột ngột khiến Liễu Chẩm Thanh cũng thoáng sửng sốt , y biết hay không thì có liên quan gì?
Giản Sương vừa định trả lời thì Dao Hoa đã lên tiếng: "Đến cả bổn cung cũng là ngẫu nhiên mới biết được trong tay thái phi còn giấu một di chiếu bí mật, năm đó Liễu tướng gia cũng không biết, cho nên không có chuyện Liễu tướng gia vì lợi ích cá nhân mà khiến Chu Thuận đế đổi ý được."
Sắc mặt Giản Sương lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dao Hoa. Ngữ khí nàng trầm xuống: "Tỷ tỷ..."
Dao Hoa nhắm mắt, chậm rãi nói: "Lúc trước đã có bao nhiêu chuyện là muội vu oan lên người Liễu Chẩm Thanh rồi? À, rõ ràng có rất nhiều chuyện là năm đó hai người cùng nhau làm, y có ý gì muội là người biết rõ nhất, nhưng muội lại nói y muốn nắm thóp triều chính, ta không tin, không bằng hôm nay cùng nhau nói rõ ràng đi. Đúng rồi, ở dưới cũng có quan viên đã ra sức vu oan cho Liễu Chẩm Thanh đây này, nói đi, còn muốn hắt nước bẩn lên người y bao nhiêu lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip