Chương 142

Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày, chăm chú lắng nghe. Thật sự mà nói, y cũng rất tò mò. Năm đó, bọn họ từng cùng nhau phụ tá Nguyên Giác, y thậm chí từng rất bội phục Giản Sương. Ai ngờ được, người cuối cùng thiết kế bẫy hại mình... lại chính là cô.

Giản Sương nhìn Dao Hoa, ánh mắt thuần khiết như tiên nữ chưa từng vướng bụi trần, đẹp đến dịu dàng khiến người ta lầm tưởng.

"Bởi vì y không tốt với tỷ tỷ." Giản Sương ho khẽ mấy tiếng, giọng vẫn mềm nhẹ như xưa: "Y khiến tỷ tỷ đau lòng, cho nên ta hận y."

Dao Hoa như không hiểu nổi lời ấy, ngơ ngác hỏi lại: "Muội đang... nói gì vậy? Rõ ràng muội cũng biết, giữa y với ta... từ đầu đến cuối đều là ta đơn phương..."

Giản Sương nhếch môi cười nhạt: "Muội biết. Cho nên thật ra lúc đầu ta cũng không hận y. Y không đáp lại tình cảm của tỷ, hủy hôn với Lê Tinh Nhược xong cũng không cưới tỷ, để tỷ gả vào Đông Cung... Những chuyện đó, muội cũng chỉ nghĩ là do số phận trêu ngươi, là tỷ không gặp may thôi.

Muội sợ tỷ đau lòng, nên chỉ muốn ở bên cạnh tỷ, an ủi tỷ, cho nên mới tìm cách gả vào Đông Cung."

Giản Sương dừng lại, đôi mắt dịu dàng như đang hồi tưởng: "Khi ấy thấy Thái tử đối xử với tỷ không tệ, tỷ cũng dần vui vẻ hơn, muội cũng cảm thấy yên tâm."

Dao Hoa tất nhiên biết, Giản Sương gả vào Đông Cung là vì muốn theo mình. Cô luôn nghĩ Giản Sương ngoài mình ra không còn ai thân cận, cũng không giao du với người ngoài, cho nên luôn quấn lấy cô. Khi đó hai người ở Đông Cung, Thái tử quả thật đối xử rất tốt, cả ba sống với nhau rất yên bình.

Dao Hoa ngờ vực nhìn Giản Sương, chỉ thấy vẻ mặt nàng dần trở nên âm trầm: "Nhưng mà, Thái tử lại là một tên đoản mệnh, hại chúng ta phải khổ theo!"

Dao Hoa giật mình kinh hãi: "Sương Nhi, sao muội có thể nói điện hạ như vậy chứ!"

Giản Sương cười lạnh, lời lẽ như dao sắc: "Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải hắn đoản mệnh, Đại Chu đâu đến nỗi rối loạn? Tam vương cũng chẳng rục rịch làm phản, chúng ta cũng đâu bị cuốn vào vòng tranh quyền đoạt vị? Mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, còn phải hợp tác với đám người như Liễu Chẩm Thanh mà mạo hiểm. Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải gánh phần trách nhiệm ấy? Khi ấy tỷ mỗi đêm đều nước mắt rơi đầy gối, ác mộng liên miên, muội nhìn mà thấy xót lòng. Cho nên từ khi đó, muội bắt đầu nghĩ: nếu khi xưa Liễu Chẩm Thanh sớm cưới tỷ về, thì liệu có xảy ra bao chuyện phiền toái thế này không?"

"Không đúng... sao có thể đem những chuyện đó giận lây sang Liễu Chẩm Thanh chứ!"

"Sao lại không?" Giản Sương chợt nghiêng đầu, ánh mắt đen láy ánh lên sự sắc bén: "Tỷ còn nhớ năm đó vì giúp Liễu Chẩm Thanh lấy bằng chứng bức Triệu vương đến chỗ chết, tỷ đã làm gì không?"

Sắc mặt Dao Hoa tái đi: "Muội..."

Bên kia, sắc mặt Liễu Chẩm Thanh dần trở nên trống rỗng. Cuối cùng, Triệu vương đúng là đã cùng y chết trên sân rồng , cũng là người cuối cùng trong số tam vương bị diệt. Khi ấy, để đối phó với vị vương gia nguy hiểm nhất này, y đã vắt óc tính toán, chỉ còn thiếu một cơ hội cuối cùng để đẩy hắn đến đường cùng. Việc này lại cấp bách vô cùng, nếu chậm trễ thì sẽ bị phản đòn ngay.

Sau đó không lâu, chính Giản Sương đã đưa bằng chứng tới, giúp y thuận lợi giải quyết Triệu vương. Khi đó y còn âm thầm khâm phục sự thông minh của nàng. Giản Sương chỉ lấy cớ rất đơn giản, y cũng chẳng hỏi kỹ, một lòng tin tưởng. Nhưng hiện tại, lời nói của Giản Sương như hé lộ ra một điều gì khác.

Giản Sương nói tiếp: "Năm đó Triệu vương âm độc, tâm lý vặn vẹo, luôn muốn chiếm đoạt tỷ, đúng không? Tỷ đã định dùng thân mình làm điều kiện trao đổi, giúp Liễu Chẩm Thanh đạt được mục đích."

Lời vừa dứt, cả người Liễu Chẩm Thanh cứng đờ, đôi mắt mở lớn như muốn nứt ra. Y hoàn toàn không biết chuyện này. Chẳng lẽ, thứ bằng chứng ấy... là đổi bằng cách đó?

Nhưng ngay sau đó, Dao Hoa vội vàng nói: "Lúc ấy không còn cách nào khác... ta cũng không phải vì y, mà là vì tất cả chúng ta. Huống hồ, cuối cùng ta còn chưa làm gì cả, các ngươi đã giải quyết xong rồi còn gì!"

Khi đó, Dao Hoa đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù cô đã là Thái hậu, nhưng nếu thật sự phải lấy thân phó thác cho kẻ kia, thì cũng đã sẵn lòng lấy cái chết để tạ tội. Nhưng khi cô còn đang toan tính dụ Triệu vương thì hết thảy mọi việc đã kết thúc. Cô từng cho rằng đó là nhờ mưu trí của Liễu Chẩm Thanh, còn thầm cảm thấy may mắn. Mãi đến hôm nay... mới vỡ lẽ.

Trong lòng bỗng thắt lại, Dao Hoa đưa tay nắm chặt lấy vai Giản Sương, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can: "Rốt cuộc là thế nào?"

Giản Sương vẫn bình thản mỉm cười: "Tỷ tỷ muốn làm gì, muội đều sẽ giúp tỷ làm được. Sao muội có thể để đôi tay bẩn thỉu của Triệu vương đụng vào tỷ tỷ được chứ?"

Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Dao Hoa đỏ hoe, cả người run rẩy. Cô không dám tin nhìn Giản Sương, người muội muội luôn kề cận bên mình.

Mà Liễu Chẩm Thanh, giờ phút này cũng hoàn toàn bàng hoàng. Cả người y như sụp đổ, dưới chân lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.

Giản Sương rúc vào lòng Dao Hoa, tựa như đang làm nũng: "Tỷ tỷ đừng có vẻ mặt đó mà... Chính vì sợ tỷ sẽ có ánh mắt như vậy nên muội mới không dám nói. Thật ra muội chưa bao giờ cần ai công nhận hay ghi công, chỉ cần tỷ tỷ vui là được rồi."

"Sương Nhi... muội..." Dao Hoa nghẹn lời, không thể thốt lên nổi.

"Chúng ta rõ ràng đều không có con nối dõi, lại phải vì con nối dõi của người khác mà mạo hiểm. Mạo hiểm thì thôi đi, thân phận đặc thù, không thể tránh khỏi. Nhưng sau khi đã thành công, lại vẫn bị giam hãm trong cung, bị ép phải ở góa cả đời... Tại sao chứ?" Giọng Giản Sương dần trở nên dồn dập: "Tỷ hỏi vì sao muội lại muốn đối phó với Liễu Chẩm Thanh? Thật ra khi ấy muội cũng chưa đến mức hận y đến thế... mãi đến khi y nói với chúng ta rằng, một khi Nguyên Giác có thể tự chấp chính, thì y sẽ rút lui."

Dao Hoa sững sờ: "Chẳng lẽ... là vì những lời y nói khi say hôm đó sao?"

Liễu Chẩm Thanh cũng như chợt nhớ lại điều gì đó, vẻ mặt không ngừng thay đổi...

Sau khi Triệu vương bị bắt, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bản thân đã không còn việc gì để lưu luyến nữa. Một lần vào hậu cung uống rượu hàn huyên, y buột miệng kể chuyện mình bị Lê Tinh Nhược mắng mỏ, nói rằng đã đến lúc phải rời đi. Lúc ấy, có lẽ Dao Hoa đã uống say, không còn tự chủ được, liền kéo tay áo y khóc lóc hỏi: có thể đưa cô theo hay không.

Mà Giản Sương chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn.

Khi đó, Dao Hoa vẫn còn tình cảm với y. Cùng nhau vượt qua hoạn nạn, sớm chiều gắn bó, tình cảm xưa đã nhen nhóm trở lại, vượt qua cả ranh giới về thân phận.

Liễu Chẩm Thanh chỉ hơi sững người, sau đó khẽ cười, lắc đầu từ chối.

Y từ chối Dao Hoa, không chỉ bởi cô là Thái hậu, là góa phụ của Thái tử ca ca, mà còn bởi trong lòng y chưa từng có tình cảm với cô, không thể nhận lấy trách nhiệm đưa cô đi cùng.

Quan trọng hơn, Liễu Chẩm Thanh hiểu rất rõ: chuyện bản thân muốn thoát thân, muốn buông bỏ quyền lực để lui về bình yên, không phải là điều dễ dàng. Có biết bao ánh mắt đang theo dõi, một khi y buông tay, liệu có thực sự có thể an toàn rời đi? Thật sự là chưa chắc. Về lý, y nên tiếp tục giữ quyền lực ,tấm khiên duy nhất để bảo vệ mình khỏi bao thế lực đang rình rập. Nhưng y đã quá mệt mỏi, chỉ muốn rời xa hết thảy tranh đấu nơi hoàng cung, nguyện ý mạo hiểm một phen. Dù vậy, y không thể để người khác bị liên lụy.

Ngay cả hai người thân cận nhất bên cạnh, y cũng đã tìm cớ đưa đi trước. Huống gì là những người khác?

Vì thế, y cự tuyệt Dao Hoa. Mà Dao Hoa, sau khi nói ra lời đó, cũng say quá mà ngủ thiếp đi. Liễu Chẩm Thanh chỉ nhớ, lúc mình xách bầu rượu rời khỏi, Giản Sương đã nhìn y, lạnh nhạt nói: "Ngươi sẽ hối hận."

Y khi đó chỉ nghĩ Giản Sương đang cảm thán, hoặc bất bình thay Dao Hoa. Không ngờ...

"Muội hận y, tỷ đồng hành cùng y lâu như vậy, mọi chuyện đều nghĩ cho y, cảm nhận vì y. Nhưng đến lúc y rời đi lại bỏ lại một mình tỷ, y dựa vào cái gì chứ!" Giản Sương hừ lạnh.

Dao Hoa khẽ run rẩy cả người: "Chỉ vì như vậy? Đó chỉ là lời ta nói khi say thôi. Ta là Thái hậu, đã từng gả cho người khác, sao có thể đi theo y chứ. Ta chỉ là..."

"Tỷ tỷ không cần gạt muội. Muội đã biết rồi, chỉ cần y chịu gật đầu, dù là phải chết hay làm chuyện trái lẽ thiên hạ, tỷ cũng sẽ nguyện ý theo y.

Mà muội khi đó cũng sẽ làm hết sức để giúp tỷ. Muội chỉ cần tỷ được hạnh phúc thôi. Nhưng y lại phụ lòng tỷ."

"Sương Nhi, không thể cưỡng cầu người khác thích mình được." Dao Hoa lập tức đáp.

Giản Sương nói: "Muội mặc kệ người khác thế nào, muội chỉ quan tâm đến tỷ thôi. Tỷ thích gì, muội nhất định phải lấy được cái đó cho tỷ. Nếu không được... muội sẽ lấy mạng y."

Thế nên, cô đã tới gặp Triệu vương đang bị giam giữ, khơi gợi chuyện giữa hai người họ, chỉ một chút khích bác, Triệu vương liền nổi điên, muốn liều mạng với Liễu Chẩm Thanh. Nếu y không chịu đưa tỷ tỷ theo, vậy thì để mạng lại!

Dao Hoa cúi đầu nhìn Giản Sương trong lòng, không khỏi rùng mình, rồi lại cảm thấy xót xa đau đớn vô hạn.

Mà Liễu Chẩm Thanh khi nghe đến đó, lại không hề lộ ra chút oán giận hay thù hằn nào. Bởi vì y hiểu, dù không có Giản Sương, y cũng không thể rời khỏi hoàng cung. Trong lòng chỉ còn lại nỗi bất đắc dĩ và tiếc nuối.

Trầm mặc hồi lâu, Dao Hoa mới run giọng hỏi: "Vậy... tại sao lại giúp Cảnh vương tạo phản, cũng là vì ta sao?"

Không phải trách Giản Sương, mà là trách bản thân mình. Như thể mọi tội lỗi đều do cô gánh lấy.

Giản Sương nói: "Là Nguyên Giác không tốt. Rất lâu trước, muội đã từng ám chỉ với hắn, rằng nếu một ngày hắn tự mình chấp chính, thì hãy bí mật để chúng ta rời khỏi hoàng cung. Muội biết tỷ không muốn ở lại đây. Nhưng Nguyên Giác lại giả vờ không hiểu. Người hoàng tộc đều ích kỷ, rõ ràng chúng ta đã hy sinh vì họ như vậy, cuối cùng chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm hoàng gia mà không chịu đáp ứng một yêu cầu nhỏ nhoi."

"Không đáp ứng thì thôi. Dù sao Liễu Chẩm Thanh cũng đã chết, với tỷ, ra ngoài hay ở lại cũng chẳng còn khác biệt gì. Nhưng hắn không nên bắt đầu đề phòng, bất kính với chúng ta, thu lại quyền lực của chúng ta. Hắn muốn vắt chanh bỏ vỏ, khiến tỷ phải chịu khổ, trong khi rõ ràng chúng ta là người đã nuôi hắn lớn. Một kẻ ăn cháo đá bát! Nếu hắn không muốn bị muội khống chế, vậy muội đổi sang khống chế người khác. Chỉ cần muội kiểm soát tốt, khiến sự hiếu thuận giả tạo kia trở thành thật, như vậy tỷ ít ra cũng có thể cảm nhận hạnh phúc từ bọn nhỏ, đúng không?"

Giản Sương vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Dao Hoa.

Dao Hoa đã sớm hiểu rõ ý đồ thực sự của Giản Sương, chỉ là chưa thể chấp nhận được. Nhìn cô như thế, Dao Hoa nói: "Nhưng có vẻ muội lại chọn một tên còn vô lương tâm hơn rồi."

"Ít nhất hắn ngu ngốc, dễ khống chế hơn Nguyên Giác. Tỷ tỷ, muội không trách tỷ. Nhưng nếu không phải vì tỷ chống lại muội, thì lúc này..." Giọng Giản Sương nghẹn lại, ánh mắt tủi thân nhìn Dao Hoa: "Tỷ vì Liễu Chẩm Thanh mà muốn lấy mạng muội, cần gì phải vòng vo như vậy? Cứ nói thẳng là được, muội nguyện chết trong tay tỷ. Tỷ tốn công sức diễn kịch với muội như thế, không thấy mệt sao? Nếu muội biết... cũng sẽ đau lòng."

Dao Hoa buồn bã đáp: "Muội là muội muội quan trọng nhất của ta. Ta không muốn giết muội, chỉ muốn trả lại công bằng cho họ thôi. Nhưng những gì muội làm đã khiến ta hoảng sợ. Trong lòng muội không có thị phi, không có công bằng, chẳng có cả luân lý cương thường, và càng không có sự yên bình của thiên hạ."

Giản Sương đáp: "Lòng muội nhỏ, chỉ chứa được tỷ tỷ mà thôi. Muội chỉ cần tỷ sống tốt, thế nào cũng được."

Giản Sương quá đỗi xinh đẹp, thông tuệ, nhưng lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mẫu thân mất sớm, phụ thân xem cô như món hàng trao đổi.

Cô ốm yếu, chẳng có giá trị lợi dụng gì, ở nhà bị tỷ muội ganh ghét, ra ngoài lại bị công tử theo đuổi. Bất kể đi đâu cũng phải chịu đủ mọi dày vò.

Người sống trong bóng tối sẽ vô cùng khao khát ánh sáng. Mà Dao Hoa, chính là ánh sáng trong thế giới u tối ấy. Cô là mặt trời, phải ở trên cao, được hưởng mọi điều tốt đẹp. Vì vậy, Giản Sương không bao giờ chấp nhận để Dao Hoa chịu chút tổn thương nào, dù cô có phải lăn lộn dưới bùn lầy, cũng sẽ nâng Dao Hoa lên thật cao, để không dính một hạt bụi trần.

Cô vẫn luôn nỗ lực làm điều đó.

Nhưng tỷ tỷ lại đối nghịch với mình, giờ còn lộ ra vẻ mặt như vậy... Cô cũng rất đau lòng.

"Có phải tỷ tỷ đã chán ghét muội? Hận muội?" Giản Sương khẽ hỏi, giọng nghẹn lại: "Đừng hận muội... được không?"

Dao Hoa nhắm mắt, nghẹn ngào, không nói được lời nào. Cô không hận Giản Sương. Cô hận chính mình,hận rằng mình đã không dạy dỗ được muội muội.

Giản Sương chăm chú nhìn Dao Hoa, đôi môi mím chặt như có điều gì muốn biện giải, sốt ruột nói: "Tỷ tỷ, thật ra... người tỷ thích không phải do muội giết. Cho nên... hận muội ít hơn một chút, được không?"

Dao Hoa sững sờ. Cô biết người mà Giản Sương nói đến chính là Liễu Chẩm Thanh. Nhưng... cái gì gọi là "không phải do muội giết"? Là ý nói tuy Giản Sương lập bẫy, nhưng kết cục vẫn là ngoài ý muốn sao?

Dao Hoa còn chưa kịp mở miệng, đại môn đã bị người đẩy ra. Nguyên Giác cùng thái giám tổng quản bước vào. Trong tay vị tổng quản là một bầu rượu,ý đồ rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.

Sắc mặt Nguyên Giác vẫn nhàn nhạt, nhìn qua thì ôn hòa như trước, nhưng trong ánh mắt đã mang theo sự lạnh lẽo tột cùng.

"Mẫu hậu cùng thái phi đã nói xong chuyện chưa?" Giọng nói cũng lãnh đạm như sương tuyết.

Dao Hoa nhìn bầu rượu độc trong tay thái giám, há miệng, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng cầu xin cho Giản Sương.

Giản Sương nhìn bầu rượu, bỗng nhiên bật cười: "Cũng không định thẩm vấn ta sao? Cũng đúng, lúc trước ở trong vương trướng, ngươi còn nhịn được mà không bắt ta lập tức, nhìn qua là muốn kéo dài thời gian, nhưng thật ra là đang thử xem trong tình huống đó còn có ai sẽ bất trung với ngươi. Ngươi từ đầu đã đa nghi như vậy, ngay cả lúc nguy cấp cũng muốn thử bọn họ."

"Nếu đã phải hy sinh để diễn kịch thì đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích rồi." Nguyên Giác nhàn nhạt tiếp lời, "Trẫm là hoàng đế, dĩ nhiên không thể dễ dàng tin người. Từ sau khi phụ hoàng qua đời, những kẻ thân cận bên trẫm đều lần lượt phản bội. Từ khi trẫm rời Tây Hằng quốc trở về Đại Chu, hai chữ quen thuộc nhất chính là 'phản bội'."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng không lấy làm lạ. Y biết rõ, từ một thiên chi kiêu tử bị đưa đi làm con tin, đến khi vượt qua cõi chết trở về, rồi từ từ ổn định ngôi vị, tâm tính của Nguyên Giác đã thay đổi từ lâu rồi.

"Ngài là người từng nuôi dưỡng trẫm, có ơn nghĩa sâu nặng. Trẫm sẽ không làm khó. Mọi nghi vấn cũng đã hỏi được từ Cảnh vương,nó đã đi rồi. Trẫm đến, là để tiễn thái phi một đoạn đường."

Giản Sương không tỏ ra sợ hãi. Cô đưa tay nhận lấy bầu rượu, tự rót cho mình một chén. Nhìn chén rượu trong tay, cô khẽ đung đưa, bỗng nhiên nở nụ cười: "Tất cả đều là âm mưu đúng không? Ngươi đã sớm nghi ngờ ta và Cảnh vương. Cũng đã biết về di chiếu. Ngươi lợi dụng ta, lợi dụng đệ đệ ngươi làm một hồi diễn, diệt trừ tận gốc mối họa của Đại Chu, bắt được tàn đảng phản loạn, giữ vững quân quyền, lại còn moi ra được di chiếu mà ngươi để tâm nhất. Đúng là không hổ danh hoàng đế do Liễu Chẩm Thanh dạy dỗ ra."

Từ khi mọi chuyện thất bại, Giản Sương đã nghĩ lại từng bước, từng người.

Cuối cùng, cô hiểu ra, mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay Nguyên Giác.

Nguyên Giác biết rõ nhiều hơn vẻ ngoài hắn thể hiện. Nhìn thì yếu thế, dựa vào sự âm thầm trợ giúp của Dao Hoa, bên ngoài có Hoắc Phong Liệt phò tá. Tựa hồ cần người khác chống lưng, hoặc phải thuận theo thời cuộc.

Nhưng kết quả cuối cùng, lại vẫn là hắn nắm được tất cả.

Liễu Chẩm Thanh đứng bên kia, không quá ngạc nhiên. Chỉ có Dao Hoa là thoáng lộ vẻ kinh hãi.

Nguyên Giác khẽ cười, không phủ nhận, chỉ chậm rãi vuốt ve chiếc ngọc ban chỉ trên tay, nói: "Thái phi nói sai rồi. Trẫm là do hai người dạy dỗ ra."

Giản Sương cũng mỉm cười: "Vậy thì... đúng là trò giỏi hơn thầy."

Nguyên Giác lắc đầu: "Về mưu trí, trẫm không bằng các ngươi. Nhưng trẫm mạnh hơn các ngươi. Vì thế, trẫm mới là người cuối cùng còn tồn tại."

Lời ấy khiến Giản Sương không khỏi tò mò: "Cái gì?"

Nguyên Giác khẽ nói: "Nhược điểm. Nhược điểm của ngươi là Thái hậu, nhược điểm của y là lòng mềm yếu."

Giản Sương hỏi lại: "Vậy hoàng thượng không có nhược điểm sao?"

Nụ cười trên môi Nguyên Giác tan biến. Hắn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, chậm rãi đáp: "Hiện tại, đã không còn."

Giản Sương bật cười: "Cũng phải, ngươi vô tình như vậy, làm đế vương đúng là hợp."

Dao Hoa lặng lẽ nhìn Nguyên Giác, trong mắt dần dần hiện ra sự ngộ ra, hòa lẫn chua xót.

Giản Sương không nói thêm lời nào. Cô nâng chén rượu, từ tốn uống cạn. Mỹ nhân uống rượu, vẫn đẹp đến lay động lòng người.

Cô uống xong liền tựa vào lòng Dao Hoa, khẽ thì thầm: "Cảm ơn tỷ tỷ đã tiễn muội đoạn đường cuối. Tỷ tỷ, muội rất thích tỷ. Dù có thể tỷ đã chán ghét muội... nhưng muội sẽ đợi tỷ ở cạnh cầu Nại Hà. Đến khi ấy, chúng ta cùng nhau đầu thai, kiếp sau lại..."

Cô cười khẽ: "Tỷ tỷ nhớ nhé, dù phải đợi bao nhiêu năm, muội cũng sẽ đợi. Khi đó... tỷ hẳn cũng nguôi giận rồi."

Dao Hoa thu lại ánh mắt, cầm lấy chén rượu trong tay Giản Sương, rót thêm một chén.

Ánh mắt Nguyên Giác chợt lóe lên, còn Liễu Chẩm Thanh thì khẽ tiến lên một bước, cuối cùng vẫn dừng lại.

Giản Sương khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn Dao Hoa không dám tin.

Dao Hoa trầm mặc, chậm rãi uống cạn chén rượu độc.

"Tỷ tỷ?" Giọng Giản Sương run lên.

Dao Hoa cười khổ: "Từ khi muội vào Đông Cung, chúng ta chưa từng rời xa nhau. Muội đi rồi, ta... làm sao quen được. Không cần chờ, chúng ta đi cùng nhau, Sương Nhi. Kiếp sau... đừng tùy hứng như vậy nữa."

Từ khi Dao Hoa bắt đầu đối phó Giản Sương, trong lòng đã sớm có ý định này. Nay biết rõ tất cả những gì Giản Sương làm đều là vì cô,dù sai,cô cũng không thể để Giản Sương một mình ra đi. Mà thế gian này, đối với cô, đúng là chẳng còn điều gì lưu luyến nữa rồi.

"Tỷ tỷ... tỷ thật tốt." Khóe miệng Giản Sương đã bắt đầu rỉ máu. Nguyên Giác vẫn còn giữ lại một chút nhân từ, không dùng loại độc khiến người ta phải chịu đựng đau đớn tột cùng, ít nhất sẽ không khiến người uống phải thống khổ giãy giụa.

Thấy hai người đều đã uống rượu độc, Nguyên Giác xoay người định rời đi, lại nghe Dao Hoa cất giọng: "Nguyên Giác, đừng quên lời đã hứa với ta, ta muốn tên của y, biến mất khỏi cột tội nhân."

Nguyên Giác chỉ hơi khựng lại một chút, không quay đầu.

Thế nhưng Dao Hoa lại tiếp lời: "Rượu độc này... rất quen thuộc, khiến ta nhớ tới một chuyện."

Lúc này, Nguyên Giác mới quay đầu nhìn về phía Dao Hoa.

Dao Hoa cười khổ: "Năm đó trong một yến hội, Tề vương nhất quyết đòi kính rượu ngươi, ngươi bị ép phải uống, cuối cùng lại là Liễu Chẩm Thanh vượt quyền mà cướp lấy chén rượu kia, hệt như một gian thần chiếm đoạt hoàng quyền. Y không màng quy củ, ngang nhiên giành lấy rượu của hoàng thượng, ngươi còn nhớ không?"

Ánh mắt Nguyên Giác khẽ lay động.

"Chén rượu đó đã bị hạ chính loại độc này. Y giả say để rời đi, sau đó lại hộc máu, bị ta bắt gặp."

Đồng tử Nguyên Giác khẽ run.

"Nhưng y luôn mang theo giải độc hoàn của Y Cốc bên mình, nên không đến mức mất mạng. Chỉ là... vẫn để lại di chứng." Dao Hoa chậm rãi nói tiếp:"Không biết, rốt cuộc y đã chắn độc thay ngươi bao nhiêu lần? Thân thể y, thực sự đã quá yếu rồi. Cho nên, vì tình nghĩa y đã vì ngươi mà liều mình, ngươi... cũng nên cho y một danh dự tối thiểu."

Nguyên Giác không đáp, nhưng sắc mặt đã có phần khó coi, chỉ trầm mặc rời đi.

Liễu Chẩm Thanh cũng bị ám vệ khác đưa ra ngoài, dường như chỉ bị tạm giữ tại đó, đợi Nguyên Giác xong việc mới xử lý tiếp.

Bên ngoài cung điện có người canh giữ, bảo đảm người trong đó đã chết. Thế nhưng, vẫn có cao thủ lẻn vào được.

Trịnh Duy đáp xuống, nhìn hai người đang dựa sát vào nhau. Giản Sương có lẽ đã nhắm mắt, còn Dao Hoa vẫn cố mở mắt khi nghe thấy tiếng động. Trịnh Duy định bước tới đưa giải độc hoàn, nhưng lại bị Dao Hoa ngăn lại.

Trịnh Duy sững người, không cưỡng ép nữa.

Hô hấp Dao Hoa ngày càng nặng nề, nhưng vẫn cố cất lời: "Trịnh Duy, ngươi đi đi. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hãy mang nghĩa tử của ngươi rời đi. Đa tạ ngươi đã ở bên ta bao năm qua, nếu không có ngươi, ta đã không thể đi đến ngày hôm nay."

"Nương nương không cần nói lời cảm tạ, đây là ân tình nô tài nợ y, nên phải hoàn trả." Trịnh Duy đáp.

Dao Hoa mỉm cười, nói: "Ngươi chưa từng nói cho ta biết, rốt cuộc y đã có ơn gì với ngươi. Giờ thì... có thể kể chưa?"

Trịnh Duy ngẩn người một thoáng, rồi chậm rãi kể: "Năm đó, tỷ tỷ của ta đem lòng yêu Triệu vương, cam tâm làm tử sĩ tiến cung vì hắn. Triệu vương hứa rằng nếu kế hoạch thành công sẽ cưới tỷ ấy. Nhưng khi tỷ ta trốn được ra ngoài, nghĩ rằng sẽ được đoàn tụ với người thương... thì lại bị Triệu vương giết diệt khẩu, thi thể bị ném xuống hào nước quanh hoàng thành."

Trịnh Duy nhớ tới tỷ tỷ từng nương tựa sống cùng mình, trước lúc đi còn hớn hở nói sẽ sớm gả làm vợ, rồi đưa đệ đệ về sống cùng mình và người thương.

Nhưng thứ Trịnh Duy chờ được lại là sát thủ truy sát bịt đầu mối. Hắn may mắn sống sót, nhưng bao năm vẫn không tìm được thi thể tỷ tỷ, mãi cho đến khi nhóm của Liễu Chẩm Thanh phá được vụ án đó.

"Mọi người đều nói, vì lão hoàng đế phẫn nộ, nên thi thể tỷ ta bị vứt cho dã thú ăn. Cuối cùng đến cốt cũng chẳng còn. Ai cũng nghĩ ta sẽ hận hoàng tộc, hận Liễu tướng gia. Nhưng không ai biết, thi thể tỷ ta đã bị Liễu tướng gia âm thầm đánh tráo. Ta từng bí mật theo sau khi họ vận chuyển quan tài, tận mắt thấy ngài ấy chọn một nơi có hoa mai rực rỡ để an táng. Có thể là đồng cảm, cũng có thể chỉ là thiện tâm, nhưng ta vô cùng cảm kích, ghi lòng tạc dạ."

Trịnh Duy tiến cung ban đầu là vì báo thù, nhưng chỉ một mình thì không đủ sức. Khi thấy Liễu Chẩm Thanh muốn đối phó tam vương, đương nhiên hắn nguyện báo ân và trả thù cùng một lúc.

Chỉ là đến cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh đã chết. Nhìn thiên hạ bôi nhọ y, Trịnh Duy không cam lòng. Bởi chính hắn đã lặng lẽ theo dõi từng bước y ổn định giang sơn này.

Sau đó, hắn chỉ muốn tìm cơ hội rửa oan cho y. Trong quá trình ấy, hắn phát hiện thái phi có ý đồ, nên cố ý để bà ta tiếp cận và mua chuộc. Cho đến khi biết thái hậu cũng có cùng mục đích, hắn mới đi đến bước này.

Bọn họ không đơn thuần là trung với Nguyên Giác, cũng không phải chỉ giúp Nguyên Giác trừ bỏ phe phái khác. Mà bởi vì giang sơn này, là do bao lương thần trung nghĩa năm xưa đổ máu gầy dựng, họ không đành lòng để nó bị phá hủy. Trong hoàn cảnh đó, họ chỉ có thể chọn duy nhất một con đường.

Cũng giống như Liễu Chẩm Thanh năm xưa,không chọn tam vương, không chọn Cảnh vương, mà chọn Nguyên Giác.

Không phải vì muốn phụ tá Nguyên Giác hơn, mà vì bất kể ai trong tam vương đăng cơ, thiên hạ cũng sẽ loạn. Y không thể không chọn Nguyên Giác.

Khi Trịnh Duy kể xong, Dao Hoa chỉ mỉm cười: "Là y, quả nhiên là y."

Dao Hoa khẽ cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Một tay nắm lấy Giản Sương, tay kia ấn ngọc bội trước ngực.

Trịnh Duy thở dài một hơi, chợt nhớ đến lý do thực sự khiến mình quay lại nơi này,không chỉ để tiễn đưa thái hậu, mà là vì hắn đã phát hiện nhóm người tập kích Hoắc Phong Liệt chính là sát thủ thực sự, và thân thủ bọn họ... thuộc về Cẩm Y Vệ.

Mà người có thể điều động Cẩm Y Vệ, chỉ có hoàng thượng.

Cho nên...

Hoàng thượng muốn giết Hoắc Phong Liệt.

Trịnh Duy hoàn toàn không thể hiểu nổi,vì sao hoàng thượng từng thân thiết như huynh đệ với Hoắc Phong Liệt lại muốn giết vị đại tướng quân vốn không hề uy hiếp gì mình, thậm chí còn vì hắn giữ vững giang sơn?

Nhưng hắn cũng nhớ đến ân tình của Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược, vì vậy càng muốn che chở Hoắc Phong Liệt. Mà người Hoắc Phong Liệt quan tâm nhất hiện tại lại nằm trong tay hoàng thượng, Trịnh Duy không thể không ra tay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip