Chương 143
Hội sở của Cẩm Y Vệ, Tần Dư vừa tỉnh dậy đã thấy Hạ Lan đứng nơi mép giường, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt lên người y.
Không nói một lời, Tần Dư lập tức bật dậy, vừa định bước xuống giường thì vai đã bị Hạ Lan ghì chặt, mạnh mẽ ấn trở lại.
"Làm gì vậy!" Tần Dư giận dữ quát lên.
"Ta phải là người hỏi ngươi mới đúng! Ngươi lại nghe theo lời nghĩa phụ mình, lén lút ra tay với Chiến Uyên, ngươi còn xem hắn là huynh đệ nữa không? Ngươi đã quên năm đó hắn từng cứu lấy mạng nhỏ của ngươi sao?
Tần Tử Xuyên, ta đúng là đã nhìn lầm ngươi rồi." Hạ Lan nghiến răng nói, đầy phẫn nộ.
Tần Dư thoáng sững người, lúc này mới hiểu Hạ Lan đã hiểu lầm y.
Thực ra đúng là khi ấy y đang giả vờ cản trở Hoắc Phong Liệt, chỉ không hiểu vì sao sau đó lại... Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Dư lạnh dần, xoáy thẳng vào Hạ Lan.
Hạ Lan bị ánh mắt ấy chọc giận đến cực điểm, bất ngờ nắm lấy cằm Tần Dư:"Ta còn mẹ nó thật lòng với ngươi, đúng là ta ngu đến đáng thương!"
Gương mặt Tần Dư trở nên trống rỗng, không khí vốn lạnh lẽo lại như đông cứng thêm vài phần, "Ngươi... cũng chỉ là dục niệm hạ thân bốc lên thôi, đừng có mà giả vờ si tình."
Hạ Lan suýt chút nữa thì phát điên vì tức giận, vừa định há miệng phản bác thì lại bị Tần Dư gắt ngược.
"Cẩm Y Vệ với Đông Xưởng, rốt cuộc là ai muốn hại Chiến Uyên, ta thấy ngươi chẳng biết gì cả. Hay là ngay cả chuyện đường thúc ngươi làm gì cũng phải đề phòng đến ngươi?" Nói đến đây, sắc mặt Tần Dư càng trầm xuống:"Cút đi, chẳng biết gì mà còn đứng đây làm vướng tay vướng chân!"
Không màng đến thương thế chưa lành, Tần Dư dứt khoát nhảy xuống giường định rời khỏi nơi này, lại bị Hạ Lan chặn đường: "Lời đó của ngươi là có ý gì!"
Tần Dư dằn từng chữ: "Nghĩa phụ ta đi theo thái hậu, từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ Chiến Uyên. Còn đường thúc của ngươi lại phải nghe theo lệnh hoàng thượng. Khi đó, người thực sự muốn lấy mạng Chiến Uyên, chính là thuộc hạ của đường thúc ngươi!"
Sắc mặt Hạ Lan lập tức cứng lại, hắn không nghi ngờ lời Tần Dư mà chỉ hỏi: "Tại... tại sao? Hoàng thượng vẫn đối xử với Chiến Uyên như huynh đệ tốt mà! Hơn nữa Chiến Uyên cũng không hề có công cao chấn chủ..."
"Lòng dạ đế vương, ai mà dò cho thấu?"
......
Liễu Chẩm Thanh đứng trong thư phòng quen thuộc, lòng không khỏi lạnh lẽo.
Nơi này chính là thư phòng của Nguyên Giác , cũng là chốn năm xưa y thường đưa hắn đến để cùng xử lý chính sự.
Y khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng đến bên bàn, nơi đặt một quyển sách. Bìa sách ghi lại những truyền kỳ thú vị ít ai biết về các đời đế vương , đế hậu nhà Nguyên thị.
Khi nhìn rõ nội dung trang sách đang mở ra, Liễu Chẩm Thanh chẳng lấy gì làm bất ngờ. Nguyên Giác đặt quyển sách ở đây, đã cho thấy hắn biết rõ y đã quay về.
Y vẫn không dừng lại, nhanh chóng đi đến kệ sách phía sau.
Tình hình bên ngoài hiện vẫn chưa rõ ràng, Liễu Chẩm Thanh không thể ngồi chờ chết.
Y nhớ nơi này có một mật đạo bí mật.
Không mất nhiều thời gian, y đã tìm thấy chốt mở. Sau tiếng rung nhẹ, một cánh cửa nhỏ hé ra trước mắt, nhưng chỉ rộng chừng như một chiếc tủ âm tường, hiển nhiên từng được cải tạo lại , hoàn toàn không thể dùng để trốn thoát.
Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh không hề thất vọng, trái lại sững người vì kinh ngạc khi nhìn thấy thứ được cất bên trong.
Một khối ngọc thạch quý giá, lạnh buốt, được chạm khắc thành hình rubik ba tầng, phía dưới còn đính kèm tua rua trắng xanh.
Đó là ngọc của Hoắc gia ,tín vật đính ước năm xưa Hoắc Phong Liệt từng trao cho y. Là thứ mà y đã đánh mất sau khi chết, vậy mà giờ lại nằm ở đây?!
Liễu Chẩm Thanh vội vàng cầm lấy. Noãn ngọc chạm vào tay như sưởi ấm cả lòng y , giống hệt Hoắc Phong Liệt, bề ngoài là một khối ngọc cứng rắn, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường.
Còn chưa kịp mừng vì vật xưa tìm lại được, thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
"Nhìn thấy ngọc liền quên cả phán đoán sao? Phía sau ngăn đó còn có cơ quan , là lối đi mật đạo vốn có." Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Liễu Chẩm Thanh không lộ ra vẻ bất ngờ, chỉ bình tĩnh buộc rubik ngọc lại nơi hông, thong thả xoay người.
"Dù sao có chạy cũng không thoát." Y quay đầu nhìn Nguyên Giác vừa xuất hiện sau lưng, cất lời.
Ánh mắt Nguyên Giác dừng lại nơi y xoay người, khối rubik ngọc nhẹ nhàng đong đưa theo động tác, thân hình vẫn thẳng tắp như ngọc, phong tư ngời sáng.
Nguyên Giác ngẩn ra một lúc, như không biết nên nói gì. Cuối cùng cũng mở lời: "Ngươi không có điều gì muốn nói với trẫm sao?"
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lạnh lẽo nhìn hắn.
Bị cái nhìn ấy chạm phải, lòng Nguyên Giác bỗng rối loạn.
"Không có thật sao? Ngươi có thể nói mình gian khổ nhiều năm, có thể nói mình oan khuất nhẫn nhịn, thậm chí có thể nói thiên hạ này đều có lỗi với ngươi."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trầm sâu. Kỳ thực, bảy ngày sau khi chết, hồn phách y vẫn còn quanh quẩn trên không, từng tận mắt chứng kiến Đại Chu,nơi y dốc lòng bảo vệ ,khắc tên y lên cột tội nhân ra sao, nhìn bá quan văn võ cùng bách tính giận dữ buộc tội y thế nào. Y cứ ngỡ mình sẽ đau đớn, phẫn hận, nhưng rốt cuộc lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự mỏi mệt.
Chỉ mong nhanh chóng đầu thai, vĩnh viễn quên đi tất cả ký ức nơi đây.
Y vốn không phải người cứng cỏi, gặp chuyện liền muốn trốn đi.
Hiện tại, khi Nguyên Giác cười nhạt ép y nói, y thực sự không biết nên mở miệng từ đâu.
Trong lòng y, chỉ còn một điều day dứt: "Hoắc Phong Liệt đâu? Ta biết hắn chưa xuất hiện nghĩa là nhất định có chuyện, ngươi đã làm gì hắn?"
Nguyên Giác dường như không ngờ rằng Liễu Chẩm Thanh không trách cứ mình mà chỉ hỏi về Hoắc Phong Liệt, nét mặt lập tức vặn vẹo.
"Trẫm phái Cẩm Y Vệ ám sát hắn, dù không chết cũng chẳng thể toàn mạng. Ngươi đừng mong gặp được hắn." Hắn nói thẳng.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng bừng lên tức giận: "Tại sao lại ra tay với Hoắc Phong Liệt? Hắn là Trấn quốc Đại tướng quân của ngươi! Ngươi điên rồi sao? Không có hắn, giang sơn của ngươi..."
"Chính thầy giáo là ngài đã dạy trẫm không thể để tất cả trứng vào cùng một giỏ. Bề ngoài, Hoắc Phong Liệt là cánh tay phải của trẫm, nhưng những năm qua trẫm vẫn âm thầm nuôi dưỡng không ít tướng lĩnh khác. Lần phái hắn vào nam này, là để xem quân đội Đại Chu không có hắn có còn giữ được thế trận hay không. Thực tế chứng minh , dù hắn là chiến thần, nhưng thiếu hắn, chẳng qua chỉ khiến địch lớn gan hơn chút, biên cảnh có dao động, song giang sơn này vẫn đứng vững."
"Bỏ nhất lấy toàn? Đó không phải chuyện mà một minh quân nên làm.
Ngươi có thể đề phòng, nhưng bao năm qua ngươi vẫn dựa vào hắn chẳng phải vì tin hắn tuyệt đối trung thành sao?" Liễu Chẩm Thanh chất vấn:"Chuyện làm phản lần này, cũng là do hắn dốc sức xử lý!"
Nguyên Giác lạnh giọng: "Không có đế vương nào chịu nổi một võ tướng công cao cái thế. Lần ngươi đến phương nam, hắn đã hiểu ra ,trong mắt đám người đó, chỉ có Hoắc Phong Liệt chứ không có trẫm. Ban đầu trẫm chấp nhận, vì hắn sống chẳng màng gì, rất an toàn. Nhưng giờ hắn lại muốn sống, không còn cam chịu nữa , tức là đã có nguy cơ. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ giết trẫm. Không phải sao?"
Liễu Chẩm Thanh sững người: "Ngươi nói bậy cái gì thế? Sao hắn có thể..."
"Hắn hoàn toàn có thể. Nhất là khi ngươi đã trở về bên cạnh hắn. Nếu hắn biết ngươi chết thế nào, liệu hắn có bỏ qua cho ta không?"
Đồng tử Liễu Chẩm Thanh co lại, nơi lồng ngực dội lên một cơn đau nhức vô hình.
Vẻ mặt Nguyên Giác lãnh đạm, chậm rãi đưa một tay về phía Liễu Chẩm Thanh, trong ống tay áo ánh lên một tia sáng lạnh như băng.
Cơ thể Liễu Chẩm Thanh gần như theo bản năng muốn né tránh, song người y đã sớm cứng đờ. Giây phút ấy, sắc mặt y tái nhợt, chỉ cười khổ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Nguyên Giác.
Vẻ mặt Nguyên Giác khựng lại, cảm thấy vật trong tay nặng tựa ngàn cân, cuối cùng chậm rãi buông lỏng bàn tay.
Trong tay áo hắn giấu ám khí , là thứ Liễu Chẩm Thanh từng nhờ người chế tạo rồi giao cho hắn phòng thân. Trên đời này, chỉ có hai người bọn họ biết đến sự tồn tại của ám khí ấy, xem như một chiêu cuối chỉ dùng khi nguy cấp.
Mà năm đó, mũi tên bắn trúng ngực Liễu Chẩm Thanh ,lẫn trong cơn mưa tên hỗn loạn , chính là từ chiếc nỏ trong tay Nguyên Giác. Vì sức công phá của nỏ vượt xa cung tên thường, nên cơn đau mà nó gây ra cũng khác biệt.
Liễu Chẩm Thanh từng thử nghiệm, nên khi bị bắn trúng, y đã lập tức hiểu rõ tất cả.
Xét theo tiền lệ trong lịch sử, Liễu Chẩm Thanh vốn có thể đoán được một ngày nào đó mình sẽ bị lợi dụng đến tận cùng rồi bị vứt bỏ. Nhưng y không ngờ Nguyên Giác lại muốn giết y nhanh đến vậy.
Dù y đã toàn tâm toàn ý trả giá, y vẫn cho rằng Nguyên Giác sẽ thấu hiểu tấm lòng chân thành đó. Cho dù là một đế vương, trái tim dần dần cũng sẽ chai cứng, có kiêng kị thì cũng phải là chuyện của nhiều năm sau. Khi ấy, có lẽ y đã chết, hoặc lui về chốn thôn dã, Nguyên Giác dù gì cũng là đứa trẻ y từng dạy dỗ, y nghĩ hắn sẽ không nhẫn tâm ra tay sớm đến vậy.
Nhưng cuối cùng, y vẫn đã sai.
Sai từ khi nào, y không rõ, chỉ biết giây khắc đó, y hoàn toàn nản lòng.
Nản lòng đến mức khinh thường cả việc nhắc lại.
"Ta chưa từng nói với Hoắc Phong Liệt, cả đời này cũng không định nói." Liễu Chẩm Thanh nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Giác thoắt cái trở nên dữ dội, không thể kiềm chế được tức giận: "Không định nói, là vì ngươi mềm lòng, hay là vì ngươi sợ thiên hạ đại loạn, vì phụ hoàng của ta? Tới tận bây giờ, ngươi vẫn chưa từng mắng ta lấy một câu. Chính ta là người đã ra tay giết ngươi, là khi sư diệt tổ, là thất tín bội nghĩa, là lang tâm cẩu phế. Ngươi đừng nói ngươi không giận ta vì cách ta đối xử với ngươi, không oán hận những việc ta làm sau đó!"
Nói đến đây, Nguyên Giác bật cười, nhưng tiếng cười nghe quái dị đến rợn người.
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhíu mày, y không hiểu nổi phản ứng của hắn, lưỡng lự hỏi: "Ngươi... hối hận rồi?"
"Không, trẫm vì sao phải hối hận? Ngươi thật sự quyền khuynh thiên hạ, chuyện gì cũng vượt mặt trẫm, trẫm là thiên tử, ngươi lại giẫm lên đầu trẫm, đương nhiên phải chết!" Nguyên Giác lạnh giọng: "Ngươi là tội nhân trong mắt thiên hạ, không thể rửa sạch. Nếu không xử lý ngươi, trẫm sao có thể chấn chỉnh triều cương, đem lại công bằng cho thiên hạ?"
"Vậy bây giờ thì sao? Ngươi vẫn cảm thấy ta đáng chết chứ?" Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng hỏi.
Nguyên Giác không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào y.
"Ngươi vẫn nghi ngờ như vậy, nên trước tiên giết Hoắc Phong Liệt, sau đó thì sao... còn định giết ta thêm một lần nữa?" Liễu Chẩm Thanh nói với vẻ buồn bã: "Ngươi không nên như vậy. Hoắc Phong Liệt là người Hoắc gia, hắn không thể phản lại ngươi, đó là tín ngưỡng của hắn. Còn ta... ta đã không còn là Liễu Chẩm Thanh, chẳng thể uy hiếp ngươi. Nếu ngươi thực sự thông minh, thì đã nên mắt nhắm mắt mở cho qua."
Nguyên Giác nghe xong, lại cười, "Ngươi ở bên cạnh hắn, lại không biết bản thân có ý nghĩa gì với hắn sao? Hoắc Phong Liệt chưa từng là một người Hoắc gia đủ tư cách, trong lòng hắn, thiết luật vĩnh viễn chỉ đứng thứ hai. Hắn là người của ngươi, chỉ cần ngươi mở lời, đừng nói là giết ta, đến cả việc diệt vong Đại Chu, hắn cũng dám làm."
Liễu Chẩm Thanh sững người. Y không ngờ Nguyên Giác lại hiểu lầm tình cảm của Nhị Cẩu sâu đến vậy. Chẳng phải tình cảm ấy chưa từng được thể hiện ra ngoài sao? Người biết đến cũng chỉ là lờ mờ. Ngay cả Liễu Chẩm Thanh cũng không dám chắc.
Thấy y nhíu mày, Nguyên Giác bật cười: "Ngươi biết tro cốt của mình ở đâu không?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức nghĩ đến hình xăm kia , có lẽ Nguyên Giác vì thấy Hoắc Phong Liệt xăm hình mà đoán ra điều gì đó?
Nhưng ngay sau đó, lời của Nguyên Giác khiến y hoàn toàn sững sờ.
"Đó là lần đầu tiên hắn phản đối trẫm. Hắn tự tay hỏa táng ngươi, không chịu cho ai hạ táng tro cốt. Hắn mang đi, chôn dưới gốc liễu trong phủ tướng quân. Từ đó về sau, trừ khi ra ngoài làm việc, chỉ cần ở kinh thành là ngày ngày đêm đêm canh giữ bên gốc cây ấy. Không ai được tới gần , ngay cả trẫm cũng không."
Liễu Chẩm Thanh ngây người, hoàn toàn choáng váng. Không phải... đã đem tro cốt đi xăm mình rồi sao?
Không đúng. Mực xăm dù trộn với tro cốt, cũng không thể dùng hết toàn bộ. Vậy phần còn lại... đúng là được chôn dưới gốc cây liễu bị y bẻ gãy năm nào?
Đột nhiên, y nhớ đến cái đêm được Hoắc Phong Liệt mang về phủ tướng quân, y từng thấy hắn ôm vò rượu ngồi dưới gốc liễu ấy.
Người Hoắc gia kể, hắn chưa từng trở về phòng ngủ. Miễn là ở phủ tướng quân, hắn đều ngủ dưới gốc cây đó.
Dưới tàng cây là tro cốt của y, mà cây ấy cũng chính tay Hoắc Phong Liệt trồng...
Liễu Chẩm Thanh bất giác sờ lên khối rubik bằng ngọc, trái tim đau nhói. Cảm xúc ấy còn xé lòng hơn cả cuộc giằng co với Nguyên Giác.
Mà biểu cảm ấy, cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Nguyên Giác.
"Rất để ý sao? Trước kia chẳng phải ngươi nổi danh phong lưu, đi đến đâu cũng lưu lại hồng nhan tri kỷ sao? Ngay cả thái hậu cũng say mê đến không thể tự thoát. Giờ đây lại như thế này, ngươi thực sự muốn ở bên hắn?"
Nguyên Giác châm chọc: "Rõ ràng lúc trở về, ngươi đã quyết tâm rời khỏi kinh thành. Ngươi thậm chí đã rời đi thành công. Cả hai đời ngươi đều muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn trở lại vì hắn. Hắn quan trọng đến vậy sao?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ thở ra, khôi phục tinh thần: "Hắn rất quan trọng, quan trọng nhất."
Sắc mặt Nguyên Giác lập tức trở nên vặn vẹo: "Năm đó ngươi cũng thấy hắn quan trọng nhất đúng không? Còn quan trọng hơn cả ta đúng không! Rõ ràng người nuôi lớn ta là ngươi. Khi ngươi muốn đi, cũng là vì hắn. Ngươi định bỏ lại ta một mình, không hề quay đầu lại đúng không!"
Liễu Chẩm Thanh sững người: "Ngươi đang nói bậy gì thế?"
"Ta không nói bậy! Trước khi chết, ngươi cứ nhìn mãi về phía tây. Phía tây có ai? Chỉ có hắn!" Nguyên Giác giận dữ gầm lên. "Ta phản bội ngươi, giết ngươi, vậy mà ngươi không thèm liếc ta một cái oán hận."
Liễu Chẩm Thanh sững sờ. Lúc trước y đã nhìn về phía tây sao? Y không còn ký ức rõ ràng. Nhưng đúng là trước khi chết có nhiều người khiến y không nỡ, mà Hoắc Phong Liệt nơi chiến trường phương tây là người y lo nhất. Vì trước đó y còn viết thư mắng hắn, sau lại thấy hối hận. Thiếu niên sợ chiến trường, sợ cái chết cũng là điều có thể hiểu, y đã không nên lạnh lùng như vậy.
Cho nên lúc ấy, y thực sự đã nhìn về nơi có Hoắc Phong Liệt?
Còn đang ngẫm nghĩ, thì đột nhiên trên mái nhà vang lên tiếng ngói vỡ. Ngay sau đó, sát khí từ bốn phía ập đến như cuồng phong, hỗn loạn, giao tranh bùng nổ giữa nhiều thế lực.
Liễu Chẩm Thanh chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua trước mắt, rồi đã bị người đó ôm chặt vào lòng.
Hơi thở quen thuộc khiến y lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng binh khí va chạm chói tai, trong khoảnh khắc đã thấy Liễu Kiều giận dữ cầm kiếm lao đến, áp chế Nguyên Giác. Bên cạnh Nguyên Giác là Hạ Tông vừa xuất hiện cùng vài ám vệ, nhưng không ai dám manh động, chỉ có thể nhìn đế vương bị bắt giữ mà không dám tiến lên nửa bước.
Bên ngoài thư phòng, cung thủ đã bố trí dày đặc, giương cung chờ lệnh.
Liễu Chẩm Thanh lúc này không còn tâm trí để quan tâm đến những việc khác, chỉ ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt ngơ ngác nhìn y, ánh mắt đầy đau đớn, như bị dằn vặt đến cực điểm. Vành mắt hắn đỏ ửng, giống hệt trạng thái khi trước từng bị tẩu hỏa nhập ma.
"Đệ không sao chứ." Liễu Chẩm Thanh khẽ hỏi.
Trong mắt Hoắc Phong Liệt lập tức dâng đầy tủi thân, sắc mặt tái xanh dị thường, hiển nhiên là di chứng sau khi trúng độc. Độc hẳn đã được giải, nhưng thân thể vẫn bị tổn hại ít nhiều. Dù vậy, tổng thể xem ra vẫn không có gì nghiêm trọng.
"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt nghẹn lời, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể nói nên câu, chỉ có thể vươn tay ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh, nhẹ nhàng hôn lên trán y, nỗi đau xót không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nâng Thuần Quân Kiếm trong tay lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một trung thần lương tướng lại chĩa mũi kiếm sắc lạnh về phía đế vương mà hắn từng thề trung thành tận tâm phò tá.
Những người có mặt đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Hành động ấy đã nói rõ tất cả , giữa quân thần, đã không còn đường lui.
"Ngươi lừa ta, ngươi không thấy hổ thẹn với y sao?" Giọng Hoắc Phong Liệt lạnh lẽo, từng chữ như mũi tên, mang đầy sát khí.
Nguyên Giác đã dối gạt hắn ,khiến hắn tin rằng người giết Liễu Chẩm Thanh là kẻ khác. Bởi vậy, dù Nguyên Giác không rửa sạch tiếng xấu cho y, Hoắc Phong Liệt cũng chỉ nghĩ rằng hắn không thể chắc chắn, hoặc không dám đi ngược lại dư luận. Hắn từng nhiều lần thấy Nguyên Giác thất thần nhìn những tranh chữ và vật dụng Liễu Chẩm Thanh để lại, sự chân tình lộ rõ nơi đó khiến hắn hoàn toàn bị đánh lừa.
"Hoắc Phong Liệt, hắn là hoàng đế, ngươi nghĩ kỹ đi!" Hạ Tông quát lớn:"Bắt cóc hoàng đế, các ngươi muốn mang danh mưu nghịch, khiến thiên hạ đại loạn sao?"
Liễu Chẩm Thanh cũng sững sờ. Y nhìn Hoắc Phong Liệt, trong lòng trào dâng nỗi đau xót , thì ra những gì Nguyên Giác nói là thật.
Hoắc Phong Liệt quả thực vì y mà dám từ bỏ tín ngưỡng của Hoắc gia, thậm chí không ngần ngại giơ kiếm với vua.
Nguyên Giác không trả lời, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ngươi! Đáng chết!" Liễu Kiều tức giận gằn giọng. Hắn không biết chân tướng, nếu sớm biết, chín năm trước hắn đã sớm xông vào hoàng cung để thay Liễu Chẩm Thanh báo thù.
Kiếm trong tay gần như đã chạm đến cổ Nguyên Giác, nhưng đối phương vẫn điềm tĩnh bất động, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Kiều cũng không thể dễ dàng ra tay, nhất là khi từ bốn phía vọng đến tiếng cung tiễn lên dây. Hắn theo bản năng dừng lại , chỉ cần hắn động thủ, sự an toàn của Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh sẽ không còn được đảm bảo.
Nguyên Giác dường như không bất ngờ khi Hoắc Phong Liệt giơ kiếm với mình, chỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn Hạ Tông.
Hạ Tông lập tức báo: "Có... cao thủ tương hộ..."
Dĩ nhiên hắn cũng nhận ra người nọ là Liễu Kiều. Với cao thủ như vậy bảo hộ bên người Hoắc Phong Liệt, muốn ám sát thành công là điều không dễ dàng.
Nguyên Giác lại nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, bật cười rồi than nhẹ một tiếng: "Ngươi quả thực rất thương hắn. Hộ vệ thân tín của mình, ngươi không để bên cạnh bảo vệ bản thân mà lại đưa cho hắn. Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao?"
Sát khí trong mắt Hoắc Phong Liệt lập tức bùng lên, Thuần Quân Kiếm nhấc cao, ánh thép lạnh lẽo hắt lên gương mặt Nguyên Giác.
Liễu Chẩm Thanh bình thản nói: "Không phải ta nghĩ vậy, mà vì cảm thấy tình thế này quá bất ổn. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Liễu Kiều ở cạnh ta, chưa chắc đã đảm bảo ta có thể an toàn rút lui. Nhưng nếu hắn bảo vệ Phong Liệt, thì chúng ta sẽ có phần thắng."
"Phần thắng? Các ngươi tưởng chỉ cần ám sát được vua thì có thể toàn mạng rời khỏi đây sao?"
Nguyên Giác vừa dứt lời, một tiểu thái giám đã hoảng hốt xông vào báo tin: "Bệ hạ, Hoắc gia quân... ba ngàn Hoắc gia quân đã bao vây hoàng cung! Đang giằng co với thị vệ trong cung..."
Sắc mặt Nguyên Giác liên tục biến đổi, rồi lạnh lùng nhìn sang Hoắc Phong Liệt: "Thật sự đã đánh giá thấp ngươi, Chiến Uyên. Vì y, cái gì ngươi cũng dám làm."
Dứt lời, hắn lại quay sang Liễu Chẩm Thanh: "Cục diện hôm nay lại có thể nhẹ nhàng bố trí như vậy, ngươi bảo ta làm sao có thể an tâm với các ngươi?"
"Cục diện này là do chính ngươi tạo thành. Ta và hắn chưa từng có tâm làm phản, hiện tại cũng không. Chúng ta chỉ muốn tự bảo vệ bản thân." Liễu Chẩm Thanh đáp nhàn nhạt.
"Ha ha ha, không có tâm làm phản?" Nguyên Giác đột nhiên chỉ tay về phía Liễu Kiều: "Vậy hắn thì sao? Hắn còn sống, vậy thứ hắn mang theo cũng vẫn còn sống, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc, không dám tin nhìn Nguyên Giác.
Nguyên Giác lạnh lẽo nói: "Năm đó ngươi đã giấu ta bao nhiêu chuyện?
Ngươi nghĩ việc như vậy không phải phản bội sao?"
Kiều Cận , dư nghiệt phản tặc, huyết mạch có thể kế vị ngôi vua , bản chất chính là một sự phản bội.
Liễu Chẩm Thanh dần hiểu ra, có lẽ không chỉ là chuyện này. Năm xưa, có rất nhiều việc y đã âm thầm làm, tự cho rằng không cần phải nói cho Nguyên Giác, hoặc thực sự là muốn giấu hắn. Nhưng Nguyên Giác quá thông minh , một khi hắn phát hiện, bất kể động cơ của y ra sao, chỉ cần hắn cảm thấy bất lợi với mình, thì trong mắt hắn, đó chính là phản bội.
Từng chuyện một, dần dần tích lũy, khiến niềm tin giữa sư đồ bị bào mòn cho đến cạn sạch.
Vừa nghi kỵ vừa bất an, Nguyên Giác rốt cuộc đã nổi sát tâm.
"Tư tâm không phải phản tâm. Ta từng nghĩ ngươi sẽ tin ta." Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài. "Có nhiều người đuổi giết Liễu Kiều như vậy, đứa nhỏ đó làm sao sống nổi? Nó đã chết từ lâu vì bệnh rồi."
"Ta muốn tin ngươi, nhưng ta không dám." Nguyên Giác cười mỉa.
Dưới ánh mắt cố chấp của hắn, Liễu Chẩm Thanh chỉ biết tự giễu: "Hiện giờ, Hoắc đại ca, Dao Hoa, Giản Sương đều không còn, ta cũng chẳng còn là ta nữa. Ta chỉ muốn cùng Phong Liệt sống yên ổn những ngày còn lại. Ngươi không thể chấp nhận được sao?"
Tình hình hiện tại, tuy họ có khả năng rút lui toàn vẹn, nhưng về sau phải đối mặt ra sao, Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa nghĩ thấu. Y còn đang suy tính đối sách thì bất chợt cảm nhận cánh tay đang ôm lấy mình siết lại.
Liễu Chẩm Thanh hơi ngây ra, nghi hoặc quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt, tưởng rằng hắn có điều muốn nói. Nhưng rồi y bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình , cẩn trọng đến cực độ, như thể đang ôm một vật dễ vỡ, chỉ sợ mình vô ý một chút sẽ làm y tan thành tro bụi.
"Làm sao vậy?"
"Thái hậu... đi rồi?" Hoắc Phong Liệt dè dặt hỏi.
Liễu Chẩm Thanh khẽ gật đầu: "Trước đó không lâu, chính cô ấy đã uống rượu độc, muốn cùng Giản Sương rời đi, là bản thân cô ấy lựa chọn."
Hoắc Phong Liệt khẽ sững người, ánh mắt mang theo sự dè dặt lướt qua gương mặt Liễu Chẩm Thanh, rồi đột nhiên cất giọng dịu dàng: "Huynh... huynh đừng đau lòng quá."
Liễu Chẩm Thanh quả thực có phần đau lòng, dù gì cũng là bạn cũ rời thế, nhưng đó là con đường Dao Hoa tự chọn, y tôn trọng điều ấy. Lý ra, chuyện này cũng không đủ khiến Hoắc Phong Liệt tỏ ra như vậy ,ánh mắt hắn lúc này, lại như thể chỉ một giây sau sẽ đau lòng đến mức không gượng dậy nổi.
Liễu Chẩm Thanh thoáng ngẩn người, còn đang chưa hiểu rõ thì đã nghe tiếng Nguyên Giác bật cười khẽ.
Hai người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Nguyên Giác cười một cách đầy giễu cợt, trong mắt là sự chế nhạo không chút che giấu.
"Ngươi cười cái gì?" Liễu Kiều tức giận quát.
Nguyên Giác ngừng cười, lạnh lùng nói: "Ta cười là vì... dù trời đất không ngăn nổi các ngươi đến với nhau, thì tâm ý cũng chẳng thể thật sự tương thông. Nực cười chết mất."
"Cái gì?" Liễu Chẩm Thanh thoáng sửng sốt.
Trên gương mặt Nguyên Giác hiện lên vẻ đắc ý quái đản, hắn chỉ vào Hoắc Phong Liệt, nói: "Hắn cẩn thận như vậy là bởi vì hắn cho rằng người trong lòng ngươi năm đó chính là nàng ta. Hắn tưởng hai người các ngươi yêu nhau mà không thể ở bên nhau, tưởng rằng hiện giờ dù hắn đã có được ngươi thì cũng chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu để ngươi chọn lại, ngươi sẽ không chọn hắn. Ngươi nói xem, có buồn cười không."
Liễu Chẩm Thanh sững người. Nghe những lời này, y mới lờ mờ hiểu ra , chẳng lẽ Hoắc Phong Liệt đã hiểu lầm mối quan hệ giữa y và Dao Hoa từ lâu rồi?
Y quay đầu, thấy Hoắc Phong Liệt cũng đang ngẩn ngơ, liền hỏi thẳng: "Có ý gì? Đệ đã hiểu lầm cái gì? Ta chưa từng thích cô ấy. Từ đầu tới cuối, bất kể thân phận thế nào, ta cũng chỉ thích một người , là đệ thôi."
Hoắc Phong Liệt bị câu thổ lộ đột ngột ấy đánh trúng đến sững người, hồi lâu mới thốt lên: "Huynh... không thích cô ấy? Nhưng năm đó..."
Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang nhìn Nguyên Giác, mà Nguyên Giác thì chỉ nhướn mày, cười một cách đắc ý.
"Ngươi từng viết thư cho ta, nói rằng họ yêu nhau. Vì để cảm tạ Thanh ca nên muốn đưa cô ấy rời khỏi cung, che giấu thân phận, sống cùng Thanh ca!"
"Ta lừa ngươi đấy." Nguyên Giác lạnh lùng đáp.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trắng bệch. Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không ngờ còn có chuyện như vậy , Nguyên Giác điên rồi sao, vì sao lại phải làm chuyện này?
"Viết thư? Khi nào?" Liễu Chẩm Thanh không kìm được hỏi.
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lúng túng, chậm rãi đáp: "Chính là... bức thư ta từng viết cho huynh để bày tỏ tâm ý, sau khi bị huynh răn dạy và từ chối thì ta nhận được thư của hắn. Ta tưởng... đó là thật."
"Khoan đã!" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên kêu lên, giữ chặt tay Hoắc Phong Liệt, hai mắt mở to kinh ngạc. "Thư bày tỏ nào, đệ từng viết thư đó cho ta lúc nào?"
Ở đời trước, y hoàn toàn không biết Nhị Cẩu thích mình. Chưa từng nhận được lá thư nào, cũng chưa từng từ chối, răn dạy gì cả...
Răn dạy?
Có một lần...
Phong thư đó đến khi y đang bận rộn, Nguyên Giác đã đọc thay. Nội dung thư nói rằng Hoắc Phong Liệt muốn hòa đàm, nói chiến tranh khốc liệt, không muốn tiếp tục đánh nữa.
Khi ấy, y giận dữ lập tức viết thư hồi đáp, nghiêm khắc răn dạy Hoắc Phong Liệt một trận.
Cụ thể viết gì thì y không nhớ rõ, chỉ nhớ đã trách mắng hắn rất nặng nề, chất vấn hắn tại sao lại nghĩ như thế, làm vậy chẳng phải là tự khiến bản thân và đại ca thất vọng hay sao? Cảnh cáo hắn hãy mau chóng vứt bỏ ý định đó, toàn tâm bảo vệ biên giới phía tây, nếu không thì đừng trở lại nữa.
Vậy nên sau khi y trọng sinh, những biểu hiện khác thường của Nhị Cẩu... tất cả là vì...
Những hình ảnh trong chuyến đi vào phương nam lần lượt hiện về trong đầu , những lúc Nhị Cẩu khiến y khó hiểu, khiến y tức giận, từng chi tiết một... gom lại thành một dòng suy nghĩ nghẹn ngào.
Trong khoảnh khắc, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy máu trong người như chảy ngược.
Y đã làm gì với Nhị Cẩu vậy?
Những ngày tháng đó, một mình hắn cô đơn nơi biên ải, rốt cuộc đã suy nghĩ những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip