Chương 144

Năm ấy, tuy Lý Cẩm Thư đã đưa quân Tây Hằng quốc rút đi, tạm thời hóa giải được nguy cơ trước mắt cho Liễu Chẩm Thanh, nhưng không bao lâu sau, Tây Hằng quốc lại thừa dịp nguyên soái của Đại Chu vừa qua đời mà âm mưu quay trở lại thôn tính Đại Chu, còn liên hợp với các nước lân bang.

Hoắc Phong Liệt tiếp nhận vị trí của Hoắc Phi Hàn, trấn giữ phương Tây, chiến sự gian nan đến cực điểm.

Cũng vào thời điểm đó, triều đình đang bước vào giai đoạn quyết chiến với tam vương , là cơ hội cuối cùng để định đoạt cục diện. Mỗi ngày Liễu Chẩm Thanh đều lao tâm khổ tứ, bận đến sứt đầu mẻ trán. Không ít lần bị thương, trúng độc, khiến thân thể dần suy kiệt, tinh thần cũng mỏi mệt không yên.

Trong lòng y, Nguyên Giác và mình là một thể, cho nên chưa từng nảy sinh mảy may nghi ngờ rằng hắn sẽ dối trá chuyện như vậy.

Y đương nhiên tin tưởng thông tin do Nguyên Giác truyền đến, cho rằng quả thật Hoắc Phong Liệt còn quá non nớt, dễ dao động , nghĩ lại mới thấy, đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Nhị Cẩu.

Hoắc Phong Liệt từng nói rằng hắn đã thích y từ khi còn nhỏ, vì biết mình chỉ là đệ đệ trong mắt y, nên luôn lặng lẽ giấu kín. Hắn từng nghĩ, đợi đến khi thiên hạ thái bình rồi mới lấy chuyện này ra "làm phiền" Thanh ca.

Liễu Chẩm Thanh đã từng tận mắt nhìn thấy những vết thương dưới hình xăm kia , thời gian đó, hắn đã bị thương vô số lần, thậm chí còn có cả những vết trí mạng.

Có lẽ là lúc ấy, không biết liệu bản thân có thể sống sót rời khỏi chiến trường hay không, hắn mới gom hết dũng khí, chọn đúng thời điểm bất lợi nhất ấy, mượn danh nghĩa chiến báo mà gửi kèm một lá thư tỏ tình , đem tất cả tình cảm lặng thầm suốt bao năm dâng lên người trong lòng.

Kết quả, hồi âm từ Liễu Chẩm Thanh lại giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt , nghiêm khắc trách mắng, cảnh cáo hắn đừng si tâm vọng tưởng, giọng điệu như thể ghê tởm tình cảm đó, hung hăng cự tuyệt đến không còn đường lùi.

Ngay sau đó, hắn lại nhận được thư từ huynh đệ tốt Nguyên Giác, lừa hắn rằng Liễu Chẩm Thanh cùng Dao Hoa có tình cảm, từng định âm thầm rời cung ở bên nhau. Tình cảm của hắn, chỉ là đơn phương vô vọng. Ngoài việc chiến thắng vì Thanh ca, hắn chẳng có tư cách nào để đứng bên cạnh người đó.

Từ thời khắc ấy, Hoắc Phong Liệt không còn viết thư riêng cho Liễu Chẩm Thanh nữa, chỉ còn gửi chiến báo. Mà Liễu Chẩm Thanh cũng hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi đó.

Sau này, khi Liễu Chẩm Thanh chết đi, Hoắc Phong Liệt như phát điên, vẫn phải cắn răng chống đỡ vì lý tưởng của Thanh ca và đại ca hắn.

Cứ như vậy, sống trong trạng thái không màng sinh tử, mãi đến khi gặp được thế ngoại cao nhân, nhận được vô số ám chỉ, hắn mới dám hy vọng, dù chỉ là mông lung, để chờ đợi một kỳ tích.

Tám năm sau, hắn thật sự phát hiện Liễu Chẩm Thanh đã trở về , người năm đó từng lạnh lùng cự tuyệt hắn, sau khi trở lại lại không muốn nhận hắn, chỉ muốn tránh xa. Hoắc Phong Liệt không dám nhận người, chỉ âm thầm bảo vệ y được bình an.

Liễu Chẩm Thanh không biết tình cảm của hắn, còn Hoắc Phong Liệt thì cho rằng y vẫn luôn không muốn đối mặt với nó. Dù y có dò hỏi, hắn cũng không dám thừa nhận, vì sợ một lần nữa sẽ nhận lấy sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy.

Về sau, dù Liễu Chẩm Thanh có chủ động trêu ghẹo, hắn cũng chỉ xem như một lần "thí nghiệm" là bản năng vô thức, hay chỉ là ngoài ý muốn? Hắn không dám tin rằng người đó thực sự yêu hắn.

Ngay cả sau này, khi Liễu Chẩm Thanh đã thẳng thắn bày tỏ...

Trong lòng Hoắc Phong Liệt vẫn đầy bất an. Hắn chưa từng dám coi y là của riêng mình, luôn sợ rằng sau khi Liễu Chẩm Thanh trở lại kinh thành, nếu gặp lại Dao Hoa, có thể sẽ đổi ý. Hắn vẫn luôn chờ đợi , chờ Liễu Chẩm Thanh lựa chọn một lần nữa.

Dù có sợ hãi, có dằn vặt, hắn vẫn muốn đời này của Thanh ca không còn khổ sở.

Nhưng hiện tại...

"Huynh không nhận được sao?" Hoắc Phong Liệt kinh ngạc hỏi.

Liễu Chẩm Thanh lúc này đã hiểu rõ tất cả. Đột nhiên, y giơ tay ôm lấy mặt Hoắc Phong Liệt, rồi ngay trước mặt bao người, nghiêng người mạnh mẽ hôn hắn.

Mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt Nguyên Giác tối sầm lại, đồng tử khẽ co rút, khớp hàm vô thức siết chặt.

"Xin lỗi, là lỗi của ta. Là ta bị lừa mới có thể hồi đáp thư như thế, vốn ta hoàn toàn không biết đệ từng bày tỏ. Phong Liệt, ta chưa từng cự tuyệt đệ... chỉ là ta đã... bỏ lỡ."

Một đời bỏ lỡ, mà tất cả mọi sai lệch đó ,đều do một tay Nguyên Giác tạo thành.

Hoắc Phong Liệt ngơ ngác nhìn y, tựa như vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ sự thật. Có lẽ hắn thật không ngờ, mọi thứ lại còn có thể xoay chuyển như vậy. Thì ra Thanh ca chưa từng ghét bỏ hắn.

Ngay lúc ấy, cơn giận trong lòng Liễu Chẩm Thanh đã tích tụ đến đỉnh điểm.

Y xoay người, sải bước lao tới trước mặt Nguyên Giác, chưa kịp để đối phương kịp phản ứng đã tung một quyền thẳng vào mặt.

Một quyền này khiến thân thể hoàng đế đương triều lảo đảo, khóe miệng rướm máu, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh hãi.

Liễu Kiều vẫn siết chặt Nguyên Giác, không để bất kỳ ai lại gần.

Hạ Tông và đám ám vệ hét lớn: "Ngươi điên rồi à! Dám đánh Hoàng Thượng!"

Thật ra, họ nghe cuộc trò chuyện chỉ lờ mờ, hoàn toàn không hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng Liễu Chẩm Thanh dám ra tay với quân vương , đúng là chẳng coi ai ra gì.

Nguyên Giác thoáng ngơ ngác, rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn Liễu Chẩm Thanh. Giọng hắn mang theo vẻ không thể tin nổi: "Ngươi đánh ta? Ngươi vậy mà lại... đánh ta? Trước giờ ngươi chưa từng đánh ta bao giờ!"

Liễu Chẩm Thanh tức đến bật cười: "Đánh ngươi đấy, thì sao?"

Ánh mắt Nguyên Giác như muốn nứt toạc: "Ta đã giết ngươi, khiến cả thiên hạ mắng chửi ngươi, ngươi còn không nổi giận, không ra tay. Giờ chỉ vì chuyện này mà ngươi lại đánh ta?"

Liễu Chẩm Thanh lạnh mặt, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng:"Ngươi khiến ta xem nhẹ tình cảm của hắn, khiến hắn tổn thương đau đớn, chuyện này với ta còn không thể tha thứ hơn bất cứ điều gì trên đời!"

Đồng tử Nguyên Giác chấn động, cả người run lên vì tức, hung hăng trừng Liễu Chẩm Thanh. Hắn chỉ muốn thử xem bọn họ phản ứng thế nào, không ngờ thật sự chọc giận y , mà lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đến thế.

"Cho ta biết, bức thư kia đâu? Nếu lúc ấy nó nằm trong tay ngươi, vậy giờ đang ở đâu? Trả lại cho ta!" Liễu Chẩm Thanh chất vấn, gần như rít qua kẽ răng. Nếu khối rubik bằng ngọc còn tồn tại, thì phải chăng lá thư ấy cũng được giữ lại?

Nguyên Giác chỉ thấy nực cười đến cực điểm: "Ngươi tưởng ta sẽ giữ lại chứng cứ sao? Thư đó, ta đã đốt rồi, ngay sau khi nhận được!"

Liễu Chẩm Thanh thực sự tức đến sôi máu: "Vì sao ngươi lại làm như vậy!

Ngươi muốn giết ta, ta có thể hiểu được. Nhưng vì sao ngươi lại muốn làm tổn thương hắn? Hắn đang giúp ngươi bảo vệ giang sơn đó! Có phải ngươi điên rồi không? Nếu hắn gặp chuyện trên chiến trường, ngươi cho rằng lúc ấy còn ai có thể thay ngươi gánh lấy giang sơn? Ta đã từng dạy ngươi ngu xuẩn như vậy sao?!"

"Ta không ngu!" Nguyên Giác gần như gầm lên: "Nếu hai ngươi , một văn một võ liên thủ, thì một hoàng đế thế đơn lực mỏng như ta lấy gì mà chống lại? Nếu ngươi mềm lòng, không cho hắn tiếp tục ở lại biên quan trấn giữ, vậy Đại Chu phải làm sao? Quyết định của ta mới là quyết định đúng đắn của một hoàng đế! Các ngươi là thừa tướng và đại tướng của trẫm, không nên phân tâm vì chuyện khác!"

"Cưỡng từ đoạt lý! Hồ ngôn loạn ngữ!" Liễu Chẩm Thanh thật sự muốn đấm cho Nguyên Giác một trận nữa. Lúc trước khi bị Nguyên Giác ra tay hại, xét từ góc độ của một đế vương, y còn có thể hiểu được. Nhưng duy chỉ chuyện này là điều y không sao nghĩ thông.

Một hoàng đế có lý trí, lẽ ra phải trấn an đại tướng của mình mới đúng. Dù khi ấy Liễu Chẩm Thanh không đáp lại tình cảm, thì hắn cũng nên khuyên y ứng phó khéo léo, để Hoắc Phong Liệt có thể yên tâm giữ vững biên giới.

Vậy mà Nguyên Giác lại đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất.

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trầm xuống, âm u nhìn thẳng vào Nguyên Giác.

Bị ánh nhìn đó ép tới, Nguyên Giác lại theo bản năng tránh né.

Hắn không dám thừa nhận, lúc đó khi nhận được thư của Hoắc Phong Liệt, những lời thổ lộ chân thành trong thư thực sự khiến người đọc xúc động.

Hắn tin chắc Liễu Chẩm Thanh sẽ mềm lòng, chắc chắn sẽ chia một phần tâm tư cho Hoắc Phong Liệt. Nhưng điều đó là không thể được.

Y là thầy của hắn, là thừa tướng trụ cột của Đại Chu, lẽ ra phải đặt hết tâm trí lên người hắn mới đúng.

Hắn nhìn những lời tha thiết ấy, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng tồi tệ, gần như là theo bản năng muốn phá hủy tất cả.

Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra bản thân đã hành động theo tư dục, không màng đến lợi ích đại cục. Đó không phải là điều một hoàng đế nên làm.

Thứ gì ảnh hưởng đến sự phán đoán của đế vương đều là trở ngại. Rốt cuộc, hắn phát hiện ra , Liễu Chẩm Thanh chính là nhược điểm của hắn, và nhược điểm thì không thể để tồn tại.

Cho nên, Liễu Chẩm Thanh phải chết.

Chính tay hắn, phát hiện ra điểm yếu... rồi tự tay tiêu diệt.

Nhưng rồi y lại quay về. Khi hắn nhận ra sự thật này, hắn đã không còn muốn tiêu diệt y nữa, bởi vì Liễu Chẩm Thanh hiện tại chẳng còn quyền thế gì, chỉ là một công tử bình thường , không phải Liễu tướng gia năm xưa từng khiến hắn sợ hãi.

Nếu đã không thể từ bỏ được, vậy thì nghĩ cách chiếm giữ.

Chỉ cần loại bỏ vây cánh mạnh nhất là Hoắc Phong Liệt, thì Liễu Chẩm Thanh sẽ không còn gì đáng sợ. Khi ấy, y sẽ là phần thưởng của hắn , như một con chim hoàng yến bị nhốt lại, nuôi bên cạnh, ngày ngày có thể nhìn thấy, là đủ rồi.

Nhưng cuối cùng... hắn vẫn không đấu lại được với Liễu Chẩm Thanh.

Lúc này, Liễu Chẩm Thanh không còn bận tâm xem Nguyên Giác nghĩ gì nữa. Y đã hoàn toàn nản lòng. Bao nhiêu năm sớm tối bên nhau, coi hắn như người thân, đến mức này rồi thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Cần tìm một cách để giải quyết triệt để chuyện này. Ánh mắt y nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.

Hoắc Phong Liệt đã lấy lại bình tĩnh, cầm kiếm bước lên một bước. Người xung quanh lập tức căng thẳng cực độ.

Nhìn hành động của Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh liền hiểu , chỉ cần y mở lời, dùng vũ lực để trấn áp giành thiên hạ cũng không phải chuyện không thể. Nhưng điều đó sẽ dẫn đến tổn thất vô cùng thảm trọng. Hoắc gia sẽ bị mang danh phản tặc, bởi vì xét từ bên ngoài, Nguyên Giác ,một vị hoàng đế ,chưa hề làm gì tổn hại tới dân chúng.

Ba người bọn họ muốn phối hợp với Hoắc gia quân bên ngoài cũng cực kỳ mạo hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một bước là phải cùng chôn thân với Nguyên Giác.

Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều sứ thần ngoại quốc... Đúng rồi! Sứ thần ngoại quốc!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Liễu Chẩm Thanh, kế hoạch còn chưa kịp hình thành thì đột nhiên có người xông vào cung điện.

Người đến chính là Trịnh Duy. Ánh mắt Hạ Tông khẽ biến, lập tức lớn tiếng: "Trịnh xưởng đốc cũng tới hộ giá sao?"

Lại thêm một cao thủ. Điều này càng làm gia tăng áp lực cho Liễu Kiều và Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh nhìn về phía Trịnh Duy, chỉ thấy hắn chậm rãi khom người, cung kính hành lễ: "Bệ hạ, vừa rồi nô tài đã nhận được tin từ Tây Hằng quốc truyền đến. Nói là... đã mời công tử và tiểu thư Hoắc gia đến Tây Hằng quốc làm khách trước rồi."

"Cái gì?!" Liễu Chẩm Thanh giật mình.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt cũng lập tức sa sầm.

Trịnh Duy tiếp tục nói: "Nô tài vừa nghe được tin, liền phái người đuổi theo.

Nhưng hiện tại e là hai vị tiểu chủ tử đã bị nhân lúc đi săn mà đưa đi, vốn không hề nhập cung. Nếu tính theo thời gian thì hẳn là đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi."

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt nhìn nhau, lập tức hiểu ra ,đây chính là trò của Lý Cẩm Thư. Nhưng hắn muốn làm gì?

Ngay sau đó, Trịnh Duy đã đưa ra đáp án. Hắn đưa một phong thư tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh khựng lại, nhận lấy rồi mở ra. Nhìn những dòng chữ quen thuộc của Lý Cẩm Thư, y vừa tức vừa buồn cười, đến độ đảo tròng mắt một cái.

Y không nói một lời, đưa thư tới trước mặt Nguyên Giác.

Nguyên Giác liếc qua, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Lá thư đầy vẻ đùa cợt, nhưng ý tứ thì rõ ràng: muốn Liễu Chẩm Thanh đến Tây Hằng quốc để đổi lấy hai đứa trẻ. Có lẽ ngay từ tối qua, Lý Cẩm Thư đã định ra tay bắt Liễu Chẩm Thanh, chỉ vì khi đó y bị vướng vào vụ tạo phản của Giản Sương nên không có cơ hội, đành bắt cặp song sinh đi thay, coi như vật trao đổi.

Nếu Lý Cẩm Thư thật sự phát điên rồi, thì rất có thể hắn đã phát hiện thân phận thật của y mới làm vậy.

Nhưng điều này lại đúng lúc, mang đến cho Liễu Chẩm Thanh một ý tưởng.

Y lập tức nói thẳng: "Thấy chưa? Ngươi biết rõ Lý Cẩm Thư là loại người gì, hắn mà biết thân phận của ta, đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách bắt ta về.

Hiện tại con cháu Hoắc gia đều rơi vào tay hắn, không có Hoắc Phong Liệt thống lĩnh, ngươi cảm thấy Hoắc gia quân dưới tay mấy tướng lĩnh ngươi bồi dưỡng ra có thể trụ được bao lâu? Có thể đánh thắng Lý Cẩm Thư sao?

Đến cả Phong Liệt còn chưa chắc đã thắng được hắn đâu."

Nguyên Giác nheo mắt, rồi lại cười lạnh: "Vậy thì để Trấn quốc Đại tướng quân của trẫm đi cứu người nhà mình. Còn Liễu công tử thì ở lại đây, cho an toàn. Không cho Tây Hằng quốc có cơ hội."

Hoắc Phong Liệt lập tức sải bước tới trước, ánh mắt lạnh lẽo như đóng đinh vào Nguyên Giác.

Liễu Chẩm Thanh cười khẩy: "Sứ thần các nước ở kinh thành đâu phải người mù hay điếc. Trừ phi ngươi định giết sạch bọn họ, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra ,người nhà của Hoắc tướng quân bị Tây Hằng quốc bắt, tướng quân phải đi cứu viện, còn hoàng đế lại giam vị hôn thê của hắn làm con tin. Tin này mà truyền ra, ngươi có muốn nếm lại mùi vị bị các nước liên thủ vây công như năm xưa không?"

Sắc mặt Nguyên Giác khó coi đến cực điểm. Hắn biết rõ, lần này hắn không còn ép nổi Liễu Chẩm Thanh nữa.

Liễu Chẩm Thanh khẽ phất tay với Liễu Kiều. Liễu Kiều do dự một chút, nhưng vẫn buông kiếm, lùi về bên cạnh y.

Hạ Tông lập tức xông lên, bảo vệ Nguyên Giác.

Tình thế vẫn căng như dây đàn , nhưng thế cục đã hoàn toàn đổi chiều.

Nhưng ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh lại chắp tay, trịnh trọng nói với Nguyên Giác: "Bệ hạ, sứ thần Tây Hằng quốc dám công khai bắt người ngay trong lãnh thổ Đại Chu, đó là hành động khiêu khích tôn nghiêm của quốc gia. Thảo dân khẩn cầu thánh chỉ, xin được trợ giúp Trấn quốc Đại tướng quân xuất binh giải cứu con tin, đồng thời cũng thay mặt Đại Chu cảnh cáo Tây Hằng quốc. Để sứ thần các nước hiểu rằng, Đại Chu tuy ôn hòa nhưng tuyệt đối không để người khác dễ dàng xâm phạm."

Sắc mặt Nguyên Giác trầm xuống đến cực điểm. Hắn hiểu rất rõ, lời nói của Liễu Chẩm Thanh chính là đang ép hắn lui một bước. Bọn họ không định đoạt ngôi, nhưng sẽ công cao chấn chủ, khiến hắn từ nay về sau không thể dễ dàng động vào nữa. Và để đạt được điều đó, họ đang mượn tay Lý Cẩm Thư.

Lý Cẩm Thư , chiến công hiển hách, không có bất kỳ võ tướng nào của Đại Chu có thể sánh ngang. Hơn nữa, người này giỏi dùng mưu để chia rẽ lực lượng của Đại Chu, lại quyền thế ngập trời, tính khí điên cuồng , nếu đã muốn giữ người thì không ai có thể dễ dàng trao đổi hay thương lượng được.

Chỉ cần Lý Cẩm Thư còn muốn giữ Liễu Chẩm Thanh, thì muốn giữ sự ổn định của giang sơn, hắn , hoàng đế , sẽ không thể động đến Hoắc Phong Liệt hay Liễu Chẩm Thanh nữa.

Mà Liễu Chẩm Thanh lại nắm chắc điểm đó, từ đó giành lấy thế chủ động.

Đối mặt với cục diện như vậy, Nguyên Giác đương nhiên không thể dễ dàng lựa chọn. Nhưng nếu suy cho cùng, đây cũng là cho hắn một lối thoát , một cơ hội để xuống nước. Với tình hình hiện tại, hắn khó mà giữ được mạng.

Hắn không dám chắc Liễu Chẩm Thanh sẽ không vì thiên hạ mà giết hắn.

Lúc này chính là thời điểm để mọi bên cùng lui một bước.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Nguyên Giác mở miệng: "Liễu công tử nói rất có lý. Vậy trẫm sẽ hạ chỉ, mệnh cho Trấn quốc Đại tướng quân dẫn quân truy kích."

Một lời này, như chiếc bậc thang được đặt ra đúng lúc. Mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Giác vừa định xoay người chuẩn bị thánh chỉ, thì bỗng nghe thấy tiếng Liễu Chẩm Thanh cất lên: "Chậm đã."

Không khí lại căng thẳng trong khoảnh khắc.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ châm biếm: "Bệ hạ là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Trước kia đã từng nói muốn ban hôn cho ta cùng Phong Liệt. Hiện giờ có thể hạ chỉ luôn đi. Nếu không, thảo dân đi theo Đại tướng quân xuất chinh, thì cũng là danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa, nếu ta mang thân phận tướng quân phu nhân, Lý vương gia có muốn giữ ta lại cũng sẽ phải e dè miệng lưỡi thiên hạ. Như vậy, Đại Chu của chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong."

Nguyên Giác lạnh lùng liếc y một cái, trong lòng đầy phẫn uất mà không thể bộc phát.

Không bao lâu sau, hai đạo thánh chỉ được đưa tới , một là lệnh xuất binh, một là chỉ hôn. Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đường đường chính chính rời khỏi hoàng cung.

Khi thấy Liễu Chẩm Thanh thẳng lưng rời đi, không ngoái đầu, không lưu luyến, thậm chí không để lại cho hắn một ánh mắt ,Nguyên Giác chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại như bị đè nén. Hắn tự nhủ, không sao, không nên gấp , hắn vẫn còn cơ hội.

...

Về đến phủ tướng quân.

Lúc này mặt trời đã lên cao, toàn phủ vừa nhận được tin tức, lập tức trở nên nháo nhào cả lên.

Lê Tinh Nhược đứng lặng trong phòng thờ, sắc mặt trầm trọng. Liễu Chẩm Thanh bước vào, nắm lấy bàn tay đang khẽ run của nàng.

Lê Tinh Nhược nghiêm mặt, có phần giận dữ: "Hai đứa nhóc thối, lần này trở về phải dạy cho một trận ra trò. Để chúng không dám hành động lỗ mãng nữa."

Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn Hoắc Phong Liệt vừa tiến vào từ cửa, nói: "Ngày mai xuất chinh, ngươi đến quân doanh chuẩn bị. Ta ở lại."

Hoắc Phong Liệt hơi khựng lại, như muốn nói điều gì đó, nhưng bị Liễu Chẩm Thanh ngắt lời: "Đừng lãng phí thời gian. Lần này Nguyên Giác tuyệt đối sẽ không dám manh động đâu. Huống hồ, bên ta còn có Liễu Kiều đi theo."

Lúc này, Hoắc Phong Liệt mới gật đầu, xoay người rời đi.

Liễu Chẩm Thanh kéo Lê Tinh Nhược ngồi xuống, dịu dàng nói: "Người Lý Cẩm Thư muốn là ta. Với tâm tính của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó hai đứa nhỏ. Nhất định sẽ cho ăn ngon, ngủ yên."

Lê Tinh Nhược nhìn y, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ đây cũng ngập đầy lo lắng.

"Đừng lo, ta không sao đâu." Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn về phía bài vị, trầm giọng: "Lần trước không bảo vệ được cha của bọn nhỏ... lần này, ta sẽ không để chúng phải chịu thêm tổn thương nào nữa."

Lê Tinh Nhược ngẩn người nhìn y, cuối cùng có chút mềm yếu mà dựa vào vai y.

"Các ngươi có xung đột với Nguyên Giác phải không?" Lê Tinh Nhược hỏi, giọng nói đã mỏi mệt.

Liễu Chẩm Thanh không nói thật, chỉ mỉm cười: "Nguyên Giác đã nhận ra thân phận của ta, vẫn còn kiêng kị như trước. Nhưng hắn cũng không thể rời bỏ sự bảo hộ của Hoắc Phong Liệt, cho nên chẳng còn cách nào khác, đành phải thả ra."

"Hừ, vong ân bội nghĩa!" Lê Tinh Nhược hừ lạnh.

Liễu Chẩm Thanh cười: "Đúng rồi, ta đã thỉnh được thánh chỉ. Bây giờ ta đã là người Hoắc gia rồi, đại tẩu."

Lê Tinh Nhược bị chọc bật cười: "Đợi các ngươi đón được hai đứa nhỏ về, thì phải tổ chức hôn lễ ngay. Tránh đêm dài lắm mộng."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ lóe, không lên tiếng đáp lại, chỉ khẽ buồn bã nói: "Ngươi yên tâm, đời này ta chỉ muốn sống yên ổn bên Nhị Cẩu thôi. Sẽ không để có chuyện xấu xảy ra đâu."

Lê Tinh Nhược thở dài: "Ừ... Nó đã đợi hai đời rồi. Cuối cùng cũng đợi được ngươi."

Liễu Chẩm Thanh không kìm được hỏi: "Ta nghe nói... dưới gốc cây liễu kia, là tro cốt của ta sao?"

"Vốn định sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là mãi không tìm được cơ hội. Giờ ngươi đã nghe nói rồi." Lê Tinh Nhược nói: "Có phải là rất điên rồ không?"

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Là vì yêu ta đến điên cuồng, chỉ muốn được gần ta thêm một chút nữa."

Lê Tinh Nhược không phản bác, chỉ chậm rãi nói thêm: "Cũng là vì muốn sau khi chết, được an táng cùng ngươi."

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người.

"Không lập bia, thì không tính là hạ táng chính thức. Nó muốn sau khi chết trận sẽ được hỏa táng, rồi nhờ ta chôn cốt hai người cạnh nhau." Lê Tinh Nhược nói tiếp: "May là ngươi cũng thích nó. Nếu không, với kiểu yêu đơn phương điên cuồng thế kia, chẳng phải sẽ khiến ngươi cảm thấy phiền đến chết sao?"

Liễu Chẩm Thanh nhớ lại khoảng thời gian mình vào Nam, khẽ cười:"Không đâu. Hẳn là rất nhanh sẽ phải lòng hắn thôi."

Lê Tinh Nhược dở khóc dở cười nhìn y: "Làm gì có chuyện đó. Năm xưa bao nhiêu người yêu ngươi, có thấy ngươi động lòng với ai đâu. Ngươi là loại người nhìn thì đa tình, mà thật ra khó lòng yêu ai thực sự, đúng không?"

"Tình cảm chân thật thì chỉ có một," Liễu Chẩm Thanh đáp nhẹ, như đang tự nói với lòng, "sao có thể yêu đại một ai đó được."

Lê Tinh Nhược híp mắt nhìn y, Liễu Chẩm Thanh thì cười cười, chuyển đề tài: "Còn có chuyện này muốn nhờ ngươi."

"Chuyện gì?"

"Xuất chinh cùng Hoắc gia quân."

"Cái này mà cũng cần ngươi dặn à?" Lê Tinh Nhược lườm một cái.

Nhưng rồi lại nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói: "Thay ta để mắt đến Nhị Cẩu."

Sắc mặt Lê Tinh Nhược lập tức đổi hẳn.

Đêm đến, Hoắc Phong Liệt cuối cùng cũng hoàn tất mọi việc trở về, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ sáng sớm ngày mai xuất chinh.

Không thấy Liễu Chẩm Thanh ở chỗ đại tẩu, hắn tìm đến đình viện, liền trông thấy y đang ngồi dưới tán liễu, tay cầm bầu rượu, một tay khẽ khảy nhành liễu, tay còn lại xoay khối ngọc rubik.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt khẽ gọi, gần như phi thân tới trước mặt y.

Liễu Chẩm Thanh thấy hắn, mắt cười cong cong, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa định kể lại tình hình chuẩn bị, thì Liễu Chẩm Thanh đã nghiêng người tựa vào lòng hắn.

Hoắc Phong Liệt hơi giật mình, theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy y, hít sâu một hơi, tựa như chỉ có như vậy mới ổn định lại được tâm tình đang hoảng loạn trong lòng.

Liễu Chẩm Thanh lười biếng cọ nhẹ vào ngực hắn, rồi ngẩng đầu nhìn: "Nhị Cẩu, đệ còn nhớ bức thư tỏ tình năm đó không? Ta muốn biết khi ấy đệ đã viết gì."

Y thật sự rất tò mò, Hoắc Phong Liệt mười bảy tuổi, giữa lằn ranh sinh tử, rốt cuộc đã thổ lộ với y thế nào.

Hoắc Phong Liệt thoáng sững sờ, không ngờ y sẽ hỏi thẳng như thế. Trong lòng tràn đầy xấu hổ và tiếc nuối, nhưng còn hơn thế là sự bối rối vô cùng.

"Là..." Hắn hơi khẩn trương.

Liễu Chẩm Thanh dựa vào lòng hắn, ngửa mặt, giơ tay nhéo cằm hắn: "Nói đi, ta rất muốn biết."

Hoắc Phong Liệt rũ mắt xuống, nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt thâm tình tha thiết: "Thật ra... không phải một bức thư."

"Hửm?"

"Là... nhật ký."

Nhật ký tỏ tình?

"Nói sao cơ?"

"Ta không biết nên tỏ tình như thế nào... chỉ là, mỗi lần đánh lùi giặc, ta lại ghi lại những chuyện có liên quan đến huynh..."

Giọng nói trong mát, dịu dàng vang lên giữa đêm thanh vắng. Hoắc Phong Liệt chậm rãi kể lại, trong đó có rất nhiều chuyện Liễu Chẩm Thanh từng nghe qua, từng cảm nhận được.

Lần đầu động lòng, lần đầu ghen, lần đầu bối rối không yên, lần đầu lén lút so đo với người được đồn là "tình địch".

Lần đầu hôn trộm, lần đầu thầm hứa hẹn...

Đó là một cuốn nhật ký ghi lại những tâm tình vụng dại, những xúc cảm không thể ngỏ lời. Là tình yêu sâu đậm, mà chỉ có thể nhờ từng dòng chữ kín đáo để gửi gắm.

Liễu Chẩm Thanh nghe xong, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Đến khi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia , trong mắt Hoắc Phong Liệt, chỉ phản chiếu mỗi mình y.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói: "Ta muốn cuốn nhật ký ngày đó."

Hoắc Phong Liệt ngẩn người , nó... đã bị Nguyên Giác đốt mất rồi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn đầy mê say, khẽ nói: "Ta muốn nó. Cho nên... đời này, đệ phải viết lại cho ta. Phải tiếp tục viết. Ta cũng sẽ viết, viết hết những tâm tư của mình. Chúng ta cùng viết."

Y muốn dùng nửa đời còn lại để lắng nghe lời tỏ tình của Hoắc Phong Liệt , cũng muốn dùng từng nét chữ, đáp lại hắn.

Hai mắt Hoắc Phong Liệt lập tức sáng rực lên, kiên định gật đầu.

Liễu Chẩm Thanh nhoẻn cười, cố ý trêu chọc: "Vậy những điều đệ viết trước kia... có bao gồm chuyện lần đầu tiên mơ thấy ta rồi luống cuống, lần đầu ảo tưởng rồi hoảng hốt không?"

Mặt Hoắc Phong Liệt lập tức đỏ bừng: "Không... không có..."

"Không viết? Vậy là không thành tâm rồi," Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa áp sát, khẽ hôn lên môi Nhị Cẩu một cái, rồi thuận thế vươn tay, bắt đầu làm loạn trên thân thể đang căng cứng vì lúng túng của Hoắc Phong Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip