Chương 145
Lần này, sẽ không còn những dừng lại đột ngột như trước nữa. Hai nhà đã nghị thân, tín vật đã trao, thánh chỉ cũng đã ban, tình cảm thì đã thổ lộ rõ ràng rành mạch. Liễu Chẩm Thanh sẽ không buông tha cho con chó ngốc này nữa.
Chỉ đến khi bị hôn đến mức thần trí mơ hồ, Hoắc Phong Liệt mới chợt nhận ra Liễu Chẩm Thanh đang định làm gì. Hắn vội đưa tay giữ chặt người đang ngồi trong lòng mình, giọng khàn đặc vì cố gắng kiềm chế.
"Thanh ca, đừng..."
"Sao vẫn còn cự tuyệt?" Liễu Chẩm Thanh hôn từ môi hắn xuống đến yết hầu, khiến toàn thân Hoắc Phong Liệt căng lên như dây cung sắp đứt.
"Thanh ca, mai đại chiến rồi, ngày mai xuất phát, ta sợ..." Hoắc Phong Liệt đã gần như chạm ngưỡng giới hạn. Hắn biết rõ người trong lòng chưa bao giờ cự tuyệt mình, làm sao hắn có thể không kích động chứ. Nhưng nếu lúc này bắt đầu, thì biết đến khi nào mới có thể dừng lại?
Hắn thậm chí đã chẳng còn dám chắc mình có thể giữ được lý trí để quay đầu. Liễu Chẩm Thanh đã quá đánh giá cao khả năng tự chủ của hắn rồi.
Hắn thực sự sẽ mất khống chế.
Liễu Chẩm Thanh sao lại không hiểu hắn đang nghĩ gì chứ? Nhưng y lại cố ý châm thêm lửa vào lòng hắn, khẽ cắn vào yết hầu hắn.
Ngay khi Hoắc Phong Liệt sắp vượt ngưỡng, Liễu Chẩm Thanh lại áp sát tai hắn, thì thầm: "Nói cho ca ca nghe, trước kia đã khóc bao nhiêu lần dưới gốc liễu rồi?"
Trái tim Hoắc Phong Liệt chấn động, cả người nóng rực lên. Hắn nhớ lại những ngày tháng tàn tạ ấy: "Ta không biết."
Đã từng có quá nhiều lần, phần lớn là hắn thậm chí còn không ý thức được bản thân mình ra sao.
"Ta thích nơi này, nhưng nơi này toàn là ký ức đau buồn của đệ. Ta muốn thay đổi điều đó." Thân thể mềm mại của Liễu Chẩm Thanh càng làm hắn như điên đảo, còn lời nói thì như gió xuân thấm đẫm tâm can, khiến hắn bị kích thích từ cả thể xác lẫn tinh thần. Từ trái tim đến thân thể, hắn đã bắt đầu buông bỏ chút chống cự nhỏ nhoi chẳng đáng kể kia.
"Hoắc Phong Liệt, ôm ta. Ta muốn đệ để lại một dấu ấn vĩnh viễn trong thân thể ta, chứng minh ta chỉ thuộc về đệ thôi."
Thỏa mãn khát vọng độc chiếm trong lòng con chó ngốc, đáp lại bản năng chiếm hữu lãnh thổ của hắn , không còn lời nào quyến rũ hơn thế nữa.
Đôi mắt Hoắc Phong Liệt gần như đã bị sương mù che phủ, chút lý trí còn sót lại cũng dần tan biến.
Trời đêm tuyệt mỹ, bóng liễu phảng phất mị tình. Trong mắt Hoắc Phong Liệt chỉ còn lại ham muốn độc chiếm. Trong mắt Liễu Chẩm Thanh lại dâng trào sóng tình cuộn xiết. Hai người, trong khoảnh khắc nhìn nhau say đắm, đã hoàn toàn hòa làm một.
Nhiều năm khắc khoải mong chờ, giờ đây khi có được, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thanh ca ở khoảng cách gần gũi nhất. Cuối cùng, Hoắc Phong Liệt cũng chẳng thể khống chế bản thân thêm nữa. Đây có lẽ là khoảnh khắc hắn không còn dịu dàng với Liễu Chẩm Thanh ,trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ chiếm hữu bằng mọi giá.
Ban đầu, Liễu Chẩm Thanh còn thản nhiên phong lưu, rồi dần dần không thể chống đỡ nổi, cuối cùng bật khóc nức nở cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại chỉ là từng cơn bão táp càng thêm cuồng liệt. Cuối cùng, như thể linh hồn y đã rời khỏi thân xác.
Mất hết phong độ, quẳng luôn thể diện, đến khi Liễu Chẩm Thanh lấy lại được chút ý thức thì thứ hiện ra trước mắt chỉ là cảnh vật không ngừng lay động, cùng với lực đạo nơi eo ngày càng mạnh mẽ, như thể muốn bóp gãy vòng eo mảnh khảnh của y vậy.
Từ dưới gốc liễu cho đến lúc vào phòng, Hoắc Phong Liệt gần như chưa từng rời khỏi y lấy nửa bước, cũng không có lấy chút thỏa mãn nào. Liễu Chẩm Thanh thật sự đã sợ rồi, nhưng y đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đến lúc hối hận thì đã quá muộn.
Không rõ đã trải qua bao nhiêu canh giờ, chân trời phía xa đã bắt đầu ửng hồng. Liễu Kiều cũng vừa trở về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nghe thấy bên trong có động tĩnh, hắn liền đẩy cửa bước vào.
Kết quả vừa nhìn thấy liền sững sờ, chỉ thấy chủ tử của mình gần như đang bò về phía cửa, tay duỗi ra với hắn, trông như người đã sắp hết hơi đến nơi.
"Không động đậy nổi, đỡ ta một phen."
Liễu Kiều sợ đến mức vội vàng chạy đến, "Chủ nhân, ngài..."
"Sắp xếp xong chưa?" Giọng Liễu Chẩm Thanh khàn đặc, gần như không thể nhận ra âm sắc quen thuộc.
"Vâng, vâng." Liễu Kiều nuốt nước bọt, hoảng hốt nhìn y. Dù y đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng vẫn không giấu được những dấu vết lộ rõ trên cổ, ngay cả cổ tay hắn đang đỡ cũng hiện rõ vết hằn đỏ tươi, như thể đã bị ai đó nắm chặt đến bầm tím.
"Tướng quân..."
"Đã đốt hương, ngủ rồi. Chúng ta đi thôi. Một lát nữa, sư muội sẽ đến." Liễu Chẩm Thanh quay đầu liếc nhìn về phía sau, sau đó vẫn để Liễu Kiều đỡ mình rời khỏi.
Liễu Chẩm Thanh thật sự đến bước đi cũng không nổi, cuối cùng Liễu Kiều phải cõng y, thi triển khinh công tuyệt đỉnh rời khỏi phủ tướng quân, xuất thành.
Bên ngoài cổng thành, chiếc xe ngựa đã được Liễu Kiều chuẩn bị sẵn. Vào được bên trong xe, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể nằm bò xuống mà thôi.
Liễu Kiều nhanh chóng lấy thêm chăn đệm, bày biện cho chủ nhân. Nhìn Liễu Chẩm Thanh như thể vừa liệt nửa người, Liễu Kiều không khỏi lo lắng:"Chủ nhân, ngươi... ngươi không sao chứ?"
Liễu Chẩm Thanh uể oải. Tuy có thuốc của sư phụ nên đêm qua không chảy máu, nhưng vẫn không thể chịu nổi sức bền bỉ đến đáng sợ của Hoắc Phong Liệt. Nửa cái mạng của y đã bị vắt cạn, hiện tại toàn thân xương cốt như đều đã rời ra từng khúc, giống như một chiếc giá sách bị đâm nghiêng, lung lay sắp đổ xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Y chỉ có thể cố gắng gượng gạo chống đỡ.
Hoắc Phong Liệt không thể tự kiềm chế cũng là điều dễ hiểu thôi , dù gì cũng là lần đầu tiên của bạn nhỏ này. Chỉ là Liễu Chẩm Thanh vô cùng hối hận vì hành vi khoe khoang của mình trước đó, đúng thật là tự đào hố chôn mình.
Nhưng đã đọc không biết bao nhiêu sách, vậy mà vẫn không thắng nổi một tiểu tử nhỏ hơn mình, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy không phục. Dù vậy, cũng chỉ có thể chờ lần sau tái chiến.
Cứ mỗi lần cử động là toàn thân lại đau nhức, Liễu Chẩm Thanh vừa uất ức vừa không cam lòng. Y nghiêng đầu nhìn Liễu Kiều, nghiêm túc dặn dò:"Kiều Kiều, nhớ kỹ lời ta. Sau này ở bên Kiều Cận, nói thế nào ngươi cũng phải ở phía trên. Ở dưới... thảm lắm."
Liễu Chẩm Thanh không hề có ý định lật kèo. Y rất vui lòng nằm dưới thân Hoắc Phong Liệt. Nhưng tình huống của Liễu Kiều thì vẫn còn chưa chắc chắn, không thể để hắn cũng phải chịu tội như mình được.
Liễu Kiều hoàn toàn không nhận ra rằng, trong vô thức, Liễu Chẩm Thanh đã mặc định hắn và Kiều Cận rồi sẽ ở bên nhau. Hắn chỉ bị dọa sợ bởi tình trạng thảm thương của chủ nhân , thì ra, chuyện này lại đáng sợ đến thế sao? Tâm lý Liễu Kiều lập tức chịu một cú sốc không nhỏ.
Hắn gật đầu theo bản năng, sau đó như nhận ra đây là lời dạy dỗ không thể quên, liền gật thêm mấy cái nữa, vô cùng kiên định.
Không bao lâu sau, tại phủ tướng quân.
Hoắc Phong Liệt mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn dư âm ấm áp của Thanh ca. Như thể tất cả đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Đồng tử hắn co rút lại, nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức bật dậy lao ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì đã bắt gặp Lê Tinh Nhược đang ngồi trong đình viện.
"Tỉnh rồi? Chuẩn bị một chút đi, sắp xuất chinh rồi." Lê Tinh Nhược thản nhiên nói.
"Đại tẩu, huynh ấy..." Giọng Hoắc Phong Liệt dồn dập, cả người cứng ngắc.
Lê Tinh Nhược nhướng mày, đáp: "Dựa theo tâm tính của y thì sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Y muốn chủ động xuất kích, nhưng lại sợ ngươi không chịu, nên đã tự mình làm chủ rồi."
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên đau đớn, vừa xoay người định đuổi theo thì đã bị Lê Tinh Nhược ngăn lại.
"Ngươi còn không hiểu y sao? Nếu không chịu nghe lời thì y sẽ cho đệ ngất xỉu luôn đấy." Lê Tinh Nhược nói tiếp: "Nếu ngươi đuổi theo phá kế hoạch của y, thì y sẽ không vui đâu."
"Đại tẩu, tẩu đã biết, tại sao không ngăn cản?" Hiếm lắm Hoắc Phong Liệt mới tỏ ra nóng nảy với Lê Tinh Nhược như vậy.
Trên mặt Lê Tinh Nhược hiện rõ vài phần tức giận: "Trách ta làm gì? Còn không phải do ngươi vô dụng! Có bản lĩnh thì tối qua khiến y xuống giường không nổi đi, con hồ ly ấy đã muốn chạy thì ai cản được chứ?"
Hoắc Phong Liệt khựng lại, trong đầu hiện lên những chuyện tối qua, lập tức cảm thấy tủi thân , lại bị Thanh ca lừa nữa rồi.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Nhị Cẩu, Lê Tinh Nhược cũng hơi mềm lòng.
"Ai bảo các ngươi còn chưa bái đường. Y muốn chạy cũng chẳng cần cố kỵ gì cả. Nhưng thôi, dù có bái đường rồi thì cũng là đệ phải nghe lời y thôi." Lê Tinh Nhược thở dài, rồi tiếp lời: "Việc y đã quyết, thì không ai thay đổi được đâu. Y nói lần này tuyệt đối sẽ không làm bậy, y luyến tiếc đệ, còn muốn về bái thiên địa với đệ nữa. Y lấy đệ ra để cam đoan đấy, nếu không thì ta đã không để y đi như vậy rồi."
Hoắc Phong Liệt im lặng, hắn biết, những điều đại tẩu nói đều là thật. Hắn không thể tùy tiện làm rối trận thế. Thanh ca vẫn đang đợi hắn tiếp bước.
Không cần thêm lời nào, Hoắc Phong Liệt xoay người đi chuẩn bị xuất chinh. Trong mắt hắn là ánh sáng kiên định, nhưng sâu thẳm lại như có một ngọn lửa bừng bừng cháy, rõ ràng đang ra sức đè nén ý nghĩ muốn ngay lập tức bay đi đuổi theo Liễu Chẩm Thanh. Chỉ cần nghĩ tới, hắn đã thấy không thể nhẫn nại thêm được, muốn mặc kệ tất cả mà đi tìm y. Dù bị Thanh ca trách phạt, hắn cũng chỉ muốn ôm lấy huynh ấy, không buông tay.
Nhưng hắn không thể. Hắn phải nghe lời huynh ấy.
Bởi vì , Thanh ca muốn hắn nghe lời.
Lê Tinh Nhược nhìn dáng vẻ như núi lửa sắp phun trào của Hoắc Phong Liệt, cũng chỉ có thể tạm thời trấn an. Nàng sợ nếu để hắn buông tay, chẳng khác gì để hắn sụp đổ. Nhìn thấy tay Hoắc Phong Liệt vô ý nắm chặt lại, lực siết đến nỗi vết thương bật máu, Lê Tinh Nhược chỉ biết thở dài. Sư huynh chết tiệt lại giao cho nàng một bài toán không lời giải. Nhị Cẩu đã bị y biến thành dạng gì rồi, lại còn ỷ vào sự dung túng vô điều kiện của hắn... Sau này, phải xúi Nhị Cẩu bắt nạt lại mới được.
Đang miên man suy nghĩ, thì Điền bá vội vã chạy tới. Hoắc Phong Liệt vừa thay xong áo giáp, cầm kiếm bước ra cửa thì bị chặn lại.
"Tướng quân, hoàng thượng... hoàng thượng cải trang tới..."
Lê Tinh Nhược vừa nghe đã sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Nàng thầm hô không ổn , chẳng lẽ Hoắc Phong Liệt không kiềm được mà hành thích vua?
Lê Tinh Nhược nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Từ xa đã thấy Hoắc Phong Liệt dừng lại trước mặt một người mặc thường phục , chính là Nguyên Giác. Mà phía sau Nguyên Giác còn có Hạ Tông và Hạ Lan cùng đi theo.
Nhưng ngay giây kế tiếp, Hoắc Phong Liệt đã tung một cú đấm nặng nề. Sức hắn vốn vượt trội hơn hẳn Liễu Chẩm Thanh, khiến Nguyên Giác lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Tông toan hành động, song bị Nguyên Giác phất tay cản lại.
Nguyên Giác ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Hoắc Phong Liệt, trầm giọng nói: "Ta đã lừa ngươi, một quyền này xem như đền cho ngươi, ngươi là thần tử, ta là quân thượng, dừng ở đây thôi, ta muốn gặp y."
"Ta đánh ngươi không phải vì ta, là vì huynh ấy, vì mũi tên kia." Hoắc Phong Liệt vừa dứt lời liền bước lên, vóc dáng cao lớn gần như bao trùm lấy Nguyên Giác từ trên cao nhìn xuống, giọng trầm hẳn: "Lẽ ra ta nên giết ngươi, để báo thù cho huynh ấy!"
Ánh mắt Nguyên Giác tối sầm, nhìn thẳng vào Hoắc Phong Liệt: "Đừng nói nhảm nữa, ta muốn gặp y!"
"Ngươi không xứng!"
Sắc mặt Nguyên Giác lập tức trở nên khó coi, cơn giận bừng lên khiến hắn hét lớn: "Ngươi có tư cách gì thay y quyết định? Trẫm muốn gặp y!"
"Hoàng thượng tới tìm y làm gì?" Lê Tinh Nhược từ phía sau tiến lên, mở lời hỏi: "Việc đã tới nước này, gặp y thì được ích gì? Hơn nữa, ngài cho rằng y còn muốn gặp ngài sao?"
Nguyên Giác nhíu mày: "Nếu y muốn lên đường, trẫm đến tiễn thì có gì không đúng."
Nguyên Giác hiểu bản thân không nên mạo hiểm tới đây, nhưng hắn luôn có một linh cảm lạ lùng: nếu chậm một bước thôi, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Hắn không lý giải được vì sao lại có dự cảm ấy, chỉ biết cảm giác này tựa như cơn khủng hoảng từng giày vò hắn suốt những năm tháng sau khi giết chết Liễu Chẩm Thanh , thứ cảm giác khiến hắn điên cuồng ghét bỏ, ám ảnh cả trong giấc ngủ lẫn lúc tỉnh táo. Chính vì thế, lúc này hắn mới bất chấp mà xuất hiện ở đây.
Nguyên Giác bước lên một bước, ánh mắt kiên định và sắc lạnh, lặp lại:"Trẫm muốn gặp y."
Hoắc Phong Liệt dường như không còn muốn đôi co với Nguyên Giác, Lê Tinh Nhược tiến lên thay hắn đáp: "Không cần nữa, y đã rời đi từ sớm."
Nguyên Giác thoáng sững người, liền bật thốt: "Cái gì!"
"Y đã có kế hoạch riêng, cùng Chiến Uyên chia nhau hành động, ngài tới chậm rồi." Lê Tinh Nhược điềm tĩnh nói.
Cả thân người Nguyên Giác như đông cứng lại, ánh mắt hắn phút chốc trở nên trống rỗng, nhưng rất nhanh đã khôi phục thần sắc: "Vậy sao? Vậy Trấn quốc Đại tướng quân còn không mau xuất quân, đừng để Tây Hằng thật sự đoạt được người."
Nói rồi, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, động tác có phần cứng đờ.
Hạ Tông dĩ nhiên lập tức đuổi theo, nhưng Hạ Lan lại ở lại phía sau.
Hạ Lan nhìn Hoắc Phong Liệt, nói: "Tần Dư và nghĩa phụ của y cũng đã đi rồi, hướng về phía tây, ta sẽ ở lại kinh thành giúp ngươi trông giữ nơi này."
Hoắc Phong Liệt hoàn hồn, cau mày nhìn Hạ Lan.
"Đừng nhìn ta như vậy, ta và Tần Dư đều là huynh đệ của ngươi, mãi mãi là như vậy." Hạ Lan kiên định đáp.
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt có phần dịu xuống: "Đa tạ."
"Nếu đã là huynh đệ, vậy khi gặp được Tần Dư, giúp ta nhắn một câu."
"Câu gì?"
"Nói với y, khi mọi chuyện đã kết thúc, ta sẽ ở kinh thành chờ y đến tìm ta. Nếu y không đến... thì tốt nhất cầu trời đừng để ta tìm ra y!" Hạ Lan gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, có lẽ vì việc Tần Dư lại một lần nữa lặng lẽ bỏ đi khiến hắn tức giận đến phát điên, nhưng lúc này còn có việc trọng yếu cần xử lý.
Dứt lời, Hạ Lan xoay người rời đi.
"Đệ có hai huynh đệ tốt thật đấy." Lê Tinh Nhược tiến lên, nói: "Đi thôi, đi cứu ba người kia về!"
Trong thành, khi bá tánh hay tin Tây Hằng gây hấn, đại tướng quân lại một lần nữa xuất chinh, ai nấy đều phấn khởi ra tận cửa tiễn đưa. Chỉ thấy đội cận vệ theo chân Hoắc tướng quân khởi hành từ phủ tướng quân, đại quân thì đã chờ sẵn ngoài thành.
Không khí trong thành vô cùng náo nhiệt, người người hò reo kích động, dõi theo chiến thần mà họ sùng bái cưỡi ngựa lướt qua.
Thân hình cao lớn vững chãi trong bộ võ bào đen tuyền, bên ngoài khoác huyền giáp bạc, dù ánh nắng gay gắt cũng không làm giảm đi khí thế lạnh lẽo đến rợn người. Áo choàng đỏ sậm bay phần phật trong gió như kéo theo cả màu máu chân trời, bên hông đeo Thuần Quân Kiếm, sau lưng vác thương hồng anh, đúng là chiến thần, cũng là hộ thần của Đại Chu. Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay làm cho sát khí đầy người trở nên dịu lại, như một điểm lạc giữa cơn cuồng phong.
Đoàn quân đang tiến nhanh, bỗng khựng lại khi ngang qua quảng trường.
Chỉ thấy Trấn quốc Đại tướng quân cưỡi Trầm Giang Nguyệt đơn độc rẽ ra, tiến đến bên Bàn Long Ngọc Thạch trụ. Mọi người đoán hắn đang tưởng nhớ tổ tiên, hay là... Ngay trước ánh mắt bao người, Thuần Quân Kiếm được rút khỏi vỏ, cái tên quen thuộc nhất trên cột tội nhân "Liễu Chẩm Thanh",bị hắn thẳng tay gạch bỏ.
Đến khi đám đông kịp phản ứng, chỗ đó trên cột chỉ còn lại một đống mảnh vụn, ai nấy đều sững sờ, những tiếng kinh hô bắt đầu vang lên dồn dập, chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra điều gì.
Nhưng giây sau, toàn trường bỗng lặng ngắt như tờ ,bởi cái tên của Hoắc Phong Liệt, Trấn quốc Đại tướng quân của họ, một trong số ít những người được ghi danh trên cột trung thần lương tướng... cũng bị hắn thẳng tay gạch đi.
Là cảm thấy bản thân không xứng đáng, hay là xem thường vinh danh ấy, hoặc thậm chí... có tâm phản nghịch?
Khi còn chưa ai kịp suy đoán ra lời đáp, trong nháy mắt, đoàn quân đã khuất xa.
Hành động cuối cùng của Trấn quốc Đại tướng quân đã khiến tất cả phải bàng hoàng kinh sợ.
Ở một nơi khác, Liễu Kiều đang điều khiển xe ngựa lao vút đi thì bất chợt kéo dây cương, xe ngừng đột ngột. Liễu Chẩm Thanh lúc đó đang nằm nghỉ giật mình ngồi dậy, ngơ ngác, suýt nữa ngã xuống, phải hít sâu mấy hơi mới vén rèm nhìn ra ngoài. Trong ánh sương sớm mờ nhòa, hai bóng người quen thuộc đang cưỡi ngựa từ từ tiến đến.
"Trịnh xưởng đốc cùng Tần huynh, hai người đây là..." Liễu Chẩm Thanh làm ra vẻ tùy ý tựa lên khung cửa sổ, mỉm cười hỏi.
"Thái hậu đã quy tiên, phụ tử chúng ta tất nhiên không thể ở lại kinh thành được nữa, hôm qua nô tài đã dâng sớ từ chức." Trịnh Duy nhàn nhạt mỉm cười đáp.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng lóe, hiểu rõ Trịnh Duy cũng là kẻ khôn ngoan. Dựa vào tính cách của Nguyên Giác, một khi không còn tín nhiệm thì tuyệt đối sẽ không để Trịnh Duy ngồi ở vị trí cao như trước. Mặc dù Trịnh Duy từng đi theo hỗ trợ Dao Hoa, tức gián tiếp giúp Nguyên Giác, nhưng như thế không có nghĩa là Nguyên Giác sẽ dung nạp một kẻ không tuyệt đối trung thành. Vì vậy, rời đi là lựa chọn tốt nhất.
"Còn vì chút nghĩa tình cố nhân, đúng lúc rảnh rỗi nên định ghé về phía tây một chuyến, xem có giúp được gì không, vừa hay lại gặp được hai vị." Trịnh Duy nói tiếp.
Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn về phía Tần Dư.
Tần Dư vốn đã quen với tính tình của Liễu Chẩm Thanh, liền lên tiếng giải thích ngay: "Chiến Uyên chắc chắn sẽ không để một mình ngươi rời đi dễ dàng như vậy, ngươi âm thầm hành động tất phải có nguyên do, ta không hỏi. Nay đã gặp nhau, nếu Liễu huynh đang có ý định đi về phía tây cứu viện, thì để chúng ta cùng đi. Chúng ta biết đường tắt, có thể tránh các trạm kiểm soát của quan phủ."
Y cùng nghĩa phụ vốn định âm thầm bảo hộ Liễu Chẩm Thanh suốt dọc đường, chỉ e người không chịu tin tưởng.
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, mỉm cười đáp: "Được, ta cũng đang cần trợ giúp, đi rồi tính tiếp."
Tần Dư nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng bao lâu thì đã bị Liễu Chẩm Thanh trêu chọc: "Ngươi đây là, về sau không tính quay về kinh thành nữa sao?"
Tần Dư khựng lại, gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh cười như không cười: "Vậy Hạ Lan thì làm sao bây giờ?"
Tần Dư lập tức sầm mặt, nghẹn một lúc mới nói: "Nên thế nào thì thế ấy, chẳng liên quan tới ta."
Trịnh Duy đứng bên, đầy vẻ hứng thú nhìn Tần Dư, bật cười nhẹ.
Trên đường tiếp tục hành trình, không lâu sau, Trịnh Duy chủ động đề nghị tách ra đi trước, nói muốn ghé qua ngọn núi gần đó để tế bái.
Khi Trịnh Duy từ trên núi trở xuống, thì nhóm Liễu Chẩm Thanh cũng vừa đến nơi. Nhìn rừng hoa mai quen thuộc trải đầy sườn núi, Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc đã hiểu vì sao Trịnh Duy lại chọn nơi này.
Đêm ấy, không biết Trịnh Duy đã nghe được bao nhiêu, cũng chẳng rõ có đoán ra thân phận thật của mình hay không. Nhưng nếu Trịnh Duy đã không nói, thì Liễu Chẩm Thanh cũng không cần nhắc đến. Sau đó, y chỉ gọi cả hai người lên xe ngựa, lấy ra mấy phong thư.
Hai người nhìn nhau khó hiểu, quay sang Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta tín nhiệm hai vị. Mấy phong thư này vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chúng ta có thể tìm được con đường cứu viện hay không, cũng ảnh hưởng đến tương lai của ta và Phong Liệt. Mong hai vị giúp đỡ."
Ban đầu dự tính là đợi Tống Tinh Mạc hội hợp để xử lý việc này, nhưng giờ đã có Trịnh Duy và Tần Dư, Liễu Chẩm Thanh cũng an tâm giao cho họ.
Cả hai không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ nhận lệnh rồi rời đi.
Trịnh Duy mang theo ba phong thư đi về phía nam, đến tận biên giới Tây Nam.
Tần Dư mang theo hai phong thư đi về phía đông nam.
Mười ngày sau, phủ vương trong thành biên cảnh Tây Hằng quốc bị cao thủ đột kích vào ban đêm.
Lý Cẩm Thư cười nhàn nhã, nhìn người đang bị bao vây trước mặt, lên tiếng:"Từ Đại Chu tới?"
Liễu Kiều không nói lời nào, ném thẳng một phong thư xuống đất rồi xoay người bỏ chạy.
Lý Cẩm Thư nhặt thư lên, khóe môi khẽ cong: "Quả nhiên đã tới."
Liễu Kiều quay về, lập tức báo lại với Liễu Chẩm Thanh: muốn trực tiếp cứu người là điều không thể.
Liễu Chẩm Thanh đã sớm lường trước, chỉ chờ phản ứng từ phía Lý Cẩm Thư.
Hôm sau, tại một đình hóng gió ngoài thành, xe ngựa của Lý Cẩm Thư chậm rãi tiến đến. Từ xa, hắn đã trông thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi thong thả đón gió. Bên cạnh không thấy bóng dáng Liễu Kiều, nhưng Lý Cẩm Thư biết, một cao thủ như vậy nhất định đang ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hắn không hề tỏ ra sợ hãi.
Hắn vẫy tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức kéo hai người xuống từ xe ngựa, chính là Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm.
"Các ngươi định làm gì!" Hoắc Vân Từ vẫn đầy khí thế, còn muốn vùng vẫy thoát khỏi khống chế.
Hoắc Vân Khiêm lại điềm tĩnh quan sát xung quanh, bất chợt trông thấy người trong đình hóng gió, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Liễu thúc!"
Hoắc Vân Từ cũng quay đầu nhìn, liền đỏ hoe mắt, hoảng hốt kêu lên: "Liễu thúc!"
Nhìn thấy hai người không tổn hại gì, chỉ gầy đi đôi chút, tinh thần vẫn ổn, Liễu Chẩm Thanh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, về khoản này, Lý Cẩm Thư vẫn còn giữ chút tử tế, chưa làm khó hai đứa trẻ.
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười đứng dậy. Khi Lý Cẩm Thư đến gần, y hành lễ:"Đa tạ Vương gia đã chăm sóc hai vãn bối nhà ta."
Nghe vậy, Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm lập tức nghẹn ngào, suýt òa khóc.
Họ muốn bảo Liễu Chẩm Thanh rời đi, nhưng cũng hiểu rõ , y đến đây là để cứu họ. Chính họ mới là người khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Lý Cẩm Thư bật cười, tự nhiên ngồi xuống, thái độ hào sảng: "Vãn bối nhà ngươi?"
"Vương gia không biết sao? Hoàng đế Đại Chu đã ban hôn rồi, ta bây giờ là người của Hoắc gia." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Ta tới đón con trẻ trong nhà, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao."
Lý Cẩm Thư cười lớn: "Những trò nhỏ này vô dụng với ta. Dù ngươi là phu nhân của Hoắc Phong Liệt thì sao? Ta muốn rồi thì nhất định sẽ không buông tay."
"Ngươi nói cái gì!" Hoắc Vân Từ lập tức nhảy dựng lên, Hoắc Vân Khiêm cũng trừng mắt lườm Lý Cẩm Thư, cả hai cùng chắn trước người Liễu Chẩm Thanh. Duy chỉ là trên người vẫn còn xiềng xích, hành động trở nên vô cùng bất tiện.
Liễu Chẩm Thanh thấy cổ tay nhỏ nhắn của hai đứa bị xích sắt cọ đỏ cả lên, không khỏi nhíu mày: "Chỉ là hai đứa trẻ, Vương gia hà tất phải dùng tới xích sắt? Chúng ta đều đã ở đây rồi..."
Lý Cẩm Thư cười cười, khoát tay cho thuộc hạ tháo xiềng xích, rồi nói: "Hai đứa này vừa láu cá vừa bướng bỉnh, gây ra không ít chuyện. Dù không nghiêm trọng gì, nhưng nhìn cũng hơi ngứa mắt, xích lại là để tránh đụng độ với thị vệ mà bị thương. Ta rất biết cách chăm sóc vãn bối của bạn cũ đấy."
Dứt lời, hắn nhìn sang hai đứa trẻ vừa được thả tự do, nói thêm: "Đừng làm loạn nhé. Đao kiếm không có mắt đâu, nếu các ngươi bị thương thì không sao, nhưng nếu khiến Liễu công tử bị thương thì không xong đâu."
Hai đứa nhỏ không dám manh động, sau khi được thả ra liền dán sát vào người Liễu Chẩm Thanh, làm ra vẻ muốn che chở cho y. Liễu Chẩm Thanh biết trong đầu hai đứa chắc chắn đang suy tính gì đó, nhưng vẫn phải khiến chúng thất vọng rồi.
"Dựa theo giao ước, hãy để hai đứa đi đi."
"Không sao, chỉ cần ngươi ở lại, chuyện gì cũng có thể thương lượng." Lý Cẩm Thư thản nhiên đáp.
Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức quay sang Liễu Chẩm Thanh, đồng thanh kêu lên: "Không được!"
Liễu Chẩm Thanh một tay xoa đầu mỗi đứa, dịu dàng nói: "Yên tâm, nhị thúc các ngươi sẽ tới nhanh thôi, rất nhanh sẽ được gặp lại. Rất an toàn, tin ta."
Nhưng cả hai vẫn ôm chặt lấy y, không chịu buông tay.
"Thúc nghĩ bọn con là loại người gì! Sao có thể bỏ lại thúc chứ!" Hoắc Vân Từ tức giận hét lên.
"Không cần trao đổi gì cả, là bọn con tự gây chuyện mới bị bắt, để bọn con tự chịu!" Hoắc Vân Khiêm gào lên: "Có hộ vệ không? Mau đưa Liễu thúc đi đi!"
Cả hai thật sự cuống cuồng, nhưng tuổi còn nhỏ, sức lại yếu, chỉ biết bất lực. Liễu Chẩm Thanh hiểu, để bọn trẻ tự rời đi ắt sẽ gây tổn thương lớn về tinh thần, nên y dứt khoát chọn cách khác: nhân lúc cả hai đang kích động, y châm cho mỗi đứa một cây trâm. Khi bọn trẻ nhận ra thì đã ngất lịm, y khẽ khàng đỡ lấy cả hai ôm vào lòng.
"Ngươi đúng là thú vị." Lý Cẩm Thư càng nhìn càng thấy Liễu Chẩm Thanh thú vị. "Ngươi không hành động cùng Hoắc Phong Liệt, bên cạnh e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu người, chẳng lẽ định để cao thủ đang ẩn nấp kia đưa bọn họ rời đi sao? Như vậy, ngươi không sợ ta sẽ làm gì ngươi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip