Chương 146
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, chậm rãi nói: "Không, ta muốn ngươi phái người đưa bọn chúng an toàn trở về, giao tận tay Hoắc Phong Liệt."
Lý Cẩm Thư ngạc nhiên nhướng mày: "Ngươi lại tin tưởng ta đến thế sao?"
Liễu Chẩm Thanh cười càng rạng rỡ, hỏi ngược lại: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Lý Cẩm Thư khựng lại một chút, đáp: "Liễu Tiêu Trúc."
Nụ cười nơi khóe môi Liễu Chẩm Thanh càng thêm rạng rỡ, khẽ lắc đầu phủ nhận.
Lý Cẩm Thư tiếp tục: "Chẳng lẽ ngươi định nói hiện tại ngươi là tướng quân phu nhân?"
"Tơ liễu nở hoa lưu không đặng." Liễu Chẩm Thanh đột nhiên thốt ra một câu thơ chẳng đầu chẳng đuôi.
Vốn dĩ Lý Cẩm Thư vẫn còn cười cợt, nhưng sắc mặt lập tức sầm xuống:"Sao... sao ngươi lại biết câu thơ đó?"
Năm xưa khi lần đầu gặp Liễu Chẩm Thanh, chính hắn đã đọc câu thơ này trước mặt y. Khi đó chỉ có hai người, tuyệt đối không thể có kẻ thứ ba nghe thấy. Không thể nào là trùng hợp. Không thể!
"Lý Vương gia, vết thương ngón áp út tay phải đã khỏi hẳn chưa?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Ánh mắt Lý Cẩm Thư lập tức trợn lớn. Ngón áp út ấy chỉ từng bị thương duy nhất một lần , là khi hắn uống say, trêu ghẹo Liễu Chẩm Thanh, bị Hoắc Phi Hàn bẻ gãy. Làm bị thương sứ thần thì Hoắc Phi Hàn ắt sẽ gặp rắc rối, nhưng do chính Lý Cẩm Thư gây chuyện trước, nên ba người cuối cùng đều đồng ý không truyền ra ngoài.
Lý Cẩm Thư nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, trong đầu không ngừng vang lên hàng loạt câu hỏi. Hắn đã điều tra rất kỹ thân phận của Liễu công tử này ,từ tuổi tác đến lai lịch , rõ ràng không thể nào biết chuyện năm xưa. Nhưng vì sao...?
Việc này quá đỗi kỳ lạ. Hắn nhất định phải biết đáp án!
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ai đã nói cho ngươi biết những chuyện đó?"
Ban đầu, Liễu Chẩm Thanh từng nghi ngờ có lẽ Lý Cẩm Thư đã phát hiện thân phận thật của mình, nên cố tình bày ra một cái bẫy. Nhưng xét cho cùng, điều này quá gượng ép. Số lần Lý Cẩm Thư gặp y từ trước đến nay có thể đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không đủ để nhìn thấu hay nhận ra điều gì. Người có thể nhận ra thân phận của y, chỉ có thể là kẻ thực sự hiểu rõ, hoặc chính y tự mình để lộ. Cho nên, khả năng Lý Cẩm Thư biết rõ y là Liễu Chẩm Thanh gần như bằng không.
Y đã dựa vào điểm này để sắp đặt ván cờ, mà từ những lời đối đáp ban nãy, Liễu Chẩm Thanh đã có thể xác định: nếu Lý Cẩm Thư thực sự nhận ra thân phận của y, thì tuyệt đối không thể nấn ná ở nơi này lâu đến vậy.
"Muốn biết sao?" Liễu Chẩm Thanh mỉm cười tủm tỉm hỏi.
Sắc mặt Lý Cẩm Thư thoáng trở nên âm trầm, dường như đã hiểu được dụng ý của Liễu Chẩm Thanh: "Điều kiện trao đổi là đưa hai đứa nhỏ rời đi an toàn?"
"Ta muốn nhận được hồi âm từ Hoắc Phong Liệt." Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ nụ cười: "Sau khi nhận được, ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Uy hiếp ta như thế, ta rất không thích. Nếu đến lúc đó, đáp án ngươi đưa ra lại khiến ta thất vọng..." Lý Cẩm Thư nheo mắt, giọng mang theo hàm ý cảnh cáo.
"Lý Vương gia thất hứa, ta cũng rất không thích." Liễu Chẩm Thanh dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn sang: "Ta đã tự mình đến đây, bọn chúng nên được thả, ngươi lại bày thêm trò gì vậy..."
Lý Cẩm Thư bật cười: "Đương nhiên ta sẽ giữ lời. Yên tâm, ta sẽ lập tức cho người hộ tống bọn chúng, đảm bảo giao tận tay Hoắc tướng quân. Dù sao... như thế mới có thể chứng minh rằng ta thật sự mời ngươi đến làm khách, chứ không phải đang khiêu khích chiến tranh."
Dù Hoắc Phong Liệt đã dẫn binh trở về chiến trường phía tây, Lý Cẩm Thư cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Chỉ một lát sau, hắn đã hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa, dẫn theo sứ thần áp tải hai đứa nhỏ rời thành, hướng đến biên cảnh.
Còn Liễu Chẩm Thanh, tất nhiên theo Lý Cẩm Thư trở về vương phủ.
Ban đầu, Lý Cẩm Thư còn ngỡ cao thủ ẩn nấp trong bóng tối kia sẽ nhân cơ hội ra tay, tìm cách đưa Liễu Chẩm Thanh thoát khỏi đây. Nhưng không ngờ, kẻ đó vẫn im lặng, không hề hành động, dù chính hắn đã cố tình để lộ vài sơ hở. Thái độ hoàn toàn yên lặng kia, cứ như thật sự đang thản nhiên làm khách, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an.
Song sự bất an đó cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của hắn. Lý Cẩm Thư nhìn người trước mặt , gương mặt giống hệt Liễu Chẩm Thanh năm xưa,vừa uống rượu vừa cười, rồi khẽ giơ tay định chạm vào mu bàn tay y.
Liễu Chẩm Thanh lại nhẹ nhàng né tránh, quay đầu nhìn Lý Cẩm Thư, giọng đầy nghi hoặc: "Rốt cuộc Vương gia coi trọng ta vì điều gì?"
Y tự nhủ, thân thể hiện giờ không thể sánh với thuở trước, cũng chưa từng thi triển tài hoa trước mặt Lý Cẩm Thư, vậy vì sao lại được để mắt tới? Bên cạnh Lý Cẩm Thư vốn không thiếu mỹ nhân, ngay cả công chúa năm xưa đứng trước mặt hắn cũng bị lạnh nhạt coi thường.
Lý Cẩm Thư chẳng hề nhụt chí, ngược lại còn đưa tay cuốn lấy một lọn tóc trên vai Liễu Chẩm Thanh, mân mê chơi đùa, cười nói: "Ban đầu chỉ là vì tò mò."
"Tò mò?" Liễu Chẩm Thanh hỏi lại.
"Đúng, tò mò. Thằng nhóc năm xưa từng vì Liễu Chẩm Thanh mà sống không bằng chết, sao đột nhiên lại đổi tính, muốn cưới người khác?
Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì đáng để hấp dẫn đến vậy. Hoặc là, có mưu đồ gì trong đó." Lý Cẩm Thư đáp.
"Đời người dài rộng, yêu thêm người khác cũng không có gì lạ." Liễu Chẩm Thanh nói.
Lý Cẩm Thư lắc đầu: "Phàm là trong đời từng có một người như Liễu Chẩm Thanh , tài hoa tuyệt thế, kinh tài kinh diễm , thì đã từng yêu y rồi, sao có thể dễ dàng yêu người khác được nữa? Năm đó y chết đi, trong lòng rất nhiều người đều khuyết đi một mảnh, chỉ là mức độ nặng nhẹ mỗi người khác nhau mà thôi."
Liễu Chẩm Thanh thoáng nghẹn lời: "Ngươi nói hơi quá rồi."
Lý Cẩm Thư cười nhạt: "Không hề khoa trương. Bởi vì ta chính là một trong số đó."
Liễu Chẩm Thanh sững người, không khỏi ngạc nhiên nhìn Lý Cẩm Thư. Hắn từng thật lòng thích y?
Y lắc đầu, nửa tin nửa ngờ: "Nhưng ta từng nghe nói ngươi đã làm nhục y. Lý Vương gia nói thế... chẳng phải đang trêu ta sao?"
Lý Cẩm Thư nhướng mày: "Ban đầu ta cũng không tin mình lại động lòng thật sự. Năm đó chỉ nghĩ phải chinh phục y, chiếm đoạt y. Giống như khi nhìn thấy con tuấn mã hoang dã nhất trên thảo nguyên, sao lại không muốn sở hữu? Nhưng y chết rồi, nhiều năm trôi qua, ta vẫn không thể tìm thấy ai khiến ta nảy sinh hứng thú. Ngày qua ngày, chỉ thấy trống rỗng, nhàm chán, làm gì cũng chẳng có động lực. Nếu sớm biết như vậy, năm đó dù phải cưỡng ép, ta cũng sẽ không để y quay về Đại Chu. Phải giữ y lại bên cạnh mình, sống mà ở lại đây."
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến đổi.
Lý Cẩm Thư bật cười, nói tiếp: "Ta đã như vậy còn bị ảnh hưởng sâu sắc đến thế, huống hồ là Hoắc Phong Liệt kia. Chỉ cần nhìn vẻ mặt hắn lúc ra chiến trường là biết. Nói sao nhỉ... Liễu Chẩm Thanh chết đi, trái tim hắn cũng chết theo. Người chịu tổn thương nặng nề nhất chắc chắn là hắn. Vậy thì làm sao có thể động lòng với người khác được chứ?"
Nói đến đây, ánh mắt Lý Cẩm Thư sáng rực lên: "Cho nên ta rất tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến trái tim Hoắc Phong Liệt thay đổi? Khi lần đầu thấy ngươi, ta còn hơi thất vọng. Cảm thấy cũng chỉ là một thế thân tầm thường mà thôi. Ta từng tìm rất nhiều người có dung mạo giống y, thậm chí còn giống hơn ngươi nhiều, nhưng vì quá vô vị, ngược lại khiến ta càng thêm khó chịu... và đều bị ta giết sạch."
Hắn cười khẽ, ánh mắt u ám: "Ta từng nghĩ Hoắc Phong Liệt rồi cũng sẽ nhận ra việc tìm thế thân là vô nghĩa. Thế nhưng sau khi thấy các ngươi ở cạnh nhau... ta phát hiện hắn đã thực sự coi ngươi là Liễu Chẩm Thanh."
Lý Cẩm Thư mỉm cười: "Ta thử trêu chọc ngươi một chút, kết quả là..."
Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt, ánh sáng trong đáy mắt thu lại như mặt hồ phẳng lặng.
"Kết quả là... ngươi thật sự giống y. Giống từ tận xương tủy. Thông minh, linh hoạt, chỉ đôi câu đã để lộ sự giảo hoạt khiến người khác không kịp đề phòng. Nếu không phải sau đó ta cẩn thận suy ngẫm lại, e là đã bị vẻ ngoài của ngươi mê hoặc rồi. Nhưng cái quá trình suýt bị lừa ấy... thật sự rất thú vị." Lý Cẩm Thư khẽ nheo mắt lại, như một con mèo vừa được vuốt ve đúng chỗ ngứa.
Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh, trong mắt lộ rõ sự tham lam:"Ta đã từng để lỡ một người. Để cuộc đời ta từ nay không còn nhàm chán, ta có thể trả giá tất cả, chỉ để giữ ngươi vĩnh viễn bên cạnh ta."
Hắn cúi đầu, đưa lọn tóc của Liễu Chẩm Thanh lên môi, định hôn một cái, nhưng lại bị y khéo léo kéo ra.
Lý Cẩm Thư nhìn vẻ mặt vô cảm của y, trong khoảnh khắc lại như trông thấy bóng dáng người năm xưa.
Hắn lập tức đưa tay siết lấy cằm y, nói thẳng: "Ta nói rõ luôn, ngươi không thể quay về được. Cho dù Hoắc Phong Liệt có mang quân đến đây, cũng không thể đấu nổi với Tây Hằng. Ta không ngại kéo lê dân hai nước xuống nước cùng, nhưng hắn thì dám sao? Ngay cả khi hắn dám, thì tiểu hoàng đế Đại Chu chưa chắc đã đồng ý. Còn Tây Hằng quốc... là do ta định đoạt.
Chỉ cần bọn họ chịu giao ngươi cho ta, điều kiện gì ta cũng có thể bàn."
Nói xong, hắn cười cười cúi đầu định hôn y, nhưng đúng lúc đó, một luồng sát khí ập tới, Lý Cẩm Thư lập tức bật người lùi lại. Một phi đao cắm phập vào ghế đá hắn vừa ngồi, khiến mặt ghế vỡ toác ra một lỗ.
Bóng cây xung quanh chao đảo. Thủ vệ trong vương phủ lập tức đuổi theo kẻ vừa phóng ám khí, nhưng khinh công người đó hiển nhiên cao hơn hẳn, đám thị vệ hoàn toàn không thể theo kịp.
Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh: "Được thôi. Nếu ngươi muốn giãy giụa thêm một thời gian, ta cũng không vội. Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt bắt buộc phải từ bỏ ngươi, lúc ấy ngươi sẽ hiểu không còn đường lui. Rồi ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta. Khi đó, ta sẽ phong cho ngươi làm vương phi, chẳng phải tốt hơn làm tướng quân phu nhân nhiều sao?"
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Vương phi hay tướng quân phu nhân thì có gì quan trọng, ta chỉ biết ta là người của Hoắc Phong Liệt là đủ."
"Đúng là thẳng thắn." Lý Cẩm Thư nhướng mày, nở nụ cười hứng thú.
"Hơn nữa ta nghĩ, mọi chuyện... chưa chắc đã như ngươi tưởng." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi híp mắt lại.
Lý Cẩm Thư bật cười lớn: "Liễu Chẩm Thanh năm xưa cũng từng bị ta ép đến đường cùng. Còn ngươi?"
Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nhướng mày: "Đúng vậy. Năm đó ngươi dồn ép được y, là bởi vì y gánh trên vai quá nhiều. Nhưng hiện tại..."
"Ngươi muốn nói, y từng để tâm đến lê dân bá tánh Đại Chu, đến mấy vạn binh sĩ Hoắc gia quân, để tâm đến người xung quanh, còn ngươi thì không cần để ý đến những thứ đó? Vì ngươi không lương thiện như y, nên nếu xảy ra chiến tranh cũng chẳng để tâm?"
"Lý Vương gia đúng là rất thích gán suy nghĩ của mình cho người khác." Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp, rồi cười khẽ: "Ý ta là, năm đó y có quá nhiều việc phải bận tâm, có quá nhiều điều phải tính toán, còn hiện giờ... nếu chỉ cần đối phó một mình ngươi..."
Ánh mắt y đột nhiên sắc bén, trong giọng nói ánh lên ý cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Lý Cẩm Thư thoáng thấy ánh mắt ấy liền giật thót , ánh nhìn kia khiến hắn nhớ đến lần so đấu năm xưa, khi ánh mắt Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn như thể có thể nghiền nát tất cả.
Vô thức, Lý Cẩm Thư lùi về sau một bước.
Liễu Chẩm Thanh thong thả đứng dậy: "Mệt rồi. Tại hạ cáo lui trước."
Dứt lời, y quay người rời đi. Trong bóng tối, Liễu Kiều dĩ nhiên như hình với bóng theo sát phía sau.
Lý Cẩm Thư sững người tại chỗ. Cuộc trò chuyện đêm nay với Liễu Chẩm Thanh khiến hắn càng thêm nghi hoặc, những cảm xúc bị đè nén từ trước bỗng bùng lên mãnh liệt. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một ý nghĩ , một điều tưởng như phi lý... nhưng càng lúc càng trở nên có lý.
Người trước mặt hắn, thực sự giống hệt Liễu Chẩm Thanh năm xưa.
Nghi ngờ này khiến Lý Cẩm Thư trằn trọc suốt đêm, không thể nào chợp mắt. Hôm sau còn chưa kịp đi tìm Liễu Chẩm Thanh, phiền toái đã lũ lượt kéo tới.
Tiểu hoàng đế vượt ngàn dặm đến đây, Tây thái hậu cũng phái người tới, chưa kể cả đại diện các thị tộc lần lượt xuất hiện.
Lý Cẩm Thư từng nói Tây Hằng quốc do hắn định đoạt ,đó là sự thật. Nhưng tiểu hoàng đế đang dần trưởng thành, các đại thần quanh hắn cũng bắt đầu manh nha những suy tính khác. Nhiều người công khai chỉ trích Lý Cẩm Thư thao túng thế cục, lần này lại còn gây chuyện động trời , cướp người của Hoắc Phong Liệt, khiến tướng quân Đại Chu mang quân áp sát, làm dấy lên làn sóng bất mãn trong nội bộ Tây Hằng quốc.
Không biết là kẻ nào tung tin ra ngoài, nói Lý Cẩm Thư nhàn rỗi quá hóa cuồng, muốn đánh trận cho vui với Hoắc Phong Liệt. Thái độ coi thường lợi ích quốc gia ấy khiến các thế lực khác phẫn nộ.
Người khác ra trận là để giành đất, mở rộng lãnh thổ, đằng này lại chỉ để... đánh cho vui?
Nghe thì vô lý, nhưng vì người đó là Lý Cẩm Thư , kẻ bao năm nay đã quá quen với việc vì nhàm chán mà gây chuyện vô cớ ,thì mọi người lại thấy... hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế là từng nhóm người lần lượt kéo đến. Dù trong lòng vẫn muốn làm theo ý mình, nhưng Lý Cẩm Thư vẫn phải ứng phó từng nhóm một, mệt đến mức đầu óc rối tung.
Dần dần, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Những người này trước nay không dám đối đầu với hắn, nay bỗng đồng loạt tụ họp, tỏ rõ ý chống đối.
Dù chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng sao lại đột ngột như vậy? Chỉ vì mâu thuẫn với Đại Chu thôi sao?
Lý Cẩm Thư không phải kẻ ngốc. Sau khi cho người thăm dò, hắn biết, những thế lực này đều nhận được một nguồn tin thần bí. Thêm vào đó, ngoài kia còn lan truyền tin hắn đã điên, nên mới khiến họ hợp lực tìm tới đây, để "kiểm tra tình trạng tinh thần" của hắn.
Sau khi rõ ngọn ngành, Lý Cẩm Thư bật cười , thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Bởi hắn hiểu, tất cả chuyện này đều là do Liễu Tiêu Trúc đứng sau sắp đặt. Không ngờ... y lại lợi hại đến mức ấy.
Mà lúc cặp song sinh được đưa đến biên cảnh, đại quân Đại Chu cũng vừa kịp hạ trại. Hoắc Phong Liệt... đã đến.
Thật ra, hành trình của hai bên không thể nào trùng khớp đến vậy. Nhưng Liễu Chẩm Thanh đã tới từ trước , chỉ là, trước khi xuất hiện bên Lý Cẩm Thư, y đã âm thầm sắp đặt một loạt chuyện.
Nếu Lý Cẩm Thư dám nuôi âm mưu bẫy y, thì đương nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng sẽ gom hết cả thù xưa lẫn hận mới, đáp trả một thể. Nếu không khiến Tây Hằng loạn trong giặc ngoài, thì y chẳng còn là Liễu Chẩm Thanh nữa.
Sau khi cặp song sinh tỉnh lại, việc đầu tiên trông thấy chính là nhị thúc và mẫu thân. Cả hai lập tức ngẩn người, vừa kinh ngạc, vừa xót xa. Cảm giác tự trách, áy náy trào lên khiến bọn chúng không kìm được mà rơi nước mắt.
"Xin lỗi, nhị thúc, xin lỗi..." Cả hai cố nén nước mắt, ra sức nhận lỗi với Hoắc Phong Liệt.
Lê Tinh Nhược không can ngăn, chỉ hỏi: "Liễu thúc của hai đứa hiện giờ thế nào?"
Hai đứa nhỏ chỉ có thể kể lại đầy đủ chuyện mình đã trải qua cùng Liễu Chẩm Thanh.
Hoắc Phong Liệt nghe xong, lập tức hiểu rõ , Liễu Chẩm Thanh đã lựa chọn công khai thân phận với Lý Cẩm Thư. Hắn không nói một lời, xoay người bỏ đi ngay.
Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm thấy nhị thúc không trách phạt mình, trong lòng càng thấy khó chịu.
"Mẫu thân, chúng con thật vô dụng."
"Mẫu thân, chúng con đã sai rồi."
Lê Tinh Nhược thở dài: "Biết sai rồi thì sau này phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, để sau này chỉ có hai đứa đi cứu người khác, chứ không bao giờ để người khác phải vì hai đứa mà cứu nữa!"
Ánh mắt của Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm trở nên cực kỳ nghiêm túc, đồng thanh gật đầu đầy kiên quyết.
"Nhị thúc nhất định sẽ cứu được Liễu thúc về, đúng không?" Hoắc Vân Từ ngẩng đầu hỏi.
Lê Tinh Nhược mỉm cười: "Đúng, nhị thúc của các con... còn mạnh hơn cả phụ thân hai đứa."
Hai đứa nhỏ không hiểu sao mẫu thân lại đem nhị thúc ra so với phụ thân, đang định hỏi lại thì Hoắc Vân Khiêm đứng dậy, chợt phát hiện trong ngực có vật gì đó. Mò ra thì thấy đó là một phong thư.
Đó chính là thư Liễu Chẩm Thanh để lại cho Hoắc Phong Liệt. Lê Tinh Nhược vội vàng mở thư, vừa đọc vừa chạy đi tìm Hoắc Phong Liệt, nhưng đã không thấy hắn đâu.
Cùng lúc đó, bên kia, Lý Cẩm Thư đang nổi trận lôi đình với sứ thần vừa trở về. Hắn cần thư hồi âm của Hoắc Phong Liệt để đổi lấy câu trả lời từ chỗ Liễu Chẩm Thanh. Bây giờ hồi âm không tới, nghi vấn không được giải, khiến hắn càng thêm bức bối. Mà trực giác lại mách bảo rằng đáp án đúng như hắn đã suy đoán.
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại không hồi âm ,hắn bị làm sao vậy? Không muốn để Liễu Chẩm Thanh yên tâm sao, ngay cả khi hai đứa nhỏ đã về đến nơi?
Đúng lúc Lý Cẩm Thư đang bực bội khó chịu, tiểu hoàng đế Tây Hằng quốc nghe được động tĩnh liền đích thân dẫn người tới hỏi thăm. Những người khác cũng lần lượt kéo đến dò la tình hình. Nhưng tâm trạng của Lý Cẩm Thư lúc này đã chẳng còn kiên nhẫn để ứng phó, hắn cáu kỉnh phất tay bỏ đi.
Đi vào biệt viện nơi Liễu Chẩm Thanh đang ở, hắn còn chưa kịp đẩy cửa, thì một phi tiêu đã bay vút tới, cắm phập lên cánh cửa, rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Lý Cẩm Thư nhíu mày, rồi nghe từ trong viện vang lên tiếng nước chảy, hiển nhiên là Liễu Chẩm Thanh đang tắm.
Biệt viện này là nơi Lý Cẩm Thư cố tình sắp đặt cho y, bên trong không chỉ được xây dựng tinh xảo mà còn có suối nước nóng tự nhiên. Mùa đông ở nơi này lạnh buốt, vậy mà Liễu Chẩm Thanh lại ở trong địa bàn kẻ địch, không hề kiêng dè mà thản nhiên tắm suối nóng, còn tỏ ra an nhàn hưởng thụ,thật sự rất giống với người trong lòng hắn năm đó.
Lý Cẩm Thư đi vòng đến bên cửa sổ sát suối nước nóng, gõ nhẹ.
"Lý Vương gia?" Bên trong truyền ra giọng điệu lười nhác của Liễu Chẩm Thanh: "Sao lại rảnh rang mà tới thăm ta vậy?"
Liễu Chẩm Thanh cố ý làm Lý Cẩm Thư phiền lòng, chính là để hắn sau này không còn tâm trí mà quấy rầy mình nữa.
Lý Cẩm Thư chau mày: "Hai đứa nhỏ kia ta đã cho đưa trở về rồi. Nhưng Hoắc Phong Liệt lại không viết thư hồi đáp."
Trong viện lập tức im ắng.
Liễu Chẩm Thanh đang tựa người bên bờ suối, hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt y hồng lên ửng đỏ, làn mi đen càng thêm dày, hàng mày cong quyến rũ. Hai tay cầm khối rubik bằng ngọc cũng khựng lại.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh khẽ trầm xuống ,không hồi âm, xem ra Nhị Cẩu thực sự đang giận rồi.
Y còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.
Liễu Chẩm Thanh giật mình , Lý Cẩm Thư đang đứng ngoài cửa sổ cơ mà? Sao lại...
Y vừa nhấc đầu lên, thì một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt.
Đồng tử Liễu Chẩm Thanh co rút, há miệng còn chưa kịp thốt thành lời thì người kia đã sải bước đến trước mặt y, một tay vớt y ra khỏi làn nước, ôm chặt vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống.
Mà lúc này, Lý Cẩm Thư bên ngoài cửa sổ vẫn chưa hề hay biết điều gì, còn tiếp tục cất tiếng: "Ta đã làm đúng lời ngươi dặn, nhưng hắn lại không phối hợp, vậy ngươi cũng không thể trách ta được. Không phải là ta không giữ lời. Nếu ngươi không tin thì có thể cho hộ vệ của ngươi đi kiểm tra."
Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt hôn đến mức không thở nổi, nhưng vẫn phải cố gắng căng tai nghe lời của Lý Cẩm Thư ngoài cửa sổ ,quả thật vô cùng bất đắc dĩ.
Y biết rõ, sau khi Hoắc Phong Liệt mang quân tới thì nhất định sẽ tìm đến mình. Vì vậy trước đó y đã để lại thư, dặn hắn tạm thời đừng manh động, cứ án binh bất động chờ thời cơ. Nhưng chẳng lẽ hắn không đọc thư sao?
Liễu Chẩm Thanh khẽ vỗ lên người Hoắc Phong Liệt, thầm lo lắng ,lúc này không thể để hắn bị bại lộ được...
Nhưng Hoắc Phong Liệt dường như thực sự đã nổi giận, chẳng buồn nghe theo lời khuyên mà chỉ càng hôn mãnh liệt hơn, hệt như đêm ấy khi hắn đánh mất kiểm soát. Đôi mắt đỏ rực, lặng thinh không nói một lời, chỉ cuồng nhiệt ôm lấy y, như muốn trút sạch mọi đau khổ dồn nén bấy lâu nay, không còn để tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Liễu Chẩm Thanh vốn đã chẳng mặc gì, lúc này mặt càng đỏ bừng, trong lòng cũng khẽ hoảng hốt. Quả nhiên không thể quá đáng với người thật thà, nếu chọc giận quá mức, sớm muộn gì cũng nhận lấy hậu quả như thế này.
Lý Cẩm Thư đang mải nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng nước bắn lên dữ dội, liền nghĩ chắc là Liễu Chẩm Thanh vì tức giận mà trút giận lên làn nước trong ao.
Ánh mắt Lý Cẩm Thư đảo một vòng, cố tình khơi mào: "Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi, vị hôn thê của mình bị mang ra trao đổi, giờ lại ở trong phủ của nam nhân khác, Hoắc Phong Liệt là đàn ông, đương nhiên phải tức giận rồi. Hắn muốn gỡ gạc thể diện, nhưng cũng sẽ bỏ rơi ngươi thôi."
Những lời Lý Cẩm Thư nói, Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không lọt tai câu nào. Y đang bị Hoắc Phong Liệt ghì chặt vào thành ao, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay che miệng mình lại, thụ động tiếp nhận màn dạo đầu chẳng mấy dịu dàng.
Chẳng bao lâu, tiếng nước bắt đầu trở nên khác thường.
Lý Cẩm Thư nói một hồi, hơi nhíu mày lại. Loại âm thanh nước như thế, hắn, một vị vương gia phong lưu, tất nhiên chẳng lạ gì. Nhưng trong đó chỉ có mỗi mình Liễu Chẩm Thanh, nên hắn không hề nghĩ theo chiều hướng kia, chỉ cho rằng y vô thức nghịch nước mà thôi.
Lý Cẩm Thư lại tiếp tục đâm chọc: "Có khi giờ phút này, hắn thà để ngươi chết ở đây còn hơn là phải mang ngươi về trong tình trạng chẳng còn sạch sẽ gì, để rồi bị thiên hạ chỉ trỏ. Như vậy, hắn sẽ thật mất mặt."
Lúc này Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu hoảng loạn, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu Lý Cẩm Thư còn tiếp tục nói mà không chịu rời đi, y thật sự sẽ chết tại chỗ mất.
Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh nhớ Nhị Cẩu, cũng bị khiêu khích đến mức động tình, trong lòng cũng muốn liều lĩnh thuận theo, nhưng Nhị Cẩu như cố tình trút giận mà cứ mãi chậm rãi, thong thả dò xét từng chút một, khiến y như đang bị tra tấn vậy.
Nếu không phải vì Lý Cẩm Thư còn ở bên ngoài, Liễu Chẩm Thanh sớm đã không kiềm nổi mà rên lên thành tiếng rồi.
Đợi đến khi Lý Cẩm Thư bắt đầu khuyên nhủ y từ bỏ hy vọng, an phận ở bên hắn, thì Liễu Chẩm Thanh đã bị Hoắc Phong Liệt lật người lại. Hình xăm lớn trên lưng bị hơi nước phả nóng làm hiện rõ, đôi mắt Liễu Chẩm Thanh cũng lấp lánh ánh lệ, gợn sóng không ngừng.
"Ưm..."
Tiếng rên khe khẽ ấy lọt ra qua lớp cửa khiến Lý Cẩm Thư thoáng sững người, định đưa tay đẩy cửa sổ thì bị phi tiêu chặn lại.
Lý Cẩm Thư bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ta nói nhiều như vậy, ngươi không thèm đáp lấy một câu? Vì đau lòng sao? Hay là ngươi không tin ta?"
Nhưng hắn cứ đợi mãi, đến khi trong phòng, Liễu Chẩm Thanh với đôi mắt ngập lệ ngước nhìn Hoắc Phong Liệt cầu xin tha thứ, đưa tay đẩy người trước mặt ra, thì Hoắc Phong Liệt mới chịu dừng lại. Lúc này, Liễu Chẩm Thanh mới khẽ cất tiếng.
Và Lý Cẩm Thư mới nghe thấy giọng nói khàn đục, mơ hồ kia.
"Ta không tin."
Âm thanh ấy có phần nghẹn ngào, khiến hắn nghi hoặc: chẳng lẽ đau lòng đến bật khóc rồi sao? Lý Cẩm Thư chau mày: "Ngươi......"
Liễu Chẩm Thanh cả người run rẩy, gắng gượng bám lấy vai Hoắc Phong Liệt, ghé sát bên mặt hắn, thì thầm:"Ta biết hắn sẽ đến cứu ta. Dù ta có khiến hắn tức giận, hắn cũng vẫn đến, bởi vì hắn yêu ta đến thế, không có ta thì không sống nổi. Cũng giống như ta yêu hắn vậy. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng chẳng thể chia cắt chúng ta. Ta yêu Hoắc Phong Liệt nhất, là yêu nhất."
Vừa dứt lời, Liễu Chẩm Thanh liền mỉm cười, chủ động nghiêng người hôn lên môi để trấn an chú cẩu nhỏ của mình.
Hoắc Phong Liệt bị y nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần trong gang tấc, nghe từng lời thổ lộ kia, cơn giận đè nén trong lòng mới dần dần tan biến.
Lý Cẩm Thư ở bên ngoài hừ lạnh: "Không ngờ ngươi lại... ngây thơ đến thế đấy."
"Ta mệt rồi. Những gì xảy ra sau này, ngươi cứ chờ mà xem đi."
Giọng Liễu Chẩm Thanh vang lên, lẫn trong tiếng nước bì bõm, ngắt quãng khó nghe. Lý Cẩm Thư nghĩ rằng y ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thật ra đã lung lay, thế là hắn nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần đủ thời gian, sự tin tưởng giữa y và Hoắc Phong Liệt nhất định sẽ sụp đổ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng hắn không biết rằng, lúc này trong phòng, giữa hai người kia chẳng có chút gì gọi là "sụp đổ tín nhiệm", mà ngược lại, gần như đã đến mức không còn kìm nén được nữa.
Mãi đến khi trở lại trên giường, Liễu Chẩm Thanh mới nhận ra Lý Cẩm Thư đã rời đi từ lâu, y đã bật ra tiếng nấc nhỏ. Bị hôn đến mơ màng, y không vui huých Hoắc Phong Liệt một cái.
"Chó hư, còn bày trò này nữa, lừa ta sao?"
Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sáng rực của Hoắc Phong Liệt đang nhìn chằm chằm mình. Liễu Chẩm Thanh hơi chột dạ, cười gượng làm lành: "Sao đệ lại tới đây? Không phải ta đã để lại thư cho Vân Khiêm, bảo đệ cứ theo kế hoạch mà hành động sao?"
"Không thấy thư, ta đến đón huynh." Hoắc Phong Liệt dứt khoát nói. Hắn không muốn dài dòng, chỉ muốn đưa y đi.
"Ngốc ạ, dù đệ với Liễu Kiều có thể qua lại dễ dàng, nhưng nếu dẫn theo ta thì tuyệt đối không thể rút lui được đâu." Liễu Chẩm Thanh nói.
"Ta biết là không dễ. Hôm nay ta đến để xác định tuyến đường, ngày mai sẽ mang đủ cao thủ tới thử một lần..."
"Đừng. Ta cũng không định đi." Liễu Chẩm Thanh vội ngắt lời.
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức thay đổi, nắm chặt lấy tay Liễu Chẩm Thanh, giọng điệu cứng rắn: "Không được."
Liễu Chẩm Thanh hơi ngẩn ra. Y nhận ra sau lần bị lừa trước đó, Nhị Cẩu đã bắt đầu không còn ngoan ngoãn nữa ,rõ ràng là bị chèn ép đến giới hạn rồi.
Liễu Chẩm Thanh đành nói: "Đệ nghĩ ta ở lại là để đối phó ai?"
Hoắc Phong Liệt ngẩn người: "Lý Cẩm Thư?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, bất ngờ vòng tay ôm lấy Hoắc Phong Liệt, ngửa mặt lên đối diện hắn.
"Phong Liệt, chúng ta hãy buông bỏ tất cả, cùng nhau rời khỏi nơi này."
Liễu Chẩm Thanh không cần hỏi Hoắc Phong Liệt có đồng ý hay không, bởi vì y biết chắc hắn sẽ đồng ý. Nếu không... thì nghĩ mọi cách khiến hắn phải đồng ý.
Tóm lại, một khi Liễu Chẩm Thanh đã quyết định, thì nhất định phải làm cho bằng được.
Thế nên, y nói thẳng với Nhị Cẩu mong muốn cùng nhau trốn đi, sau đó chậm rãi kể ra toàn bộ kế hoạch thực sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip