Chương 147
Đại Chu mang theo hai mươi vạn đại quân đóng quân sát biên giới Tây Hằng quốc, phía Tây Hằng quốc cũng điều động hai mươi vạn đại quân trấn thủ, thế lực đôi bên cân bằng, bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, Tây Hằng quốc là bên đuối lý, đương nhiên phải chủ động phái người đến đàm phán.
Dưới áp lực của Lý Cẩm Thư, sứ thần Tây Hằng quốc chỉ đành dày mặt mà nói: Vương gia cùng Liễu Tiêu Trúc vừa gặp đã thân, coi nhau như huynh đệ, vì thế mới mời y đến phủ làm khách. Khi nào thích hợp sẽ đưa người về, nếu Hoắc tướng quân lo lắng, cũng có thể đến phủ làm khách.
Lời nói bề ngoài nghe có vẻ chính đáng, nhưng lại trắng trợn không coi ai ra gì, chẳng những khiến sứ thần Đại Chu khó mà nuốt trôi, đến chính sứ thần Tây Hằng quốc nói xong cũng cảm thấy miệng khô nóng. Hắn thầm nghĩ Vương gia nhà mình quả đúng như lời đồn , đang cố vơ vét mấy lý do gượng gạo để ganh đua với Hoắc Phong Liệt.
Vài phen đàm phán không thành, cục diện lại càng thêm căng thẳng. Hoắc gia quân liên tiếp áp sát đường biên giới, đứng từ tường thành phía Tây Hằng quốc nhìn ra chân trời cũng có thể thấy một dải đen dày đặc trải dài, đó chính là bóng dáng đại quân Hoắc tướng quân, chỉ cần hiện thân đã khiến lòng người rúng động.
Nếu không phải trong thành hiện giờ có hoàng đế, Lý Cẩm Thư cùng vô số nhân vật quyền quý cư trú, thì dân chúng hẳn đã sớm bỏ chạy.
Tại một tửu lâu trong thành biên cảnh, khắp nơi đều rôm rả bàn tán về những tin tức lớn nhỏ. Có người nói Lý Cẩm Thư điên rồi, có kẻ lại nói hắn cảm thấy quyền lực đang suy yếu nên muốn mượn trận chiến này để giữ thế lực. Cũng có người cho rằng rốt cuộc hắn cũng muốn tạo phản, mưu tính xưng đế. Lại có người bàn ra tán vào rằng hắn, như nhiều năm trước, lại bị sắc đẹp của người Đại Chu mê hoặc, không tiếc hy sinh lợi ích quốc gia và an nguy bá tánh Tây Hằng, thậm chí muốn đổi một tòa thành chỉ để lấy một người.
Đặc biệt khi thấy sứ thần ra vào liên tục, dư luận càng trở nên sục sôi. Ai ai cũng có cảm giác rằng bản thân chẳng khác nào cá nằm trên thớt, vận mệnh nằm trọn trong tay kẻ cầm dao.
Trên thực tế, biên cảnh này đã từng nhiều lần trải qua chiến tranh, dân chúng vốn có tâm lý vững vàng. Thế nhưng lần này bầu không khí bất an lại rõ rệt, cho thấy tình hình không hề bình thường, khiến tầng lớp trên phải để tâm, lập tức phái người điều tra.
Trong một con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư, một đoàn thương nhân đang bí mật đóng quân.
Một bóng đen chợt lóe, ngay sau đó vang lên tiếng kêu rên khẽ, lập tức thu hút sự chú ý của người đang học tập trong viện.
Việt Húc Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dư vừa mới ra tay xử lý một người, bình thản nói: "Ta đã âm thầm phát tán tin tức khắp thành, vậy mà nhanh như vậy đã tra được tới nơi. Xem ra Lý Cẩm Thư quả nhiên không tầm thường."
"Có cần đổi địa điểm không?" Tần Dư hỏi.
Việt Húc Thiển mỉm cười đáp: "Theo chỉ thị của Liễu huynh, bước này coi như đã hoàn tất, nên rút lui thôi. Ta sẽ ở lại làm nhiệm vụ cản đường."
Tần Dư gật đầu: "Ta sẽ hộ tống ngươi ra khỏi thành."
"Hai người kia đâu?" Việt Húc Thiển hỏi.
"Đang ở chỗ kia luyện tập. Dù gì cũng không thể để xảy ra sơ suất." Tần Dư trả lời, đồng thời hơi nhíu mày.
"Sao thế? Vẫn thấy nguy hiểm sao?" Việt Húc Thiển hỏi lại.
Tần Dư trầm giọng: "Chỉ sợ có điều gì sơ hở."
"Đã đoạn tuyệt đường lui thì cứ xông thẳng về phía trước." Việt Húc Thiển cười nhẹ.
Bên kia, tường thành đã gia tăng thêm nhiều đội tuần tra. Có người đang tiến tới, chợt nghe thấy tiếng gió rít lướt qua, quay đầu lại lại chẳng thấy gì, chỉ thấy một đống đá vụn lặng lẽ chất đống cách đó không xa. Người tuần tra không để tâm, xoay người tiếp tục tuần tra như thường.
Trong Vương phủ.
"Ngươi không thật sự định đoạt người từ tay Hoắc Phong Liệt đấy chứ? Nếu bọn họ thật sự đánh vào thành thì phải làm sao?" Tiểu hoàng đế lên tiếng chất vấn.
"Nếu vậy thì cứ đánh thôi, chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy ta sẽ thua?" Lý Cẩm Thư nằm nghiêng trên ghế dài, thản nhiên đáp lời.
Sắc mặt tiểu hoàng đế lập tức trở nên khó coi: "Trẫm không muốn thấy Tây Hằng quốc vì một chuyện hoang đường như vậy mà rơi vào khói lửa chiến tranh."
"Hoang đường?" Giọng điệu Lý Cẩm Thư đột ngột trở nên lạnh lùng, "Hiện tại ta đang sống những tháng ngày thú vị nhất, sao lại gọi là hoang đường được chứ."
Tiểu hoàng đế nghẹn lời, giận đến mức không nói nên lời.
Lúc này quốc sư bước lên trước, trịnh trọng nói: "Vương gia, vậy ngài định tiếp theo sẽ làm gì? Vẫn cứ kéo dài thế này sao? Chờ đến khi thực sự khai chiến?"
Nghe vậy, Lý Cẩm Thư mới mỉm cười: "Ta đã gửi mật thư đến hai nước lân cận, tạo chút áp lực lên Đại Chu. Ta cũng muốn xem Hoắc Phong Liệt có dám để quân đóng ở đây mãi hay không."
Nghe xong lời này, lão quốc sư mới phần nào an tâm, liền khuyên hoàng thượng lui xuống.
Nào ngờ vừa rời khỏi đại sảnh, liền chạm mặt Liễu Chẩm Thanh trong hoa viên.
Liễu Chẩm Thanh đang ngồi nhàn nhã uống trà, bên cạnh là Liễu Kiều đứng hầu. Tiểu hoàng đế đứng từ xa nhìn thấy, không khỏi nảy sinh nghi vấn ,rõ ràng dung mạo Liễu Tiêu Trúc tuy thanh tú nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, cớ sao lại khiến Lý Cẩm Thư như phát rồ, cứ khăng khăng phải tranh giành với Hoắc Phong Liệt?
Từ khi đến đây, tiểu hoàng đế vẫn luôn giấu kín thân phận, hơn nữa tình thế lúc này lại vô cùng khó xử, nên chưa từng gặp mặt Liễu Tiêu Trúc. Nhưng vừa rồi vừa bị Lý Cẩm Thư làm cho bực bội, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, liền đi thẳng tới, muốn xem thử rốt cuộc Liễu Tiêu Trúc là hạng người gì.
Nào ngờ vừa bước đến gần, đã nghe thấy tiếng Liễu Tiêu Trúc cất lời...
"Liễu Kiều, ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ?" Liễu Chẩm Thanh khẽ thở dài, "Tuy tướng quân đối xử với ta rất tốt, nhưng Liễu gia chúng ta ở Đại Chu xưa nay chẳng được ai ưa thích. Ngược lại, Lý Vương gia thì khác, nếu ngài ấy chịu hứa ban cho ta danh phận hoàng hậu, thì sau này sẽ không còn ai dám khinh thường ta nữa."
Lời tâm sự nửa như than vãn này lọt vào tai khiến tiểu hoàng đế đứng gần đó cũng phải ngẩn người. Đến khi Liễu Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, hắn mới giật mình nhận ra, lúc này tiểu hoàng đế đã lặng lẽ rời đi rồi.
Lúc ấy, Liễu Chẩm Thanh mới thong thả nhấp một ngụm trà, thuận tay xoa xoa vùng eo. Gần đây, mấy đêm liền Hoắc Phong Liệt đều tìm đến, hai người đang trong thời kỳ như keo như sơn, ngày ngày xa cách, vừa gặp mặt thì cảm xúc liền dâng trào, tự nhiên không thể kiềm chế. Y cũng là người chủ động, cam lòng dâng hiến bản thân để trấn an nỗi bất an bức bối trong lòng Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh đã sắp xếp để Hoắc Phong Liệt quay về ổn định bố cục Hoắc gia quân, tránh để những bước tiếp theo phát sinh rắc rối.
Hoắc Phong Liệt đương nhiên không làm trái. Mạc Kỳ, Mạc Vũ và những người khác lần lượt được thăng chức, đảm nhiệm trọng trách. Binh lực được điều phối chặt chẽ, thế trận được bố trí cẩn thận, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó.
Ai nấy đều âm thầm khâm phục sự bình tĩnh của Hoắc Phong Liệt, cảm thấy hắn quả thực bản lĩnh hơn người khi giữa tình thế này vẫn giữ được đầu óc sáng suốt.
Chỉ có Lê Tinh Nhược, thần y và Hàn Diệp , những người vừa mới tới , là biết rõ chân tướng. Trịnh Duy đã hộ tống họ đến đây, nhưng không hỏi han gì thêm. Vài ngày sau, gặp lại nghĩa tử Tần Dư, hai người cảm thấy không tiện ở lại trong doanh trại nên chuyển sang trú tại một nơi gần đó.
Cùng lúc ấy, Lý Cẩm Thư vẫn ung dung tự tại đánh cờ cùng Liễu Chẩm Thanh.
"Hoắc Phong Liệt đã đưa đại quân đến, bây giờ chỉ cần đứng trên tường thành là có thể trông thấy kỵ binh của hắn."
"Vậy nên, ngươi vẫn chưa định thả ta sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Lý Cẩm Thư bật cười: "Nếu ta sợ, thì lúc đầu đã không lập mưu bắt ngươi rồi. Tin gửi đến hoàng đế Đại Chu đã có hồi âm. Xem ra hắn không mấy hứng thú với chuyện trao đổi. Ta đưa hắn cả một tòa thành, mà hắn cũng chẳng muốn đổi lấy ngươi."
Liễu Chẩm Thanh hơi khựng lại: "Nếu hắn đồng ý đổi ta, thì mới là kẻ không có khí tiết. Việc này không liên quan đến ta. Hắn sẽ không làm chuyện gì khiến tướng sĩ và thiên hạ phải thất vọng như vậy đâu."
Lý Cẩm Thư đặt một quân cờ xuống bàn, nói: "Đúng là ta đã phán đoán sai.
Nhưng... khi sinh tử của một quốc gia bị đặt lên bàn cân, hắn còn có thể quan tâm đến thê tử của một thần tử sao?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, cũng đặt một quân cờ: "Ta từng đọc lịch sử của Tây Hằng quốc."
Động tác của Lý Cẩm Thư thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên người y.
Liễu Chẩm Thanh vẫn mỉm cười: "Đại Chu Nguyên thị ngàn năm không suy bại. Ngày xưa, tổ tiên của Tây Hằng từng áp chế Đại Chu, nhưng nghìn năm sau thì sao? Tổ tiên các ngươi đã trở thành dĩ vãng, còn Đại Chu của chúng ta vẫn đứng vững. Ngươi cho rằng nguy cơ diệt quốc lại dễ dàng xuất hiện như vậy sao?"
Lý Cẩm Thư khẽ híp mắt. Nếu người trước mặt thật sự là Liễu Chẩm Thanh, thì hắn sẽ phải cẩn trọng hơn. Nhưng nếu không phải... thì lời này chẳng qua chỉ là nói cứng, mang chút độc địa mà thôi.
Hắn bèn chuyển đề tài, nửa như đùa cợt: "Ngươi nói xem, bên cạnh Hoắc Phong Liệt có không ít cao thủ, sao hắn cứ trấn giữ ở biên giới mãi mà không chịu đến cứu ngươi? Dù thất bại hay thành công thì cũng nên thử một lần chứ. Đem quân tới đây, chẳng qua chỉ để giữ mặt mũi cho Đại Chu mà thôi. Hay là... ta đoán không sai, hắn thật sự đã không cần ngươi nữa rồi."
Liễu Chẩm Thanh bật cười: "Lý Vương gia vẫn đang cố gắng 'tẩy não' ta sao?
Đúng là không dễ bỏ cuộc thật."
Lý Cẩm Thư cũng cười theo: "Ta chỉ nghĩ, thế thân thì dù sao vẫn là thế thân. Ngươi không phải Liễu Chẩm Thanh, không đáng để hắn phải bỏ ra nhiều đến thế. Ngươi nên biết chọn đúng người để dựa dẫm."
"Vậy ta cũng muốn biết, nếu ta thật chỉ là thế thân, thì có đáng để Vương gia phát động chiến tranh giữa hai nước không?"
Lý Cẩm Thư híp mắt lại, chậm rãi nói: "Nếu ta cho rằng ngươi không chỉ là thế thân thì sao? Dù sao... ngươi vẫn còn nợ ta một câu trả lời cho điều nghi hoặc ngày trước. Biết đâu, ta sẽ nhận được một đáp án ngoài sức tưởng tượng."
Liễu Chẩm Thanh đáp: "Là Vương gia không đáp ứng được điều kiện. Vương gia sẽ không ép ta phải trả lời chứ?"
"Ta có cảm giác như mình bị lừa một vố rồi." Lý Cẩm Thư cười, "Nhưng không sao, ta có thể từ từ tìm chứng cứ, từ từ suy đoán. Quá trình này... cũng thú vị đấy."
"Vương gia đang đoán điều gì vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Lý Cẩm Thư hơi nhướng mày, nghiêng người ghé sát lại, khẽ nói: "Ví dụ như... ngươi chính là Liễu Chẩm Thanh."
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh không chút dao động, chỉ hơi nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên đầy thách thức: "Vậy nếu đúng là thật thì sao?"
Sắc mặt Lý Cẩm Thư lập tức biến đổi. "Sao có thể..."
Liễu Chẩm Thanh thong thả đặt quân cờ cuối cùng xuống, bàn cờ đen trắng đã bị chiếm đầy. Y đứng dậy, phủi tay: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, Vương gia cứ tiếp tục đoán đi."
Dứt lời, y xoay người rời khỏi.
Tim Lý Cẩm Thư như muốn nhảy khỏi lồng ngực, một trận mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Suy đoán là một chuyện, nhưng nếu điều đó là thật... nếu là thật... thì chẳng khác nào mất đi rồi lại tìm thấy, khiến người ta vui đến phát cuồng.
Chợt cúi đầu nhìn lại, hắn nhận ra trên bàn cờ, thế trận vốn nghiêng về mình không biết từ lúc nào đã bị đối phương lật ngược. Hắn thua rồi.
Lần này, Lý Cẩm Thư càng thêm điên cuồng. Hắn lập tức hạ lệnh bám sát Liễu Tiêu Trúc, đồng thời cho người điều tra toàn bộ những tin tức liên quan đến y. Từng chút từng chút một, hắn như kẻ gỡ rối tơ vò, quyết tâm lột trần sự thật đến tận cùng.
Thế nhưng, trong mắt người ngoài, hành động của hắn giữa lúc thế cục đang căng thẳng lại càng thêm bất thường. Lời đồn rằng hắn không bình thường, thậm chí đã phát điên ngày một lan rộng, và cũng ngày một đáng tin.
Vì thủ vệ trở nên nghiêm ngặt, Hoắc Phong Liệt không thể đến thăm Liễu Chẩm Thanh. Cùng lắm hắn chỉ có thể đứng cạnh Liễu Kiều, từ rất xa nhìn về phía y. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, cũng đủ khiến hắn yên lòng quay đi, tiếp tục chuẩn bị cho tương lai của cả hai.
Vài ngày sau, chiến sự đã tiến đến trước cửa. Một mũi nỏ khổng lồ xuyên qua được cả tường thành, khiến quân hai bên rơi vào thế giằng co căng thẳng. Các đại tướng dưới trướng Hoắc Phong Liệt thay phiên kéo tới khiêu chiến, lớn tiếng đòi giao trả phu nhân của tướng quân!
Lý Cẩm Thư đã đưa Liễu Chẩm Thanh vào trong quân doanh, nhưng tình thế so với dự đoán của hắn lại càng thêm rối rắm, nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tiểu hoàng đế đã dẫn người trở về hoàng thành, âm thầm giấu Lý Cẩm Thư bắt đầu thu gom binh quyền. Thế lực còn ở lại nhiều lần khuyên can, nhưng Lý Cẩm Thư đối mặt với tình thế hiện tại cũng dần trở nên nôn nóng. Tuy hắn không sợ chiến tranh, nhưng một khi khai chiến, thời gian hắn có thể ở bên Liễu Tiêu Trúc chắc chắn sẽ bị cắt xén. Đó là điều hắn không hề mong muốn.
Bởi vậy, sách lược tốt nhất trong mắt hắn lúc này chính là chờ đợi thư hồi âm từ các nước láng giềng, cùng nhau hợp lực tạo sức ép lên Đại Chu.
Chuyện như vậy họ đã từng làm không ít lần, phối hợp ăn ý, tất nhiên nắm chắc phần thắng.
Dưới áp lực từ nhiều phía, đổi một người lấy hòa bình sẽ tương đương với việc liên hôn ,điều đó khiến việc trao đổi trở nên tất yếu.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hai nước đồng minh đồng loạt gửi thư hồi đáp, khéo léo từ chối. Dù có lợi, nhưng với tình hình hiện tại, họ không thể không cự tuyệt.
Nguyên nhân là bởi biên giới tây nam hai nước này hiện đang bị Đới Đinh Vũ dẫn đầu năm vạn đại quân án ngữ. Nếu muốn xuất binh chi viện, tất phải phá vòng vây , đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Đới Đinh Vũ. Ban đầu họ chỉ định tới trợ uy, nghĩ rằng chỉ cần góp mặt tượng trưng là đủ, nào ngờ giờ lại thành ra bước ra một bước cũng phải thực sự động binh.
Đới Đinh Vũ thậm chí còn dõng dạc tuyên bố: ai dám cản Trấn Quốc Đại tướng quân Đại Chu đến đón phu nhân, sẽ bị diệt quốc.
Hai nước kia dẫu sao cũng không phải là Tây Hằng quốc , sao có thể chống lại Đại Chu? Nếu thật sự chọc giận Hoắc Phong Liệt, lỡ hắn thực sự ra tay, bọn họ làm sao gánh nổi hậu quả?
Không ai nguyện ý vì Tây Hằng quốc mà hy sinh, nên lựa chọn duy nhất lúc này của họ là... rút lui.
Biến cố bất ngờ khiến Lý Cẩm Thư trở tay không kịp.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là , tại sao Hoắc Phong Liệt có thể đoán được toàn bộ tính toán của hắn mà sớm cho người canh giữ? Huống chi, năm vạn đại quân đó vốn đang giằng co với Tây Thục quốc cơ mà? Làm sao lại đột ngột điều sang, chẳng lẽ không sợ biên giới Tây Nam thất thủ? Nếu đây là hành động điều quân tự tiện, thì tại sao hoàng đế Đại Chu lại có thể cho phép?
Một cảm giác khó chịu âm ỉ trỗi dậy trong lòng Lý Cẩm Thư. Nhưng tình hình vẫn chưa đến mức mất kiểm soát. Dù sao hiện tại hắn vẫn nắm thế chủ động.
Ngay lúc ấy, quân báo gấp truyền đến , quân Tây Thục quốc bất ngờ thường xuyên quấy nhiễu phía biên giới Tây Hằng, tuyên bố muốn giành lại mảnh đất đã mất trăm năm về trước.
Cớ sự này là sao? Tây Hằng quốc và Tây Thục quốc vốn chỉ giáp nhau một đoạn biên giới bé như mũi kim, xa đến mức "quăng tám sào cũng không tới". Muốn đánh Tây Hằng còn lâu mới tới lượt Tây Thục. Nói cho đúng, hành vi đó chẳng khác nào một trò hề.
Tân vương của Tây Thục không lẽ thật sự điên rồi? Trước từng chĩa mũi giáo vào Đại Chu, giờ lại muốn cắn cả Tây Hằng?
Thế nhưng, không thể phủ nhận một điều , tên điên đó lại đúng lúc tạo ra áp lực không nhỏ cho Lý Cẩm Thư. Phần lớn binh lực của Tây Hằng hiện tại đều đang dồn để đối phó với Hoắc gia quân bên này, khiến phòng tuyến phía biên giới Tây Thục vốn đã yếu càng dễ công khó thủ. Nếu mặc kệ, hậu họa khó lường.
Hơn nữa, một khi Tây Thục đã nổ phát súng đầu tiên, đám tiểu quốc khác đứng nhìn sẽ không khỏi manh nha ý đồ, thậm chí có thể mượn tay Đại Chu để chen chân. Khi đó, cục diện chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.
Từng mối nhỏ tích tụ thành núi. Trong lòng Lý Cẩm Thư dần dâng lên cảm giác thất bại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp phải tình thế bế tắc như lúc này.
Có phải vì hắn đã quá tự tin vào kế hoạch ban đầu? Có phải hắn đã quá tin vào năng lực nhìn thấu nhân tâm, vào khả năng thao túng cục diện của chính mình? Sai lầm rốt cuộc nằm ở đâu? Vì sao lại để chính mình rơi vào thế bí như vậy?
Ánh mắt Lý Cẩm Thư dừng lại trên chiến báo, nội tâm siết chặt đến khó thở.
Một linh cảm bất an thoáng lướt qua ,hắn chợt bật dậy, lập tức chạy về phía doanh trướng nơi Liễu Chẩm Thanh đang ở.
Vừa vào đến nơi, đã thấy Liễu Chẩm Thanh ung dung ngồi sưởi ấm, thong thả lật sách. Cảnh tượng ấy khiến trong đầu Lý Cẩm Thư chợt vang vọng lại đoạn đối thoại trước kia , lúc ấy, y nói Đại Chu sẽ không dễ gì rơi vào nguy cơ diệt vong. Chẳng lẽ... tất cả những chuyện này đều là...
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tây Hằng quốc đã loạn trong giặc ngoài. Tuy đều là những nguy cơ tiềm tàng mà hắn trước đó phớt lờ, nhưng không thể có ai một mình khơi mào khiến toàn cục sụp đổ nhanh đến vậy.
Ánh mắt Lý Cẩm Thư trở nên hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm vào y: "Là ngươi làm?"
Liễu Chẩm Thanh khép sách, thản nhiên hỏi lại: "Vương gia đang nói đến chuyện gì?"
Một cơn rùng mình chậm rãi lan ra trong lồng ngực Lý Cẩm Thư. Hắn nheo mắt lại: "Ta muốn biết đáp án khiến ta luôn hoang mang kia. Nếu ngươi không nói..."
Hắn bước nhanh tới, định dí sát lại gần, nhưng bất ngờ bị một phi tiêu phóng tới chặn đường. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Liễu Kiều đang phục sẵn trên đỉnh lều trại.
Lý Cẩm Thư khựng một nhịp, lập tức lùi về khoảng cách an toàn, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc , rõ ràng với khoảng cách vừa rồi, Liễu Kiều hoàn toàn có thể lấy mạng hắn. Dù không giết, nếu muốn bắt cóc hắn cũng có lợi cho phe đối phương. Tại sao không ra tay? Là sơ suất? Hay là cố ý không động thủ?
Nghĩ mãi không ra, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong lòng như muốn nổ tung bởi hàng vạn nghi vấn.
"Vương gia, nếu ngài muốn biết đáp án, vậy thì đưa ta đi gặp Hoắc Phong Liệt. Gặp rồi, ta sẽ nói cho ngài biết." Liễu Chẩm Thanh như cố ý nhượng bộ một bước, đưa ra điều kiện.
Lý Cẩm Thư trầm ngâm hồi lâu. Nhưng khao khát giải đáp nỗi nghi ngờ đã hành hạ hắn bao ngày qua không cho phép hắn từ bỏ. Dù biết có thể có biến, hắn vẫn cân nhắc một lúc rồi gật đầu: "Ta có thể để ngươi đứng trên tường thành nhìn. Nhìn thấy rồi thì phải nói cho ta đáp án. Nhưng ta sẽ không để ngươi rời đi, cho dù..."
Khóe môi Liễu Chẩm Thanh cong lên thành một nụ cười châm chọc: "Cho dù Tây Hằng lâm vào nguy hiểm? Lý Cẩm Thư, ngươi quả là một kẻ điên."
Giống... quá giống. Lý Cẩm Thư cảm giác bản thân như bị bức ép đến phát cuồng. Nhưng hắn sắp biết được đáp án rồi , chỉ cần một đáp án, là có thể xua tan hết thảy.
Người ngoài đều cho rằng hắn đã điên, nhưng Lý Cẩm Thư không nhận ra.
Ban đầu hắn chỉ muốn một thế thân để bầu bạn qua những tháng ngày nhàm chán, còn hiện tại, hắn muốn biết: rốt cuộc trên đời có thứ gọi là kỳ tích hay không?
Hai bên nổi trống hiệu. Chẳng bao lâu sau, Hoắc Phong Liệt dẫn một tiểu đội tới, dừng lại cách biên thành chỉ hai mươi mét, đứng dưới thành khiêu chiến.
Rốt cuộc, Liễu Chẩm Thanh cũng được đưa lên mặt thành.
Lý Cẩm Thư nắm chặt tay y, áp giải lên tường bao quanh thành.
Chỉ cần cúi đầu, Liễu Chẩm Thanh đã có thể nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đang cưỡi Trầm Giang Nguyệt phía xa xa. Dù chỉ mới xa nhau mấy ngày, nhưng nỗi nhớ đã như sóng dâng ngập tràn lòng ngực.
Dưới thành, Hoắc Phong Liệt lặng lẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn y. Đôi mắt đen trắng phân minh, giờ phút này như phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Hắn lớn tiếng hô vang: "Ta đến đón ngươi rồi!"
Liễu Chẩm Thanh khẽ cong môi, nở nụ cười tuyệt mỹ. Trên gương mặt y lúc này, lại hiện lên vẻ dịu dàng, phong tình như năm ấy.
Ánh mắt Lý Cẩm Thư thoáng ngây dại, gần như mất đi khống chế, hắn đột ngột kéo mạnh cánh tay Liễu Chẩm Thanh: "Ta đã thực hiện lời hứa rồi, nói cho ta biết đi! Ngươi là ai? Những chuyện kia... có phải do ngươi làm không!"
Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt thản nhiên như nước, đột nhiên bật cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao?"
Sắc mặt Lý Cẩm Thư đột ngột tái nhợt, ánh mắt chứa đầy kinh hãi không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào y. "Chứng cứ đâu... Ngươi nghĩ chỉ dựa vào vài lời đó là ta sẽ tin sao?"
Liễu Chẩm Thanh khẽ nhướng mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng, như thể mọi thứ đều đã nằm trong tay y.
"Mười mấy năm trước, ta vì muốn bảo vệ một người, mới phải tiếp cận ngươi, để ngươi lưu lại tên ngươi trên thân ta. Nhưng cuối cùng... vẫn không thể cứu được người mà ta muốn cứu." Giọng nói Liễu Chẩm Thanh lạnh nhạt vang lên, từng chữ từng chữ rơi vào lòng người như chì nặng. Y chậm rãi bước lên một bước.
Lý Cẩm Thư bất giác lui về phía sau một bước.
"Mà nay, vẫn là vì bảo vệ người khác, ta lại một lần nữa tới gần ngươi. Nhưng ngươi cho rằng... ta sẽ lặp lại cùng một sai lầm đến hai lần sao?" Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lạnh đi, từng lời như dao nhọn: "Lý Cẩm Thư, cục diện ta bày cho ngươi lần này... thấy thú vị chứ?"
Lý Cẩm Thư lảo đảo một bước, suýt nữa không đứng vững. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên bật cười như phát điên, cười đến run rẩy cả vai: "Là ngươi... là ngươi thật sao! Ngươi là Liễu Chẩm Thanh!"
Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn nhướng mày, nhưng ánh mắt đã lướt qua phía xung quanh. Những ánh nhìn từ tướng sĩ và phó quan xung quanh lúc này đã hoàn toàn thay đổi , bọn họ đang nhìn Lý Cẩm Thư như nhìn một kẻ điên.
Vừa rồi, lời của Liễu Chẩm Thanh chỉ có hai người nghe được. Nhưng Lý Cẩm Thư thì hoàn toàn không giữ ý, điên cuồng hô lớn cái tên đã chết nhiều năm trước.
Một vị Vương gia lại giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao người lớn tiếng gọi một người khác bằng tên của một người đã chết. Không phải điên thì là gì?
Thế nhưng Lý Cẩm Thư đã không còn kiểm soát được chính mình.
"Liễu Chẩm Thanh! Ngươi thật ngu ngốc! Ngươi tự mình thừa nhận thân phận trước mặt ta... Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?" Giọng hắn khản đặc, nhưng vô cùng điên cuồng: "Cùng một sai lầm, ta sẽ không mắc phải hai lần! Dù cục diện khó khăn đến đâu... ta cũng tuyệt đối không buông tha ngươi! Ha ha ha!"
Nói xong, hắn chợt quay đầu hét lớn về phía thành dưới: "Hoắc Phong Liệt! Y là của ta! Hai huynh đệ các ngươi ,ca ca không đấu lại ta, đệ đệ cũng đừng mơ thắng nổi! Muốn đánh thì đánh!"
Ánh mắt Hoắc Phong Liệt lạnh như băng, không đáp lại một lời, chỉ vung tay lên. Quân lệnh hạ xuống, đại quân lập tức dàn trận áp sát, tiếng bước chân như long trời lở đất khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
Trên thành, dù thủ vệ đã chuẩn bị từ trước, nhưng các phó tướng đồng loạt tiến lên khuyên can Lý Cẩm Thư, cho rằng lúc này tuyệt đối không thích hợp khai chiến.
Ngay lúc bầu không khí sắp nổ tung, một thái giám hối hả chạy lên, truyền thánh chỉ.
Lý Cẩm Thư bị cắt ngang, sắc mặt khó chịu vô cùng, nhưng thái giám không thể không tuyên đọc. Hắn đành hậm hực đứng nghe.
Thánh chỉ vừa tuyên xong, lấy lý do Lý Cẩm Thư thân thể không khỏe, cần thu lại binh quyền tạm thời. Theo sau vị thái giám là một nhóm tướng lĩnh khác của Tây Hằng quốc.
Bọn họ dù có phần e ngại Lý Cẩm Thư, nhưng suốt một tháng nay đã nghe quá nhiều lời đồn, nghi ngờ trong lòng tích tụ không ít, rốt cuộc vẫn quyết định liều một phen.
Nghe xong, sắc mặt Lý Cẩm Thư tối sầm lại. Như một con mãnh hổ bị chọc giận, hắn hất cằm cười lạnh, ánh mắt lướt qua Liễu Chẩm Thanh, đầy âm độc. Hắn giật lấy thánh chỉ trong tay thái giám, xé toạc ngay trước mặt mọi người.
"Đừng có đến gây sự với bổn vương , cút hết cho ta!"
Những lần trước, chỉ cần hắn nổi giận, ai nấy đều răm rắp nghe theo. Nhưng lần này, hắn bỗng phát hiện, những người đứng trước mặt mình... không ai nhúc nhích.
Lần đầu tiên trong đời, quyền uy của Nhiếp Chính Vương bị thách thức công khai.
Lý Cẩm Thư khựng lại một nhịp, rồi bật cười lạnh, giọng khản đặc: "Các ngươi... muốn chết sao?"
Vừa dứt lời, hắn lập tức rút kiếm chém chết thái giám đứng gần nhất. Hành động cuồng loạn ấy khiến tất cả những người xung quanh càng thêm ngờ vực.
Một người như vậy... không thể nào tiếp tục dẫn họ ra trận đánh giặc được.
Ngay khi Lý Cẩm Thư định ra lệnh cho ám vệ dùng biện pháp "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết", thì bất chợt cảm thấy có bóng người thoáng lướt ngang qua.
Hắn giật nảy mình, quay phắt người lại , chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đang đứng trên thành cao, tà áo trắng phấp phới trong gió, chỉ cần ngả người là sẽ rơi thẳng xuống.
"Ngươi định làm gì đó!" Lý Cẩm Thư hoảng loạn hét lớn, sắc mặt trắng bệch như giấy.
"Đương nhiên là quay lại bên người ta yêu." Liễu Chẩm Thanh đáp, giọng bình thản đến dị thường.
Lý Cẩm Thư chợt bật cười, gào lớn: "Cung tiễn thủ chuẩn bị!"
Một mệnh lệnh phát ra, hàng loạt cung thủ đồng loạt giương cung, tất cả mũi tên cùng lúc nhắm thẳng về phía Hoắc Phong Liệt dưới thành.
"Liễu Chẩm Thanh, trước kia ngươi đâu có liều lĩnh như thế này. Trừ phi ngươi có bản lĩnh chết rồi sống lại, nếu không thì dù Hoắc Phong Liệt kịp thời cứu ngươi, ở khoảng cách gần như thế này, ta cũng có thể ra lệnh cho thủ hạ bắn ngàn mũi tên, đủ để lấy mạng cả hai người các ngươi."
Dám đưa Liễu Chẩm Thanh lên đây, Lý Cẩm Thư đương nhiên đã lường trước mọi khả năng, chỉ trừ khi hai người kia điên cuồng thật sự, muốn tuẫn tình ngay tại chỗ, thì mới dám mạo hiểm đến vậy.
Hắn tin chắc mình chưa đẩy tình hình đến mức khiến họ phải chọn con đường cùng đó, nên hành động của Liễu Chẩm Thanh lúc này khiến hắn vừa buồn cười vừa khó tin. Trong mắt hắn, người như Liễu Chẩm Thanh, thông minh, tỉnh táo ,tuyệt đối sẽ không đưa ra một quyết định lỗ mãng đến thế.
Vậy mà Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Khi thấy y bất ngờ ngả người ra sau, tim Lý Cẩm Thư bỗng siết chặt, vội vàng lao đến muốn kéo y lại, miệng hét lên: "Ngươi tưởng ta không nỡ giết ngươi sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ta không có được ngươi, thì cũng sẽ không để kẻ khác có được!"
Ngay khoảnh khắc trước khi thân thể Liễu Chẩm Thanh rơi xuống, y khẽ cười, nói: "Lý Cẩm Thư, ta biết ngươi sẽ không bao giờ buông tha cho ta, nhưng nếu không thể ở bên người ta yêu, thì có chết cũng chẳng sao."
Cuộc đối thoại ấy truyền vào tai của không ít người.
Mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn theo bóng Liễu Chẩm Thanh nhảy khỏi tường thành. Lý Cẩm Thư thì hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vì sao Liễu Chẩm Thanh luôn khiến hắn không thể lường trước được? Vì sao mỗi hành động của y đều phá vỡ mọi dự tính hắn khổ công bày ra? Cảm giác bị dẫn dắt như vậy, thực sự khiến hắn khó chịu đến cực điểm.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một bóng người cao lớn lao mình lên không trung, giữa không gian đầy gió, ôm trọn lấy người mình yêu.
Lý Cẩm Thư vọt tới mép tường thành, thấy cảnh tượng ấy, lòng hắn như bị xé toạc bởi cơn giận dữ và thống khổ cùng lúc. Hắn biết mình phải làm gì, Liễu Chẩm Thanh sắp bị mang đi rồi. Nếu y thật sự rời khỏi nơi này, thì sẽ không bao giờ quay về nữa. Hắn sẽ hoàn toàn mất y. Hắn phải làm sao đây?
Phải... Giơ tay do dự một lúc, cuối cùng vẫn hạ lệnh giết. Hiệu lệnh ấy như một lời khẳng định: Lý Cẩm Thư chính là kẻ, một khi không thể sở hữu, thì sẽ hủy diệt.
Thế nhưng ngàn mũi tên còn chưa kịp vút lên trời, chỉ có vài mũi kịp rời cung, phóng thẳng về phía hai người vừa đáp xuống dưới tường thành. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã nghe thấy trên tường thành vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên hồi.
Liễu Kiều thân pháp cực nhanh, ném từng tên cung thủ khỏi thành. Dù có kẻ may mắn thoát được, thì vẫn có những mũi tên từ xa không rõ đến từ đâu bắn tới, phối hợp hỗ trợ hắn.
Nhưng tất cả những điều ấy hoàn toàn không lọt vào tầm mắt Lý Cẩm Thư.
Bởi vì ánh mắt hắn chỉ chăm chăm dõi theo những mũi tên đang lao về phía Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh. Có lẽ vì tình thế quá rối ren, một mũi tên đã không kịp bị Hoắc Phong Liệt gạt đi. Ngay lúc Hoắc Phong Liệt ôm lấy Liễu Chẩm Thanh và xoay người, mũi tên ấy đã cắm phập vào lưng hắn.
Xét theo độ dài của nó, rất có thể đầu tên đã xuyên qua cả người Liễu Chẩm Thanh, nhưng bởi Hoắc Phong Liệt ôm y quá chặt, hoàn toàn che khuất thương thế, nên không ai nhìn rõ được tình trạng của y.
Rồi hai người cùng rơi xuống đất, không còn bất cứ động tĩnh nào, nằm yên như đã chết, để mặc Trầm Giang Nguyệt đưa cả hai rời đi.
Trái tim Lý Cẩm Thư chấn động mạnh, hắn muốn đuổi theo bắt người, nhưng lại bị thủ hạ chặn lại. Sau đó, thủ hạ lo lắng báo cáo.
Lúc này Lý Cẩm Thư mới phát hiện, vì chủ soái trúng tên, Hoắc gia quân phẫn nộ tột cùng. Trong tiếng kèn dài ngân vang, đội quân ấy đã bắt đầu từ xa công phá tường thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip