Chương 15

Thói quen hình thành suốt bao năm, cuối cùng đã ăn sâu vào phản xạ. Đến mức lúc gắp cá, Liễu Chẩm Thanh hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì nữa.

Khi ấy, y cùng Hoắc Phi Hàn, Lê Tinh Nhược thường xuyên ra ngoài chơi bời với nhau. Trong ba nhà, chỉ có Hoắc Phi Hàn có đệ đệ nhỏ, mỗi lần ra ngoài tìm món ngon, nhất định sẽ dắt theo bạn nhỏ đi cùng.

Nhị Cẩu lúc đó còn rất nhỏ, cũng ít nói, chẳng chen vào nổi câu chuyện của mấy người lớn. Thế nên khi ba người vừa ăn vừa trò chuyện khí thế, thì Nhị Cẩu sẽ ngoan ngoãn ngồi một bên, im lặng ăn cơm.

Có vài lần Liễu Chẩm Thanh ăn cá bị hóc xương, đến mức xước cổ họng, ho ra máu. Lê Tinh Nhược khi ấy vừa mắng vừa vội vàng đỡ y, tiện thể còn quay sang giáo huấn Nhị Cẩu, dạy rằng: lần sau ăn cá nhớ phải nhằn xương kỹ vào, đừng học thói hấp tấp.

Có lẽ chính mấy lần đó khiến Nhị Cẩu sinh sợ. Từ đó về sau, mỗi lần ăn cá, hắn đều cẩn thận gỡ hết xương trước, tay chân nhanh nhẹn như luyện qua trăm trận. Gỡ xong, phần thịt cá ấy sẽ được đặt vào đĩa nhỏ, cung kính đẩy tới trước mặt bọn họ. Một người nhặt, bốn người ăn – y hệt một tiểu tiểu đầu bếp phục vụ không công.

Nghĩ lại, ba người lớn khi ấy đúng là quá không có nhân tính. Nhìn giờ, di chứng vẫn còn nguyên – thói quen đó vẫn đeo bám hắn.

Không chỉ là thấy có lỗi với Nhị Cẩu, mà hiện tại y còn thấy mình hố chính mình một cú đau điếng.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà ánh mắt Hoắc Phong Liệt đang nhìn qua đây lạnh đến mức có thể thiêu cháy người khác. Dưới ánh sáng, mắt hắn chợt ánh lên một tầng đỏ thẫm, rồi lại lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện.

Có lẽ hắn đang nghĩ – hắn đường đường là Trấn Quốc Đại tướng quân, lọc cá cũng bị coi như gia nhân, vậy mà còn có người dám... hưởng dụng?

Tất nhiên không thể vì mấy miếng cá mà nghi ngờ thân phận y. Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh cố trấn định, thần sắc cũng dần lấy lại tự nhiên.

Nhưng ánh mắt như soi thấu lòng người của ba người kia vẫn cứ nhìn chằm chằm. Biết không thể giả vờ ngơ ngác mãi, Liễu Chẩm Thanh bèn tỏ ra xấu hổ đúng lúc, lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Thật thất lễ, tại hạ... tại hạ quen việc trong phủ mỗi khi ăn cá đều có đĩa nhỏ đựng phần đã lọc xương, nên vừa rồi vô thức gắp, chưa kịp phản ứng. Xin được tạ tội với Hoắc tướng quân."

Phòng ăn lập tức rơi vào tĩnh mịch. Không biết mấy phút đã trôi qua, cuối cùng mới nghe thấy một giọng khàn trầm chậm rãi vang lên: "Không sao, Liễu công tử, mời ngồi."

Hoàng thương dĩ nhiên xa hoa, có hạ nhân hầu hạ là chuyện bình thường. Một đĩa cá đã lọc xương đặt sẵn trên bàn – chuyện ấy ở Liễu gia không thiếu.

Khi Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn khôi phục lạnh lùng như thường. Sắc đỏ dưới đáy mắt, tựa như chưa từng tồn tại.

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ ngồi xuống, liếc sang đối diện thì thấy Hạ Lan đang lặng lẽ giơ ngón cái với mình, ra hiệu "đỉnh thật đấy". Tần Dư thì lại nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn Hoắc Phong Liệt – không rõ đang nghĩ gì.

Cuối cùng, đĩa cá ấy lại chẳng ai dám động vào nữa.

Kỳ lạ hơn, chính Hoắc Phong Liệt cũng chẳng đụng đũa tới nó lần nào nữa.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ: chẳng lẽ... từ đầu đến cuối, hắn cũng không định ăn? Vậy lọc xương ra để làm gì?

Chỉ có thể nói – ba người lớn bọn họ năm xưa đúng là tạo nghiệp, đến mức hình thành một thói quen quái gở cho người ta rồi. Tội lỗi, thật sự tội lỗi.

Bữa cơm này khó mà gọi là vui vẻ. Sau đó, Liễu Chẩm Thanh chỉ còn biết im lặng cẩn thận gắp từng miếng, Hoắc Phong Liệt cũng không nói gì thêm, cơm kết thúc chóng vánh. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi nhã gian.

Vừa bước ra, hành lang tầng hai đã vang lên tiếng trẻ nhỏ ríu rít. Một đứa trẻ đang chạy nhảy đầy vui sướng từ phía sau lao tới. Liễu Chẩm Thanh lập tức né sang bên theo phản xạ, người lớn theo sau sốt ruột hô lên: "Đừng đụng vào người ta!"

Thế mà vẫn không kịp.

Đứa trẻ trượt chân ngã nhào ngay trước mặt bốn người. Một vật nhỏ vuông vuông rơi khỏi tay nó, lăn tới tận chân Liễu Chẩm Thanh.

Ánh mắt y hơi đổi, cúi nhìn, lập tức sinh ra hứng thú.

Khối rubik?

Từ lúc trọng sinh tới nay, y chưa từng gặp lại nó. Còn tưởng món đồ này đã sớm bị đào thải rồi chứ. Trước kia y rất thích chơi, hơn nữa...

Y đang định cúi xuống nhặt thì bất ngờ một người đàn ông trung niên nhào tới, quỳ rạp ngay trước mặt, dùng cả thân người che lên khối rubik. Cả người ông ta run bần bật như thể vừa phạm vào tội tày đình, miệng không ngừng tạ tội.

Đứa bé bị dọa tới khóc òa, còn bị cha nó ép đầu quỳ xuống theo.

Liễu Chẩm Thanh bị tình huống trước mắt dọa cho chết lặng. Cẩm Lý lập tức kéo tay áo y, ý bảo mau lui ra phía sau.

Không chỉ Cẩm Lý – sắc mặt Hạ Lan và Tần Dư cũng trở nên quái dị rõ rệt.

"Muốn chết à? Sao dám để con nít chơi cái đó chứ?"

"Đó không phải là thứ đại gian thần khi xưa thích nhất sao? Món đồ chơi đó... y lúc nào cũng mang theo bên người. Nghe nói, mỗi lần y chơi rubik là y chuẩn bị giết người."

"Sau khi y bị xử, người bán hàng rong còn chẳng dám bày bán, càng không ai dám để con mình chơi."

"Trẻ con mà, tò mò thì cũng chịu thôi, bình thường lén chơi còn được, dù có bị quan phủ bắt được thì nhiều lắm cũng chỉ tịch thu rồi đánh mấy gậy để cảnh cáo thôi, giờ lại đụng phải..."

Thực ra thế giới này chưa từng có khối rubik. Khi Liễu Chẩm Thanh xuyên qua, y đã dựa vào ký ức kiếp trước để làm ra nó, vừa để giải buồn, vừa giết thời gian. Thời điểm ấy, món đồ này từng một thời gây chấn động cả kinh thành, mà đúng là y rất thích chơi, đặc biệt là mỗi khi đang suy nghĩ hoặc thả lỏng tâm trạng, tay y nhất định phải có gì đó để xoay.

Nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, có đáng để khiến người ta kiêng kỵ đến thế không? Dù gì thì đến "người Liễu gia" như y đây còn có thể sống bình thường giữa kinh thành mà.

Liễu Chẩm Thanh liếc mắt nhìn sang, đáy lòng thoáng trầm xuống.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt tối sầm lại, tựa như đang găm thẳng vào khối rubik nhỏ bé kia, không khí xung quanh hắn đột nhiên lạnh hẳn, như bị đóng băng.

Tuy cuối cùng Hoắc Phong Liệt không nói một lời nào, chỉ yên lặng đi thẳng xuống tầng dưới, có vẻ không kiêng kỵ như mọi người tưởng, nhưng tâm trạng của Liễu Chẩm Thanh lại trở nên khó diễn tả.

Dù đã cùng ăn một bữa cơm trong hòa khí, đã trò chuyện, thậm chí còn có thể đùa cợt một hai câu, nhưng điều mà Liễu Chẩm Thanh muốn tự lừa mình lảng tránh lại chẳng thể thay đổi.

Chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi, mà đã xé rách toàn bộ mặt nạ.

Hoắc Phong Liệt hận y, đã từng đào mộ, thiêu xác, sao có thể không hận cho được.

Liễu Chẩm Thanh theo họ xuống lầu, trong lòng bình tĩnh tự nhủ: Thôi, hận thì hận đi, dù sao "Liễu Chẩm Thanh" mà hắn hận cũng đã chết rồi.

Một nhóc con như hắn thì có thể làm gì được y? Hai ngày nữa thôi là y sẽ rời khỏi kinh thành.

Ngay đến cả một khối rubik cũng khiến hắn để tâm đến vậy, y đời trước thích bao nhiêu món đồ chơi khác nữa, nếu có bản lĩnh thì cứ cấm cả đi.

Xì... rõ ràng trước kia Nhị Cẩu còn đích thân tặng rubik cho y nữa mà...

Vốn định tự trấn an, cuối cùng càng an ủi lại càng thấy bực bội, Liễu Chẩm Thanh không chịu đựng thêm, giận dữ đứng sau lườm hắn một cái xả giận.

Ra đến cổng lớn, ba người cùng tiễn Liễu Chẩm Thanh lên xe. Việc giúp y rời khỏi thành đã được Hoắc Phong Liệt giao cho thuộc hạ sắp xếp, cho nên hẳn đây là lần cuối cùng họ gặp mặt.

Liễu Chẩm Thanh không hề đa sầu đa cảm, chỉ chắp tay thi lễ, nói vài câu cảm tạ, hứa hẹn sau này gặp lại, rồi dứt khoát bước lên xe ngựa.

Hoắc Phong Liệt nhìn theo bóng xe ngựa rời đi, không hiểu vì sao trong ngực như có tảng đá đè nặng, âm ỉ bức bối. Hắn giơ tay xoa trán, ấn nhẹ giữa hai đầu mày.

Tần Dư lên tiếng hỏi: "Đi tìm Lý thái y?"

Hạ Lan nhìn hắn khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Tần Dư nhíu mày: "Vừa rồi suýt chút nữa bệnh cũ của hắn tái phát."

Hạ Lan biến sắc, lập tức nhìn thẳng vào mắt Hoắc Phong Liệt, hỏi: "Lúc nào? Sao ta không nhận ra?"

"Khi ăn cá."

Hạ Lan bừng tỉnh, lúc ấy đúng là Hoắc Phong Liệt có phản ứng hơi bất thường thật.

"Không phải chứ, huynh đệ à, chỉ vì... thịt cá thôi sao?" Hạ Lan sửng sốt: "Lần này tái phát... có hơi quái đản đấy."

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt hơi dao động, nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã xua tay: "Không sao, thuốc đại tẩu để lại rồi, ta đi trước."

Không đợi hai người kia dò hỏi thêm, Hoắc Phong Liệt đã nhận lấy dây cương từ tay tiểu nhị, xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi thẳng.

Về đến phủ tướng quân, hắn bắt gặp Hoắc Vân Từ và Hoắc Vân Khiêm đang luyện tập gì đó. Hai đứa nhỏ hình như đang vận công, nhưng chiêu thức có vẻ hơi kỳ lạ. Có điều tâm trí Hoắc Phong Liệt lúc này đã bay đi nơi khác, chẳng còn chú ý. Hắn vừa đảo mắt nhìn sơ qua thì hai đứa trẻ đã phát hiện, lập tức ngừng tay, ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.

"Tỷ, không phải ngươi muốn nhị thúc xem chiêu kia giúp mình sao?" Hoắc Vân Khiêm nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Hoắc Vân Từ vung vẩy con dao nhỏ trong tay, giọng đầy hào hứng: "Còn chưa luyện xong đâu, đợi ta luyện thành công, tấn công một đòn khiến nhị thúc trở tay không kịp, thúc ấy nhất định sẽ khen ta có thiên phú xuất chúng."

Hoắc Vân Khiêm chỉ biết nhìn tỷ mình với vẻ bất đắc dĩ.

Hoắc Vân Từ lại bật cười: "Không ngờ cái tên Liễu Tiêu Trúc tay trói gà không chặt ấy lại đầu óc linh hoạt đến vậy, chiêu cuối cùng kia đúng là thú vị. Chắc là bị dồn vào đường cùng nên mới nghĩ ra được đi. Ta phải luyện cho bằng được! Lúc đó, nó sẽ trở thành sát chiêu tất thắng của ta!"

Cùng lúc ấy, Hoắc Phong Liệt đã mang theo một bụng tâm sự nặng nề trở về thư phòng. Hắn mở một ngăn tủ bí mật, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ vừa vặn lòng bàn tay, tinh xảo đến từng đường nét.

Gọi là hộp gấm, thực ra đó là một cơ quan phức tạp với hơn mười vòng liên hoàn, là vật mà một vị cao nhân ẩn thế từng trao tặng hắn sáu năm trước. Hoắc Phong Liệt trầm mặc nhìn chiếc hộp trong tay hồi lâu, thử giải cơ quan thêm lần nữa — nhưng vẫn thất bại.

Hộp cơ quan lại được cất cẩn thận vào chỗ cũ. Hoắc Phong Liệt cúi mắt, che giấu mọi cảm xúc nơi đáy lòng, dần lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn rời thư phòng, theo thói quen đi đến dưới gốc cây cạnh đình viện, ngồi xuống tĩnh tâm vận công.

Cùng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh đã quay về phủ, khẩn thiết xin lão gia cho phép lên đường sớm. Nhị phòng, tam phòng sau khi hay tin thì liền nổ ra tranh cãi ầm ĩ, ai nấy đều bất an. Bọn họ cho rằng từ sau khi Liễu Chẩm Thanh gặp nạn, mọi hành vi của y đều trở nên kỳ lạ. So với việc để y rời đi, họ cảm thấy giữ y trong phủ để dễ bề theo dõi thì hơn — lỡ như lão gia lại âm thầm giở trò sau lưng thì sao?

Thế nhưng, bất kể đưa ra lý do nào phản đối thì đều bị bác bỏ. Thương thế đã lành, hôn sự cũng hủy bỏ, thị vệ tuy khó qua cửa, nhưng đã có Hoắc tướng quân đích thân bảo đảm, còn lý do gì chính đáng để ngăn y lại nữa?

Cuối cùng, lão gia đập bàn quyết định. Tuy Liễu Chẩm Thanh cho rằng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, ngày mai đi luôn cũng được, nhưng như thế lại giống như đang chạy nạn, không ổn. Theo tính toán của y, ngày thứ ba sẽ khởi hành; ngày mai thì ở lại để từ biệt bằng hữu thân thích, mà đúng dịp hôm ấy lại là ngày đầu tiên của khoa cử mùa xuân — chẳng nên ra ngoài. Thế nên chọn ngày kia là vừa vặn.

Nhưng điều Liễu Chẩm Thanh không ngờ tới, là hai ngày đầu yên ổn trôi qua, đến ngày thứ ba thì biến cố bất ngờ xảy đến.

Ngay khi Liễu Chẩm Thanh đang cho người chuẩn bị tới phủ tướng quân báo tin, thì vào sáng sớm, đã có người mang thiệp mời đến, mời ba vị công tử Liễu gia tham dự xuân yến do trưởng công chúa tổ chức.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn cái bia đỡ đạn nào đó đã tạo ra cơ hội quý giá này, nếu không vợ ta đã sớm chạy trốn mất rồi.

Tiểu kịch trường – Xuân yến:

Thực ra, khi Nhị Cẩu còn nhỏ, mỗi lần ăn cơm cùng các huynh trưởng và tỷ tỷ trong phủ, hắn đều được sắp xếp ngồi bên tay phải của Liễu Chẩm Thanh. Món ăn luôn được bày sao cho gần Liễu Chẩm Thanh nhất, đặc biệt là món cá — thứ y yêu thích. Cá được đặt gần để y dễ gắp, lại không khiến người khác chú ý.

Từ đó về sau, chỉ cần trên bàn có cá, Nhị Cẩu nhất định sẽ chuẩn bị một chiếc đĩa nhỏ để lọc xương. Chính hắn lại chẳng ăn mấy, phần nhiều đều đổ đi. Người ngoài thắc mắc hỏi sao lại lãng phí, hắn chỉ lắc đầu, bản thân cũng chẳng nhận ra hành động đó đã trở thành thói quen — một nghi thức tưởng niệm y trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip