Chương 150

Lần đầu tiên trong đời, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy việc dỗ dành người khác lại gian nan đến thế. Mất bao nhiêu công sức, phải hứa cho hai đứa nhỏ muốn ở đây bao lâu thì cứ ở bấy lâu, y mới miễn cưỡng khiến chúng nguôi ngoai.

Trong lòng y thật sự hoài nghi, có phải Lê Tinh Nhược cố ý chơi xấu hay không. Ở kinh thành không thể công khai, trên đường đi thời gian dài như vậy mà lại không tìm nổi một thời điểm thích hợp để chuẩn bị tâm lý cho bọn trẻ? Giờ thì hay rồi, bất ngờ chạm mặt, bị dọa sợ thì tính sao?

Trước ánh nhìn xuyên thấu tất cả của Liễu Chẩm Thanh, Lê Tinh Nhược chẳng thèm biện giải, dứt khoát chuyển chủ đề, bảo muốn đi bái kiến sư phụ.

Sau khi trấn tĩnh lại, Vân Từ cùng Vân Khiêm lập tức hăng hái xung phong đi phụ giúp chuẩn bị hỷ yến.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt liền đưa bốn người còn lại vào đình viện ngồi uống trà.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh đã bắt gặp vết thương trên mặt Tống Tinh Mạc vẫn chưa lành, liền khúc khích cười: "Trên chữ 'sắc' có một cây đao."

Tống Tinh Mạc quay đầu liếc Dịch Xuyên đầy oán trách: "Ngươi xem, để người ta cười nhạo ta thế kia kìa."

Dịch Xuyên mặt trầm xuống, chỉ hừ nhẹ một tiếng, không buồn đáp. Hắn biết, với loại người không đứng đắn như Tống Tinh Mạc, càng phản ứng sẽ càng bị trêu chọc.

Tuy không nói lại, nhưng Tống Tinh Mạc cũng không để yên cho Liễu Chẩm Thanh, liền phản kích luôn: "Còn không phải vì ta đi gặp Hề Nhiễm cô nương nên Tiểu Xuyên Xuyên mới giận dỗi với ta đấy chứ."

Dịch Xuyên lập tức phun ngụm trà ra, mắt liếc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt, rõ ràng đã từng nghe kể về những chuyện phong lưu ngày trước.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh cũng khựng lại, khóe miệng giật giật, quay sang nhìn Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc lại cười cười như không có gì: "Trước khi ta rời đi, Hề Nhiễm cô nương còn hỏi ta đi đâu nữa cơ. Ta thật sự chẳng biết trả lời sao cho phải."

Hoắc Phong Liệt lập tức liếc nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Việt Húc Thiển , kẻ luôn thích hóng chuyện không sợ lớn ,liền tiếp lời:"Đúng rồi, cô cô của ta..."

"Khụ khụ khụ......" Liễu Chẩm Thanh đột nhiên ho sặc sụa.

Hoắc Phong Liệt nhanh tay rót chén trà đưa qua, Liễu Chẩm Thanh lập tức nhận lấy, nói nhanh: "Vẫn là trà Phong Liệt rót ngon nhất."

Tống Tinh Mạc nhìn y với vẻ mặt trào phúng.

Trong lúc Liễu Chẩm Thanh và Tống Tinh Mạc ở kia cãi nhau chí chóe, Hoắc Phong Liệt thì tranh thủ hỏi Hạ Lan và Việt Húc Thiển về tình hình bên ngoài.

Thứ hắn quan tâm, đương nhiên không phải triều chính trong kinh, mà là tình hình biên cảnh. Dẫu rằng bản thân đã rút lui an toàn, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên lòng về Hoắc gia quân mà mình để lại.

"Hiện tại Hoắc gia tạm thời xem như không có người kế thừa, binh lực gần như bị phân tán." Việt Húc Thiển chậm rãi nói, "Nhưng những phó tướng dưới trướng ngươi vẫn nắm giữ phần lớn thực quyền. Hoàng thượng vẫn còn tương đối tin tưởng vào năng lực và lòng trung thành của họ. Huống hồ hiện giờ Tây Hằng quốc cũng đang rối loạn, nên biên cảnh vẫn tạm thời yên ổn."

"Rối loạn?" Liễu Chẩm Thanh vừa nghe liền tò mò hỏi.

Việt Húc Thiển gật đầu. Trước khi giúp họ, hắn cũng đã để lại người ở Tây Hằng quốc, nên tình hình bên đó nắm rất rõ.

"Tây Hằng quốc mất Lý Cẩm Thư, tiểu hoàng đế thì lại chẳng phải người có năng lực, đương nhiên sẽ có thế lực khác lăm le. Sao có thể không loạn cho được?" Việt Húc Thiển vừa nói, vừa nhìn Liễu Chẩm Thanh bằng ánh mắt bội phục. "Còn phải nói ngươi, chỉ một tháng mà khiến Tây Hằng quốc long trời lở đất."

"Vốn dĩ là do chính bọn họ có vấn đề." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười. "Ta chẳng qua chỉ đẩy nhanh tiến độ một chút thôi. Vậy... Lý Cẩm Thư thì sao?"

"Hình như bị ngươi kích thích đến phát điên thật rồi. Giờ cả ngày chỉ lo tìm pháp sư gọi hồn ngươi về, chuyện triều chính bên ngoài gần như mặc kệ hết." Việt Húc Thiển nói.

Nghe đến đoạn gọi hồn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt Hoắc Phong Liệt liền trở nên âm trầm. Những chuyện ong bướm khác hắn còn có thể bỏ ngoài tai, nhưng riêng Lý Cẩm Thư...

Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm nhận được, liền đặt tay mình lên tay Hoắc Phong Liệt, mười ngón đan chặt: "Có thể gọi ta về, chỉ có Phong Liệt thôi."

Nói dứt lời, y nâng tay hắn lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

Hoắc Phong Liệt bị y làm cho như vậy, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cũng lập tức tan biến, đúng là dễ dỗ đến mức không thể dễ hơn.

Những người khác chỉ còn biết giơ ngón tay cái lên bái phục Liễu Chẩm Thanh.

Nhưng thật ra, Hạ Lan và Tống Tinh Mạc nhìn thấy cách hai người họ ở bên nhau như vậy thì trong lòng lại tràn đầy ghen tỵ.

Chỉ là, dù mọi người đều xem lời của Liễu Chẩm Thanh là một câu trêu ghẹo đầy tình ý, nhưng trong lòng y đó thực sự là lời nói thật lòng.

Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn cho rằng, bản thân được gọi trở về là nhờ vào vị cao nhân mà Hoắc Phong Liệt từng gặp. Dựa theo tình huống năm đó, nếu y không trở lại, chỉ sợ Hoắc Phong Liệt sẽ không còn sống nổi. Vị cao nhân kia từng nói giang sơn này là do đồ đệ của ông để lại, nhất định đã từng thu nhận một vị hoàng đế của Đại Chu làm đệ tử, cho nên mới kiên quyết bảo vệ Đại Chu.

Năm ấy, sau khi Đại Chu không còn Liễu Chẩm Thanh, các nước lân bang đều chộn rộn dòm ngó. Trong hàng ngũ võ tướng, không ai còn đủ bản lĩnh, một mình Hoắc Phong Liệt phải gánh vác tất cả, vượt qua bao trận chiến sinh tử mới có thể giữ vững biên giới Đại Chu. Nếu khi đó Hoắc Phong Liệt chết sớm, sẽ chẳng còn ai có thể trấn giữ phòng tuyến, đến lúc ấy, Đại Chu chẳng khác gì chiếc bánh sẵn sàng cho các nước cắn xé chia phần.

Vì thế, cao nhân ấy đã đưa cho Hoắc Phong Liệt một hộp gấm, để hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ y trở về, để trả lại mối nợ tình cảm chưa dứt kia. Nếu không có lý do đó, y cũng không thể nào tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc mình bị "lôi trở lại" cõi này.

Nói một hồi, chuyện lại chuyển sang hôn lễ sắp diễn ra hai ngày tới.

"Thực ra cũng không đông người lắm, đều là người quen cả. Giờ chỉ còn thiếu hai người nữa thôi." Liễu Chẩm Thanh lên tiếng.

Hạ Lan nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt dĩ nhiên biết hắn muốn hỏi gì, liền đáp: "Bạch Tố chắc chắn sẽ tới, còn Tần Dư... thì không rõ."

Tuy Bạch Tố đã rời khỏi kinh thành, nhưng những nơi cậu ấy đặt chân đều là danh thắng phong cảnh hữu tình, lại là nơi quen thuộc, rất dễ lần theo dấu vết mà tìm đến.

Hạ Lan cau mày, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy Hoắc Phong Liệt. Mà Hoắc Phong Liệt cũng chỉ nhẹ nhàng chuyển ánh nhìn về phía Việt Húc Thiển.

Việt Húc Thiển khẽ ho hai tiếng: "Thiệp mời là do ta gửi, nhưng chỉ biết hai người đó đã đi về phía Tây. Thiệp chỉ có thể để lại ở những cửa hàng của Việt gia, sai người thả ám hiệu. Còn có thể xuất hiện hay không thì khó nói.

Nếu trong một năm qua họ đã đi nơi khác rồi, thì cũng không còn cách nào."

Sắc mặt Hạ Lan thoáng trầm xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Liễu Chẩm Thanh nhìn vẻ mặt ấy của hắn thì liền bật cười, bảo hạ nhân mang rượu tới, để mọi người cùng uống vui vẻ cho thỏa thích. Không lâu sau, Liễu Kiều và Kiều Cận cũng đến.

Trong đám người, ngoài Việt Húc Thiển uống một chút rồi đi ra ngoài chơi cùng lũ trẻ, những người còn lại đều nâng chén tới tận hứng.

Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh là người uống say trước, lập tức bị Hoắc Phong Liệt ôm chặt vào lòng, không cho y uống thêm. Nhưng hễ uống vào rồi, Liễu Chẩm Thanh liền không chịu ngồi yên, công khai trêu chọc Hoắc Phong Liệt ngay trước mặt bao người, không hề kiêng dè. Mà Hoắc Phong Liệt chỉ có thể ngoan ngoãn mặc y bắt nạt, chăm sóc không rời.

Hai người dù ngồi cùng đám bạn bè náo nhiệt, nhưng lại ngọt ngào đến mức như chỉ có hai người trong thế giới riêng của họ.

Dịch Xuyên và Liễu Kiều đều là người tính cách thẳng thắn, Liễu Kiều lại có võ công cao cường, Dịch Xuyên thì say mê võ học, không nhịn được muốn được lĩnh giáo. Hai người sảng khoái so chiêu, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.

Sau mấy chiêu qua lại, Dịch Xuyên bật cười hào sảng, hiếm hoi lộ ra vẻ tiêu sái, rút trường đao mở vò rượu, uống một ngụm rồi ném cho Liễu Kiều, nàng cũng dứt khoát đón lấy, chuẩn bị uống.

Chưa kịp chạm môi, vò rượu đã bị Kiều Cận chớp mắt đoạt mất, ném thẳng sang cho Tống Tinh Mạc ,kẻ đang đứng một bên cười ngoài miệng mà chẳng cười trong lòng.

Mỗi người kéo một bên.

"Ai cho ngươi uống chung vò rượu với người khác hả?!" Kiều Cận giận dữ quát.

Liễu Kiều mặt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Ngươi làm gì thế?"

Kiều Cận nhìn dáng vẻ không hiểu sự đời của nàng mà giận đến nghiến răng: "Không phải thích so chiêu sao? Ta so với ngươi!"

"Võ công của ngươi quá yếu." Liễu Kiều đáp lại thẳng thừng, không chút khách khí.

Lời còn chưa dứt, Kiều Cận đã bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai. Thấy hắn như vậy, Liễu Kiều sợ hắn bốc đồng thật sự, đành dịu giọng giải thích: "Võ công của ngươi là do ta dạy, ta biết rõ từng chiêu, không có gì mới mẻ."

Liễu Kiều rõ ràng không thừa hưởng chút tài nào trong khoản dỗ người của Liễu Chẩm Thanh, giọng điệu không hề có chút mềm mỏng hay an ủi.

Nhưng Kiều Cận lại ngẩn ra. Với hắn, việc Liễu Kiều hạ giọng nói vài câu như vậy, chẳng khác nào đang dỗ dành hắn cả.

Liễu Kiều lại đang dỗ hắn sao? Mặt Kiều Cận đỏ bừng, mà lần này lại dần mang sắc thái khác.

Ở bên kia, Dịch Xuyên bị Tống Tinh Mạc kéo nhẹ ống tay áo, khó hiểu quay đầu lại.

Chỉ thấy Tống Tinh Mạc từ tốn nâng vò rượu lên môi, cố ý uống đúng ngay chỗ Dịch Xuyên vừa uống.

Ban đầu Dịch Xuyên còn chẳng để tâm, nhưng thấy Tống Tinh Mạc cố tình phóng đại hành động ấy, hắn liền hiểu ra, lập tức trừng mắt đầy chán ghét: "Ngươi còn chưa dây dưa đủ sao?"

Dịch Xuyên vốn chẳng ưa gì cái kiểu suồng sã, bông đùa ám chỉ của Tống Tinh Mạc. Với ai y cũng trêu chọc bỡn cợt như thế, mà hắn thì cực kỳ khó chịu với kiểu tính cách này.

Tống Tinh Mạc lại chỉ sang phía Liễu Kiều và Kiều Cận: "Ngươi không thấy người ta vì ngươi mà ghen lồng ghen lộn à? Ta chỉ nhắc ngươi để khỏi bị đánh thôi."

"Ta thấy là ngươi mới đáng bị đánh!" Dịch Xuyên nhíu mày, bực bội nói.

Tống Tinh Mạc cười hì hì, kéo lấy tay áo Dịch Xuyên: "Quả nhiên Liễu Chẩm Thanh nói đúng, trên đầu chữ 'sắc' là một cây đao thật nhỉ?"

Dịch Xuyên không nói không rằng, trực tiếp rút đoản đao ra. Tống Tinh Mạc lập tức bật dậy bỏ chạy: "Đùa thôi! Ta đùa thôi mà!"

Tiếng cười vang dội, cảnh tượng náo nhiệt, rộn ràng hẳn cả một góc đình viện. Nhưng trong mắt Hạ Lan , người lặng lẽ ngồi một mình ở góc khuất, nâng chén uống rượu , tất cả chỉ là một đám người đang đùa giỡn trêu ghẹo nhau. Chỉ có hắn, là đang thật sự uống rượu.

Men rượu đắng cay, hòa cùng ánh trăng mờ nhạt, khiến hắn càng thêm cô độc.

Hạ Lan suýt chút nữa cắn nát chén rượu, ngước nhìn ánh trăng, âm thầm nghiến răng thề: "Ta nhớ rồi... Cứ chờ mà xem!"

Lúc này, chiếc thuyền ngoài khơi đã có thể nhìn thấy ánh đèn leo lét của hòn đảo nhỏ phía xa.

"Tới rồi sao?" Bạch Tố bước ra khỏi khoang thuyền, cất tiếng hỏi Tần Dư đang tựa lan can uống rượu ngắm trăng.

"Tầm lúc mặt trời mọc vào ngày mai là có thể cập bờ."

"Hẳn nhóm Hạ Lan đã đến trước rồi nhỉ." Bạch Tố khẽ cười, ngồi xuống đối diện với Tần Dư.

Tay cầm chén rượu của Tần Dư khựng lại trong thoáng chốc.

Bạch Tố nhướng mày, giọng hờ hững: "Rót cho ta một ly."

Tần Dư lẳng lặng rót rượu ra ly cho Bạch Tố.

Bạch Tố bỗng lên tiếng, như thể lơ đãng: "Hiện tại thế lực của Cẩm Y Vệ ở kinh thành đã hưng thịnh như mặt trời ban trưa, trước khi rời đi, Hạ Lan đã được thăng lên hàng tam phẩm, rất nhiều quý nữ đều mong đợi Hạ Lan đấy."

Nàng nói như chuyện gió thoảng mây bay, còn Tần Dư thì nghe cũng như nghe chuyện đâu đâu.

Nhưng rồi Bạch Tố lại buông một câu: "Rượu tràn ra ngoài rồi."

Tần Dư lúc này mới sực tỉnh, vội vàng dừng tay lại.

Bạch Tố khẽ mím môi cười khẽ, nửa đùa nửa thật: "Ngươi có muốn Hạ Lan đã cùng ai..."

Tần Dư lập tức dứt khoát đáp lời: "Không có hứng thú, nhưng tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, người nhà ngươi không hối thúc sao?"

Bạch Tố tức thì cụt hứng, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

Đêm đã sâu, Bạch Tố lui về phòng nghỉ ngơi, còn Tần Dư thì thức trắng suốt đêm, chỉ lặng lẽ đứng ở mũi thuyền, dõi ánh mắt về phía xa xăm.

Lúc ấy, Hạ Lan mang theo bầu rượu, lặng lẽ bước tới bến tàu. Những người khác đều đã yên giấc, chỉ riêng hắn là thao thức không yên, bèn ra đây đứng đợi, đợi một tia hy vọng mong manh.

Trong phòng ngủ chính, Liễu Chẩm Thanh đã say đến mức không còn tỉnh táo, cứ lẩn quẩn cọ sát vào người Hoắc Phong Liệt, khiến hắn khổ sở vô cùng.

Thế nhưng khi Hoắc Phong Liệt cúi xuống hôn nàng, Liễu Chẩm Thanh vẫn đẩy hắn ra.

Hoắc Phong Liệt chỉ biết im lặng, ánh mắt đầy vẻ bất bình.

Liễu Chẩm Thanh khúc khích cười, nằm nghiêng người, đưa tay nhéo nhẹ cằm hắn, giọng lè nhè mà vẫn đầy cố chấp: "Đồ ở trên bàn nhỏ."

Hoắc Phong Liệt thoáng sững người, khóe môi bất giác cong lên, cho rằng Thanh ca đã động lòng, cuối cùng cũng không còn giữ quy củ gì nữa. Thế nhưng khi mở chiếc hộp ra, hắn lại sững sờ.

Hoắc Phong Liệt quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đã nằm sấp trên giường, áo ngoài đã cởi bỏ hoàn toàn, tấm lưng trắng nõn phơi ra, đường eo nhỏ nhắn tinh xảo, ngay cả hõm lưng cũng lộ rõ đầy mê hoặc.

"Thanh ca..."

"Đừng lề mề nữa, chúng ta đã nói rồi, ta muốn xăm tên đệ lên lưng mình, đệ tự tay xăm đi, nhanh lên, ta đã uống say rồi, không sợ đau, cũng chẳng sợ ngứa." Liễu Chẩm Thanh lầu bầu, mơ màng như sắp thiếp đi, nhưng vẫn không quên lên tiếng cảnh cáo: "Nếu ngày mai ta không thấy, thì đệ cũng đừng hòng được động phòng với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip