Chương 152

Bởi chủ nhân của hỷ yến quá nôn nóng chẳng thể đợi lâu, mọi khâu chuẩn bị đều được tiến hành trong sự vội vàng. Khách mời đến nơi lập tức bị cuốn vào hỗ trợ, người thì đành bất đắc dĩ, kẻ lại hăng hái như ra trận. Tóm lại, ai nấy đều dốc hết sức mình để chiều theo ý muốn có phần bốc đồng của chủ nhà.

Lê Tinh Nhược chờ Liễu Chẩm Thanh thay y phục xong mới tiến tới giúp y vấn tóc, điểm trang. Người trong gương khoác hồng bào, đầu đội ngọc quan, phong tư càng thêm phần rung động lòng người.

Nhìn hình bóng trong gương, Lê Tinh Nhược không khỏi thở dài cảm thán:"Cũng không biết là do tâm sinh tướng hay là do huyết thống, mà cứ có cảm giác ngươi càng lúc càng giống thân thể cũ kia."

"Vậy sao?" Liễu Chẩm Thanh đối diện với ảnh phản chiếu trong gương, đã quá quen với khuôn mặt này mỗi ngày, y thật sự chẳng cảm thấy có gì thay đổi đáng kể.

Lê Tinh Nhược khẽ gật đầu. Đôi mắt y hiện tại có vẻ dài hơn đôi chút, mỗi khi cười lại thấp thoáng nét đào hoa như xưa; đường nét trên gương mặt dường như cũng trở nên tinh tế sắc sảo hơn, chẳng còn vẻ mềm mại như trước kia.

Nghĩ vậy, Lê Tinh Nhược liền cầm bút, vẽ vài nét trang điểm lên mặt Liễu Chẩm Thanh, rồi tiện tay muốn điểm hai nốt ruồi ở đuôi mắt trái. Thế nhưng, khi bút vừa chạm da, y kinh ngạc nhận ra ở đó đã sẵn có hai nốt ruồi mờ nhạt.

Chỉnh trang xong xuôi, Lê Tinh Nhược nhìn lại cũng phải sững người.

Liễu Chẩm Thanh quay đầu nhìn vào gương, cũng khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, y như đang đối diện với chính bản thân mình của ngày xưa.

Người ấy là Liễu Khê Đình, danh chấn thiên hạ, dung mạo tuyệt sắc khiến tứ phương nghiêng ngả.

Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng mỉm cười, tự ngắm dung nhan mình trong gương, khẽ gật đầu đầy hài lòng.

Lê Tinh Nhược ban đầu còn ngẩn ngơ, nhưng khi bắt gặp nụ cười đắc ý ấy thì lập tức chẳng còn hứng thú ngắm mỹ nam nữa.

Vừa định nói gì đó thì từ bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.

Liễu Chẩm Thanh thoáng nghi hoặc: "Bên ngoài đang làm gì vậy?"

Lê Tinh Nhược cũng không rõ, đang định ra ngoài xem thử thì Vân Từ và Vân Khiêm đã hớn hở chạy vào như thể vừa giành được thắng lợi vẻ vang.

"Nhị thúc vượt qua cửa đầu tiên rồi."

Lúc ấy mọi người mới hay, thì ra đám người bên ngoài cảm thấy việc cưới xin không thể đơn giản, liền bày trò thách cưới.

Người canh cửa phía Liễu Chẩm Thanh gồm có Liễu Kiều, Kiều Cận, Hàn Diệp, Tống Tinh Mạc và Dịch Xuyên.

Còn phía Hoắc Phong Liệt, ngoài hắn ra thì còn có Hạ Lan, Bạch Tố, Tần Dư và Việt Húc Thiển góp sức.

Nếu luận võ, phe của Liễu Chẩm Thanh rõ ràng chiếm ưu thế; nhưng luận văn, bên Hoắc Phong Liệt lại hoàn toàn áp đảo.

Xét theo một cách nào đó thì lực lượng hai bên tương đương, trò chơi cũng vì vậy mà trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chẳng mấy chốc, cửa thứ hai đã bị phá, cửa thứ ba cũng đã tiến sát đến phòng ngủ của Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt.

"Cửa cuối cùng, phải giải cái này." Tống Tinh Mạc nhe răng cười gian, quăng ra một khối rubik vô cùng phức tạp ,chính là món y tìm được trong kho đồ chơi của Liễu Chẩm Thanh.

Món đồ này khiến cả bọn lâm vào thế khó. Tuy Bạch Tố từng thích chơi, nhưng mức độ khó lần này vượt quá khả năng cậu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Việt Húc Thiển , người có vẻ là hy vọng duy nhất. Thế nhưng thấy vẻ mặt hắn cũng đã méo xệch thì mọi người lại quay sang nhìn Hoắc Phong Liệt: "Hay là ngươi dỗ dành người trong kia ra giải hộ đi, cái này chắc cũng mất nguyên một canh giờ."

Thế nhưng, Hoắc Phong Liệt chẳng nói chẳng rằng, giơ tay nhận khối rubik rồi bắt đầu xoay.

Bạch Tố bỗng sực nhớ ra điều gì, bật cười: "Đúng rồi, sao ta lại quên mất nhỉ, Chiến Uyên cũng rất giỏi trò này."

Do Hoắc Phong Liệt trước nay rất ít khi đụng tới, nên vừa thấy món đồ này, chẳng ai nghĩ đến chuyện để hắn ra tay.

Nhưng dù sao thì với độ khó thế này, chắc chắn cũng phải mất...

Tống Tinh Mạc vốn tự tin sẽ làm khó được Hoắc Phong Liệt một phen, nào ngờ thấy tay hắn xoay rubik nhanh như gió, gần như hóa thành tàn ảnh.

Phần đã giải xong mỗi lúc một nhiều, mà từ đầu đến cuối, hắn không hề dừng lại suy nghĩ lấy một lần.

Chưa đầy thời gian đốt xong một nén nhang, khối rubik đã hoàn toàn được giải xong.

Mọi người đứng trân trối nhìn Hoắc Phong Liệt, lần nữa bị năng lực của hắn khiến cho chấn động.

"Trước kia các thầy ở Thái Học viện từng khen Chiến Uyên, ta còn tưởng là nói quá. Đầu óc như vậy, đúng là tư chất trạng nguyên rồi còn gì." Bạch Tố lên tiếng.

Việt Húc Thiển mỉm cười: "Hắn thông minh, chỉ là không thích thể hiện mà thôi."

"Lần này vì cưới vợ nên mới quyết tâm thi thố tài năng sao?" Hạ Lan quay đầu nhìn về phía Tần Dư đang đứng bên mỉm cười xem trò vui, rồi cười nói:"Đúng rồi, vợ của mình thì phải nghĩ cách tự tay cưới về chứ."

Tần Dư bị ánh mắt sắc bén lia tới, lập tức có chút mất tự nhiên.

"Thua rồi." Dịch Xuyên nhìn sang Tống Tinh Mạc.

Tống Tinh Mạc tròn mắt không dám tin: "Tiểu tử ngươi..." Rõ ràng y nhớ Hoắc Phong Liệt hồi nhỏ chẳng có chút năng khiếu nào về mấy trò này cả.

Liễu Kiều cũng cau mày nhìn hắn đầy khó hiểu. Lẩm bẩm nói: "Kỳ quái thật."

Kiều Cận chú ý, hỏi ngay: "Sao vậy? Hắn gian lận à?"

Liễu Kiều lắc đầu: "Ta nhớ rõ chủ nhân từng nói nhị công tử rất vụng về ở phương diện này mà."

Tống Tinh Mạc lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy. À, ta biết rồi, món đồ chơi này là tìm trong kho nhà các ngươi, chắc chắn hắn đã chơi rất nhiều lần rồi."

Đang nói, cánh cửa lớn phía sau bọn họ bỗng phát ra tiếng "kẽo kẹt", từ từ mở ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều như ngây người tại chỗ.

Ánh nắng xuân dịu dàng phủ lên dáng người đang đứng đó, vẽ nên một vầng sáng óng ánh bao quanh y.

Không thể nói là kinh diễm, bởi người ấy vốn là người quen thuộc, nhưng có thể khẳng định rằng , nếu Hoắc Phong Liệt trong hồng bào là một trang nam tử tuấn tú, oai phong lẫm liệt, thì Liễu Chẩm Thanh hôm nay như hóa thành một người khác. Không, đúng hơn là , như thể thời gian quay ngược, để bọn họ có thể một lần nữa nhìn thấy hình ảnh Liễu Chẩm Thanh trong ký ức.

Thần tiên hạ phàm, phong hoa khuynh đảo thế gian.

Đến cả Hoắc Phong Liệt cũng nhất thời ngây dại, ánh mắt sáng rực như phủ đầy tinh tú, chan chứa tình yêu nồng nàn sâu thẳm như biển rộng trời cao, khẽ gọi trong vô thức: "Thanh ca."

Liễu Chẩm Thanh lại chẳng tỏ vẻ nghiêm túc, khẽ nghiêng người tựa vào khung cửa, ánh nhìn mang theo tia trêu chọc, vẻ mặt sinh động, khóe môi cong nhẹ đầy tà ý. Dáng người uyển chuyển như cành liễu lay động trước gió, làn da trắng tựa tuyết, cốt cách thanh cao như ngọc, thần sắc hòa quyện giữa vẻ mỹ lệ và khí chất tiêu sái tự do.

"Phong Liệt, hóa ra đệ rất biết chơi rubik nha." Giọng y hơi cao lên, nghe như đùa cợt nhưng lại phảng phất ý vị nửa thật nửa hờn, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào khối rubik bằng ngọc đeo bên hông hắn.

Ban đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Lê Tinh Nhược đã sải bước ra ngoài, đá bay bậc thang ngay dưới chân nhị thúc nhà mình.

"Hết cách rồi, ai bảo trước kia ngươi không dành thời gian cho nó, nó đành phải nghĩ cách bày mưu tính kế để ngươi bầu bạn với nó nhiều hơn. Năng lực ở phương diện này của nó chưa chắc đã kém ngươi đâu, không tin thì sau này các ngươi lại so tài tiếp."

Hoắc Phong Liệt thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, mặt đỏ bừng, đỏ đến mức suýt soát màu hỷ phục trên người.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, đồng loạt đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.

Thật không ngờ! Nhìn thì có vẻ trung hậu thành thật, ai dè lại vì muốn tranh thủ sự chú ý của mỹ nhân mà ngấm ngầm mưu tính kỹ càng như thế!

Hoắc Phong Liệt cũng chẳng để tâm đến sự trêu chọc của mọi người, thẳng thừng tiến lên phía trước, đứng dưới bậc thang, từ bên dưới giơ tay ôm lấy Liễu Chẩm Thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn y, lộ ra dáng vẻ tiểu cẩu biết sai nhận lỗi, khiến Liễu Chẩm Thanh bật cười thành tiếng.

"Thanh ca, ta tới đón huynh."

Liễu Chẩm Thanh cũng không tiếp tục trêu ghẹo, khẽ ừ một tiếng, vẻ đùa cợt trên mặt dần chuyển thành dịu dàng sâu lắng.

Đôi mắt Hoắc Phong Liệt sáng rực, không do dự liền bế bổng Liễu Chẩm Thanh lên.

Liễu Chẩm Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng không giãy giụa, chỉ nhẹ giọng nói: "Lúc này hẳn là nên nắm tay nhau đi chứ."

Ngụ ý rằng đoạn đường còn lại, hai người sẽ cùng nhau dìu dắt bước qua, hoạn nạn có nhau, vinh nhục không rời.

Nhưng bước chân Hoắc Phong Liệt vẫn trầm ổn, ôm chặt lấy Liễu Chẩm Thanh, đáp: "Ta muốn ôm huynh."

Liễu Chẩm Thanh tất nhiên chẳng tranh luận gì, chỉ đành nghe theo tiếng cười ồn ào của đám người bên dưới, an nhiên để phu quân nhà mình ôm vào đại đường.

Lúc này, trong đại đường chỉ có sư phụ , người không tham gia náo nhiệt , đang ngồi chờ sẵn.

Sư phụ chậm rãi nhấp trà, thấy họ đến thì vội vàng chỉnh lại tư thế, lần đầu tiên làm cao đường cho người khác nên không tránh khỏi chút khẩn trương.

Ngay sau đó, Lê Tinh Nhược cũng bước lên, ngồi vào vị trí cao đường của Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng đặt Liễu Chẩm Thanh xuống. Vân Từ và Vân Khiêm đóng vai tiểu hỷ đồng, dâng lên khăn đỏ thẫm.

Hai người mỗi người cầm một đầu, đưa mắt nhìn nhau. Khăn đỏ thẫm như tơ hồng quấn chặt định mệnh đôi bên.

Việt Húc Thiển , người duy nhất trong số họ từng thành thân , đảm nhiệm vai trò chủ trì hôn lễ.

Cả gian phòng vang lên tiếng hoan hô rộn ràng, không khí vui vẻ ngập tràn.

Nhất bái thiên địa, cảm tạ trời xanh thương xót, để Liễu Chẩm Thanh có thể trở về, để Hoắc Phong Liệt có thể đợi được người.

Nhị bái cao đường cùng người thân thích, cảm tạ bọn họ đã ra tay tương trợ, giúp hai người thoát khỏi hiểm nguy, tìm lại tự do.

Phu phu giao bái, hai người mặt đối mặt, Hoắc Phong Liệt si mê nhìn y, Liễu Chẩm Thanh cũng hiếm khi lộ ra vẻ khẩn trương ngượng ngùng.

Đối bái, từ đây vĩnh kết đồng tâm, sinh tử gắn bó.

Lễ thành.

Đưa vào động phòng.

Hoắc Phong Liệt lập tức đứng dậy, dáng vẻ đầy nôn nóng, một lần nữa bế xốc Liễu Chẩm Thanh lên rồi vọt thẳng ra ngoài.

Những người khác còn chưa kịp mở miệng phá đám thì bóng dáng hai người đã biến mất tăm.

"Đây là không cho chúng ta nháo động phòng à?"

"Đây là không cho chúng ta chuốc rượu hả?"

"Đây là không cho chúng ta trì hoãn một khắc xuân tiêu sao?"

"Nhưng mà... bây giờ vẫn còn ban ngày mà?"

"Ha ha, với Hoắc Phong Liệt thì ban ngày cũng không đủ!"

"Khách khứa lớn rồi tự hiểu, phải tự mình tiếp mình đi!"

"Vừa rồi thi tài chưa uống đã, tới đây, thi uống rượu! Ai là người cuối cùng ngã xuống thì người đó thắng, thế nào!"

"Được!" "Được!" "Được!"

Tống Tinh Mạc liền chắn trước mặt Dịch Xuyên: "Ngươi đừng uống nhiều quá, ngươi uống rượu là rất dễ đánh người, người bị thương luôn là ta đó!"

Dịch Xuyên liếc mắt khinh thường, thầm nghĩ thà bị đánh còn hơn chịu trò lưu manh quái đản của Tống Tinh Mạc.

Kiều Cận hiếm khi tỏ ra hào hứng, ánh mắt lại lén liếc về phía Liễu Kiều. Dù sao chỉ khi Liễu Kiều mất bình tĩnh thì hắn mới có thể chiếm được chút lợi thế. Liễu Kiều thì lại mang vẻ vô tri, trong lòng vẫn đang cảm thán , chủ nhân của mình cuối cùng cũng gả ra ngoài rồi.

Hạ Lan không nhiều lời, đặt thẳng hai bình rượu trước mặt Tần Dư, lạnh lùng cười: "Đều là rượu."

Tần Dư chỉ thản nhiên liếc qua, trong mắt không chút dao động, dứt khoát không chịu mắc mưu.

Còn những người chỉ muốn uống rượu đơn thuần thì đang chờ xem trò vui.

Quả thực ai nấy đều có tâm tư, người nào cũng mang theo một bụng ý xấu.

Trong phòng ngủ, Liễu Chẩm Thanh bị Hoắc Phong Liệt bế lên giường, từng nụ hôn dây dưa triền miên như muốn chạm sâu đến tận linh hồn đối phương.

Tới khi môi rời nhau, cả hai đều như bừng tỉnh, toàn thân khô nóng như bị thiêu đốt.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu, nhưng giây phút này lại kích động như thể vừa bước vào động phòng lần đầu tiên.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ Hoắc Phong Liệt sẽ không chần chừ mà đi thẳng vào chính sự, nào ngờ lại bị hắn kéo dậy.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, y đã bị phủ lên đầu một tấm khăn đội đầu màu đỏ.

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, buồn cười hỏi: "Làm gì vậy?"

Hai nam tử thành thân, vốn đâu cần dùng đến thứ này.

Hoắc Phong Liệt có chút lúng túng đáp: "Trong mơ... chính là như vậy."

Liễu Chẩm Thanh nghiêng đầu, qua lớp khăn đỏ không thể nhìn rõ vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt, đành tự mình tưởng tượng.

Hắn từng nói, kể từ khi động lòng, đã bao lần trong mơ thấy chính mình vén khăn đỏ của Liễu Chẩm Thanh.

Có lẽ vì chấp niệm, nên hôm nay mới muốn thực hiện điều ấy.

Thật hiếm khi thấy Nhị Cẩu lại đưa ra một yêu cầu tùy hứng đến thế.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

Màn lụa đỏ buông nhẹ, khăn trải giường thêu long phượng. Người tuyệt sắc nhất thế gian khoác khăn hỷ đỏ, ngồi nơi mép giường, an tĩnh chờ đợi.

Hồng y rực rỡ phản chiếu trong mắt Hoắc Phong Liệt.

Hắn chậm rãi vén khăn lên,dung nhan trước mắt như tranh họa, trắng ngần không tì vết tựa ngọc thượng hạng, mỹ nhân như ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt tận đáy tim Hoắc Phong Liệt.

Nếu trái tim có thể tách ra khỏi lồng ngực, hắn nguyện đặt Liễu Chẩm Thanh vào đó, để thay thế trái tim đang không ngừng đập rộn của mình.

Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y, giọng trầm khàn mang theo cảm xúc sâu nặng: "Thanh ca..."

Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh thoáng lóe sáng, bất ngờ cất giọng mềm mại đầy quyến rũ: "Phu quân."

Ánh mắt đen láy của Hoắc Phong Liệt bừng lên tia lửa mãnh liệt, cả người như bị điểm huyệt cứng đờ.

Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ ngây ra của hắn, nhướng mày gọi thêm một tiếng: "Phu quân?"

Ngay sau đó, thân thể liền bị đẩy ngả xuống. Từ khoảnh khắc ấy, y chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh nào nữa bằng ngữ điệu trêu ghẹo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip