Chương 153
Từ ban ngày kéo dài đến tận đêm khuya, hình xăm phía sau eo Liễu Chẩm Thanh không ngừng đong đưa theo từng nhịp động, rồi dần dần ẩn vào trong bóng tối. Mãi đến khi phía sau màn lụa đỏ yên tĩnh trở lại, mọi động tĩnh mới chấm dứt.
Hoắc Phong Liệt vén màn bước xuống giường, châm sáng ngọn nến trong phòng trong. Ánh lửa lập lòe soi rọi rõ ràng hình xăm chiếc lá liễu trên lưng hắn, đồng thời chiếu ra từng dấu vết để lại trên người Liễu Chẩm Thanh sau cuộc triền miên tình ái.
"Thanh ca..." Giọng hắn mang theo ý cười, ngập tràn thỏa mãn khi nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh nằm lười biếng trên giường, toàn thân như kiệt sức, không còn chút lực.
Trên người chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng, miễn cưỡng che phần eo trở xuống. Bờ vai trần mượt mà, tấm lưng thon thả như được tạc, hõm eo cong quyến rũ, cùng đôi chân dài thẳng tắp.
Dù đã từng ôm ấp, hôn lên không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này dưới ánh nến vàng cam dịu nhẹ, Hoắc Phong Liệt nhìn lại vẫn thấy mắt mình đỏ hoe vì xúc động.
Huống chi, giờ đây trên thân thể trắng ngần ấy còn lưu lại những dấu vết chỉ riêng hắn có thể lưu lại.
"Thanh ca..." Lần này khi gọi, giọng hắn đã khàn hẳn, không còn rõ tiếng, như thể chỉ còn hơi thở và xúc cảm nơi cổ họng.
Liễu Chẩm Thanh khẽ mở mắt, ánh nhìn lười nhác thoáng oán trách dừng lại trên người hắn. Một đêm ba hiệp khiến y vừa mệt vừa dở khóc dở cười, rõ ràng trước đây đâu có khoa trương đến vậy. Tựa hồ từ sau khi y có hình xăm, Hoắc Phong Liệt liền bắt đầu mất kiểm soát ở phương diện này.
Dù rằng lúc xăm hình y cũng từng chờ mong điều đó, cảm thấy chuyện này có đôi phần thú vị, nhưng lúc này thì lại cảm thấy bản thân có phần không trụ nổi nữa.
Giọng y đã khàn đặc, tay cũng chẳng buồn giơ lên, chỉ hé môi thều thào.
Hoắc Phong Liệt bước tới, đỡ y dậy đút nước, chờ y uống xong mới nhẹ giọng hỏi: "Thanh ca, còn khát không?"
"Đói."
Hoắc Phong Liệt khẽ bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi vẫn còn vương hơi nước của y. Môi của Liễu Chẩm Thanh đã sớm bị hôn đến khô rát, đỏ mọng như trái anh đào chín quá độ, sưng lên mỏng manh.
"Ta đi kiếm chút gì đó cho huynh ăn, tiện xem tình hình mọi người một chút, Thanh ca chờ ta."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu, khẽ xua tay ra hiệu cho hắn rời đi.
Khách khứa uống rượu từ sáng tới tối, tình trạng ra sao không cần hỏi cũng đoán được. Khi Hoắc Phong Liệt đi ngang qua đại sảnh, liền thấy Việt Húc Thiển đang chỉ huy hạ nhân dìu Hàn Diệp và Bạch Tố về phòng.
Việt Húc Thiển, hơi ngà ngà say, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Phong Liệt đứng đó, liền bật cười trêu: "Sao nỡ rời khỏi trong kia mà ra ngoài thế?"
"Kiếm chút đồ ăn cho Thanh ca." Hoắc Phong Liệt đáp: "Những người khác đâu rồi?"
"Hai đứa nhỏ kia uống có chút rượu, bị tẩu tử đón về cả rồi. Còn những người khác..." Việt Húc Thiển vừa vuốt cằm vừa nở nụ cười khó tả. "Của nhà ai thì bị người nhà ấy tha về rồi. Nhưng mà hình như ai cũng say như chết cả."
Hoắc Phong Liệt chẳng mấy bận tâm: "Ngươi lại không say."
Việt Húc Thiển nhướng mày, nở nụ cười giảo hoạt: "Ta không biết võ công, say rồi đau đầu lắm, giả vờ say một chút cho có không khí thôi. À, ta nghe quản gia nói trong phòng bếp có cháo kê nấu sẵn cho nhóm ma men đấy."
Hoắc Phong Liệt nghe vậy liền xoay người đi về phía nhà bếp. Buổi tối ăn ít một chút, cháo kê xem ra là lựa chọn rất hợp lý.
Nhưng vừa bước vào nhà bếp, liền trông thấy Dịch Xuyên.
Dịch Xuyên tựa người vào khung cửa, ngủ gà ngủ gật. Gò má màu đồng cổ cũng phiếm hồng ,hiển nhiên là đã uống không ít.
Vừa nghe có tiếng động, hắn lập tức tỉnh dậy.
Hoắc Phong Liệt hỏi: "Tới lấy cháo?"
Trong phòng bếp, hạ nhân đang bận rộn đóng gói đồ ăn.
Dịch Xuyên gật đầu, ngữ khí lộ rõ vẻ uể oải: "Dạ dày của Tống Tinh Mạc không tốt, tối lại chỉ lo uống rượu, chẳng chịu ăn gì."
Dịch Xuyên thở dài bực bội. Dù rằng trước đó chính Tống Tinh Mạc đứng ra chắn rượu thay hắn, cứ cằn nhằn hắn uống nhiều sẽ đánh người, nhưng thật ra hắn có đánh ai đâu. Kết quả là chính Tống Tinh Mạc lại uống đến bất tỉnh nhân sự, giờ còn bắt hắn chăm sóc, phiền muốn chết, đúng là nên ném y xuống biển cho rồi, để y tự sinh tự diệt.
Dịch Xuyên chỉ lầm bầm mấy câu, nhận hộp cháo từ tay hạ nhân rồi quay người rời đi.
Trở về phòng của Tống Tinh Mạc, vừa đẩy cửa đã nghe thấy bên trong vang vọng tiếng người đang say rượu làm loạn. Hắn đã quá quen với cái kiểu say rồi gây chuyện này của Tống Tinh Mạc, nhiều lần thấy đến phát nhàm, có thể nói là hiểu y đến tận xương.
Miệng vừa ngâm nga khúc tiểu điệu chẳng đứng đắn, vừa lục lọi tìm rượu, miệng lại không ngừng lảm nhảm.
"Tri Vãn cô nương đâu rồi? Mau mang rượu tới cho gia nào."
"Sao ta lại không nhớ tên điệu này nhỉ... Ta muốn nghe Thủy Cúc cô nương hát khúc, mau gọi Thủy Khúc cô nương tới đây đi."
"Thư Vân công tử, đêm nay rảnh không?"
"À đúng rồi, Hề Nhiễm... ha ha ha, hôm nay Liễu Chẩm Thanh thành thân đấy, ai bảo năm đó cô không chọn ta, nếu chọn ta thì biết đâu đã..."
Rồi "phịch" một tiếng, không biết vấp phải thứ gì mà im bặt. Có điều Tống Tinh Mạc đã say đến độ không còn biết trời đất gì, vẫn vui vẻ trò chuyện với không khí xung quanh, phát huy triệt để cái bản lĩnh phong lưu của kẻ tự xưng là "hải vương".
Ngay lúc Dịch Xuyên đặt hộp cơm lên bàn, đáy hộp đã nứt toác. Hắn trừng mắt nhìn Tống Tinh Mạc, hừ lạnh một tiếng đầy sát khí.
Trong lòng âm thầm nghĩ , đúng là nên ném y xuống biển thật, để y tự bơi về... tìm hết mấy tình nhân trong mộng của y cho xong.
Tuy Tống Tinh Mạc không còn tỉnh táo, nhưng rất nhanh đã phát hiện bên cạnh có người đứng, liền lảo đảo bước tới gần.
"Ấy, sao lại có một người đứng đây... tới tìm ta sao? Tiểu mỹ nam?" Nói xong liền duỗi tay định sờ lên mặt Dịch Xuyên, kết quả dĩ nhiên là chọc giận người kia,Dịch Xuyên lập tức ra tay, bẻ quặt cánh tay Tống Tinh Mạc lại.
Nhưng khi nhận ra đó là cánh tay từng bị phế, dù đã được chữa khỏi, thì phản xạ có điều kiện tích tụ suốt bao năm vẫn khiến hắn không nỡ ra tay quá mạnh.
Còn Tống Tinh Mạc, vốn là một công tử phong lưu quen dùng những chiêu trò tán tỉnh, vừa thấy tình thế không ổn liền đổi thế nhào vào lồng ngực đối phương, hai tay thuận thế vòng ra sau lưng như một phản xạ bản năng.
Dịch Xuyên lập tức dựng cả người lên như hổ bị vỗ mông.
"Độ cong này, quá hoàn mỹ rồi. Sao lại hoàn mỹ đến thế chứ? Quả thực là hoàn mỹ như Dịch Xuyên vậy." Tống Tinh Mạc bày ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ.
Cái tay đã giơ cao của Dịch Xuyên vì câu đó mà khựng lại, không biết nên đánh tiếp hay thu về.
Nhưng ngay sau đó, bị nhéo một cái, sắc mặt hắn lập tức đen kịt, giơ tay đánh thật. Có điều, dù Tống Tinh Mạc đang say, nhưng không phải người dễ đối phó.
Chỉ sau vài chiêu, Dịch Xuyên liền bị áp chế, bị Tống Tinh Mạc đè úp người lên bàn.
"Tính tình này cũng giống hệt Dịch Xuyên, thật là nóng nảy."
"Ngươi con mẹ nó, cút ngay cho ông, Tống Tinh Mạc!"
"Không được, không được. Nếu đã không thể ôm Dịch Xuyên, thì chi bằng ôm ngươi vậy." Tống Tinh Mạc cúi sát tai hắn nói nhỏ.
Cả người Dịch Xuyên cứng lại, lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh như băng: "Ngươi muốn chết!"
Quả nhiên tên khốn vô liêm sỉ này với ai cũng có thể đùa được!
Nhưng trước khi Dịch Xuyên kịp ra tay, Tống Tinh Mạc đã buông hắn ra, cười hì hì nói: "Nói đùa thôi. Vì thấy tính cách giống Dịch Xuyên nên mới trêu ngươi một chút. Sao... ta có thể ôm người khác được nữa."
Dịch Xuyên sửng sốt. Rồi liền thấy Tống Tinh Mạc đột nhiên mất hết khí thế, ngồi sụp xuống sàn, thì thào như lẩm bẩm: "Dịch Xuyên... Dịch Xuyên đâu rồi? Ta muốn tìm hắn... chỉ cần ta lơ là một chút là tên nhóc đó sẽ lại trốn đi cùng nữ nhân khác mất."
Sắc mặt Dịch Xuyên thay đổi liên tục, cuối cùng gằn giọng: "Nói bậy cái gì đó, ta không giống ngươi!" Nói xong nén giận, đá đá y: "Này, dậy đi, ăn cháo."
"Sẽ trốn đấy... Nhưng chuyện thành thân sinh con cũng không tới lượt ta."
Tống Tinh Mạc thì thầm như nói với không khí.
Dịch Xuyên cau mày: "Ta, ta sẽ không."
Tống Tinh Mạc đã lơ mơ muốn gục xuống bàn ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm:"Sẽ.Hôm nay khi nhìn họ bái đường, ta thấy trong mắt hắn có ánh nhìn hâm mộ... Nếu... ta là nữ tử... có phải sẽ..."
Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Dung mạo Tống Tinh Mạc vốn đã mang nét khó phân nam nữ, tuy chưa từng kiêng kị chuyện đó, thậm chí thường lấy ra đùa giỡn, nhưng chưa từng thốt ra ý định muốn làm nữ nhân. Y vẫn giữ cho mình chút kiêu hãnh ấy. Cho nên khi lời kia buột ra khỏi miệng, Dịch Xuyên liền ngây người.
Tư duy trong đầu Dịch Xuyên như bị đẩy đến đường cùng, trong một khắc bức bối, liền túm cổ áo Tống Tinh Mạc nhấc bổng lên, giận dữ: "Ngươi đang nói cái gì vậy! Đây là thứ mà Tống Tinh Mạc ngươi nên nói sao?"
Dù rằng đã từng nghĩ,nếu Tống Tinh Mạc là nữ tử, hắn chắc chắn sẽ cưới y.
Bởi hắn từng vừa gặp đã yêu khi Tống Tinh Mạc cải trang thành nữ. Nhưng hắn càng kính trọng con người thật của y,một nam nhân đầy khí phách, dám gánh trách nhiệm, dám hy sinh vì bằng hữu, từng lấy thân che chắn, bảo vệ vững vàng vùng thủy vực kia.
Tống Tinh Mạc đối với hắn mà nói, vừa là bằng hữu, vừa là huynh trưởng, cũng là...
"Tống Tinh Mạc, ngươi... ngươi có thực sự thích ta hay không?" Dịch Xuyên nhìn thẳng vào mặt y, đột nhiên mở miệng hỏi, vừa nói xong đã vội bổ sung:"Là kiểu tình cảm... không giống những người khác ấy."
Tống Tinh Mạc bị siết cổ áo đến nghẹt thở, nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, cuối cùng nhìn rõ người trước mặt.
"Dịch Xuyên?"
Nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo.
Cho nên khi thấy Dịch Xuyên đột nhiên mắt sáng quắc, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng mà hỏi ra câu ấy, Tống Tinh Mạc lại cho rằng,chắc chắn mình đang nằm mơ rồi.
Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên y mơ thấy Dịch Xuyên.
Và trong mơ, nếu không thể có được, khi tỉnh lại cũng chẳng giữ được gì. Thế thì trong mộng này, sao phải bỏ qua?
Tống Tinh Mạc lập tức trở tay kéo Dịch Xuyên lại, ấn xuống một nụ hôn.
Dịch Xuyên muốn né, nhưng không thể thoát, đành đối diện với ánh mắt mãnh liệt đến thiêu đốt kia,ánh mắt mà hắn chưa từng thấy ở Tống Tinh Mạc trước đây. Không phải nụ cười bất cần thường ngày, không phải những câu bông đùa ba phần thật bảy phần giả. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy có một luồng áp lực mạnh mẽ từ y trút xuống.
Đợi đến khi gần như nghẹt thở, Tống Tinh Mạc mới buông môi hắn ra, thì thầm nói:"Dịch Xuyên, ngươi là của ta... Ta... ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta yêu ngươi đến mức nào."
Dịch Xuyên chưa từng quen với những va chạm thân mật thế này, trong lòng cuống lên, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Ngay sau đó, cái bàn vang lên một tiếng "rắc" trầm đục,không chịu nổi sức nặng của hai người, hộp đồ ăn trên mặt bàn cũng bị hất tung, rơi vãi tứ tung khắp nơi.
Tống Tinh Mạc thật sự ra tay, Dịch Xuyên vẫn hoảng loạn giãy giụa, nhưng đã không còn chút sức lực phản kháng nào, dần dần bị ép buộc phải thuận theo.
Vốn đã cắn răng chuẩn bị tâm lý chịu đựng tất cả, nhưng rồi lại phát hiện chẳng có gì xảy ra cả. Lúc ấy hắn mới hiểu, dù Tống Tinh Mạc đã say đến mức mất hết thần trí, tưởng chừng đang lạc trong mộng, thì vẫn còn bị bóng ma tâm lý trong lòng ràng buộc, không dám thực sự vượt qua giới hạn cuối cùng.
Nhưng những chiêu thức khác của Tống Tinh Mạc thì vẫn rất lợi hại. Cuối cùng, trong tầm mắt Dịch Xuyên chỉ còn lại những hình ảnh không ngừng đong đưa.
Là mái tóc đỏ rực hơi quăn, là đôi bông tai pha lê trong suốt, là khóe môi cong cong nở nụ cười, là gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ.
Là tiếng rên rỉ khẽ khàng không ngừng gọi tên hắn, là những lời ngọt ngào thì thầm bên tai khiến người nghe như muốn bốc cháy.
Bên kia, Hoắc Phong Liệt mang theo hộp đồ ăn, đang định phi thân trở về thì bất chợt nghe thấy tiếng đánh nhau.
Hắn hơi vòng sang một chút để xem xét tình hình, liền bắt gặp cảnh Kiều Cận bị Liễu Kiều đánh một chưởng văng mạnh vào thân cây đại thụ. Kiều Cận đưa tay lau vết máu rỉ ra bên khóe miệng, rồi như một con báo con hung hãn, lao thẳng về phía Liễu Kiều.
"Ta chính là thích ngươi đấy, ta chính là muốn hôn ngươi, ta chính là muốn ngủ với ngươi, ta còn muốn ngươi gả cho ta, làm vương hậu của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip