Chương 154

Ngày đại hỷ của chủ nhân, đến cả người luôn biết kiềm chế như Liễu Kiều cũng uống nhiều rượu hơn thường lệ.

Liễu Kiều uống say thì dễ nổi giận hơn, nhìn Kiều Cận dõng dạc nói như thế, chỉ lạnh lùng bật cười, nói: "Tiểu quỷ thối!"

Chờ đến lúc Kiều Cận lao tới, Liễu Kiều liền nhấc chân muốn đạp thẳng vào ngực hắn. Con sói con này lại dám nhân lúc hắn say để lén lút bò lên giường, Liễu Kiều tất nhiên phải dẫm cho nó thuần phục.

Quả nhiên, đối mặt với sói con thì một khắc cũng không thể sơ suất. Nếu bị bắt được một khe hở, nó sẽ cắn chặt con mồi, mặt dày vô sỉ đòi được voi lại muốn đòi thêm cả tiên.

Nhưng ngay khi chân Liễu Kiều đạp tới, Kiều Cận lại đột ngột ngửa người ra sau, khiến cú đá của hắn rơi vào khoảng không, sức lực theo đó cũng uổng phí.

Kiều Cận lập tức chộp lấy cẳng chân Liễu Kiều, hất lên một cái rồi xoay người, ép hắn lên thân cây. Dù là cao thủ như Liễu Kiều cũng không thể không thừa nhận, phản ứng lần này của Kiều Cận quả thật ngoài dự đoán.

Lần đầu tiên Liễu Kiều phải chịu chút thất thế, có thể thấy được Kiều Cận đã thực sự khổ luyện đến mức nào, rốt cuộc cũng có ngày khiến hắn lúng túng như vậy.

Nhưng đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả vẫn chỉ là công dã tràng. Ngay khi Kiều Cận áp sát, một luồng lạnh sắc chợt lướt qua cổ hắn.

Vừa cúi đầu xuống đã thấy lưỡi dao sáng lóa của Liễu Kiều đã dí ngay vào yết hầu mình.

"Ngươi!" Kiều Cận kinh hãi kêu lên.

Liễu Kiều hơi sững lại, "Phản xạ có điều kiện."

Phản ứng bất ngờ của Kiều Cận đã chạm tới bản năng sát thủ trong hắn, lập tức ra chiêu chí mạng không hề do dự.

Kiều Cận tức khắc cảm thấy tủi thân đến cực điểm, như đang giận dỗi mà đột nhiên đưa cổ về phía tay Liễu Kiều.

"Vậy ngươi giết ta đi!" Kiều Cận cả giận nói.

Liễu Kiều phản ứng lại thì không thu tay, nhưng lực đạo không còn đủ để gây thương tổn. Kiều Cận tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có đầu ngón tay Liễu Kiều là đang chạm nhẹ vào yết hầu hắn.

Xúc cảm ấy khiến Liễu Kiều thoáng sửng sốt, hầu kết bất giác chuyển động, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Hắn bực bội khẽ xì một tiếng, rút tay về, đẩy mạnh vào ngực Kiều Cận: "Cút ngay, đừng có nổi điên!"

Kiều Cận lại càng không chịu, phỏng chừng là đã thật sự uống đến điên rồi.

Hắn nhào tới mạnh mẽ như một con thú bị dồn đến đường cùng, vẻ mặt hung hãn: "Ta cứ nổi điên đấy, Liễu Kiều, ta sắp bị ngươi bức đến điên rồi, khắp thiên hạ này ta không cần gì hết, ta chỉ cần ngươi, ta đã không chịu đựng được nữa rồi! Ngươi còn muốn ta chờ đến bao giờ!"

Kiều Cận nổi điên đã thành quen, Liễu Kiều cũng không buồn để tâm, thản nhiên nói: "Ta không bắt ngươi chờ, không chịu được nữa thì đi tìm người khác đi."

Đồng tử Kiều Cận lập tức co rút, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Hắn biết Liễu Kiều nói thật, thật sự không quan tâm hắn có đeo bám hay không. Dù mỗi tháng hắn vượt biển tìm đến, cũng chỉ đổi lấy sự chán ghét và phiền phức.

Liễu Kiều này, chính là một cục đá, một tên đầu gỗ không có lấy chút tình cảm. Nhưng... nhưng hắn thực sự đã tủi thân đến mức không thể chờ thêm được nữa rồi.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Kiều Cận trở nên hung dữ: "Được, dù sao mạng của ta là do ngươi cho, hôm nay, nếu ngươi không đánh chết ta, thì..."

"Cái gì?" Liễu Kiều đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, bản năng nhạy bén như dã thú mách bảo có gì đó không đúng.

Ngay giây tiếp theo, Kiều Cận liền hôn hắn. Tay Liễu Kiều vẫn đang đẩy vào ngực đối phương liền vô thức dồn thêm nội lực.

Nhưng lần này Kiều Cận lại cắn răng chịu đựng, sống chết không rút lui, như thể đã quyết đem tính mạng đánh cược cho lần này.

Nụ hôn của hắn điên cuồng như công kích, Liễu Kiều lập tức nếm thấy mùi máu tanh, là do hắn bị nội lực đánh thương.

Con sói con này... vì chuyện như vậy mà đến mạng cũng dám bỏ.

Hắn muốn làm đến vậy sao?

Liễu Kiều bị hôn đến mức có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc bắt đầu choáng váng mà nghĩ, rõ ràng hắn đã nhận ra Kiều Cận đã bị mình đánh đến nội thương.

Nhưng ngay sau đó, hai mắt Liễu Kiều bỗng trợn trừng, bởi tay con sói con này bắt đầu không ngoan rồi.

Liễu Kiều kinh hoảng, lực tay mạnh hơn, lần này Kiều Cận thực sự bị đánh bật ra, khóe miệng rỉ máu.

Nhưng ngay lúc ấy, chính Liễu Kiều lại hoảng loạn , không rõ là vì hành động của Kiều Cận, hay do nụ hôn ấy, hoặc là vì rượu uống quá nhiều, khiến khả năng tự kiểm soát suy giảm , hắn lại xuất hiện một phản ứng kỳ lạ chưa từng có.

Thân thể đặc thù như hắn, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cả người luống cuống không biết làm sao.

Ngay giây tiếp theo, Kiều Cận đột nhiên ngồi thụp xuống trước mặt hắn.

Liễu Kiều còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Lần đầu tiên của hắn, cứ thế mà bị kích thích đến choáng váng, ngay bên thân cây, đến nỗi chỉ nhớ được bản thân đã bất giác túm lấy tóc Kiều Cận.

Còn sau đó thì không rõ nữa. Khi Liễu Kiều tỉnh táo lại, hắn đã bị Kiều Cận bế về giường.

"Liễu Kiều, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi, ngươi có thể thích ta một chút hay không, chỉ một chút thôi, đừng cự tuyệt ta." Giọng nói hèn mọn thỉnh cầu vang lên bên tai, xen lẫn tiếng nức nở. Thật ra Kiều Cận cũng không muốn bắt đầu theo cách không lãng mạn như vậy, nhưng hắn không thể chờ thêm nữa rồi.

"Ngươi mà cự tuyệt ta thì ta sẽ không sống nữa!"

Liễu Kiều chớp chớp mắt, thân thể dần dần nhớ lại cái cảm giác ấy , hình như... cũng khá thoải mái, hắn không thấy ghét.

Hắn từng hỏi chủ nhân: nếu thật sự không thể tiếp nhận được, có nên cự tuyệt hoàn toàn không, để Kiều Cận đi tìm hạnh phúc của mình?

Liễu Kiều hỏi thế nào gọi là không thể tiếp nhận?

Chủ nhân nói, ví dụ như hắn hôn ngươi mà ngươi cảm thấy buồn nôn.

Hắn không thấy vậy.

Ví dụ như khi hắn thân mật với ngươi hơn nữa, ngươi cảm thấy toàn thân khó chịu, ghê tởm muốn ói.

Hiện tại, dường như cũng không có.

Chỉ là, với bản năng của một cao thủ, hắn ghét cái cảm giác bị người từng bị mình coi là con mồi khống chế. Ai bảo Kiều Cận cứ mang bộ mặt muốn nuốt trọn hắn, khiến hắn toàn thân khó chịu.

Nhưng hiện tại, có vẻ hắn đã hiểu được một phần... cảm giác của Kiều Cận, nếu không ăn được hắn, thì sẽ hóa thành sói đói mà chết.

Cuối cùng, khi Kiều Cận lại mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống, Liễu Kiều nhận ra, dù ánh mắt hắn vẫn còn hung ác, nhưng cơ thể lại khe khẽ run rẩy. Liễu Kiều thoáng sững lại, rồi bất giác vòng tay ôm lấy người đang bất an kia.

Kiều Cận cũng sững sờ, trái tim trong lồng ngực lập tức kích động đến gần như ngừng đập.

Nhưng không lâu sau, Kiều Cận vẫn bị đá khỏi giường.

Kiều Cận chật vật ngẩng đầu: "Không phải ngươi đã đồng ý rồi sao?"

Chỉ thấy Liễu Kiều lộ ra vẻ mặt đầy ám ảnh mà nói như sắp khóc: "Ta muốn ở trên! Ở dưới sẽ đau chết!"

Đường đường là người từng bị trúng mấy mũi tên cũng không rên lấy một tiếng, mà giờ lại nói sợ đau? Kiều Cận choáng váng, "Ta sẽ rất cẩn thận, còn có thuốc mỡ nữa, ta sẽ từ từ tới..."

Nhưng Liễu Kiều lại kiên định lắc đầu, sống chết không chịu đồng ý, cứ như trong lòng đã hằn lên một bóng ma nào đó.

Kiều Cận thật sự không ngờ, thịt đã dâng tận mép rồi còn xảy ra vấn đề. Nếu nói Liễu Kiều để ý chuyện trên dưới thì hắn có thể lý giải, nhưng sợ đau?

Sói con sao có thể bỏ qua miếng thịt mỡ đã dâng tới miệng chứ? Thế là lại dỗ dành, lại thề thốt, lại hứa hẹn tuyệt đối không đi đến bước cuối cùng, mãi mới được cho phép leo lên giường.

Ai bảo đánh không lại? Chỉ có thể từ từ dùng nước ấm nấu ếch, một ngày nào đó nhất định sẽ được ăn sạch sành sanh.

Nhưng Kiều Cận cũng không cần phải đợi lâu, bởi có một ngày, Liễu Kiều đột nhiên chủ động tìm đến Liễu Chẩm Thanh. Hắn nói bản thân sợ đến một ngày sẽ không kiềm chế được, khiến Kiều Cận phải chịu khổ, muốn hỏi xem có cách nào để giảm đau hay không. Bấy giờ Liễu Chẩm Thanh mới phát hiện ra mình đã gieo nghiệt gì, nhưng lại hí hửng không thôi, vốn còn tưởng rằng Kiều Kiều sẽ bị con sói con kia đè mới phải, lập tức nhiệt tình giải thích một hồi, tủm tỉm đưa cho một đống thuốc mỡ.

Kết quả là ngày hôm sau Liễu Kiều biến mất không tăm tích, khiến Liễu Chẩm Thanh buồn bực không thôi. Kiều Kiều này không biết cố gắng gì cả, y còn đang trông mong gả biểu đệ ngạo kiều kia đi mà.

Thế nhưng với Liễu Kiều, nếu không đau thì chẳng sao cả.

Quay lại hiện tại, Hoắc Phong Liệt cầm theo hộp đồ ăn tới, thấy Liễu Kiều đang đánh Kiều Cận. Cảnh tượng quá mức quen thuộc như thế, tất nhiên chẳng cần bận tâm, hắn liền xoay người tiếp tục về phòng.

Khi lướt ngang qua một nóc nhà, chợt nghe một tiếng rống giận dữ vang lên.

"Hạ Vân Độ!"

"Quả nhiên là ngươi không uống say! Làm sao? Đề phòng ta? Chiến Uyên cũng đã thành thân rồi, ngươi cũng nên từ bỏ tâm tư kia của người đi."

Vừa nghe thấy giọng của Hạ Lan cùng Tần Dư, Hoắc Phong Liệt vốn định rời đi, nhưng lại nghe thấy tên mình thì hơi dừng lại. Tuy nhiên, nghĩ một lúc hắn vẫn quyết định mặc kệ hai huynh đệ ngu ngốc đó, nhanh chóng quay về với Thanh ca thì hơn.

Trong đình viện của Tần Dư, một cửa sổ mở rộng ra ngoài, Tần Dư bị Hạ Lan đè thẳng lên cửa sổ, hiển nhiên đã động thủ, và hiển nhiên là đã bị khống chế.

"Ngươi lại đang nói bậy gì đó!" Tần Dư cố gắng giãy giụa, nhưng cổ tay lại bị Hạ Lan bắt lấy, ép chặt lên lưng. Như thế, Tần Dư muốn phản kháng cũng khó khăn hơn bội phần.

Tần Dư không ngờ rằng công phu giữa hai người lại chênh lệch đến vậy. Rõ ràng suốt một năm qua y chưa từng lười biếng, sao bây giờ lại bị áp chế đến mức không thể xoay chuyển?

Y không hề hay biết, vì để đối phó với con mèo chỉ biết quơ móng vuốt mà không chịu về nhà như y, Hạ Lan đã bỏ ra không ít công sức suốt một năm trời.

Hạ Lan đè người xuống, ép Tần Dư phải khom lưng, nửa thân trên đều nằm vắt ra ngoài cửa sổ. Hai tay y cố gắng chống lấy khung cửa để không chúi đầu xuống, nhưng tư thế ấy lại càng khiến Tần Dư trở nên bị động.

Phía sau lại là một tên vừa thuần thục vừa vô liêm sỉ đang dán sát, cọ cọ liên tục, lập tức khiến vành tai Tần Dư đỏ bừng, cả người cứng đờ.

Dù đã một năm không gặp, dù Hạ Lan ở kinh thành đã là nhân vật hô mưa gọi gió, thì vẫn không bỏ được thói lưu manh.

"Ta nói bậy sao? Rõ ràng ngươi vẫn luôn lẩn tránh, ta phái người đi tìm cũng không tìm được, nhờ người truyền tin cũng không chịu gặp. Ngươi tránh mặt ta, nhưng lại mạo hiểm tới tham dự hỷ yến. Rõ ràng trong lòng ngươi, chuyện của Chiến Uyên vẫn là quan trọng nhất! Trước đây ta còn tin ngươi nói chỉ coi hắn là huynh đệ, không thích hắn. Tần Tử Xuyên, rốt cuộc ngươi đang trêu đùa ta sao!"

Trên mặt Tần Dư hiện rõ vẻ giận dữ, nhưng chưa kịp vùng ra đã bị ép chặt trở lại. Vì quá quen thuộc thân thể nhau, nên mỗi lần Hạ Lan dán sát lại với đầy cảm xúc, hai chân Tần Dư lại không kìm được mà mềm nhũn.

"Ta cần phải nói dối với ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, ta chưa từng thích những người khác." Tần Dư nổi giận quát.

Hạ Lan sững người, cảm giác được sự nghiêm túc trong lời y nói: "Chưa bao giờ thích những người khác... những người khác? Vậy còn ta, ta cũng tính là 'người khác' sao?"

Tần Dư cứng đờ.

"Nói đi! Ta không tin ngươi nhìn không ra ta thích ngươi!" Hạ Lan không kìm nổi tức giận, nghiến răng nói.

Tần Dư vẫn im lặng.

Máu trong người Hạ Lan như sôi trào, hắn cắn răng, cúi người xuống, ghé sát tai Tần Dư, nghiến từng chữ: "Tần Tử Xuyên, ta không tin ngươi có thể quên những gì chúng ta từng trải qua. Tại sao ngươi không chịu quay về đối mặt với ta? Ngươi sợ cái gì? Hơn ba trăm ngày đêm, ngươi thực sự nhẫn tâm không nhìn ta lấy một lần? Ngươi có biết ta đã sống ra sao không? Chỉ cần đầu óc rảnh rỗi, ta sẽ nghĩ , sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bắt được ngươi, khiến ngươi không thể xuống giường nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip