Chương 155
Toàn thân Tần Dư bị đè nặng, khẽ run lên, nhưng vẫn cắn răng nói: "Khoái cảm bản năng thì tính là gì? Hạ Vân Độ, ngươi còn thiếu người sao? Tìm một người khác ở bên cạnh là được rồi."
Hạ Lan khựng lại, trong mắt ánh lên tia chấn động, lực đạo đang áp lên người Tần Dư cũng theo đó mà lơi đi. Tần Dư lập tức nắm lấy cơ hội, đột ngột xoay người đẩy hắn ra, nhưng khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền ngẩn ngơ sững sờ.
Hạ Lan trước mắt đã không còn là dáng vẻ bất cần khi xưa. Giờ phút này hắn giống như vừa chịu một đòn đánh sâu vào tâm khảm, không thể chịu nổi tổn thương như vậy, đôi mắt dần dần đỏ lên.
Hạ Lan như thế này, Tần Dư chưa từng nhìn thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng đến.
Hắn vẫn luôn là Hạ Vân Độ cợt nhả, nói năng tùy tiện, cứng đầu bướng bỉnh, ngang ngược vô kỷ luật kia mà.
Ngực Tần Dư đau nhói, nhưng lại quay mặt đi, hiếm hoi buông lời mỉa mai:"Hạ Lan, có lẽ ngươi căn bản không phân rõ tình cảm của mình đối với ta.
Chúng ta từng là huynh đệ, chỉ vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà dây dưa không dứt, cái loại kích thích ấy khiến ngươi cảm thấy mới mẻ, ăn chưa đã miệng nên mới không chịu buông tay. Bây giờ ta ở Đại Chu chẳng khác nào nửa kẻ đào tẩu, còn ngươi là phó chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, phong quang hiển hách. Ngươi là quý nhân rực rỡ ở kinh thành, ta chỉ là một thái giám lưu vong, giữa chúng ta chẳng có chút khả năng nào. Cho nên, khỏi cần nói tới thích hay không."
Nói đến đây, Tần Dư cười khổ một tiếng. Y cũng thật đáng khinh, rõ ràng biết sẽ chạm mặt Hạ Lan, nhưng vẫn cố chấp đến dự. Rõ ràng biết tính cách Hạ Lan cố chấp, sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà vẫn tự dâng mình đến tận cửa.
Có lẽ y cũng chẳng buông xuống được, chỉ là muốn nhìn Hạ Lan một lần cuối. Từ nay về sau, thực sự không còn lý do để gặp lại nữa.
Y vốn chỉ là một kẻ thấp hèn, một thái giám không trọn vẹn, được làm huynh đệ với Hạ Lan đã là vinh hạnh lớn lao.
Được Hạ Lan cứu, được cùng hắn trải qua quãng thời gian thân mật ấy, đã là nhiều hơn những gì y dám mong cầu. Y không thể tham lam, càng không thể kéo Hạ Lan xuống bùn cùng mình , vốn dĩ Hạ Lan xứng đáng có một tương lai xán lạn.
Dù bề ngoài có lạnh nhạt hay dỗi hờn đến đâu, tận sâu đáy lòng Tần Dư vẫn luôn tự ti.
Đột nhiên, giọng Hạ Lan vang lên, khản đặc: "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ta thích ngươi! Ngoài ngươi ra, bên cạnh ta sẽ không có người nào khác!"
Tần Dư sững lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng trong mắt lại là một tầng kiên quyết khác, y dựa lên khung cửa, đột ngột giơ tay kéo đai lưng, trút bỏ y phục ngay trước mặt Hạ Lan.
Ban đầu Hạ Lan ngây ra, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.
"Thôi, ta không tranh luận với ngươi nữa." Tần Dư trong lòng đã chuẩn bị, nếu thực sự gặp lại Hạ Lan, mà hắn không chịu buông tha, vậy thì... tùy hắn thôi. Dù sao cũng là lần cuối cùng.
Ánh mắt Hạ Lan lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ cười hắn nở ra gần như tàn nhẫn: "Tần Tử Xuyên, ngươi đúng là người biết cách chọc ta giận nhất. Làm sao? Lại định dùng chiêu cũ, ngủ với ta một đêm rồi biến mất? Rốt cuộc trong mắt ngươi, ta là gì? Thật sự quá sỉ nhục người khác!"
Nói xong, hắn đột nhiên xoay người, quay lưng về phía Tần Dư.
Tần Dư sửng sốt , đây là... cự tuyệt sao?
Trong lòng y chợt dâng lên một cảm xúc khó phân rõ, chỉ thấy đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi cầm lấy quần áo, lắp bắp. Ngoài miệng vẫn gắng gượng nói: "Không muốn... thì cút đi."
Hắn không muốn sao? Rõ ràng đây là thứ duy nhất y có thể cho.
Hạ Lan nói: "A, sao có thể không muốn? Ta nằm mơ cũng muốn có ngươi. Là ngươi không hiểu."
Tần Dư ngẩng đầu, chậm rãi nhìn bóng lưng cô đơn của Hạ Lan.
Giọng Hạ Lan đầy bi thương: "Lần đầu tiên ta thật lòng động tình với một người, ngươi lại không tin sao? Năm ngoái khi mọi chuyện xảy ra, ta đã muốn bỏ hết để cùng ngươi rời đi rồi. Nhưng không thể... Vì Chiến Uyên và những người khác, ta phải ở lại bảo vệ kinh thành."
"Biết tại sao ta nhờ Chiến Uyên gửi lời nhắn gọi ngươi về tìm ta, mà không tự mình đi tìm ngươi không?"
Tần Dư sững người, trong mắt lấp lóe ánh sáng.
"Vì ta muốn cho ngươi một cơ hội được lựa chọn. Ta không biết ngươi có cảm tình gì với ta, một năm, ta đã đợi đúng một năm. Ta muốn được đợi thấy ngươi trở lại, để biết rằng không chỉ có mình ta là kẻ si tâm. Nếu ta tự đi bắt ngươi về, vậy thì tất cả sẽ khác. Ta không muốn giữa chúng ta chỉ có quan hệ xác thịt."
Tần Dư ngẩn người, thân thể bất giác bước về phía hắn. Y chưa bao giờ nghĩ tới, Hạ Lan lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Dựa theo tính cách trước giờ của Hạ Lan , phóng khoáng, lơ đãng, làm sao có thể không buông bỏ được?
"Thời gian một năm qua, ngoài việc chờ ngươi, ta đã làm rất nhiều chuyện."
Giọng Hạ Lan vẫn đều đều, "Ta không ở kinh thành thăng quan mưu quyền vì bản thân. Ta chỉ muốn giúp ngươi và Chiến Uyên xóa sạch mọi dấu vết.
Để một năm sau, nếu có ai muốn tìm các ngươi... thì còn khó hơn lên trời."
Tần Dư trợn to mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y,trước giờ y chỉ biết đến tin Hạ Lan được thăng chức, nào ngờ...
"Một năm nay, đúng là ta đã trở thành tân sủng của hoàng đế, không ít người muốn gả nữ nhi cho ta." Hạ Lan cất giọng thản nhiên.
Bước chân Tần Dư khựng lại, sự tỉnh táo chợt ùa về. Đúng vậy, Bạch Tố cũng từng nói, Hạ Lan hẳn đã cưới vợ, có con rồi. Quan hệ giữa họ vốn không sâu đậm như Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt, Hạ Lan không cần phải...
"Nhưng chỉ cần ngươi từng ghé qua kinh thành một lần, hẳn sẽ nghe được lời đồn về ta. Với bất kỳ nữ tử nào có ý với ta, ta đều sẽ nói rõ rằng, ta đã có người trong lòng. Là nam tử, ta là đoạn tụ. Hơn nữa, cả đời này ta chỉ cưới một mình y mà thôi. Đường thúc từng đánh ta mấy trận, cũng không thể khiến ta thay đổi quyết định."
Hạ Lan lẩm bẩm như đang kể lại một điều gì rất đỗi thầm kín, hoàn toàn không giống con người xưa nay mạnh mẽ của hắn. Giọng điệu đầy tủi thân cùng những hy sinh lặng thầm khiến Tần Dư rối bời, lúng túng không biết phải đối mặt ra sao.
Y không biết nên trả lời thế nào. Y đã yêu Hạ Lan từ rất lâu, từng lặng lẽ dõi theo hắn, từng âm thầm quan sát hắn trong vô vàn khoảnh khắc, nhưng chưa từng thấy Hạ Lan yếu đuối như lúc này.
"Chức vị ở kinh thành, ta đã từ bỏ. Lần này ta rời kinh, vốn dĩ đã quyết sẽ không quay lại nữa. Nếu đến nơi này mà vẫn không thể gặp được ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đi khắp trời nam đất bắc tìm cho bằng được."
Toàn thân Tần Dư bắt đầu run lên. Y chưa từng nghĩ Hạ Lan lại vì mình mà làm đến mức đó. Hạ Lan thật sự... Những cảm xúc phức tạp như cơn bão lớn ào tới, quét sạch mọi phòng bị trong lòng y, khiến y hoang mang không biết phải làm gì.
Hạ Lan tha thiết nói: "Cho dù trong lòng ngươi không có ta, ta vẫn không thể buông bỏ ngươi được."
"Hạ Lan, ngươi......" Giọng Tần Dư nghèn nghẹn, mang theo một chút run rẩy khó giấu.
Nhưng Hạ Lan lại hít sâu một hơi, bả vai khẽ run như sắp bật khóc.
"Nhưng hiện tại ta có thể từ bỏ rồi. Hóa ra ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với ta, một lòng chỉ muốn tránh mặt ta, đề phòng ta, đuổi ta đi. Là ta tự mình đa tình. Tần Tử Xuyên, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, ta sẽ đi.
Từ nay về sau... vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Lời vừa dứt, Tần Dư như bị sét đánh ngang tai, chết lặng đứng tại chỗ, vô thức siết chặt tay. Từ nhỏ y đã được huấn luyện để trái tim luôn lạnh giá, kể cả khi đối diện với người mình yêu cũng phải giữ sự điềm tĩnh và xa cách.
Nhưng giờ khắc này, y lại cảm thấy đau lòng đến khó thở.
Y chỉ biết lặng lẽ nhìn thân hình cao lớn của Hạ Lan rời khỏi, không một lần quay đầu. Mỗi bước đi của hắn đều nặng nề, lảo đảo như mang cả nỗi đau trong lòng ra ngoài, không giấu giếm.
Chẳng lẽ y thực sự đã làm Hạ Lan tổn thương đến vậy sao?
Hạ Lan không ngoảnh lại. Ở nơi Tần Dư không thể nhìn thấy, gương mặt hắn méo mó dữ tợn, như thể đang gắng hết sức để không quay về, không trói chặt người kia lại, bắt y thực hiện lời hứa năm xưa,khiến y không thể rời giường, khiến y khuất phục, cho đến khi gật đầu đồng ý. Đó là vở kịch mà Hạ Lan đã sắp đặt.
Nhưng khi nhìn thấy Tần Dư vẫn lạnh nhạt, hắn hiểu rõ: nếu thực sự cưỡng ép, cũng chỉ là lặp lại bi kịch năm xưa. Cách đó không thể dùng mãi. Hắn làm sao có thể cam lòng chỉ ở bên nhau chốc lát rồi chia lìa?
Vậy nên hắn cần một cách khác, một con đường ngược lại, để chiếm lấy trái tim con mãng xà lạnh lùng kia.
Hắn không tin, không thể sưởi ấm được sinh vật máu lạnh!
Thế nhưng khi đã đi được vài bước mà phía sau vẫn chẳng có động tĩnh nào, Hạ Lan bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ Tần Dư thực sự vô tình đến thế? Nếu không yêu, chẳng lẽ cũng không có chút cảm động nào? Chẳng lẽ hắn thật sự đã tự đánh giá sai, tự vác đá đập chân mình?
"Mau ngăn ta lại đi!" Trong lòng Hạ Lan gào thét. Ngay khoảnh khắc hắn chạm tay đẩy cửa, hắn đã quyết: nếu bước ra ngoài mà Tần Dư vẫn không có động thái gì, thì đừng trách hắn lấy lùi làm tiến, nếu không thể có được trái tim, vậy thì chiếm lấy thân thể trước. Khiến Tần Dư mãi mãi không thể rời xa hắn, khiến y dẫu không muốn cũng phải động lòng. Hắn không tin không thể cạy nổi một khe hở!
Đúng lúc hắn đang âm thầm lên kế hoạch cho hành động kế tiếp, một luồng kình phong bất ngờ lao đến từ phía sau.
Bước chân Hạ Lan khựng lại, rồi cảm giác có người từ phía sau nhào tới, siết chặt hắn trong một cái ôm đầy sức nặng.
Tim hắn cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Cả người Hạ Lan run rẩy vì mừng rỡ đến điên cuồng, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà được voi đòi tiên.
"Không thích ta, vậy cũng đừng ôm ta. Hạ Vân Độ ta không hèn mọn đến mức để mặc người khác chơi đùa tình cảm như vậy."
"... Thích."
Dù giọng Tần Dư sinh ra đã lạnh lùng, lúc này lại mang theo một chút nghẹn ngào tủi thân, mềm mại đến mức khiến thân thể Hạ Lan vừa ổn định lại lập tức bị kích thích, có phản ứng theo bản năng.
"Ngươi, ngươi nói gì cơ?" Giọng Hạ Lan bắt đầu run lên, không còn vững vàng nữa.
"Người đã cứu ta khi còn nhỏ không phải là Chiến Uyên, mà là ngươi. Người ta thích, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là ngươi, Hạ Vân Độ... Ngươi thật sự... muốn ta sao?"
Tần Dư vùi mặt sau lưng Hạ Lan, tựa như không thể đối diện với những lời vừa thốt ra từ chính miệng mình. Những hành động vừa rồi, tất cả đều là trong lúc xúc động, nếu như đêm nay y giữ được sự bình tĩnh, có lẽ sẽ dửng dưng để mặc Hạ Lan rời đi. Nhưng cuối cùng, y vẫn đánh mất khả năng khống chế bản thân. Y thầm nghĩ, chắc là do mình đã say rồi.
Thật giống một con rắn độc đã bị bẻ gãy nanh, không còn sức tự vệ.
Đột nhiên, người trước mặt xoay người lại, vòng tay siết chặt y vào lòng. Cái ôm đó nồng nhiệt đến mức gần như muốn hòa tan y vào thân thể hắn, và rồi nụ hôn hạ xuống, mãnh liệt như cuồng phong giông bão.
Tần Dư không còn nói được gì nữa. Một tay Hạ Lan ôm y, tay kia kéo mạnh đai lưng của mình, chân giơ lên đá sập cửa phòng với một tiếng "ầm" nặng nề. Ôm Tần Dư xoay người lại, y đã bị hắn ép chặt lên cánh cửa.
Hạ Lan thật sự đã không thể nhịn thêm nữa. Hắn giống như kẻ lạc giữa sa mạc, cuối cùng cũng chạm được vào giếng nước đầu tiên.
Mãi cho đến khi cánh cửa tưởng chừng như sắp không chịu nổi sức ép mà rung lên từng đợt, Hạ Lan mới khàn giọng cất tiếng: "Tử Xuyên, ngươi là của ta. Cuối cùng cũng không thể chạy thoát nữa rồi."
Đôi mắt Tần Dư ươn ướt nhìn hắn, khẽ ôm lấy vai Hạ Lan, giọng đáp nhẹ như hơi thở: "Ừ."
Nơi ánh mắt Tần Dư không thể nhìn tới, khóe môi Hạ Lan khẽ cong lên, sau đó hắn cúi người, ôm Tần Dư lên giường, thực hiện lời hứa của chính mình.
Cuối cùng, diều hâu cũng đã bắt được mãng xà,mang về tổ, từ từ hưởng dụng.
Đêm nay thật sự có thể sánh với lần đầu hai người trúng dược. Hạ Lan giống như đang trút giận, cũng như đang trừng phạt Tần Dư. Dù Tần Dư sau đó chịu không nổi mà kháng cự, cầu xin, thậm chí bật khóc, thì Hạ Lan vẫn tuyệt đối không dừng lại,hắn phải hoàn thành lời hứa của mình.
Trong cơn hỗn loạn, Tần Dư mới lờ mờ nhận ra,hình như có gì đó không ổn.
Nhưng giây tiếp theo, y đã bị tiết tấu điên cuồng của Hạ Lan cuốn đi, hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.
Khi Tần Dư bị ép đến ngất lịm, trời đã dần sáng. Hạ Lan lấy ra một món đồ,một dụng cụ đặc biệt của Cẩm Y Vệ, chiếc khóa ngàn lớp, dùng để trói chặt hai cổ tay của họ lại với nhau.
Xem ra, nhiều ngày tới đây, hai người cũng chẳng cần bước ra khỏi cửa nữa.
Không nhắc đến cuộc giao tranh dữ dội trong căn phòng này, lúc Hoắc Phong Liệt trở về, liền lập tức đút cháo cho Liễu Chẩm Thanh đã đói đến nỗi không còn chút sức lực nào.
Sau khi ăn no, lấy lại khí lực, Liễu Chẩm Thanh liền chủ động kéo tay Hoắc Phong Liệt.
Trong mắt Hoắc Phong Liệt ngập tràn dịu dàng sâu lắng, đang định tiếp tục đêm động phòng hoa chúc của họ.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại khẽ cười: "Nhị Cẩu, chúng ta chơi cái khác đi?"
Về phương diện này, Liễu Chẩm Thanh luôn cởi mở hơn Hoắc Phong Liệt.
Thường là y kéo hắn chơi, Hoắc Phong Liệt chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, khóe môi cong lên nụ cười đầy hàm ý xấu, khiến Hoắc Phong Liệt lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hai tay bị trói lên đầu giường, chuyện này không có gì lạ, hai người đã từng thử rồi.
Hoắc Phong Liệt biết y muốn chủ động, nên luôn phối hợp. Chỉ là Liễu Chẩm Thanh đôi khi cố tình hành y, khiến hắn chỉ còn biết nhẫn nhịn đầy tội nghiệp. Nhưng vẫn trong mức hắn có thể chấp nhận được.
Vừa nghĩ tới đây, hắn liền thấy Liễu Chẩm Thanh lấy ra một khối rubik bằng ngọc, đưa tới trước mặt,đã bị xáo trộn.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt.
"Nhớ hình dạng ban đầu chưa?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Không đợi hắn kịp trả lời, đôi mắt đã bị bịt kín, hai tay bị trói cũng vừa lúc đón lấy khối rubik.
"Thanh ca?" Hoắc Phong Liệt khó hiểu, muốn hỏi.
"Tiểu quỷ, dám giấu ta. Rất giỏi chơi rubik đúng không? Bình thường có thể giải bịt mắt thì hôm nay cũng đừng than khổ. Giải đi, khôi phục lại nguyên trạng thì trò chơi này mới kết thúc. Nếu không... ta sẽ không để ngươi được thoải mái đâu."
Trò chơi nhỏ này bình thường chỉ vài giây là giải xong. Nhưng giờ bị bịt mắt, lại trong tình cảnh như vậy, thì hoàn toàn là chuyện khác. Nhưng Thanh ca đã yêu cầu, hắn sao dám không nghe?
Hoắc Phong Liệt chỉ có thể run tay, vừa mong nhanh chóng hoàn thành, vừa thầm xin lỗi vì chuyện năm xưa đã dối gạt y. Cuối cùng, còn phải ngoan ngoãn nhận lỗi...
Không lâu sau, khi khối rubik trở lại hình dạng ban đầu, Hoắc Phong Liệt khàn giọng hỏi: "Được chưa?"
Liễu Chẩm Thanh hít thở chậm rãi, từng động tác đều nhẹ nhàng mà thong thả, với y là tận hưởng, nhưng với Hoắc Phong Liệt thì chẳng khác nào hành xác.
"Chưa đâu... tiếp tục."
"Cạch" một tiếng, khối rubik lại bị xáo trộn lần nữa.
Cuối cùng, rubik cũng chẳng được giải, mà là Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh trêu chọc đến mất khống chế, lần đầu tiên không nhịn nổi mà phản kích, cướp lại quyền chủ động.
Động phòng hoa chúc cứ thế tiếp diễn, không dứt.
Ánh sáng ban mai xuyên qua mây mù, sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Trên bãi biển tĩnh lặng, có một đình hóng gió yên bình.
Hoắc Phong Liệt bế Liễu Chẩm Thanh đang mê man tới đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, quấn chăn kín cho y, ôm vào lòng. Mãi đến khi nơi chân trời dần hiện lên ánh bình minh, hắn mới khẽ gọi: "Thanh ca..."
Tối qua, hắn đã hứa với Thanh ca,phải đưa huynh ấy ra ngắm mặt trời mọc. Nói là để kỷ niệm ngày đầu tiên hai người họ thành thân.
Liễu Chẩm Thanh chỉ mới chợp mắt được một lát, bị gọi dậy còn mang theo chút khó chịu, cau có vung tay vỗ Hoắc Phong Liệt một cái. Nhưng khi gió biển mằn mặn ùa vào, y mới hơi hé mắt ra.
Trước mắt là cảnh thái dương vừa nhú lên từ chân trời, mỹ lệ vô cùng. Không bao lâu sau, sắc trời xung quanh cũng dần nhuộm trong ánh sáng lung linh rực rỡ.
Liễu Chẩm Thanh lười nhác tựa vào ngực Hoắc Phong Liệt, khẽ nói: "Sau này đổi thành ngắm mặt trời lặn đi, mặt trời mọc ta thật sự không dậy nổi."
Hoắc Phong Liệt sủng nịch cười đáp: "Nếu là ngắm hoàng hôn, thì trên sa mạc là đẹp nhất."
"Thêm ít lâu nữa chúng ta lại tới sa mạc ở." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, "Cuộc sống mà ta mong muốn chính là như vậy, nơi nào cũng có thể là nhà, chỉ cần có đệ ở bên cạnh ta."
Hoắc Phong Liệt không kìm được mà siết chặt người trong lòng, cúi đầu hôn lên trán y, dịu dàng nói: "Thanh ca muốn đi đâu, chúng ta sẽ đến nơi đó. Đây cũng là cuộc sống mà ta từng mơ tới."
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cười nói: "Ta từng nghe sư muội kể, trước kia đệ còn muốn làm hộ vệ tùy thân của ta, tất nhiên là ta đi đâu thì đệ theo tới đó rồi."
Hoắc Phong Liệt hơi ngượng, khẽ ho một tiếng: "Ừm... lúc đầu đúng là ta muốn làm hộ vệ của huynh, nhưng sau đó thì... chỉ muốn làm phu quân của huynh thôi."
Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, nói: "Nếu năm xưa mọi việc không gặp quá nhiều trắc trở như vậy, ta nghĩ đệ chẳng gánh nổi cái chức hộ vệ ấy, cũng đừng nói chi đến việc làm phu quân của ta."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, ngay lập tức nóng nảy vì giả thiết kia: "Vì sao?"
"Với tài năng của đệ, sao có thể chỉ là hộ vệ của ta? Dù ca ca đệ có đồng ý, thì Hoắc gia và triều đình cũng sẽ không cho phép đâu. Không làm tướng quân, thì cũng phải là trạng nguyên nhập triều làm quan. Nào tới lượt làm phu quân của ta." Liễu Chẩm Thanh ngẫm nghĩ một lúc, bật cười: "Nếu không phải vì những chuyện năm đó trì hoãn, thì đến lúc đệ trưởng thành vừa đủ để có thể bên ta, chỉ sợ ta đã sớm thành thân, thậm chí con cái đầy đàn rồi."
Lời phân tích ấy lý tính đến đáng sợ. Nếu Thanh ca không chết, Đại Chu chắc chắn đã ổn định vững chắc. Bản thân y tuy đã hủy hôn với sư muội, nhưng đâu thể kéo dài mãi. Y hơn Hoắc Phong Liệt mười tuổi, nghĩ kiểu gì cũng không đến lượt hắn tỏ tình. Vậy nên, hai nguyện vọng thuở thiếu niên của Hoắc Phong Liệt có lẽ vĩnh viễn chỉ là mộng.
Chỉ là một lời cảm thán bâng quơ, thế mà khi Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại đã thấy gương mặt Hoắc Phong Liệt tràn đầy khổ sở.
Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Sao vậy, Nhị Cẩu bảo bối, đang yên đang lành sao lại thế này?"
"Cho nên... nếu cuộc đời cứ mãi bình yên, huynh sẽ không yêu ta, cũng sẽ không chấp nhận ta, đúng không?" Hoắc Phong Liệt đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngơ ngác. Y bật cười, đưa tay nhéo mũi hắn: "Bảo bối nghĩ gì vậy? Chỉ là một giả thiết mà cũng khiến đệ đau lòng à?"
"Đó không phải giả thiết đâu... Thanh ca từng nói về thế giới song song, vậy có phải ở một thế giới khác, chúng ta không thể ở bên nhau, huynh cũng không thể chấp nhận ta mà yêu người khác?"
Hoắc Phong Liệt thật sự nghiêm túc, ánh mắt đau khổ.
Liễu Chẩm Thanh hoảng rồi. Thầm mắng bản thân lắm miệng,lúc trước giải thích chuyện mình xuyên không tới đây, còn tiện tay kéo theo cái gì mà thế giới song song nữa cơ chứ!
Y vội vã ôm lấy khuôn mặt Hoắc Phong Liệt, hôn liên tiếp để trấn an. Mãi đến khi cảm nhận được cơ thể người kia dần thả lỏng, y mới nhẹ giọng nói:"Nhị Cẩu bảo bối của ta, yên tâm đi. Dù là một trăm thế giới khác nhau, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ta vẫn sẽ thích đệ thôi. Ta vốn không phải người tầm thường, đương nhiên không đi con đường bình thường. Hơn nữa, Nhị Cẩu lúc nào cũng canh giữ bên cạnh ta như vậy, sao có thể để người khác cướp ta đi được. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Vừa rồi ta chỉ cố ý trêu chọc đệ thôi."
"Thật sao?" Hoắc Phong Liệt ngơ ngác hỏi.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu chắc nịch: "Đệ nghĩ kỹ mà xem, trước kia bên cạnh ta có bao nhiêu người? Nhưng ta có từng động lòng với ai chưa? Cuối cùng vẫn là lúc gặp lại đệ chưa bao lâu, mới mấy tháng đã động tâm rồi.
Đó chính là duyên số. Cho nên, dù có là thế giới nào đi nữa, ta cũng chỉ thích một mình đệ thôi."
Lời ngon tiếng ngọt của Liễu Chẩm Thanh rất đỗi hợp tình hợp lý, vừa dịu dàng lại vừa kiên định, khiến Hoắc Phong Liệt chẳng mấy chốc đã được dỗ dành đến vui vẻ trở lại.
Không lâu sau, phía bên kia bờ biển vang lên tiếng nói cười. Hai người quay đầu lại nhìn, liền thấy Lê Tinh Nhược dắt theo cặp song sinh ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nhìn thấy họ đã ngồi sẵn trong đình hóng gió, hai đứa nhỏ liền nhảy chân sáo chạy tới, Lê Tinh Nhược cũng chậm rãi bước theo.
Năm người ngồi trong đình, cùng nhau chậm rãi thưởng thức cảnh mặt trời mọc, chuyện trò đôi ba câu chuyện trong nhà.
Liễu Chẩm Thanh rúc vào lòng Hoắc Phong Liệt. Trong phút giây được bao bọc bởi ấm áp và ánh sáng dịu dàng, y nhìn mặt biển phản chiếu nắng sớm mà cảm thấy có chút hư ảo. Đột nhiên y nhớ lại chủ đề vừa rồi với Hoắc Phong Liệt.
Nếu như thật sự có một thế giới song song... Ở nơi đó, Thái tử ca ca chưa từng chết, vậy thì tất cả mọi người... hẳn sẽ có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn thế này.
Liệu... có tồn tại một thế giới như vậy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip