Chương 157

Liễu Chẩm Thanh đưa Nhị Cẩu quay lại yến hội, vừa bước vào đã thấy Hoắc Phi Hàn bị đám người bao vây. Không chút do dự, y lập tức xông vào, miệng lưỡi lanh lợi, nói năng dẻo như mỡ, gần mười ly rượu thì hết bảy tám ly là do y ra mặt chắn giúp. Mà thể chất Liễu Chẩm Thanh lại thuộc dạng ngàn chén không say, một mình y ứng phó cũng chẳng khác gì đấu thắng cả một vòng người.

Bên này, nhóm bạn bè của Hoắc Phong Liệt cũng kéo tới tìm hắn.

Việt gia và Hoắc gia vốn là thế giao, ngày đại hỷ như hôm nay dĩ nhiên không thể thiếu người bên Việt gia tới dự. Việt Húc Thiển được đưa đến dự tiệc.

Việt Húc Thiển tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, vừa trông thấy Hoắc Phong Liệt đi tới liền làm bộ giận dỗi: "Hiếm lắm ta mới được đến chơi một lần, vậy mà ngươi chẳng thèm để ý đến ta, cứ dính lấy Khê Đình ca ca mãi thôi..."

"Ta... hỗ trợ." Hoắc Phong Liệt vốn ít lời, tuổi lại còn nhỏ, bị nói như vậy liền lúng túng, có chút ngượng ngập.

Việt Húc Thiển bật cười, trêu chọc tiếp: "Thật không ngờ Hoắc đại ca lại thành thân thật với Lê tỷ tỷ. Hầy, nói xem... tiểu cô của ta có khi nào có cơ hội không?"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Hoắc Phong Liệt đã lập tức chuyển sang Việt Húc Thiển, không chút che giấu vẻ ghen ghét trong mắt.

Việt Húc Thiển thấy thế càng cười khoái chí: "Có khi lần này trưởng bối nhà ta đến đây là có chủ ý đó..."

"Không được!" Hoắc Phong Liệt lập tức nói.

Việt Húc Thiển bật cười không ngớt: "Được rồi, được rồi, vậy để ta giúp ngươi canh chừng, nếu có gì khả nghi thì sẽ báo ngay."

Hoắc Phong Liệt thoáng sửng sốt, chỉ có thể gật đầu. Trong mắt hắn thoáng hiện lên sự sốt ruột, nhưng sốt ruột hơn cũng chẳng có tác dụng gì,dù sao hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, lực bất tòng tâm.

Đúng lúc ấy, từ phía xa có hai công tử, một lớn một nhỏ, cùng đi về phía bàn của họ.

Việt Húc Thiển liếc mắt hỏi: "Hai người kia là ai vậy?"

Hoắc Phong Liệt nhìn qua rồi đáp: "Là hai công tử của đế sư Bạch gia. Huynh trưởng là Bạch Du, đệ đệ là Bạch Tố, bọn họ đều học ở Thái học viện, Bạch Tố học cùng lớp với ta."

Nói xong, Hoắc Phong Liệt lập tức đứng lên đón tiếp.

"Nhị công tử, đệ đệ ta cứ bám mãi lấy bọn ta đến phát chán rồi, làm phiền ngươi dẫn nó đi chơi một lát nhé." Bạch Du mỉm cười lễ độ.

Bạch Tố lè lưỡi tinh nghịch với Hoắc Phong Liệt, tính tình hoạt bát, hiển nhiên đã thân quen với hắn.

Ngược lại, Bạch Du lại điềm đạm nho nhã, ánh mắt trong sáng, cử chỉ đều toát lên phong thái thư sinh khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Hai huynh đệ nhà Bạch gia đứng cùng nhau, quả thực khí chất phi phàm.

Hoắc Phong Liệt gật đầu đồng ý. Bạch Du vừa định xoay người rời đi, lại bị đệ đệ mình giữ lại.

"Ca ca, không phải huynh luôn muốn kết bạn với Liễu công tử sao? Phong Liệt rất thân với Liễu công tử đấy, nhờ hắn giúp huynh đi!"

Bị đệ đệ vạch trần một cách thẳng thừng, Bạch Du lập tức đỏ mặt đến tận cổ. Dù vẫn chưa đến tuổi nhược quán, nhưng Bạch Du đã là một thiếu niên nho nhã, lại xuất thân thư hương thế gia, đương nhiên da mặt mỏng.

"Đừng... Bọn họ đang bận rộn, đừng quấy rầy thì hơn."

Bạch gia và Hoắc gia tuy cùng vào triều làm quan, nhưng cũng chỉ coi là đồng liêu, chẳng thân thiết mấy. Huống hồ Bạch Du còn nhỏ hơn Liễu Chẩm Thanh vài tuổi, chưa từng qua lại, nên càng không dám mạo muội tiếp cận.

Vào lúc thế này, bảo Bạch Du tự mình sấn tới thì đúng là không biết xấu hổ thật.

Đang lúc còn xấu hổ, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đen láy sáng quắc của Hoắc Phong Liệt.

"Bạch huynh muốn quen Thanh ca từ lâu rồi à?" Hoắc Phong Liệt hỏi thẳng.

Bạch Du hơi lúng túng, nhưng thấy Hoắc Phong Liệt thật sự nghiêm túc nên cũng gật đầu đáp: "Liễu công tử tài trí hơn người, ta đã từng đọc qua rất nhiều sách do ngài viết, từ lâu đã vô cùng kính ngưỡng, chỉ hy vọng có dịp làm quen. Nhưng hiện tại thì... thôi vậy, đợi lần khác có cơ hội sẽ tốt hơn."

Bạch Du vẫn luôn cảm thấy mình ngoài học hành và vẽ tranh ra thì chẳng có gì nổi bật. Làm sao so với sự phong lưu tiêu sái của Liễu Chẩm Thanh? Trong lòng hắn, chỉ khi bản thân có thành tựu thật sự mới có tư cách kết giao với người mình sùng bái.

"Thanh ca rất tốt, lúc nào muốn nói chuyện với huynh ấy cũng được." Hoắc Phong Liệt suy nghĩ một chút rồi nói. Dựa vào hiểu biết của hắn, Liễu Chẩm Thanh vốn rất thích kiểu người như Bạch Du,ngoan ngoãn, nho nhã, dịu dàng, bị trêu ghẹo cũng rất vui.

Bạch Du cảm động nói lời cảm tạ, sau đó để Bạch Tố ở lại chơi rồi quay về bên cạnh trưởng bối nhà mình.

Ngồi cùng bàn là các thiếu niên tầm tuổi nhau, phần lớn đều học chung trường, vừa có thêm Bạch Tố, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn hẳn, tiếng cười đùa vang rộn.

Việt Húc Thiển dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Hoắc Phong Liệt, nghiêng đầu nói nhỏ: "Không phải trước kia ngươi vẫn gọi là Khê Đình ca ca à?"

Sao bây giờ lại thành "Thanh ca" rồi?

Hoắc Phong Liệt không đáp, chỉ yên lặng uống trà, không hề giải thích.

Việt Húc Thiển lại cảm thán: "Khê Đình ca đúng là đi đến đâu cũng được người ta mến mộ, nhưng mà vị vừa mới tới kia, ngươi không lo huynh ấy cũng thích Khê Đình ca sao?"

Hoắc Phong Liệt lập tức bị sặc một ngụm, tâm trí hắn vẫn còn dừng lại ở chuyện Liễu Chẩm Thanh thường trêu đùa nữ tử, hoàn toàn không ngờ tới nam tử cũng có thể là vấn đề.

Việt Húc Thiển lanh lợi, chỉ tay về phía Liễu Chẩm Thanh đang bị đám người vây quanh, ánh mắt rạng rỡ, nét mặt tươi cười rạng rỡ, vai kề vai cùng người khác, mà trong số đó cũng không thiếu nam tử dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn y.

Hoắc Phong Liệt lập tức cảm thấy hơi bị áp lực. "Thanh ca, hiện tại chưa thích nam tử."

Việt Húc Thiển vỗ vai hắn một cái như để an ủi trong im lặng.

Rượu quá ba tuần, không ít người đã gục, quay lại nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy khuôn mặt trắng ngần như ngọc của y phủ một tầng đỏ hồng như sương sớm, khiến hai nốt ruồi ở đuôi mắt càng thêm quyến rũ.

Một nam tử bên cạnh đã uống quá chén, thấy cảnh đó liền hơi choáng váng, đưa tay định chạm vào gương mặt kinh diễm kia, nhưng khi tay mới vươn được nửa đường thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng như gọng sắt nắm chặt.

Nam tử quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Phong Liệt.

Ban đầu còn định buông lời trách móc một kẻ trẻ măng chưa sạch nước mũi, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay khiến hắn sững người, chăm chú nhìn lại thì thấy vẻ mặt non nớt của Hoắc Phong Liệt đang phủ đầy cảnh cáo. Nam tử đành ngượng ngùng cười trừ, đợi đối phương buông tay rồi vội vàng rụt tay về, tìm cơ hội chuồn thẳng.

Liễu Chẩm Thanh đang cùng mọi người trên bàn rượu chơi trò, đột nhiên cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, quay đầu lại thì thấy một đôi đũa đưa tới, trên đầu đũa là một miếng thịt cá trong vắt. Ngẩng đầu nhìn, thấy người đưa là Hoắc Phong Liệt, y liền an tâm há miệng ăn hết cả miếng.

Quả nhiên không hề có chút xương nào.

Từ đầu y chỉ toàn uống rượu, bụng gần như trống trơn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ hại thân, nhưng trong bầu không khí này, ai còn nghĩ đến chuyện ăn cơm chứ.

Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh lại có người chăm nom, Hoắc Phong Liệt ngồi xuống cạnh y, không ngừng gắp đồ ăn, nhặt xương, bỏ ớt, gắp từng miếng vừa miệng đưa đến.

Hoắc Phong Liệt đưa qua, Liễu Chẩm Thanh liền mở miệng đón lấy.

Có người nhìn thấy, liền bật cười trêu chọc: "Nhị công tử rốt cuộc là đệ của ai vậy, huynh trưởng nhà ngươi cũng sắp say rồi mà còn chưa được ăn miếng cơm nóng nào."

Hoắc Phi Hàn lúc này đang tựa đầu vào bàn, nghe người khác nhắc tới liền ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy đệ đệ ruột của mình ngồi bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, một mực theo sát y.

Hoắc Phi Hàn đã quá quen với cảnh tượng này, chẳng buồn ghen tị, chỉ cười ngây ngô nói: "Ai bảo nó là đệ đệ ta, ta nuôi nó là để chăm Chẩm Thanh đấy."

Mọi người liền bật cười ầm ĩ.

Liễu Chẩm Thanh ôm lấy Nhị Cẩu như ôm bảo vật, không chịu yếu thế mà cười nói: "Huynh có vợ rồi, đương nhiên phải để vợ chăm sóc. Ta vẫn là một kẻ cô đơn, Nhị Cẩu chăm sóc ta thì có gì sai? Các người rõ ràng là đang ghen tị!"

"Ghen, rất ghen, Liễu Khê Đình, ngươi đúng là số hưởng. Có quan hệ với Thái tử, có Hoắc đại ca che chở, lại có Hoắc nhị đệ chiều chuộng, vẻ ngoài lại anh tuấn, đại cô nương hay tiểu tức phụ đều mê mệt ngươi. Ngươi kiếp trước chắc là chủ nợ của ông trời, nên kiếp này chỉ cần ngồi đó mà hưởng phúc thôi!"

Cả đám lại ồn ào cười đùa, nói y số tốt thì phải uống thêm mấy chén.

Ai nấy đều "chúc phúc" như thế, Liễu Chẩm Thanh chỉ còn cách uống cạn.

Lê Tinh Nhược ở trong phòng ăn uống no nê, chờ mãi mới nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại đã thấy Hoắc Phi Hàn loạng choạng bước vào, say mèm ôm chặt lấy cô.

Cô vội vàng đỡ hắn lên giường, miệng làu bàu: "Không phải nói để Liễu Chẩm Thanh chắn rượu giúp sao? Sao huynh lại say đến mức này?"

"Chẩm Thanh... cũng ngất ngư rồi, ha ha..."

Lê Tinh Nhược nghẹn lời, "Thôi, huynh nằm nghỉ trước đi, ta đi nấu canh giải rượu cho hai người."

Cô vừa định đi thì đã bị Hoắc Phi Hàn siết chặt eo, không cho đi: "Đừng đi, phu nhân, phu nhân... Nhược Nhược. Vợ của ta... người ta thích nhất. He he... cuối cùng cũng cưới được muội rồi."

Mặt Lê Tinh Nhược đỏ bừng: "Phi Hàn... thiếp đi một lát rồi quay lại."

"Nhược Nhược, ta còn tưởng rằng... đời này sẽ không có cơ hội. May mà có Chẩm Thanh, đều nhờ Chẩm Thanh..."

Ánh mắt Lê Tinh Nhược dịu lại, dịu dàng dỗ dành hồi lâu hắn mới chịu buông tay. Nhìn dáng vẻ này thì đúng là say đến độ không biết trời đất gì nữa.

Lê Tinh Nhược đành bất lực, giúp hắn thay đồ, đắp chăn tử tế rồi cũng thay sang bộ đồ đơn giản, định ra ngoài nấu canh giải rượu. Mấy món như thế cô luôn thích tự tay làm, lại hay thêm vài vị thuốc bổ.

Ra đến sân, vừa nghe thấy tiếng khách, cô liền đoán ngay chắc Liễu Chẩm Thanh sẽ ở lại nghỉ tại Tuyết Nhứ viện, lát nữa chỉ cần sai Nhị Cẩu mang canh qua là được.

Đang nghĩ ngợi thì vừa bước ra khỏi cổng viện, dưới ánh trăng cô đã nhìn thấy một bóng người nằm gục trên hòn giả sơn, ngủ say như chết.

Lê Tinh Nhược vừa nhìn đã nhận ra ngay là Liễu Chẩm Thanh, sắc mặt liền sa sầm. Xem ra vừa rồi là hai người đi cùng nhau đến đây, nhưng Hoắc Phi Hàn còn đủ sức về phòng, còn Liễu Chẩm Thanh thì lại nằm bừa ra đây, chắc do hạ nhân đang bận việc phía trước nên chưa ai để ý đến y.

Lúc cô đang định bước tới thì đã thấy có một bóng người khác tiến lại gần, chính là Hoắc Phong Liệt.

Hắn vừa tiễn khách về xong, quay lại không thấy Thanh ca đâu liền lập tức đi tìm, tìm đến đây.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt vừa gọi vừa cúi xuống định đỡ y dậy.

Nhưng mỗi khi say rượu, Liễu Chẩm Thanh đều cực kỳ khó chịu khi bị người khác làm phiền. Hễ ai chạm vào là y liền giãy dụa quyết liệt.

Nếu người kia khỏe hơn y, y sẽ xô đẩy điên cuồng. Nếu yếu hơn thì y sẽ ôm chặt để người ta đừng nhúc nhích nữa.

Dù Hoắc Phong Liệt khỏe hơn, nhưng từ trước đến giờ hắn luôn đối xử với Liễu Chẩm Thanh như cầm phải đồ sứ, nên đương nhiên cũng không dùng lực.

Liễu Chẩm Thanh kháng cự mấy cái, rồi bất ngờ trở tay kéo người kia xuống, định ôm vào lòng để đối phương ngoan ngoãn một chút.

Hòn giả sơn vốn lồi lõm gồ ghề, bị kéo kéo đẩy đẩy một hồi thì Hoắc Phong Liệt không còn trụ được, gần như ngã nhào vào lòng y.

Cố gắng chống người dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Liễu Chẩm Thanh quay hẳn về phía mình, bị hắn đè lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như mũi chạm mũi.

Hơi thở của họ quấn lấy nhau, mập mờ không rõ ràng.

Trong tình cảnh thân mật như vậy, kể từ khi Hoắc Phong Liệt thẳng thừng từ chối ngủ chung giường với Liễu Chẩm Thanh, giữa hai người cũng chưa từng có khoảng khắc nào tương tự nữa.

Vậy mà lúc này bất chợt lại tái hiện, khiến tim Hoắc Phong Liệt như nhảy lên tận cổ họng, vô cùng hoảng loạn.

Tâm tư thiếu niên, huyết khí dâng trào, không biết là ánh trăng làm người ta say lòng, hay là do hơi thở mang men rượu của Liễu Chẩm Thanh phả vào mặt vẫn chưa tan hết.

Liễu Chẩm Thanh trong lúc mê man lại vô thức cắn nhẹ hai cái, đôi môi như cánh anh đào như mang theo ma lực khiến người ta không thể cưỡng lại.

Cả đầu óc Hoắc Phong Liệt liền như bị nung chảy, lồng ngực nóng bừng, lý trí hoàn toàn đứt đoạn.

Vốn dĩ Lê Tinh Nhược thấy Hoắc Phong Liệt đã tới thì định mặc kệ, nhưng vừa quay đầu lại đã trông thấy Liễu Chẩm Thanh kéo hắn vào lòng, cô biết rõ dáng vẻ của Liễu Chẩm Thanh mỗi khi say rượu, nghĩ rằng Hoắc Phong Liệt không thể gỡ ra được nên toan bước tới giúp.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, không thể nhìn rõ gương mặt hai người, chỉ thấy một nam tử đang đè lên một nam tử khác trên hòn giả sơn, khoảng cách gần sát nhau đến mức nhìn như đang hôn vậy, khiến Lê Tinh Nhược sững người.

Nhớ đến thái độ bình thường của Nhị Cẩu với Liễu Chẩm Thanh, cô từng nghĩ chỉ là huynh đệ thân thiết, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ,dù sao cũng không thể xem Nhị Cẩu là đứa trẻ được nữa.

Đang miên man suy nghĩ thì bước chân Lê Tinh Nhược đột ngột khựng lại, ánh mắt đầy khó tin nhìn chằm chằm cảnh tượng trước hòn giả sơn.
Nhị Cẩu... thế mà lại hôn sư huynh!

Dường như chỉ là chạm môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giây sau người bị kích thích lại là Nhị Cẩu. Chỉ thấy hắn bỗng bật người ra khỏi lòng Liễu Chẩm Thanh, ôm mặt quay đầu bỏ chạy.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng rực rỡ.

Nhưng chưa chạy được bao xa đã dừng lại, xoay người quay lại cõng Liễu Chẩm Thanh, đi về phía Tuyết Nhứ viện.

Lê Tinh Nhược đứng đó choáng váng, quên cả việc mang canh giải rượu, lập tức chạy về tìm Hoắc Phi Hàn để chia sẻ bí mật kinh thiên động địa vừa thấy.

Đệ đệ nhà huynh sắp thật sự gả cho người ta rồi kìa!

Nhưng Hoắc Phi Hàn đã say đến không biết trời đất, mãi đến tận sáng hôm sau mới bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã nhận ra mình đã bỏ lỡ đêm động phòng hoa chúc, vội vàng quay sang liên tục xin lỗi Lê Tinh Nhược cũng vừa mới tỉnh.

Hoắc Phi Hàn nghĩ với tính khí của Nhược Nhược chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô chỉ sững người một lúc rồi nhếch môi cười, cố nén lại mà nói: "Chàng tỉnh rồi à, thiếp kể cho chàng một bí mật long trời lở đất!"

Hoắc Phi Hàn: ????

Lê Tinh Nhược: %#&*

Hoắc Phi Hàn: !!!!!

"Thật không đấy!" Hoắc Phi Hàn choáng váng, "Nhị Cẩu thật sự..."

Lê Tinh Nhược nói: "Đệ đệ của huynh thật sự sắp làm vợ người ta rồi."

Hoắc Phi Hàn ngẩn người thật lâu, Lê Tinh Nhược liền hỏi gấp: "Sao? Không bằng lòng à?"

Hoắc Phi Hàn nhíu mày, trầm ngâm: "Nhưng mà... Chẩm Thanh thích nữ tử cơ mà. Trước đây chẳng phải còn có chuyện với Lý Cẩm Thư sao? Đệ ấy đã từng nói không thể tiếp nhận nam nhân mà. Sao có thể tiếp thu Nhị Cẩu chứ?"

"Vậy chúng ta cược đi, thiếp cược Nhị Cẩu nhất định có thể bắt được sư huynh."

Hoắc Phi Hàn lắc đầu: "Tuy ta cũng mong thêm phần thân thiết, nhưng Chẩm Thanh xem nó như đệ ruột, mà Nhị Cẩu lại ít nói, không dỗ nổi Chẩm Thanh đâu, ta không chắc được. Chỉ mong là đừng khiến Chẩm Thanh khó xử, đệ ấy mềm lòng lắm. Hơn nữa Nhị Cẩu còn nhỏ, nhỡ chỉ là xúc động nhất thời thì càng phiền. Ầy... lát nữa phải dạy dỗ nó mới được, sao có thể nhân lúc Chẩm Thanh say mà hôn lén chứ!"

Lê Tinh Nhược cười nói: "Nói vậy cũng có lý, không chừng Nhị Cẩu còn tưởng Chẩm Thanh là nữ tử mà thích ấy, dù sao cũng có khuôn mặt kia. Nhưng mà thôi, đừng răn dạy, coi như không biết đi."

Thế là hai người âm thầm thương lượng, quyết định im lặng chờ xem kịch hay.

Dĩ nhiên, hiện tại việc quan trọng nhất là phải bù lại đêm động phòng hoa chúc bị bỏ lỡ.

Bên kia, Liễu Chẩm Thanh dần dần tỉnh giấc, ánh nắng ban mai tràn đầy, trong lành và ấm áp.

Vừa xoay đầu, y đã thấy một người đang cuộn tròn nằm dưới cửa sổ.

Y đã quá quen với cảnh này, chỉ hơi nghiêng người là Nhị Cẩu đã tỉnh giấc.

Nhị Cẩu dụi mắt mơ màng gọi: "Thanh ca..."

Liễu Chẩm Thanh bật cười, vẫy tay rồi vỗ vỗ mép giường.

Hoắc Phong Liệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đi tới, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Liễu Chẩm Thanh liền kéo hắn vào chăn, mỉm cười nói: "Không phải chỗ này đủ rộng để ngủ sao? Sao lại rúc vào chỗ kia? Trước đây không phải đệ rất thích ngủ cùng Thanh ca sao, giờ lại không muốn nữa à?"

Hoắc Phong Liệt nghẹn lời, không dám trả lời. Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ là đùa giỡn một chút, không truy hỏi thêm, ngược lại còn cười nói:"Là vì lo ta uống nhiều quá, nửa đêm sẽ khó chịu phải không?"

Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn gật đầu.

Tim Liễu Chẩm Thanh mềm nhũn, đúng là đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu, y liền ôm mặt hắn hôn một cái. Hoắc Phong Liệt lập tức choáng váng , không phải chưa từng có cử chỉ thân mật, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua mình vừa vụng trộm hôn y, giờ đây chính đôi môi ấy lại chạm lên má mình, khiến cả người hắn cứng đờ.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa chịu buông tha, kéo hắn vào chăn, ôm lấy rồi trêu đùa.

Mãi đến khi Hoắc Phong Liệt mặt đỏ tai hồng, cuống quýt trốn khỏi giường, Liễu Chẩm Thanh mới không nhịn được mà bật cười. Y cho rằng hắn bị nhột, không chịu nổi sự trêu ghẹo của mình.

Chọc ghẹo xong một vòng, y cũng cảm thấy tinh thần phơi phới đón một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip