Chương 158

hè năm ấy, đệ đệ út của lão hoàng đế và nhị tiểu thư phủ Thọ An hầu kết thân, có thể xem là một sự kiện không nhỏ ở kinh thành, lại còn do chính thái tử điện hạ đích thân đứng ra sắp đặt.

Thọ An hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, vì thế, Liễu Chẩm Thanh đương nhiên phải mời thêm nhiều bằng hữu tới trợ giúp, cùng chờ phò mã tới đón dâu.

Lúc Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn đang đứng trò chuyện trước cổng, thì Lê Tinh Nhược từ trong phòng cô cô bước ra.

"Thế nào?" Liễu Chẩm Thanh tiến lên dò hỏi.

"Không sao, chỉ là ốm nghén thông thường, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng." Lê Tinh Nhược cau mày đáp: "Tình hình như thế mà ngươi lại không tự vào xem? Nếu sư phụ biết được thì kiểu gì cũng phạt ngươi."

"Nữ tử xem bệnh cho nữ tử mới hợp lẽ chứ." Liễu Chẩm Thanh làm bộ vô tội trả lời.

"Nghe nói cô cô ngươi sau khi thành thân với Hoài vương sẽ đến Nam Phong Thành, nơi giáp ranh Tây Thục quốc." Hoắc Phi Hàn lên tiếng.

Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Đúng vậy, xem như cũng là một kết thúc viên mãn."

Thân thể lão hoàng đế ngày càng suy yếu, đã bắt đầu để thái tử giám quốc.

Nếu không phải vì vẫn còn lưu luyến quyền lực trong tay, thì ngài hoàn toàn có thể thoái vị làm thái thượng hoàng. Tuy nhiên, triều đình cũng đã chuyển giao quyền lực khá êm xuôi, căn bản không còn dư địa cho tam vương ra tay.

Hoài vương là người đầu tiên rút lui, lập tức xin chỉ tứ hôn. Liễu Chẩm Thanh đoán rằng chuyện này có liên quan đến việc cô cô mang thai trước khi thành hôn.

Người ngoài không hề biết nội tình, ngay cả Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cũng chỉ vừa mới hay tin.

Nhị tiểu thư phủ Thọ An hầu xưa nay luôn lấy lý do thân thể yếu kém cần tĩnh dưỡng để không xuất hiện trước công chúng, khiến dân chúng kinh thành dần quên mất sự tồn tại của nàng. Kết quả, Hoài vương đột nhiên xin chỉ tứ hôn, khiến mọi người mới sực nhớ ra Liễu Chẩm Thanh còn có một vị cô cô như vậy.

Mà toàn phủ hầu, ngoại trừ lão hầu gia và Liễu Chẩm Thanh, không ai tường tận chân tướng.

Thực ra, cô cô không phải đang dưỡng bệnh, mà là âm thầm định thân với Hoài vương. Trước đây, lão hầu gia từng tuyên bố nếu Hoài vương dám mưu đồ ngai vị, thì từ nay về sau coi như không còn người con gái ấy nữa. Bởi vậy, chuyện tình giữa hai người vẫn luôn giấu kín, mãi đến khi Hoài vương hoàn toàn từ bỏ dã tâm, lão hầu gia mới gật đầu chấp thuận mối lương duyên này.

Vì thế, sau khi thành thân, Hoài vương lập tức đưa cô cô rời khỏi kinh thành, đến Nam Phong Thành, sống cuộc đời an yên còn lại, vừa bảo vệ biên cương Đại Chu, vừa che giấu việc cô cô mang thai trước khi cưới.

Chẳng mấy chốc, đội đón dâu đã tới. Liễu Chẩm Thanh cẩn thận cõng cô cô ra ngoài, cảm nhận được thân thể cô cô đang cứng đờ.

Y tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân, bèn khẽ trấn an: "Cô cô, không sao đâu, sư muội đã nói không nghiêm trọng thì nhất định là không nghiêm trọng, cô ấy không ngây thơ như chất nhi đâu, ha ha ha."

Rõ ràng cô cô cũng bị y chọc cười, nhưng khi hai người dần rời khỏi hầu phủ, nước mắt của nàng vẫn thấm ướt cổ áo Liễu Chẩm Thanh.

"Khê Đình, gia gia của ngươi nhờ cả vào ngươi." Cô cô nghẹn ngào nói.

"Cô cô yên tâm, gia gia ngoài miệng thì như dao nhưng trong lòng lại mềm như bông, đợi khi biểu đệ hoặc biểu muội tương lai của ta chào đời, ta nhất định đưa gia gia đến thăm mọi người."

Cô cô nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy thì ta cũng mong đến lúc đó, ngươi sẽ dẫn theo trưởng tôn và phu nhân tương lai của Liễu gia chúng ta đến gặp ta."

"Ha ha ha, nhất định rồi, nhất định rồi."

Khi giao cô cô cho Hoài vương, Liễu Chẩm Thanh mỉm cười tươi rói, gọi một tiếng dượng.

Dĩ nhiên Hoài vương vốn không ưa gì tên tiểu tử này, trước kia từng ngấm ngầm đấu đá, còn bị y chơi cho không ít phen thua thiệt.

Lúc đó, Hoài vương từng nghĩ, nếu tên nhóc này chịu trợ giúp mình, thì người ngồi trên ngôi hoàng đế đáng ra phải là hắn. Nhưng hắn sẽ không bao giờ lợi dụng người phụ nữ mình yêu để mưu cầu quyền thế, cho nên khi đại thế đã qua, hắn cũng không cưỡng cầu thêm nữa.

Thế nhưng, nghi hoặc vẫn canh cánh trong lòng. Nhân lúc hai người đứng gần nhau, lại thêm xung quanh ồn ào náo nhiệt, hắn không kìm được mà hỏi nhỏ: "Nếu đã gọi ta là dượng, thì tại sao trước kia ngươi không giúp ta?"

Phải biết rằng, nếu hắn thành công đăng cơ, thì địa vị và quyền thế của tên nhóc này sẽ còn cao hơn bây giờ.

Liễu Chẩm Thanh chỉ cười nhạt, đáp: "Đương nhiên là vì thiên hạ."

Hoài vương thoáng ngơ ngác nhìn y.

"Thiên hạ cần yên bình, Đại Chu cần một quân vương nhân hậu."

Có lẽ Hoài vương đã hiểu. Hắn vốn hiếu chiến, ngay cả khi còn chưa chiếm được ngôi báu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bành trướng lãnh thổ, đánh đông dẹp bắc. Hắn khao khát tái hiện thời kỳ hưng thịnh của Đại Chu được khắc ghi trên trụ long ngọc thạch, muốn thu hồi những vùng đất xưa cũ.

Nhưng hiện tại, Đại Chu không cần lý tưởng ấy của hắn nữa.

Hoài vương chán nản thu hồi ánh mắt. Lúc này, người và việc mà hắn quan tâm nhất đều đã rời đi, tất cả đều đang ngồi trong cỗ xe ngựa phía sau.

Trên đường đưa dâu trở về, đoàn người của Liễu Chẩm Thanh cũng cùng đi theo. Dù sao đây là hôn sự do thái tử đích thân sắp xếp, hai bên cũng không tách ra dùng tiệc, tất cả đều tụ họp tại vương phủ.

Lê Tinh Nhược không muốn ngồi xe ngựa. Nếu chung xe với nhóm nữ quyến, kiểu gì cũng bị giục sinh con. Mà lúc này, nàng tạm thời chưa muốn có con, càng không muốn bị cằn nhằn phiền nhiễu. Nhưng đã gả đi, làm vợ người ta rồi, nàng vẫn không tránh khỏi bị những nữ tử lớn tuổi hơn khuyên bảo răn dạy, nói nàng nên biết giữ quy củ, chẳng có nữ quyến nhà nào trong dịp như thế này lại đi cưỡi ngựa cả.

Thế mà chẳng bao lâu sau, Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phi Hàn cưỡi ngựa tới tìm nàng.

Hoắc Phi Hàn không nói một lời đã duỗi tay về phía Lê Tinh Nhược. Lê Tinh Nhược nhếch môi cười, mặc cho ánh mắt không đồng tình của đám người xung quanh, để hắn kéo thẳng lên ngựa, hai người cùng cưỡi chung một con.

Liễu Chẩm Thanh bật cười trêu chọc: "Cẩn thận lát nữa bị trưởng bối Hoắc gia bắt gặp đấy."

Lê Tinh Nhược vừa định đáp lại thì đã nghe Hoắc Phi Hàn bật cười khẽ nói:"Không sao, Nhược Nhược muốn thế nào cũng được."

Lê Tinh Nhược lập tức đắc ý nhướng mày với Liễu Chẩm Thanh, châm chọc:"Ta thấy ngươi cưỡi ngựa xiêu xiêu vẹo vẹo, hay là ngươi vào xe ngựa mà ngồi đi, không khéo lát nữa lại ngã như chó ăn phân bây giờ."

"Đừng có nguyền rủa ta!" Liễu Chẩm Thanh hừ một tiếng: "Tay nghề cưỡi ngựa của ta tiến bộ rồi!"

Nhưng quả báo luôn đến rất nhanh. Khi sắp đến cổng lớn của vương phủ, vì khách khứa quá đông, chen chúc hỗn loạn, khiến ngựa giật mình.

Liễu Chẩm Thanh không kịp giữ chặt dây cương, liền bị hất văng khỏi lưng ngựa.

Hoắc Phi Hàn vừa định phi thân tới đỡ thì đã bị Lê Tinh Nhược giữ lại.

Vì nàng đã nhìn thấy một bóng người từ trong vương phủ lao ra.

Chính là Hoắc Phong Liệt, người đã bị Nguyên Giác gọi tới ở cùng với hắn và thái tử từ trước.

Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt đã băng lên không trung, đáp xuống phía sau Liễu Chẩm Thanh một cách vững vàng.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy dây cương trong tay bị người khác đoạt lấy.

Một tiếng quát vang lên, dây cương căng lại, con ngựa vốn đã chồm lên liền bị khống chế.

Liễu Chẩm Thanh trượt ra phía sau, rơi gọn vào vòng tay của một người khác, ngực người ấy rắn chắc, dù đang lơ lửng giữa không trung cũng khiến y có cảm giác an toàn như thể đang dựa vào một bức tường kiên cố.

Trong thoáng chốc, con ngựa đã được giữ chặt, không gây thêm náo động.

Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tuy điềm tĩnh, nhưng hơi thở đã hỗn loạn vài nhịp. Sau lưng liền vang lên tiếng người nhẹ giọng trấn an: "Thanh ca, không sao rồi."

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược cưỡi ngựa tiến lại gần: "Không sao chứ?"

Liễu Chẩm Thanh cố trấn định, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Nhưng ngay sau đó lại tươi cười quay đầu: "May mà có Nhị Cẩu."

Dưới ánh nắng, thiếu niên đã trưởng thành rõ rệt, đường nét khuôn mặt cũng dần sắc sảo, đến độ khiến các tiểu cô nương nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Nhưng trong mắt Liễu Chẩm Thanh thì chẳng có gì thay đổi nhiều.

Dù mấy năm nay Hoắc Phong Liệt không ngừng rèn luyện vóc dáng, giờ mới chỉ cao ngang bằng với Thanh ca hơn hắn mười tuổi, ôm cũng khá chật vật.

Hắn liền buông tay, một tay giữ dây cương, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh chẳng cảm thấy gì lạ, dù sao hai người cũng luôn thân thiết như vậy. Quản gia vương phủ lo lắng vội vã tiến lên hỏi han, Liễu Chẩm Thanh chỉ cười xua tay để ông ta tiếp tục lo liệu, bản thân vẫn để yên tư thế hai người cùng cưỡi một ngựa, yên tâm giao việc điều khiển ngựa cho Hoắc Phong Liệt.

Thậm chí y còn lười biếng tựa cả người ra sau, coi Nhị Cẩu như một chiếc đệm sống. Dù sao chỉ cần có Nhị Cẩu ở đây thì y chẳng cần phí tâm phí sức lo nghĩ gì nữa.

Khi tới chuồng ngựa, Liễu Chẩm Thanh và Lê Tinh Nhược mới chịu ngừng đấu khẩu, vì chuyện lúc nãy, Lê Tinh Nhược cười nhạo y mãi, khiến y phải trách ngược lại nàng là mồm độc.

Hoắc Phi Hàn nhẹ nhàng bế Lê Tinh Nhược xuống ngựa, chỉnh lại váy áo cho nàng, còn bên kia, Hoắc Phong Liệt đã nhảy xuống trước, đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh xuống thì còn duỗi tay đỡ hờ lấy eo y, khiến y không phải tốn nhiều sức.

Sau khi tất cả đã xuống ngựa, Liễu Chẩm Thanh đang định mở miệng cảm ơn Hoắc Phong Liệt vì đã kịp thời xuất hiện cứu nguy, thì nhận ra tay mình đang bị hắn nắm chặt. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, rũ mắt nhìn xuống.

Do tình huống ban nãy, trên tay Liễu Chẩm Thanh hằn rõ một vệt đỏ do dây cương siết quá mạnh, trông khá đau mắt.

Hoắc Phong Liệt quay đầu về phía Lê Tinh Nhược hỏi: "Đại tẩu, có mang theo thuốc mỡ không?"

Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn đều sững lại, còn tưởng Liễu Chẩm Thanh bị thương thật, vội vàng bước tới nhìn. Liễu Chẩm Thanh liền nghẹn lời: "Thế này mà cũng cần thuốc mỡ? Không đến mười lăm phút là mờ rồi."

Ngay sau đó còn bị Lê Tinh Nhược liếc trắng một cái.

Liễu Chẩm Thanh lập tức phản ứng, tức thì không biết phải nói gì: "Ngươi trừng ta làm gì? Có phải ta cố ý đâu. Nhị Cẩu, đệ tưởng ta là đồ sứ chắc."

Y vừa nói vừa bật cười, định rút tay về.

"Nhưng mà... sẽ đau." Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày, hoàn toàn không có ý định buông tay, ánh mắt rối rắm nhìn y.

Lê Tinh Nhược lập tức nhăn mặt nhìn Hoắc Phi Hàn. Trong Hoắc gia, từ lớn tới bé chưa từng ai thấy Hoắc Phong Liệt che chở người nào kỹ như vậy.

Tuy Hoắc Phong Liệt vẫn còn là một thiếu niên, nhưng cũng đã đến độ tuổi bắt đầu biết rung động. Dáng vẻ dịu dàng săn sóc thế này mà Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa nhận ra hay sao?

Nhưng ngay sau đó, hai người liền thấy Liễu Chẩm Thanh duỗi tay ra trước mặt Hoắc Phong Liệt, như đang dỗ một đứa trẻ, cười hì hì nói: "Vậy Nhị Cẩu thổi cho Thanh ca đi, Thanh ca sẽ không đau nữa, ha ha ha."

Nhìn đương sự hồn nhiên không tim không phổi, hai khán giả ngay lập tức cạn lời, đồng loạt hướng ánh mắt đồng tình về phía Hoắc Phong Liệt.

Thế nhưng, Hoắc Phong Liệt chỉ ngập ngừng một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn thổi phù phù lên tay Liễu Chẩm Thanh.

Thật ra cũng không đau lắm, nhưng khi được thổi như vậy lại có cảm giác tê tê, ngứa ngứa. Vốn dĩ Liễu Chẩm Thanh chỉ định đùa một chút để trêu đứa nhỏ xấu hổ, không ngờ đối phương lại nghiêm túc thực hiện, khiến trong lòng y bất chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Song cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan như mây khói. Liễu Chẩm Thanh đưa tay bóp chặt chiếc mũi cao thẳng, tuấn tú của Hoắc Phong Liệt, trêu đùa: "Ngoan lắm."

Sau đó cả bốn người cùng nhau đi xem nghi lễ bái đường.

"Quả nhiên, cô nương mặc áo cưới đỏ thẫm thật sự rất xinh đẹp." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười nói, có lẽ là vì thường ngày ít khi thấy nàng mặc màu đỏ, nay vừa khoác vào liền trở nên diễm lệ vô cùng.

"Ừm, Nhược Nhược lúc đó cũng rất..." Hoắc Phi Hàn còn chưa nói hết câu đã bị Lê Tinh Nhược chọc nhẹ một cái, "Có ý gì, thiếp bây giờ xấu lắm à?"

Thẳng nam như Hoắc Phi Hàn lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vã xin lỗi.

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu cười khẽ, nhưng Lê Tinh Nhược lập tức đổi mục tiêu: "Nếu nói đẹp thì không phải đẹp nhất vẫn là khi ngươi mặc sao?"

Liễu Chẩm Thanh tức thì nhớ tới "quá khứ đen tối" của mình, vừa định cãi lại đã nghe Lê Tinh Nhược quay sang hỏi Hoắc Phong Liệt vẫn còn đang ngây người: "Đúng không, Phong Liệt, Thanh ca của đệ mặc áo cưới đỏ trông có phải là đẹp nhất không?"

Liễu Chẩm Thanh liền thấy hứng thú, quay đầu chờ phản ứng của Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt bừng tỉnh, khuôn mặt vô thức đỏ lên, rồi chậm rãi gật đầu hai cái.

Liễu Chẩm Thanh bật cười, khoác tay ôm lấy vai hắn: "Nhị Cẩu đúng là có mắt nhìn. Nhưng mà sau này không được lấy tiêu chuẩn đó để chọn người đâu, nếu không thì cả đời này cũng không tìm nổi ai nữa."

Lê Tinh Nhược lập tức phì cười: "Sao ngươi còn có thể mặt dày nói ra mấy lời như vậy được chứ?"

"Chẳng lẽ ta nói sai? Ta mặc nữ trang còn đẹp hơn cả tú nữ mà."

"Nhưng rõ ràng khi đó ngươi còn bảo nhị đệ chọn theo tiêu chuẩn là ngươi." Hoắc Phi Hàn hồi tưởng nói.

Liễu Chẩm Thanh a một tiếng: "Ta từng nói vậy sao? Ha ha ha, ta quên mất rồi."

"Vô trách nhiệm quá rồi." Lê Tinh Nhược liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, cười giảo hoạt: "Phong Liệt, nếu sau này đệ không tìm được ai thì cứ đến tìm y, bắt y chịu trách nhiệm."

Hoắc Phong Liệt nghe vậy thì càng thêm lúng túng.

Trái lại, Liễu Chẩm Thanh lại mặt dày đáp luôn: "Được được được, ta chịu trách nhiệm."

"Ngươi muốn chịu trách nhiệm thế nào?" Lê Tinh Nhược lập tức gặng hỏi.

"Ta..." Liễu Chẩm Thanh sững người, nhất thời không biết phải nói gì, đang định tìm lý do thoái thác thì nghi lễ bái đường vừa vặn kết thúc.

Bước vào tiệc rượu, bàn của Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh tất nhiên không có chỗ cho Hoắc Phong Liệt.

Hắn đành quay về chỗ của Nguyên Giác. Ngồi bên cạnh, Nguyên Giác liếc hắn một cái, nhướng mày nói: "Ta phát hiện chỉ cần lão sư có mặt, ánh mắt của ngươi liền không rời khỏi y."

Nguyên Giác vốn là người thông minh, từ lâu đã nhận ra điều gì đó.

Hoắc Phong Liệt không phủ nhận, bình thản nói: "Lúc ta không ở viện Thái học thì ở Đông Cung, cơ hội nhìn thấy Thanh ca vốn không nhiều."

Nguyên Giác phì cười: "Ý là trách ta à? Ta còn đang tính sau này phụ vương đăng cơ rồi sẽ cầu chỉ tứ hôn cho ngươi cơ đấy!"

Nguyên Giác không cảm thấy chuyện Hoắc Phong Liệt thích một người hơn mình mười tuổi là điều gì quá khác lạ. Dù sao từ nhỏ hắn đã lớn lên bên một người vừa tài hoa tuyệt thế vừa tuấn mỹ vô song như vậy, tâm hồn ngây ngô làm sao không rung động cho được? Nhưng hắn cũng nhớ lão sư từng nói, y muốn cưới một mỹ nhân. Không biết đệ đệ này của hắn đã biết chuyện đó chưa.

Nghe đề nghị của Nguyên Giác, Hoắc Phong Liệt lại lắc đầu: "Thanh ca từng nói, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, thì tứ hôn chỉ là ép mua ép bán, huynh ấy không thích."

Nguyên Giác chẳng hiểu, có đường tắt rõ ràng như vậy lại không chịu đi, nhưng cũng chỉ xem đó như một lời đùa.

Tới khi Nguyên Giác bị người đến đón đi, sắc trời đã tối đen. Hoắc Phong Liệt mới rời khỏi, đi tìm Liễu Chẩm Thanh.

Nửa đường lại gặp một thiếu niên đang nâng chén mời rượu.

"Chuyện hôm trước trong cung, đa tạ!"

Hoắc Phong Liệt lập tức nhớ ra người này là thân thích của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, hiện tại đang làm một tiểu thị vệ trong cung. "Không cần khách sáo, chuyện nên làm."

"Còn tiểu thái giám kia..."

"Đã đưa đến Đông Xưởng, chắc không còn vấn đề gì." Hoắc Phong Liệt đáp.

Tiểu Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm. Hai người tuy vừa quen nhưng khí chất khá hợp, tiếc là không mấy ăn ý, rất nhanh liền cáo từ.

Sau đó, Hoắc Phong Liệt đi thẳng về phía chủ điện, nhưng lại phát hiện đã mất dấu Liễu Chẩm Thanh.

Hắn tìm một vòng quanh mới bắt gặp Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đang tình tứ tán tỉnh nhau dưới tán cây.

Hỏi ra mới biết, Hoắc Phi Hàn nhớ lại: "À, vừa rồi có người rủ chúng ta đến Túy Xuân Lâu xem đêm hoa khôi, hình như đệ ấy đã đồng ý đi cùng..."

Câu nói còn chưa dứt, Hoắc Phong Liệt đã vận khinh công lao thẳng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip