Chương 159

Túy Xuân Lâu , hoa lâu lớn nhất kinh thành, từ lâu đã trở thành chốn lui tới quen thuộc của Liễu Chẩm Thanh. Dù sao thì, ở thời đại này, thú vui giải trí về đêm vốn chẳng có là bao, nơi đây được xem là tụ điểm náo nhiệt nhất trong kinh thành mỗi khi đêm xuống, hội đủ mọi hình thức ăn chơi, nhậu nhẹt, thi thoảng còn có thể gặp vài chuyện thú vị, vừa xem vừa nghe chuyện thiên hạ, cũng coi như một nơi tuyệt vời để giết thời gian.

Vẻ ngoài của Liễu Chẩm Thanh tuấn tú xuất chúng, lại hào phóng, tiêu tiền chẳng tiếc tay, hơn nữa còn biết dỗ dành khiến các cô nương vui vẻ. Thành ra, dù có lúc không được tiền thưởng, các cô ở đây vẫn sẵn lòng hầu hạ y.

Dẫu rằng chuyện phong lưu giữa Liễu Chẩm Thanh và các hoa khôi trong giới đã nhiều không kể xiết, nhưng tất cả các cô nương nơi đây đều ngầm hiểu, chưa từng có ai thực sự được y để mắt đến.

Chính thói quen giữ mình trong sạch ấy lại khiến các cô càng thêm si mê. Có không ít người đã thực sự động lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm tương tư mà thôi.

Phòng riêng lớn nhất trên lầu hai lúc này vang vọng tiếng cười, mấy vị công tử đã có phần ngà ngà say.

"Hiện tại Phi Hàn đã có vợ quản rồi, không thể theo tụi ta ra ngoài chơi nữa."

"Phải đó phải đó, khó khăn lắm mới có đêm hoa khôi. Ngươi nhìn mà xem, ai trong chúng ta chẳng có chính thất rồi, thế mà đâu có ai bị quản nghiêm như Hoắc Phi Hàn, chẳng qua chỉ muốn tới xem náo nhiệt một chút thôi mà."

"Ôi chao, đừng nói vậy, trong nhóm chúng ta vẫn còn một người độc thân đấy."

Mọi ánh mắt trêu chọc lập tức đổ dồn về phía Liễu Chẩm Thanh. Y chỉ nhẹ nhàng rót một chén rượu rồi thong thả nói: "Ta thấy, nếu đã có vợ thì nên giống như Hoắc đại ca vậy, một lòng một dạ với người mình thương mới đúng. Cưới người ta về là vì yêu thích người ta, còn đi tìm các cô nương khác để làm gì?"

Lời ấy vừa dứt, không khí liền trầm xuống, ai nấy đều tỏ vẻ không vui.

"Vậy sao ngươi còn chưa thành thân?"

"Bởi vì ta còn muốn ở cạnh nhiều cô nương khác, cho nên mới chưa thành thân đó." Liễu Chẩm Thanh lập tức bật cười, giọng điệu mang theo vài phần phong lưu.

Lời nói kiểu "trai đểu" ấy khiến cả phòng bật cười ha hả.

Đúng lúc ấy, một cô bé phục vụ bước vào tiếp rượu. Những cô bé như vậy vốn không phục vụ khách, chỉ lặng lẽ dâng rượu rồi rời đi. Nhưng một công tử trong nhóm đã quá chén, thấy cô nhóc còn non trẻ, dung mạo tươi tắn liền nổi lòng tà, kéo nàng vào lòng khiến cô bé giãy giụa không ngừng, nước mắt lưng tròng cầu xin.

Ngay khi vị công tử đó định vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ thêm bước nữa, bỗng vang lên tiếng chén rượu đặt mạnh xuống bàn.

Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Liễu Chẩm Thanh, ai nấy vội vàng nhắc nhở vị công tử kia.

Hắn cũng lập tức nhớ ra, chỉ cần ra ngoài uống rượu với Liễu Chẩm Thanh thì tuyệt đối không được làm chuyện gì khiến nữ tử khó xử. Thế là hắn cười gượng, vội vàng buông cô bé ra.

"Khê Đình vẫn thích làm anh hùng cứu mỹ nhân như trước nhỉ." Có người cười mỉa mai.

"Ô hay, nói gì vậy chứ, chỉ là ta thấy nam tử hán đại trượng phu mà lại đi ức hiếp mấy cô bé thì đúng là quá mất mặt." Liễu Chẩm Thanh cười ha hả đáp lại.

Đang trò chuyện rôm rả thì đêm hoa khôi cũng vừa bắt đầu. Đây là buổi thi tài khoe sắc giữa các cô nương , từng người lần lượt lên sân khấu thể hiện tài nghệ, khách nhân sẽ dùng hoa để ném tặng, ai nhận được nhiều hoa nhất sẽ trở thành hoa khôi đêm nay. Mà hoa khôi đêm ấy sẽ có quyền tự mình chọn vị khách lên giường cùng.

Liễu Chẩm Thanh không nhiều lời, lập tức bỏ ra năm trăm lượng mua hoa, chuẩn bị tung xuống như mưa, tỏ ý ai biểu diễn tốt sẽ được thưởng.

Những người khác cũng náo nhiệt không kém, rộn ràng cổ vũ cô nương mình thích.

"Ta thấy chúng ta có hò hét cỡ nào cũng vô ích thôi, hôm nay có Khê Đình huynh ở đây, hoa khôi là ai cũng sẽ chọn huynh ấy thôi."

"Phải rồi, như thế thì không công bằng!"

"Lần sau loại chuyện này không rủ Khê Đình đi nữa!"

Liễu Chẩm Thanh chỉ cười mà không đáp. Có đôi khi, mấy cô nương chẳng qua chỉ muốn mượn danh tiếng của y để nâng giá trị bản thân, vốn không định tiếp khách đêm nay, chỉ tiện thể để lộ vài tin đồn tai tiếng, tạo chút thanh thế. Với việc ấy, y cũng sẵn lòng phối hợp.

Nhưng y không ngờ rằng, vẫn có cô nương lanh lợi đến mức lợi dụng y để đoạt lấy ngôi vị hoa khôi.

Đông Vân , người đã quen biết với Liễu Chẩm Thanh, thân hình yêu kiều, vũ đạo uyển chuyển, nhưng nếu xét theo tình hình đêm nay thì khó có thể giành phần thắng. Vậy nên, vừa bước lên sân khấu, nàng đã cố ý để cầm sư giả vờ bị thương, không thể tiếp tục đệm đàn.

Đông Vân giả vờ loay hoay lúng túng, sau cùng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Liễu Chẩm Thanh. Cầm kỹ của y vốn cũng có tiếng, giữa tiếng xôn xao cổ vũ từ khán giả, y thuận thế bước lên đài, thực ra cũng chẳng lấy làm khó chịu với mấy tiểu xảo như thế này.

Đông Vân không hề giấu giếm, chờ y bước lên liền nói: "Mong công tử giúp ta, sau này ắt sẽ có báo đáp."

Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười ôn hòa, hỏi nàng muốn đàn khúc gì, sau đó ngồi xuống, bắt đầu đệm đàn cho Đông Vân.

Nhưng khi y vừa xuất hiện trên đài, ánh mắt của mọi người dường như đều bị hút chặt vào y, thậm chí còn nhiều hơn cả nhìn Đông Vân. Dù sao thì, nơi như thế này cũng chẳng câu nệ nam hay nữ, mà Liễu Chẩm Thanh vừa xuất hiện đã rực rỡ hơn mọi cô nương, tài nghệ lại xuất chúng, tự nhiên khiến người ta khó lòng rời mắt. Bình thường vì thân phận khác biệt nên không thể ngắm kỹ, nhưng hôm nay thì khác.

Ngay lúc ấy, khu vực trung tâm hoa lâu được đặc biệt trang hoàng bằng ánh nến mờ ảo cùng hương thơm dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí huyền ảo, khiến cả người Liễu Chẩm Thanh như chìm trong mộng, đẹp đến mức không thực. Huống hồ, có chút men rượu khiến y càng thêm phóng khoáng, dáng ngồi khi đánh đàn cũng mang vẻ tiêu sái phong lưu.

Eo của nam nhân lại có thể thon đến vậy sao? Thân hình có thể đẹp như thế ư? Khuôn mặt ấy thật sự có thể đẹp đến nhường này sao? Quang hoa trong mắt kia, dù chẳng nhìn vào ai, cũng tựa như câu mất hồn phách người ta.

Thử nghĩ xem, nếu thật sự bị ánh mắt ấy nhìn thẳng vào, thì còn chấn động đến mức nào nữa?

Càng ngắm, mọi người càng cảm thán không thôi trong lòng: quả nhiên danh xưng "Liễu Khê Đình, tuấn mỹ tuyệt tứ phương" không phải hữu danh vô thực.

Nếu chỉ cần vung tiền như nước là có thể chiếm được y, thì chỉ e nơi này đã sớm có vô số người nguyện ý khuynh gia bại sản để đổi lấy một lần gần gũi.

Nhưng thân phận của y vẫn còn đó, khiến kẻ khác chỉ dám ngấm ngầm mộng tưởng, nào ai dám thực sự manh động.

Trong lúc đàn một khúc, Liễu Chẩm Thanh tuy mắt không ngước lên, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn lén lút của mọi người. Chỉ là, trong đó có một ánh mắt quá mức trắng trợn, tới mức khiến y cảm thấy khó chịu.

Đám lưu manh từng bị y chỉnh đốn trong kinh thành không phải là ít, bình thường cũng chẳng ai dám đụng vào y, huống hồ với tình thế hiện tại, ai còn to gan đến mức dây vào chứ?

Liễu Chẩm Thanh tùy tiện liếc qua, nhưng người đông nghìn nghịt, tự nhiên không thể xác định ánh mắt ấy đến từ đâu, cũng chẳng thể phát hiện ra Hoắc Phong Liệt ở phía xa đang chăm chăm nhìn y, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi chực chờ thời cơ.

Đông Vân là thí sinh cuối cùng trong đêm, màn biểu diễn khiến người xem ấn tượng sâu sắc, thuận lợi đăng quang hoa khôi. Nàng lại nhân đà mời luôn Liễu Chẩm Thanh, khiến bao người tràn đầy hâm mộ. Dù không rõ tiếng hò reo là hướng về nàng hay về y, cũng chẳng thể giấu được cơn ngưỡng mộ lan tràn.

Hoắc Phong Liệt thì lại đã quá quen với cảnh tượng ấy. Hắn chỉ trầm mặc bước vào căn phòng sát vách với phòng của Đông Vân, ngụy trang thành một vị khách khác.

Mấy năm qua, hắn đã sớm phát hiện ra rằng những tin đồn về đời sống phong lưu của Thanh ca hoàn toàn là giả. Hắn từng nhiều lần âm thầm đến hoa lâu quan sát y , dù Thanh ca có thái độ thân thiết với người khác, nhưng vẫn luôn giữ đúng mực. Dù vậy, Hoắc Phong Liệt vẫn không thể yên lòng.

Trong mắt Thanh ca, hắn hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, chẳng có lập trường cũng không có tư cách gì cả, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, đề phòng kẻ khác cướp người đi mất.

Hành tung của hắn mỗi lần đến đây đều không thoát khỏi mắt chủ nhân hoa lâu. Người nọ tinh ý, sớm nhìn ra Hoắc Phong Liệt chẳng phải đến để tìm vui, nên chỉ phái người mang rượu, tuyệt không để cô nương nào tới tiếp chuyện.

Thế nhưng đêm nay lại xảy ra biến cố. Người phụ trách tiếp khách lần này là kẻ đầy dã tâm. Chỉ một lúc sau, Hoắc Phong Liệt , còn non nớt chưa từng trải chuyện đời , liền nhận ra có mùi hương lạ, nhưng vì đang dán sát vào vách tường, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng bên, nên vẫn chưa mảy may cảnh giác.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, hắn đột nhiên nghe giọng Đông Vân nhẹ nhàng vang lên từ phòng bên:"Liễu công tử, công tử thử xem sao, cầu xin ngươi, Liễu công tử."

"... Vậy... Được rồi."

Mặt Hoắc Phong Liệt tái nhợt, chẳng còn bận tâm đến tiểu cô nương vẫn đang rót rượu trong phòng, lập tức đứng bật dậy lao sang phòng kế bên.

Lúc này, hắn còn đang nghĩ đủ loại lý do để lấy dũng khí gõ cửa, nhưng đột nhiên nghe bên trong vang lên tiếng nữ tử hét thảm.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt tức thì trở nên lạnh băng, chẳng còn tâm trí diễn kịch nữa, liền giơ chân đá tung cánh cửa.

"Thanh ca!"

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn choáng váng đến mức đứng ngây ra.

Hai người trong phòng cũng giật mình sững sờ.

Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Đông Vân đặt trên bàn, còn Liễu Chẩm Thanh đang châm cứu cho nàng. Nhưng tay nghề của y trong phương diện này quả thật quá tệ, vừa châm đã khiến máu chảy ròng ròng.

"Ấy... Phong Liệt? Đệ tới đây làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên hỏi. Dù sao thì dáng vẻ Hoắc Phong Liệt xông vào quá mức hung hãn, đến cả cửa cũng bị đá văng rồi.

"Ta... nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nên tưởng... có người xấu." Đại não của Hoắc Phong Liệt giờ phút này đã hoàn toàn trống rỗng. Những lý do đã chuẩn bị kỹ lưỡng đều trở nên vô dụng, không giải thích nổi hành động của mình, đành nói đại một câu. Không biết là do hoảng hốt hay vì phải nói dối với Thanh ca, mà hắn cảm giác hô hấp của bản thân trở nên dồn dập, cả người như bốc hỏa, nóng ran không chịu nổi.

Liễu Chẩm Thanh tức thì bật cười, ở nơi như thế này nghe thấy âm thanh lạ chẳng phải chuyện bình thường sao? Ấy? Nhưng khoan đã!

Y lập tức trợn mắt hỏi: "Đệ... đệ sao lại ở đây? Không phải ta đã nói, trước khi đủ mười tám tuổi thì không được đến chỗ này sao?"

Hoắc Phong Liệt cứng họng, hoàn toàn không biết phải đáp thế nào. Trong đầu chỉ vang vọng những quy củ mà Thanh ca đã đặt ra cho hắn , chưa đủ mười tám tuổi thì chưa tính là trưởng thành, chưa có tư cách biểu đạt bất kỳ điều gì. Hắn căm ghét cái giới hạn mười tám tuổi ấy, nhưng vì là Thanh ca nói, nên hắn nhất định phải tuân theo.

Hoắc Phong Liệt chìm vào dòng suy nghĩ rối ren, bỗng nhiên cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại bóng dáng của Thanh ca.

Liễu Chẩm Thanh đang định nghiêm mặt giáo huấn Nhị Cẩu một phen, dù sao vẫn luôn xem hắn như đệ đệ mà. Nhưng bất chợt y thấy thân hình Hoắc Phong Liệt loạng choạng, cả người lảo đảo, phải dựa vào khung cửa mới đứng vững.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, vội vã nhào tới đỡ hắn.

Nào ngờ lại bị Hoắc Phong Liệt ôm chặt vào ngực.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ, xuyên qua cả lớp áo cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt khác thường của hắn, huống chi toàn thân Hoắc Phong Liệt căng cứng, còn hơi run rẩy.

"Thanh ca... Thanh ca..." Giọng hắn đã hơi lạc đi, chỉ còn môi là không ngừng gọi tên y.

Liễu Chẩm Thanh đương nhiên nhận ra có điều bất ổn. Còn chưa kịp bắt mạch thì đã thấy một tiểu cô nương hoảng hốt chạy tới. Vừa thấy cảnh tượng này, nàng liền hoảng sợ bỏ chạy, khiến Liễu Chẩm Thanh mới giật mình phản ứng lại.

Đông Vân phía sau cũng tựa hồ nhận ra điều gì, lập tức giải thích: "Đại khái là do hương ở phòng chúng ta. Xin lỗi, Liễu công tử, nhìn bộ dạng của tiểu công tử thì hẳn là vô tình trúng chiêu rồi."

"Lấy thuốc giải!"

Đông Vân giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy ngữ điệu không khách khí như vậy từ Liễu Chẩm Thanh, lập tức lúng túng: "Liễu công tử, cái này... chỉ là để trợ hứng thôi, đâu phải độc thật, làm gì có thuốc giải chứ. Có lẽ là lần đầu tiểu công tử hít phải, nên mới không chịu nổi tác dụng mà thôi.

Nếu không thì... tìm một cô nương cho tiểu công tử vậy."

"Không tìm!" Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, luống cuống lục lọi khắp người, mới phát hiện... không mang theo túi thuốc của Y Cốc.

"A?" Đông Vân thoáng sửng sốt, sau đó chỉ có thể dè dặt nói: "Vậy... tự xuất... ra là được rồi, dù phải mấy lần cũng được, sẽ hơi khó chịu chút... Liễu công tử, hay là để tiểu công tử ở lại một mình?"

Ý là để Hoắc Phong Liệt tự giải quyết.

Liễu Chẩm Thanh lại nhíu mày. Dù rõ ràng cảm nhận được phản ứng của Hoắc Phong Liệt khi ôm lấy y , thậm chí y còn cảm nhận được cả độ nóng rực đang chạm vào từ bên dưới , nhưng y thật không muốn để Nhị Cẩu bảo bối của mình phải trải qua chuyện vừa xấu hổ vừa bất nhã như thế ở nơi này.

Vẫn nên đưa hắn trở về hầu phủ, lấy thuốc sư phụ để lại thì hơn.

Nơi này cách hầu phủ không xa, Liễu Chẩm Thanh liền sai người chuẩn bị xe ngựa, quyết định đưa Hoắc Phong Liệt trở về thẳng phủ.

Suốt dọc đường, y vừa dìu vừa dỗ, mãi mới đưa được người đã trở nên nửa tỉnh nửa mê ra khỏi lâu.

Liễu Chẩm Thanh đẩy Hoắc Phong Liệt lên xe ngựa trước, căn dặn xa phu nơi đến xong mới định trèo lên theo. Nhưng vừa mới vén rèm, một bàn tay đã từ trong xe vươn ra nắm chặt lấy cổ tay y, kéo mạnh một cái, khiến y ngã vào trong.

Đến khi Liễu Chẩm Thanh hoàn hồn thì đã bị Hoắc Phong Liệt , thân thể rắn rỏi hơn y rất nhiều , đè xuống dưới.

Tư thế lúc này khiến mọi khả năng xảy ra đều trở nên rõ ràng không thể lờ đi. Ban đầu Liễu Chẩm Thanh còn hơi sững sờ, sau đó mặt liền đỏ bừng, bởi vì Hoắc Phong Liệt lúc này đang hành động theo bản năng.

Cảm giác xấu hổ từ bắp đùi lập tức lan tràn toàn thân, khiến da đầu y tê rần, thân thể như bị ngàn vạn con kiến bò qua.

Hơn nữa, còn có một loại áp lực khó nói, đầy tính xâm lược đang từ từ ép tới.

Ban đầu vẫn cho rằng mùi hương kia chỉ là loại hương trợ hứng bình thường, không ngờ lại khiến lý trí gần như tan biến. Tác dụng này chẳng khác nào dùng thuốc thật! Định coi y là cô nương đấy à?

Liễu Chẩm Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn phải tỉnh táo lại để dừng vở kịch buồn cười này. Nhưng đúng lúc y vừa định mở miệng, thì trước mắt bỗng tối sầm , khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tay y theo phản xạ di chuyển.

Tỉnh táo lại, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đang nhẹ nhàng cắn mu bàn tay y.

Chỉ một chút nữa thôi. Nếu không phải phản xạ theo bản năng, thì nụ hôn ấy... đã không rơi lên tay mà là môi mất rồi.

Liễu Chẩm Thanh trừng lớn mắt, đang định đẩy Nhị Cẩu ra thì đột nhiên đôi mắt đối phương mở ra, nhìn chằm chằm vào y.

Trong khoang xe tối om, vốn không nên thấy rõ gì, thế mà đôi mắt ấy lại sáng rực như hai viên đá quý, khiến tim y run lên, như thể đang bị một con dã thú nguy hiểm nào đó rình rập. Ánh mắt ấy mang theo khí tức xâm chiếm mãnh liệt, khiến người khác chỉ muốn quay đầu chạy trốn.

Liễu Chẩm Thanh rùng mình lấy lại tinh thần, cổ tay khẽ xoay, tung một cú đánh thẳng vào sườn Hoắc Phong Liệt. Đến khi cơn đau ập đến, cuối cùng hắn cũng dần dần lấy lại chút ý thức.

"A... Thanh ca..." Có vẻ Hoắc Phong Liệt cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình, mặt lập tức đỏ bừng, vội xoay người co người trong góc thùng xe, lí nhí nói: "Xin lỗi..."

Dù đã thích Thanh ca từ lâu, nhưng bản thân vẫn còn là thiếu niên, gặp phải tình cảnh thế này thực sự khiến hắn bối rối, hoảng loạn.

Liễu Chẩm Thanh ngoài phút ban đầu khiếp sợ và xấu hổ thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao thì, Nhị Cẩu đang chịu ảnh hưởng của hương dược mà thôi.

"Bình tĩnh lại, cố nhịn một chút, đợi về tới hầu phủ uống thuốc vào là ổn."

Liễu Chẩm Thanh thấy bộ dạng khổ sở của hắn cũng không đành lòng, dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, có Thanh ca ở đây rồi."

Hoắc Phong Liệt không đáp lời, thân thể lại run rẩy dữ dội, rõ ràng đang cố gắng nhẫn nhịn đến cực hạn. Nhìn quãng đường còn nửa chặng, Liễu Chẩm Thanh chỉ biết khẽ ho khan, ngồi thẳng dậy quay lưng về phía hắn, nói: "Nếu thật sự chịu không nổi thì tự giải quyết đi, Thanh ca sẽ không nhìn đâu, không cần phải ngượng."

"Không... không cần. Ta... ta có thể nhịn."

Rõ ràng lời nói ra cũng đã khàn đặc như bị lửa đốt. Nhưng tính tình của Hoắc Phong Liệt từ trước đến nay vẫn là như thế. Liễu Chẩm Thanh cũng không nói thêm, chỉ mong mau chóng về đến nơi.

Thật xui xẻo, khi đi đến đoạn đường phồn hoa thì xe ngựa lại kẹt cứng giữa đám đông, không thể tiến thêm chút nào. Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh tối sầm lại. Y quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, cảm giác hắn như sắp phát nổ đến nơi, đành bất đắc dĩ ho nhẹ, nói: "Phải kẹt ở đây một lúc, ta sẽ xuống xe.

Tự đệ... đừng để bản thân nhịn đến mức sinh bệnh."

Vừa nói xong, Liễu Chẩm Thanh định vén rèm xe.

Đột nhiên phía sau truyền đến động tác giữ tay , là Hoắc Phong Liệt kéo lại: "Thanh ca, đừng đi!"

Liễu Chẩm Thanh khựng người. Không quay đầu lại y cũng có thể cảm nhận được sự luống cuống trong lòng thiếu niên. Nghĩ thầm, có lẽ đây là lần đầu Nhị Cẩu gặp phải tình huống như thế, trong lòng còn chưa đủ vững vàng, nên không muốn bị y bỏ lại. Nhưng không để y đi, thì hắn có thể làm gì tiếp theo mà không cảm thấy xấu hổ sao?

Còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Hoắc Phong Liệt nói nhỏ: "Thanh ca, huynh cứ ngồi vậy thôi, đừng nhúc nhích... có thể bịt tai lại không?"

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người, rồi bật cười bất đắc dĩ, gật đầu bưng kín tai, còn thuận miệng trấn an: "Ta sẽ không quay đầu lại, còn nhắm mắt nữa, canh giúp đệ... đệ yên tâm đi."

Phía sau, Hoắc Phong Liệt ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm không chớp nhìn về phía y. Tay nắm lấy cổ tay y cũng không buông, mà thuận thế chuyển lên vai.

Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy một bàn tay nắm lấy vai mình, còn bàn tay kia thì... không rõ đang làm gì.

Tựa hồ có tiếng động, nhưng bên ngoài có cãi vã, âm thanh hỗn loạn, bản thân lại bịt tai nên cũng chẳng thể nghe rõ, chỉ lờ mờ đoán là tiếng hô hấp.

Nào biết trong nhịp thở hỗn loạn ấy, thiếu niên kia vẫn đang nhẹ nhàng lặp lại hai chữ:"Thanh ca..."

Cho đến khi bàn tay trên vai đột nhiên siết lại, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy một luồng đau nhẹ truyền tới. Sau lưng bị ai đó tựa vào , là trán của Hoắc Phong Liệt.

Rồi bàn tay ấy lặng lẽ trượt xuống, vòng qua eo nhỏ của y, cằm cũng khẽ tựa lên vai.

Một cái ôm thầm lặng, nhưng mang theo cảm giác thân mật không thể diễn tả.

Ban ngày có thể không nghĩ ngợi gì, nhưng trong đêm khuya thế này, Liễu Chẩm Thanh lại cảm thấy hơi không tự nhiên. Không có thính giác và thị giác, nhưng... khứu giác vẫn còn mà.

Khi đầu óc vẫn còn trống rỗng, bên ngoài chợt vang lên tiếng xa phu nhắc nhở: xe có thể đi tiếp rồi.

Một tiếng ấy khiến Liễu Chẩm Thanh bừng tỉnh, như thể trong lòng có điều gì bị chọc trúng.

Nhị Cẩu cũng buông y ra. Không biết là vì ngượng ngùng hay do cố tránh mặt, khi y quay đầu lại hỏi "đỡ hơn chưa?", thiếu niên đã lùi về một góc xe.

Cuối cùng về đến hầu phủ, sau khi uống thuốc giải, Liễu Chẩm Thanh ngã lên giường mệt mỏi thiếp đi. Một đêm kinh tâm động phách, đến đây mới tạm khép lại.

Thế nhưng đêm ấy, y lại ngủ không yên. Trong giấc mộng, như có một con sói lớn vẫn dõi theo y không rời, chờ đến khi một móng vuốt mạnh mẽ đè y ngã xuống ,con sói ấy cúi đầu, ánh mắt như muốn nuốt trọn y vào trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip