Chương 160
Sau sự việc xảy ra ở hoa lâu, Liễu Chẩm Thanh liền không lui tới nơi đó nữa.
Lần cuối cùng y từng hỏi Hoắc Phong Liệt vì sao lại có mặt ở đó, đối phương chỉ thản nhiên đáp: "Bởi vì Thanh ca cũng tới đó."
Hoắc Phong Liệt vốn là người ít lời, tính tình trầm lặng, nhưng mọi hành động đều đặt Liễu Chẩm Thanh làm trung tâm. Liễu Chẩm Thanh chợt thấy bản thân có lẽ đã trở thành tấm gương xấu khiến hắn bị ảnh hưởng, nên chỉ có thể tận tình khuyên nhủ: "Chỗ như vậy không phải là không thể tới, tới xem biểu diễn hay náo nhiệt đều được, nhưng nhớ phải luôn giữ mình trong sạch, không thể ở riêng một phòng với một cô nương như lần này. Ở phương diện này thì đừng học ta, mà nên học ca ca của đệ ấy, trước khi cưới đại tẩu của đệ còn chưa từng chạm vào tay nữ tử nào khác, đây là truyền thống tốt đẹp của Hoắc gia nhà đệ, phải giữ gìn cho tốt."
Thế nhưng Hoắc Phong Liệt lại mở to đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào y, cái nhìn ấy khiến Liễu Chẩm Thanh cũng phải chột dạ. Cảm giác bản thân không làm được tấm gương tốt mà còn muốn lên mặt dạy bảo người khác, khiến y dứt khoát từ đó về sau không lui tới hoa lâu nữa.
Tuy không còn đến xuân lâu, nhưng những nơi Liễu Chẩm Thanh có thể ghé qua vui chơi vẫn còn rất nhiều: hội thơ, hội đàn, các buổi tụ hội... Tâm tình y tiêu sái, đi tới đâu cũng có thể khuấy động phong vân, lời đồn theo đó cũng nhiều không kể xiết. Mà những nơi như vậy, người còn phải ngày ngày đến viện Thái học như Hoắc Phong Liệt rất khó mà tham gia.
Thành ra, mỗi khi được trở về từ viện Thái học, Hoắc Phong Liệt gần như đều lập tức tới tìm Liễu Chẩm Thanh trước tiên, cảnh giác với đủ loại tình huống.
Có lẽ đã thành thói quen, sau này Liễu Chẩm Thanh dứt khoát chọn đến phủ tướng quân chơi vào đúng ngày hắn được nghỉ, đợi Hoắc Phong Liệt trở về rồi bốn người cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Vì thế, mỗi lần được về, Hoắc Phong Liệt chẳng buồn ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa thẳng một mạch về phủ tướng quân.
Nhưng lần này thì lại không gặp được người.
Trong phủ chỉ có đại ca và đại tẩu ở nhà.
"Thanh ca đâu ạ?" Vừa bước vào, Hoắc Phong Liệt đã cất tiếng hỏi ngay câu ấy.
Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược sớm đã quen với điều này. Vài năm trở lại đây, bọn họ đã nhìn thấu tâm tư Hoắc Phong Liệt dành cho Liễu Chẩm Thanh, chỉ tiếc là... phía Liễu Chẩm Thanh chưa chắc đã chờ được.
Hoắc Phi Hàn hơi ngập ngừng, không tiện mở lời, ánh mắt liền chuyển sang nhìn Lê Tinh Nhược.
Mà Lê Tinh Nhược lại chẳng hề sợ chuyện không đủ lớn, nói thẳng ra: "Phủ bá tướng vừa hồi kinh không lâu đã để mắt tới sư huynh, hình như hai nhà đang có ý liên hôn. Hôm nay sư huynh đã mời cô nương nhà người ta tới Thực Vi Thiên ăn cơm, nói là tối sẽ tới phủ tướng quân gặp chúng ta."
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Lê Tinh Nhược vẫn chưa dừng lại: "Ầy, trong số con cháu quyền quý ở kinh thành, chỉ còn mỗi sư huynh là chưa thành thân. Dù lão hầu gia có mặc kệ đi nữa thì sư huynh cũng không thể kéo dài mãi được..."
Câu còn chưa dứt thì người đã không thấy đâu nữa.
Tại Thực Vi Thiên, Liễu Chẩm Thanh chưa vội động đũa, đang ôn tồn trò chuyện với vị cô nương ngồi đối diện.
Cô nương ấy có tính cách dịu dàng, dung mạo xinh đẹp, đối với y lại mang đầy vẻ sùng bái cùng hảo cảm. Liễu Chẩm Thanh cảm thấy rất ổn, nghĩ có thể thử tìm hiểu một chút.
Chỉ là về tuổi tác... y vẫn thấy có chút không thích ứng được. Đối phương nhỏ hơn y tới tám tuổi!
Nhưng nói chuyện cùng tiểu cô nương rất vui. Tính tình của Liễu Chẩm Thanh vốn đã khiến các cô gái nhỏ thích, lúc này lại càng biết cách dỗ người ta cười khanh khách, thậm chí đối phương đã bắt đầu gọi y là "Khê Đình ca" rồi.
"Thanh ca!"
Bỗng nhiên, từ dưới lầu vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Liễu Chẩm Thanh thoáng sững người, không cần cúi đầu nhìn cũng biết là ai , dù sao cũng chỉ có một người gọi y như vậy.
Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nhìn bóng Hoắc Phong Liệt vừa xuất hiện phía dưới, thấy hắn hình như còn đang thở hổn hển: "Phong Liệt?"
Y vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Hoắc Phong Liệt đã lao thẳng vào lầu, rõ ràng là muốn tìm y.
Thế là lúng túng rồi, vì y đang hẹn riêng với người khác mà... Mà cái tên Nhị Cẩu này, có lúc rất quy củ, nhưng có lúc lại chẳng biết giữ thể diện gì cả.
"Ặc..." Liễu Chẩm Thanh vừa muốn mở lời, thì cô nương ngồi đối diện đã lên tiếng, giọng nói đầy thấu hiểu: "Là nhị công tử Hoắc gia sao? Vẫn luôn nghe nói quan hệ giữa mọi người rất tốt, nếu đã ngẫu nhiên gặp được, thì không bằng cùng ngồi ăn luôn?"
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy tiểu cô nương này thật sự rất có tính tình, đang nghĩ ngợi thì cửa phòng riêng đã vang tiếng gõ. Y vừa lên tiếng đáp thì cửa đã bị đẩy ra.
Hoắc Phong Liệt bước vào, khí thế hùng hổ.
Liễu Chẩm Thanh và cô nương kia đều sững người.
Lục cô nương , đây là lần đầu tiên nàng gặp Hoắc Phong Liệt.
Nhưng điều khiến Liễu Chẩm Thanh bất ngờ nhất là: chỉ mới một tháng không gặp, mà không hiểu sao lại cảm thấy Hoắc Phong Liệt... dường như đã có chút thay đổi rồi. Là cao lên sao? Dường như đã cao hơn y rồi. Trông có vẻ rắn rỏi, điển trai hơn nữa? Khi hắn tiến lại gần trong ánh sáng, quả thực có thể thấy rõ những nét sáng tối hằn lên trên gương mặt, đường nét dường như đã định hình rõ ràng hơn.
Có lẽ là nhờ huyết thống của Hoắc gia , trên khuôn mặt hắn dường như tự mang khí thế bẩm sinh. Mỗi bước đi như đạp gió mà tới, sắc bén đến mức khiến không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, như có áp lực vô hình đè nặng. Đây rõ ràng là khí độ được mài giũa từ chiến trường, trời sinh đã mang theo áp bách.
Sau khi Hoắc Phong Liệt tiến vào, chỉ lướt qua Lục cô nương một cái, sau đó ánh mắt liền khóa chặt trên người Liễu Chẩm Thanh. Đã một tháng không gặp, nỗi nhớ trong lòng hắn sớm đã như sục sôi, nhưng người hắn hằng nhớ lại đang cùng người khác dùng bữa, nếu không phải bàn tay đang siết chặt cố kìm chế, có lẽ hắn đã không chịu nổi nữa.
"Thanh ca."
"Sao đệ lại tới đây? Tìm ta sao?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.
Hoắc Phong Liệt hơi khựng lại một chút: "Không phải nói buổi tối sẽ tụ tập sao?"
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh càng thêm nghi hoặc.
Hoắc Phong Liệt liền nói thẳng: "Ta tới đặt trước mấy món Thanh ca thích ăn, mang về phủ."
Nhất thời, Liễu Chẩm Thanh không biết nên phản ứng thế nào. Cảm thấy vừa hợp lý... mà cũng thật vô lý.
"Đã... đã ăn cơm chưa?" Y hỏi theo bản năng.
Hoắc Phong Liệt lắc đầu.
Vậy là nhịn đói tới đây để gọi món? Có cần thiết phải như thế không?
Liễu Chẩm Thanh không hiểu nổi, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Nhị Cẩu còn đang đói bụng, vậy thì ăn chung đi.
Y mời Hoắc Phong Liệt ngồi xuống, quay đầu lại thì thấy Lục cô nương có vẻ hơi hoảng hốt. Tưởng rằng là bị khí thế của Hoắc Phong Liệt dọa sợ, Liễu Chẩm Thanh bèn nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.
Hoắc Phong Liệt chỉ gật đầu chào Lục cô nương, vẻ mặt lãnh đạm chẳng lấy gì làm thân thiện.
Liễu Chẩm Thanh thấy vậy thì âm thầm thở dài. Từ nhỏ tên nhóc này đã không biết cách ứng xử với nữ tử, cứ như vậy thì sau này còn lấy vợ kiểu gì đây?
Y còn đang nghĩ ngợi thì thấy Lục cô nương bên kia chợt nhìn Hoắc Phong Liệt, gương mặt dần ửng hồng, rồi cúi mắt xuống, giọng nhẹ như lông tơ, mang theo chút căng thẳng: "Hoắc nhị công tử, thức ăn trên bàn có hợp khẩu vị không? Nếu không thì gọi thêm vài món nữa?"
Liễu Chẩm Thanh: ......
Dĩ nhiên y nhận ra thái độ của Lục cô nương đối với hai người bọn họ là khác nhau. Đỏ mặt trước y là kiểu thẹn thùng khi đối diện với mỹ nhân, còn trước Hoắc Phong Liệt lại giống như là đỏ mặt tim đập thật sự.
Khi ý thức được điều này, khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật ,không thể nào, đối tượng xem mắt của y... lại thích đệ đệ của y?
Trong đầu Liễu Chẩm Thanh như sấm sét đì đùng, không phải vì y có tình cảm gì với Lục cô nương, mà là cảm thấy... tình huống này thật sự rất buồn cười.
Đột nhiên y nhận ra: Lục cô nương kia hình như chỉ lớn hơn Hoắc Phong Liệt một, hai tuổi? Hai người đó mà thành đôi thì đúng là rất hợp lý...
Ơ? Nhị Cẩu đã đến tuổi đính hôn rồi sao?
Nhị Cẩu đã trưởng thành rồi? Đã có thể trở thành đối thủ tình trường với mình rồi?
Chờ đến khi ý niệm ấy thực sự ăn sâu vào đầu, Liễu Chẩm Thanh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười , cái cảm giác kỳ lạ này là sao, giống như... đứa nhỏ mình nuôi lớn cuối cùng cũng trưởng thành.
Y còn đang miên man suy nghĩ thì bên kia, Lục cô nương lại chủ động tấn công, tích cực bắt chuyện với Hoắc Phong Liệt. Cô nàng này đúng là có cá tính, biết tranh thủ khi gặp người mình thích. Trước đó là bị dỗ đến cười hoa nở là vì Liễu Chẩm Thanh giỏi ăn nói, còn hiện giờ, khi đã gặp được người hợp nhãn, thì từ dịu dàng chuyển thành nhiệt tình.
Chỉ tiếc, cô lại đụng phải một Hoắc Phong Liệt không hiểu phong tình.
Nói ba câu, nhiều lắm hắn mới đáp lại một câu, hơn nữa còn đáp trong lúc... hoàn toàn không tập trung.
Hắn đang làm gì vậy?
Liễu Chẩm Thanh cúi đầu liếc qua, liền nhìn thấy: đĩa cá đã được Hoắc Phong Liệt nhặt hết xương.
Trên bàn có món cá , là cá của Thực Vi Thiên, món y rất thích, nhưng tới giờ vẫn chưa động đũa. Cũng không biết thói quen này hình thành từ bao giờ, nhưng một khi không có ai nhặt xương giúp thì y sẽ chẳng muốn ăn.
Hình như Hoắc Phong Liệt cũng đã quen với việc ấy, vừa thấy có cá trên bàn là lập tức cắm đầu nhặt xương, mặc kệ mọi chuyện khác.
Lục cô nương đang ngạc nhiên nhìn Hoắc Phong Liệt , thấy hắn dùng đũa chung gắp cá đã nhặt xương để vào đĩa, cứ tưởng hắn săn sóc toàn bàn.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, Hoắc Phong Liệt lại lấy riêng một cái đĩa, đặt phần thịt cá ấy qua bên tay phải của Liễu Chẩm Thanh: "Thanh ca, ăn đi."
Lục cô nương: ... Chuẩn bị riêng cho một người?
Liễu Chẩm Thanh cũng không nhận ra có gì không đúng, dù sao thói quen ấy đã khắc sâu tận xương tủy từ lâu rồi. Lúc này, y còn đang hứng thú chờ xem Hoắc Phong Liệt sau khi gặp Lục cô nương rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.
Nhưng thật đáng tiếc, phản ứng lại cực kỳ lạnh nhạt. Tuy Lục cô nương không hề bị sự lạnh nhạt ấy làm tổn thương, nhưng Liễu Chẩm Thanh thì bắt đầu cảm thấy không nhìn nổi nữa. Rất nhiều lần y không nhịn được phải mở miệng phụ họa vài câu, thật ra không phải vì muốn làm mai, chỉ là không muốn để bầu không khí trở nên xấu hổ đến mức không thể thu dọn.
Chỉ là Hoắc Phong Liệt lại cứ nhìn y mãi, ánh mắt kia nặng nề, như thể đang muốn trách móc, khiến Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thấy bản thân có phải đã xen vào chuyện người khác, vô ý làm hắn khó chịu hay không.
Đang nghĩ ngợi thì y thấy Hoắc Phong Liệt đã đổi chén trà sang chén rượu, rồi bắt đầu tự rót. Rõ ràng tâm tình hắn không tốt.
Phải biết rằng Hoắc Phong Liệt là người không thích uống rượu. Bởi vì tửu lượng hắn rất kém, rất dễ say. Thường ngày dù ở bên ngoài hay trước mặt người không thân quen, hắn đều cực kỳ kiêng kỵ việc uống rượu.
Vì vậy, Liễu Chẩm Thanh theo bản năng đưa tay ngăn lại, nhưng Hoắc Phong Liệt lại tránh khỏi tay y.
Động tác ấy khiến Liễu Chẩm Thanh cứng người, tựa như đến lúc này mới thật sự nhận ra , Nhị Cẩu đã giận.
Tình huống như vậy... thật sự vô cùng hiếm thấy, khiến Liễu Chẩm Thanh đột nhiên có chút hoảng hốt. Y hoàn toàn không để ý tới Lục cô nương đang nói gì nữa, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên mở miệng:"Hôm nay Lục cô nương không phải là tới xem mắt với Thanh ca sao?"
Liễu Chẩm Thanh lập tức đen mặt. Sao lại nói như vậy? Mới uống một chút mà say rồi à? Nhanh như thế sao?
Lục cô nương bị câu nói ấy làm cho thẹn thùng đỏ mặt, xấu hổ không thôi, ngập ngừng mở miệng: "Là ý của người nhà... Khê Đình ca rất tốt, ta rất sùng bái... nhưng mà ta... ta thích nam tử oai hùng một chút hơn. Xin lỗi, Khê Đình ca, hôm nay ta vốn cũng định nói ra điều này."
Liễu Chẩm Thanh: "À... không sao."
Lục cô nương nói xong còn ngượng ngùng liếc Hoắc Phong Liệt một cái, rồi lấy hết dũng khí nói tiếp: "Vậy... Hoắc nhị công tử... đã đính hôn chưa?"
Liễu Chẩm Thanh âm thầm thở dài , cô nương này đúng là gan dạ, rất thú vị.
Nếu thực sự có thể nên duyên cùng Hoắc Phong Liệt thì cũng không tồi...
"Ta đã có người trong lòng rồi." Hoắc Phong Liệt đột nhiên mở miệng.
Liễu Chẩm Thanh giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn: "Cái gì?"
Hoắc Phong Liệt cũng quay đầu nhìn y, gằn từng chữ: "Ta đã có người trong lòng rồi."
Liễu Chẩm Thanh như bị một tiếng sét giáng xuống đầu , đứa nhỏ y tự tay nhìn trưởng thành, vậy mà đã có người trong lòng từ lúc nào mà y lại không hề hay biết? Lại còn bỏ lỡ một tin tức lớn như vậy?
Còn chưa kịp tiêu hóa thì đã thấy Hoắc Phong Liệt loạng choạng, lảo đảo ngã nhào về phía y.
Liễu Chẩm Thanh vội vàng đỡ lấy hắn. Mà Lục cô nương thì bị câu nói ban nãy làm cho thất thần, thấy tình huống như vậy thì cũng lo lắng: "Nhị công tử làm sao vậy?"
"Ồ, không sao đâu, tửu lượng hắn kém, say rồi. Ta đưa hắn về, nếu không lát nữa say đến mức phát điên thì phiền lắm. Xin lỗi Lục cô nương nha, để ta bảo người chuẩn bị xe ngựa đưa cô về phủ."
"Ta không sao, huynh lo cho nhị công tử đi." Lục cô nương vội vàng xua tay.
"Thanh ca... Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt lẩm bẩm không ngừng, bám chặt lấy Liễu Chẩm Thanh, cả người như một con bạch tuộc dính chặt lên người y, khiến y phải cõng hắn rời khỏi tửu lầu.
Liễu Chẩm Thanh đã quen với việc này, chỉ cảm thấy có chút phiền toái.
Nhưng với Lục cô nương thì, tình cảnh ấy lại quá sức thú vị.
Nam nhân uống say... sẽ biến thành như vậy sao?
Lục cô nương kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh miễn cưỡng cõng Hoắc Phong Liệt lên lưng. Vừa định nói sẽ giúp một tay, thì đột nhiên , cô trợn trừng mắt kinh ngạc.
Bởi vì cô thấy Hoắc Phong Liệt lúc ấy, ghé đầu lên vai Liễu Chẩm Thanh, đột ngột nâng mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét thẳng về phía cô, như đang cảnh cáo cô ,đừng tới gần.
Lục cô nương sững sờ tại chỗ, đầu óc như ngừng hoạt động.
Ngay sau đó, cô lại thấy Hoắc Phong Liệt ôm chặt hơn, nghiêng đầu, cánh môi gần như dán lên cần cổ trắng nõn của Liễu Chẩm Thanh. Hình ảnh ấy khiến mặt cô đỏ bừng.
Đôi mắt lạnh băng, vẻ mặt nghiêm túc kia , như thể đang tuyên bố điều gì đó, một cách rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Cho dù cô có ngây thơ đến đâu, thì giờ phút này cũng đã nhận ra...
Người trong lòng hắn là......
Khê Đình ca cũng không hề phản kháng...
Phải chăng cô đã vô tình phát hiện ra một bí mật mà không ai dám nói?
Đây... chính là lý do vì sao Khê Đình ca vẫn luôn không chịu thành thân sao?
Liễu Chẩm Thanh chẳng hề hay biết những gì vừa xảy ra sau lưng, chỉ cắm đầu đưa người ra khỏi tửu lầu, tự mình dìu hắn về phủ tướng quân. Nhưng một khi Hoắc Phong Liệt đã say, hắn lại càng thích quấn lấy Liễu Chẩm Thanh hơn.
Vì vậy y lại một lần nữa bị hắn đè chặt trong xe ngựa. Nhưng lần này, không có trò cười gì xảy ra. Liễu Chẩm Thanh cũng không giãy giụa, cứ để mặc hắn ôm. Chỉ là trong lòng y bỗng có chút bối rối , Hoắc Phong Liệt thật sự đã trưởng thành rồi. Trọng lượng này, sức mạnh này, cảm giác bị đè ép này... đều đã khác xưa.
Đúng là... đã trưởng thành rồi. Cũng đã có người trong lòng rồi. Còn giấu y.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh bỗng có chút không được tự nhiên, như thể có thứ gì đó bị người ta cướp đi, khiến y cảm thấy không thoải mái chút nào.
Chẳng lẽ y bị... cuồng đệ đệ?
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ miên man, cuối cùng nhịn không được mà cúi đầu chọc ghẹo Hoắc Phong Liệt đang say: "Nhị Cẩu, nói cho Thanh ca biết, người trong lòng đệ là ai?"
"Thanh ca."
"Ta đây, ta đang hỏi đệ mà, trả lời chút đi, người trong lòng đệ là..."
"Thanh ca."
"Không phải người ta nói uống say thì sẽ nói thật sao? Sao đệ chỉ biết gọi tên người khác vậy, bé ngốc này." Liễu Chẩm Thanh bật cười.
"Thanh ca......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip