Chương 162
Không biết có phải vì ánh mắt của Hoắc Phong Liệt quá mức trắng trợn, lại nóng bỏng đến lạ hay không, mà trong lòng Liễu Chẩm Thanh như có luồng khí nóng đang dâng lên, khiến y càng lúc càng bất an, nhất thời thậm chí không nghĩ ra được câu trả lời.
"Thanh ca."
Liễu Chẩm Thanh giật thót: "A?"
"Thanh ca thật sự muốn biết sao?"
Lần này thì Liễu Chẩm Thanh thực sự bị làm cho hoảng hốt, lập tức thoát khỏi vòng tay của Hoắc Phong Liệt, xoay người đối mặt, nghiêm túc hỏi: "Đệ thật sự có người đệ yêu thích rồi sao? Sao trước giờ chưa từng nghe đệ nhắc đến? Là học sinh trong viện Thái học à? Hay là cô nương nhà nào?"
Y cũng không rõ rốt cuộc mình là vì hứng thú, vì hóng chuyện, hay là vì... bất an.
Ánh mắt căng thẳng của y chăm chú dõi theo phản ứng của Hoắc Phong Liệt, chờ đợi một đáp án. Nhưng Hoắc Phong Liệt chỉ cụp mắt xuống, trầm giọng đáp: "Không phải cô nương."
Liễu Chẩm Thanh đang còn hưng phấn, nghe vậy thì như bị sét đánh ngang tai, sững người nhìn hắn: "Không phải cô nương... là... nam sao? Nhị Cẩu, đệ..."
Hoắc Phong Liệt lại nói thẳng: "Ta không thích nam. Ta chỉ thích người đó mà thôi."
Ba chữ "thích người đó" vừa thốt ra khỏi miệng, Liễu Chẩm Thanh liền cảm thấy choáng váng, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn, chưa kịp hồi thần. "Rốt cuộc là ai vậy?"
"Tạm thời không muốn nói cho Thanh ca biết."
Liễu Chẩm Thanh không hài lòng: "Sao Nhị Cẩu lại có bí mật với ta?" Nói đoạn liền đưa tay nhéo chóp mũi hắn, lại bị Hoắc Phong Liệt nhanh chóng bắt lấy cổ tay.
Liễu Chẩm Thanh hơi sững người , lực nắm cổ tay này, giống hệt cảm giác lúc y bị khống chế trong mộng.
"Bởi vì người đó còn chưa thích ta. Cho nên ta muốn giữ bí mật một thời gian." Hoắc Phong Liệt cố gắng kiềm nén xúc động, chỉ nhẹ giọng giải thích.
Hắn không muốn mạo hiểm để Thanh ca chán ghét mình.
Liễu Chẩm Thanh thật sự đã bị lời đó làm cho dao động mạnh. Buổi chiều khi Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn quay trở lại, y vẫn còn mang theo nét ngẩn ngơ, hoảng hốt.
Nhị Cẩu đã có người mình thích , lại là một nam tử. Mà còn là người hắn chưa từng theo đuổi. Bảo sao lại kiên quyết từ chối chuyện hôn sự do gia tộc sắp xếp.
Trong số bạn bè của Liễu Chẩm Thanh cũng có Tống Tinh Mạc là người thích cả nam lẫn nữ, nên y không thấy kỳ lạ. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một khoảng trống, vì lúc Hoắc Phong Liệt nói ra những lời ấy, ánh mắt vô cùng chân thành, nghiêm túc đến mức khiến y có cảm giác đứa trẻ nhà mình sắp phải rời đi nơi xa.
Hoàng hôn dần buông, Liễu Chẩm Thanh ngồi trong đình hóng gió, mắt dõi theo Hoắc Phong Liệt đang luyện võ bên cạnh dòng suối. Thương vung như rồng lượn, thân hình mạnh mẽ, đúng là đã dần dần trưởng thành thành một nam tử xuất sắc.
Quay đầu lại liền thấy Lê Tinh Nhược ngồi đối diện đang cười đến run cả vai, còn Hoắc Phi Hàn bên cạnh thì vẻ mặt xấu hổ, tay chân lúng túng nghịch bộ trà cụ trên bàn.
"Các ngươi có giật mình không vậy?" Liễu Chẩm Thanh thật sự bất lực.
"Giật mình chứ." Lê Tinh Nhược nhịn cười đáp.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc liếc nhìn nàng, lại quay sang hỏi Hoắc Phi Hàn:"Hoắc đại ca, huynh không có ý kiến gì à?"
Hoắc Phi Hàn vội vàng lắc đầu, bộ dạng thể hiện mình hoàn toàn không có bất cứ phản đối nào.
Tuy rằng Đại Chu vốn cởi mở, nhưng em trai ruột lại thích một nam tử, Liễu Chẩm Thanh cứ nghĩ Hoắc đại ca ít nhiều gì cũng sẽ thấy khó xử hoặc than thở vài câu, không ngờ lại chẳng có phản ứng gì.
Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt. Liễu Chẩm Thanh khụ nhẹ rồi nói: "Tên nhóc kia còn chưa chịu nói cho ta biết là ai. Hai người có đầu mối gì không?"
"Biết rồi thì sao?" Lê Tinh Nhược hỏi lại.
"Tất nhiên là giúp hắn rồi. Hắn ngốc như thế, biết theo đuổi người ta thế nào chứ? Nhưng nếu đối phương vốn không thể chấp nhận nam tử, thì vẫn nên biết sớm một chút còn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn." Liễu Chẩm Thanh đáp.
Suýt chút nữa Lê Tinh Nhược đã phun ngụm trà trong miệng ra, liền giơ ngón tay cái với y.
Hoắc Phi Hàn nhìn đệ đệ đang luyện công ở phía xa, chợt mở lời: "Biết thì đã sao, đệ đệ của ta rất cố chấp."
Liễu Chẩm Thanh hơi sững người, cũng không giấu được lo lắng: "Đúng thế, đứa nhỏ này rất cố chấp. Nếu đối phương không thích hắn..."
Tâm trạng phức tạp của Liễu Chẩm Thanh phút chốc chuyển thành bất an.
Có lẽ vì từ nhỏ Hoắc Phong Liệt đã gặp nhiều trắc trở, lúc sinh ra đã có kiếp nạn, nên hắn rất ít khi khóc nháo. Lần cuối cùng y thấy hắn khóc là khi còn rất nhỏ, y mắc bệnh nặng, có người trêu hắn rằng y sẽ chết. Hắn liền ghé sát bên mép giường, ngày đêm canh giữ, sợ quỷ sai sẽ đến bắt y đi.
Đợi đến khi y tỉnh lại, Hoắc Phong Liệt đã khóc đến sưng cả mắt. Nếu bây giờ hắn lại khóc vì chuyện tình cảm, y thật sự sẽ đau lòng chết mất. Cho nên, người kia tốt nhất nên thức thời một chút, cũng yêu thích lại Nhị Cẩu. Dù sao Nhị Cẩu tốt như vậy, văn võ song toàn, chẳng có gì để chê trách, được hắn coi trọng, làm sao mà không động lòng cho được?
Đang miên man nghĩ ngợi, ánh mắt vô thức liếc qua Lê Tinh Nhược, liền thấy nàng đột nhiên nở nụ cười xấu xa: "Hầy, nếu người Nhị Cẩu thích là ngươi thì tốt biết mấy."
Cả người Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng đờ, bỗng nhiên quay phắt lại nhìn nàng, lời nói lắp bắp như bị nghẹn: "...Cái gì?"
Lê Tinh Nhược nheo mắt, nhìn y chằm chặp.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau đến từng ánh mắt, từng biểu cảm.
Ngay cả Hoắc Phi Hàn khi nhìn thấy phản ứng của Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi cảm thấy có gì đó là lạ.
Bình thường, nếu Lê Tinh Nhược nói đùa kiểu ấy, thì chắc chắn Liễu Chẩm Thanh sẽ không ngần ngại mà đùa lại cho tới cùng. Nhưng hiện tại, thấy y giật mình như thể bị chạm phải điều cấm kỵ, hai người còn lại lập tức nảy sinh tâm tư tinh quái.
"Ta nói là nếu nó thích ngươi thì tốt biết mấy." Lê Tinh Nhược cười tủm tỉm, giọng điệu tràn đầy trêu chọc.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ai mà không đỏ mặt cho được, giữa trưa còn nằm mơ cái chuyện kia... "Đùa gì thế, ta là ca ca của nó đó!"
Lê Tinh Nhược ung dung đáp: "Ta nào có đùa. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu đã muốn chọn nam tử, chọn ngươi là tốt nhất còn gì.
Ngươi hiểu nó từ gốc đến ngọn, hơn nữa cũng chẳng phải ca ca ruột, có gì mà phải ngại? Nhị Cẩu là do ba người chúng ta cùng nuôi lớn, nếu để người khác làm nó tổn thương, thì ai trong chúng ta mà chẳng đau lòng? Vậy nên, sư huynh à, chi bằng bắt lấy Nhị Cẩu đi, đến Hoắc gia làm chị em dâu với ta nào."
Đến nước này thì miệng lưỡi nhanh nhẹn như Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể trợn mắt xanh mặt, nghẹn một hồi mới rít ra được một câu: "Ngươi... đầu óc bị hỏng rồi à?!"
Đây là kiểu nói năng gì vậy! Xà lơ hão huyền đến mức nào rồi!
Hai người trong đình viện nói chưa được mấy câu đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng như thường lệ vẫn là hai huynh đệ nhà họ Hoắc phải bước lên can ngăn, mỗi người kéo một bên, giải tán cuộc "ẩu đả".
Đến tối, câu chuyện mới quay về đề tài Đông Cung. Quả nhiên không khác nhiều so với suy đoán của Liễu Chẩm Thanh: khả năng xảy ra chiến sự quy mô lớn ở phía tây là rất thấp, nhưng tình hình căng thẳng giằng co thì không thể tránh khỏi. Tướng lĩnh trấn giữ nơi đó đã tuổi cao sức yếu, khó có thể gánh vác lâu dài. Trong thời đại thái bình, muốn lập công đã là chuyện không dễ, huống hồ là người đang được kỳ vọng trở thành tướng soái tương lai. Thái tử muốn bồi dưỡng Hoắc Phi Hàn, tất nhiên sẽ âm thầm mở đường cho hắn, vậy nên lần này hắn đã tính chuyện dẫn theo cả gia quyến đi đóng quân lâu dài tại phía tây, chỉ còn chờ ngày khởi hành.
Đêm đó, Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh cùng nhau ngồi dựa bên nhau, uống rượu ngắm trăng.
"Cuối cùng cũng đi đến bước này." Liễu Chẩm Thanh lười biếng nói, "Ngày tháng của ta nhàm chán quá rồi, hay là ta theo hai người đến phía tây luôn đi cho rồi."
"Ngươi đi rồi, thái tử điện hạ biết làm sao? Tuy Đại Chu hiện giờ tạm yên ổn, nhưng điện hạ vẫn chưa đăng cơ. Đến lúc đăng cơ rồi, cũng chưa chắc đã được bình yên. Ngươi vẫn nên ở lại bên cạnh điện hạ, giúp ngài bày mưu tính kế, vậy chúng ta mới có thể an tâm. Huống hồ, lão hầu gia cũng đã lớn tuổi, ngươi ở cạnh ông ấy vẫn tốt hơn."
Những điều này, không cần Hoắc Phi Hàn nói thì Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu rõ trong lòng. Chỉ là than thở một chút mà thôi.
"Ta hỏi thật nhé... có nên tìm cho ngươi một hộ vệ thân cận không?" Hoắc Phi Hàn đột nhiên lên tiếng.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, khó hiểu quay sang nhìn hắn: "Tìm hộ vệ làm gì?"
Lê Tinh Nhược vừa bưng trà bánh tới liền tiếp lời: "Còn không phải vì không yên tâm với ngươi sao. Ngươi biết gây họa như vậy, độc chẳng học, võ chẳng luyện, chỉ dựa vào cái đầu mà xoay chuyển thế cuộc thì được gì? Ta với Phi Hàn đều không ở đây, thái tử điện hạ cũng không thể lúc nào cũng để mắt tới được. Có một hộ vệ võ công cao cường đi theo vẫn hơn."
"Không cần."
Chưa đợi Liễu Chẩm Thanh mở miệng, Hoắc Phong Liệt đã mang cá nướng tới, nói trước: "Đệ có thể làm hộ vệ cho Thanh ca."
"Vớ vẩn." Hoắc Phi Hàn nghiêm mặt, "Đệ còn phải tới Thái học viện học tập."
Lê Tinh Nhược bật cười xấu xa: "Làm hộ vệ chẳng phải là lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ sao? Không phải Phong Liệt đã có người trong lòng rồi sao?
Không lo sao?"
Hoắc Phong Liệt lập tức cứng người, lén liếc Liễu Chẩm Thanh một cái, rồi lại quay đầu sang nhìn Lê Tinh Nhược như đang cầu xin tha cho hắn một con đường sống.
Lê Tinh Nhược liền cười khanh khách không ngớt.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh lại nổi lên một cảm giác rất kỳ lạ. Tất nhiên y không thật sự cho rằng nhị công tử nhà họ Hoắc sẽ làm hộ vệ của mình, chỉ là bị lời của Lê Tinh Nhược nói trúng tâm tư. Cảm giác khi bên cạnh người mình từng gần gũi lại xuất hiện "người trong lòng", vị trí của bản thân tựa như đang dần bị đẩy xuống hàng thứ hai.
Quả nhiên, y cũng nên tìm một người. Một người có thể thật lòng, toàn tâm toàn ý mà đặt y ở vị trí số một. Nếu không, đợi đến khi Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược đi rồi, thái tử ca ca cũng đăng cơ làm hoàng đế, Nhị Cẩu lại bầu bạn với người trong lòng, thì sợi dây gắn kết giữa y và thế giới này sẽ càng thêm mong manh, y sẽ chỉ còn lại sự cô đơn.
Chuyện hộ vệ, Hoắc Phi Hàn là thật lòng canh cánh trong lòng. Hắn sắp rời xa kinh thành, so với đệ đệ ruột, hắn lại càng lo cho Liễu Chẩm Thanh hơn.
Dù đệ đệ không vui, hắn vẫn phải tự tay chọn người đáng tin cho y.
Rất nhanh, họ đã dẫn về một thiếu niên chất phác, đặt tên là Liễu Kiều.
Chuyện huấn luyện hộ vệ được Hoắc Phi Hàn sắp xếp chu đáo. Còn việc Hoắc Phong Liệt mỗi lần về phủ là chạy tới tìm người ta luận võ thì... không tiện nhắc tới nữa.
Trước khi Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược khởi hành, vừa hay khoa cử kết thúc, Thái học viện tổ chức Đào Hoa Yến. Thái tử bận việc nên chỉ định Hoắc Phi Hàn và Liễu Chẩm Thanh thay mặt tham dự. Ai cũng biết hai người này là tâm phúc của thái tử, việc đến đây cũng là để thay ngài chọn nhân tài, đương nhiên sẽ được đón tiếp nồng hậu. Dù vậy, một vài lão tiên sinh trong viện vẫn còn oán giận chuyện thị phi họ gây ra trước kia, đối mặt thì vẫn hừ lạnh, trừng mắt râu rung.
Mặc dù vậy, Liễu Chẩm Thanh vẫn rất hứng thú.
"Sao hôm nay lại hào hứng như vậy?" Lê Tinh Nhược tò mò hỏi.
Liễu Chẩm Thanh cười rạng rỡ: "Khó khăn lắm mới quay lại nơi này. Với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của ta, ta không tin không nhìn ra Nhị Cẩu đang thích công tử nhà ai. Nói thật, hai người có còn là ca ca tẩu tử ruột của nó không đấy? Sao chẳng ai tò mò gì cả?"
Lê Tinh Nhược suýt thì bật cười thành tiếng, còn Hoắc Phi Hàn thì mặt mũi lúng túng: "Tò mò chứ... đương nhiên là tò mò rồi..."
"Đi!" Liễu Chẩm Thanh phất tay hăng hái: "Chúng ta đến ký túc xá của Nhị Cẩu xem trước! Ta nhớ Nhị Cẩu ở cùng phòng với nhị công tử Bạch gia...
Không lẽ là nhị công tử Bạch gia thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip