Chương 163

Hoắc Phong Liệt từ sớm đã biết bọn họ sẽ đến dự Đào Hoa Yến. Vốn dĩ hắn muốn đích thân ra đón, nhưng do học sinh trong viện vẫn bị giao phó một số việc, cuối cùng đành lỡ hẹn.

Ba người vừa đi về hướng phòng của Nhị Cẩu, vừa nhàn tản trò chuyện về những chuyện thú vị thuở xưa khi họ còn học ở đây. Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa nói: "Tuy rằng vừa rồi lão Trần có trợn mắt trắng dã với ta, nhưng ta đã thấy tên bọn ta được ghi chép đàng hoàng trên bảng công trạng treo ngoài kia rồi. Rõ ràng là ông cụ rất thích bọn ta, chỉ là sĩ diện quá mạnh nên cứng miệng thôi."

Lê Tinh Nhược lập tức nhăn mặt: "Thích ngươi cái đầu ấy! Năm đó ông cụ đặt hết kỳ vọng vào ngươi, muốn bồi dưỡng thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất. Kết quả ngươi thì sao? Không những chây ì một năm, mà còn thi được mỗi hạng bảy. Ta nghe nói ông ấy tức đến nỗi bỏ ăn mấy ngày, sụt cân rõ rệt.

Vừa rồi gặp ngươi, tay ông còn không tự chủ mò lấy cái thước nữa kia. Nếu không phải có đông người, chắc đã xông lên đánh ngươi một trận rồi."

Liễu Chẩm Thanh bĩu môi: "Ngươi còn mặt mũi nói ta à? Ta nghe nói mấy hôm đó ông cụ bỏ ăn, ngươi còn mặt dày tới khám bệnh, bày ra cái châm pháp mới gì đó, nói là có thể kích thích cảm giác thèm ăn. Kết quả là khiến ông cụ thượng thổ hạ tả!"

Lê Tinh Nhược lập tức phản bác: "Nhưng sau đó ông ấy ăn uống được rồi còn gì? Chứng minh hướng nghiên cứu của ta là đúng."

"Không ăn thì chết đói đấy à?" Liễu Chẩm Thanh trừng mắt.

Cãi qua cãi lại, phía sau Hoắc Phi Hàn không nhịn được mà bật cười một tiếng khẽ.

Hai người lập tức quay đầu lại, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm.

Hoắc Phi Hàn lập tức cảnh giác: "Ta không làm gì cả!"

Nhưng ánh mắt của hai người càng lúc càng nguy hiểm.

Hoắc Phi Hàn đành vỗ trán một cái, thở dài: "Phải rồi... sao ta lại có thể không làm gì được chứ."

Ba người là một thể, nếu hai người đã bị ghi hận, thì làm sao Hoắc Phi Hàn có thể thoát thân. Bị ghim chung một chỗ mới là hợp lý.

Không phải lần đầu ghé qua ký túc xá của Hoắc Phong Liệt, vừa bước vào sân, cả ba lập tức trông thấy mấy cọc luyện võ đã bị đánh đến tơi tả.

"Xem ra Nhị Cẩu vẫn thích luyện võ hơn một chút." Liễu Chẩm Thanh nhận xét. Trước kia khi y ở cùng ký túc xá với Hoắc Phi Hàn, trong sân cũng có mấy thứ như vậy. Mỗi ngày Hoắc Phi Hàn đều chăm chỉ luyện tập sau giờ học.

"Ừ, học văn cũng được, nhưng nó vẫn mê võ hơn." Hoắc Phi Hàn bước lên, cúi người xem xét cọc gỗ, "Cọc còn mới, nhanh như vậy đã đánh đến mức này, xem ra gần đây tập luyện khá khắc nghiệt."

"Còn không phải sao, có cạnh tranh mới sinh áp lực mà." Lê Tinh Nhược nhếch môi cười xấu xa.

Hoắc Phi Hàn khẽ rùng mình, như chợt nghĩ tới gì đó.

Liễu Chẩm Thanh cũng ngẫm nghĩ: "Là vì Liễu Kiều sao? Hai người tuổi xấp xỉ, Nhị Cẩu tuy có thiên phú về võ học, nhưng Liễu Kiều lại là hạng thiên tư phi phàm. Cạnh tranh với người như thế cũng chẳng có mấy ý nghĩa."

"Ngươi liệu mà đừng nói mấy câu đó trước mặt Nhị Cẩu nhé." Lê Tinh Nhược bật cười, "Nếu không thì mấy cái cọc này hỏng nhanh hơn nữa cho xem."

Ba người vừa đùa giỡn vừa tiến đến trước cửa phòng, gõ cửa. Người ra mở là Bạch Tố.

Tất nhiên Bạch Tố nhận ra bọn họ, lập tức cúi đầu hành lễ, lễ độ: "Chư vị đến tìm Phong Liệt sao? Hắn vừa bị tiên sinh gọi đi có việc, một lát nữa mới về. Mời mọi người vào phòng trước ạ."

"Vậy làm phiền rồi. À đúng rồi, chúc mừng nhé." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười chúc.

Bạch Tố hơi ngẩn ra, rồi lúng túng đáp: "Thay gia huynh cảm tạ."

Huynh trưởng của Bạch Tố, Bạch Du, vừa đỗ Trạng nguyên, tiền đồ sáng lạn.

Liễu Chẩm Thanh từng đọc văn của Bạch Du khi còn ở Đông Cung, cảm thấy văn phong của người này mang hơi thở phóng khoáng, tự do, có phần ngây thơ, không hoàn toàn hợp với chốn quan trường. Trái lại, Bảng Nhãn là một người tên Quý Thanh Lâm, tuy không sắc bén như Bạch Du, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn giấu huyền cơ, chính là loại người phù hợp nhất để đi đường quan.

Nghe nói Quý Thanh Lâm không có bối cảnh gì, cũng từ Thái học viện ra, vì được viện trưởng yêu thích tài năng nên vừa học vừa làm. Sau này thi đậu Bảng Nhãn, cũng xem như đã có chỗ đứng.

Bạch Tố nhỏ tuổi hơn họ, ở chung cũng áp lực, nhưng vẫn rất nhiệt tình đón tiếp.

Với thân phận đại ca, Hoắc Phi Hàn vào phòng liền ân cần hỏi han cuộc sống thường nhật của em trai có thiếu thốn gì không. Lê Tinh Nhược thì không tinh tế như thế, tiện tay lật xem vài cuốn sách trên bàn.

Thấy Bạch Tố vội vàng rót trà, Liễu Chẩm Thanh liền xua tay: "Không cần phiền như vậy." Thiếu niên môi hồng răng trắng, dung mạo lại hòa nhã, nhìn vào còn thấy có phần tương xứng với Hoắc Phong Liệt. Ở hiện đại thì hẳn là tình yêu học trò, nhưng ở thời đại này cũng không phải chuyện gì lớn. Vì vậy Liễu Chẩm Thanh thẳng thắn hỏi: "Bạch nhị công tử và Phong Liệt quan hệ rất tốt nhỉ?"

Bạch Tố hơi sững ra, rồi gật đầu.

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược lập tức vểnh tai lắng nghe. Liễu Chẩm Thanh hỏi tiếp: "Ngoài đệ, nó còn thân với ai khác không?"

Bạch Tố nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Phong Liệt ít nói, nhưng nhân duyên không tệ. Nếu nói chơi thân thì ngoài ta ra còn có một tiểu công tử hay đến tìm hắn, tên là Hạ Lan."

"Hạ Lan?" Liễu Chẩm Thanh quay sang nhìn Hoắc Phi Hàn.

"Con trai của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ." Hoắc Phi Hàn trầm ngâm đáp.

Liễu Chẩm Thanh nhớ lại, đúng là có chút ấn tượng với cái tên Hạ Lan kia , một tiểu tử nghịch ngợm không để yên được, cảm thấy khả năng không cao lắm, liền cười tủm tỉm vẫy tay gọi Bạch Tố.

Khuôn mặt này của Liễu Chẩm Thanh, khi nở nụ cười với người khác, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã có thể khiến đối phương đỏ mặt. Quả nhiên, Bạch Tố cũng đỏ mặt, ngập ngừng bước tới: "Sao ạ?"

"Tới đây." Liễu Chẩm Thanh cười mà như không, "Nói cho ca ca biết, Phong Liệt có thích ai ở đây không?"

Là người lớn trong nhà Hoắc Phong Liệt, hỏi câu này cũng chẳng có gì quá đáng. Mà Liễu Chẩm Thanh hỏi như vậy, nếu Bạch Tố đỏ mặt thì rất có khả năng chính là người được thích , lại còn chứng tỏ bản thân không bài xích nam nam tình cảm. Nếu mặt cậu ta mờ mịt thì tức là không biết gì, hỏi cũng vô ích. Còn nếu có kháng cự thì chứng tỏ là chuyện không hay.

Nhưng phản ứng của Bạch Tố lại nằm ngoài ba trường hợp ấy , sửng sốt trong giây lát, rồi mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mang theo xấu hổ lại chần chừ nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, như muốn nói gì mà lại thôi.

Phản ứng này là sao?

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh trở nên hứng thú, càng thêm tò mò nhìn cậu thiếu niên.

Bạch Tố càng nhìn càng thấy chột dạ, không dám đối mặt với Liễu Chẩm Thanh. Biết được bí mật lớn của huynh đệ mà lại bị chính người trong cuộc hỏi thẳng, cậu căn bản không biết nên trả lời thế nào mới phải. Cậu có thể nói... tối qua Hoắc Phong Liệt vì quá vui mừng khi nghe tin họ sắp đến mà trong lúc ngủ cũng vô thức gọi tên "Thanh ca" hay sao?

Dù gì thì Bạch Tố vẫn chỉ là thiếu niên, tâm trí chưa đủ vững, trong lòng rối bời, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn sang nơi có thể làm lộ sơ hở , giá gỗ treo những cuộn tranh. Nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ta... ta không biết."

Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lập tức sắc bén. Biểu cảm này là y hiểu ngay , rõ ràng là biết, nhưng không tiện nói. Không thể phản bội huynh đệ. Mà điều đó chỉ khiến y càng thêm bứt rứt, khó chịu. Y vẫn tưởng Hoắc Phong Liệt giữ kín tâm tư, không để lộ với ai, vậy mà hóa ra lại có người biết được... mà người đó lại không phải y.

Thấy tầm mắt của Bạch Tố cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía khung treo tranh, trong lòng Liễu Chẩm Thanh càng khẳng định suy đoán. Không chừng trong những bức tranh ấy là hình bóng người trong lòng, hoặc cũng có thể là tranh do người đó vẽ.

Nghĩ vậy, Liễu Chẩm Thanh bèn không hỏi tiếp nữa. Bạch Tố như được ân xá, nhanh chóng tìm cớ rời khỏi phòng, gần như bỏ chạy.

"Ngươi thật là... hỏi thẳng luôn hả?" Lê Tinh Nhược liếc y một cái.

"Chứ sao nữa? Không phải như vậy là có manh mối rồi à?" Liễu Chẩm Thanh thản nhiên đáp.

Hoắc Phi Hàn và Lê Tinh Nhược lập tức giật mình, đồng loạt quay sang nhìn y đầy kinh ngạc.

Liễu Chẩm Thanh đi về phía giá tranh, nơi có mấy cuộn tranh đang được xếp ngay ngắn. Y tiện tay rút một cuộn, định mở ra xem thử.

Lúc này, Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn vô thức liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút căng thẳng. Không phải là thật đấy chứ? Có nên ngăn lại không?

Nhưng cả hai đều không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát.

Theo từng nếp giấy được bung ra, một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt , Liễu Chẩm Thanh sững người trong chốc lát, sau đó đưa bức tranh cho hai người kia cùng nhìn.

Hai người nhìn xong, hô hấp lập tức cứng lại.

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác: "Là ta đúng không? Cái này..."

Cả hai người kia không tự nhiên mà gật đầu. Dù sao hai nốt ruồi kia rõ ràng như thế, có muốn chối cũng không được.

"Sao lại là ta nhỉ?" Liễu Chẩm Thanh vẫn mơ hồ, chưa liên tưởng gì sâu xa. Trong đầu y lúc này chưa nghĩ đến chuyện kinh động kiểu như "người Hoắc Phong Liệt thích là mình" mà chỉ đơn giản là thấy lạ "Vì sao trong tranh lại là ta? Ai vẽ? Sao lại ở đây?" Đại não hoàn toàn treo máy.

Tay y cứ thế tự động mở tiếp các cuộn tranh khác. Kết quả là... bức nào cũng là y.

Nhưng tranh lại do những người khác nhau vẽ, hơn nữa không ai dùng bút danh của Hoắc Phong Liệt cả.

Liễu Chẩm Thanh còn đang ngẩn người chưa xử lý xong dòng thông tin hỗn loạn trong đầu thì phía sau vang lên một tiếng gọi hoảng hốt: "Thanh ca!"

Tay cầm tranh của y run lên, trong lòng thoáng hoảng, ngước mắt nhìn về phía người vừa tới, vẻ mặt mờ mịt như thể đang hỏi: Chuyện này là sao?

Hoắc Phong Liệt đứng đó, mặt biến sắc, cũng sững người tại chỗ.

Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình, lúc này cũng căng thẳng không kém.

Giọng Liễu Chẩm Thanh vang lên, bình tĩnh đến mức quỷ dị: "Sao đều là tranh vẽ ta?"

Hoắc Phong Liệt nhất thời không biết nên trả lời thế nào, miệng bật ra lời giải thích theo bản năng: "Bởi vì... trong viện Thái học có người tự tiện tàng trữ tranh vẽ huynh... bị ta phát hiện... nên ta nghĩ cách lấy hết về..."

Lời hắn nói là sự thật.

Mà Liễu Chẩm Thanh như người sắp chết đuối tìm được một cái phao cứu mạng, âm thầm thở phào , thì ra là vậy.

Dọa chết y rồi!

Sao có thể là cái kia chứ!

Liễu Chẩm Thanh lập tức nở nụ cười: "Xem ra trong viện Thái học có không ít bạn nhỏ tinh mắt đấy. Vậy mà còn trộm tranh ta về cất giữ. Thảo nào ta thấy mỗi bức một nét, hóa ra là vậy. Đệ đã lấy được thì thôi, đốt luôn đi, để ở đây làm gì?"

Thực ra tình huống này không hiếm. Ở kinh thành, có không ít người lén lưu truyền tranh vẽ mỹ nhân. Người được vẽ nhiều nhất chính là Liễu Chẩm Thanh và Giản Sương. Nhưng Giản Sương ít khi lộ diện, giờ lại là phi tử Đông Cung, chẳng ai dám vẽ nữa. Chỉ còn Liễu Chẩm Thanh , hoạt bát, năng động, hay ra mặt, thành ra tranh vẽ y cứ thế càng ngày càng nhiều. Người ta vẽ để ái mộ, để chiêm ngưỡng, có người vẽ để luyện tay, thậm chí còn lấy làm mẫu cho các tranh mỹ nhân khác, lan truyền sang tận nước ngoài. Nên chuyện này với y cũng chẳng còn xa lạ gì, chỉ cần đừng để lộ quá lộ liễu trước mặt là được.

Hoắc Phong Liệt hơi ngẩn người, thành thật nói: "Bởi vì... tất cả đều là huynh. Sao có thể... đốt được."

Liễu Chẩm Thanh nghẹn lời: "...Đốt đi, đốt hết đi, giữ lại chẳng ra thể thống gì cả."

Nói dứt lời, Liễu Chẩm Thanh liền bảo Hoắc Phong Liệt đi lấy chậu tới để đốt tranh.

Từ đầu đến cuối, Lê Tinh Nhược và Hoắc Phi Hàn chỉ biết đứng nhìn, trong lòng đầy kinh ngạc lẫn cảm thán , thế mà lại bỏ lỡ chân tướng rõ ràng như vậy. Không phải Liễu Chẩm Thanh từ trước đến nay luôn nổi tiếng là người tinh tế, lanh trí, có thể nhìn thấu tâm tư người khác chỉ trong chớp mắt sao?

Tại sao đến khi đối mặt với Hoắc Phong Liệt thì lại trở nên trì độn đến mức này?

Chẳng lẽ là vì đã quen nhìn hắn lớn lên từ thuở nhỏ, nên trong tiềm thức chưa từng nghĩ theo hướng đó?

Dẫu vậy, dù có tìm bao nhiêu lý do, thì trong lòng hai người họ , những người cùng lớn lên bên cạnh Liễu Chẩm Thanh , vẫn cảm thấy, cách xử lý lần này của y... có chút quá mức nóng vội.

Tuy nhiên, chuyện như thế này, họ cũng không tiện hỏi sâu. Sau một lúc nán lại chơi đùa trong phòng cùng Hoắc Phong Liệt, cũng đã đến giờ tiệc tối , Đào Hoa Yến chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip