Chương 164
Hoa đào bay lả tả đầy trời, cảnh sắc rực rỡ, náo nhiệt vô cùng. Tiệc rượu linh đình, người người hứng khởi, các trò chơi cũng lần lượt được khơi mào. Đấu văn thì dĩ nhiên không ai có thể địch nổi Liễu Chẩm Thanh.
Bên phía nhóm võ sinh, đương nhiên vây lấy Hoắc Phi Hàn để tỷ thí quyền cước, còn nhóm học trò học văn thì chen chúc đến lượt, thi nhau đưa ra lời khiêu chiến với vị tiểu hầu gia tiếng tăm lừng lẫy kia.
Liễu Chẩm Thanh xách theo một bầu rượu nhỏ, thong dong ngồi dưới gốc đào, cười như không: "Vẫn là đừng nên tỷ thí với ta thì hơn. Mấy đứa không tin danh hiệu 'cược đâu thắng đó' của ta à?"
Một thiếu niên ngồi đối diện mặt đỏ bừng bừng, không rõ vì rượu hay vì thua cược quá nhiều: "Học trò không tin, đây chỉ là vấn đề xác suất thôi."
Lúc này trên người hắn chỉ còn lại lớp áo trong.
"Còn cởi thêm chút nữa là ở trần thật đấy." Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm cảnh cáo.
Thiếu niên ra vẻ không sợ, nhưng vừa mở cốc xúc xắc ra đã thấy lại là ba con sáu, cả đám vây xem chung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc. Dù có không muốn tin, cũng đành phải tâm phục khẩu phục trước vận may như được trời ưu ái của y.
Thiếu niên đành chịu, lột áo để trần, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi chuồn mất, khiến mọi người bật cười không ngớt.
Ngay lúc ấy, lại có người tiến lên.
Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn thấy thì "ồ" một tiếng , là Trạng Nguyên.
Bạch Du đỏ mặt, không biết là do rượu hay vì ngại ngùng, nhưng khi y cầm theo một khối rubik bước tới, Liễu Chẩm Thanh liền đoán được đối phương muốn chơi gì.
"Học trò muốn cùng tiểu hầu gia tỷ thí một phen."
"Trò này ta chưa từng thua bao giờ, ngươi thật muốn khiêu chiến sao?" Liễu Chẩm Thanh mỉm cười hỏi.
Bị y nhìn chằm chằm, Bạch Du càng thêm khẩn trương, ấp úng đáp: "Cũng... cũng muốn thử một lần."
Liễu Chẩm Thanh vẫn cười: "Vậy được, nếu thua thì... có thể để đối phương véo má một cái."
Bạch Du trừng mắt, nghẹn họng, mặt đỏ như gấc, nửa ngày không nói được lời nào.
Thấy phản ứng đáng yêu như vậy, Liễu Chẩm Thanh càng thấy thích thú. Với một thư sinh tính tình mềm mại, đáng yêu như Bạch Du, y luôn đặc biệt thích trêu đùa vài câu.
"Không được." Một giọng trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau.
Ngữ điệu ấy vừa cất lên, khiến sống lưng Liễu Chẩm Thanh khẽ run , là loại âm thanh khiến y theo bản năng cảnh giác. Y quay đầu lại, quả nhiên là Hoắc Phong Liệt, người vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh nãy giờ.
Liễu Chẩm Thanh hơi nghiêng đầu: "Cởi quần áo thì được, mà véo má lại không được sao?"
Bạch Tố đứng bên cạnh nhìn toàn bộ, khẽ nhíu mày. Cậu biết rõ ca ca mình vì có thể tiếp xúc gần với thần tượng nên vui lắm, nhưng lần này... tiếp xúc thật sự quá thân mật. Mà phản ứng ghen tuông của Hoắc Phong Liệt cũng rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra. Cất tranh còn không cho, huống hồ là những hành động có động chạm thân mật như thế này.
Cởi quần áo là người ta tự cởi, véo má lại là do Liễu Chẩm Thanh chủ động ra tay , sao mà giống nhau cho được?
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại rất ít khi phản đối ý kiến của Liễu Chẩm Thanh.
Giờ bị y chất vấn, hắn nhất thời không tìm được lý do hợp lý nào, chỉ có thể rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Có chút... không ổn."
Nhìn phản ứng của hắn, trong lòng Liễu Chẩm Thanh cũng hơi ngẩn ra, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút không tự nhiên. "Vậy thì... vẽ lên mặt người thua đi?" Y chủ động đề nghị.
Hoắc Phong Liệt không nói gì, còn Bạch Du thì nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cuộc tỷ thí liền bắt đầu. Dù là khối rubik thuộc loại khó, cần so tốc độ giải, nhưng trước trình độ của Liễu Chẩm Thanh, Bạch Du hoàn toàn bị áp đảo.
Chỉ sau ba ván, Bạch Du đã bị vẽ lên trán một vầng trăng non, hai bên má thì là hai đóa hoa, phối cùng khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngập của y, nhìn chẳng khác gì một bức tranh sống động.
Liễu Chẩm Thanh bật cười, buông bút xuống, vốn định giữ Bạch Du lại trò chuyện thêm vài câu.
Đột nhiên, một nam tử bước ra từ đám đông, ôm quyền nói: "Học trò Quý Thanh Lâm, cũng muốn khiêu chiến."
Liễu Chẩm Thanh lập tức nhận ra người này , là Bảng Nhãn mới đăng khoa không lâu. Nhưng y lại có chút khó hiểu, chẳng lẽ đối phương định "ra mắt" bằng cách tranh cao thấp với sủng thần của thái tử? Cách này không khôn ngoan chút nào.
Dù sao y vừa mới tỷ thí với Bạch Du, thực lực thế nào ai cũng thấy rõ ràng.
Nếu tiếp tục khiêu chiến, kết quả có thể lường trước, chẳng qua chỉ là hành động lãng phí thời gian mà thôi. Nếu không biết gì, người khác nhìn vào có thể nghĩ vị học sĩ này đầu óc không được linh hoạt cho lắm.
Huống hồ, Liễu Chẩm Thanh đã từng đọc văn của Quý Thanh Lâm , một người tâm tư trầm ổn, phong độ ung dung, đâu giống kiểu người hành sự lỗ mãng như thế. Chính vì thế, hành vi bất ngờ hôm nay khiến y cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng dù sao cũng chỉ là trò vui, không đáng để để bụng. Liễu Chẩm Thanh xoay người, trêu ghẹo Bạch Du đang đứng bên cạnh: "Thế nào? Thực lực của Bảng Nhãn ở phương diện này so với ngươi thế nào?"
Bạch Du dường như cũng bất ngờ, ánh mắt dõi theo Quý Thanh Lâm có phần nghi hoặc: "Hình như Quý huynh chưa từng chơi mấy trò này... học trò cũng không rõ lắm."
"Quý Thanh Lâm, không phải ngươi vẫn luôn vùi đầu khổ học, giam mình trong viện Thái học sao? Cũng có thời gian rảnh chơi mấy thứ này cơ à?"
"Quả nhiên, mới có cái danh Bảng Nhãn đã vênh váo, dám khoe mẽ trước mặt tiểu hầu gia, trước kia ngươi đã bao giờ lộ diện chưa?"
"Quý Thanh Lâm, Bạch Du chính là người giỏi nhất bên chúng ta, ngươi thật sự muốn mất mặt sao?"
Dù người đứng trước mặt là một Bảng Nhãn, nhưng ngữ khí của những kẻ xung quanh lại chẳng mấy thiện ý. Thực chất, đây chính là bóng ma từ triều chính kéo dài xuống. Trước kia, khi lão hoàng đế còn nắm quyền, họ có thể thoải mái dựa vào thế lực gia tộc mà trèo cao, không cần thực tài. Đến khi thái tử lên nắm quyền, những quy tắc mới đã thay đổi tất cả. Nếu không phải nhờ cải cách ấy, chỉ sợ Quý Thanh Lâm với thân phận không bối cảnh còn chưa chắc được vào thi đình, đừng nói đến đậu Bảng Nhãn.
Nhưng mặc dù có danh xưng, trong mắt những kẻ sinh ra từ gia tộc danh giá, Quý Thanh Lâm vẫn chỉ là một kẻ không có tương lai. Không quyền, không thế, cho dù có tài đi nữa, sau này cũng chỉ có thể bò lên được một chức quan nhỏ bé mà thôi.
"Có mất mặt hay không, phải so tài rồi mới biết." Bạch Du đột nhiên mở miệng nói thay, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng: "Quý huynh rất thông minh, tuy ít chơi nhưng chưa chắc đã không giỏi."
Quý Thanh Lâm nghe vậy, khẽ liếc Bạch Du một cái, ánh mắt lóe lên, nhưng ngoài ra không còn biểu cảm nào khác.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai người, trong lòng đã hiểu rõ. Bạch Du không quá ưa Quý Thanh Lâm, nhưng cũng chẳng đến mức chán ghét. Chỉ là tính cách không hợp nhau mà thôi. Nhưng Bạch Du vẫn sẵn sàng đứng ra nói đỡ, công nhận tài năng đối phương, lại càng không thích mấy kẻ ỷ thế hiếp người.
Chính điều đó càng khiến Liễu Chẩm Thanh thêm yêu mến đứa nhỏ chính trực đơn thuần này.
"Được rồi, đến đây." Liễu Chẩm Thanh cười hỏi: "Muốn so thế nào?"
"Chính khối rubik vừa rồi." Quý Thanh Lâm đáp. "Chúng ta bịt mắt giải."
Lời vừa dứt, xung quanh liền rộ lên tiếng kinh ngạc. Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng không kìm được khẽ thốt: "Bịt mắt giải?"
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, nụ cười càng thêm rực rỡ: "Được thôi. Nếu thua thì... phạt giống Bạch Du vừa rồi nhé?"
Quý Thanh Lâm gật đầu đồng ý.
"Bịt mắt giải rubik" là một hình thức thi khó hơn gấp bội: người chơi phải ghi nhớ trạng thái hỗn loạn của khối rubik trong một thời gian ngắn, sau đó bịt kín hai mắt, dựa hoàn toàn vào trí nhớ để khôi phục nguyên trạng. Cần cả đầu óc lẫn độ nhạy tay phi thường.
Thời gian ghi nhớ kết thúc, Liễu Chẩm Thanh giao khối rubik cho người điều khiển, để Hoắc Phong Liệt giúp mình buộc băng che mắt. Còn phía Quý Thanh Lâm, vì đang cầm rubik nên không tiện tự bịt, mà những người xung quanh cũng không có ai muốn giúp.
Cuối cùng vẫn là Bạch Du bước tới, lấy dải băng vải buộc chặt cho hắn, động tác cẩn thận, cuối cùng còn khách khí nói nhỏ: "Cố lên."
Thân thể Quý Thanh Lâm thoáng cứng đờ, rồi khẽ gật đầu.
Sau tiếng hô bắt đầu, hai đôi tay đồng loạt chuyển động, ngón tay như gió lướt trên bề mặt rubik, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem hoa cả mắt.
Không khí náo nhiệt ban đầu dần dần lắng xuống, tiếng cười đùa xung quanh cũng biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối , mọi người đều nín thở dõi theo từng cử động của hai người bịt mắt trước mặt.
Cuối cùng, Liễu Chẩm Thanh tháo băng bịt mắt xuống. Trong tay y, khối rubik đã được giải hoàn hảo, không một sai sót. Nhưng khi có người chuẩn bị hô kết thúc thì y lại đưa tay ra hiệu ngăn lại, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn Quý Thanh Lâm đối diện vẫn đang nghiêm túc tiếp tục phần còn lại.
Rất nhanh sau đó, Quý Thanh Lâm cũng hoàn thành. Hắn kích động tháo dải băng ra, nhưng khi nhìn sang bên kia, vừa thấy khối rubik trong tay đối phương đã xong từ trước, sắc mặt liền trầm xuống, lặng lẽ buông tay: "Ta thua rồi."
Không ngờ đúng lúc này, Bạch Du vốn vẫn ngây người lại đột nhiên bật thốt: "Ngươi thật lợi hại, chỉ kém một chút nữa thôi!"
Quý Thanh Lâm ngẩn ra, ngước mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang kích động đứng trước mặt. Bạch Du thậm chí còn tiến lên, kéo lấy tay hắn. Tay kia của hắn cứng đờ, không phản ứng gì.
Liễu Chẩm Thanh cũng dẫn đầu vỗ tay, "Có thể theo sát ta đến mức này, ngươi là người đầu tiên."
Theo tiếng vỗ tay của y, đám đông xung quanh cũng lần lượt hưởng ứng, những tràng pháo tay vang lên râm ran.
Hoắc Phong Liệt ở phía sau nghe được câu ấy, chỉ im lặng nhìn y. Có thể được Thanh ca khen ngợi như vậy... chỉ cần làm được thôi sao? Nếu sớm biết thế, hắn đã thử từ lâu rồi.
Dù thắng hay thua, quy định vẫn là quy định. Liễu Chẩm Thanh gọi Quý Thanh Lâm đến trước mặt, tuy chỉ mới tỷ thí một ván, nhưng cũng vẽ một vầng mặt trời nhỏ trên trán hắn , đúng theo hình phạt đã định.
Sau đó y không chơi tiếp nữa, giữ hai người lại để chuyện trò. Rõ ràng Liễu Chẩm Thanh đã nhìn ra, Bạch Du sùng bái y vô cùng, còn Quý Thanh Lâm thì khác ,hắn thật sự muốn thắng, có tâm lý ganh đua, so tài thật sự với y.
Đã đến đây rồi, y cũng không thể chỉ ăn chơi mà không làm việc, dứt khoát thay thái tử điện hạ xem xét nhân tài, liền đưa ra câu hỏi quan trọng nhất:"Đừng có kể mấy chuyện đại nghĩa kiểu lo cho dân, cứu bá tánh với ta.
Các ngươi mới bao lớn, sao đã hiểu được nỗi khổ của bá tánh? Những lời đó ta không tin đâu."
Câu hỏi bất ngờ khiến cả hai người đều sững sờ. Bạch Du có vẻ luống cuống, đứng trước thần tượng mà bị hỏi như thế, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Quý Thanh Lâm thì bình tĩnh hơn, liếc nhìn Bạch Du một cái, rồi hỏi ngược lại: "Học trò không biết nên bắt đầu từ đâu, cả gan xin hỏi chí hướng tương lai của tiểu hầu gia là..."
Liễu Chẩm Thanh cười thầm. Người này quả nhiên rất thông minh, đã sớm nhìn ra y là kiểu người tùy tâm sở dục, lời nói cũng không tuân theo quy củ, liền dứt khoát phản khách vi chủ, hỏi ngược một câu thăm dò. Tâm tư cẩn trọng, biết tiến biết lùi, nhìn người đoán ý... nếu gặp thời thế yên ổn thì nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh. Có lẽ hắn chính là kiểu người biết chờ thời mà phát, thuận theo thời cuộc mà tiến.
Sau này thái tử đăng cơ, e là con đường làm quan của người này sẽ rất rộng mở.
"Ta ấy à?" Liễu Chẩm Thanh nhoẻn miệng cười, nói mà không cần suy nghĩ, "Ăn chơi nhậu nhẹt, du ngoạn khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Tóm lại là thuận theo lòng mình, thích gì làm nấy, tùy cơ ứng biến."
Câu trả lời vừa buông ra, hai người trước mặt liền đồng loạt nhẹ nhõm thở phào. Hóa ra vị sủng thần của thái tử cũng chẳng có chí hướng gì to tát, như vậy bọn họ cũng không cần câu nệ nữa.
"Thật ra thì..." Bạch Du lên tiếng, chần chừ một lát rồi nói: "Hiện tại ta cũng chưa nghĩ được rõ ràng sau này nên làm gì. Nếu phụ thân đồng ý thì trước mắt, ta chỉ muốn hoàn thành một tấm bản đồ vạn dặm giang sơn. Đại Chu non sông rộng lớn, cảnh sắc tú lệ, ta muốn ghi lại tất cả."
Khi Bạch Du nói những lời ấy, vẻ mặt y lộ rõ nét mong ngóng. Thực ra, nguyên nhân khiến Bạch Du sùng bái Liễu Chẩm Thanh không chỉ vì tài trí xuất chúng, mà còn vì tính cách tiêu dao phóng khoáng kia , làm những gì mình muốn, sống theo ý mình. Với một thiếu niên ở thời đại lễ giáo ràng buộc như y, muốn vượt thoát khuôn khổ gia tộc, thực hiện lý tưởng riêng, thì hình mẫu như Liễu Chẩm Thanh thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Ta từng nghe nói ngươi giỏi vẽ tranh, đúng không? Vẽ tranh cũng là một cách du ngoạn. Nói không chừng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đồng hành đấy."
"Thật sao?" Bạch Du lập tức kích động, ánh mắt sáng rỡ.
Liễu Chẩm Thanh cười, gật đầu: "Đến lúc đó có thể bàn kế hoạch kỹ hơn."
Mà Hoắc Phong Liệt cùng Quý Thanh Lâm đứng bên cạnh lại bất chợt cùng lúc siết chặt thần sắc.
Liễu Chẩm Thanh tuy không quay đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Phong Liệt phía sau, nhưng phản ứng lộ rõ của Quý Thanh Lâm lại rơi trọn vào tầm mắt y. Lòng khẽ động, y lập tức như chợt hiểu ra điều gì đó, khóe môi cong lên, liền nheo mắt cười hỏi: "Còn ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip